Khi Henrry khá hơn, cả hai quyết định di chuyển ngay. Dù sao họ cũng không thể ở nơi này quá lâu được. Với sự nghiêm trọng từ những vết thương từ cả hai, nếu ở quá lâu, các mầm bệnh sẽ bị ủ đủ lâu để lấy mạng hai người bọn họ, hoặc ít nhất là với Henrry. Mồ hôi trên người anh ta chảy càng ngày càng nhiều, cả người thì nóng bừng lên như cục than, cùng với đó là hàng loạt triệu chứng tiêu cực, chóng mặt, buồn nôn.
Họ di chuyển cùng nhau trong vùng tối tăm và ẩm mốc, hàng loạt cung đường uốn lượn như loài rắn. Với sự giúp đỡ của tấm bản đồ, họ đã thành công gặp không ít bẫy. Tuy vậy tính mạng của họ vẫn được đảm bảo.
Thế nên Phương cứ chốc chốc lại than vãn về việc này, còn Henrry thì quá bệnh tật để nghe được câu nào. Nên cô cũng dừng việc đó lại mà tập trung di chuyển trong im lặng.
Không lâu sau, Henrry hoàn toàn ngã gục ra đất, cơ thể anh lên cơn co giật, miệng bắt đầu đánh cầm cập vào nhau như thể đang lên cơn động kinh.
"A, đi cùng người bệnh. Nếu anh bị như thế này thì khó đem thây ra ngoài lắm."
Cô thở dài thườn thượt trong khi cố nhét miếng giẻ vào trong mồm anh. Sau đó với sự cố gắng phi thường, cô đã có thể mang cả người Henrry và cái ba lô đi thêm một đoạn nữa trước khi kiệt sức hoàn toàn.
Đặt cơ thể đang run rẩy nằm tựa lên ba lô, Phương dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức một lúc. Cảm nhận thấy rõ sự tuyệt vọng của Henrry khiến cô lắc đầu ngao ngán, dù không có khả năng y học tuyệt vời hay chuẩn đoán, nhưng với các biểu hiện quá rõ ràng đến mức một kẻ ngốc cũng nhận ra được. Cô biết Henrry sắp không còn sống nổi được qua một buổi nữa.
Bản thân cô cũng không cần đặt chủ tâm quá nhiều lên anh làm gì, thành thật với bản thân, cô cũng chưa hẳn tin tưởng vào con người xa lạ này. Không khó để nhìn thấy ánh mắt rè rặt và đề phòng của một người ngốc, quá rõ ràng, anh ta để cảm xúc chân thật của mình biểu hiện quá dễ dãi. Một người không thể nói dối.
Xoa xoa trán bằng ngón tay thon dài và đẹp đẽ, cô đánh ánh mắt nhìn người đàn ông hô hấp khó khăn với biểu hiện khó mà hài lòng nổi. Cô có thể bỏ rơi anh ta tại đây, ngay bây giờ, mà không có sự tội lỗi nào.
Ban đầu, cô cần anh ta vì đi lại tại một nơi không quen thuộc rất nguy hiểm, nhưng giờ đây, khi đã nhận được gift, thì sự nguy hiểm đó đã vơi bớt phần nào. Henrry đã trở thành một gánh nặng.
Chưa kể đến.
Bởi vì con người vốn có ích kỷ, và cô cũng không ngoại lệ trước sự ích kỷ.
Việc bỏ rơi con người tội nghiệp này, phụ thuộc vào việc cô muốn hay không.
'Cô quay trở lại.'
"Nhưng tôi là đàn ông mà thằng khốn này!"
Ừ, thì mình bị ngu luôn rồi.
Cô khoác người Henrry dậy và đưa anh đi tiếp.
"Con mẹ nó, mình mệt. Hum. Đừng có phà hơi ra sau gáy tôi nữa, ớn chết mất. Và tốt nhất nên ngồi im lại trước khi tôi quăng anh ra khỏi người."
Giờ thì cô đang hối hận với quyết định của mình, khi mồ hôi từ người anh ta chảy xuống áo và làm ướt da lưng cô. Cũng hơi thở nóng bỏng từ người bệnh khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Với những tiếng rên rỉ khổ sở cùng cơ thể co giật càng khiến cô bực mình thêm.
"Sau việc này, mình chắc chắn sẽ đấm tên khốn này một trận."
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt cô xuất hiện một tòa tháp ngà được làm bằng những viên trơn nhẵn, trông nó có vẻ ngoài tốt hơn nhiều so với một nơi đổ nát đang bao vây xung quanh. Cô nhìn tòa tháp với biểu hiện tương đối phức tạp, vì lý do nào kỳ lạ nào đó đang thôi thúc cô đi vào bên trong kia. Đồng thời là một sự bất an khó lý giải. Cô quay ra sau nhìn Henrry.
"Có lẽ bên trong kia sẽ có gì đó để giúp tình trạng của anh ta khá hơn. Phải thử mới biết được."
Sau đó cô chật vật mang cả người anh đến chỗ cửa tháp, một cánh cửa gỗ mun có vẻ ngoài tốt đến lạ, ở tay nắm cửa còn được trạm trổ bằng một cái đầu loài chim. Phương nhìn nó với một sự ghét bỏ không thôi, sự xa hoa với khiếu thẩm mỹ khác thường của vị chủ nhân của tòa tháp.
Thắc mắc rằng, liệu bản thân có nên gõ cửa hay không. Đột ngột một giọng nói trầm lên tiếng.
"Đây là dinh tư của ngài pháp sư Olerno. Người hiện diện về đức tin của tri thức ma thuật và học thuật. Xin vui lòng chứng minh về trí tuệ và sự hiểu biết của ngươi nếu các ngươi là những kẻ ham mê tri thức. Hãy xưng danh hỡi những người lạ."
Cô hơi ngơ ngác nhìn ra xung quanh để tìm chủ nhân. Nhưng kể cả có căng mắt kiểu gì thì cô cũng chỉ thấy có mỗi bản thân và Henrry. Đảo mắt mình thêm một hồi nữa, cô đặt chú ý lên cái đầu chim.
Chắc không phải nó đâu nhỉ?
"Tôi không biết ai đang nói, nhưng hiện tại tôi có một người bạn đang nguy kịch. Xin hãy giúp đỡ."
Quả thực, âm thanh kia phát ra từ cái đầu chim.
"Quả là một điều đáng buồn, có lẽ ngài đại pháp sư Olerno sẽ giúp được các vị."
"Cảm ơn."
"Nhưng mà trước đó các vị phải trả lời được câu hỏi sau để được gặp vị đại pháp sư. Vậy. Lông của loài Bành xà Omenfist cứng hơn hay cái sừng của ngựa cứng hơn?"
"Câu hỏi kiểu quái gì vậy?"
Cô ngơ người, bối rối không hiểu được mình nên trả lời thế nào trong trường hợp này.
"Xin lỗi nhưng những thứ ông kể tôi hoàn toàn không biết chúng là gì, liệu còn tồn tại hay không. Và bạn tôi thì không có thời gian để dành cho những thứ như thế này."
"Thật ngưỡng mộ cho tinh thần đồng cam cộng khổ, không bỏ rơi bạn bè của cô. Hẳn anh ta là một người rất quan trọng với cô."
Nghe đây, Phương hơi giật mình mà vội vàng giải thích. Chỉ tay về phía thân thể của nằm vạ vật trên đất.
"Tiếc quá, bọn tôi chỉ là người qua đường và tôi là một người đàn ông nên không có gì quan trọng với nhau hết. Mau mở cửa ra và cho tôi gặp chủ nhân của tòa tháp này đi."
"Cô là một con cô gái lạ, nhưng rất tiếc phải thông báo rằng nếu cô không trả lời được câu hỏi bắt buộc này thì không có duy phận nào dành cho cô và vị đại pháp sư."
Cái đầu chim vẫn quyết liệt từ chối.
Cô nhăn mặt ghét bỏ nhìn cái đầu chim rồi rơi vào trầm lặng, cố gắng suy nghĩ cách diễn giải câu hỏi này sao cho hợp lý.
Nhưng mà cô làm quái gì biết được hình dáng cụ thể của mấy con thú như vậy. Nghe nó cực kỳ ảo đá và phi tự nhiên. Cảm giác như hai thứ vừa mới bị xướng tên vừa rồi, hoàn toàn là tạo vật của sự bốc đại nào đó trong trí tưởng tượng phong phú của ai đó vậy. Việc trả lời mấy tâm trí mơ mộng kiểu này thường rất phong phú, và mang nhiều sắc thái quái gở.
"Câu trả lời của tôi là sự vô nghĩa."
Biểu tượng trở nên trầm tư.
"Hừm...Xin hãy giải thích câu trả lời của cô."
Phương đáp lại thật tự tin với dáng thẳng. Như thể cánh cửa ấy chắc chắn phải mở ra vậy.
"Câu hỏi 'lông có cứng hơn sừng hay không' cái nào cứng hơn thuộc vào niềm tin về sự tồn tại hữu hình của lông và sừng. Khi niềm tin về lông cứng hơn sừng, thì lông sẽ cứng hơn sừng. Và ngược lại. Câu hỏi ở đây là xét theo phạm trù niềm tin của bản thân về thứ gây ra niềm tin. Không có niềm tin thì câu hỏi là hoàn toàn vô nghĩa."
Tuy vậy, cái đầu chim chỉ nhàn nhã phá tan đi sự tự tin của cô gái trẻ.
"Sai bét, trí tuệ của ngươi quả là một thứ hỗn láo đến vô vị. Giờ thì biến..."
Nhưng cái đầu chim chưa kịp nói hết câu đã bị một cước đá vỡ, còn cánh cửa mở tung ra. Nó dễ vỡ hơn so với vẻ ngoài cứng cỏi. Phương thì giận dữ đến đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi sau hành động mạnh.
"Đã mệt rồi còn chớ, đồ chết tiệt, mi chỉ là một cái nắm cửa mà nói nhiều quá rồi đó."
Bên trong tháp ngà là một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với vẻ bên ngoài của nó, hẳn đã có một khoảng thời gian nơi này từng rất thịnh vượng và đông đúc, những dãy cờ xí phai nhạt rách tươm tả, những dãy tủ và bàn gỗ có những tàn tích xưa cũ vẫn vướng đọng lại một lớp bụi thời gian. Mọi thứ hiện rõ ra trước mắt cô như ban ngày, quả thực là một thứ tiện lợi, cô đảo mắt liên tục, rồi nhận ra có cái gì đó hơi sai sai, có những góc độ trong căn phòng này cô không thể nhìn thấy được. Nó là một khoảng không đen ngòm, tối tăm cùng cực. Dường như là che dấu đi những thứ không muốn cho người ngoài thấy.
“Xin chào! Có ai ở đây không?!”
Cô cất lời, cố gắng tìm kiếm một sự hiện diện trong bóng tối. Nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng thở của Henrry đang ngày càng trở nên yếu ớt hơn.
“Ối chà, một con quỷ lại mang theo một con người đi cùng nhau, chuyện lạ à nghe.”
Cảm thấy thất vọng cô xoay người, định đem Henrry rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua vang lên từ đâu đó. Cô quay đầu, ánh mắt nhìn toàn cảnh sảnh tầng tháp ngà lần nữa, chẳng có gì ở đây hết. Điều ấy khiến cô không kìm được mà cười gượng lên, vì cái nghiệp duyên với mấy thứ hay thích dấu mình.
“Ông là đại pháp sư Olerno phải không? Bạn tôi hiện đang trong tình trạng rất tệ và rất cần sự giúp đỡ kịp thời.”
“Ô, ngươi nghe được những gì mà ta nói sao? Thú vị đấy, thú vị đấy. Này quỷ dữ, ngươi biết tên ta sao?”
Giọng nói thoáng trở nên ngạc nhiên, nhưng là thích thú hơn cả.
“Cái đầu chim của ông cứ oang oang vị đại pháp sư trí tuệ và thông thái mang tên Olerno, nên tôi đoán đó là ông.”
Phương đáp lại, mặc dù không chắc chắn lắm về giới tính của vị đại pháp sư, nhưng nghe giọng nói già nua thế này thì chỉ có thể là một lão già già nua, râu tóc bạc phơ, tay lua khua cây trượng, miệng hô phép, một hình tượng kinh điển.
“Phải, nhưng chính xác phải là: đại pháp sư của trí tuệ và thông thái nhất trong các vị đại pháp sư và hiền triết trên toàn thế giới, người vượt qua cả trí tuệ của các vị thần, đại pháp sư Olerno. Chính ta đây. Ta là Olerno vĩ đại!”
Gã pháp sư trịnh trọng giới thiệu, giọng điệu hào hứng. Không cần nhìn thấy cơ thể của gã pháp sư, cô cũng có thể mường tượng được phần nào biểu cảm ưỡn ngực, mặt câng lên đáng ghét từ một kẻ ái kỷ.
“À, hẳn mi đã vượt qua được câu hỏi của cánh cửa trí thức. Ta có lời khen dành cho ngươi, mặc dù loài quỷ nổi tiếng luôn mang trong mình sự xảo quyệt tuyệt vời. Nhưng ta, một người mang trong mình trí thức tuyệt vời sẽ không bao giờ hẹp hòi với những kẻ mang trong mình trí tuệ và lòng ham mê tri thức và lòng trắc ẩn, đặc biệt là đối với một con quỷ.”
Nhìn cánh cửa tan hoang, Phương cảm thấy khó nói. Dường như tên pháp sư này đang bị giới hạn khả năng quan sát, hoặc vị pháp sư này đang giả vờ.
3 Bình luận
Gogogaga🗣🔥🐧