Red Hound, những sinh vật đáng sợ với dáng vẻ như chó săn địa ngục, lao đi trong rừng như những bóng ma đỏ rực. Cơ thể chúng mảnh dẻ nhưng tràn đầy sức mạnh, đôi chân thon dài đưa chúng lướt qua những bụi rậm, cây cối, để lại sau lưng mùi máu tanh nồng. Tuy nhiên, điều bất thường là hướng di chuyển của chúng, không phải săn đuổi một con mồi yếu thế, mà là đang tháo chạy, hoảng loạn trước sự hiện diện của một kẻ săn mồi khác.
Phía sau lũ quái vật là một bóng hình uy dũng, ánh thép sáng loáng của thanh kiếm lấp lánh trong ánh sáng xuyên qua tán cây. Đó là một nữ chiến binh. Lớp giáp nhẹ bọc lấy thân hình cân đối của cô ta, từng bước chân dứt khoát trên nền đất ẩm. Mái tóc cô tung bay, nhuốm chút máu của những kẻ xấu số đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của cô.
Thanh kiếm trong tay cô nhỏ giọt máu đỏ thẫm, máu của chính những con Red Hound mà cô vừa hạ gục không thương tiếc trước đó. Dáng vẻ của cô không toát lên sự căm hận hay hung bạo, mà là một sự lạnh lùng chết chóc, như thể giết chóc chỉ là công việc thường ngày.
Mỗi lần bước tới, cô lại cúi đầu nhìn xuống những dấu vết còn sót lại, vết cào, vết chân của Red Hound trên lớp đất ẩm. Dấu vết đó dẫn cô ngày một sâu hơn vào cánh rừng, về phía tiếng gầm gừ nhỏ dần trong không khí, như một dàn hợp âm của sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Lũ Red Hound, dù chạy trốn, cũng dường như biết rằng chúng không thể thoát khỏi cô. Người nữ chiến binh này không chỉ là một thợ săn đơn thuần, cô là hiện thân của một thứ gì đó vượt xa cả sức mạnh hay lòng can đảm.
Tuy nhiên, bầy Red Hound không chỉ đơn giản là những con quái vật yếu đuối đang tháo chạy vì sợ hãi. Chúng có một vũ khí bí mật, một mối quan hệ cộng sinh với một sinh vật còn đáng sợ hơn.
Tại trung tâm của khoảng rừng thưa, nơi ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời không thể xua tan được không khí lạnh lẽo, chủ nhân của chúng dần lộ diện. Một con gấu khổng lồ, thân hình đồ sộ nhưng méo mó, bước ra từ bóng tối. Cơ thể của nó là một cảnh tượng vừa ghê rợn vừa kỳ quái, nửa sống, nửa mục rữa. Lớp lông vốn dày và mượt nay chỉ còn là những mảng da sần sùi, bị xé toạc bởi những vết thương lớn và thối rữa, để lộ cơ bắp lộ liễu bên dưới.
Điều kinh hãi hơn cả là những cây nấm kỳ dị mọc đầy trên cơ thể con gấu. Chúng không chỉ ký sinh mà dường như đã chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể nó, kiểm soát cả tâm trí và hành động. Những chiếc mũ nấm phát sáng trong ánh lân tinh xanh nhợt nhạt, toát lên thứ ma lực tà ác. Rễ nấm bò ngoằn ngoèo khắp người con gấu, cắm sâu vào các mô cơ, khiến nó trở thành một thực thể nửa sống, nửa chết, một công cụ hoàn hảo cho loài nấm quỷ dữ.
Đôi mắt của con gấu không còn ánh lên vẻ hoang dã tự nhiên mà là một màu đen trống rỗng, không chứa chút cảm xúc nào. Tiếng gầm gừ của nó không giống âm thanh của sự sống, mà như tiếng vọng từ một cõi chết nào đó, khàn đặc và thê lương.
Lũ Red Hound đứng nép bên cạnh chủ nhân của mình, dường như sức mạnh của chúng được kết nối với con quái vật khổng lồ này. Những cây nấm trên lưng chúng đồng dạng với những cây nấm trên cơ thể con gấu, như thể tất cả đều thuộc về một mạng lưới sinh tồn chung, một tổ hợp quái vật cộng sinh.
‘Elira’ dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con gấu.
Dullahan phân tích nhanh tình hình. Đây không chỉ là một con quái vật thông thường, mà là một nhục thể bị quỷ hóa bởi sự cộng sinh kỳ quái. Thứ này không thể bị đánh bại chỉ bằng sức mạnh thông thường.
Con gấu gầm lên một tiếng động trời, khiến mặt đất rung chuyển. Lũ Red Hound lập tức xếp thành hàng, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân. Những tiếng rít nhọn hoắt của chúng vang lên khắp khu rừng, báo hiệu cho một trận chiến không thể tránh khỏi.
“Nấm Ma Ngục…” ‘Dullahan thì thầm, ánh mắt thoáng hiện sự cảnh giác. “Không phải thứ này đã bị tiêu diệt từ hàng thế kỷ trước rồi sao?”
Dullahan cẩn thận quan sát, không để bản thân lộ ra bất cứ sơ hở nào. Hắn nhận ra đây không phải là một trận chiến đơn thuần. Nấm Ma Ngục, loài sinh vật ký sinh bị diệt trừ từ hàng thế kỷ trước, nay lại xuất hiện ở đây.
Sức mạnh của Nấm Ma Ngục nằm ở chỗ điểu khiển vật chủ, và lây lan khắp nơi một cách nhanh chóng. Cách chữa trị duy nhất chỉ có thiêu chết người bị nhiễm trước khi thứ nấm bên trong cơ thể họ trưởng thành và lan ra. Kể cả sinh vật bóng tối như Dullahan cũng khó mà kháng cự lại.
“Nhưng tại sao lũ Red Hound không bị chiếm?” Dullahan cẩn thận đánh giá, nhận ra thứ trước mặt có thể đang che giấu điều gì đó.
Con gấu khổng lồ, giờ đây như một con rối bị điều khiển bởi những kẻ ký sinh quỷ dị, từ từ đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Lồng ngực khổng lồ của nó phập phồng, những rễ nấm cắm sâu bên trong rung động theo từng nhịp thở, tạo ra một tiếng ầm ì đáng sợ. Bóng dáng khổng lồ của nó đổ dài xuống mặt đất, bóng tối vươn tới chân ‘Elira’, như thể đang cảnh báo rằng mọi thứ trong tầm với của nó đều sẽ bị hủy diệt.
Đôi mắt đen trống rỗng của con gấu nhìn xoáy vào ‘Elira’. Miệng của nó mấp máy, những chiếc răng nanh to lớn kêu răng rắc, nhưng giọng nói phát ra lại méo mó, lạnh lùng, như vọng từ một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.
“Nhà ngươi là ai?” Giọng nói vang lên từ con gấu, nhưng rõ ràng không phải của nó. Đó là âm thanh của hàng tá thực thể ký sinh trên người nó.
Dullahan biết rằng, nếu không xử lý khôn ngoan, đám nấm này có thể trở thành một mối đe dọa lớn hơn. Nhưng nếu tận dụng được đám nấm, Dullahan có thể biến chúng thành vũ khí cho riêng mình.
Dullahan cắm mũi kiếm của Elira xuống đất. Thay vào đó, chậm rãi rút thanh song thủ kiếm ra từ không gian của riêng mình, một thứ vũ khí khổng lồ mà không ai có thể nghĩ rằng một thân hình mảnh mai như Elira lại có thể sử dụng được.
Lưỡi kiếm dài, thô kệch, rỉ sét loang lổ, tỏa ra luồng khí đen u ám quấn quanh nó như những bóng ma. Không khí xung quanh như chùn xuống, trở nên đặc quánh bởi sự hiện diện của nó.
Con gấu, hay đúng hơn là những kẻ điều khiển nó, lùi lại một bước nhỏ, bản năng cảm thấy mối nguy hiểm tột độ từ thanh kiếm và kẻ đang cầm nó. Những rễ nấm trên cơ thể nó co giật, như đang cố đưa ra lời cảnh báo.
“Dullahan…” Con gấu, với giọng nói méo mó như vọng ra từ miệng của nhiều thực thể khác nhau, thì thầm, đôi mắt đen trống rỗng bỗng sáng lên ánh lân quang màu xanh mờ. “Ngươi… tại sao lại có đầu?”
Dullahan mỉm cười, một nụ cười không hề phù hợp với khuôn mặt của Elira. Hắn không trả lời ngay, mà cúi người, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, mũi kiếm vẫn cắm sâu xuống mặt đất. Một luồng khí đen từ lưỡi kiếm bắt đầu lan ra, bám vào đất như những vết rễ cây hắc ám, ăn sâu và lấn át cả những dấu tích của đám nấm ma quái.
“Còn các ngươi. Chẳng phải giống loài của các ngươi đã bị tiêu hủy hết rồi sao?” Dullahan chậm rãi nói, giọng của Elira vang lên trầm thấp nhưng không hề mang theo sự sống, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo hơn nhiều. “Còn nữa, từ khi nào mà các ngươi có thể nói được tiếng người?”
Đám nấm ký sinh trên cơ thể con gấu lay động, như thể đang bàn luận với nhau trước khi trả lời. “Là con người. Những kẻ mang chúng ta đến đây đã bị giết bởi con gấu này. Còn chúng ta đã ký sinh được lên nó.”
Dullahan nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh liếc qua những chiếc nấm đang co giật trên cơ thể con gấu như những xúc tu sống.
"Con người?" Hắn nhắc lại, giọng điệu đầy khinh thường và nghi vấn. "Những kẻ ngu xuẩn đó dám đưa thứ như các ngươi trở lại thế giới này sao?"
"Chúng ta… đã được tìm thấy… bởi những kẻ tham vọng. Những con người muốn kiểm soát sức mạnh của chúng ta, nhưng… chúng đã không thành công." Lũ nấm co giật mạnh, các sợi rễ như vươn ra khỏi cơ thể con gấu, trườn xuống đất như những xúc tu sống. "Khi con gấu này giết chúng, chúng ta đã… tái sinh. Nó trở thành vật chủ hoàn hảo."
Dullahan nhướng mày, một nụ cười nhạt nở trên môi, nhưng thay vì sự hài lòng, hắn chỉ toát lên sự lạnh lùng. "Tái sinh? Vật chủ hoàn hảo? Các ngươi đang khoe khoang về điều gì vậy? Một đám ký sinh sống dựa trên cơ thể phân hủy sao? Đừng khiến ta buồn cười."
Con gấu, hoặc đúng hơn là lũ nấm điều khiển nó, gầm lên, một âm thanh chói tai pha lẫn giữa tiếng rống của loài thú và tiếng nứt vỡ của gỗ mục. "Chúng ta mạnh hơn ngươi tưởng! Dullahan! Ngươi không thể tiêu diệt được chúng ta dễ dàng đâu!"
Dullahan không đáp lại ngay, mà đưa thanh kiếm khổng lồ lên, đầu lưỡi kiếm rỉ sét bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ như linh hồn bị giam cầm, luồng khí đen cuồn cuộn như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
"Vậy sao?" Hắn nói, giọng nói vẫn trầm tĩnh đến đáng sợ. "Thử xem, lũ ký sinh trùng. Để ta dạy cho các ngươi biết rằng, thế nào là sức mạnh thực sự!"
Dứt lời, Dullahan lao về phía trước, thanh song thủ kiếm chĩa thẳng, luồng khí đen đặc tràn ngập không gian xung quanh, như một cơn bão chết chóc cuốn lấy tất cả.
Con gấu, không chút nao núng, gầm lên một tiếng vang dội, vươn hai chân trước khổng lồ đầy sức mạnh của nó về phía Dullahan. Với thân xác khổng lồ và sự điều khiển của đám nấm quái dị, nó không cần phòng thủ. Dù mũi kiếm có xuyên qua đầu nó, cơ thể bị ký sinh này vẫn sẽ tiếp tục tiến tới. Chỉ cần một cú tóm được Dullahan, nó tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình.
Nhưng Dullahan chỉ cười lạnh, giọng nói của Elira vang lên, đầy sự khinh miệt: "Thứ hạ đẳng."
Ngay khi con gấu lao tới, thanh kiếm trong tay Dullahan bất ngờ chuyển hướng. Một nhát chém nhanh như cắt, đường kiếm tạo thành một vòng bán nguyệt hoàn hảo, kèm theo tiếng rít của khí đen xé toạc không khí. Lưỡi kiếm sắc lạnh vung lên, chém phăng hai cánh tay khổng lồ của con gấu như thể dao nóng cắt qua bơ.
Máu đen bắn tung tóe, bốc lên một mùi hôi thối ghê tởm. Con gấu gào lên đau đớn, nhưng không lùi lại. Những cây nấm trên cơ thể nó bắt đầu rung lắc dữ dội, như muốn thúc giục cơ thể bị ký sinh lao tới lần nữa.
Dullahan đứng thẳng, mũi kiếm vẫn rỉ sét, nhưng luồng khí đen quấn quanh nó giờ đây dữ dội hơn bao giờ hết.
Con gấu gầm lên, tiếng gầm như một mệnh lệnh, truyền thẳng đến lũ Red Hound. Đôi mắt đỏ rực của đàn quái lóe lên sự hung hãn khi nhận lệnh từ "chủ nhân". Chúng lao tới, những thân hình thuôn dài vun vút như mũi tên, nhắm thẳng vào Dullahan từ mọi hướng.
Dullahan vẫn bình thản, đôi mắt sáng lạnh nhìn bầy quái vật đang vây lấy mình. Hắn hạ thấp trọng tâm, chân trụ vững như một tảng đá bất động giữa cơn bão. Luồng khí đen từ thanh song thủ kiếm cuộn lên dữ dội, hòa lẫn với không khí nặng nề của khu rừng.
“Vô dụng.” Giọng nói của Elira thoát ra từ miệng hắn, đều đều, nhưng lại sắc như lưỡi dao.
Thanh song thủ kiếm một lần nữa được vung lên. Một đường chém nhanh và chính xác, mang theo sức mạnh khủng khiếp quét ngang cả không gian. Lưỡi kiếm rỉ sét xuyên qua đầu của lũ Red Hound như cắt qua giấy, không gặp chút kháng cự nào.
Máu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi, những tiếng rên rỉ ngắn ngủi vang lên trước khi bầy quái vật gục xuống từng con một. Xác của chúng đổ gục quanh Dullahan, tạo thành một vòng tròn chết chóc.
Dullahan rũ thanh kiếm, máu từ lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hòa lẫn vào những vũng máu đã nhuộm đỏ cỏ cây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng vào con gấu.
"Giờ thì đến lượt ngươi." Dullahan bước tới, mỗi bước đi như nhấn chìm khu rừng trong không khí ngột ngạt của cái chết.
“Chờ đã! Xin hãy tha cho chúng ta!” Con gấu run lẩy bẩy, tiếng nói phát ra từ miệng nó méo mó, vang lên như tiếng thét yếu ớt của kẻ đang hấp hối. Những cây nấm ký sinh trên cơ thể nó run rẩy, như thể đang cố bám víu vào sự sống mong manh còn sót lại.
Dullahan dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con quái vật đang quỳ rạp trước mặt. Thanh song thủ kiếm khổng lồ chạm xuống đất, tỏa ra luồng khí đen dày đặc, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong bóng tối nặng nề.
“Tha cho các ngươi?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói vang lên trầm thấp, lạnh lùng đến mức khiến không khí như đông cứng lại. “Một lũ nấm vô dụng thì có ích gì?”
Con gấu lùi lại vài bước, đôi chân to lớn của nó run rẩy, để lại những dấu chân sâu hoắm trên mặt đất ẩm. Lũ nấm trên người nó lay động hoảng loạn, phát ra tiếng kêu chói tai như đang cố tìm cách thuyết phục.
“Chúng ta… có thể phục vụ ngài!” Tiếng nói phát ra từ những cây nấm. “Hãy để chúng ta tồn tại, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn! Chúng ta có thể trở thành đôi mắt, đôi tai, hoặc bất kỳ thứ gì ngài cần!”
"Chứng minh đi." Dullahan lạnh lùng chĩa mũi kiếm về phía con gấu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua lớp da thịt mục ruỗng của nó.
Con gấu khẽ run, rồi từ từ mở toang cơ thể nhầy nhụa, những mảng da thịt bị nấm xâm chiếm tách ra như một cánh cửa kinh tởm. Bên trong, một khối sinh thể lấp lánh ánh sáng nhợt nhạt, đập chậm rãi như trái tim sống động, nhưng rõ ràng đã vượt khỏi ranh giới tự nhiên.
"Đây..." Con gấu thì thầm, giọng nói yếu ớt vang vọng từ chính những cây nấm ký sinh. "Đây là lõi của chúng tôi. Nó là trung tâm của sự tồn tại, nơi mà tất cả các rễ nấm kết nối. Chỉ cần ngài cho thứ gì đó ăn lõi này, chúng tôi sẽ ngay lập tức ký sinh lên nó, biến nó thành công cụ của ngài."
Dullahan không trả lời ngay. Hắn nhìn khối sinh thể đang tỏa ra thứ ánh sáng ma quái, từng mạch rễ nhỏ chằng chịt lan tỏa như một mạng lưới thần kinh. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười vừa mỉa mai, vừa đầy toan tính.
"Thú vị thật," Dullahan lẩm bẩm, giọng nói vừa đủ để con gấu nghe thấy. Dường như hắn đang nói với chính mình hơn là đối thoại với sinh vật trước mặt. “Các ngươi hẳn đã bị đột biến. Nấm Ma Ngục nguyên bản không cần lõi để sinh tồn, nhưng chúng có khả năng lây lan cực kỳ rộng lớn. Chính vì khả năng này, toàn bộ giống loài các ngươi đã bị tiêu hủy trước đây.”
Con gấu, hoặc đúng hơn là những cây nấm đang kiểm soát nó, run rẩy phản ứng. “Không thể nào! Một khi ra khỏi cơ thể này, chúng tôi sẽ chết ngay lập tức!”
Dullahan nhếch môi, vẻ mặt vừa hiểu biết vừa khinh thường. "Vậy ra, chính vì sự phụ thuộc này mà các ngươi không thể chiếm lấy lũ Red Hound, dù chúng dễ dàng bị kiểm soát. Xem ra con người muốn khống chế nấm Ma Ngục. Quả là lũ tham lam và ngu xuẩn."
Con gấu không đáp lại, nhưng sự im lặng của nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Dullahan nhìn chằm chằm vào khối lõi đang đập chậm rãi bên trong cơ thể mục nát. Mắt hắn lóe lên một tia tính toán, như thể đã tìm thấy một thứ có thể lợi dụng được.
“Ta đang sống với con người. Nếu ngươi muốn ta tha mạng, thì hãy nhanh chóng tìm một vật chủ mới đi.” Dullahan nói, giọng điệu lạnh lẽo không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Con gấu, bị đẩy vào tình thế không còn lựa chọn, gật đầu vội vã. Nó quay lưng và nhanh chóng rời đi, trong khi những cây nấm ký sinh bên trong nó chuyển động như thể đang tìm kiếm cơ hội. Một lát sau, con gấu quay lại, nhưng không còn hình dáng gấu gớm ghiếc nữa. Thay vào đó, nó đã biến thành một con ngựa hoang, cường tráng và kiêu hãnh, với bộ lông đỏ rực và ánh mắt lạ lùng, phù hợp với một Dullahan.
“Cũng không tệ.” Dullahan nhận xét, đôi mắt lóe lên sự hài lòng. “Ngoài ngươi ra còn quái vật nào mạnh hơn nữa không?”
“Không, thưa ngài. Hầu hết địa bàn xung quanh… đây là của chúng tôi.” Con ngựa nói, chất giọng như của cả dàn hợp xướng cùng vang lên.
“Thế cũng đỡ việc cho ta.”
Hắn quay lại với vai diễn Elira, hoàn tất công việc của mình. Với con ngựa ký sinh, hắn trở về ngôi làng cùng xác của bầy Red Hound, như thể chẳng có gì xảy ra. Tin chắc rằng, không ai sẽ nghi ngờ điều gì.
0 Bình luận