• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Kẻ Trung Gian

Chương 08: Trở thành thiên sứ

1 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:

Vốn Thiên Huyền cũng không muốn phô trương như vậy. Nhưng chuyện Ngọc Nhi là thuộc hạ của hắn gần như ai cũng biết, như vậy thay vì dấu giếm thì thông báo làm rõ chuyện này để nâng cao thân phận cho Ngọc Nhi như thế sẽ càng an toàn hơn. Không chỉ có sự bảo hộ của hắn mà còn có sự bảo vệ từ cả thần quốc.

Dù gì Ngọc Nhi không thể nào sống mãi trên thần giới được, một khi đã quay về hạ giới thì binh lực phàm nhân vẫn là mấu chốt bảo vệ con bé.

Nếu đám thần dân ngu ngốc đó không bảo vệ con bé thì chẳng khác nào đang làm phật lòng hắn? Mất đi sự bảo hộ của thần thì thần quốc chắc chắn sẽ bị nước khác thôn tính mà vị vua phàm nhân liệu có chịu được điều này không?

Câu trả lời là không thể nào, sống trên đỉnh cao đã lâu làm sao có chuyện nhường vị trí đó cho người khác. Vị vua phàm nhân đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cho Ngọc Nhi hòng lấy lòng Thiên Huyền. Nếu không thì chưa đợi nước khác xâm chiếm thì ngai vàng của hắn đã bị Thiên Huyền tước bỏ.

Cảm thấy thần lực sắp hết tác dụng, Thiên Huyền không chần trừ thực hiện nghi thức cuối cùng.

Thiên Huyền đặt Ngọc Nhi xuống, hai người đứng đối diện nhau. Hắn giơ tay chạm lên chán cô bé, nhìn từ trên xuống nói.

"Con là con gái ta, ta có món quà muốn tặng cho con."

-1 thần lực.

Nói xong, từ lòng bàn tay Thiên Huyền bỗng toả sáng. Hàng loạt tia năng lượng trắng bay lượn cuộn thành hình tròn trắng tinh, quả cầu dao động toả ra một cỗ năng lượng vô cùng thuần khiết, ấm áp như mùa xuân.

Thiên Huyền hơi đẩy lòng bàn tay, cỗ năng lượng đó liền nhập vào người Ngọc Nhi.

Một giây sau đó, cả người Ngọc Nhi bỗng phát ra quang mang vàng nhạt. Cùng lúc cô bé cảm thấy phía sau lưng vô cùng đau đớn, cứ như có gì đó muốn xé lưng cô muốn thoát ra vậy.

Giờ đây Ngọc Nhi chỉ muốn cầu cứu với Thiên Huyền nhưng sợ  làm mất mặt cha mình nên cố gắng mím mội chịu đau. Bởi cơn đau quá dữ dội khiến cô bé không giữ được thăng bằng ngã quỵ xuống đất.

Người dân nhìn thấy cảnh tượng này thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thấy Ngọc Nhi có vẻ đang rất đau đớn mà vị thần chủ vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt mà nhìn xuống, dáng vẻ không mấy quan tâm.

Có người lập tức lên tiếng.

"Chẳng lẽ do chúa tể cố tình phá bỏ quy tắc nên mới khiến cô bé đó chịu đau đớn."

Lời vừa nói ra lập tức có người hùa theo.

"Không phải chứ, nếu phải mất mạng thì thà không nhận còn hơn."

"Chẳng lẽ chúa tể ép cô bé đó?"

"Các ngươi thì biết cái gì được chúa tể nhận làm con nuôi, đó là phúc phận của kiếp trước của đứa trẻ đó, nào phải chịu khổ chứ."

...

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì từ trên trời truyền xuống một âm vang nhẹ nhàng sắc bén.

"Soạt!"

Trên màn ảnh, phía sau lưng Ngọc Nhi đột nhiên vươn ra một đôi cánh lớn trắng muốt, lông vũ mềm mại nhẹ nhàng tung bay trong không trung rồi từng chiếc rơi xuống mặt sàn.

Cảm thấy cơn đau biến mất, Ngọc Nhi thở hổn hển, hai tay chống dưới sàn cố gắng đứng lên. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô đưa tay ra sau lưng sờ soạng một hồi, sờ vào đôi cánh mềm mại thì bỗng sững người nhưng vẫn tiếp tục vuốt ve thêm mấy lần.

Ngọc Nhi vui tới nỗi nhảy cẫng lên ôm lấy cha mình híp mắt cười.

"Cảm ơn cha, con thành thiên sứ rồi!"

Thiên sứ? Đơn giản như vậy?...Sở Dịch và Sắc Yên ở ngay hiện trường, quan sát từng chi tiết từ đầu tới cuối. Cả hai căng mắt nhìn tới nỗi như muốn lòi cả ra ngoài.

Họ phải mất hai mươi mấy năm cầu nguyện với thần chủ, hạn chế dùng năng lực tới mức tối thiểu nhất. Khắc khổ như thế cho tới bây giờ mới đạt được cấp bậc bán thiên sứ, vậy mà một đứa nhóc mất hết thần tính chưa đầy một phút liền biến thành thiên sứ. Luân lý ở đâu? Công bằng ở đâu?

Nhưng điều họ quan tâm hơn chính là Thần Hỗn Mang chỉ đơn giản như vậy liền có thể tạo ra một thiên sứ? Cả Sở Dịch và Sắc Yên đều không ngờ được vị chúa tể mà trước đây mà mình từng coi thường giờ lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả thần chủ của họ.

Bây giờ nếu nhận vị này làm cha liệu có được đãi ngộ như đứa trẻ kia không?...Hai người ngồi bệt dưới sàn, càng nghĩ càng thấy uể oải, lòng tin của họ đối với thần chủ của mình phút chốc có chút lung lay.

Đặc biệt là Sắc Yên, vừa nãy cô được Thần Hỗn Mang cho thời gian suy nghĩ lại.

Cả hai không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tính kế hoạch cho riêng mình.

Hỗn Tắc ở dưới hạ giới cũng nhìn sự việc diễn ra, ánh mắt hắn sáng lên, bàn tay nắm chặt, bóp méo cả bình xịt nước: Ta đã làm phàm nhân quá lâu rồi.

Thời gian thần lực hết, màn hình giữa không gian biến mất. Mây đen rút đi, bầu trời lại sáng sủa như lúc đầu.

Người dân cũng chẳng hiểu gì nhiều về cấp độ sức mạnh của thần nhưng họ sẽ ghi nhớ kỹ hai chữ "thiên sứ" này. Dù không hiểu nhưng họ cũng đoán được rằng cấp bậc thiên sứ chắc chắn mạnh hơn một phàm nhân rất nhiều.

Càng suy đoán người dân càng mừng rỡ, đất nước của họ có thêm một người mạnh mẽ thì càng an toàn chứ sao. Người bình thường cần quan tâm quy tắc của thần làm gì, họ hoàn toàn ủng hộ việc chúa tể nhận con gái nuôi thậm chí họ còn mong chúa tể nhận thêm mấy đứa nữa.

Thiên Huyền lúc này mới hồi thần, khi nãy nhìn thấy Ngọc Nhi khổ sở như vậy hắn còn tưởng con bé sắp không xong. Hắn sợ với thân xác phàm nhân của con bé không chịu nổi thần lực có thể dẫn đến nổ tung.

May mà cuối cùng kết quả cũng vô cùng mỹ mãn. Ngọc Nhi giờ đã là thiên thần hai cánh tuy vẫn có chút yếu nhưng đó chỉ là với một thần lực. Sau này kiếm được nhiều điểm thần lực hơn sẽ củng cố cho con bé sau...Thiên Huyền lại bế Ngọc Nhi lên dịu dàng hỏi.

"Còn đau không?"

Ngọc Nhi lần đầu được cha hỏi dịu dàng như vậy thì vô cùng hạnh phúc. Tranh thủ cơ hội cô bé liền ôm cổ Thiên Huyền nũng nịu nói.

"Không sao đâu ạ, con hết đau rồi!"

Một thẳng nam như Thiên Huyền đột nhiên được làm cha, mà con gái lại đáng yêu như vậy khiến lòng hắn mềm nhũn.

Hắn phải gồng lắm mới giữ được khuôn mặt lạnh, nếu ở đây chỉ có hai người hắn chắc chắn sẽ vui đùa cùng con bé.

Thiên Huyền bế Ngọc Nhi ngồi lên ghế, hắn nhìn hai kẻ nội gián vẫn còn quỳ trong đại điện thì chợt nhớ ra còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Trong đó có nhiệm vụ đánh bại quân xâm lược. Mà khi hắn giáng lâm quân đội của nước Đại Hành đã rút lui, vậy sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?

Thiên Huyền hai mắt nhắm lại dưỡng thần, trong lúc đó dựa vào thông tin do Octer cung cấp để xác định lại bản đồ thần quốc của hắn.

Quốc gia Hỗn Loạn có vị trí vô cùng phức tạp. Phía đông, đông bắc, đông nam lần lượt tiếp giáp với quốc gia phe chân thần: Đại Hành của Thần Đại Địa, Bão Tố của Thần Gió, Linh Rực của Thần Hoả.

Phía tây là vùng đồng bằng nối liền với khu rừng ác quỷ, đây là vị trị nguy hiểm bậc nhất tồn tại những loại quái vật khổng lồ đến thần linh mỗi lần giáng lâm cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Phía nam tiếp giáp với quốc gia phe tà thần: Dục Vọng của Thần Sắc Dục.

Phía Bắc tiếp giáp với biển, vị trí cũng nguy hiểm không kém rừng ác quỷ. Mỗi lần thủy triều lên sẽ xuất hiện thủy quái ăn thịt người, may mắn là chúng thường sinh sống dưới đáy biển nên không tiến vào sâu trong lục địa.

Thiên Huyền nhớ ra sau mười lăm ngày nguyên chủ bị giết thì phía tây sẽ xuất hiện một đội quân quái vật đến từ rừng ác quỷ tấn công vào lãnh thổ quốc gia Hỗn Loạn. Kết quả  dưới sự mất đi che trở của thần, hơn một nửa lãnh thổ bị xâm chiếm, một nửa còn lại cũng bị những nước khác xâu xé như miếng bánh ngọt.

Vậy nhiệm vụ quân xâm lược ở đây chính là ngăn chặn lũ quái vật Titan?...Thiên Huyền liếc mắt nhìn Sở Dịch liền nảy ra một ý nghĩ.

Hắn bỗng mở miệng. "Sở Dịch."

Bị điểm danh Sở Dịch run lẩy bẩy đáp lại. "Có...thuộc hạ."

"Ta có một nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có nhận không?" Thiên Huyền nói nhưng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không như đang suy tính gì đó.

Nhiệm vụ gì?...Đi chết sao?...Không thấy chúa tể nói rõ nhiệm vụ, Sở Dịch càng lo lắng hơn. Mồ hôi sau lưng ướt đẫm cả áo, nhưng hắn đâu có tư cách từ chối.

"Thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ mà ngài giao."

Thiên Huyền hài lòng gật đầu, chưa biết hắn ta có làm hay không nhưng ít nhất vẫn biết hiện tai ai mới là chủ thần của hắn.

"Ta muốn ngươi trở về nói lại với vua nước Đại Hành chuẩn bị một đội quân hỗ trợ quốc gia Hỗn Loạn chống lại lũ Titan."

Quái vật Titan xuất hiện?...Sở Dịch nghe được thông tin quan trọng trong đầu lập tức có suy tính.

Chưa đợi Sở Dịch đáp lại thì Thiên Huyền đã nói tiếp một câu đập tan suy nghĩ của hắn.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, các ngươi hẳn là muốn đợi nước ta bị phá hủy sau đó muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng ta nói cho ngươi biết nếu bảy ngày sau các ngươi vẫn không đưa ra được chủ kiến thì đừng trách ta hợp tác với Thần Sắc Dục xâm chiếm các ngươi trước."

Sở Dịch như bị Thần Hỗn Mang đi guốc trong bụng, khuôn mặt hắn bỗng méo mó đầy sợ hãi cảm thấy vị chúa tể này quá đáng sợ.

Trước đây, Thần Hỗn Mang chỉ là một kẻ độc ác thuần túy lại không có sức mạnh. Hiện tại vẫn dáng vẻ độc ác đó nhưng mà là kiểu xảo quyệt càng đáng sợ hơn, quan trọng hơn kẻ này đã đột phá trở thành chân thần cực kỳ mạnh. 

Còn gì nguy hiểm hơn một kẻ vừa có mưu trí lại có cả sức mạnh chứ?

Thiên Huyền dứt lời cũng lập tức phất tay tiễn Sở Dịch về hạ giới.

Đại điện giờ chỉ còn ba người, Sắc Yên mang biểu cảm sợ hãi đi kèm với vui mừng khiến khuôn mặt cô vô cùng đặc sắc.

Không cần đợi bị gọi, cô lập tức quỳ xuống hưởng ứng nói.

"Chúa tể, nếu ngài muốn bàn chuyện với Thần Sắc Dục thuộc hạ có thể giúp ngài liên lạc."

Thiên Huyền tựa vào thành ghế, một tay chống mặt, ảm đạm nói.

"Bây giờ không muốn giấu nữa à?"

Bị kháy đểu như vậy, cơ mặt Sắc Yên không ngừng co rút, khoé miệng nhúc nhích không ngừng. Cô to gan tỏ ra e thẹn đáp.

"Cảm tạ ngài không giết, ngài đã biết từ lâu rồi cần gì phải làm khó thuộc hạ chứ."

Chắc hẳn Sắc Yên trước đây rất được nguyên chủ yêu thích nên nàng ta mới dám làm bộ dáng thiếu nữ trước mặt hắn. Nhưng rất tiếc Thiên Huyền của bây giờ vô cùng tỉnh táo, hắn không muốn bản thân trầm mê vào sắc dục rồi chết lúc nào không hay.

Cả người Thiên Huyền lập tức phóng ra một cỗ dư trấn hất bay Sắc Yên, kèm theo âm vang hư không cộng hưởng.

"Câm miệng!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sắc yên ko ngờ đc pha này kkkk
Rồi cụ thể là cha Thiên Huyền làm gì ở quá khứ mà Thiên Huyền này lãnh đủ nhể :)))))) helo tg
Xem thêm