Ngọc Nhi hơi to gan hơi ngẩng đầu liếc nhìn Thần Hỗn Mang. Thấy khuôn mặt lạnh lẽo của ngài, cô bé tự động mở miệng, lắp bắp nhận tội.
"Con...Thuộc Hạ...không làm tốt nhiệm vụ của mình, mãi cho đến giờ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trở thành một thần sứ, làm phụ lòng ngài."
Chưa đợi Thiên Huyền lên tiếng, cô bé liền nói tiếp.
"Nhưng thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt, sớm ngày trở thành thần sứ để thay ngài bảo vệ thần quốc." Vừa nói Ngọc Nhi nhìn lên đài cao với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, không mang chút giả dối nào.
Dù hơi ngốc nhưng nhóc con này còn biết nghĩ đến việc báo đáp ơn nghĩa...đúng là trẻ nhỏ dễ dạy...Thiên Huyền cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, hắn đưa tay vẫy với cô bé.
"Con lại đây với ta."
Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn Thần Hỗn Mang ngồi trên ghế rồi lại nhìn hai tiền bối bị chúa tể đánh cho không dám ngóc đầu lên, cô bé cũng không biết bản thân tại sao lại không bị phạt.
Nhưng Ngọc Nhi vẫn rất biết điều tự nhận lỗi. "Xin ngài hãy phạt thuộc hạ đi ạ."
Thiên Huyền thở dài cảm thán, như vậy cũng là quá biết điều đi. Nghĩ rằng cô bé sẽ không dám đứng dậy nên Thiên Huyền tự dùng thần tính của bản thân tạo ra hai bàn tay vô hình nâng nách cô bé lên, kéo về rồi đặt lên đùi mình.
Cảnh tưởng này khiến cho cả đại điện trong phút chốc im bặt, hai kẻ bị Thiên Hiền phạt quỳ ở bên dưới đại điện há hốc miệng kinh hãi trước hành động của vị chúa tể này.
Chúa tể có chút khác mọi khi?...Đến cả Ngọc Nhi cũng bối rối không thôi, cô bé dùng đôi mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thiên Huyền rồi lại nhìn xuống vị trí đang ngồi. Một hồi lâu mới dám mở miệng.
"Ngài...không phạt con sao?"
Trong phút hoang mang Ngọc Nhi hoàn toàn đã quên mất cách xưng hô giữa chủ thần và thuộc hạ, cô bé gọi xưng hô với Thiên Huyền theo thói quen trước kia.
Đối với Ngọc Nhi, cô bé coi Thiên Huyền giống một người cha hơn là một chủ thần.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã bị cha mẹ ném vào trại mồ côi, mà trại mồ côi đó lại là một nơi bẩn thỉu. Cô và những đứa trẻ khác hàng ngày đều bị bắt làm việc nặng nhọc nếu ai lơ là một chút liền bị đánh đập dã man. Thậm chí sau khi làm việc còn không được ăn no, một ngày chỉ được ăn một ít cháo loãng vào buổi tối.
Một cuộc sống như vậy cũng chẳng khác nô lệ là bao, lúc đó Ngọc Nhi hoàn toàn không nhìn thấy tương lai của bản thân nhưng cô bé vẫn cảm thấy rất tốt, ít nhất cố gắng làm việc sẽ không bị chết đói.
Tuy nhiên, một thời gian sau khi lớn hơn vài tuổi, đã có sự phân biệt giữa nam và nữ, cô bé hoàn toàn không theo kịp cường đồ làm việc nữa nên thường xuyên bị đánh đập tới nỗi gần chết rồi ném ở nghĩa địa.
Nhưng vào ngày hôm đó, Ngọc Nhi đã nhìn thấy một người mặc đồ đen có ánh mắt đỏ xa lạ, người đó đã đi tới và hỏi một câu: Muốn sống tiếp không?
Trước lúc sắp mất ý thức, niềm tin sống mãnh liệt đã giúp cô bé khó khăn gật đầu trong giây phút cuối cùng. Và người ấy đã cứu chữa cho cô và đưa lên thần giới nuôi dạy.
Sau khi tỉnh lại Ngọc Nhi mới biết người cứu mình là một vị Ngụy Thần. Ban đầu còn rất vui nhưng trải qua một thời gian cô mới biết vị Ngụy Thần này chẳng qua nhìn thấy tiềm năng phát triển của mình nên mới cứu chữa mà thôi, có thể nói là một cách lợi dụng khác. Nhưng dù vậy Ngọc Nhi vẫn vô cùng biết ơn, ngài ấy đã cứu sống và nuôi dưỡng cô, cho cô ăn, cho cô mặc, ít nhất vẫn hơn hai người đã sinh ra và vứt bỏ cô tại trại trẻ.
Ký ức mập mờ tái hiện nhanh chóng, Ngọc Nhi biết bản thân bị lợi dụng nhưng vẫn tôn trọng và yêu quý vị thần này. Cô tự hứa với bản thân mình chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ để báo đáp lại ngài.
Vốn chỉ có suy nghĩ đơn thuần như vậy mà sống qua ngày, nay đột nhiên lại bị triệu hồi lên thần giới hỏi tội rồi lại bị kéo đến ngồi trong lòng ngài ấy. Thử hỏi có đau tim không?
Từ lúc đến thần giới đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi được đối xử đặc biệt như vậy. Mặc dù thực sự rất vui nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, dù là người lên thần giới muộn nhất trong ba thuộc hạ nhưng cô cũng hiểu rõ vị chúa tể này không hề thân thiện như dưới hạ giới thường đồn, hiểu rõ hơn thì ngài ấy còn có chút không bình thường.
Sưu tầm đầu kẻ địch rồi trưng bày trong phòng, thỉnh thoảng còn tự nổi giận chửi bới một mình, thậm chí bắt phàm nhân đưa lên hạ giới rồi bắt hai người quan hệ với nhau sau đó cắt "của quý" của họ rồi mới giết chết. Ngoài những việc này còn rất nhiều hành vi rất dị thường khác.
Trong lòng Ngọc Nhi thầm nghĩ: Không phải ngài ấy lại nghĩ ra sở thích biến thái gì muốn làm trên người mình chứ.
Nghĩ như vậy tóc gáy cô bé bỗng dựng cả lên, lưng duỗi thẳng không dám nghiêng ngả chút nào.
Lúc này Thiên Huyền không hề biết Ngọc Nhi lại có những suy nghĩ muốn khóc dở cười dở như vậy. Hắn im lặng quan sát con bé một hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy dễ thương, nếu không phải sợ làm "hỏng" hình tượng chúa tể lạnh lùng trong lòng hai kẻ phía dưới thì hắn thực sự rất muốn véo hai cái má phúng phính trên mặt cô bé.
Đắn đo, ngứa ngáy một hồi lâu Thiên Huyền vẫn quyết định đưa tay lên, xoa đầu cô bé. Đối với một thuộc hạ trung thành lại dễ thương như này hắn quyết định nhượng bộ mà cưng chiều. Hắn cũng suy tính rồi, làm vậy tuy cũng hơi "hỏng" hình tượng một chút nhưng lại thể hiện rõ thái độ, kẻ theo hắn chắc chắn sẽ
nhận được đãi ngộ tốt hơn, còn kẻ phản nghịch nhất định phải chịu phạt.
Đồng thời, Thiên Huyền trả lời lại câu hỏi lúc nãy.
"Không sao, việc học tập cứ từ từ. Một chút lỗi nhỏ đó không đáng phải chịu phạt."
Vốn ban đầu Thiên Huyền cũng không muốn kéo cả ba lên nhưng thông qua cốt truyện hắn chỉ biết tên của nội gián chứ không biết mặt mũi ra sao nên đành phải bắt con bé quỳ oan. Giờ đây đã xác định xong nên hắn cũng có thể thoải mái xử lý vấn đề tiếp theo.
"...Vâng!" Ngọc Nhi chột dạ đáp lại vô cùng máy móc.
Thời gian lâu ơi là lâu, Ngọc Nhi suýt chút nữa thì quên cả câu hỏi to gan của mình. Nghe được câu trả lời cô bé mới thở dài cảm thấy nhẹ nhõm: Có vẻ ngài ấy thành thần rồi nên tâm trạng rất vui!
Thiên Huyền xoa sướng tay thì đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn nheo mắt nhìn khuôn ngờ nghệch của cô bé nhưng không thấy biểu cảm kỳ lạ nào.
Hắn đột nhiên hằn giọng hỏi, trong lời nói còn kèm theo sự tức giận. "Thần tính của con đâu hết rồi? Là kẻ nào?"
Thiên Huyền mới xuyên qua, chính hắn cũng quên mất bản thân Thiên Huyền gốc có rất nhiều kẻ địch cả trong sáng lẫn tối. Thuộc hạ làm việc dưới hạ giới chắc chắn cũng sẽ bị nhắm đến.
Chẳng lẽ Ngọc Nhi mất hết thần tính là do đám khốn đó cướp mất? Ngọc Nhi không có thần tính thì khác gì người thường...Nghĩ đến việc thuộc hạ trung thành nhất bị bắt nạt, cái tính che trở đột nhiên bùng phát. Hiện giờ Thiên Huyền chỉ muốn dùng một chiêu hủy diệt kẻ bắt nạt đó.
Ngọc Nhi bị hỏi vậy bỗng chột dạ: Chẳng lẽ ngài ấy muốn vứt bỏ Ngọc Nhi vì không còn thần tính sao?
Nghĩ tới đây Ngọc Nhi mếu máo, ngước mắt nhìn Thiên Huyền lắp bắp mở miệng. "...Con..."
Ngọc Nhi biết bản thân được nuôi dưỡng vốn chỉ để ngài ấy lợi dụng, nhưng nàng quên mất một điều rằng mất hết thần tính cũng đồng nghĩa trở thành người thường mà một phàm nhân làm gì còn tác dụng gì?
Càng nghĩ Ngọc Nhi càng khóc to như muốn làm nổ màng nhĩ người khác vậy.
Thiên Huyền chẳng hiểu đầu đuôi câu truyện ra sao nhưng thấy Ngọc Nhi khóc to như hắn thầm khẳng định: Phải giết tôn khốn đó!
Có một điều Thiên Huyền có thể chắc chắn rằng người bắt nạt Ngọc Nhi hiển nhiên có liên quan tới thế lực của hai kẻ ở phía dưới.
Còn chưa đợi Ngọc Nhi nói rõ lý do đã thấy hai tiền bối bị nhấc bổng lên trời, mặt ai cũng tím tái giống như sắp tắc thở.
Sở Dịch mắt trợn ngược cố gắng cầu xin. "Tha mang...thuộc hạ biết tội rồi."
Tình trạng của Sắc Yên cũng không khá hơn là bao, cố gắng dãy dụa cầu xin. "Thuộc...hạ sai rồi..."
Thiên Huyền mặt lạnh băng, chẳng thèm quan tâm tới lời cầu xin của hai kẻ này. Hắn hằn giọng đe doạ, giọng nói còn mang theo sát ý mãnh liệt.
"Nói cho ta biết kẻ cướp mất thần tính của Ngọc Nhi là ai, nếu không chịu nói thì thần của ngươi chỉ có thể nhận lại được cái xác thôi."
Ban đầu Thiên Huyền còn chưa muốn giết hai kẻ này, còn tính cho chúng một cơ hội đầu quân nhưng nghĩ đến thuộc hạ trung thành bị cướp mất thần tính trở thành người thường thì hắn chẳng còn gì mà phải nhẫn nhịn nữa. Thậm chí còn chẳng thèm che dấu thân phận nội gián của chúng.
Thuộc hạ của mình bị người ta đạp dưới chân như vậy rồi còn gì phải nghĩ nữa? Thích chiến thì chiến?...Thiên Huyền có thể tự tin như vậy cũng do hắn nắm trong tay hệ thống, ở dưới hạ giới hắn chính là chúa trời.
Hai kẻ kia bị nói như vậy giật mình nhìn sang bên, cả hai không ngờ được bên cạnh mình vậy mà còn một nội gián nữa.
Thái độ của Sở Dịch đối với Thần Hỗn Mang còn đỡ, từ thái độ ít nhiều có thể thấy vị chúa tể này vẫn chưa hoàn toàn quy thuận phe tà thần. Nhưng đối với Sắc Yên kẻ đã hoàn toàn thuộc phe tà thần thì sự căm ghét trong đôi mắt của Sở Dịch không thể nào giấu được.
Giờ đây hắn chỉ muốn lao tới giết chết đối phương mà thôi.
Sắc Yên cũng thế, ban đầu còn chẳng nhớ Sở Dịch là cọng hành nào nhưng bây giờ cô lại nhìn hắn rồi còn nhích mép cười khinh bỉ.
Kẻ ép cô quy thuận phe tà thần không phải do lũ khốn các ngươi à? Cô đi vào bước đường này là do ai chứ?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
0 Bình luận