Thần giới.
Thiên Huyền làm xong nhiệm vụ, hắn lập tức trở về thần điện.
Một toà cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng theo phong cách cổ điển với màu đen chủ đạo. Phía ngoài đặt hai bức tượng rơi khổng lồ trong như hai ôn thần canh cửa đem lại cho người nhìn cảm giác nguy hiểm rập rình.
Thiên Huyền dùng ý niệm mở cửa, cách cửa điện cao hơn ba mét kẽo kẹt từ từ mở ra. Hắn lập tức biến mất tại vị trí, sau đó đã ngồi ở ghế trên cùng phía trong đại điện.
Dáng vẻ đầy kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế được làm từ xương ma vật. Hai tay đặt trên thành ghế, lưng ngả ra sau. Ánh mắt đỏ ngầu từ trên cao nhìn xuống quét một lượt khung cảnh trong đại điện, phải nói rằng quyền lực chính là một loại thoả mãn.
Khác với kiếp trước, Thiên Huyền chỉ là một cô nhi. Hắn bươn chải khổ sở dưới đáy xã hội để kiếm sống, mãi cho tới sau này mới kiếm được một công việc tử tế hơn một chút, nào ngờ lại dây phải công ty đen chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên, cố gắng làm việc tới đâu cũng vẫn bị sếp mắng chửi thậm tệ.
Nhưng hắn đâu ngờ được bản thân sau khi chết bỗng trở thành chúa tể một phương, nắm giữ quyền lực tối cao. Dù bị đột ngột xuyên vào tiểu thuyết nhưng hắn lại không chút bối rối nào, cũng chẳng tha thiết trở về.
Thậm chí, Thiên Huyền còn cảm thấy hình thức vận hành của thế giới này rất phù hợp với hắn, hắn có thể sống tốt hơn khi ở đây.
Cảm thán một hồi Thiên Huyền mới nhớ tới nhiệm vụ lúc trước. Hắn dùng ý niệm liền có thể khởi động hệ thống.
Lúc giải cứu Miel thành công, hệ thống đã thông báo phần thưởng nhưng hắn chưa kịp xem:
Hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Miel, phần thưởng: mười thần lực.
Thiên Huyền vui vẻ dùng ý niệm giao lưu với hệ thống. "Thần lực dùng để làm gì?"
Một bảng màu đen chữ đỏ hiện ra, hệ thống liệt kê một loạt thông tin về thần lực:
Thần lực có thể chỉ định dùng cho người khác để ban phát sức mạnh (khuyến cáo chỉ ban cho thuộc hạ và tín đồ trung thành).
Quy đổi sức mạnh cho người liên kết với hệ thống (ngụy thần thành thần linh cần 50000 thần lực)/Tiêu hao thần lực để sử dụng quyền năng của thần.
Mua sắm trong cửa hàng hệ thống/dùng thần lực để tạo ra vật phẩm theo ý muốn.
Đọc xong những thông tin trên, Thiên Huyền có chút cười khổ. Vốn tưởng có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh ai ngờ được hệ thống một hơi đòi 50000 thần lực trong khi hắn hoàn thành một nhiệm vụ mới được 10 thần lực.
Vậy phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được?...Thiên Huyền có cảm giác như bản thân đã kết nối trúng hệ thống bốc lột vậy, hắn vừa mới thoát khỏi công ti đen thôi mà!
Bỏ qua cái vấn đề biến mạnh thì thần lực còn có hai tác dụng khác. Đại khái chính là củng cố thân tin và mua sắm.
Thiên Huyền xem qua hệ thống mua sắm, những thứ rẻ tiền toàn là vật cổ đại bình thường, đắt hơn một chút thì là vũ khí, còn mấy món đắt hơn nữa đa số đều đã bị khoá không hiển thị thông tin.
So sánh ra thì tự tạo vật phẩm bằng thần lực sẽ đắt hơn so với mua trực tiếp trong hệ thống.
Hiện tại mới có mười điểm thần lực nên tạm bỏ qua phần mua sắm. Thiên Huyền quan tâm hơn đến vấn đề củng cố thân tín, muốn bảo vệ được thần quốc của bản thân hắn bắt buộc phải có những người tin tưởng để giao phó nhiệm vụ.
Thiên Huyền trầm ngâm cố gắng nhớ lại một số chi tiết nhỏ trong cốt truyện. Hắn nhớ Thiên Huyền gốc có ba thuộc hạ nhưng chỉ có một người trung thành, hai kẻ còn lại một người là tai mắt của tà thần kẻ còn lại là người phía chân thần.
Suy nghĩ một hồi, Thiên Huyền quyết định dùng một điểm thần lực để dùng quyền năng triệu hồi.
Thiên Huyền vung tay giữa đại điện lập tức xuất hiện ba vòng tròn ma pháp có đầy các văn tự cổ đại màu tím.
Chẳng mấy chốc đã có người xuất hiện, cả ba đều ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường họ vốn hoạt động ở dưới hạ giới để làm nhiệm vụ duy trì ổn định quốc gia nếu muốn đi lên thần giới bắt buộc phải tiêu hao một lượng lớn thần tính trong người hoặc do vị chủ thần triệu hồi.
Bởi vì phải tiêu tốn gần một nửa thần tính tích góp qua năm tháng nên họ chẳng mấy khi về thần giới trừ khi có việc quan trọng cần báo cáo. Nhưng bây giờ họ chẳng biết tại sao bản thân lại ở thần giới.
Thiên Huyền nhíu mày nhìn ba thuộc hạ vẫn mơ màng đứng dưới, hắn lập tức gầm lên ra uy.
"Quỳ xuống!"
-1 thần lực.
Âm vang của Thiên Huyền lập tức được khuếch đại lên cấp bậc thần chân chính khiến cho ba kẻ kia liền phun máu ngã quỵ xuống.
Lúc này cả ba người mới run rẩy hiểu ra vấn đề, đồng thời đều thầm kinh hãi trong lòng: Từ khi nào mà ngài ấy trở thành chân thần?
Thiên Huyền cố tình ra uy lần này làm cho người thì vui mừng người thì lo lắng. Ở hạ giới họ đã nghe được tin Ngụy Thần Hỗn Mang giáng lâm chỉ một hơi thở liền giết gần ba trăm lính tinh nhuệ, vốn còn bán tin bán nghi một ngụy thần dù có giáng lâm thì có bao nhiêu sức mạnh nhưng giờ đây họ đã hiểu vị ngụy thần trước kia đã trở thành thần chân chính.
Không để cho ba người này kịp suy nghĩ nhiều, Thiên Huyền liền dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi.
"Các ngươi biết tội chưa?"
Cả ba cúi gằm mặt sợ tới nỗi không giám thở mạnh, trong đó có hai người mặt tái mét cả người run rẩy có thể nhìn thấy rõ.
Trong lúc đọc tiểu thuyết Thiên Huyền vốn chỉ biết tên của những kẻ phản bội không hề rõ bộ dạng của đám người này thế nào nhưng từ cử chỉ khác thường của hai kẻ kia hắn liền nhận ra.
Thiên Huyền trầm giọng đọc tên. "Sở Dịch."
Cái tên vừa đọc ra như một tiếng sét ngang tai.
Người đàn ông có dáng vẻ tầm năm mươi tuổi quỳ ở bên phải. Lão có mái tóc trắng, mắt đỏ, khuôn mặt có nếp nhăn thấy rõ dáng vẻ từng trải. Trên thân khoác chiếc áo bào màu xám có phần giống pháp sư. Cả người lão như bị điện giật, đầu cúi gằm, phải mất vài giây mới mấp máy miệng đáp lại.
"...Có...thuộc hạ."
Thiên Huyền lại hỏi lại lần nữa. "Ngươi biết tội chưa?"
Trong cốt truyện Sở Dịch chính là tai mắt bên phía chân thần. Lão được Thiên Thuyền giao nhiệm vụ quan sát động thái các nước láng riềng nhưng cho tới khi xảy ra chiến tranh lão ta vẫn không hề báo cáo cho Thiên Huyền một lời nào.
Sở Huyền cúi thấp đầu, hắn tỏ vẻ vô tội đáp. "...Ta...không biết, xin ngài hãy nói rõ."
Còn muốn giả ngu?...Thiên Huyền nhích mép cười khinh bỉ, tưởng hắn vẫn còn là Thiên Huyền không biết gì trong cốt truyện sao.
-4 thần lực.
Thiên Huyền dơ ngón trỏ lên chỉ về hướng Sở Dịch, từ đầu ngón tay bùng ra một đường chiếu trộn lẫn đỏ và tím trong đó có chứa hai nguồn năng lượng hủy và diệt.
Xoẹt!
"A...."
Máu bắn toé ra, cùng với tiếng hét thảm thiết của Sở Dịch.
Sở Dịch đau đớn lăn lộn dưới mặt sàn, từ cánh tay cho đến bả vai phải đều bị hủy diệt. Dù cho hắn có cố dùng bao nhiêu thần tính cũng không thể nào hồi phục được.
Hai người còn lại nhìn thấy cảnh này thì mặt tái mét không dám ngẩng đầu nhìn, từng giọt mồ hôi không kiềm chế được mà rơi xuống sàn.
Mặc dù một lần dùng bốn thần lực cũng chỉ có thể làm ra được động tác nhỏ như vậy, đối với thần chiến thì chẳng là gì nhưng đối với mấy kẻ bán thiên sứ thì dư sức uy hiếp.
Thiên Huyền mặc kệ tên Sở Dịch lăn lộn dưới đất, ánh mắt đỏ máu chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh.
Thiên Huyền tiếp tục gọi tên. "Sắc Yên."
Lại như một tiếng sét ngang tai, cả người Sắc Yên không lạnh mà rét run.
Sắc Yên là một cô gái tầm hai mươi ba tuổi mặc bộ váy đỏ xẻ hai bên đùi, nàng có mái tóc đen để xoã, cặp mắt tím sắc bén, làn da mịn trắng sáng kết hợp cùng với môi đỏ khiến người khác liền có thể liên tưởng đến yêu nữ độc ác.
Nàng khôn ngoan hơn, rút kinh nghiệm từ người đi trước, nàng ta run rẩy thành thật trả lời.
"Thuộc...hạ có tội, thuộc hạ không chi viện quân khi đội quân của nước Đại Hành tấn công vào lãnh thổ của ngài."
Thiên Huyền: "Còn gì nữa?"
Nghe câu này mặt Sắc Yên càng thêm tái mét, giờ đây nàng ta thật sự muốn khóc. Chẳng lẽ nàng lại phải nói rằng bản thân là tai mắt phía tà thần, như vậy liệu còn sống được sao?
Trong lúc Sắc Yên mấp máy môi muốn nói nhưng mãi không nói nổi thì đột nhiên cả người bỗng chốc mất hết thần tính, cổ nàng như bị ma lực nào đó bóp chặt đến nỗi không có sức phản kháng bị kéo lê đến trước mặt vị chúa tể kia.
Đối mặt với vị chúa tể lạnh lùng sát phạt, không giống ngày thường chút nào. Sắc Yên sợ tới mức khóc ra nước mắt, nàng vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn vô lực.
Ngay lúc tưởng sắp không sống nổi thì Sắc Yên bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ trầm thấp truyền đến bên tai.
"Ngươi nên biết vị chúa tể mà ngươi đang phụng sự là ai. Vừa rồi thấy ngươi rất thức thời nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa."
Nói xong Thiên Huyền tiện tay hất Sắc Yên sang một bên đập mạnh vào một cột đá trong đại điện.
Lần này chỉ còn một người đang quỳ trên đại điện, không ai khác đó chính là Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi năm nay mới có mười một tuổi, cô bé có mái tóc ngắn và làn da trắng mịn, lại sở hữu cặp mắt xanh dương to tròn cùng với cặp má phính trông khá đáng yêu.
Cô bé vẫn còn mặc trên người chiếc áo bào trắng nhỏ, trên áo được in hình vòng xoáy đen hỗn loạn là biểu tượng của Hỗn Mang. Ngọc Nhi với tư cách tập sự đang học hỏi các tín đồ lâu năm trong đền thờ để tương lai trở thành thần sứ, người sẽ thay quốc gia nhận lời truyền sấm từ Thần Hỗn Mang.
Tuy cô bé còn khá nhỏ nhưng thần tính vô cùng cao, mạnh hơn hẳn hai người kia. Rất may cô bé này chính là thuộc hạ trung thanh của Thiên Huyền.
Khi Thiên Huyền gốc trong cốt truyện chết thì nhóc con này chịu phải một cú sốc lớn sau đó nhập ma theo phe tà thần với mục đích tiêu diệt phe chân thần nhưng kết quả lại bị chết thảm.
Thiên Huyền thở dài cảm thấy đứa nhóc này ngốc nghếch vô cùng, hắn thầm than: Nhóc con ngây thơ không biết rằng cái chết của Thiên Huyền gốc cũng là do một tay đám tà thần thúc đẩy. Bị người hại còn thay người ta làm việc nữa chứ trời ạ!
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
2 Bình luận