Phương bước xuống tầng một.
Bóng tối bao trùm nơi này, lặng yên và vô tận.
Cô hít sâu, ánh mắt lướt qua những khoảng không hắc ám đang lơ lửng khắp không gian. Hình ảnh trong thị kiến vẫn còn in hằn trong tâm trí cô, rõ ràng như thể cô vừa bước thẳng vào quá khứ.
Nơi thực thể đen tối đã giấu cái đầu.
Nó không chỉ đơn giản là che giấu. Nó đã dùng đến những chiêu trò gian xảo, một sự thao túng của thứ ma thuật bí ẩn, biến nơi này thành cạm bẫy, một thứ ma thuật che mắt tinh vi đến mức, che giấu được cả những ánh mắt từ các thực thể hùng mạnh nhất.
Và chính tại đây, cái đầu lâu, thứ tồn tại nguy hiểm và đầy mê hoặc, vẫn nằm lặng im suốt hàng thiên niên kỷ.
Quá nhiều kẻ đã cố giành lấy nó.
Quá nhiều kẻ đã chết vì nó.
Nhưng cuối cùng, chẳng lòng tham nào có thể sở hữu nó.
Phương dừng lại.
Trước mặt cô, một tầng sương mù mờ ảo xoáy chậm rãi, như một cánh cổng dẫn tới một chiều không gian khác, một thực tại vô hình. Cô tự hỏi rằng, liệu đôi mắt của mình đã thay đổi như thế nào để có thể nhìn thấy được những thứ ngay cả thần thánh cũng khó lòng nhìn thấy.
Nó vẫn ở đây.
Giống hệt như lần cô nhìn thấy trong thị kiến.
Cô vươn tay ra.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn sương đó.
Cô giật mạnh tay lại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mồ hôi túa ra trên trán. Một giọt chảy dọc xuống thái dương, lành lạnh.
Hình ảnh những ngón tay bị thiêu rụi bởi lời nguyền khủng khiếp của cái đầu lâu đột ngột hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức cô gần như cảm nhận được chính mình đang bị đốt cháy.
Suýt chút nữa, cô mắc phải sai lầm chết người.
Cô siết chặt nắm đấm, bực tức với chính bản thân vì sự sơ suất sẽ khiến mình phải trả giá.
Không thể chạm trực tiếp vào bên trong.
Phương triệu hồi thanh gladius.
Cô chầm chậm đưa mũi kiếm chạm vào tầng mù u ám trước mặt.
Không có lực cản.
Như thể tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh, một bức màn mỏng manh không thực sự tồn tại.
Cô siết chặt chuôi kiếm, đẩy sâu hơn vào trong.
Từng chút một, cô cẩn thận cảm nhận từng biến đổi nhỏ nhất của trọng lượng, cho đến khi thanh kiếm chạm vào thứ gì đó.
Phương nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên và thứ bị vùi lấp dần hiện ra khỏi bóng tối.
Một cái đầu người.
Nguyên vẹn.
Thời gian đã xóa sổ tất cả, nhưng không thể chạm vào thứ này. Nó vẫn trường tồn, giống như ngọn lửa trắng vẫn cháy mãi trên tầng hai.
Nhưng… tại sao?
Tại sao nó lại đẹp đến thế?
Giữa sự ghê tởm của tạo vật này, ghê tởm, lời nguyền và bóng tối u ám, cái đầu ấy vẫn mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Một sự cuốn hút không thể lý giải.
Phương cứng người.
Một cơn sóng dữ dội ập vào tâm trí cô.
Sở hữu nó.
Chiếm lấy nó.
Trí thức ấy.
Nó thuộc về ngươi.
Cơn khát vọng bùng lên như lửa dữ, quấn chặt lấy tâm trí cô, thì thầm những câu từ mờ ảo, thúc giục cô chạm vào nó, giữ lấy nó, biến nó thành của riêng mình.
Bàn tay cô run rẩy điên cuồng.
Sự mê hoặc quá mãnh liệt, đến mức cô không thể hít thở.
Cô đã hiểu.
Hiểu tại sao bảy người kia lại giết nhau.
Hiểu tại sao thực thể đen tối kia lại khao khát nó, đến mức đánh đổi một phần cơ thể của chính nó vì sự tham lam.
Vì chỉ cần một cái nhìn, cái đầu gần như đã đoạt linh hồn của cô.
Nếu như thứ này bị tìm thấy.
Nó sẽ gây ra một sự hỗn loạn không thể đong đếm.
Phương cắn chặt răng, buộc mình phải thoát ra khỏi sự cám dỗ.
Giờ phút này, cô lại thầm cảm ơn thứ hắc ám đã che giấu tạo vật khủng kiếp này khỏi ánh mắt thế gian.
Bất chấp âm thanh mời gọi ma quái do cái đầu tạo ra, cô đem cái đầu đi lên tầng hai với tình cảnh cực nhọc, sự tra tấn tinh thần không ngừng từ những lời thầm thì không dứt vang vảng bên tai mỗi lúc một ngày nhiều, cảm tưởng rằng đang có hàng trăm nghìn người đang vây quanh bản thân. Nếu có thể cô muốn quăng quách thứ đáng sợ này ngay và luôn, nhưng đã kìm nén được.
Nhưng rốt cuộc cô cũng có thể đi lên được tầng trên, nước trong cái vạc lúc này đây đang dần chuyển sang một màu đỏ đậm đặc như máu, khiến cô không lạnh mà run lên vì sợ. Cái đầu theo đó mà rung lên cầm cầm ở đầu kiếm, rồi nó rớt xuống đất, một luồng không khí thoang thoảng chạy dọc theo những đường tơ mong manh mắt thường không thể nhìn thấy được đang bay chậm rãi như nước suối chảy bao quanh cái vạc.
Có quá nhiều thứ đáng sợ tại những sự kiện này.
Quá bối rối để có thể quyết định được việc nên làm đầu tiên. Quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc. Cô nguyền rủa tình hình hiện tại. Quá nhiều chuyện kỳ quái. Quá đột ngột. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, có lẽ họ đã phát điên từ lâu. Trong cơn bực tức, cô đá thẳng cái đầu vào lò lửa trắng.
Bất kể nó là thứ gì. Bất kể hậu quả ra sao.
Cái đầu lăn tròn…
Đâm thẳng vào chính giữa ngọn lửa trắng.
BÙM!!!
Cả cái lò lửa nổ tung, gây ra chấn động lớn khủng khiếp xé toạc tầng hai tháp ngà, hất văng cái vạc ra bên ngoài. Bản thân Phương cũng hứng chịu dư chấn khủng khiếp khiến cô bay ra xa ba mét, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, người bầm dập khủng khiếp. Phương ho khù khụ và rên rỉ, tối tăm mặt mũi vì cái ngu của mình.
“Cô có làm sao không?”
Giọng nói gấp gáp vang lên giữa cơn choáng váng.
Phương nhăn mặt, cố định thần lại.
Trước mắt cô, là Henrry.
Cả người anh ta máu me bê bết. Nhìn còn tệ hơn lúc trước.
Anh ta giơ tay ra, ánh mắt lo lắng.
Đáng ghê tởm.
Phương gạt phăng bàn tay đó khỏi mặt mình, đứng bật dậy.
Chỉ thẳng vào gương mặt trước mắt, cô quát lớn:
“Mày là thằng nào?!”
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Henrry thở dài, vẻ ngao ngán:
“Cô nói gì vậy Phương? Vẫn là ta đây mà, Henrry đây.”
Phương lùi lại vài bước, giữ vững trọng tâm.
Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn hắn.
“Đừng có hòng mà dối trá với tao! Không cần biết mày đã làm cách nào để cướp xác hắn, nhưng mày chắc chắn không phải Henrry! Đừng có diễn trò trước mặt tao nữa!”
Im lặng.
Kẻ trước mặt cô liếm môi, vuốt lại mái tóc ướt máu.
Ánh mắt sắc sảo, quét nhìn khắp căn phòng.
Rồi hắn cười nhạt.
“Chậc. Đúng là không nên múa rìu qua mắt thợ.”
Hắn lắc đầu, giọng điệu như thể đang tiếc nuối điều gì đó.
“Có lẽ ngày xưa ta nên nghe theo lời gã hề Chico nhiều hơn.”
Hắn híp mắt, ánh nhìn sâu thẳm đầy thích thú.
“Nhưng đúng là… ngươi không dễ bị lừa nhỉ? Ta khá chắc mình chưa để lộ bất cứ sơ hở nào.”
Phương không đáp.
Hắn cười khẽ.
“Vậy là từ lúc nào ngươi nghi ngờ ta, nữ quỷ? Lúc ta đưa tay ra giúp ngươi? Hay khi ta mở miệng gọi tên ngươi một cách đầy quan tâm?”
Hắn bước lên một bước, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
“Hay ngươi luôn có linh cảm kỳ lạ đó, ngay khi ta thức dậy?”
“Mày nghĩ tao ngu lắm à? Thằng nào sống nổi sau khi lãnh cú nổ đó khi đứng ở giữa trung tâm chứ. Đại pháp sư Olerno?”
Cô nhìn ra xung quanh, một cái lỗ lớn xuất hiện sau vụ nổ vừa rồi, ngọn lửa trắng thì rơi tung tóe ra khắp mọi nơi.
Phương không lùi, nhưng ngón tay đã siết chặt lại, sẵn sàng triệu hồi thanh gladius bất cứ lúc nào.
Hắn cười lớn, có phần thích thú.
“Dù không biết bằng cách nào mà ngươi có thể tìm ra được phần cơ thể còn sót lại của ta, nhưng ta cũng có lời khen dành cho ngươi, khi đã chống lại được phần ý chí còn lại của ta.”
Phần ý chí còn lại của pháp sư Olerno, thứ giúp hắn giữ mỏ neo liên kết hắn ở lại tòa tháp ngà này đã được ếm một phần lời nguyền độc đoán có thể giết chết ý chí của những kẻ ở gần cạnh cái đầu quá lâu, và nó sẽ thiêu đốt bất kỳ kẻ nào có ý định chiếm giữ nó. Mặc dù phần lớn sức mạnh của hắn đều đã được sử dụng để chiếm đoạt thân xác của Henrry thông qua cái vạc, cũng như bị suy yếu phần nào đó do sương mù hắc ám. Nhưng nó vẫn không phải thứ, mà một con quỷ có thể chống lại được.
Hắn chậm rãi nâng bàn tay mình lên, khẽ nhìn nó như thể đang kiểm tra một món đồ xa lạ.
“Cơ thể này, ta không biết tại sao ngươi lại quan tâm quá nhiều tới hắn như vậy. Vốn ta tưởng rằng, hẳn hắn sẽ mang trong mình những thứ bí mật kinh thiên động địa nào đó mới đáng để khiến ngươi quan tâm. Chỉ có điều… nó bình thường hơn ta tưởng. Ta đã tưởng rằng hắn sẽ là mấu chốt của một thứ gì đó vĩ đại và nguy hiểm hơn. Nhưng đáng tiếc.”
“Nghe ghê tởm đấy. Một thằng già cả nghìn năm tuổi ở trong một thân thể trẻ tuổi. Ừa.”
Hắn xoay cổ tay, thử cử động ngón tay vài lần, rồi lại chậc lưỡi.
“Ta vốn không thích dùng những món đồ phế thải như thế này, nhưng thôi vậy… dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc lang thang trong cõi vô định. Dù sao những điều phi thường được tạo ra từ những điều bình thường mà.”
Phương nheo mắt, tay hình thành một nắm đấm.
Hắn cười nhếch môi, không hề tỏ ra lo lắng.
“Nhưng, ngươi biết không, Phương? Ta vốn cho rằng việc để ngươi đến bên cạnh lửa khởi nguyên hẳn sẽ gây điều gì đó với những thứ mang thuộc tính của bóng tối, nhưng tệ là nó không diễn ra như ta ngh…”
Nhưng trước khi hắn có thể hoàn thành được hết câu thì đã ăn ngay một đấm vào mồm, khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Hắn ôm sống mũi, miệng gắt gỏng.
“Địa ngục, không ai dạy ngươi cách tôn trọng lời nói của người khác à?”
Tuy vậy, cả người Olerno, hay Henrry đã bị xách dậy lên. Ánh mắt của hắn hướng đến sự giết người bên trong con người của cô gái quỷ.
“Tao cứ thắc mắc tại sao mày lại nói nhiều như vậy để làm gì?”
Một cú đấm thẳng vào ngực Olerno, hắn gã lăn ra đất, miệng khò khè nước dãi vì khó thở. Những tia máu liền hiện lên trong tròng mắt.
“Rồi, tao nhận ra rằng mày hẳn phải có chiêu trò nào, khi nói quá nhiều như vậy.”
Olerno chậm rãi chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi hắn vừa nhấc được nửa người lên.
Một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn gập người lại như một con tôm, lăn lộn trên sàn nhà, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị rút sạch không khí khỏi phổi.
"Khụ... khụ..." Hắn cố gắng hít vào một hơi, cảm nhận rõ ràng cơn đau bỏng rát lan khắp lục phủ ngũ tạng.
Phương nhìn xuống hắn, giọng nói lạnh như băng.
“Hẳn việc thâm nhập vào cơ thể người khác, sau khoảng thời gian dài là một sự khó tiếp nhận đối với một người không có cơ thể. Và mày cũng không thể làm gì được khi vừa thoát khỏi cái chết sau cú nổ vừa rồi. Nên bây giờ người hẳn là rất yếu ớt. Tao nói đúng chứ?”
“Mẹ kiếp.”
Olerno chửi thề.
“Sao ngươi biết!!”
“Tao không biết, nhưng giờ tao biết rồi.”
Olerno đần mặt ra.
“Đồ gian xảo!”
Việc nhập xác của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi mỏ neo linh hồn bị phá hủy, khiến hắn cần thời gian để thích nghi với môi trường xung quanh.
Lúc này, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất nếu muốn giữ lấy mạng sống mong manh mà mình vừa giành được.
Hắn bật dậy, lồm cồm bò dậy định bỏ chạy. Nhưng trước khi kịp làm vậy, hắn đã ăn ngay một cú đạp vào mông, khiến cả người bị hất về phía trước. Tuy nhiên, nhờ lực tác động này, hắn lại có thêm khoảng cách để tiếp tục tháo chạy.
Phương lập tức đuổi theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc cả hai chỉ còn cách nhau một đoạn ngắn, cô chồm lên, vồ lấy hắn, khiến cả hai ngã đập xuống đất. Không để hắn có cơ hội phản kháng, cô xoay người hắn lại rồi giáng thẳng một cú đấm trời giáng vào mặt.
Olerno, kẻ đang chiếm lấy cơ thể Henrry, trầy trật chống trả lại trận đòn tàn bạo. Cứ mỗi lần hắn định mở miệng nói gì đó, là y như rằng sẽ có một cú đấm làm miệng hắn ngậm lại ngay.
Nhân lúc cô lấy lại chút hơi, hắn hất cô ra khỏi người mình, đánh trả lại bằng những vũ lực thuần túy, mặc dù chưa quen thuộc với cơ thể này, nhưng lúc này hắn tức mình đến mức mặt đỏ tía tai hết cả lên rồi. Miệng không ngừng nguyền rủa, trong khi cả hai tiếp tục ẩu đả bằng những món võ bản năng nhất.
Phương nghiến răng, cúi thấp người để tránh một cú đấm đang nhắm thẳng vào mặt. Cô lách qua, móc chân đá vào bắp chân Henrry, khiến hắn loạng choạng. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị kết liễu bằng một cú đấm khác, hắn bất ngờ túm lấy cổ tay cô, kéo giật về phía trước.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đánh ta mãi sao?!"
Hắn rít lên, rồi dùng đầu húc thẳng vào trán cô.
Cô choáng váng, nhưng vẫn kịp đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào ngực gã pháp sư. Cả hai lập tức ngã nhào xuống tầng một của tháp ngà, rên rỉ, thở dốc từng hơi. Gã pháp sư trông còn thê thảm hơn, hắn chưa quen với cơ thể mới, nên giờ chỉ có thể nằm bẹp, bất lực.
Phương gắng gượng đứng dậy, mặt mũi sưng vù, những vết thương rát bỏng mỗi khi cử động. Cô loạng choạng bước về phía chiếc ba lô, bàn tay run rẩy lục tìm bi đông nước. Khi nắp mở ra, cô vội vã dốc từng ngụm, để chất lỏng ngọt ngào làm dịu cơn khát, đồng thời rửa trôi vị máu tanh trong miệng.
Dốc cạn cái bi đông, cô xoay người quăng thẳng bi đông vào đầu gã pháp sư đang cố đứng dậy. Hắn kêu lên, trán sưng vù lên và lăn ra đất lần thứ tư. Nhưng chưa kịp định thần lại thì từ trên cao một cây gậy gỗ từ trên trời đang giáng xuống, may mắn thế nào vừa vặn hắn lăn người sang bên trái né đi cú chết chóc ấy.
Bụi bay tứ tung lên, cây gậy gõ thì gãy làm đôi. Phương thì thở phì phò như con bò tót hung hăng.
Olerno đứng dậy cực nhọc, nhổ toẹt một bãi, mặt mũi bầm dập nở cười man dại.
“Nữ quỷ, đây là lần thứ hai có người phụ nữ khiến ta khiếp sợ như thế này. Rất phi thường. Đánh rất đau, rất mạnh mẽ. Như trí tuệ của ngươi vậy. Phá hỏng phép nhập thân của ta, hủy hoại mỏ neo sức mạnh của ta, và đánh ta bầm dập. Nhưng, điều này là quá đủ cho cái trò bạo lực thuần túy này, ngươi sẽ phải trả giá vì thái độ lỗ mãng của mình.”
“Mày nói quá nhiều so với người chưa đặt lịch với nha sĩ đấy.”
Vừa dứt lời, Phương chợt nhận ra có điều bất ổn. Không gian xung quanh dường như đang biến đổi, những lớp sương hắc ám ở tầng một của tháp ngà bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Chúng xoay vòng theo một cấu trúc phức tạp, từng đường nét đan xen vào nhau, cho đến khi tạo thành những chòm sao huyền bí, lấp lánh thứ kim tuyến hắc ám tuyệt đẹp nhưng đầy hiểm họa.
Cô quay phắt sang gã pháp sư, định tra hỏi xem hắn vừa giở trò gì. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt mở to đầy kinh hãi của hắn, bản thân gã pháp sư cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
Bất chợt, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Một luồng sóng hắc ám cuộn trào, dữ tợn lao tới một con quái vật vô hình tham lam nuốt chửng mọi thứ có ở trong tháp ngà. Không kịp phản ứng, cả hai bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy đen ngòm.
Rồi…
Biến mất.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
4 Bình luận
Lỗi chính tả: "che giấu" chứ không phải "che dấu".
Lỗi chính tả: "che giấu" chứ không phải "che dấu".
Mà bro ở dưới sao nhận xét chi tiết vậy🐧
Mà có một đoạn tác thiếu chấm này:
[Quá bối rối để có thể quyết định được việc nên làm đầu tiên. Quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc. Cô nguyền rủa tình hình hiện tại Quá nhiều chuyện kỳ quái. Quá đột ngột. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, có lẽ họ đã phát điên từ lâu. Trong cơn bực tức, cô đá thẳng cái đầu vào lò lửa trắng.]