Trong một căn phòng với ánh sáng đỏ nhấp nháy, người đàn ông đang gấp rút thu dọn những tài liệu trên bàn làm việc. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cùng với đầu tóc rối bù. Dù đeo kính và khoác áo bờ-lu, nhưng do mặc thêm cả áo giáp chống đạn nên người đàn ông không hề toát lên một vẻ cao quý nào cả.
Cùng với tiếng bước chân dồn dập, tay chân người đàn ông lại càng trở nên hối hả hơn. Vì luống cuống mà ông đánh rơi một xấp tài liệu khi đang định nhét vào cặp.
Trong lúc đang cúi xuống gom nó lại, một giọng nói khẩn trương vang lên.
“Mau đi thôi, tiến sĩ Dũng!”
“Ta biết rồi."
Dũng cùng với trợ lý của mình chạy ra khỏi phòng trong khi tay vẫn ôm cặp tài liệu.
Khi chạy đến một ngã ba, tiếng súng cùng với tia sáng lóe lên ở phía bên phải.
“Hướng này, thưa tiến sĩ!"
“Chết tiệt, sao bọn chúng lại phát hiện ra chúng ta?”
“Tôi nghĩ có thể chúng ta đã bị phản bội."
Trong khi vẫn căng sức chạy dọc hành lang, họ trao đổi những nghi vấn trong lòng.
“Là tiến sĩ Phương sao?”
“E là thế, cô ta vẫn luôn ghen tị với tiến sĩ mà."
Có người bên đó kìa, bắt chúng lại!
Dù có chạy thục mạng như thế nào, thể lực của nghiên cứu sinh như bọn họ cũng không thể sánh bằng những người lính luôn luyện tập ngày đêm. Những người mặc đồ đen nhanh chóng đuổi theo từ phía sau, tay lăm le khẩu súng sẵn sàng bắn khi có lệnh.
“Nguy rồi."
“Tiến sĩ, hãy cầm lấy."
Người trợ lý đưa cho Dũng chiếc cặp mà mình đang cầm. Rồi rút trong túi ra một khẩu súng ngắn.
“Cậu tính làm gì?”
“Tôi sẽ cầm chân bọn chúng."
Nói đoạn anh đưa cho Dũng một quả lựa đạn.
“Nhưng-”
“Chỉ cần tài liệu và tiến sĩ vẫn ổn thì dự án G cũng có thể được tiếp tục, hãy tiếp tục thay cho phần của tất cả chúng tôi."
Dứt câu, người trợ lý quay gót chạy về phía ngược lại.
“Tài!”
Dũng không quay mặt mà chỉ hét lên. Những tiếng súng vang vọng lên hòa vào nhau một cách hỗn loạn.
Tài là người đã theo ông lâu nhất từ hồi ông chỉ là một nghiên cứu sinh nhỏ bé trong tập đoàn. Vẫn luôn hỗ trợ ông rất nhiều trong lúc thực hiện dự án G. Khi mất đi một người thân thiết như vậy, dù rất buồn nhưng Dũng không thể phụ lòng người đã tin tưởng ông mà chết ở đây được.
Dù đau buồn nhưng Dũng vẫn tiếp tục chạy. Một lúc sau ông tới được phòng Nuôi Cấy. Đây là một căn phòng rộng và cao được phủ sơn trắng. Bên trong có tám cái bể nuôi được xếp thành hai hàng dọc, chứa những đứa trẻ vẫn chưa đủ tháng để chào đời.
Dũng đưa tay để sờ một trong những cái bể. Như thể cảm nhận được ông, đứa trẻ bên trong chuyển động nhẹ phản ứng lại.
“Những đứa con của ta, dù không bằng lòng nhưng ta vẫn phải bỏ mấy đứa lại."
“Nhất định, nhất định ta sẽ quay lại cứu các con."
Hắn vẫn chưa chạy ra ngoài đâu, mau lục soát đi!
Tới rồi à.
Sau khi nhìn lại lần cuối vào đứa trẻ bên trong bể, Dũng dứt khoát quay mặt đi. Ông đi tới cuối căn phòng, ở đó có một cánh cửa nhỏ. Sau khi đi dọc hành lang tối phía sau cánh cửa. Cuối đoạn đường một thanh máy hiện ra, đây là thanh máy nội bộ nên phải có thẻ nhân viên mới xài được.
“Không được?”
Bất ngờ, dù đã tra thẻ nhưng nó lại không được chấp nhận. Thẻ của Dũng là thẻ nhân viên cấp cao chứ không phải nhân viên bình thường, chỉ có thể là ai đó đã tước quyền thẻ của ông.
“Cô nghĩa nhiêu đây có thể làm khó ta sao."
Dũng mở bảng điều khiển và bắt đầu nhập mật khẩu số. Lần này cuối cùng cửa cũng đã chịu mở. Quả nhiên mật khẩu không thể bị thay đổi trong thời gian ngắn như vậy được.
Dũng bước vào trong thang máy.
Khi cánh cửa đóng lại, thanh máy nhanh chóng di chuyển lên trên. Con số trên bảng hiển thị giảm dần đều cho đến khi nó hiện đã lên tới mặt đất.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, thứ chờ đợi Dũng không phải là hàng lang trống trải mà là những họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào ông. Dũng ngay lập tức nấp vào một bên, với uy lực của những khẩu súng trường đó thì cái áo giáp chống đạn mà ông đang mặc sẽ nhanh chóng bị biến thành dép tổ ong ngay.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
“Tiến sĩ Dũng, có vẻ ông hết đường chạy rồi nhỉ."
Đó là một giọng nói vừa quyến rũ và khiêu gợi.
“Quả nhiên là cô sao, tiến sĩ Phương."
“Tại sao cô lại phản bội?”
Nhếch mép nhẹ. Phương nói.
“Đến giờ này rồi mà ông còn không hiểu nữa hả. Ông đã bị tập đoàn vứt bỏ rồi."
“Cái gì? Nghiên cứu của ta vẫn đang thuận lợi mà, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành rồi."
Dũng nhanh chóng đáp trả lại.
“Đúng vậy nghiên cứu rất thành công, nhưng vấn đề không phải nằm ở đó."
“Ý cô là sao?”
Phương chỉ cười một cách lạnh lùng.
“Giết hắn."
Rồi ra lệnh không chút lưu tình. Những người lính dần dần tiếp cận cửa thang máy. Các bước đi đều và chắc chắn như thể không gì có thể lay chuyển ấy đột nhiên sững lại. Một vật thể đen bay ra từ trong thang máy.
“Lựu đạn choáng!”
Một người lính hét lên. Tất cả đồng thời quay mặt đi chỗ khác, chỉ có mình Phương là không thể phản ứng kịp phải hứng trọn quả lựu đạn choáng.
Nhờ quả lựu đạn đã câu cho Dũng vài giây chạy ra ngoài và nhảy ra khỏi cửa sổ trong làn mưa đạn. Những người lính chỉ nhìn theo mà không làm gì cả. Vì Phương hiện tại vẫn đang phải chịu ảnh hưởng từ quả lựu đạn không ra lệnh gì.
Sau khi đã lấy lại được tầm nhìn và thính giác. Phương giận dữ hét lớn.
“Còn không mau đuổi theo hắn!”
Câu nói vừa dứt, những người lính liền tức tốc đuổi theo Dũng.
Trong khu rừng tối, Dũng liên tục né những cái cây và chạy về phía trước. Chiếc bờ-lu trắng giờ đã nhuộm đỏ một phần, vì trên người ông đang có vài chỗ rỉ máu do bị mảnh kính cứa. Nhưng những vết xước đó chẳng là gì so với vết thương trên cánh tay phải hiện tại. Trong lúc lao ra ngoài cửa sổ, Dũng đã bị một viên đạn găm vào tay. Vết thương khá nặng khi máu vẫn không ngừng chảy ra.
Đáng ra, Dũng sẽ lấy chiếc xe ô tô của mình trong nhà xe để chạy trốn. Nhưng Phương đã tính trước và chặn ông ở hành lang. Giờ ông không biết mình nên đi đâu cả mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Với trời tối như vầy, nếu may mắn họ sẽ không tìm thấy ông khi ông trốn trong rừng. Nhưng dù có không bị tìm thấy, khả năng rất cao ông vẫn sẽ chết do mất máu quá nhiều.
Mình phải xử lý cái tay này trước đã.
Sau khi nghĩ vậy, ông quyết định dựa vào gốc cây và dừng lại. Dũng lấy ra con dao gấp gọn rồi cắt một phần chiếc áo bờ-lu. Ông dùng nó để cột tạm vào cánh tay phải, nó sẽ giúp cầm máu được một chút. Khi định đứng dậy, đằng xa vọng lại tiếng hô của những người lính. Không hề cho một chút thời gian để nghỉ ngơi mà nào. Dũng lau vội mồ hôi trên trán rồi chạy tiếp.
Dần dần, ánh sáng phía sau càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên có một người lính hét lên, hắn kia rồi! Dũng bất giác quay mặt lại khiến ông bị vấp phải một cành cây rồi té lộn nhào. Ông đang bò dậy thì vô số ánh đèn pin soi về phía ông.
Quay mặt lại, ông thấy mình đã bị bao vây bởi những tên lính mặc đồ đen. Đằng trước là họng súng, đằng sau là vách đá. Dũng đã bị dồn vào bước đường cùng.
Từ trong đám người áo đen, hình bóng một người phụ nữ bước lên.
“Tiến sĩ Phương."
Ông gọi tên người mà mình vô cùng quen thuộc.
“Lần này ông hết đường chạy thật rồi nhỉ.”
“Nói đi. Rốt cuộc vấn đề khác đó là gì hả?”
“Nể tình xưa, tôi sẽ nói cho ông biết một chút."
Một khoảng lặng nghẹt thở khi Phương im lặng trong chốc lát. Chỉ còn tiếng ào ào của sóng biển khi nó đánh vào vách đá hòa cùng với hơi thở nặng nề của Dũng.
“Là ông đấy."
Dù không hiểu nhưng Dũng không hỏi lại mà chỉ thúc giục Phương nói tiếp.
“Cách ông muốn sử dụng dự án G khác với suy nghĩ của cấp trên."
“Ý cô là sao hả? Không phải tập đoàn muốn tạo ra vũ khí để chống lại bọn Migulosa sao?”
Phương chỉ cười một cách đầy ẩn ý. Cô giơ tay lên ra lệnh bắn.
Vô số các loạt đạn bay về phía Dũng, ông ngay lập tức nhảy khỏi vách đá. Nhưng người thì không thể nào nhanh hơn đạn, vô số viên đạn găm vào người ông. Cơ thể Dũng lặng lẽ rơi xuống vách đá cao trăm thước.
Phương lại gần nhìn xuống. Bên dưới chỉ là một màn đen sâu hun hút. Cô chỉ đứng đó nhìn chầm chầm vào bóng tối.
0 Bình luận