Ánh sáng buổi sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng nhỏ nơi ‘Elira’ đang đứng. Trước tấm gương mờ, gương mặt phản chiếu lại không còn là hình ảnh của một nữ chiến binh trẻ trung và mạnh mẽ, mà là một kẻ đang che giấu bản chất thật của mình dưới lớp vỏ giả tạo.
‘Elira’ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má, nơi miếng da đã bắt đầu bong tróc, để lộ làn khói bóng tối đang ngọ nguậy phía dưới. Đó không chỉ là dấu hiệu của sự phân hủy, mà còn là lời nhắc nhở rằng thời gian trong lớp vỏ bọc này có hạn.
Dullahan nhếch mép cười nhạt, nhưng không có niềm vui trong đó. "Chẳng mấy chốc, ta sẽ phải tìm một kẻ khác." Hắn thì thầm, giọng của Elira vang lên, nghe trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn biết rõ rằng mình không thể để điều này tiếp tục diễn ra lâu hơn. Nếu bị phát hiện, ngôi làng sẽ không còn là nơi trú ẩn mà hắn lợi dụng được nữa.
Dullahan quay người, ánh mắt tối đen quét qua căn phòng, những ký ức rời rạc của Elira từ từ hiện lên, khiến hắn cảm thấy như đang sống trong một giấc mộng lẫn lộn. Nhưng hắn không cho phép bản thân chìm đắm vào những cảm xúc ấy. Những cảm xúc đó không thuộc về hắn, và chúng cũng chẳng thể thay đổi bản chất thật của hắn, một sinh vật bóng tối bị nguyền rủa.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức mạnh của mình đang dao động. Sức mạnh bóng tối thúc đẩy sự phân hủy, nhưng cũng đồng thời cung cấp cho hắn sức mạnh vượt trội. Hắn cần phải hành động nhanh, trước khi dân làng nghi ngờ.
‘Elira’ vươn tay nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua nó, như thể lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Cô nở một nụ cười nhạt, gương mặt dù bắt đầu rạn nứt nhưng vẫn mang vẻ quen thuộc với dân làng. "Ngày mới lại bắt đầu." Cô thì thầm, bước ra khỏi phòng, sẵn sàng dệt nên những lời nói dối mới, và tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
…
Công hội mạo hiểm giả luôn có người liên lạc đặt ở khắp nơi. Điểm dừng chân đầu tiên của ‘Elira’ là căn nhà nhỏ nơi liên lạc viên trú ngụ, để báo cáo lại chuyến hành trình chinh phục hầm ngục của nhóm mình. Dù hành trình thất bại, những thông tin về cạm bẫy và quái vật bên trong vẫn có thể hữu ích cho những người mạo hiểm tiếp theo. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng hầm ngục đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Clathy, cô gái trẻ phụ trách liên lạc của công hội, đang chăm chú sắp xếp các nhiệm vụ lên bảng thông tin. Ngôi làng nhỏ bé này thường không có nhiều nhóm mạo hiểm giả ghé qua, và thực tế, nhóm của Elira là đội duy nhất đã ở đây suốt một thời gian dài. Tuy vậy, Clathy vẫn tận tụy với công việc của mình. Khi không bận rộn với nhiệm vụ từ công hội, cô thường ra ngoài giúp đỡ dân làng, và mỗi khi có nhóm mạo hiểm giả mới xuất hiện, cô lại quay về vị trí của mình, luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Khi cánh cửa gỗ mở ra, Clathy ngẩng lên và sững sờ khi nhìn thấy Elira bước vào. Đôi mắt cô mở to, đầy ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Elira và đồng đội rời khỏi đây, và Clathy, giống như mọi người, đã nghĩ họ sẽ không bao giờ trở lại.
“Elira!” Clathy kêu lên, giọng nói run rẩy. Những lời an ủi muốn thốt ra, nhưng chúng nghẹn lại trong cổ họng. Không biết phải nói gì, cô chỉ biết lao đến, ôm chặt lấy Elira, như thể muốn xoa dịu nỗi đau mà cô gái kia đã phải chịu đựng.
‘Elira’ đứng im, để mặc Clathy ôm lấy mình. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu một cách gượng gạo. Trong đầu Dullahan, những ký ức của Elira hiện lên như một bộ phim câm, về sự gắn bó, niềm tin, và tình bạn với Clathy. Nhưng với hắn, những cảm xúc ấy chẳng là gì ngoài công cụ để duy trì lớp vỏ bọc của mình.
“Cảm ơn… vì đã quay lại an toàn,” Clathy thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. Cô không biết sự thật rằng người cô đang ôm lấy không còn là bạn của mình nữa.
“Tớ cũng vui vì gặp lại cậu, Clathy.” ‘Elira’ đáp lại, giọng nói buồn bã nhưng không mang theo chút cảm xúc thực sự. “Tớ đến đây để ghi lại chuyến thám hiểm của cả nhóm.”
Dullahan, đằng sau vẻ ngoài của Elira, cố gắng tái hiện lại những thói quen quen thuộc của một mạo hiểm giả. Hắn hiểu rằng việc duy trì vỏ bọc này là cần thiết; bất cứ dấu hiệu nào gây nghi ngờ đều có thể khiến kế hoạch của hắn đổ bể.
“Ừ… tớ hiểu,” Clathy gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm thông. Cô không dám hỏi thêm, chỉ sợ khơi gợi lại những ký ức đau buồn của Elira. Thay vào đó, cô nhanh chóng bước vào trong, lấy ra giấy bút từ một chiếc ngăn kéo gỗ cũ kỹ. Đặt chúng lên bàn, Clathy kéo ghế, sẵn sàng ngồi xuống hỗ trợ.
“Cậu cứ kể đi, tớ sẽ ghi lại toàn bộ,” Clathy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, như muốn chia sẻ phần nào gánh nặng với Elira.
‘Elira’ ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua tờ giấy trắng trước mặt. Cô bắt đầu kể, từng từ ngữ được lựa chọn cẩn thận. Cô không cần bất kỳ cảm xúc nào để tạo ra một câu chuyện hoàn hảo, chỉ cần những lời dối trá đủ chân thật để không ai nhận ra.
Mọi chi tiết về hành trình, từ tầng đầu tiên đến tầng áp chót, đều được ghi chép cẩn thận trong nhật ký của nhóm mạo hiểm giả, thứ Dullahan mang theo. Vì vậy, Clathy không cần phải kiểm chứng quá nhiều. Những cạm bẫy đã vượt qua, những con quái vật đã chiến đấu, thậm chí cả những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong hầm ngục đều được lưu lại đầy đủ, chân thực và sống động.
Thế nhưng, khi câu chuyện tiến đến tầng cuối cùng, nơi mà nhóm mạo hiểm giả chạm trán với con Nhân Ngưu khổng lồ, mọi thứ chuyển biến thành một thảm họa kinh hoàng. ‘Elira’ mô tả về sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật to lớn đến mức khó tin, với sức mạnh vượt xa bất kỳ thử thách nào trước đó.
“Kích thước của nó… khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi.” ‘Elira’ nói, giọng run rẩy, như thể đang sống lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. “Chúng tôi không có cơ hội nào. Ngay cả khi đã chiến đấu hết sức, tất cả đều vô ích.”
Clathy lắng nghe, đôi tay chậm rãi ghi chép lại từng chi tiết. Cô không nghi ngờ gì về lời kể của ‘Elira’. Một sinh vật vượt xa sự hiểu biết thông thường, cùng với tình huống bất khả kháng mà nhóm mạo hiểm giả gặp phải, đủ để khiến thất bại của họ trở nên dễ dàng chấp nhận.
“Thật không công bằng,” Clathy thở dài, ngẩng đầu nhìn Elira. “Không ai đáng phải chịu đựng điều đó. Nhưng cậu đã cố gắng, Elira… cậu đã làm hết sức mình để quay lại đây.”
‘Elira’ chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống như đang đắm chìm trong nỗi buồn, nhưng sâu bên trong, Dullahan đang cười thầm. Những lời dối trá của hắn đã được chấp nhận mà không hề mảy may nghi ngờ. Hắn biết rằng câu chuyện này sẽ trở thành sự thật duy nhất được lưu lại, và nó sẽ bảo vệ danh tính mới của hắn trong một thời gian nữa.
“Ôi trời, hai đứa đều đang ở đây à?” Một người dân làng bước vào, khuôn mặt hằn lên sự lo lắng, tay cầm chặt một tờ giấy yêu cầu. Có vẻ như ông ta đến để báo cáo một vấn đề khẩn cấp.
“Có chuyện gì không ạ?” Clathy, với thái độ chuyên nghiệp thường thấy, lập tức đứng dậy, sẵn sàng tiếp đón và giải quyết.
“À, phải. Nhóm đi săn vừa quay về và báo lại rằng họ phát hiện dấu tích của quái vật ở ngoài rìa làng.” Ông ta nói, giọng đầy căng thẳng. “Chúng có vẻ không bị rào chắn ma thuật đuổi đi…”
Clathy chau mày, nhanh chóng lấy tờ giấy từ tay ông. “Quái vật loại gì? Có manh mối gì thêm không ạ?”
“Chúng không dám lại gần, chỉ thấy dấu vết của móng vuốt và cành cây gãy. Nhưng những dấu tích ấy... rất lớn.”
‘Elira’ vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt thăm dò.
Dullahan hiểu rõ tình hình. Rào chắn bị phá hủy chính là kết quả từ khi hắn bước qua cổng làng. Những quái vật xung quanh hẳn đã nhận ra sự biến mất của lớp bảo vệ.
“Đừng lo, tôi sẽ kiểm tra.” ‘Elira’ nói, giọng điệu cương quyết nhưng lại mang theo một chút mệt mỏi, như thể những mất mát vừa qua vẫn đang đè nặng lên vai cô.
Clathy quay sang, ánh mắt sáng lên sự tin tưởng. “Cậu chắc chắn chứ? Cậu vừa trở về, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút.”
“Không sao đâu.” ‘Elira’ đáp, đôi mắt dường như lóe lên một tia quyết tâm. Nhưng bên trong, Dullahan chỉ đơn giản muốn đánh giá mức độ nguy hiểm của những kẻ đã tiến gần đến làng.
Người dân làng gật đầu, sự lo lắng trong ánh mắt dịu đi đôi chút. “Vậy nhờ cháu, Elira. Chúng ta may mắn khi có cháu ở đây.”
‘Elira’ khẽ gật đầu, tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông, những bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đi theo người đàn ông lớn tuổi dẫn đường. Ông ta dẫn cô ra ngoài rìa làng, nơi các dấu vết được phát hiện.
Khi đến nơi, trước mắt ‘Elira’ hiện lên những thân cây bị cào xước, lớp vỏ bong tróc lộ ra gỗ trắng bên trong. Các vết cào không quá sâu, nhưng trải rộng và chằng chịt, cho thấy sự xuất hiện của một loài quái vật nhỏ nhưng không đơn giản.
“Đây là chúng.” Người đàn ông chỉ vào các dấu vết, giọng đầy chắc chắn. “Nhóm đi săn nói là lũ Red Hound.”
Dullahan cúi xuống, quan sát kỹ các vết cào và dấu chân để lại trên mặt đất. Đúng là Red Hound, một loài quái vật cấp thấp, nhưng sự xuất hiện của chúng lại là dấu hiệu của điều gì đó lớn hơn. Chúng thường không tự ý tiếp cận những khu vực có dấu hiệu con người, trừ khi bị xua đuổi hoặc dẫn dắt bởi một thực thể mạnh hơn.
“Chúng không nguy hiểm lắm.” ‘Elira’ đáp, giọng trầm bình thản. “Nhưng tốt nhất là xử lý trước khi chúng tập trung thành đàn.”
Người đàn ông gật đầu, khuôn mặt phần nào nhẹ nhõm. “Vậy nhờ cháu. Nếu cần giúp gì, cứu nói với bọn ta.”
“Không cần đâu, cháu tự lo được.” ‘Elira’ đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua những vết tích.
Dullahan cân nhắc. Xử lý bầy quái vật này là chuyện nhỏ, nhưng hắn muốn kiểm tra sâu hơn, ý nghĩ thuần phúc những quái vật cấp thấp làm tùy tùng.
Người đàn ông cúi chào, quay trở lại làng, để mặc ‘Elira’ đứng đó, lặng lẽ đối mặt với cánh rừng âm u. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị mục nát của lá cây và đất ẩm, báo hiệu một điều gì đó bất thường ẩn sâu trong bóng tối.
0 Bình luận