Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Thiếu nữ kì lạ

Chương 2: Hồi ức

0 Bình luận - Độ dài: 5,837 từ - Cập nhật:

    Người phụ nữ ngồi trong căn phòng tĩnh lặng của mình. Cô nhìn tấm ảnh cũ mèn ở trên bàn với đôi mắt đợm buồn.

    Đó là bức ảnh của cô và chồng đã chụp nhiều năm về trước. Nó được chụp vào lúc mà hai người vừa tiến tới cuộc hôn nhân của mình.

    Đáng tiếc thay người đàn ông đó đã qua đời trong vụ thử nghiệm ma cụ phòng ngự dành cho thuyền chạy bằng ma lực. Tuy ông là một thuyền trưởng tài năng và có nhiều năm kinh nghiệm nhưng rốt cuộc cũng không thể chống chọi lại sức mạnh của thiên nhiên.

    Trong tai nạn năm ấy, Alicia cũng đã mất đi người cha thân yêu của mình. Đó là lí do cô cảm thấy đồng cảm phần nào khi thấy bóng hình đơn độc của Alicia bay đ.

    Người phụ nữ đặt tay lên trái thở dài. Cô cảm thấy mọi chuyện thật tệ nếu như cứ tiếp diễn thế này.

    Kể cả khi Alicia có là người chung cảnh ngộ với cô thì bản thân là một người có trách nhiệm, cô cũng thể châm trước cho Alicia được.

    Khi đang định vươn tay mở ngăn bàn để lấy điếu thuốc thì tiếng gõ cửa vang lên khiến người phụ nữ dừng lại. Cùng lúc âm thanh của phụ nữ vọng vào từ sau cánh cửa.

    “Giáo sư Francesca, hiệu trưởng muốn gặp mặt ngài.”

    Nghe vậy, người phụ nữ tên Francesca đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần cảnh cửa gỗ trước mặt.

    “Tôi hiểu rồi.”

Ã

    Một bóng hình vụt bay giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây.

    Alicia đang cố nén lại mớ cảm xúc hỗn độn sắp đang trực chào của bản thân. Hai tay cô siết chặt lấy cán chổi dù cho đã bị rách tới chảy máu.

    Đôi mắt cô trống rỗng nhìn xuống thị trấn phía bên dưới.

    Mọi người vẫn đang làm việc thường ngày. Người thì đi mua đồ, người khác lại đi bán sỉ cho các thương nhân. Cũng có người nhàn rỗi hàn huyên với bạn của mình. Ngay cả những đứa trẻ cũng cười đùa vui vẻ trên đường đi.

    Thị trấn Sorad vẫn chẳng thay đổi gì sau “sự việc” ngày ấy cả. Nó dường như chỉ là chút nước ít ỏi không thể làm thay đổi một đại dương rộng lớn.

    Dù cho ngày hôm ấy đã có vô số người ra đi vì một tương lai tốt đẹp hơn thì những người thực sự nhớ đến họ là vô cùng ít. Có lẽ chỉ có người nhà và người thân thực sự tiếc thương cho những con người ấy.

    Có thể người ngoài cũng cảm thấy buồn thay cho gia đình nhưng cái cảm xúc đó chỉ diễn ra trong một quãng thời gian rất ngắn. Thậm chí họ có thể quên bẵng đi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

    Dẫu sao đó cũng chỉ là một trong vô số thử nghiệm trước khi ma cụ phòng ngự đó được hoàn thành. Và nó cũng là trường hợp hi hữu duy nhất gặp phải trục trặc trong quá trình vận hành.

    Giá như không có cơ sự này thì bố cô vẫn còn sống để chứng kiến cô trưởng thành. Nhưng cái “giá như” ấy đã không tồn tại.

    Thậm chí Alicia còn tận mắt trông thấy người bố yêu dấu của mình ra đi ngay trước mắt. Vậy mà bản thân cô lại chẳng thể làm được gì. Một đứa trẻ bất lực một cách đáng thương.

    Đôi tay đang siết chặt cán chổi của Alicia run lên. Không phải vì cơn đau hiện hữu ở lòng bàn tay.

    Mà vì Alicia đã nhìn thấy mặt biển ở phía trước. Ngọn đồi cao vốn dĩ đã chẳng thể giấu đi cả một vùng biển rộng lớn.

    Ánh dương phản chiếu trên mặt nước. Sóng biển rì rào theo những cơn gió mùa hạ. Và cả những con thuyền đang ra khơi.

    Là nơi cô đã mất đi người mà mình luôn yêu quý.

    Những lời bố từng nói với cô vô thức xuất hiện trong tâm trí. Rồi chúng phủ kín mạch suy nghĩ của Alicia.

    “Ở nhà ngoan nhé rồi bố sẽ trở về.”

    (Nói dối…)

    “Ha ha bố sẽ không bao giờ rời đi quá lâu đâu.”

    (…Dối trá…)

    “Con muốn lên thuyền cùng bố à? Vậy thì cùng đi nào.”

    (Không được…)

    “Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Alicia.”

    (Nói dối…Nói dối…)

    “Con phải sống thật tốt nhé Alicia…”

    (Bố…lừa con…)

    “Bố yêu con rất nhiều…” – Đó là lời cuối cùng ông nói với cô.

    “Không!”

    Alicia bất giác hét lên khiến cơ thể đột ngột mất thăng bằng. Cô trượt tay khiến bản thân ngã khỏi cây chổi.

    Nhìn toàn thân đang nặng nề rơi xuống, Alicia dường như không có hành động phản kháng nào cả. Thuận theo tự nhiên, cô rơi xuống ngọn đồi gần đó.

    Cô nàng đập mạnh xuống đất rồi cả cơ thể trượt dài khiến cỏ xanh nát bấy. Còn cây chổi thì rơi ở ngay trước mặt cô.

    Bộ quần áo của Alicia vốn đã dính đầy đất cát giờ lại thêm nhàu nát cùng vài ba vết rách. Mái tóc màu vàng mới gội sáng nay cũng trở nên xơ xác. Trên tay và chân của cô cũng có không ít vết xước.  

    Gió nhè nhẹ thổi qua khiến cỏ cây rì rào như sóng biển. Những đám hờ hững giữa màu xanh trong vắt cũng trôi đi bình thản.

    Chỉ có Alicia nằm phủ phục ở đó. Bàn tay hướng về phía trước của cô nắm chặt lấy cỏ dại. Toàn thân Alicia run khẽ một nhịp.

    Đôi mắt của cô dần bị những giọt nước giăng kín, che mờ tầm nhìn. Cô chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của mình được nữa.

    Bật một tiếng nức nở, khó coi Alicia gào lên như một đứa trẻ. Âm vang của sự đau buồn như hoà tan vào bầu không gian tĩnh mịch của ngọn đồi.

    “Aaaaaa…Hức…hức…Aaaaa…”

    Tiếng khóc chưa tròn vẹn nghe như một chuỗi rên rỉ. Một thứ tạp âm khó nghe cứ bám víu lấy người khác.

    “…Uaaaaaa…hức…aaaaaaa…”

    Mọi thứ Alicia cố gắng làm ra chẳng phải vì danh vọng, lời khen hay tiền bạc nó đem lại. Tất cả đều là mong muốn được giúp đỡ mọi người của cô nàng. Cô không muốn bất cứ ai phải ra đi thêm nữa giống như bố của mình.

    Phải chăng ngày hôm ấy bố cô đã ra đi vĩnh viễn cũng là do cô. Nếu như hôm ấy Alicia không đòi đi cùng thì liệu rằng bố cô có phải cố hết sức để cho cô nổi lên bên trên mặt biển không?

    “…C…Con…Aaaaa…Không…muốn…”

    Alicia chẳng còn biết được mình đang nói gì. Dòng suy nghĩ rối loạn của cô đã khiến hành động và lời nói của mình trở nên bất thường.

    Cô cũng chẳng thể cảm nhận cơn đau đến tê dại của hiện tại hay có thể mường tượng được cảm giác tê cóng của ngày hôm ấy. Sau cùng mọi thứ chỉ là sự vô lực đến tuyệt vọng khi bản thân chẳng thể làm gì hơn.

    Những giọt nước mắt của sự hối hận vẫn cứ lăn dài trên gò má trầy xước của Alicia. Tiếng khóc của cô vẫn cứ lớn dần hệt như một đứa trẻ đang xả hết cảm xúc đọng lại trong mình.

    Dù cho Alicia có muốn dừng lại thì cũng không thể được.

    Mặt trời trên cao vừa lúc bị che khuất bởi một đám mây trắng muốt. Bóng của nó như nuốt chửng cơ thể bé nhỏ của Alicia. Nhưng âm thanh đáng thương ấy vẫn vang vọng.

Ã

    Buổi chiều.

    Ánh tà dương phản chiếu lấp lánh trên mặt biển. Bầu trời trong xanh giờ đã chuyển về sắc vàng cam thường thấy. Từng học viên cũng trở về dưới cái nắng nhè nhẹ. Từng học viên cũng trở về dưới cái nắng dịu nhẹ.

    Bà Belle đang đợi Alicia với một bàn đầy đồ ăn. Đây chính là thứ để an ủi cô con gái vì bà thừa hiểu giờ này mà chưa có mặt ở nhà thì chắc chắn là thất bại rồi.

    Bà thở dài nhìn ra ngoài cửa của quán ăn. Mặt trời vẫn đang từ từ đi xuống kèm theo mấy tia nắng phủ lấp cả thị trấn.

    Còn Alicia đang ngồi gục đầu dưới một gốc cây ở trên ngọn đồi vừa rồi. Ngay phía trước cô là một vách đá dựng đứng hướng về phía mặt biển xa xăm.

    Cô tìm được nơi này khi chăm chăm đi về phía biển trong tình trạng cơ thể đầy rẫy thương tích. Nhưng khi di chuyển, Alicia vô tình bị vấp ngã khiến đầu gối của mình bị trầy xước đến mức ửng đỏ lên.

    May mắn là cây chổi bay cô mang theo không bị hỏng. Còn may mắn hơn khi cô rơi xuống một thảm cỏ mênh mông chứ không phải rừng cây rậm rạp. Bằng không thương tích của cô còn nhiều hơn bây giờ.

    Do đã khóc đến kiệt sức cùng với tình trạng cơ thể tệ hại nên Alicia mới quyết định dừng chân ở đây. Một cánh rừng nhỏ vây xung quanh sườn của ngọn đồi này.

    Nhìn mặt trời đang hạ mình xuống màn nước, Alicia đưa tay dụi đôi mắt đã hoen đỏ. Cô sụt sịt hít một hơi thật sâu tạo ra âm thanh kì lạ. Rồi Alicia ngẩng mặt lên hét vào không trung.

    “Aaaaaaa…Trời ơi, tại sao mình lại khóc như một đứa ngốc vậy chứ?”

    Alicia vò đầu khiến mái tóc càng thêm rối bù, tự trách bản thân quá yếu đuối.

    Dẫu sao câu chuyện đó đã diễn ra từ rất lâu rồi, đáng lí ra cô phải vượt qua nó mà sống tiếp một cuộc đời vui vẻ. Hoặc chí ít đó cũng là một bàn đạp để cô mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chứ Alicia đâu ngờ được bản thân lại khóc lóc nhiều tới vậy.

    Alicia thở dài rồi quẹt mũi cái một. Ngắm nhìn làn nước đang được buổi hoàng hôn nhuộm vàng.

    “Hầy…Bố mà ở đây thì sẽ cười mình mất…”

    Đôi mắt cô bỗng trở xa xăm. Như thể cô lại sắp có một tràng sướt mướt nữa.

    Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

    Chỉ thấy Alicia tì tay vào chân rồi đứng dậy sau một tiếng oái vì cơn đau vẫn còn đó. Cô vươn vai rồi ép tay thật chặt như để khởi động lại cơ thể sau một trận chiến dai dẳng.

    “…Bố à…con đã trưởng thành rồi. Bố không cần lo lắng nữa đâu.” – Khuôn mặt cô phảng phất chút buồn.

    Đột nhiên Alicia lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt. Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt. Tuyệt nhiên đã không còn sự buồn bã thay vào đó là sự mạnh mẽ của một thiếu nữ mới lớn.

    “Không sao cả. Mình mới chỉ thất bại “một” lần thôi. Mình vẫn nhiều cơ hội cơ mà phư phư.”

    Alicia vừa độc thoại vừa cười như một kẻ thần kinh.

    “Được rồi! Về nhà nào, chắc giờ này mẹ đã chuẩn bị cho mình một bữa đã đời rồi nhỉ hehe. Không biết có món gì đây ta?”

    Tưởng tượng ra đống đồ ăn hấp dẫn còn nóng hổi Alicia vui tới mức quên cả cơn đau ở tay và chân. Cô chỉ có thể quẹt đi nước miếng đang chảy dài ra từ miệng mình.

    Cô háo hức cầm cây chổi lên. Khi chuẩn bị chuyến hành trình trở về nhà thì Alicia nhìn thấy thứ gì đó trên mặt biển. Cô nheo mắt muốn nhìn kĩ xem đó là gì.

    Lạc giữa mặt biển lặng sóng là một bóng đen giống với con người. Nhưng do khoảng cách quá xa nên cô không thể khẳng định được đó là con người. Có thể đó là một dấu hiệu giúp các thuyền bè đánh dấu vị trí hoặc là một mỏm đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước.

    Đúng lúc Alicia định ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì hình ảnh lũ quái vật cách đó không xa khiến cô ngay tức khắc ngớ người.

    Tất thảy bọn chúng đều là quỷ biển, một sinh vật gớm ghiếc với hình thù quái dị nhưng không kém phần nguy hiểm.

    Tuy cơ thể bọn chúng nhỏ bé nhưng bù lại tốc độ di chuyển và thể chất không phải dạng vừa. Hai bàn tay với móng vuốt cứng cáp, sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát cả sắt thép. Ngay cả lớp phòng thủ ma lực hiện tại cũng khó lòng định lại đợt tấn công điên cuồng của lũ chúng. Đặc biệt phần thân dưới của quỷ biển cực kì linh hoạt khiến chúng càng thêm nguy hiểm trong các cuộc chiến với con người.

    Do đó chỉ cần năm tới sáu con quỷ biển đã đủ để đánh chìm một tàu chiến tiêu chuẩn khi ở dưới nước chứ huống hồ gì cả một đàn.

    Alicia tự tát vào mặt mình để lấy lại tinh thần và ổn định suy nghĩ. Cô cưỡi lên cây chổi rồi đặt bộ gia tốc cường đại vào phần thân. Cùng với lượng ma lực khổng lồ được giải phóng, Alicia bay vèo đi với tốc độ kinh hồn. Dư âm của nó khiến cho vài cái cây bị nghiêng đi thậm chí đất đá cũng bị rơi rụng chút ít.

    Mục tiêu hiện tại của cô cứu bóng đen kia trong trường hợp đó là một người đang sống. Ngược lại cô cũng cần quan sát số lượng chính xác của lũ quỷ biển song thông báo với học viện. Khi đó họ mới có thể huy động các pháp sư và kị sĩ có kinh nghiệm để chiến đấu.

    Khi tới gần Alicia mới chắc chắn được bóng đen trên mặt biển là một cô gái khoảng mười bốn tới mười năm tuổi. Người đó có mái tóc đen tuyền dài quá vai và một bộ đồ kì lạ.

    Mặc cho lũ quỷ biển điên cuồng xông tới, thiếu nữ ấy vẫn chôn chân ở đó. Như thể cô đã chấp nhận số phận làm miếng mồi ngon cho lũ quái vật khát máu.

    Trong tích tắc, một con quỷ biển bức tốc phóng lên. Nó hướng móng vuốt sắc nhọn về phía thiếu nữ như thể muốn nhuộm đỏ cả mặt biển thành màu máu.

    Alicia định hét lên cảnh báo nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm.

    Cơ thể vốn dĩ cứng cáp có thể chống chịu được cả đạn pháo giờ đã bị xẻ làm hai phần trước khi nó kịp xuống tay. Cơ thể nó dẻo quẹo đổ ập xuống mặt biển, máu đỏ hoà lẫn màu nước trong xanh. Thân xác nó con quỷ biển chìm xuống trong sự im lặng.

    Khi lũ quái vật kia đang ngơ ngác trước cái chết của đồng loại thì vô số hạt nước đã bay lên không trung nơi thiếu nữ kia đang đứng. Cô ta trưng ra bộ mặt lạnh băng nhìn lũ quái vật.

    Chỉ với một cái phẩy tay, những hạt nước bé nhỏ vụt bay rồi xuyên thủng phần đầu chắc chắn của lũ quỷ biển trong khi chúng chưa kịp phản ứng lại. Phải tới khi màu đỏ tươi phụt ra bọn quái vật mới phát giác được sự bất thường từ phía kẻ thù.

    Chúng bắt đầu nhe nanh múa vuốt tạo ra mấy tiếng gầm gừ đầy ghê rợn trước khi xông tới như vũ bão. Lũ quỷ biển phải làm vậy để trả thù cho đồng loại đã ngã xuống của chúng.

    Không một chút xúc xảm, thiếu nữ tóc đen biến nước biển dưới chân hoá thành những lưỡi đao sắc bén. Khi nó chỉ vừa xẹt qua, cơ thể của con quỷ biển bị chia thành hai phần.

    Tuy số lượng chỉ còn lại mười bốn con so với lúc ban đầu thì chúng vẫn lao tới không chút do dự. Bọn chúng quyết định dùng chiêu lấy đông làm thế mạnh bởi vì người thiếu nữ kia chỉ chiến đấu một mình.

    Cả bảy con quỷ biển vây xung quanh rồi cùng lúc tấn công. Nhưng cô ta dễ dàng kết liễu lũ quái vật bằng vô số thanh kiếm từ nước biển. Cơ thể của chúng trở thành thịt xay chỉ trong chớp mắt.

    Bốn con ở gần đó cũng nhanh chóng bị hoá kiếp. Vì khi thiếu nữ đó khua tay cơ thể chúng không bị xẻ làm hai phần thì cũng bị chia thành tám phần. Một con trong đám đen đủi hơn đã bị nhồi nước vào trong bụng tới mức phình to rồi nổ tung thành thịt vụn.

    Chỉ còn lại độc ba con quỷ biển. Chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi nên không dám xông lên nữa. Bọn quái vật lặn xuống rồi bơi biến đi để tìm viện trợ từ đồng loại nhưng thiếu nữ kia nào để chúng dễ dàng làm được.

    Cô điều khiển nước biển dưới chân cuộn lại thành ba ngọn thương dài. Khi cô vừa ra lệnh, chúng vụt bay nghiền nát cơ thể của hai con quỷ biển.

    Chỉ còn lại một con may mắn tránh được nên chỉ bị mất một cánh tay. Dẫu vậy nó cũng chẳng thể trốn chạy khỏi cái chết.

    Thiếu nữ kia đưa tay lên phía trước tạo ra một khối cầu nước trong không trung. Cô lập tức bắn nó đi thổi bay phần đầu của con quái vật dị hợm. Cơ thể nó giật giật rồi nhanh chóng chìm vào đáy biển.

    Cả một đại đội quỷ biển gồm ba mốt con đã bị cô xử lí không mất tới năm phút. Tàn bạo và quyêt đoán không giống với tính cách của một người mới chỉ mười bốn tuổi. Và cả trận chiến biểu cảm của cô vẫn không thay đổi lấy một lần.

    Alicia ở phía trên quan sát cảm thấy không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đặc biệt là cô nàng kia đứng đứng trên mặt biển như thể vùng nước ấy có gì đó chống đỡ.

    Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ thì ma lực của Alicia đã cạn kiệt khiến cô cùng cái cái chổi gia truyền nhà mình rơi xuống mặt biển nhuốm màu máu.

    “Oáiiiiiiiiii!”

    Tùm

    Cô đang chìm dần vào lòng biển. Điều đáng tiếc là Alicia không hề biết bơi do quá tự tin vào ma pháp của bản thân nên đã không chịu học.

    Chỉ còn bong bóng khí thoát ra từ khoang miệng cô. Đôi mắt mở to khi nãy cũng dần khép chặt. Tầm nhìn cứ vậy mà trở về một màn đêm. Cảm tưởng như Alicia sẽ ra đi ngay tại đây mà chưa kịp làm gì cả. Nếu được thì cô chỉ mong có thể hỏi tên người con gái tóc đen kia là được.

    Sau cùng Alicia chìm vào trong cơn hôn mê. Nước biển đang từng chút chảy vào thông qua khoang miệng, có lẽ sinh mệnh của cô sẽ lụi tàn tại đây.

    Nhưng không biết vì sao trong giây phút cận kề cái chết cô đã mơ thấy một giấc mơ. Mơ về một bóng đen đã cứu mình trong một tai nạn trên biển cách đây rất lâu.

Ã

 

    Sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát trắng.

    Một thiếu nữ với đồng phục ướt sũng bó chặt vào cơ thể đang chìm trong cơn mê. Cô đang mơ một giấc mơ khi bản thân chìm vào biển cả đen ngòm. Khi ấy tay chân cô hoàn toàn bất động, việc di chuyển một chút thôi cũng làk hông thể.

    Cô chỉ có thể để mặt bản thân bị màn đêm dưới đáy biển nuốt chửng. Nhưng một người nào đó đã kéo cô ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Cô không thể thấy rõ đó là ai. Chỉ biết đấy là một bóng đen mang hình thể con người.

    Khi cô định nói lời cảm ơn thì bóng đen ấy đưa tay ra nắm chặt lấy tai của cô. Rồi người đó kéo mạnh khiến Alicia la oai oái.

    Cơn đau khiến cô lập tức bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ. Cùng lúc Alicia sờ thấy một con cua nhỏ đang treo mình trên tai của cô nàng.

    Alicia gỡ con cua đang cắp ở tai mình ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống bãi cát. Cô im lặng nhìn nó về biển cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Alicia day day hai bên thái dương cùng với khuôn mặt nhăn nhó như cố nặn ra phần kí ức hồi chiều. Rốt cuộc cô vẫn chẳng thể nhớ ra bất cứ chuyện gì cả.

    Thứ duy nhất xuất hiện trong trí nhớ Alicia là về việc cô bay lượn trên biển sau một trận khóc đã đời. Xong cô bị ngã xuống biển là do ma lực trong cơ thể mình đã chạm đáy. Còn việc trôi dạt vào bờ thì chắc là nhờ ơn phúc của kiếp trước.

    Alicia gãi đầu cười nhạt trước sự may mắn của bản thân.

    Bởi vì sự cố năm ấy cô cũng đã lênh đênh trên mặt biển một quãng thời gian dài trước khi trôi dạt vào bờ cát. Chứ thực chất không có bất cứ ai cứu cô giống như giấc mơ kì lạ kia.

    Khi đang nghĩ vu vơ, cơ thể cô đã phản ứng lại với tình trạng hiện tại.

    “Ắt xì…”

    Alicia quẹt chỗ nước mũi đang chảy ra. Toàn thân cô run rẩy lên vì một cơn gió thổi nhẹ qua. Dù hiện tại vẫn đang là mùa hè nhưng nếu mặc đồ ướt một thời gian thì bị dính lạnh là lẽ đương nhiên.

    “Lạnh quá…”

    Nhưng nhờ đó Alicia mới nhận ra bầu trời đã chuyển sắc tím. Chắc không đến nửa tiếng nữa thì sẽ tối hẳn.

    Giờ này có lẽ mẹ cô đang đứng ngồi không yên vì hầu như Alicia chưa từng về muộn như này. Đã vậy bộ đồng phục còn ướt nhẹp càng khiến cô khó giải thích hơn.

    “Đi về thôi nào.”

    Chí ít thì ma lực khi này cũng đã hoàn toàn hồi phục. Alicia chắc chắn điều này khi cảm nhận được dòng chảy ma lực bên trong mình hoạt động trở lại. Cô định dùng chổi bay về nhà nhưng với tay một lúc mà chẳng nắm được thứ gì, rặt chỉ toàn là cát.

    Ma cụ gia truyền nhà cô đã không cánh mà bay.

    Đó là khoảnh khắc Alicia nhận ra cuộc đời mình sẽ “bế mạc” tại đây. Vì cô đã làm mất chổi bay ba lần trong một tháng và điều này đã vi phạm thoả thuận giữa cô và mẹ.

    “Phải chăng nó biến thành cát rồi sao…Chổi ơi cậu xuất hiện đi mà…Xuất hiện đi mà.”

    Alicia rên rỉ cầu xin khi nắm chặt đống cát trong tay. Nhưng điều đó cũng không giúp chỗ cát đó hoá thành cây chổi bay được.

    “Quả này xong thật rồi…” – Alicia gục xuống, ôm đầu rên rỉ một mình.

    Cô luống cuống quan sát xung quanh như tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Dẫu vậy kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, có lẽ nó đã bị dòng hải lưu cuốn trôi khi rơi xuống biển vào chiều nay.

    May mắn là cô vẫn nhặt được bộ gia tốc ma lực cường đại ở vị trí cách đó không xa. Nếu giờ giải trình một cách phải phép cùng với chút nũng nịu với mẹ thì biết đâu sẽ được tha thứ thì sao?

    Nghĩ vậy Alicia xoay người chuẩn bị quay về. Nhưng việc trở lại thị trấn cũng chẳng có gì là dễ dàng cả.

    Vì đây là một bãi biển lạ hoắc Alicia chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí hai bên đều bị núi đá cao chót vót vây lấy khiến cô không thể trèo lên được. Chỉ còn lại một lối mòn nằm giữa khu rừng phía trước nhưng nó cũng không ổn là mấy.

    Tại cô thường nghe mọi người trong trấn thường truyền tai nhau bên trong rừng có ma vật nguy hiểm. Tuy chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị tấn công nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Đặc biệt là với một người ngây thơ như Alicia thì chắc chắn không dám cược cả tính mạng.

    Cô nàng lần nữa hướng mắt về phía khu rừng dốc lên phía trên chìm trong bóng đêm mà nuốt nước bọt.

    Dẫu sao cô cũng không giỏi ma pháp chuyên dụng để tấn công, ma pháp phòng thủ thì lại tiêu tốn không ít ma lực. Nên giờ mà có con ma vật nào xuất hiện thì chắc cô chỉ có thể cầu nguyện với bố mình.

    Đúng lúc Alicia định chọn con đường này thì một thứ gì tạo ra tiếng động khi trôi dạt vào bờ. Theo phản xạ cô nàng ngoảnh lại nhìn.

    “Thứ đó” là một món đồ có thân thon dài làm từ gỗ. Phần đuôi được làm từ loại rơm đặc biệt có thể phát động phong ma pháp giúp người dùng bay lên. Và chữ ‘Alicia’ được khắc ở giữa trông cực kì quen mắt.

    Một cảm xúc trào dâng trong lòng khi cô trông thấy kì tích này. Alicia nhảy cẫng lên đầy hành phúc vì thứ quyết định cuộc đời chế tạo ma cụ của cô có dừng lại tại đây hay không đã trở lại.

    “Oa cậu đây rồi…Cảm ơn vì đã trở lại “người bạn thân” của tớ.”

    Alicia vui vẻ cây chổi lên như thể vừa tìm được chân ái. Song cô nàng ngồi lên thân chổi như mọi khi cùng lúc sử dụng ma lực để truyền vào trong cây chổi. Một cơn gió toả ra ở dưới chân của Alicia, cát xung quanh cũng bị thổi ra xa đôi chút.

    Sau vài giây Alicia đã lơ lửng trên không trung cách mặt đất một khoảng, cô điều chỉnh tư thế để cân bằng rồi mới hướng mũi chổi lên phía trên mỏm đá. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cô nàng mới bắt đầu vút để quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

    Cô không hề hay biết bản thân đang bị một bóng đen đứng trên mặt biển theo dõi từ phía xa.

    Hiện tại Alicia đang bay bên trên thị trấn của mình.

    Toàn cảnh nơi đây thu nhỏ trong tầm mắt cô chẳng khác nào một mô hình được chạm khắc tinh xảo. Với các chi tiết được khắc hoạ rõ ràng nhất.

    Những ngôi nhà nhỏ xếp cạnh nhau đã sáng đèn. Học viện Spes nằm ở giữa thị trấn cũng chỉ còn lại một vài giáo viện qua đêm để soạn giáo án. Mấy căn biệt thự xa hoa của tầng lớp quý tộc đang tổ chức tiệc rượu ở ngọn núi phía Bắc.

    Những con thuyền chạy bằng ma lực lần lượt cập bến. Con đường dẫn vào trấn cũng có đôi ba chiếc xe ngựa chạy tới từ vương đô. Các nẻo đường cũng đã bớt nhộn nhịp hơn hẳn. Thay vào đó là những chiếc đèn chạy bằng ma lực đang phát quang là. Thị trấn ven biển này càng thêm rực rỡ.

    Alicia nhìn xuống bên dưới rồi lại hướng về phía biển khơi. Mắt của cô bỗng trở xa xăm vì những hồi ức đáng buồn với nơi mênh mông nước mặn ấy. Đương lúc giọt lệ sắp trào ra từ hốc mắt, Alicia hít sụt một cái.

    “Ắt xì…Chết dở, mình quên làm khô người rồi…”

    Cô lau mũi rồi đảo mình sang phía Đông. Là con đường mà mấy chiếc xe ngựa đang di chuyển.

    Mặc dù hiện tại đã có kha khá ma cụ giúp tiết kiệm thời gian cho việc di chuyển nhưng nhiều quý tộc vẫn lựa chọn phương tiện truyền thống là xe ngựa. Vì họ cho rằng chỉ những người cao quý mới được sử dụng phương tiện này. Và tư tưởng của họ vẫn chẳng hề thay đổi qua bao thập kỉ.

    Nhưng thứ mà Alicia quan tâm không phải mấy chiếc xe cổ lỗ sĩ ấy. Thứ lọt vào mắt xanh của cô là cột ánh sáng khổng lồ xuyên thẳng qua bầu trời đêm.

    Một cột sáng đa sắc tuyệt đẹp khiến con người không thể rời mắt. Nó chính là cây thế giới đã xuất hiện từ rất lâu và cũng chính là nơi xuất phát cũng như kết thúc của tất cả ma lực tự nhiên đang tồn tại.

    Tuy nhiên Alicia cũng không để ý quá nhiều về vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng ấy lắm. Vì quan trọng là cô phải trở về nhà sớm sớm nếu như không muốn mẹ cô lo lắng nhiều hơn nữa. Dẫu sao tháp đồng hồ cũng gần chạm bảy rưỡi tối thế nên cô nàng phải trở lại nhà ngay lập tức.

    Ngay khi vừa hạ cánh ở trước cửa nhà đang đóng chặt, Alicia ngó đầu nhìn vào trong qua ô cửa sổ ở phía bên trái.

    Ngoài một chiếc bàn dài được bày biện vô số thức ăn đã nguội ngắt thì không có lấy một bóng người. Dù đèn vẫn đang được bật sáng nhưng hình như mẹ cô không có ở nhà thì phải.

    “Mẹ ới…Đứa con gái thân yêu của mẹ đã trở về rồi nè.”

    Không một lời hồi đáp.

    Thay vào đó Alicia cảm nhận được ai đó đang lườm mình ở vị trí sát gần. Cô run run quay sang phía bên trái theo trực giác của mình.

    Đúng như dự đoán, bà Belle đi ra từ phía sau một cái cây được trồng gần đó.

    Mẹ cô từ từ tiến lại gần với một nụ cười đáng sợ trên mặt. Trên tay bà còn cầm theo một cái gậy như thể muốn cho cô một trận ngay lúc này.

    Alicia run lên vì sợ hãi. Cô bất giác lùi lại từng bước trong khi mẹ cô đang tiến lại gần.

    “M…Mẹ à…C…Con chỉ về…”hơi muộn” một chút thôi mà…”

    “Vậy sao Alicia thân yêu.”

    Bà Belle đáp lại với một nụ cười đáng sợ. Rồi bà lao nhanh đến gõ nhẹ vào đầu Alicia khiến cô la lên một tiếng dễ thương.

    Không ngoài dự tính, cô đã mẹ mình mắng cho một trận nhớ đời. Bản “ca khúc” của mẹ cô kéo dài gần mười lăm phút đồng hồ và dừng lại khi Alicia hắt xì một cái. Bà liền mở cửa quán rồi bảo cô vào đi tắm đi kẻo cảm lạnh thì hỏng chuyện.

    Sau cùng Mẹ cô cũng chỉ vì lo cho Alicia mới vậy. Nhìn đứa con gái ướt nhẹp đang từng bước đi vào bếp, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

    “May mà lần này con không bị thương đó Alicia, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chắc đống đồ ăn thừa của mẹ không biết để cho ai nữa.”

    Nghe câu châm chọc mang theo sự lo lắng của mẹ, Alicia vô thức nhìn vào lòng bàn tay và đầu gối của mình.

    Quả nhiên là không có một vết xước. Nhưng trong kí ức của cô thì lòng bàn tay đã bị rách ra đến chảy máu cơ mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ.

    Cô đứng đó suy nghĩ một hồi cho tới khi bà Belle khép cửa quán lại.

    “Con đứng đó làm gì vậy Alicia. Mau đi tắm đi. Người ngợm trông như mớ giẻ rửa bát trong bếp vậy.

    Nghe thấy câu từ phũ phàng của mẹ mình. Cô nàng bật khóc rồi chạy thẳng vào nhà tắm ở phía sau bếp để gột rửa cơ thể.

    Nhưng tiếng khóc y hệt cún con của cô nàng vẫn cứ vọng ra khiến bà Belle nhức đầu khi hâm đồ ăn. Bà không nói gì mà chỉ phì cười vì sự trẻ con của cô con gái.

    Mãi một lúc sau Alicia mới bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ mới tinh. Đầu tóc cũng đã được gội sạch bóng như hồi sáng khiến mẹ cô có phần bất ngờ. Rõ ràng dáng vẻ lôi thôi khi nãy đã bay mất không thấy tăm hơi đâu. Tuy vậy đôi mắt cô nàng vẫn hậm hực trông thấy.

    Mẹ cô biết thừa chiêu trò này của con gái mình nền bà vẫn ngồi trên ghế đợi xem Alicia có thể làm điều này trong bao lâu.

    Chẳng đến hai phút Alicia đã đầu hàng rồi đi tới ngồi đối diện mẹ mình. Cô vẫn cố gắng bĩu môi như để làm nũng còn bà Belle thì chả quan tâm mấy.

    Biết rằng chiêu của mình đã không có tác dụng, Alicia bỏ một miếng đồ ăn trên bàn vào miệng. Ngay tức khắc vẻ mặt phụng phịu ấy đã biến mất. Mẹ cô chỉ cười khẩy khi thấy đứa con gái dễ dàng bị mua chuộc bởi đồ ăn như vậy.

    Alicia tuy cảm thấy cay cú nhưng cô vẫn liên tục cho đồ ăn trên bàn vào miệng. Quả thực chúng quá ngon đến mức cô không tài nào phản kháng được. Chiến dịch “làm nũng” của cô nàng cũng bị phá sản theo.

    Nhìn đứa con gái đang liên tục cho bữa tối vào khoang xử lí, bà Belle vui vẻ mỉm cười. Song bà an ủi cô nàng đừng quá buồn vì bản thân bị đánh trượt thêm lần nữa.

    Điều này đã khiến bàn tay đang gắp đồ ăn của Alicia khựng lại. Cô ngơ ra một lúc khi thấy mẹ mình đã biết việc ma cụ của cô nàng lại bị bác bỏ. Rõ ràng cô chưa từng kể cho mẹ một chút nào mà bà lại có thể biết được.

    Quả đúng là sự thông thái của đấng sinh thành có khác!

    Hai mắt Alicia rưng rưng, cô định nhảy xổ qua bàn định ôm mẹ cô làm đống sốt thức ăn văng tung toé. Mẹ cô thấy thế cũng sợ hãi mà lùi lại, cự tuyệt đứa con gái của mình.

    Dù bị đối xử hơi vô tình nhưng ít nhất hôm đó Alicia vẫn được một bữa ngon.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận