• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập chung

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 6,569 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng trên một nhà 10 tầng. Một cô gái tóc nâu từ từ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng reo inh ỏi của đồng hồ báo thức. Mái tóc dài ngang vai rối bù cùng khuôn mặt bơ phờ, cô với tay tắt báo thức. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào qua cửa sổ, làm nổi bật lên những đường nét dễ thương trên khuôn mặt cô. 

Mỹ vươn vai ngáp dài rồi mới chịu xuống giường.

Căn phòng được trang trí khá nữ tính với những con gấu bông đặt đầu giường. Tông màu hồng của bàn ghế và tủ sách càng làm nổi bật hơn tính cách của chủ nhân. Xung quanh phòng có nhiều chiếc hộp giấy dùng để đựng đồ. 

Mỹ mở cửa phòng và đi ra nhà bếp. Đó là một căn bếp hiện đại với nhiều thiết bị nấu nướng khác nhau. 

Thời nay, hoàn toàn có thể không cần biết nấu nướng mà vẫn có đồ ăn nhờ vào hệ thống tự động nấu nướng thông minh. Tuy nhiên Mỹ vẫn mặc tạp dề và lăn vào bếp, vì đối với cô con gái phải biết nấu ăn mới là nữ tính. Dù cách suy nghĩ này đã hơi cũ khi việc nấu nướng đã trở nên không thực sự cần thiết, nhưng vẫn còn có rất nhiều người giữ suy nghĩ như thế. Và Mỹ là một trong số đó.

Cô bắt đầu chuẩn bị phần ăn sáng cho hai người. Hiện tại mẹ cô đang không có ở nhà để Mỹ có thể hỏi mẹ mình muốn ăn gì. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Mỹ nấu ăn rất ngon nên hầu như món gì cô nấu mẹ cô đều ăn được.

Khoảng nửa tiếng sau, khi đồ ăn đã được nấu xong và vừa bày ra bàn. Mẹ cô cũng đã chạy bộ buổi sáng về. Đều này không phải là trùng hợp mà do mẹ cô thường về đúng giờ này khi chạy bộ. Nên Mỹ đã canh thời gian chuẩn để khi mẹ cô vừa về là đồ ăn cũng xong. Do nếu nấu xong sớm thì đồ ăn sẽ nguội, còn trễ thì cô không muốn mẹ mình đói bụng do phải đợi cô nấu.

Như(tên) bước vào nhà bếp với một cái khăn trên cổ. Mái tóc ướt sũng do mồ hôi đổ ra cũng với khuôn mặt được lau qua loa. Đó là một người phụ nữ dù đã ba mươi hai tuổi nhưng lại mang một khuôn trẻ trung như chỉ mới đôi mươi, đang mặc một bộ đồ chạy bộ để lộ phần cơ bụng săn chắc. Tay chân của Như cũng tương đối đô hơn một người phụ nữ bình thường. Cùng với mái tóc đen được cắt ngắn hơn vai một chút, tạo cảm giác cô là một quân nhân. 

“Con vừa nấu cơm à."

Đó chỉ một câu hỏi vu vơ vì ngày nào Mỹ cũng nấu bữa sáng. Câu hỏi này chỉ nhằm mục đích bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Dạ, hôm nay con làm món cơm chiên bằng đồ ăn thừa hôm qua đấy."

Mỹ ngồi vào bàn sau Như.

So với Như là một quân nhân, Mỹ không hề có vai u bắp thịt như cô. Nhưng dưới lớp vải của bộ đồ ngủ cũng là một cơ thể dẻo dai. Mỹ đã được mẹ cô huấn luyện từ hồi còn nhỏ, dù không cam tâm lắm nhưng đối thế giới cô đang sống thì đây là điều cần thiết. Dù vậy, do không thích làm người phụ nữ lực điền như mẹ mình nên Mỹ chỉ hay tập những bài thiên về hệ tim mạch để giữ dáng hơn là tập kháng lực để tăng cơ. 

“Hôm nay mẹ chạy bộ như thế nào?”

“Cũng như mọi khi thôi."

“Nè mẹ, đừng có nói trong khi vẫn chưa nuốt đồ ăn chứ."

Vì Mỹ đã đặt câu hỏi đúng lúc Như đang nhai nên cô cứ thế trả lời luôn. Tác phong ăn uống như thế khiến Mỹ không hài lòng lắm, nhưng Như tỏ ra không quan tâm.

“Có sao đâu."

Tuy nhiên Mỹ vẫn bĩu môi nhìn Như. Dù trông rất dễ thương nhưng lại có một áp lực vô hình trong đó. Như đành nhượng bộ. Không phải vì áp lực vô hình đó mà là vì kinh nghiệm. Nếu cô cứ tiếp tục cứng đầu thì cô sẽ phải ngay lập tức nhận một tràng thuyết giảng phiền phức.

“Rồi rồi, lần sau ta sẽ chú ý."

Sau khi nghe điều đó, khuôn mặt của Mỹ quay trở về bình thường như chưa có gì. 

“Mà hôm nay là lễ nhập học đấy. Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Tất nhiên là rồi ạ. Còn mẹ thì sao, hình như hôm nay mẹ có bài phát biểu mà phải không?”

“Haiz. Cái bài phát buổi phiền phức đó. Tại sao lại chọn ta cơ chứ."

“Phải là mẹ thì mới hợp chứ. Dù sao các tân sinh có hào ứng hay không là đều phụ thuộc vào bài phát biểu mới bắt đầu mà."

Bỏ lại khuôn mặt bất lực, Như ngẩng đầu lên trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị bình thường.

“Ta hiểu mà."

Như ăn xong trước và đã đi tắm. Còn Mỹ thì vẫn đang dọn dẹp. Dù có là một người thích nấu ăn đến đâu thì tới công đoạn rửa chén ai cũng sẽ thấy e ngại. Lúc này, máy rửa chén quả là một phát minh vĩ đại. Nó giúp con người có nhiều thời gian rảnh hơn thay vì phải dùng thời gian rửa chén. Những cái máy rửa chén của thế kỷ trước vẫn còn nhiều bất cập khi phải tráng trước chén đĩa rồi mới cho vào máy. Nhưng những cỗ máy thời nay thì điều đó không còn cần thiết nữa. Ta chỉ cần cho chén đĩa dơ vào máy rồi nhấn nút là xong.

“Ta xong rồi đấy."

“Dạ."

Mỹ cũng vào phòng tắm sau khi mẹ cô ra. 

Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống làn da trắng mượt của cô. Mỹ có chiều cao trung bình cũng một cô gái học cấp ba. Cỡ một mét sáu nhưng do bộ ngực không được phát triển lắm của cô nên cho ra một tổng thể nhỏ nhắn. Nhìn xuống bộ ngực đáng thất vọng của mình, cô chỉ có thể tự an ủi rằng mình vẫn còn đang lớn.

Ra khỏi phòng tắm. Mỹ về phòng với không mảnh vải che thân. Không phải cô không ngại có người nhìn thấy mà là cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy. Hiện tại mẹ cô đã rời khỏi nhà trước. Mẹ cô thường đi làm sớm hơn so với lúc cô đi học. Không chỉ đi làm sớm hơn mà có những hôm mẹ cô phải đi mấy ngày mới về. 

Mỹ thay bộ đồng phục học sinh mới của mình. Vì là đồ mới nên nó vẫn còn những nếp gấp và có mùi đặc trưng của đồ mới. Bộ đồng phục gồm một chiếc áo sơ mi, một chiếc váy xếp ly nâu và một chiếc áo vest nâu cùng màu với váy được thiết kế theo kiểu quân đội.

Sau khi xoay một vòng trước chiếc gương trong phòng. Mỹ mỉm cười một cách hài lòng.

Mỹ rời khỏi nhà lúc 8 giờ đúng. Nhưng cô không mang gì theo người cả. Không phải cô quên, tất cả sách ở thế kỷ này đều sử dụng loại điện tử. Do đó cũng đã trở nên nhẹ gánh cho học sinh đi rất nhiều khi không phải mang theo tập sách nặng nề. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Ngôi trường cô đang học còn đặc biệt không muốn những chương trình giảng dạy bị lọt ra ngoài. 

       

Trên con đường đến trường mới lạ. Những tòa nhà cao được phủ sơn trắng dù trông quen thuộc nhưng cách bố trí lại vô cùng lạ lẫm với Mỹ. Làn gió khô nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt cô làm mái tóc ngắn ngang vai đung đưa nhẹ. Dù vẫn có cây cối hai bên đường nhưng không khí thì lại rất khô nóng. 

Sau đại thảm họa 30 năm trước. Khí hậu của trái đất đã trở nên nóng lên rất nhiều. Kết quả nhiều nơi trên trái đất đã bị sa mạc hóa thành những vùng đất hoang. Do đại thảm họa đó mà dân số cũng đã giảm đi nhiều. Con người tập hợp, đoàn kết lại với nhau xây thành phố bên trong những bức tường thành để sinh sống. Hoặc đáng lẽ là họ nên đoàn kết với nhau.

Dù nhìn thì có vẻ đây là một khu hiện đại và giàu có nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại góc khuất. Mỹ đột nhiên một cảnh tượng đáng ghê tởm. Có ba tên con trai đang quay quanh một cô gái trong một con hẻm tối. Nhìn từ ngoài thì trông có vẻ cô gái đó không hề quen 3 tên kia. 

Cô gái liên tục đảo mắt qua lại giữa ba người.

“Này em gái, em đang đi đâu đấy."

“Mày hỏi ngu thế, không thấy nó mặc đồng phục à."

“Em có muốn đi chơi với bọn anh không?”

Cô gái run rẩy lùi về một bước. Ba thanh niên vẫn không ngần ngại mà áp sát cô gái hơn.

“Làm ơn… hãy tha cho tôi."

Cô gái cầu xin nhưng điều đó chỉ khiến sự hưng phấn trong người bọn chúng càng tăng thêm.

Tên bên phải nắm lấy cánh tay của cô gái. Á, cô la lên một tiếng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Với sức của một cô gái thì việc duy nhất họ có thể làm là ngồi im chịu chết trước ba thằng con trai. Hoặc đáng ra là như thế.

Mỹ không thể nhìn thêm cảnh này được nữa. Cô từ từ tiếp cận tên đang đứng giữa rồi phang một cú trời giáng vào gáy của hắn.

Hắn ngay lập tức ngã đạp mặt ra đất. Hai tên còn lại khi thấy bạn của mình bị đánh liền quay người lại.

“Mày là—”

Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Mỹ liền tung một cú đá thẳng vào bụng của tên bên phải. Cú đá mạnh đến mức khiến hắn chỉ có thể nằm ôm bụng mà rên rỉ. 

“Sao mày dám!”

Tên còn lại thấy vậy liền tung một cú đấm vào mặt Mỹ. Bình thường sức mạnh của đàn ông sẽ hơn hẳn phụ nữ. Huống hồ, Mỹ chỉ là một cô nữ sinh. Hắn nghĩ có thể dễ dàng hạ gục được cô chỉ với một cú đấm. Nhưng Mỹ liền ôm tay phải của hắn, sử dụng động năng từ cú đấm thực hiện một đòn quật qua vai. Kết quả, hắn nằm sõng soài dưới mặt bê tông.

“Cậu có sao không?”

Mỹ cất lời với cô gái còn đang sợ hãi.

Lúc này cô gái đó mới định thần lại. Cô không trả lời ngay mà nhìn xuống những người đang nằm phía dưới. Dù đã bình tĩnh hơn nhưng trên nét mặt cô vẫn còn một chút sợ hãi.

Mỹ thấy vậy thì thay bằng một câu hỏi khác. 

“Cậu có muốn đổi chỗ khác để nói chuyện không?”

Lần này cô gái gật đầu. Cử chỉ còn một chút e dè nhưng vẫn đi theo Mỹ. Họ rời khỏi con hẻm và đi đến một bờ sông.

Nơi không vắng nhưng cũng không tới mức náo nhiệt. Có một vài người đang dẫn chó đi dạo, còn có cả một nhóm bà thím đang nhảy theo nhạc. 

Ở đó, cô gái lựa một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Trong khi đó Mỹ thì chỉ đứng đối diện. Mỹ bắt đầu chú ý đến ngoại hình của cô gái trước mặt. Cô có một mái tóc hồng dài đến eo. Xét về vẻ ngoại thì cô là một người có thân hình tương đối hoàn hảo. Chỗ cần to thì to mà chỗ cần ốm thì không bị dư chất béo. Nhất là bộ ngực đấy, nó đang khiến cho chiếc áo đồng phục nâu bị căng về phía trước.

“Ồ."

Mỹ bất giác phát ra một tiếng. 

“Có chuyện gì sao?”

Cô gái ngẩng mặt lên với vẻ thắc mắc.

“Không có gì, chỉ là tớ nhận ra cậu cũng mặc đồ giống mình."

Đúng như Mỹ đã nói. Bộ đồ đồng phục màu nâu được thiết kế  theo kiểu quân đội mà cô gái đang mặc giống y chang bộ đồ của Mỹ. Ngoại trừ phần ngực.

“Cậu nhắc mình mới để ý."

“Cậu cũng nhập học Học viện Quân sự hả?”

“Ừm, do ở đó hỗ trợ học phí ấy."

“Hồ hồ."

Mỹ làm biểu cảm thì ra là thế. Thời nay số người nhập học vì lý đó rất nhiều. Dù sao chương trình nợ học phí và được miễn trả nếu nhập ngũ 5 năm kể từ lúc tốt nghiệp rất hấp dẫn với nhiều người. Còn với Mỹ thì có phần hơi khác, cô theo học Học viện Quân sự vì mẹ cô cũng là quân nhân. 

“Mà này, sao nãy cậu lại bị bọn chúng tấn công vậy?”

Đúng hơn là “định”. Đám côn đồ chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó xử đẹp.

“Thật ra mình định đi đường tắc để đến trường nhanh hơn, nên mới chọn băng qua con hẻm đó."

Vừa kể cô vừa cười ngại. 

“Thời buổi bây giờ mấy kẻ kiểu đó đông như kiến ấy. Cậu phải cẩn thận chứ, không có tớ thì cậu tính như nào."

Cô gái hơi đỏ mặt trước câu nói đó. Cô vội tránh mặt đi chỗ khác.

“Cậu mạnh thật đấy. Một mình cậu mà có thể xử gọn 3 người như thế.”

Cô đánh trống lảng sang một chủ đề khác. 

“À, mấy cái hạng tôm tép đó có là gì. Mang cả gấu ra đây tớ còn không sợ."

“Haha, cậu đang nói gì vậy trời."

Cô gái mỉm cười trước câu nói đùa của Mỹ. Sự lo lắng mà cô gái mang theo lúc nãy cũng đã được xua tan. 

“Hì hì."

Mỹ cũng cười đáp lại.

Tràng cười qua đi. Cô gái điều chỉnh lại điệu bộ của mình rồi nói.

“Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì không biết mình sẽ ra sao rồi."

“Không có chi."

“Mình tên là Dương Hoàng Yến." (Đây chỉ là giả tưởng, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào)

Yến xưng tên của mình. 

“Tớ là Nguyễn Ngọc Mỹ."

“Cũng sắp đến giờ, ta cùng nhau đến trường không?”

Yến đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

“Ừm, được thôi."

Khi cả hai đến hội trường chào đón tân sinh thì các học sinh đã ngồi gần như đông đủ. Họ lựa chỗ ngồi cạnh nhau và ngồi xuống.

Đây không phải làm một hội trường quá lớn. Có cỡ 500 học sinh đang ngồi ở đây. Nhìn xung quanh, Mỹ thấy có những quân nhân đứng hai bên tường. Ai nấy mặt trông cũng đều vô cùng nghiêm nghị cùng với phong tác thẳng lưng tạo một khí chất trang nghiêm. Trái ngược với điều đó, những tân sinh lại trông vô cùng thoải mái, vài người còn cười đùa nói chuyện với nhau.

Trong lúc Mỹ còn đang ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Yến cất tiếng hỏi.

“Mỹ, tại sao cậu lại nhập học Học viện vậy? Quả nhiên cũng là vì chuyện học phí hả?”

“À chuyện đó—”

[Chú ý!]

Mỹ chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Ngay lập tức hội trường im bặt. Tất cả điều chú ý lên bục.

Ở đó có một người phụ nữ với khí chất mạnh mẽ đang đứng trước micro. Cô trông có phần trẻ trung nhưng xét từ bộ đồ, có vẻ cô có chức cao hơn những người lính đang đứng xung quanh. Thêm một người phụ nữ khác có mái tóc đen dài đứng chếch về phía sau.

[Xin chào cái em, ta là tư lệnh Nguyễn Quỳnh Như.]

Tiếng xì xào vang lên ở vài nơi. Chắc họ không nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học mà mình đã được gặp mặt tư lệnh.

Như đợi cho tiếng xì xào yên ắng bớt rồi mới tiếp tục.

[Như các em đã được biết. Dù chỉ mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3 nhưng sau buổi lễ nhập học này, các em sẽ chính thức được xem là một người lính.

Dù bảo đã là một người lính nhưng các em không cần phải sợ. Các em sẽ không bị đẩy ra chiến trường liền mà sẽ được làm quen chiến đấu với quái vật với sự hỗ trợ cả các người đi trước.

Vậy thì các em có biết những con quái vật đó là thứ gì không?]

Sau câu đó, Như dừng lại một chút như muốn đợi câu trả lời đáp lại.

Một nam sinh giơ tay lên và nói lớn.

“Có phải là Migulosa không?”

[Chính xác.]

Như nói tiếp.

[Khoảng 30 năm trước. Một thiên thạch đã đâm vào châu Mỹ. Nó mang theo một sinh vật kì lạ ăn sự sống của trái đất.

Trong vòng 30 năm khí hậu của trái đất trở nên xấu đi rất nhiều. Nhiều nơi đã trở nên không thể sống được nữa. Vũ khí lúc đó của con người không thể làm gì được thứ sinh vật đó. Dù có bắn hay cho nổ tung thì bọn chúng cũng sẽ ngay lập tức tái tạo lại.

Trong lúc tuyệt vọng, con người đã tìm ra một lại vật chất mới trong lòng đất. Khi sản xuất vũ khí bằng loại vật chất đó thì cuối cùng con người cũng đã có trong tay phương pháp khiến Migulosa không thể hồi phục. Vì sắc cam đặc trưng của loại vật chất đó mà người ta gọi nó là Orange.

Bên trong cơ thể của bọn Migulosa có một cái lõi, khi sử dụng vũ khí chứa Orange phá hủy nó thì bọn Migulosa sẽ bị tiêu diệt. 

Dù tình hình chiến sự mới khá khẩm hơn một chút nhưng dân số của nhân loại đã giảm đi quá nhiều. Không chỉ ăn đi sự sống của hành tinh mà bọn Migulosa còn tấn công con người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vì không thể chống được chúng mà dân số 12 tỷ người chỉ còn gần 2 tỷ.]

Tới đây Như dừng lại. Những tân sinh ở dưới thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau. Người thì cay đắng, người thì thất thần, nhìn chung đều là những cảm xúc tiêu cực.

Như lấy hơi rồi bắt đầu nói tiếp.

[Nhưng nhân loại chúng ta cũng không chịu thua. Trong chục năm trở lại đây, nhân loại chúng ta cũng đã kiểm soát lại rất nhiều vùng đất. Và dựng lên những pháo đài kiên cố. Chỉ cần đồng lòng với nhau thì chúng ta sẽ chiến thắng được những kẻ xâm lược ngoại lai. 

Và các em chính là tương lai của nhân loại. Hãy trở thành những lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ hành tinh này, bảo vệ quê hương và những người yêu thương!]

Ồ ồ ồ! Những tiếng hào hứng và tràng pháo tay vang vọng khắp hội trường. Bài phát biểu của Như đã truyền được lửa cho những tân sinh mới lớn. 

Mỹ ngồi dưới mỉm cười nhè nhẹ.

“Mình lo xa rồi nhỉ. Đúng là mẹ mà."

Vì chỉ là lời thì thầm cộng thêm hội trường đang rất náo nhiệt nên Như ngồi bên không nghe thấy gì cả. Nhưng Yến vẫn nhìn thấy khuôn mặt đang vui của Mỹ.

[Được rồi các em—]

E ò e ò. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc phát lên.

Lời của Như bị cắt ngang bởi tiếng hú của còi. Các tân sinh trong hội trường lập tức chuyển từ hào hứng sang lo lắng. 

“Có chuyện gì vậy?”

Yến hỏi với giọng điệu bất an.

“Tớ cũng không biết."

Không hẳn là Mỹ không đoán được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô rất hay rời nhà đột xuất với lý do công việc. Mỹ đoán đây có thể một trong những chuyện xảy ra trong những lúc như thế. 

Một người lính chạy từ cánh gà lên bục. Anh ta tiếp cận Như và thì thầm điều gì đó. Sau khi nghe xong, Như lại quay mặt xuống các tân sinh còn đang hoang mang.

[Có vẻ như có một đàn Migulosa đang tiếp cận từ phía tây thành phố]

Câu đó còn làm các học sinh ở dưới hoang mang hơn. Chuyện có một đàn Migulosa tiếp cận bức tường thành không phải là chuyện gì hiếm. Chỉ là những lúc như thế, chỉ có quân đội được thông báo nên những thường dân không biết gì là chuyện dễ hiểu. Chính vì những thường dân sẽ hoang mang mà họ mới ít khi được thông báo mỗi khi có cuộc tấn công. 

[Các em không cần phải sợ. Tất cả hay di chuyển đến khu B. Việc được quan sát chiến trường thực sự là một trải nghiệm quý giá đấy.]

“Giải tán!”

Giọng Như lớn đến mức phía cuối cũng có thể nghe được mà không cần loa.

Dù vẫn còn hoang mang nhưng các học sinh cũng di chuyển theo hướng dẫn của những người lính.

“Ể, chúng ta phải đi thật hả?”

Yến vẫn còn hoang mang với diễn biến hiện tại. Đối với ngày đầu tiên thì như vầy có hơi nhanh thật.

“Chắc không sao đâu, họ cũng nói là đi quan sát thôi chứ có phải chiến đấu đâu mà sợ."

“Giờ mình mới để ý, cậu gan dạ thật đấy."

Nói vài câu với nhau. Họ cũng hòa cùng đám đông di chuyển.

Ở khu B, họ được đưa lên xe để chở đến bức tường phía tây. Bức tường được xây bằng sắt với độ cao cũng phải cỡ 50 mét. Bức tường vô cùng dày nhưng không phải đặc ruột. Bên trong đủ rộng để có thể di chuyển và lắp đặt những hệ thống phòng thủ.

“Như các em có thể thấy. Bức tường sắt này cao 50 mét và được xây bao xung quanh thành phố. Mục đích của nó là để phòng thủ với rất nhiều pháo được bố trí ở mặt ngoài bức tường thành.”

Một người lính bước lên phía trước giải thích. Đó là một cô gái.

“Rồi chúng ta cùng lên trên quan sát thôi.”

Họ đi lên chiếc thang máy bên trong bức tường.

Trên chỗ quan sát họ thấy được khung cảnh bên ngoài bức tường. Dù đã được nghe nhưng Mỹ vẫn cảm thấy sốc trước những gì hiện ra trước mắt. Khác xa với những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ bên trong thành phố. Khung cảnh bên ngoài chỉ có thể miêu tả bằng một từ hoang tàn. Khắp nơi chỉ toàn là những đống đổ nát, những tòa nhà tàn tạ đến mức hầu như chỉ còn bộ khung. Rong rêu, cây leo mọc chi chít nhau trên thân những tòa nhà. Nhìn xa xăm còn có thể thấy một cây cầu vượt đã bị sập ở giữa. Con đường nhựa thì đầy những vết nứt toác cùng những ổ ‘khủng long’.

“Thành phố trước mắt cái em đã từng rất sầm uất. Nhưng sau khi bị con người bỏ lại nó khi chạy vào bên trong bức tường. Nó dần dần bị thực vật chiếm giữ, cộng thêm các cuộc chiến với bọn Migulosa. Nó đã trở nên hoang tàn như thế này.”

Các học sinh cảm thấy chua xót nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Mỹ cũng chỉ đứng đó mà không nói gì. Trăm nghe không bằng một thấy quả không sai. Cảm xúc khi được nhìn thấy trực tiếp sự sụp đổ của loài người khiến lòng cô nổi lên nhiều cảm xúc. Để quên đi những cảm xúc đó, Mỹ kéo mắt lại gần hơn.

Cô có thể thấy trận chiến đang xảy ra ở phía bên ngoài bức tường. Bên dưới có những người lính đang mặc một bộ đồ màu trắng đặc biệt. Nhìn kỹ còn có thể thấy những đường viền màu cam chạy dọc bộ đồ. Cùng với đó trên tay họ cũng cầm nhiều loại vũ khí khác nhau như kiếm, giáo, đao. Nhưng đặc điểm chung của chúng là phần lưỡi đều phát ra một ánh sáng cam.

“Như các em có thể thấy. Bộ giáp mà các người lính đang mặc là Bộ Khung xương Trợ lực 3.0. Nó có tác dụng tăng cường khả năng thể chất cho những người lính.”

Chị lính nãy tiếp tục giải thích.

Mỹ lại gần lan can hơn để nhìn cho kỹ. Đúng là chuyển động của họ vô cùng nhanh. Dù là một người có luyện tập như cô nhưng cũng chỉ có thể cố gắng lắm để nhìn kịp chuyển động của họ, chứ đừng nói đến là bắt kịp. 

“Vốn dĩ, con người chúng ta không hề có đủ sức mạnh để chiến đấu tay đôi được với bọn Migulosa. Với cơ thể to gấp 3 4 lần con người. Chúng ta không khác gì loài sâu bọ khi đối mặt với bọn chúng. Nhưng nhờ và khả năng thể chất được tăng cường bởi bộ đồ, việc chiến đấu với chúng đã trở nên khả thi hơn rất nhiều.”

Mỹ trầm ngân suy nghĩ khi nhận ra điểm khó hiểu trong lời giải thích. Nếu đã không đủ khả năng chiến đấu trực tiếp thì tại sao không chiến đấu từ xa. Chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao.

Như thể có thần giao cách cảm. Yến cũng giơ tay hỏi điều tưởng tự.

“Thưa chị. Vậy tại sao ta không dùng súng để bắn bọn chúng chẳng hạn. Sao phải cất công chiến đấu tay đôi làm gì."

Chị hướng dẫn viên mỉm cười trước câu hỏi đó. 

“Em thắc mắc đúng chỗ rồi đấy. Vậy có biết vì sao ta lại không dùng súng không?”

Đám đông im lặng. Ngay cả Mỹ cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Chị ấy cười ngượng vì vừa hỏi một câu hơi khó.

“Nó liên quan đến vật chất Orange đấy. Như là Tư lệnh đã giải thích hồi nãy. Vũ khí bình thường của con người không thể làm tổn hại được gì bọn sinh vật đấy. Nhưng với việc sử dụng vật chất Orange thì khác. Các em có nhìn thấy ánh sáng cam phát ra vũ khí họ đang cầm không.”

Mọi người nhìn xuống lần nữa, Mỹ cũng nhìn theo.

“Đó là năng lượng X phát ra từ vật chất Orange. Nhờ năng lượng X thì ta mới có thể khiến bọn Migulosa không thể tái tạo lại được."

“Em vẫn chưa hiểu được sự liên quan ạ."

Mỹ cũng thấy lời giải thích đó không liên quan gì đến câu hỏi. Tất cả chờ đợi cô nói tiếp.

“Vấn đề nằm ở bản thân vật chất Orange.”

“Là sao vậy ạ?”

Hít một hơi như thể đang chuẩn bị tâm lý cho điều gì đó.

“Điều này tới lúc vô học các em mới được dạy nhưng chị sẽ giải thích luôn. Vật chất Orange thực sự là một chất vô cùng độc hại.”

Mọi người tỏ ra bất ngờ. Dù họ chưa từng thấy trực tiếp vật chất Orange bao giờ nhưng việc sử dụng năng lượng X lại rất phổ biến. Khi các loại nhiên liệu hóa thạch như than và dầu mỏ dần cạn kiệt. Con người đã bắt đầu chuyển qua sử dụng năng lượng X để thay thế. Nên khi bây giờ bảo rằng nó độc thì thấy bất ngờ là điều dễ hiểu.  

“Mỗi khi muốn bắn một viên đạn có thể làm tổn hại đến Migulosa là chúng ta phải tiêu tốn một lượng vật chất Orange nhất định. Nếu bắt hụt thì cũng sẽ đồng nghĩa đang thải ra môi trường chất độc. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của con người.”

Chị ấy nói tiếp.

“Nói như vậy không có nghĩa là không có vũ khí dạng bắn nào sử dụng vật chất Orange. Nhưng nó chỉ được dùng ở những nhiệm vụ đặc biệt và cho những người giỏi sử dụng để không lãng phí một chút vật chất Orange nào."

Mỹ tiếp tục theo dõi trận chiến của những người lính phía dưới. Rồi cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Mẹ cô đang đứng ở dưới mặc Bộ Khung xương Trợ lực 3.0 và cầm một cây thương. Bên cạnh là người phụ nữ đứng cùng Như ở trên bục hồi nãy. Cô cầm theo một vũ khí giống như katana.

Từ xa có một con Migulosa sáu chân tiếp cận hai người từ phía trước. Cả hai nhau chóng nhảy sang hai bên. Chỗ hai người vừa đứng xuất hiện hai cái vệt dài sâu hoắm. Nhìn kỹ lại thì Mỹ thấy con Migulosa vừa tấn công bằng hai cái chi trước sắc bén của nó. Trong khi nó đang lấy lại tư thế thì người phụ nữ tóc dài không biết từ lúc nào đã tiếp cận sau lưng nó. Cô dùng thanh katana của mình chém phăng một cái chi sau bên phải của nó. Con Migulosa bị mất thăng bằng xụi qua một bên. 

“Quá dữ."

Mỹ cảm thán.

Như từ phía bên trái lao đến. Con Migulosa vung chi trước cố gắng ngăn bước tiến của cô. Nhưng cô ngay lập tức nhảy lên tránh đòn tấn công. Ánh sáng trên đầu cây thương đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Như đâm mạnh cây thương xuyên qua người con Migulosa. Nó chỉ giật lên một phát rồi nằm im bất động. 

“ “ “Quaoo!" ” ”

Những tân sinh trở nên hào hứng khi thấy cảnh Như dễ dàng hạ gục một con Migulosa. 

“Bình thường thì để tiêu diệt một con Migulosa không dễ như vậy đâu.”

Điều mà chị sĩ quan vừa nói càng làm những học sinh trở nên trầm trồ hơn. 

     

Cuộc chiến không kéo dài quá lâu. Sau khi trận chiến kết thúc, các học sinh được đưa trở về hội trường. Ở đây, họ được phát cho mỗi người một chiếc điện thoại. Khi so với một chiếc điện thoại thông thường thì trông nó cũng không khác mấy.

Mỹ cũng có một chiếc. 

[Từ giờ các em sẽ sử dụng chiếc điện thoại này khi học ở đây. Tính năng bảo mật của nó tốt hơn một chiếc điện thoại bình thường. Với lại độ bền cũng tốt để có thể phù hợp với luyện tập.]

Mỹ mở chiếc điện thoại lên để xem bên trong có gì. Ngoại trừ một số ứng dụng mặc định thì nó cũng không có gì đặc biệt. Có một ứng dụng là sổ tay học sinh. Khi cô mở nó lên thì bên trong là những quy định dài dòng. Mỹ đọc sơ qua nó. Không chỉ quy định mà nó còn có cả thông tin cá nhân của Mỹ. Nguyễn Ngọc Mỹ. Giới tính Nữ. Cao một trăm sáu mươi cm. Tóc nâu mắt xanh và có nốt ruồi dưới góc mắt trái. Nhóm máu O. Kèm theo một bức hình chân dung của cô.

[Buổi lễ nhập học chỉ tới đấy thôi. Thời gian chiều các em hãy chuẩn bị cho việc chuyển đến ký túc xá của học viện. Số phòng có được ghi trong ứng dụng sổ tay học sinh.]

Mỹ tìm kiếm số phòng của mình và ngay lập tức tìm thấy nó. Đó là phòng 807 khối 2 khu F. 

“Nè, cậu phòng mấy?”

Mỹ quay qua hỏi Yến chỉ để nhận một câu trả lời bất ngờ.

“Mình phòng 807 khối 2.”

Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Mỹ. Đó chẳng phải là con số mà cô vừa đọc trong sổ tay học sinh sao.

“Cô ơi."

Một nam sinh kêu lên về phía Như.

[Hãy gọi ta là Tư lệnh.]

“V-vâng. Thưa Tư lệnh.”

Cậu nam sinh hơn nuốt nước bọt trước lời nói đanh thép của Như.

[Nói đi.]

“Có phải có sự nhầm lẫn gì không? Tại sao em lại có cùng số phòng với bạn kia."

Sau khi câu hỏi được cất lên. Mọi người bắt đầu xôn xao. Họ kiểm tra lẫn nhau xem mình có gặp điều tương tự hay không.

Đợi những tân sinh im bớt Như cất lời.

[Không có sự nhầm lẫn gì cả. Ở đây các em sẽ được ở phòng đôi với mục đích tăng tính đoàn kết. Nhưng không cần phải lo lắng, sẽ không có chuyện phải ở chung phòng với người khác giới.]

Cậu nam sinh gật đầu như đã hiểu.

[Còn câu hỏi gì nữa không?]

Mọi người đều im lặng. Không còn ai khác đặt câu hỏi gì nữa.

[Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì giải tán!]

Dứt câu, mọi người bắt đầu giải tán ra khỏi hội trường. 

“Không ngờ chúng ta lại chung phòng đấy."

“Ừm. Không ngờ thật."

Yến quay sang phía Mỹ nói. Rồi cô rủ Mỹ có muốn đi xem phòng cung không.

“Được thôi nhưng mà để tớ đi chào hỏi xíu đã.”

“Ừm."

Yến theo sau Mỹ, nhưng cô liền nhận ra Mỹ đang đi thẳng tới chỗ của Tư lệnh Như.

“Mẹ ơi."

“Mẹ?”

Mỹ vẫn tay về phía Như trong khi gọi như vậy. Như và người phụ nữ tóc dài cùng lúc quay mặt về phía cô.

“Ở đây thì phải gọi ta là tư lệnh."

“Dạ~."

Dù bị rầy như Mỹ không hề tỏa ra một chút hối lỗi nào. 

“Chị đâu cần phải cứng nhắc như vậy đâu, chị Như."

“Chị Hà. Hồi nãy chị quá ngầu luôn.”

Mỹ quay mặt qua người phụ nữ tóc dài. Hà là đàn em của Như hồi còn đi học và hiện giờ cô đang là phó tư lệnh. Cô có mái tóc đen dài suôn mượt tới thắt lưng. Cô không cao bằng Như nhưng vẫn cao hơn Mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với tính cách hơi trẻ con tạo ấn tượng cô là một người dễ gần. 

“Em tới đây có việc gì?”

“Dạ không, con chỉ tới chào hỏi chút thôi."

“Hồi sáng ta mới gặp nhau mà.”

Mỹ bĩu môi.

“Con có nói là chào mình mẹ thôi đâu.”

Mắt Như hơi giật khi Mỹ vẫn tiếp tục xài từ mẹ thay vì tư lệnh. Nhưng rồi cô đành tặc lưỡi cho qua. Lúc đó, Như chú ý đến Yến đang ngơ ngác đứng sau Mỹ.

“Bạn mới của em à?”

“À phải rồi. Đây là Yến, hồi sáng con mới gặp bạn ấy trên đường.”

“Con chào cô- á, tư lệnh ạ. Em là Dương Hoàng Yến.”

Yến cúi đầu khi nói như vậy.

Như liếc một lượt cả người của Yến rồi mới cất tiếng chào lại.

“Chào em, ở đây cứ gọi ta là tư lệnh.”

Khi thấy không ai tính nói tiếp, Như thì không có gì để nói còn Yến thì quá căng thẳng để mở miệng. Mỹ cất lời.

“Nè mẹ, Yến chính là bạn cùng phòng của con luôn đấy. Trùng hợp thật nhỉ."

Mỹ khi nói điều này, nó giống như là việc một đứa trẻ khoe cho mẹ mình một thứ gì đó. Hơn là chỉ đơn giản là muốn thông báo.

“Vậy sao.”

Ánh mắt của Như hơi dịu lại rồi quay sang Yến.

“Mang cháu hãy giúp đỡ con gái của ta. Dù là một đứa thông minh nhưng chính vì sự thông minh khiến nó đôi lúc hơi tự tin thái quá.”

Yến bị bất ngờ với ánh mắt dịu dàng đó. Nó khác xa so với ánh sắc lạnh như băng rồi nãy.

“Khoan đã, đó là nói xấu đúng không."

“Dạ ngược lại em còn được bạn ấy giúp hồi sáng nữa ạ.”

Mỹ làm bộ mặt như kiểu thấy chưa. Như nhẹ một cái rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

“Vậy thì ta đi trước đây."

“Bye nha Mỹ, cả em luôn."

Như quay gót bước đi còn Hà thì vẫn tay chào.

“Bye bye."

“Tạm biệt tư lệnh. Tạm biệt chị."

Mỹ chào theo kiểu thân thiện cùng với động tác vẫy tay. Yến thì nghiêm túc nói lời chào tạm biệt.

       

Con đường đến ký túc xá của học viện tương đối vắng vẻ. Đây là một con đường có trải nhựa và đèn đường hai bên. Khác với bên ngoài nhiều người hay những khu khác luôn có xe quân sự qua lại. Con đường này phải nói là tương đối yên tĩnh.

Trên đường, Yến mới hỏi về chuyện cô thắc mắc từ hồi nãy đến giờ. 

“Không ngờ cậu lại là con của tư lệnh luôn đấy. Nhưng mà nhìn cô ấy vẫn trẻ mà."

“À tớ chỉ là con nuôi mà thôi. Năm lên 7 tớ đã được bà nhận nuôi."

“Ồ."

Yến tỏ ra bất ngờ nhưng đâu đó trên nét mặt cô thể hiện sự đồng cảm. Mỹ có chú ý thấy điều đó nhưng cũng không hỏi.

“Vậy quả nhiên lý do cậu nhập học Học viện quân sự là để nối nghiệp mẹ hả?”

“Mà cũng kiểu thế."

Im lặng một lúc rồi Yến hỏi tiếng.

“Thế việc cậu có thể đánh bại 3 tên đàn ông đó cũng là bởi."

“Ừm. Tớ đã được mẹ huấn luyện từ nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ tớ cũng mạnh lắm đấy."

Mỹ cười nhẹ hơi chút tinh nghịch.

“Mình biết mà."

Yến cũng cười đáp lại.

Họ nói chuyện quay lại một hồi thì cũng đã tới trước cửa phòng ký túc xá. 

Mở cửa ra, bên trong chỉ là một căn phòng trống với giường tầng và hai cái bàn. Bước vào, họ quan sát kỹ bên trong. Kế bên cửa ra vào là phòng tắm kiêm nhà vệ sinh. Có một cửa số để nhìn ra bên ngoài. Căn phòng không quá rộng nhưng vẫn đủ cho hai người sinh sống. 

“Từ nay ta sẽ sống chung với nhau trong căn phòng này sao. Rất mong được cậu giúp đỡ nhé.”

“Ừm, mình cũng vậy. Mong cậu sẽ giúp đỡ mình."

Hai cô gái bắt tay nhau trong ánh sáng chói lóa chiếu từ cửa sổ. Vậy là một trang mới của hai cô gái sẽ bắt đầu từ đây. Có thể nó sẽ chông gai nhưng cũng sẽ có những lúc vui vẻ. Dù không biết điều gì đang chờ đợi nhưng họ vẫn sẽ đón nhận bằng cảm tấm lòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận