Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ

Chương 01 : Khởi đầu

3 Bình luận - Độ dài: 2,720 từ - Cập nhật:

Henrry tỉnh dậy trong cơn mê sảng, toàn thân đau nhức như thể vừa bị ném qua một bãi chiến trường. Lưng anh ép chặt lên một bề mặt gồ ghề, lạnh lẽo, từng thớ cơ run rẩy phản đối mọi cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Một mùi ngai ngái, nồng nặc của rêu ẩm và đất mục len lỏi vào cánh mũi, khiến dạ dày anh co thắt dữ dội.

Anh thử cử động nhưng phát hiện mình bị trói chặt, những sợi dây leo ẩm ướt bện chặt quanh cơ thể, thít chặt vào da thịt như những con rắn quấn lấy miếng mồi. Miệng anh cũng bị nhét thứ gì đó nhớp nháp và bốc mùi kinh khủng, một hỗn hợp giữa thịt thối rữa và bùn đất mục ruỗng. Anh muốn hét lên, muốn khạc nó ra, nhưng cổ họng chỉ nghẹn ứ trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Lạy Chúa... chuyện quái gì đây?!

Tim anh đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh cố xoay đầu, mắt đảo loạn trong cơn hoảng loạn, nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ khiến nỗi sợ hãi trào dâng hơn nữa. Một khu rừng rậm rạp bao phủ bởi màn sương lờ mờ, những tia nắng cuối cùng của ngày rọi xuống qua tán cây u ám. Không khí nơi này đặc quánh một cảm giác quái dị, như thể mọi thứ đều đang nín thở quan sát anh.

Nhưng đây không phải bán rừng Criptton.

Không thể nào.

Henrry cố đào bới trong trí nhớ lộn xộn của mình, nhưng chẳng có câu trả lời nào xuất hiện. Anh không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Anh cũng chẳng có thói quen nghĩ xa hơn chuyện tối nay ăn gì, mà thật ra, thực đơn của anh cũng chẳng có gì ngoài rau dại.

Anh lại quẫy đạp, dốc hết chút sức lực còn lại để giãy khỏi sự giam cầm của những sợi dây quỷ quái này. Nhưng vô ích. Cơn đau nhói lên ở mạn sườn trái, khiến hơi thở anh đứt quãng, đầu óc choáng váng. Mọi thứ xung quanh như xoay tròn, hòa vào bóng tối đang dần nuốt chửng anh.

Đây là đâu? Và chuyện quái gì đang xảy ra với mình?

Những hình ảnh mơ hồ dần hiện lên trong tâm trí rối bời của Henrry. Một người con gái với mái tóc vàng óng ánh như ánh nắng sớm mai, đôi mắt lục bảo sâu thẳm như hút trọn cả vũ trụ. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên gò má bầm tím của anh, sự ấm áp lan tỏa, dịu dàng xoa dịu cơn đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.

Nụ cười ấy...

Rạng rỡ như tia nắng sau cơn bão, tinh khôi đến mức khiến cả thế gian phải ngừng lại chỉ để ngắm nhìn. Nàng là mặt trời, là luồng sáng duy nhất chiếu rọi thế giới vốn chỉ toàn hỗn loạn và đổ vỡ trong mắt anh. Nàng yêu kiều, mong manh như sương sớm, nhưng lại mang đến sự bình yên tựa như cái chạm tay của thiên thần.

Henrry muốn vươn tay, muốn níu lấy...

Nhưng rồi... hình ảnh ấy vỡ vụn.

Thay vào đó, chỉ còn bóng tối của khu rừng u ám, cái lạnh xuyên thấu da thịt, và một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững trước mặt anh.

Henrry hít vào một hơi lạnh buốt, cơn ảo giác tan biến trong nháy mắt. Trước mặt anh, không còn là nàng tiên nữ rực rỡ ánh sáng, mà là một quỷ nữ. Một thực thể sống động và đáng sợ đến nghẹt thở.

Cô ta đứng đó, lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, hờ hững mà thăm dò. Trong tay, một miếng thịt đỏ tươi, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Henrry kinh hãi giãy giụa, nhưng những sợi dây leo quỷ quái vẫn trói chặt lấy anh, khiến từng mạch máu trong cơ thể anh như bốc cháy. Một cơn ngứa ngáy lan dần khắp tứ chi, dữ dội như hàng ngàn mũi kim châm xuyên qua da thịt. Anh muốn hét lên, muốn cào xé, muốn vùng thoát khỏi cơn tra tấn vô hình này.

Quỷ nữ không nói gì.

Cô ta chỉ lặng lẽ đặt miếng thịt xuống một phiến đá phẳng trông sạch sẽ, rồi chậm rãi, thong thả đánh lửa. Những tia lửa nhỏ bén vào đống củi khô được sắp xếp ngay ngắn, và chẳng mấy chốc, một ngọn lửa bùng lên, đỏ rực như mắt quỷ trong màn đêm tĩnh lặng.

Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu rọi dáng hình của cô.

Dưới ánh lửa, gương mặt cô hiện lên rõ ràng. Xinh đẹp nhưng bầm tím, quyến rũ nhưng mang một sự tàn nhẫn ẩn sâu bên trong.

Henrry đông cứng.

Anh không dám nhúc nhích.

Và quỷ nữ, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh.

Nhưng Henrry chẳng có tâm trạng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy làm gì.

Nữ quỷ bước tới, cúi xuống bên anh, rồi không chút báo trước, nhấc bổng anh lên. Cổ tay và chân anh tê dại, cơ thể gần như không còn cảm giác gì ngoài đau nhức. Một giây sau, cô thô bạo giật phăng thứ bịt miệng anh ra.

Henrry lập tức nhỏ toẹt một bãi xuống đất, cố súc miệng trong sự ghê tởm.

"Lạy Chúa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Sao đột nhiên tôi lại bị trói như thế này? Lại còn bị cái thứ kinh tởm kia nhét vào miệng..."

Chưa kịp nói dứt câu, má anh đã bị bóp nghẹt bởi một lực cực mạnh. Cơn đau bất ngờ khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Anh cố gắng cử động, nhưng cánh tay mảnh dẻ kia lại mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mắt Phương dán chặt vào anh, lạnh lẽo như băng giá. Một sự im lặng nặng nề kéo dài, làm tâm trạng anh càng thêm bất an.

"Giờ thì..." Cô trầm giọng.

"Tôi tự hỏi người trước mặt mình là ai đây? Henrry... hay là Olerno?"

Cái tên Olerno vang lên như một lời nguyền rủa, khiến sống lưng Henrry lạnh toát. Anh cố tránh né ánh mắt đó, nhưng không thể làm gì hơn ngoài đảo mắt láo liên. Cảm giác khó chịu như bị lột trần dưới một cái nhìn dò xét đến đáng sợ.

Rồi đột ngột, cô buông tay.

Henrry húng hắng ho, đưa tay xoa cằm, ánh mắt vẫn còn mang chút cảnh giác. Anh muốn hỏi cô rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng Phương chỉ im lặng, không buồn trả lời.

Anh cố xâu chuỗi lại mọi thứ, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Anh có làm gì phật ý cô sao? Kể từ khi tỉnh dậy sau lúc cả hai rời khỏi mê cung, trí nhớ anh trống rỗng như một tờ giấy trắng. Và Henrry thừa biết, mình chẳng phải kiểu người có thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng, một kẻ vô dụng như anh, thì làm được gì cơ chứ?

Tiếng lửa tí tách kéo anh về thực tại.

Phương xiên miếng thịt lên que, cẩn thận hơ nó trên ngọn lửa. Hương thơm đậm đà của thịt nướng quyện trong không khí, len lỏi vào mũi Henrry, khiến bụng anh réo lên phản bội. Nước bọt vô thức trào ra, và dù đang trong tình trạng chẳng khác nào con tin, anh vẫn không kìm được cơn thèm ăn đang dâng trào.

Phương không tuyệt tình đến mức để anh chết đói. Khi thịt đã chín tới, cô lấy con dao bạc ở thắt lưng ra, cắt thịt thành từng miếng vừa ăn. Nhưng thay vì cởi trói cho anh tự do ăn uống, cô lại trực tiếp đút vào miệng anh.

Henrry thoáng đỏ mặt, lí nhí trong miệng.

"Này, có thể... cởi trói cho tôi được không?"

"Không." Cô lạnh lùng đáp.

"Hoặc ăn, hoặc nhịn. Chọn đi."

Henrry mím môi. Có vẻ như cô thà tự tay nhét thức ăn vào miệng anh còn hơn là để anh được tự do hành động.

Cô không chỉ đang trói anh.

Cô đang trói một thứ gì đó khác bên trong anh.

Một kẻ từng bị phản bội bởi bảy môn đồ sa ngã. Một kẻ đã bị nung thịt, nấu máu, bị lột từng mảnh xương để trở thành phong ấn giam cầm thực thể nguy hiểm như Olerno vào thế giới vô định. Một nơi mà ngay cả Phương cũng không muốn biết đến.

Nhờ vào thị kiến, cô đã kịp ra tay trước. Một đòn phủ đầu, chặn đứng tai họa chết chóc đến từ gã pháp sư ngàn năm. Nhưng đổi lại, cô đang giam giữ trong tay mình một quả bom nguyên tử.

Một mối nguy hiểm cận kề, ngay bên cạnh.

Và giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào việc Henrry có còn là chính mình hay không.

Giữa hai lựa chọn: giữ Henrry sống hoặc giết anh ta ngay lập tức cái nào mới là lựa chọn ít tệ hơn?

Phương vẫn chưa có câu trả lời.

Henrry tội nghiệp, tất nhiên, chẳng thể nào biết được những chuyện đã xảy ra trong lúc anh bị nhập xác. Anh chỉ nhớ mình tỉnh dậy với cái bụng đói cồn cào, người bị trói chặt, và trước mặt là một nữ quỷ hung tợn đang chăm chú nhìn mình như thể cô đang suy tính nên nướng anh kiểu gì cho vừa lửa.

Nhưng nhu cầu sinh tồn lại chẳng cho Henrry quyền được phủ quyết những giải pháp cấp bách. Vậy nên, dù xấu hổ, anh vẫn ăn rất ngon lành.

Không phải lúc nào anh cũng được ăn thịt, một điều xa xỉ đối với anh. Ngày ba bữa, thì hai bữa anh phải nhịn. Vậy nên, khi miếng thịt béo ngậy tan trên đầu lưỡi, vị ngọt của nó lan ra, khiến nước mắt anh không kìm được mà rớt xuống.

Đúng là ẩm thực có thể chạm đến tâm hồn con người.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.

Cằm Henrry đột ngột bị bóp chặt lại.

Miếng thịt chưa kịp nuốt trôi mắc kẹt giữa cổ họng, suýt nữa thì anh nghẹn chết ngay tại chỗ. Henrry giãy giụa, trợn mắt nhìn Phương với ánh mắt hoang mang tột độ.

"Đừng có mà nhai nhồm nhoàm như thế khi ăn."

Giọng cô cực kỳ gắt gỏng, ánh mắt đen tối, sát khí hừng hực. Trông cô như thể chỉ cần Henrry tạo ra một tiếng động khó chịu nữa thôi, là anh sẽ mất luôn cái lưỡi.

Trên đời này, cô ghét nhất hai loại người:

Một là những kẻ ăn mà không khép mồm.

Hai là những kẻ nhai chóp chép.

Henrry toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Anh ngoan ngoãn nhai chậm lại, cẩn thận như đang đi trên dây trước vực thẳm.

Lần đầu tiên trong đời, anh sợ một người đến vậy.

Kể cả cô không phải quỷ, có lẽ anh vẫn sợ.

"Sợ nhể? Ta cũng sợ."

Sau khi bữa ăn đầy căng thẳng kết thúc, Phương kết ấn ở ngón tay, lẩm nhẩm một câu chú ngôn, tạo ra dòng nước trong vắt đổ vào chiếc bi đông cũ kỹ. Đó là món đồ cô nhặt được sau cú dịch chuyển từ màn sương hắc ám kia đã kéo cả hai người... hoặc chính xác hơn, cả ba, bao gồm cả Olerno.

Cánh rừng này nguyên sơ, hoang dã, và đầy rẫy nguy hiểm.

Trong lúc Henrry bất tỉnh, Phương đã tranh thủ thám thính xung quanh. Và từ những gì cô quan sát được, có vẻ sẽ mất rất lâu để thoát khỏi nơi này.

Trên đường đi, cô bắt gặp vô số sinh vật có ngoại hình quái dị cùng khả năng kinh hoàng—đến mức chỉ cần một trong số chúng xuất hiện trên Trái Đất thôi, nền văn minh nhân loại có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng dù lũ sinh vật này đáng sợ đến đâu, mối đe dọa thực sự của khu rừng này không phải chúng.

Mà là cây cối.

Là cỏ dại.

Những chủ nhân thực sự của vùng đất này.

Cô từng tận mắt chứng kiến một loài thực vật trông có vẻ yếu ớt, vậy mà lại có thể bọc lấy một con thú khổng lồ to bằng xe lu, thứ có hình dạng gần giống tê giác ba sừng, và trong vòng chưa đầy một phút, tiêu hóa nó sạch sẽ.

Sau khi trói chặt Henrry bằng đống dây leo mà cô cẩn thận lựa chọn, đồng thời phủ lên người anh ta một lớp bùn dày để xóa sạch hơi người, Phương lập tức lên đường.

Bản thể của cô giờ đây đã biến đổi, không còn là cơ thể mà cô từng quen thuộc nữa. Nhưng những nhu cầu sinh tồn cơ bản của một sinh vật hữu cơ vẫn là bất biến.

Cô phải ăn.

Phải uống.

Phải có sức để tiếp tục tiến bước.

Không có lựa chọn nào khác.

Con người là loài biết thích nghi, và bản năng này chưa bao giờ mất đi trong cô. Được hun đúc bởi những thay đổi khắc nghiệt, cộng thêm chút kinh nghiệm nhặt nhạnh từ những chương trình sinh tồn thực tế mà cô từng xem thuở nhỏ, cô biết rõ mình cần ưu tiên điều gì trước tiên.

Cô phải săn được thức ăn.

Nhưng thực tế chứng minh, cuộc săn này chẳng khác gì một cuộc lẩn trốn.

Phương phải né tránh những thứ ẩn nấp trong bóng tối, những sinh vật mà chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng. Dù sở hữu sức mạnh kỳ lạ, cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có khả năng chống chọi lại mọi thứ.

Bất kỳ thứ gì sống sót trong khu rừng này đều không phải thứ tầm thường.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, cô cắt được một phần thịt từ xác của một con thú đã chết.

Đổi lại, cô kiệt sức.

Toàn thân rã rời sau cuộc rượt đuổi căng thẳng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chỉ là một bữa ăn, vậy mà suýt nữa cô mất mạng.

Cô nhíu mày, đưa tay xoa thái dương. Cơn căng thẳng thần kinh từ chuyến rong ruổi kinh hoàng khiến đầu óc cô quay cuồng.

Cầm lấy cái bi đông, cô tu ừng ực ngụm nước mát lạnh, nhưng cảm giác khô khốc trong lòng vẫn không thuyên giảm.

Thật vô nghĩa.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo hơi ẩm và mùi lá mục.

Henrry khẽ rùng mình.

Phương im lặng siết chặt bi đông nước trong tay.

"Cho tôi xin ngậm nước được không?"

Giọng Henrry vang lên, nhỏ nhẹ, có phần bẽn lẽn. Anh ta nhìn cô, ánh mắt hèn mọn đến mức khiến cô không khỏi bật cười trong lòng. 

Cô im lặng nhìn anh ta một lúc.

Rồi thở dài.

Nhét bi đông vào miệng anh ta.

Henrry bị trói chặt, không thể cầm lấy nó, nên cách đơn giản nhất là ép anh ta tự uống.

Anh ta bị sặc, ho khù khụ.

Cô phớt lờ.

Lúc này, cô mới nhớ đến gã pháp sư kia. Gã đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Và liệu Henrry có liên kết nào đó với gã không?

Tạm thời, cô vẫn cần giữ Henrry sống.

Nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.

Dù kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cả đêm hôm đó Phương vẫn không dám ngủ.

Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây, cặp mắt chăm chăm nhìn Henrry, kẻ đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ, trong tình trạng bị trói.

Bỗng dưng, cô muốn đấm cho anh ta một trận.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hừm... Thật sự là chương này nói thẳng là viết tệ. Cốt truyện có vẻ không có vẫn đề. Tâm lý nhân vật hay diễn biến cũng vậy. Lỗi nhiều nhất chủ yếu ở cái phần trình bày, cách hành văn này nọ. Đọc truyện mà lâu lâu tui thấy dấu câu sai hay thiếu thế này này:

[Henrry tỉnh dậy một giấc mơ kỳ quái, tựa lưng mình trên thứ đầy gồ ghề, cả người đau nhức ghê gớm. Cảm giác như vừa mới trải qua một cuộc thí luyện từ trại lính vậy, dù cả đời anh chưa chắc đã được cho vào. Rồi anh nhận ra mình đang bị trói gô lại thành một cục bằng những sợi dây leo ẩm ướt thứ mùi ngai ngái, ngòn ngọt, Còn miệng anh cũng bị nhét chặt bởi một thứ gì đó tởm lợm và bốc mùi thối. Nó nhét sâu vào thanh quản khiến Henrry chẳng ú ớ được gì. Dịch dạ dày trong người đang biểu tình khủng khiếp với cơn buồn nôn trực chờ tống bất cứ thứ gì có trong người ra.]
[Tha hồ quẫy đạp thêm một lúc nữa, hoặc cố gắng tống khứ thứ đang nhét sâu trong cuống họng mình ra. Nhưng vô ích. Anh thử đi thử lại cả trăm lần nữa và chỉ bỏ cuộc khi cảm thấy cơn đau từ bên trái mạn sườn Cả người vốn đã uể oải và đau nhức bây giờ càng khiến anh trở nên mơ hồ hơn nữa về thế giới xung quanh.]

Chưa hết, thỉnh thoảng còn gặp mấy câu viết rất trớt quớt:

[Cặp sừng đen với chót xanh lam, sắc xanh trùng khớp với màu tóc khiến gương mặt xinh đẹp có phần bầm tím ấy càng thêm phần quỷ quyệt và tàn ác. Bộ đồ nam trên người nàng dù đã rách nát, tả tơi, vẫn không thể che lấp những đường nét quyến rũ đến chết người. Ngược lại, chính sự hoang dại ấy lại càng tôn lên vẻ mê hoặc đầy nguy hiểm, một cạm bẫy chết chóc ẩn sau lớp vỏ bọc kiều diễm.]

Chớt quớt không nói nổi. Đồ "tả tơi" mà không che lấp nổi? Ủa, chứ đồ rách thì "che" được à? Thế thì tại sao con người ta lại mặc đồ nhỉ? Đọc câu này mà phải nóng máu...

Cái đoạn đó chỉ là một ví dụ điển hình trong nhiều khúc lú như con cú thôi. Tui mong tác sẽ xem lại.

Mà mấy cái lỗi trên là những cái lỗi dễ chỉ nhất. Chứ truyện đọc "tệ" là do câu cú nhiều chỗ chương này viết dở. Chẳng hạn như câu viết quá dài mà không chịu ngắt. Hay là dùng thừa từ nên nhìn kiểu chả khác sai chính tả. Hoặc là câu cú tự nhiên ngắt ra mà thấy không có mục đích rõ ràng lắm. Những điều này làm cho chương truyện đọc không được smooth.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là nó tệ kinh, cảm ơn bro, giờ thì để t sửa lại.
Xem thêm
Cuối cùng cx thoát khỏi hầm ngục sau vài lần viết lại🐧
Xem thêm