• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập chung

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 7,449 từ - Cập nhật:

Khu học xá có thiết kế hình chữ C với 3 dãy nhà. Tòa nhà được xây bằng bê tông và phủ sơn trắng. Ở giữa là một khoảng sân rộng để học những môn thể chất. Những cái cây xanh được trồng dọc theo con đường xung quanh khu học xá. 

Một cơn gió mạnh thổi qua làm lay lay khung cửa sổ. Trên mặt kính phản chiếu con ngươi màu xanh dương đậm đang hướng ra ngoài của Mỹ. Bên trong lớp học trông tương đối hiện đại với chiếc màn hình cảm ứng to tướng trên bục giảng, chứ không phải là xài bảng đen như thế kỷ trước. Điều nãy cũng phần nào giúp cho những người lái đò không còn bị những căn bệnh liên quan đến phổi nữa.

“Câu này chúng ta sẽ làm thế này.”

Hiện tại đang là tiết toán. Giáo viên đang giảng trên bục với tay liên tục thao tác trên màn hình. Ông thầy xét theo vẻ ngoài chắc cũng đã có tuổi. Những nét nhăn trên khuôn mặt cùng với mái tóc bị trọc ở đỉnh đầu thể hiện rõ cho điều đó. 

Chiếc bàn mà Mỹ đang ngồi cũng có nhiều công nghệ hiện đại. Như là khi nhấn vào một cái nút trên mặt bàn thì sẽ có một màn hình trong suốt được hiện lên. Kèm theo đó còn có một bàn phím hiện trên mặt bài. Sách giáo khoa cũng đã được tích hợp trong máy tính nên chỉ cần mở lên là có thể xem được. Ngoài ra còn có thể tra thư viện ngay tại chỗ ngồi.

Ngồi bên cạnh Mỹ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng quyến rũ đang tập trung nghe giảng. Yến trong khi đang ghi chép lại những gì thầy giảng thì chú ý đến Mỹ. Cô nhận thấy rằng cô bạn của mình đang để hồn ở đâu đó trên mây. 

“Nè Mỹ, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Yến hỏi chủ yếu vì sự tò mò, nhưng đâu có cũng có một chút quan tâm.

“Hử? À tớ đang nhớ lại trận chiến trước bức tường hôm bữa ấy mà.”

“Mọi người lúc đó giỏi thật nhỉ. Mấy con đó mà đứng trước mặt mình thì chắc chân tay mình mềm như cọng bún rồi.”

 Không chắc đó có phải là lời nói đùa hay không nhưng điều cô nói khiến Mỹ không nhịn được mà bật cười.

“Như vậy thì làm sao chiến đấu với chúng được. Ha ha.”

“Ha ha.”

Yến chỉ cười ngượng. 

Âm thanh lào xào phát ra từ cuối lớp lọt vào tai của ông thầy toán. Thầy quay lại với một ánh mắt sắc bén. Tay còn cầm theo cục phấn chĩa về phía chỗ Mỹ. Rồi nói lớn.

“Mấy em kia im lặng.”

Như thể vừa nhấn nút của một con robot. Cả hai liền ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng như những em học sinh ngoan trò giỏi. Nhưng ngay khi thầy toán vừa quay mặt về lại màn hình. Mỹ và Yến liền cười tủm tỉm với nhau. 

King kong.

Một tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Thầy ngay lập tức tắt màn hình rồi rời khỏi lớp. Các học sinh khác cũng đứng dậy, người thì đi ra ngoài người thì nói chuyện với bạn bè. 

Mỹ cũng đứng dậy vừa vươn vai vừa phát ra một tiếng rên nhỏ. Yến bước đến từ bên cạnh tính rủ cô xuống nhà ăn thì.

Đúng lúc ấy có hai cậu trai tiến đến. Nhìn sơ qua thì Mỹ đánh giá đó là một lùn và một cao. Người cao thì đeo kính, có một khuôn mặt nghiêm túc. Cậu ta có quả đầu hớt cao màu vàng. Còn người lùn thì mang một vẻ mặt thân thiện, tạo cảm giác là một người vui vẻ. Tóc của người này hơi xù và có màu nâu.

Mỹ và Yến cứ nhìn họ tiếp lại gần. Trong những tình huống kiểu này Mỹ cảm thấy nên để đối phương mở lời trước, Yến cũng thấy như thế.

“Cô là Mỹ có phải không?”

Rồi người cao mở lời.

Mới gặp mặt mà lại đi hỏi một câu như vầy thì có hơi kì khiến Mỹ bị khự lại.

“Đúng vậy. Còn cậu là?”

Mỹ yêu cầu đối phương xưng danh của mình.

“Tôi là ai không quan trọng. Có đi không?”

“Này, nói chuyện như thế là bất lịch sự đấy.”

Yến không nhịn được được chen vào. Cô vừa định nắm tay Mỹ lôi đi thì người lùn mới lên tiếng.

“Ế đừng đi vội. Tớ là Lý Quốc Vũ còn tên đeo kính này là Trần Thanh Hùng. Cậu ta đang ngại khi nói chuyện với gái ấy mà nên các cậu đừng để ý.”

Cậu Vũ này nói chuyện có phần lịch sự hơn nên Yến cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô buông tay Mỹ ra rồi liếc Hùng một cái. Hùng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó.

“Tớ là Nguyễn Ngọc Mỹ. Còn cô bạn tóc dài dễ thương này là Dương Hoàng Yến.” 

“Chỉ cần nói tên là được rồi mà.”

Việc được gọi là dễ thương khiến cô có hơi ngại, chủ yếu vì vui.

“Ha ha. Không ngờ cậu cũng là kiểu người vui tính.”

Mỹ chú ý đến chữ ‘không ngờ’. Không lẽ ấn tượng ban đầu mà cô tạo ra là một người khó gần hả. Cô không hỏi lại mà tự suy nghĩ trong đầu rằng phải tỏ ra thân thiện hơn nữa.

“Mà các cậu lại đây có chuyện gì hả?”

Thấy thế Vũ dùng cùi chỏ thọc thọc vào người Hùng. Tao biết rồi, Hùng thì thầm để chỉ có mình Vũ nghe thấy. 

“Cô có muốn đi ăn trưa không? Tất nhiên là cả đám cùng đi.”

Mỹ làm vẻ mặt bất ngờ. Cô không ngốc tới mức không hiểu hành động này có ý nghĩa là gì. Đây có phải là cái mà người ta gọi là ‘cua gái’ ở thế kỷ trước không. Dù mở đầu có hơi bất lịch sự nhưng Mỹ nghĩ chắc là do cậu ta đang lo lắng khi phải đứng trước vẻ đẹp của mình thôi. Dù gì thì cũng chỉ là đi ăn trưa cùng nhau thôi nên cô quyết định đồng ý. 

“Được thôi.”

Cô nói cùng với một khuôn mặt vui tươi. 

Vũ vui vẻ quýnh quýnh vào người cậu bạn. Còn Hùng thì mặt trông vẫn nghiêm túc. Về phần Yến thì cô thấy có hơi khó chịu khi tự dưng có thêm hai đứa con trai nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi.

Đúng lúc đó, một cô bạn tách ra khỏi nhóm mình và chạy lại chỗ Mỹ.

“Này hai bà, có muốn đi ăn chung không?”

Đó là một người trông vô cùng hoạt bát. Cô có mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ. Dáng thon với những đường nét gợi cảm. Để ý kỹ Mỹ còn thấy cô nàng trang điểm khá đậm. Chất giọng thì nhí nhảnh dễ thương. 

Từ nội dung câu hỏi có vẻ cô nàng đang muốn rủ Mỹ đi ăn trưa chung với nhóm của cô. Mỹ cảm thấy hơi khó xử, vì cô vừa mới đồng ý với lời mời của Hùng xong. Theo lý thông thường thì sẽ phải đành từ chối, nhưng cô đang phân vân không biết nếu từ chối lúc này có khiến mình để lại ấn tượng xấu hay không. 

Mỹ đá mắt sang Yến xin sự giúp đỡ. Yến cũng hiểu ý liền quăng cho cô một chiếc phao.

“Thật ra bọn tớ vừa được Hùng mời đi ăn trước rồi.”

Dù yêu cầu của mình đã bị từ chối nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Cô liền thay đổi lời đề nghị.

“Vậy thì cả đám đi ăn chung luôn, càng đông càng vui mà.”

Khi nghe câu đó, Mỹ và Yến cùng nhau liếc về phía Hùng. Thấy Hùng hơi chần chừ trong việc trả lời, cô nàng liền nói thêm.

“Đừng lo, trong nhóm bọn tớ cũng có con trai. Các cậu không cần phải lo đâu.”

Sau một lúc nhìn quanh nhìn lại nhau giữa Hùng và Vũ. Câu trả lời được đưa ra là được. Vì đã không còn lý do gì để từ chối nữa nên Mỹ cũng nhận lời.

“Được thôi.”

“Quá đã. Tớ là Nguyễn Thị Hương.”

Mỹ vui vẻ đáp lại.

“Ể chúng ta cùng họ nè. Tớ là Nguyễn Ngọc Mỹ.”

“Đúng thật này.”

Thế là bốn người Mỹ cùng với nhóm của Hương đi xuống nhà ăn.

Nhà ăn nằm bên ngoài khu học xá hình chữ C hồi nãy. Muốn đi tới nhà ăn họ phải đi ngang qua một khu vườn có nhiều cây xanh, và còn có cả một có một đài phun nước lớn. 

Khi tới nhà ăn, khung cảnh đập vào mắt họ là chỗ này chật kín người và vô cùng náo nhiệt. Dù nhà ăn này tương đối lớn, không lớn bằng nhà ăn chính được quân nhân sử dụng, nhưng khi thấy cảnh tượng này Mỹ vẫn cảm thán về số lượng học sinh của học viện. 

Cả đám cùng nhau tới bảng chọn món và Mỹ cũng đi theo sau. Dù bọn họ được miễn học phí nhưng do nhà ăn này là tư nhân nên vẫn phải trả tiền. Trả tiền rất đơn giản, tài khoản ngân hàng đã được liên kết bên trong chiếc điện thoại được phát hôm khai giảng. Chỉ cần quét điện thoại rồi tới chỗ nhận món là được. 

Bên trong không hề có nhân viên nào mà tất cả đều được vận hành tự động. Sáng sớm sẽ có người chở nguyên liệu tươi tới rồi chất vào trong các kho chứa. Khi gần tới giờ trưa sẽ có những người cho nguyên liệu vào máy móc để tự động chế biến. Khi hết giờ trưa lúc mọi người đều đã ăn xong, sẽ có những người vào lau chùi máy móc để sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Mỹ cầm khay đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Cô gọi món phở vì buổi trưa thì chỉ nên ăn nhẹ nhàng. Một phần cũng vì buổi chiều có tiết thể dục.

Vì nhóm của họ có hơi đông nên loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi đủ cho cả đám. Mỹ và những cô gái ngồi một bên còn con trai thì ngồi bên còn lại. 

Nhóm của Hương có sáu người với hai nam và bốn nữ. Hai bạn nam ngồi phía bên kia một người trông rất là đẹp trai với quả tóc đen hai mái, người con lại thì nhỏ con đeo kính trông khá mọt sách. Khi đang đánh mắt qua các bạn nữ thì Hương liền bắt chuyện với cô.

“Nè nè, cái tin đồn bà là con Tư lệnh có phải là thật không?”

Khi Hương nói ra câu này, mọi người đều chuyển sự chú ý đến Mỹ. Đặc biệt phản ứng của Hùng là mạnh mẽ nhất.

“Hử, ai đồn mà đúng dữ vậy.”

Mỹ vui vẻ khẳng định điều đó. Cô đoán có thể việc cô chào tư lệnh ở hôm nhập học đã gây ra sự chú ý cho mọi người. Dù gì mẹ cô cũng không yêu cầu giấu chuyện đó mà cô cũng chẳng có ý định giấu luôn.

“Quao. Gốc to dữ vậy bà. Sướng ghê.”

“Hè hè.”

Cả hai nói chuyện rôm rả với nhau một lúc thì Hương chuyển sang chủ đề tương lai gần.

“Thế quả nhiên là mai mốt bà muốn làm Chiến binh hả? Dù sao mẹ bà cũng vậy mà.”

Chiến binh là tên được đặt cho những người lính mặc Bộ Khung xương Trợ lực 3.0 và chiến đấu trực tiếp với những con Migulosa. Công việc của Chiến binh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ bức tường mà còn phải đi trinh sát bên ngoài. 

Nói chung là rất là nguy hiểm nên không phải học sinh nào cũng đều sẽ chọn trở thành Chiến binh. Đặc biệt là những người nào nhập học Học viện Quân sự chỉ để được học miễn phí. Vì điều đó mà chính sách đãi ngộ của người lính Chiến binh cũng rất tốt. Lương cao, được chăm sóc y tế miễn phí bao gồm luôn cả gia đình, khi mất thì gia đình còn được nhận trợ cấp. 

Nhưng ở đâu thì cũng luôn tồn tại những sự khác biệt. Và Mỹ là một trong số đó.

“Ừm. Tớ tính nối nghiệp mẹ mình.”

“Ghê vậy. Chứ bọn chúng trông gớm chết. Kêu tui phải đánh nhau với thứ đó thì tui thà đi bằng đầu cho rồi.”

Hương thể hiện vẻ mặt bất lực rồi đáp lại khi nghe điều đó. Còn Yến thì nổi lên nhiều suy tư trong lòng. Cô cũng có suy nghĩ tương tự Hương và giống với hầu hết những người học sinh ở đây. Nhưng khi nghe câu nói của Mỹ khiến cho suy nghĩ đó của cô bị giao động. Dù vậy lúc này cô vẫn chưa có ý định trở thành Chiến binh.

“Nếu cậu sợ thì cứ núp sau lưng tui là được.”

Chàng trai đẹp mã ngồi phía bên kia lên tiếng. Vừa nói cậu ta còn tự vuốt tóc.

“Gớm. Có cái mặt tiền đó thì ráng mà giữ đi, coi chừng mất đấy.”

Mọi người cùng phá lên cười. Chỉ có Hùng là vẫn cắm mặt ăn. Hương thấy thế cũng quay qua hỏi cậu.

“Nè, còn ông thì sao?”

Hùng bất ngờ khi mình được nhắc đến nên vội vàng ngẩng đầu lên. 

“Cô hỏi tôi á?”

“Ừm.”

Câu đáp lời của Hùng không được dễ chịu cho lắm nhưng Hương cũng không để bụng. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời, mọi người cũng dõi theo.

“Tôi sẽ làm Chiến binh.”

Có những ánh mắt kinh ngạc có thể được nhìn thấy. Mỹ cũng cảm thấy bất ngờ. 

“Còn cậu thì sao?”

Cô không hỏi lý do, ai cũng đều có những lý do riêng của mình và Hương hiểu điều đó. Nên cô chuyển sang Vũ, người ngồi kế bên.

“Nếu cậu ta tính làm Chiến binh thì tớ cũng sẽ vậy. Dù sao tớ cũng chơi với thằng này từ hồi nhỏ rồi mà.”

“Hình như con trai hay nói là tình anh em phải không?”

Hương cố pha trò để giảm bớt đi sự khó xử. Vũ cũng thuận theo điều đó.

“U biết luôn sao? Ghê đấy.”

Nhờ màn tung qua hứng lại mà bầu không khí đã bớt đi sự ngột ngạt. Nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu.

Hùng đã ăn xong phần ăn của mình và cầm khay rời đi. Vũ chào vội rồi cũng đi theo người bạn nối khố của mình. 

Nhìn xung quanh, Mỹ nhận thấy vì vừa ăn vừa nói mà họ ăn có hơi chậm. Khi mọi người đã rời đi bớt nhà ăn giờ đã vắng hơn hẳn ban nãy khá khá. Mỹ và một người cũng tập trung ăn cho xong phần của mình. Phở của cô đã bị trương lên hết luôn rồi. 

Ban đêm ở khu kí túc xá vô cùng tĩnh lặng. Vì giờ giới nghiêm ở đây tương đối sớm nên mới tầm chín giờ hơn là mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Khác với ở trung tâm thành phố sáng chói và nhộn nhịp về đêm. Ở đây tương đối không hề bị ô nhiễm ánh sáng, chỉ có lát đát sáng ánh từ vài chiếc đèn đường với vài khung cửa sổ.

Nhờ thế mà bầu trời đêm khu ký túc xá vô cùng lung linh khi được tô điểm bằng những vì sao xa xôi. Nếu mà được ngồi đây ngắm sao thì chắc chắn sẽ rất là lãng mạn. Mỹ cũng có suy nghĩ đó khi nhìn lên bầu trời qua tấm kính cửa sổ. Đáng tiếc là dù xinh đẹp nhưng cô lại vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. 

Khi đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói phát ra từ phía trên. Tất nhiên không phải là một ông bụi nào đang hiện ra để thực hiện điều ước của một thiếu nữ cô đơn đâu. Đó là giọng của Yến đang nằm ở tầng trên gọi Mỹ.

“Cậu còn thức không?”

“Ừm, tớ còn thức. Có chuyện gì không?”

Yến không nói tiếp ngay mà nằm yên suy tư một lúc. Cô trăn trở không biết có nên nó điều trong lòng ra không. 

“Chuyện cậu nói hồi trưa là thật hả?”

Cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi.

“Ừm. Có chi không? Không lẽ cậu bắt đầu thấy hứng thú với việc đấm vỡ alo bọn quái vật rồi hả?”

“Làm gì có chuyện đó chứ. Mình mà làm sao nổi.”

Mỹ cười tinh nghịch còn Yến thì làm bộ mặt giận khi bị chọc.

Mỹ chỉ nói thế để cho vui chứ cũng không thực sự nghiêm túc nghĩ như thế. Và Yến đã cũng vội vàng phủ nhận.

“Chỉ là không phải làm Chiến binh sẽ rất nguy hiểm sao?”

“Ừm, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà tớ cũng mạnh lắm đấy.”

Điệu bộ trong giọng nói của Mỹ thể hiện sự đùa cợt chứ không có một chút nghiêm túc nào. Yến thấy thế định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thì. 

“Có thể lúc này tớ chưa biết mình làm việc này là để làm gì nhưng mẹ mình cũng đã từng bảo. Hãy tìm ý nghĩa trong cuộc hành trình chứ đừng đợi ý nghĩa tới rồi mới bắt đầu làm.”

“Trong cuộc hành trình sao.”

Yến thì thầm bằng một giọng nhỏ. 

“Cậu nói gì hả?”

“Thôi đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Tiết học ở Học viện này đặc biệt hơn những ngôi trường khác. Ở chỗ toàn bộ buổi chiều của các ngày học sẽ luôn là tiết thể dục. Việc học văn hóa sẽ được giảm đi xuống mức tối thiểu để nhường chỗ cho những bài học về thể chất. Điều này cũng dễ hiểu khi những học sinh ở đây khi ra trường đã được định sẵn sẽ trở thành những người lính. Và do không ai cần những người lính yếu ớt chỉ toàn chữ là chữ trong đầu trên chiến trường nên nhiều tiết thể dục là cần thiết.

Trên sân trường, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những nam thanh nữ tú đang mặc bộ đồ thể dục. Bộ đồ thể dục được xài vẫn theo mẫu thiết kế của thế kỷ trước với nam là áo phông quần đùi và nữ là áo phông quần túm. Dù có thể bị nói là biến thái khi lại đi xài cái mẫu thiết kế cũ rích này, nhưng Mỹ chắc chắn các ông lớn sẽ bảo rằng như vầy là để thoải mái hoạt động. 

Thoải mái đâu chưa thấy chứ cô đã thấy những cặp mắt của đám nam sinh nãy giờ nhìn vào mình rồi. Nhưng còn có lý do khác cho việc không chỉ nam mà lẫn nữ cũng đều đang nhìn cô.

“Mỹ, đùi của cậu đẹp thật đấy.”

Yến tới chỗ Mỹ và nói.

Lý do ở chỗ đùi cô trông vô cùng săn chắc. Dù không như mẹ mình, nhưng do đã được luyện tập từ nhỏ nên nó cũng tương đối cơ bắp hơi những cặp đùi toàn mỡ của mọi người. 

Hiện tại Mỹ đang cột tóc đuôi ngựa để không bị vướng khi vận động. Khác với ấn tượng là một cô nàng nhỏ nhắn lúc bình thường, hiện giờ cô trông như những cô gái năng nổ trong câu lạc bộ điền kinh vậy. 

“Cảm ơn cậu. Đùi của cậu cũng đã mà, nhìn thôi là tớ đã muốn ngoạm cho một phát rồi.”

“Cậu cứ nói giỡn.”

Phớt lờ đi những ánh nhìn xung quanh, Mỹ đứng nói chuyện với Yến. Không lâu sau thì thầy phụ trách cũng đến. 

Vẻ ngoài của thầy rất là lực lưỡng với những khối cơ bắp in lên bên dưới lớp áo. Cộng thêm cái kính râm trên mắt tạo cảm giác thầy là một người xấu. Dù không đến nổi xấu nhưng thầy tương đối là nghiêm khắc, phù hợp với ngoại hình.

Buổi học hôm nay có phần khác biệt hơn những ngày khác. Thầy đến còn mang theo vài thùng gì đó trông có vẻ nặng. Cả đám cũng bu lại gần để xem kỹ hơn và Mỹ cũng không phải ngoại lệ. 

Khi thầy mở miệng thùng ra, thứ đập vào mắt họ là bên trong chất đầy vũ khí nhưng hình dáng thì giống y chang nhau. Nó trông tương đối giống với thanh katana mà Mỹ đã thấy Hà cầm ở hôm nhập học. Chúng đều được làm từ chất liệu màu trắng, khác ở chỗ là chúng không có viền cam và lưỡi cũng không phát ra ánh sáng màu cam. 

“Đây cũng giống như những món vũ khí mà các Chiến binh đang sử dụng nhưng chúng không được gắn vật chất Orange. Nên chúng cũng chỉ giống như những đồ chơi mà thôi.”

Mỹ thấy cầm gõ thì cũng lỗ đầu như chơi chứ đùa. 

“Các em đừng lo, nó không bén đâu. Mọi người hãy lấy một cây đi.”

Nhưng rồi Hương lên tiếng.

“Ễ, nhưng mà em đâu có muốn làm Chiến binh.”

“Không muốn cũng phải học, đây là môn bắt buộc.”

Cô liền bị thầy thể dục quát nên đành ngậm ngùi tới lấy một cây. Mỹ và Yến cũng tới lấy một cây cho mình.

Khi cầm cây kiếm trên tay, Mỹ thấy nó không quá nặng và cầm rất đầm tay. Dù thiết kế của nó giống với katana, một món vũ khí của vài thế kỷ trước nhưng nó lại không có phần bao kiếm. Một phần chắc cũng vì lưỡi kiếm không hề sắc bén. Nhìn kỹ thì cô thấy đúng là nó giống kiếm đồ chơi thật.

Khi thấy học sinh đều đã lấy xong, ông thầy thể dục ném ra một vật thể gì đó màu đen. Chạm đất nó liền chiếu lên một con Migulosa sáu chân. Những cô gái thì hét lên còn các nam sinh thì lùi lại. Yến đang đứng kế bên cũng nép ra sau lưng Mỹ. Phần Mỹ, cô giơ cây kiếm lên như thể phòng thủ.

“Các em không cần phải lo. Đó chỉ là một hình chiếu 3D mà thôi.” 

Khi nghe thầy nói vậy mọi người mới bình tĩnh trở lại. Yến cũng ngại ngùng tách khỏi lưng của Mỹ.

“Tiết học hôm nay thầy sẽ dạy các em những điều cơ bản để tiêu diệt một con Migulosa. Có ai muốn lên xung phong không?” 

Mọi người ai cũng đều e ngại chuyện bước lên phía trước. Dù nó có là hình chiếu 3D không nguy hiểm đi chăng nữa thì trông nó cũng vô cùng đáng sợ. Với chiều dài ba mét cùng chiều cao một mét tám, nó to cũng phải gấp đôi một người. Kèm theo hai cái chi trước sắc bén, phải là người có gan lắm mới dám đứng trước mặt nó.

Dù vậy vẫn có một cậu nam sinh bước lên trước mọi người. Không phải ai xa lạ, Mỹ nhận ra ngay đó là Hùng.

“Tốt lắm. Đây là một con Migulosa nhỏ, nó có đặc tính là chạy rất nhanh. Nếu là mình thì em sẽ xử lý như thế nào.”

Thầy thể dục đặt ra một câu hỏi cho Hùng. Mỹ cũng bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời. Rồi cô quay qua nói với Yến.

“Chắc là phải cắt chân nó trước nhỉ.”

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Thì do nó chạy nhanh mà, phải hạn chế điều đó lại trước chứ.”

Trong lúc Mỹ và Yến đang trao đổi nói nhau. Thì Hùng cũng đã nghĩ ra được câu trả lời của mình.

“Em nghĩ mình sẽ nhấn vào chân của nó.”

“Rất tốt.”

Nói xong thầy liền cầm một thanh kiếm lên và thị phạm trước mặt học sinh. Sau vài đường chém thành thạo sáu cái chi của nó nhanh chóng rụng như lá mùa thu.

“Giờ em làm thử đi.”

Hình ảnh lành lặng của con Migulosa được chiếu lên. Hùng cũng liền thử, dù khá chật vật khi có vẻ như nếu chém không đúng hoặc không đủ lực thì nó sẽ không rơi ra. Nhưng cuối cùng Hùng cũng đã hoàn thành.  

Sau đó thầy phát cái máy chiếu cho mỗi cặp để họ tự luyện tập với nhau. Mỹ và Yến cũng cùng nhau tập chém. Yến có phần hơi khó khăn hơn Mỹ nhưng được Mỹ hỗ trợ nhiệt tình mà cô cũng đã làm được. Buổi học hôm hay kết thúc với việc cả lớp hì hục tập chém con Migulosa 3D.

Ở trong thành phố này có một tòa trung tâm thương mại. Vì ở trong giữa thành phố nên chiếc trung tâm thương lại này cũng vô cùng nhộn nhịp. Dòng người cứ qua qua lại lại trên con đường đi tới cổng. 

Ở trong dòng người có một cô gái xinh đẹp với chiếc áo thun trắng dài tay cùng chiếc váy yếm màu đen. Cô còn đeo thêm một chiếc túi chéo nhỏ bên hông. Cách phối đồ cùng với thân hình nhỏ nhắn khiến cô toát ra ấn tượng là một gái dễ thương. Đi cùng với cô là một cô gái tóc hồng khác cũng xinh đẹp không khác, cô mặc một chiếc váy xếp ly ngắn cùng áo sơ mi. 

Trong lúc đang hòa cùng dòng người, cô gái dễ thương chú ý đến hai chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường. Một người thì cao ráo có mái tóc vàng được vuốt chỉnh chu với một người lùn có mái tóc xoăn tự nhiên.

“Bắt mấy cậu đợi rồi.”

Hai chàng trai không ai khác chính là Hùng và Vũ. Còn cô gái dễ thương là Mỹ và cô gái tóc hồng là Yến. 

Hiện tại họ đang đi chơi trung tâm thương mại vào cuối tuần. Về phần lý do tại sao họ lại thân nhanh đến mức đi chơi chung vào cuối tuần thì là do. Phải quay ngược về lại vài ngày trước.

Đó là vào một buổi xế chiều khi cả lớp vừa học xong tiết thể dục. Mỹ cũng với các nữ sinh đang thay đi cái bộ đồ đã ướt nhẹp mồ hôi trong phòng thay đồ nữ. 

Khi Yến cởi chiếc áo phông ra, cô để lộ vòng một đầy đặn của mình. Mỹ đứng bên cạnh không thể không cảm thán về nó. Rồi đột nhiên cô bày ra một trò đùa không lành mạnh. 

Mỹ lén đi ra sau Yến, nhân lúc cô không để ý Mỹ liền nhào nặn cục mỡ to tròn của cô bạn mình. 

“Hí a!”

Một tiếng kêu kì lạ đến mức Mỹ đang say mê cũng phải đứng hình, các cô gái xung quanh cũng chú ý về phía họ. Yến vội vãng che miệng lại cúi gầm mặt vì ngại. Lúc đó mọi người mới thôi không chú ý nữa.

“Tại hạ không ngờ cô nương đây lại phát ra một tiếng kêu dễ thương như thế đấy.”

Mỹ làm điệu bộ như mấy ông biến thái trong phim cổ trang của thế kỷ trước.  

“Thật ra, cậu được chọc mình nữa.”

Khuôn mặt của Yến hiện lên đầy vẻ trách móc nhưng không hề có sự tức giận trong đó.

“Xin lỗi xin lỗi.”

Dù xin lỗi nhưng biểu hiện lại không hề hối lỗi một tí nào. Tuy nhiên, lúc này Mỹ sẽ không bao giờ ngờ rằng đây là lại lần cuối cùng cô làm hành động này với ý nghĩ trong sáng. Nhưng đây sẽ là chuyện của tương lai.

Trong lúc Mỹ xin lỗi mà mặt vẫn cười tinh nghịch thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên. Thấy vậy Mỹ với tay lấy chiếc điện thoại nằm trong tủ. Yến cũng chú ý đến điều đó.

Bên trong là tin nhắn đến từ Hùng. Ngoài lề thì Mỹ cũng đã trao đổi số điện thoại với khá khá người trong lớp. Quay lại với cái tin nhắn. Nó nói rằng là Hùng muốn gặp cô ở sau trường vào lát nữa. Mỹ nhắn lại chấp nhận rồi quăng lại chiếc điện thoại vào trong tủ. 

Yến quay qua hỏi về nội dung của tin nhắn.

“Có vẻ Hùng muốn nói chuyện riêng với tớ nên hẹn tí nữa ra sau trường.”

“Cậu tính đi một mình à?”

“Ừm, cậu cứ về trước đi.”

Yến vô cùng sửng sốt trước thái độ vô tư của Mỹ. Vì đã từng ngây thơ nên cô biết rằng đàn ông là những sinh vật nguy hiểm không khác gì bọn Migulosa. Thế nên cô kiên quyết phản đối việc Mỹ đi gặp Hùng một mình. Một phần cũng vì Yến luôn có cảm giác gì đó không ưa Hùng. 

“Vậy thì cậu đi cùng cũng được.”

“Không phải cũng được mà cậu không cho thì mình cũng theo.”

Mỹ chỉ biết cười trừ. Rồi cả hai tiếp tục thay đồ cho xong. 

Khi cả hai ra đến sau trường. Họ thấy Hùng đang đứng cùng với Vũ dưới một góc cây. 

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn mà được chiếu sáng bởi ánh chiều tà. Ánh chiều luôn mang một mị lực nào đó khiến ta cảm thấy trống rỗng, cô đơn khi nhìn thấy chúng. Nhưng giờ đang bước đi cùng Yến nên cô cũng không cảm nhận được nó giống như những lúc ở một mình. Gió thổi làm đung đưa những cành cây khiến cho những cái bóng dưới mặt đất cũng chuyển động theo. 

Khi thấy Mỹ tới cậu tính mở lời nhưng rồi đột ngột dừng lại. 

“Tôi nhắn là muốn nói chuyện riêng mà.”

Mỹ chưa kịp đáp lại thì Yến đã giành phần trước.

“Cậu cũng có đi một mình đâu mà nói.”

Câu đó của Yến đang ám chỉ đến Vũ đứng phía sau. Cậu ta chỉ vẫy tay cười mà không đáp lại.

“Được rồi bình tĩnh nào. Vậy cậu hẹn tớ ra muốn nói chuyện gì à?”

Nửa đầu là Mỹ nói với Yến, còn nửa đầu là với Hùng để bắt đầu chủ đề chính.

“Ờ. Thật ra chuyện là…”

Hùng không nói hết câu mà lại dừng lại giữa chừng. Điều đó làm cho sự tò mò của Mỹ và đặc biệt là Yến tăng cao. Họ cùng nhau im lặng chờ đợi câu trả lời.

“Cô có muốn…đi chơi vào cuối tuần không?”

Hùng dùng hết sức bình sinh để rặn ra hết câu. Yến gần như muốn té xuống đất. Cô vội nói chen vào.

“Gặp riêng là vì chuyện đó á!?”

“Chứ cô nghĩ là vì chuyện gì?”

Yến há hốc mồm, cô không ngờ lý do cậu ta kêu Mỹ ra nó lại tuổi trẻ như vậy. Cô nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều khi nghĩ rằng cậu ta tính trở trò xấu với Mỹ. Dù cô biết Mỹ đã đánh bại ba tên đàn ông định tấn công cô, nhưng dù gì đó cũng chỉ là đánh lén nên cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm. 

Tuy nhiên dù biết chỉ là rủ đi chơi nhưng cô vẫn chưa an tâm hẳn. Thế nên Yến đưa ra một điều kiện.

“Mình cũng muốn đi cùng.”

“Tại sao?”

Hùng liền hỏi lại.

“Chứ cậu tính đi riêng với một cô gái để làm gì hả?”

“Cái?”

Thấy Yến và Hùng sắp cãi nhau đến nơi thì Mỹ chen vô.

“Hai người bình tĩnh đi. Đi chơi thì cũng được thôi nhưng chúng ta vẫn chưa quá quen nhau mà. Nếu được thì muốn cả nhóm đi chơi với nhau luôn.”

Vũ phản ứng lại với điều mà Mỹ vừa nói. Thể hiện rằng là mình cũng sẽ phải đi cùng hả.

“Ừm. Càng đông càng vui.”

“Thôi vậy cũng được.”

Đó là những gì đã xảy ra. Quay lại hiện tại, lúc này họ đang ở trên tầng năm của trung tâm thương mại. Tòa trung tâm này có năm tầng với mỗi tầng là một khu bán đồ chuyên biệt. Tầng một là bán những món đồ gia dụng, tầng hai là bán quần áo, tầng ba có những quán ăn cùng với quán nước, tầng bốn là khu vui chơi và tầng năm là rạp phim.

Lúc này bọn họ vừa bước ra khỏi rạp. 

“Bộ phim vừa nãy cảm động thật. Tớ suýt khóc luôn đấy.”

“Cậu mạnh mẽ vậy. Khúc cuối khi thấy nữ chính về được với nam chính là mình đã khóc như suối luôn rồi.”

Họ vừa xem một phim tình cảm lãng mạn. Các cô gái không ngừng cảm thán khi nói về bộ phim. 

“Bộ phim đó có gì hay nhỉ.”

“Ừm.”

Còn hai chàng trai thì ngược lại, họ chẳng hiểu gì hết. Hùng đã lên kết hoạch là sẽ xem một bộ phim kinh dị, cậu đọc được trên mạng có một vài hiệu ứng rất hay khi xem phim đáng sợ. Nhưng mọi thứ không được suôn sẻ lắm khi Mỹ và Yến đòi muốn coi phim tình cảm. Họ đã bảo rằng đây là phần cuối của một bộ phim rất nổi tiếng nhất quyết phải xem cho bằng được. Kết quả là vì chưa coi các phần trước, tình tiết cứ như một con suối chảy vào rồi lại chảy ra mà chẳng đọng lại được gì trong đầu.  

“Vậy giờ ta đi đâu?”

Mỹ hỏi Hùng. 

Vì đã lên kế hoạch từ trước nên Hùng liền trả lời mà không do dự. 

“Chúng ta sẽ chơi bowling.”

“Ồ nghe thú vị đấy.”

“Ừm, mình cũng chưa thử bao giờ.”

Hai cô gái cảm thấy hào hứng và thế là đã họ xuất phát xuống tầng bốn.

Ở tầng bốn được chia làm hai khu với khu điện tử và khu vận động tay chân. Và chỗ chơi bowling nằm ở khu vận động tay chân. Dù là cuối tuần nhưng ở đây cũng không động lắm. Nên Mỹ và mọi người đã có thể nhanh chóng đăng ký và chọn chỗ. 

Mỹ chọn thay một chiếc giày màu đỏ, còn Yến là một chiếc giày hồng cùng màu tóc với cô. 

Lượt đầu tiên là Mỹ, cô bắt chước theo động tác của những người xung quanh. Rồi quăng một cú tuyệt đẹp, quả bóng lăn đi làm đổ được một nửa số ki. 

“Cậu giỏi ghê.”

Mỹ cười một cách vui vẻ với Yến trong khi cả hai đạp tay nhau.  

“Cậu vẫn còn một cơ hội ném đấy.”

“Ồ.”

Nghe thấy Vũ nói vậy cô mới nhận ra mình còn được ném tiếp.

“Được rồi. Tớ sẽ hạ hết số chai còn lại.” 

Mỹ ném tiếp quả thứ hai nhưng lần này nó chỉ đổ được có ba ki. Vì lúc này mấy cái ki còn lại nằm khá xa nhau nên cô không thể hạ hết được.

“Tiếc ghê, không ném xuống hết được.”

“Cậu chơi giỏi mà.”

Mỹ vừa làm vẻ mặt đáng tiếc vừa ngồi xuống ghế. Yến an ủi cô từ bên cạnh. 

“Ừ. Lần đầu chơi mà được tám điểm để là ghê rồi.”

Vũ đứng dậy nói vài câu rồi đi lấy bóng. 

Cả ba cùng theo dõi xem lượt chơi của cậu. Vũ xoa xoa một chút trái bóng rồi mới vô tư thế ném. Dù tư thế của cậu không quá đẹp mắt như Mỹ nhưng cậu đã dễ dàng hạ được tám ki.

“ “Quao.” ”

Hai cô gái kêu lên trầm trồ kèm theo tiếng vỗ tay không ngớt.

Do hai ki cuối nằm kế bên nhau nên Vũ dễ dàng hạ được nó và mang về cho mình mười điểm.

“Cậu từng chơi trò này rồi hả?”

“Ừm, ngày xưa tớ có hay đi.”

Lượt tiếp theo là của Yến, cô loạng choạng bưng quả bóng lên. Và phải mất một lúc sau cùng với sự giúp đỡ của Mỹ, thì cô mới cầm quả bóng được đúng cách.

“Hây.”

Yến ném quả bóng đi, nó lăn trên băng rồi nhanh chóng rơi xuống cái rãnh. Cú tiếp theo cũng y chang, cô đã ném hết hai lần mà không kiếm được điểm nào. 

Yến ủ rủ quay về chỗ ngồi.

“Đừng lo, lần sau cậu sẽ làm được mà.”

“Ừm, đừng có lo.”

Mỹ và Vũ ra sức an ủi cô nàng. 

Cùng lúc ấy, Hùng đứng dậy đi lấy bóng. Thao tác của cậu vô cùng thành thục như đã chơi trò này rất nhiều lần trong quá khứ. Từ cầm bóng, chuẩn bị tư thế và ném, một tiếng két văng lên. Tất cả đều hoàn hảo như cái cách cậu ẵm về mười điểm ngay trong cú đầu tiên.

“Ngon.”

Hùng ăn mừng bằng lời với động tác tay kéo xuống. Mỹ và Yến mở to mắt kinh ngạc. Như thể họ vừa chứng kiến một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy.

“Cậu chơi giỏi dữ vậy. Kiểu này không thể để thua được.”

Mỹ xắn tay áo lên và cũng muốn làm một cú giống như vậy. Lấy tư thế, rút kinh nghiệm từ lần trước, cô tiếp tục ném một cú cực đẹp. Khác với lần đầu còn chưa quen, lần này cô đã có tiến bộ hơn khi hạ được chín ki xuống lỗ. Mỹ ném phát nữa và nó dễ dàng hạ gục cái ki cuối cùng. 

“Hì hì. Hồi nãy là nháp thôi.”

Vũ bất ngờ khi cô có thể chơi giỏi nhanh như thế. Yến thì vui ra mặt như kiểu là mình mới người vừa được điều đó.

“Hừm, cũng ghê đấy.”

“Nhưng vẫn chưa bằng ai kia.”

Từ lúc đó trở về sau, nó đã trở thành trận đấu tay đôi giữa Mỹ và Hùng. Trận đấu vô cùng căng thẳng khi Hùng hầu như lượt nào cũng được ‘strike’, còn Mỹ thì tiếp bộ vô cùng nhanh. Vũ chỉ chơi cho vui chứ không thực sự nghiêm túc lắm. Phần Yến thì cô chỉ ghi được điểm lẹt đẹt vài điểm.

“Phù. Chơi vui ghê. Hùng, cậu giỏi thật đấy.”

“Cô cũng vậy nữa. Xém tí là thua rồi.”

Điểm số chung cuộc của họ gần sát nút nhau với phần thắng thuộc về Hùng. Một người lần đầu tiên chơi như Mỹ mà có thể bám sát nút một người có kinh nghiệm như Hùng cho thấy cô là một người có hệ thần kinh vận động tốt.

“Bữa khác tớ nhất định sẽ đánh bại cậu.”

“Haha. Luyện thêm mười năm nữa vẫn còn sớm đấy.”

Một sự bất ngờ nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Yến khi cô nhìn Hùng. Thấy vậy Hùng hỏi với vẻ hoài nghi.

“Mặt tôi dính à?”

“Không, chỉ là cậu mà cũng biết cười thôi.”

“Thì tôi cũng là con người mà.”

Đây quả là một câu hỏi khó đỡ khi đặt vào trong những trường hợp bình thường. Nhưng vì những trải nghiệm trước đó cô có với Hùng nên Yến mới hỏi câu này. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hùng lúc nào cũng mang một vẻ mặt chầm dầm, tạo cảm giác vô cùng khó gần. Cô không chắc đó là do tích cách hay là vì gì, mà đúng hơn là Yến cũng chẳng quan tâm. Chỉ là giờ khi thấy Hùng có khuôn mặt cười khiến cô hơi ngạc nhiên.

Trong lúc mọi người đi ra ngoài sau khi đã thanh toán xong. Có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều dừng lại và Hùng cho tay vào trong túi để lấy điện thoại. Khuôn mặt đang thoải mái của cậu bỗng tối sầm lại, trên màn hình thông báo đó là cuộc gọi từ bệnh viện.

“Sao cơ! Dạ, dạ, em sẽ tới liền.”

Mỹ và Yến lo lắng nhìn cậu, Vũ thì dường như biết chuyện gì đang xảy ra. 

“Xin lỗi nhưng giờ tôi có chuyện gấp rồi.”

“Lan phải không?”

Khi định rời đi thì Vũ hỏi Hùng. Cậu gặp đầu xác nhận với những lời đó. Vũ cũng trở nên sốt ruột.

“Có chuyện gì vậy?”

Hùng không đáp lại câu hỏi của Mỹ mà vội vã đi đến lối ra. Thay vào đó Vũ trả lời trong lúc cả ba dí theo Hùng.

“Là em gái của cậu ấy. Có vẻ con bé lại lên cơn nên bệnh viện vừa báo.”

Mỹ và Yến che miệng. Mỹ quyết định không hỏi gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Sau khi bắt một chuyến taxi thì cả đám cũng đã tới bệnh viện nơi em gái cả Hùng đang ở. Hùng vội vã chạy đến một căn phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng ba. Mỹ cũng cùng mọi người bước vào.

Bên trong cũng chỉ là một căn phòng bình thường như những căn phòng bệnh khác. Nó có nhà vệ sinh, cửa sổ để nhìn ra ngoài, một cái kệ với bình hoa trên đó. Sự khác biệt duy nhất là có một cái buồng cách ly cùng một cô gái đang nằm trên giường. 

Gần đó còn có một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ quan sát.

“Mẹ, Lan sao rồi.”

Hùng nhanh chóng chạy tới bên người phụ nữ và cũng nhìn bé gái trong buồng. Khi tiến lại gần hơn, Mỹ thấy cô gái cũng không quá nhỏ mà chỉ cách mình một tuổi. Chỉ là do cô bé có thân hình vô cùng ốm yếu, gầy gò với nhiều chỗ chỉ có thể miêu tả là da bọc xương nên khiến Mỹ đáng giá nhầm.

“Nó đã được bác sĩ tiêm thuốc hồi nãy, giờ thì ngủ rồi.”

Nói đoạn, người được Hùng gọi là mẹ mới nhận ra nhóm Mỹ.

“Hai cháu là bạn của Hùng sao. Chào hai cháu, cô là Loan, mẹ của Hùng.”

“Đây là Mỹ với Yến ạ.”

Người nói không phải là Hùng mà là Vũ. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa cậu và gia đình Hùng khá thân thiết, có thể coi như là con trong nhà.

“Cháu chào cô.”

“Chào cô ạ.”

Khuôn mặt của mẹ Hùng cũng không khá khẩm hơn là bao với những dấu hiệu hốc hác. Quầng mắt thâm lại do phải thức khuya liên tục.

“Hai cháu ngồi đi, không ngờ thằng Hùng nhà cô lại kết bạn được với hai cô gái xinh đẹp như vầy.”

“Dạ thôi ạ, cô với Hùng hãy chăm em đi. Bọn con không muốn làm phiền.”

Dù được mời, Mỹ vẫn giữ ý với lời từ chối lịch sự. Rồi Mỹ cùng với Yến xin phép rời đi để lại hai mẹ con ở lại. 

Vũ cũng đi theo cả hai xuống tới sảnh bệnh viện rồi cậu mới cất lời lại.

“Xin lỗi nha. Buổi đi chơi bị bể kèo rồi nhỉ.”

“Cũng đâu còn cách nào khác đâu.”

Mỹ cười trừ cho qua. Dù gì gia đình vẫn là quan trọng nhất, nên Mỹ thấy không có gì là sai cả.

“Do em gái bị như vậy nên cậu ta lúc nào trông cũng hung dữ chứ nó không cố tình tỏ ra khó gần đâu.”

“Ừm, bọn tớ hiểu mà.”

Sau khi chào tạm biệt như ở trước cổng bệnh viện. Mỹ và Yến quyết định đi về.

“Không ngờ cậu ta lại có hoàn cảnh như vậy.”

“Phải ha, không biết cảm giác khi có một đứa em gái như vậy là như nào nhỉ.”

Dù lúc đầu định sẽ là một ngày vui vẻ nhưng rốt cuộc lại ra về với tâm trạng nặng về. Ánh chiều lần này trông có phần buồn hơn lần trước. Nó chiếu lên khuôn mặt của hai thiếu nữ đang có đầy những suy tư trong lòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận