Buổi tìm kiếm thông tin, phương pháp thoát nghèo của tôi đã kết thúc bằng một loạt khẩu hiệu “đậm đà” hương vị đặc trưng của mô hình kinh doanh đa cấp như vậy đó. Đây là chuyện rất dễ để lý giải, bởi hầu hết mọi người đều muốn giữ phần giàu sang cho riêng mình mà. Đâu mấy ai muốn dạy cho người khác biết “bí quyết kiếm cơm” của họ…
Ngao ngán, tôi đóng bớt các cửa sổ lại. Trang web duy nhất còn xuất hiện trên màn hình laptop của tôi là một tờ báo điện tử có uy tín. Theo thói quen, tôi lập tức rê chuột, đọc lướt qua các tin tức mới trong ngày.
Từ khi ra trường đến nay, tôi đã cố lắm mới tập được cho mình thói quen là ngày nào cũng sẽ mở báo lên xem tin tức. Phần là để cập nhật tình hình thực tế, phần quan trọng hơn là để… tìm đề Nghị luận xã hội cho đám học trò. Như thường lệ, hôm nay, tôi dừng lại ở chuyên mục văn hóa - xã hội. Nhưng khi vừa bấm vào, một quảng cáo toàn màn hình đã nhảy ra. Đó là một quảng cáo cho trò chơi điện tử.
Thoạt nhìn vào tấm ảnh tĩnh được chọn để quảng cáo thì có vẻ như, tựa game này lấy đề tài kiếm hiệp, các nhân vật trong game đều là trai xinh gái đẹp và vận quần áo cổ trang lộng lẫy như phim Tàu. Cơ mà trang phục thì đẹp nhưng cũng chẳng phải quá độc, trên thị trường vốn chẳng thiếu những trò chơi có đồ họa tương tự thế này. Thứ thật sự độc đáo nhất là vũ khí mà các nhân vật đang cầm. Nào là sáo trúc, nào là song đao, nào là phi tiêu, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đa dạng lắm rồi. Tuy tôi cũng khá nghi ngờ về sự đa dạng này, dù sao với kinh nghiệm chơi game bấy lâu nay, tôi đã gặp vô số cảnh “treo đầu dê, bán thịt chó”. Nhưng vì cũng đang khá là rảnh rỗi, tôi vẫn thử ấn nút tải game.
Bốn chữ “Cửu âm chân kinh” lập tức hiện ra trên màn hình laptop của tôi. Kế đến, số thời gian cần để tải xuống cũng tăng lên không ngừng. Để tải cái trò chơi nặng đến 8gb này, tôi phải mất vài tiếng đồng hồ chờ đợi. Nhìn con số đáng chán đó, tôi không khỏi thở dài. Ai bảo “chờ đợi là hạnh phúc” thì cứ việc, chứ tôi thì chẳng chờ nổi rồi đó.
Để cho bớt chán, tôi quyết định tìm tiểu thuyết ra mà đọc. Nhìn một vòng kệ, ánh mắt của tôi rơi vào mấy quyển kiếm hiệp Kim Dung nằm ở tầng cuối cùng. “Phải rồi, lát nữa chơi game “Cửu âm chân kinh” thì đi đọc Kim Dung mới là đúng điệu chứ!” Tôi nghĩ thầm trong bụng như thế rồi lôi sách ra đọc một mạch.
Dẹp đi những suy tư của lý trí mà một giáo viên Văn thường dùng để mổ xẻ tác phẩm, tôi bắt đầu đọc một cách ngấu nghiến và thuần túy. Vốn là kẻ thích đọc, tôi chẳng chê bất cứ loại sách nào trên đời. Dù là mấy quyển kiếm hiệp phương Đông hay những quyển văn học thể nghiệm trời Tây, tôi cũng sẵn sàng nhào vào đọc. Cơ mà nói là thích thì tôi vẫn thích các sáng tác phương Đông hơn phương Tây nhiều. Là một người Việt Nam thuần, tôi quá quen với nền văn hóa Á Đông nên dễ dàng cảm nhận được cái hay, cái đẹp tế vi trong những sáng tác ấy. Dù đọc bao nhiêu lần, tôi vẫn chẳng thấy ngán mà thậm chí là còn thấy mê hơn.
Cơ mà thú thật, dù nghe danh đã lâu, xem qua vài phiên bản phim truyền hình nhưng đây là lần đầu tôi đọc đến quyển Anh Hùng Xạ Điêu. Cốt truyện thì đã quen thuộc rồi nhưng cảm giác lúc đọc vẫn rất khác so với khi xem diễn viên biểu diễn. Thông qua con chữ, hình ảnh các nhân vật hiện ra đầy sống động, một Quách Tĩnh khù khờ, một Hoàng Dung thông minh đến độ có phần tai quái và các phe phái đã tạo ra một bầu không khí sống động, chân thực và có phần hào hùng. Đọc truyện, người ta không khỏi bị hai chữ “nghĩa hiệp” và bầu không khí giang hồ cuốn theo, đầu óc cứ lâng lâng hưng phấn. Cứ như vậy, khi tôi dừng việc đọc sách thì trò chơi đã tải xong tự thuở nào.
- Để vào thử xem sao.
Tôi nhanh tay cài đặt trò chơi rồi khởi động nó lên. Giao diện đăng nhập là một bức tranh theo phong cách thủy mặc gợi ra bầu không khí cổ xưa tĩnh mịch. Tôi nhanh tay đăng ký cho mình một tài khoản mới rồi bắt đầu chơi game một cách mù mờ dựa theo mấy dòng hướng dẫn tân thủ mà nhà làm game đã tạo sẵn.
Dưới sự điều khiển của tôi, cô nương vận y phục cổ trang cứ chạy lui chạy tới trong thế giới ảo. Trong lúc đó, kẻ đứng sau là tôi thì không ngừng điều chỉnh góc độ của ống kính để ngắm cảnh. Thật đáng ngạc nhiên là cuối cùng, tôi cũng gặp được một trò chơi quảng cáo chân thật. Dù máy tôi quá yếu để có thể tăng chất lượng đồ họa lên mức tối đa, tuy vậy, phần hình ảnh trong trò chơi này vẫn khá đẹp. Đẹp phải được năm, sáu phần so với tấm ảnh mà họ đưa ra làm quảng cáo ấy chứ! Nên tôi đoán rằng, nếu bật đồ họa ở mức tối đa thì trò này còn đẹp hơn nhiều.
Cơ mà, tôi gặp rắc rối rồi.
Sau khi trải qua mấy cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính chất làm quen với tính năng trò chơi, giờ tôi đã đến với bước ngoặt đầu tiên: lựa chọn môn phái. Trò chơi này có tám môn phái lớn gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Quân Tử Đường, Cái Bang, Cẩm Y Vệ, Cực Lạc Cốc, Đường Môn. Mỗi môn phái như vậy lại có một yêu cầu riêng biệt với đệ tử mà họ thu nhận. Ví dụ như môn phái mà tôi định gia nhập - Quân Tử Đường - có một yêu cầu bắt buộc rằng đệ tử phái họ phải tinh thông cầm kì thi họa. Tôi rối rắm một lúc mà vẫn chẳng biết mình cần phải làm sao để gia nhập được môn phái này.
“Hay là mở diễn đàn lên xem hướng dẫn cho rồi.” Ý nghĩ ấy thoáng hiện ra trong lòng tôi. Nhưng nó bị tôi phủ quyết nhanh chóng, bởi vì xưa nay, tôi luôn thích chơi game trong mò mẫm thay vì đọc hướng dẫn. Nói sao ta, với tôi, quá trình chơi mới là thứ đáng để tận hưởng. Rõ ràng là quá trình ấy thú vị hơn so với việc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó nhiều. Cho nên, Nguyễn Quế Hoa tôi kiên quyết không đọc hướng dẫn!
- Phù, cuối cùng cũng xong việc.
Chật vật mãi tôi mới gia nhập được môn phái. Hóa ra, ý của trò chơi này là tôi phải học một trong bốn nghề phụ cầm, kỳ, thi, họa trước thì mới được phép gia nhập Quân Tử Đường. Quá vui sướng vì cuối cùng cũng tìm ra đáp án cho trò chơi, tôi lập tức đi rót cho mình một cốc nước. Để rồi, khi lần nữa ngồi trước laptop, tôi mới nhận ra là mình đã tốn hơn nửa tiếng cho việc ấy.
- Chắc là lần sau mình nên đọc hướng dẫn trước khi chơi nhỉ?
Tôi tự nhủ như vậy. Rồi tôi bắt đầu mày mò các tính năng của trò chơi. Nào là tu luyện nội công, nào là tu luyện chiêu thức, nào là không có cấp bậc… trò chơi này có quá nhiều điều khác lạ so với những tựa game mà tôi từng chơi trước đó. Bối rối trước một loạt tính năng đó, tôi cho nhân vật “tu luyện nội công” rồi chạy lon ton đi làm nhiệm vụ. Đám quái trong trò chơi này không mạnh lắm, tôi dễ dàng hoàn thành được mấy nhiệm vụ ngày và nhận được một ít bạc vụn - một loại đơn vị tiền tệ trong trò chơi này.
- Khoan đã, trò chơi này hình như có tới hai loại tiền tệ ấy nhỉ?
Khi kiểm tra balo, tôi ngơ ngác phát hiện ra rằng trò chơi này vẫn còn một loại tiền tệ khác được kí hiệu bằng biểu tượng thỏi bạc. Thế là tôi tiếp tục chạy loanh quanh làm nhiệm vụ xem có nhận được loại tiền này không. Ấy vậy mà dù tôi có chạy bao nhiêu là nhiệm vụ thì vẫn chẳng nhận được một xu nào ở loại tiền này. Quá khó hiểu, tôi đành lên diễn đàn tìm hiểu.
Và diễn đàn rõ ràng là cái chỗ thần ký, nơi các người chơi kì cựu sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi linh tinh cho đám tân thủ. Sau một hồi lục lọi, tôi chợt nhận ra là ở trong trò chơi này, chỉ có một tính năng duy nhất mang lại loại bạc nguyên thỏi ấy thôi - tính năng “bắt cóc”.
Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, tính năng này có tên là “bắt cóc” đấy. Cách chơi đúng như tên gọi, khi người chơi offline một thời gian, các nhân vật của họ sẽ hóa thành NPC đi lang thang trong bản đồ. Khi ấy, người chơi online có thể dùng một đạo cụ “thuốc mê” để tiến hành “bắt cóc” họ. Chỉ cần mang người đến bán cho các NPC nhất định, người chơi sẽ nhận được loại bạc thỏi quý giá này.
- Người nghĩ ra tính năng này xứng đáng bị công an theo dõi lắm nè…
Tôi lẩm bẩm một mình. Tuy vậy, để có bạc thỏi, tôi vẫn tham gia vào hoạt động buôn người phi pháp đó. Nhanh tay chạy đến [Tiệm tạp hóa] mua thuốc mê như hướng dẫn, tôi chọn bừa một người chơi có dòng chữ “Ăn xin” trên đầu rồi nhấp chuột phải vào lọ thuốc mê. Thế là nhân vật của tôi bắt đầu thổi thuốc mê người ta. Nhưng vì loại thuốc mê tôi mua quá rẻ tiền nên phi vụ thất bại. Thử lại vài lần nữa, cuối cùng, tôi cũng đã thành công. Người “ăn xin” trước mặt hóa thành một cái túi màu đen, không ngừng động đậy ngay trước mặt. Mừng rỡ, tôi nhấp ngay vào cái túi ấy, thanh tiến độ màu xanh lập tức hiện bên dưới màn hình.
Nhưng ngay khi thanh ấy vừa chạy hết, nhân vật của tôi vừa được đeo cái bao tải màu đen kịt trên lưng thì có một kẻ từ đâu đẩu phóng ngựa đến trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm, cứ ấn di chuyển đến chỗ một NPC có mua người ở gần đó. Nào ngờ, nhân vật của tôi chưa đi được hai bước, người kia đã xuống ngựa. Thanh máu của tôi tuột trong chớp mắt, hai giây sau, màn hình cái laptop của tôi lập tức chuyển sang màu xám đen:
[Hệ thống]: Bạn đã bị [Độc Cô] Lãng Sát giết chết.
A!
Bất chấp việc lúc này đã là nửa đêm, tôi gào thét. Trời ơi, sao người đời ác với tôi thế này. Cái tài khoản yếu nhớt chưa kịp gây ân oán giang hồ gì với ai sao tự dưng lại bị giết thế này?
Rồi hệ thống nhắc tôi rằng tôi có thể chọn “Hồi thành điều dưỡng” hoặc “Hồi sinh tại chỗ”. Nhìn cái kẻ vừa đánh chết mình lại leo lên ngựa, tôi quyết định chọn cái thứ hai. Nào ngờ, ngay khi vừa chọn xong, điện thoại tôi lại reo lên liên tục. Thở một hơi thật dài, tôi ngậm ngùi tắt máy, tắt đèn. Đã đến giờ đi ngủ, có ham chơi cách mấy thì cũng phải ngủ!
“Nhưng mà mày chưa buồn ngủ” Bộ não bướng bỉnh của tôi rống lên như thế. Tôi giương đôi mắt trao tráo ra nhìn trần nhà. Ừ thì đúng là tôi chưa buồn ngủ thật, game đang hấp dẫn đến thế cơ mà, làm sao buồn ngủ được đây?
“Chỉ còn cách đó thôi…” Tôi tự nhủ với mình như thế. Nhanh như chớp, tôi mở điện thoại, bật một kênh Youtube chuyên trải bài Tarot lên nghe. Khi bạn chủ kênh vừa đọc câu chào những người xem, tai tôi chỉ còn nghe được loáng thoáng mấy chữ “hôm nay, tôi sẽ gửi đến các bạn một thông điệp của vũ trụ về…”. Ngay sau đó, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
1 Bình luận