Dưới tầng một là khung cảnh huyên náo của một quán ăn ven đường. Tiếng gọi món, âm thanh ồn ào bàn chuyện, những bước chân ra vào liên tục và cả lời khen mà mọi người dành cho đồ ăn hôm nay.
Đây là nơi chuyên phục vụ bữa sáng kèm theo dịch vụ làm sẵn đồ ăn trưa. Kiêm luôn việc bán một số vật dụng ma thuật khác nhau.
Đặc biệt đồ ăn nơi này hợp khẩu vị nhiều người nên đông khách là điều không thể tránh khỏi. Đã vậy quán ăn lại không quá rộng rãi với sức chứa chỉ nhỉnh hơn hai mươi người một chút. Cố lắm thì chỉ kê vừa sáu chiếc bàn tròn hoặc hai bàn dài cỡ vừa là hết đát. Điều này khiến cho quán ăn lúc nào cũng chật ních.
Hai nhân viên một nam, một nữ của quán cũng đang làm việc cật lực để phục vụ lượng khách lớn trong buổi sáng. Một người vừa dọn dẹp vừa xếp chỗ trong khi người còn lại phụ trách nhận món và đem đồ ăn lên cho khách.
Bên trong gian bếp ở chính giữa cũng không khác gì bên ngoài. Năm bếp lửa đang liên tục cháy để làm đồ ăn. Bên trái có một núi bát đĩa bằng gỗ vẫn chưa được rửa. Đối diện đó là thực phẩm các loại được sắp xếp gọn gàng để đem ra chế biến ngay khi cần.
Chiếm vị trí trung tâm là một người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ măng đang xử lí toàn bộ việc nấu nướng. Cùng một ngọn lửa lớn bùng lên, vài món ăn đã được hoàn thành một cách nhanh chóng.
Ngay khi nữ nhân viên của quán bước vào thì đã lập tức có đồ để mang lên cho khách.
Bà nhìn đồng hồ sắp điểm bảy rưỡi sáng mà dừng tay lại. Người phụ nữ tắt bếp rồi gọi vọng lên tầng trên của quán.
“Alicia! Dậy mau con bé ngốc này!”
Những người đang thưởng thức bên ngoài đã không lạ gì với việc này nên vẫn tiếp tục trò chuyện. Còn cặp nhân viên chỉ biết cười khổ như thông cảm cho bà chủ.
Do không nhận được hồi đáp, người phụ nữ cởi tạp dề ra rồi ném sang một bên. Bà vứt luôn cả chiếc khăn dùng để lau mồ hôi ở trên cổ xuống sàn rồi bỏ ra khỏi nhà bếp.
Bước tới không gian sặc mùi người ở bên ngoài, người phụ nữ chào hỏi mấy vị khách quen đang ăn sáng. Đồng thời quay qua nhìn nữ nhân viên đang loay hoay tờ đơn nhận món dày cộp.
“Edlyn, cháu đứng bếp giùm cô một chút nhé.”
“Hể…Cháu đang nhận món mà. Cô bảo Keith ấy, tên đó rảnh hơn mà!” – Thiếu nữ tên Edlyn trưng ra bộ mặt khó chịu.
“Ê này! Chị đừng có vác tôi vào.”
“Im đi thằng em đần độn.”
“Sao hả?”
Cả hai nhân viên đều dừng tay, hai người dí sát vào nhau như thể muốn lao vào xâu xé đối phương ngay lập tức. Keith và Edlyn đều gầm gừ khiến mấy vị khách ngồi gần phải xê ghế ra một chút vì lo sợ.
“Vậy thì…Đứa nào nhận việc sẽ được tăng thêm lương theo giờ nhé.”
“Để cháu cô Belle!”
Trái ngược hoàn toàn với khi nãy. Cả hai đều sáng mắt lên khi nghe thấy hai chữ “tăng lương”. Nhưng chỉ có một suất nên bọn họ bắt đầu chiến đấu giữa căn phòng đầy người hòng tranh lấy công việc nấu ăn của bà Belle.
Hết giật tóc rồi lại kéo chân. Thêm cả mấy đòn vật người cùng với quật mạnh đối phương xuống đất. Thậm chí cả hai còn bồi thêm bằng việc lấy cốc uống nước của khách rồi táp thẳng vào mặt đối phương khiến mọi người xung quanh bị dính chưởng mà ướt hết người.
Hành động quá khích của cả hai đã khiến gần phân nửa số khách chưa được lên món rời khỏi quán vì sợ sẽ dính phải rắc rối. Một số vẫn ở lại đợi món vì họ muốn xem kết cục của ngày hôm nay thế nào.
Sau cùng người chiến thắng là Edlyn với bộ dạng thê thảm còn Keith chỉ biết hậm hực quay lại làm công việc vốn có của mình.
Thấy mọi chuyện đã “ổn thoả”, bà Belle mỉm cười dịu dàng song tiến tới gần cầu thang ở góc trái của quán ăn. Tiếng ọp ẹp vang lên khi bà đặt chân xuống chiếc cầu thang cũ làm từ gỗ.
Thẳng tắp theo hướng cầu thang đi lên là một ô cửa sổ nhỏ cùng với hành lang vừa đủ cho hai người đi trải về phía tay phải. Ở đây có hai căn phòng lần lượt thuộc về Alicia và bà Belle cùng với chồng.
Tiến lại gần cánh cửa thứ nhất, người phụ nữ gõ hai cái không quên hỏi một lần nữa.
“Alicia, con dậy chưa?”
Lần nữa không nhận được hồi đáp, bà Belle xoay nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy vào. Nhưng mới chỉ được mở hé được một khe nhỏ thì cánh cửa đã bị kẹt cứng. Chắc chắn nó đã bị thứ gì đó chặn lại nên mới thành ra như vậy.
Qua khe cửa, bà chỉ thấy được phần đuôi của chiếc giường đơn nằm ở góc phải phòng. Bên trên chỉ một cái chăn không được gấp gọn còn bóng dáng cô con gái thì không thấy đâu.
Bà Belle thở dài rồi bắt đầu dồn sức vào toàn bộ cánh tay khiến những đường gân nổi lên. Sau một tiếng gồng dữ dội, người phụ nữ đẩy mạnh cánh cửa đang chặn lại.
Nhưng vẫn phải mất một lúc bà Belle mới có thể tạo ra một khoảng trống vừa đủ để mình lọt vào. Bà lách qua khe cửa để vào phòng trong khi vẫn còn đang thở không ra hơi.
Hoá ra cánh cửa bị kẹt cứng là do đống sách nhiều kinh khủng đang nằm ngổn ngang dưới đất choán hơn nửa sàn nhà.
Còn hung thủ thì vẫn đang đánh một giấc ngon lành trên đống bừa bộn do mình bày ra. Thậm chí gối ngủ của cô nàng đã bị ném lên trên giá sách nằm đối diện giường. Ngay cả bộ đồng phục ngày hôm trước cô còn chưa thay ra nên giờ cơ thể khá bốc mùi.
Mẹ cô chán nản gõ vài cái vào đầu không quên lấy tay còn lại bịt mũi vì mùi mồ hôi tràn ngập căn phòng. Bà nhìn xuống sàn nhà, cố gắng tìm ra điểm để đặt chân xuống giữa lượng sách chất đống như núi.
Nhưng điều đó là bất khả thi nên bà bắt buộc phải bước lên từng cuốn sách với hi vọng không làm hỏng chúng. Di chuyển tới trước bàn học của cô con gái, bà hất rèm cửa sang hai bên khiến căn phòng lộn xộn bị ánh sáng lấp đầy. Đồng thời mở toang cửa sổ để mùi mồ hôi trong phòng bay hết đi.
Xong chuyện bà quay ra nhìn Alicia thì thấy cô vẫn chìm trong giấc mộng. Nước miếng vẫn còn đang chảy ra ròng ròng. Ngay cả khi bị ánh nắng chiếu vào mặt thì cô nàng ưm một tiếng rồi xoay người sang phía bên kia, trên tay vẫn ôm chặt lấy một quyển sách đã cũ mèn.
Bà Belle cạn lời trước tình cảnh hiện tại. Bà đành chen chân giữa đống bừa bộn để tiến lại gần chỗ Alicia rồi cúi xuống lấy cuốn sách đang được cô bảo vệ. Nhìn thấy cái tựa đề được mạ vàng nổi bật ở giữa, người phụ nữ khẽ cười.
“‘Phù thuỷ biển cả’ sao. Quả thực là vẫn chưa lớn nổi mà.”
Sao đó bà đặt cuốn sách xuống, hít một hơi sâu rồi quát lớn. Tạo thành một thứ thanh âm nhức óc vang vọng tới tận tầng một. Dù bên dưới lúc đó có ồn ào đến mức nào thì họ cũng nghe thấy tiếng thét của bà.
“DẬY MAU ALICIA!”
“Oái!”
Cô nàng bất chợt bật dậy vì bị mẹ mình đánh thức. Khuôn mặt mơ màng cùng với đôi mắt màu xanh dương hơi hé mở một chút. Nhưng rõ ràng Alicia vẫn còn ý định ngủ thêm một giấc nữa. Khi đang định ngả lưng xuống nằm dài thêm “một chút” thì cô đã bị mẹ mình tóm lấy tay rồi kéo tới gần cửa phòng.
Bà dựng cô nàng dậy rồi cố gắng đẩy Alicia qua cái khe cửa kia. Do khoảng cách không quá lớn nên Alicia bị kẹt lại một chút do bộ đồng phục khiến cô la oai oái dù cho hai mắt vẫn còn nhắm tịt.
Do không giữ thăng bằng vì chưa tỉnh ngủ nên Alicia khi vừa trượt ra khỏi khe cửa đã bị ngã dập mặt một cái đau điếng.
Nhưng nhờ vậy mà Alicia mới thực sự rời khỏi cơn mơ màng. Cô chống tay dậy trong khi phần mũi đã bị đỏ lên vì cú ngã vừa rồi. Alicia vô thức nhìn xung quanh quan sát xem đây là chỗ nào vì kí ức ngày hôm qua của cô chỉ dừng lại ở việc cuộc thí nghiệm thành công.
“Con tỉnh ngủ chưa Alicia?”
Bà Belle ló mặt ra từ cánh cửa rồi lại lách qua nó một lần nữa. May mắn bà sở hữu một “bức tường” thành thử ra việc này khá dễ dàng.
“Tèn ten con gái mẹ dậy hơi bị sớm đó.”
Chẳng biết vì lí do gì mà cô nàng lại tự tin vỗ ngực như thể mình vừa đạt được một thành tựu to lớn vậy.
“Rồi rồi cô nương. Hôm nay con có buổi giới thiệu về ma cụ đúng không?”
“A đúng rồi. Nhưng giờ là mấy giờ vậy ạ?”
Bà Belle ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời.
“Chắc khoảng bảy rưỡi hơn, tầm bảy giờ ba hai phút.”
“Nếu thế thì con vẫn dư thời gian để thưởng thức bữa sáng hehe.” - Alicia vui vẻ xoa xoa chỗ mũi còn đau.
“Nếu thế thì con nên đi tắm đi người con bốc mùi kinh lắm.”
Nghe thấy mẹ nói vậy, Alicia nhăn mặt. Cô khoanh hai tay lại tỏ vẻ uy nghiêm rồi nói ra một câu sặc mùi suy ngẫm.
“Mẹ à cổ nhân từng nói người không tắm chính là người chăm chỉ nhất trong một tập thể đó.”
“Cổ nhân nào mà có câu dị hợm vậy. Liệu rằng có phải một lão già ở dơ rồi đi truyền bá tư tưởng linh tinh không.”
Bà Belle nghi ngờ rồi thở dài.
“Tóm lại là xuống đi tắm mau lên rồi còn đến trường nữa con bé ngốc này.”
“Phư phư mẹ không cần phải lo đâu. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của con rồi.” – Alicia gõ nhẹ ngón tay vào thái dương vài cái. Cô không quên bày ra một gương mặt tự tin với cái mũi đỏ ửng.
“Đi xuống mau!”
Bà Belle thấy khó chịu nên đi lại sút một phát vào người Alicia khiến cô la lên một tiếng. Song cô nàng vẫn chịu khuất phục mà cầm chiếc cặp sách đi xuống bên dưới nhà để lại mẹ cô một mình trên tầng hai.
Alicia nhanh chóng lượn vào trong bếp trong khi không ai để ý nhưng vẫn bị Edlyn đang nấu ăn phát hiện.
“Em làm trò gì ở đây vậy Alicia?”
“A chị Edlyn, em lấy chút đồ ăn rồi chuẩn bị đến trường ấy mà.”
“Nếu thế thì chị nghĩ em nên đi tắm trước đi, người em bốc mùi quá.” – Edlyn vừa nói vừa bịt mũi.
Không khí trong bếp tự dưng yên lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng xèo xèo của mấy cái chảo cùng với âm thanh ồn ào bên ngoài lọt vào.
Alicia khi này cũng đã đỏ mặt. Cô bĩu môi, cả người có hơi run run. Nhưng rồi Alicia cũng chủ động bước vào nhà tắm ở phía sau căn bếp rực lửa. Để lại Edlyn cùng vô vàn thắc mắc.
“Mình nói gì sai sao…”
Một lúc sau, Alicia trở ra từ nhà tắm với bộ đồng phục mới. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm nhưng khuôn mặt đã tươi tắn hẳn lên. Cả người cô nàng đã không còn chút hôi hám ngược lại còn vô cùng thơm tho. Có điều cô vẫn ấm ức câu nói vừa rồi của chị Edlyn nên vẫn khó chịu ra mặt.
Cô tiến tới lấy chiếc bánh để trên bàn bếp bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm trước mặt nữ nhân viên cho bõ tức, nào ngờ Edlyn chỉ nhẹ nhàng hướng tay về phía đồng hồ ở ngay sau lưng Alicia.
Khi này đã là bảy giờ năm năm. Tương đương với việc năm phút nữa là đến giờ vào học của cô nàng. Alicia tái mét mặt khi nhận ra mình đã ở trong nhà tắm quá lâu nên vội vàng chạy vụt ra ngoài giật lấy chiếc chổi bay được treo gọn gàng ở tường.
Nhưng do quá nhanh nhảu mà cô đã bị mắc nghẹn một miếng bánh mì ngay khi vừa bước tới cửa nhà. Alicia vội vội vàng vàng vớ tạm lấy cốc nước của một vị khách gần đó rồi uống hết sạch khiến anh ta ngơ ngác.
Xong chuyện cô đặt chiếc cốc trống không trở lại bàn rồi chạy ra ngoài cửa. Cô đưa tay lên chào tạm biệt mọi người, cùng lúc ngồi lên chiếc chổi và kích hoạt ma thuật hệ phong để bay vèo đi. Bởi lẽ nếu đến học viện muộn một chút thôi thì thành quả nghiên cứu của cô bấy lâu sẽ hoá thành công cốc.
Bà Belle đang dọn bãi chiến trường của Alicia trông thấy dáng vẻ vội vàng của cô con gái qua cửa sổ vô thức mỉm cười song lẩm bẩm một mình.
“Có vẻ con bé đã ổn hơn rồi mình nhỉ.”
Nhìn ánh nắng đang rọi khắp trấn, bà Belle mong sao lần này cô con gái của mình sẽ thành công.
Ã
Sorad là một thị trấn ven biển nằm giữa thung lũng với biên cương rộng lớn. Ba mặt của nó được bao bọc bởi núi cao chỉ còn lại phía tây hướng về biển khơi. Cộng thêm việc con đường dẫn từ vương đô tới nơi này khá xa cùng với lộ trình có phần phức tạp. Thành thử ra tới được nơi này chẳng dễ dàng gì.
Nhưng khi đặt chân tới nơi này chắc chắn khách du lịch hay thậm chí là quý tộc cũng thấy được quãng thời gian bỏ ra là không hề uổng phí.
Nói một cách khiêm tốn thì thị trấn Sorad là một nơi quá đỗi tuyệt vời.
Màu xanh tươi tắn, rực rỡ phủ kín trên mặt biển, điểm xuyết màu trắng pha lẫn xanh của vài vác đá hủng vì nằm rài rác về phía bên phải theo hướng tây. Bãi cát trắng trải dài phía trong vịnh, dọc theo bờ cát là hàng tá nhà dân được xây ngược lên phía trên các ngọn núi. Đường xá nơi đây cũng được xây dựng vô cùng tân tiến cùng với việc trang bị ma cụ đơn giản để giúp ích cho đời sống của người dân.
Đặc biệt chi phí để định cư ở nơi này không quá cao nên hầu hết các mạo hiểm giả đã về hưu sẽ lựa chọn thị trấn Sorad làm điểm dừng chân. Song nguồn cung thực phẩm cũng khá dồi dào nên việc thiếu hụt lương thực là điều không bao giờ diễn ra.
Và ở chính giữa vùng quê này chính là học viện ma pháp Spes. Một nơi nổi danh với những thiên tài từ khắp mọi miền. Tất cả đều là nhờ vào phương pháp giảng dạy độc đáo thiên hướng về việc khai thác tối đa ưu điểm của học viên mà hiệu trưởng đã đề ra.
Đó cũng là lí do ngôi trường này thu hút vô số người tới từ vương đô dẫu cho có phải ngồi xe ngựa ba ngày trời. Bởi vì một khi đã theo học ở đây thì tiềm năng của học viên sẽ được phát triển đáng kể. Ra trường nếu không phải ma thuật sư hoàng gia thì cũng là một người ưu tú. Thậm chí còn có thể được lưu danh sử sách mãi về sau.
Alicia cũng là một trong những người nổi tiếng ở học viện. Một phần là do khả năng ma thuật và điểm số luôn đứng đầu khối của cô nàng. Nhưng thực tế học viên khác biết đến cái tên này là vì đống phát minh điên rồ của cô.
Tất tần tật ma cụ do Alicia tạo ra đều mang tới một số lợi ích nhất định nhưng tác hại mà nó đem tới là vô cùng to lớn. Lần cuối cô được táy máy vào ma cụ đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng khiến nhà trường phải cấm cửa cô bước vào phòng nghiên cứu một thời gian dài.
Nhưng đối với Alicia thì việc này cũng không hề gì vì cô nàng có thể chế tạo ma cụ ở nhà chỉ với một vài linh kiện đơn giản. Hôm nay là ngày lệnh cấm cửa cô nàng kết thúc cũng là ngày cô quyết định giới thiệu ma cụ mới của bản thân.
Nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan là mấy. Khi tháp đồng hồ bây giờ đã điểm bảy giờ năm tám phút. Tương đương với việc chỉ còn lại không tới hai phút trước khi học viện đóng cửa để bắt học viên đi muộn. Mà Alicia cần bét nhất bốn phút mới có thể đến trường với tốc độ hiện tại nếu như không tính tới chuyện sự cố có thể xảy ra lúc đang bay.
Tuy nhiên đây lại chính là thời cơ thích hợp nhất để cô sử dụng ma cụ mà bản thân mới tạo ra cách đây không lâu.
Đó chính là bộ gia tốc cường đại dành riêng cho chổi bay.
Hiểu một cách đơn giản, thứ này sẽ nén ma lực được chuyển vào trong cây chổi tới mức cực hạn. Song khi đạt tới mức độ đó, nó sẽ giải phóng toàn bộ ma lực trong một khoảnh khắc khiến tốc độ đạt tới cực đại. Nếu sử dụng tốt thì người sử dụng có thể đạt tới tốc độ của phong tinh linh, một trong những chủng loài được coi là nhanh nhất.
Alicia dừng cây chổi lại đột ngột. Song cô nhoẻn miệng cười rồi đặt bộ gia tốc vào phần cuối của cán chổi. Cô nàng hít một hơi sâu rồi truyền ma lực của bản thân vào trong bộ gia tốc.
Không khí xung quanh Alicia dần có sự thay đổi. Mặt đất dưới chân cô như rung lên từng nhịp. Từng hạt li ti dần bay lên trong không trung. Và tóc Alicia dựng thẳng đứng như có cơn gió thổi từ dưới lên.
Không còn quan tâm tới những gì xung quanh, Alicia giải phóng toàn bộ ma lực được nén chặt trong cây chổi. Cùng với tiếng bùm vang ra, Alicia đã vút bay lên không trung trong phút chốc.
Phía bên dưới chỉ còn lại người dân xung quanh đang hơi hoảng loạng vì vụ nổ vừa rồi và mấy thùng hàng đã bị lật đổ xen lẫn khói bụi mù mịt.
Nhìn từ trên xuống, Alicia khá bất ngờ vì công dụng của món ma cụ. Cô không nghĩ bản thân có thể vọt lên tận tầng mây chỉ với một lần giải phóng ma lực. Ngay cả đàn chim đang bay cũng bị cô làm cho hoảng hồn mà tán loạn đi xung quanh.
Alicia vô thức đưa tay chạm nhẹ vào thứ trắng muốt đang trôi nổi vô định kia làm cho nó tan ra. Trong lòng cô bỗng rấy lên sự hào hứng lạ thường.
Alicia hít ra thở vào liên tục để nén sự vui sướng đang trào dâng trong lòng xuống. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể không nở nụ cười vì món ma cụ hoạt động không chút trục trặc.
Quan trọng nhất bây giờ vẫn phải là đến trường kịp giờ. Nghĩ bụng, Alicia điều chình hướng của mũi chổi tới học viện Spes.
Cùng với lần bùng nổ ma lực tiếp theo, cả cô cùng với cây chổi vụt bay một đường thẳng tắp bằng thứ tốc độ nhanh kinh hồn.
Vì lẽ đó lực cản của không khí bị tăng lên đột ngột khiến hai mí mắt cô nàng ép chặt xuống không mở nổi. Bộ đồng phục cũng bị gió thổi phần phật ra đằng sau như muốn kéo cô nàng rơi khỏi cây chổi. Ngay cả đôi tay cũng phải rất cố gắng mới có thể giữ Alicia trên cây chổi.
“…A…Cố…Lên…A…Nào…A…”
Tốc độ hiện tại của cây chổi vẫn không đổi. Đầu óc của Alicia cũng mụ mị theo tốc độ của nó. Cô không thể suy nghĩ gì trong tình trạng này cả.
Nhưng qua khi hở của kẽ mắt cô thấy mặt đất càng ngày càng sát gần. Nếu mà không dừng kịp thì kết quả thực sự khó có thể miêu tả. Tệ nhất là cô sẽ trở thành một đống thịt vụn thì toang mất.
Alicia run run đưa tay phải về phía trước trong khi tay trái nắm chặt lấy chiếc cản chổi. Cô dùng cả ý niệm kết hợp với suy nghĩ để cố gắng kích hoạt ma pháp phong hệ trong tình trạng khốn cùng.
Đôi mắt và lòng bàn tay của Alicia toả ra màu xanh lục. Cùng với ma lực được giải phóng ra bên ngoài, một cơn lốc dữ dội được tạo ra trên không trung. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để dừng cây chổi đã được gia tốc lại.
Nó vẫn tiếp tục phóng đi với vận tốc chỉ giảm đi một chút xíu.
Alicia không dừng lại, cô tiếp tục giải phóng lượng ma lực còn lớn hơn lúc trước nhiều lần. Một cơn cuồng phong nổi lên để dừng cây chổi của Alicia lại.
Nhưng do cách mặt đất không xa nên những cơn gió xuất hiện đột ngột ấy đã khiến các học viên đang đi lại trên khuôn viên trường chú ý đến Alicia ở trên bầu trời. Đồng thời họ cũng trông thấy cơn cuồng phong càng ngày càng tới gần nên càng sợ hãi hơn nên đã bắt đầu chạy loạn.
Alicia biết nếu bản thân tiếp tục sử dụng ma pháp thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các học viên trong trường. Và điều này cũng không chắc chắn sẽ giảm được toàn bộ sát thương gây ra bởi gây chổi đã được gia tốc.
Cô quyết định thay đổi kế hoạch.
Do hiện tại tốc độ đã giảm được kha khá đủ để cô lấy lại bảy mươi phần trăm tầm nhìn nên Alicia đã huỷ bỏ phong ma pháp mà bản thân đang kích hoạt. Rồi cô dùng nốt tay phải để nắm chặt lấy cán chổi.
Đoạn, cô kéo phần đầu chổi hướng ngược lên trên khiến nó lập tức đổi hướng trước khi nó kịp chạm đất. Những học viên phía bên dưới nhìn thấy cảnh đó thì hết sức kinh ngạc.
Alicia hiện tại đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả bọn họ.
Mặt khác, người hộ vệ ở cổng trường cũng đang nhìn tháp chuông ở gần đó. Ông ta đếm từng giây trôi qua để đóng cổng rồi bắt mấy đứa đi học muộn để phạt chúng một trận ra trò.
Sáu…Năm…Bốn…Ba…Hai…Một…
Rầm
Một tiếng vang lên xuất hiện ở khuôn viên trường. Người hộ vệ ngay lập tức ngoảnh mặt lại thì chỉ thấy một lớp khói bụi mù mịt. Ông ta không quên nhiệm vụ mà đóng cổng trường rồi mới bước tới kiểm tra một cách cẩn trọng.
Thứ vừa rớt xuống lại nằm ở giữa khu vườn của trường. Điều đó đã khiến cho cây cỏ xung quanh nát bươm, đất đá bị thổi văng tứ tung. Tệ hơn là có vài cái cây mới trồng đã đổ rạp xuống.
Người hộ vệ lắc đầu ngán ngẩm. Ông nheo mắt nhìn về vị trí trung tâm để xác định xem vật thể lạ kia là gì.
Khi màu nâu trong không khí tan đi, thứ đầu tiên đập vào mắt ông và các học viên xung quanh là cặp mông đang chổng lên trời cùng với một cây chổi ở bên cạnh.
Tất thảy đều hoang mang trước cảnh tượng khó đỡ này.
Cặp mông đó bỗng nhiên chuyển động khiến một số học viên sợ hãi tăng lên. Rồi Alicia ngóc đầu dậy từ đống đất làm vài ba người lăn đùng ra ngất. Ngay cả người hộ vệ cũng lắc đầu chán nản trước sự trở lại của cô nàng.
Alicia chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu song phủi bụi đang dính trên bộ đồng phục. Sau đó cô chạy bắn đi bỏ lại tất cả còn chưa kịp phản ứng lại với tình huống hiện tại. Mặc dù khung cảnh vừa nãy xấu hổ thật nhưng quan trọng nhất vẫn là phải giới thiệu món ma cụ bản thân tạo ra đã.
Nghĩ bụng cô chạy bắn đi tới sân tập đằng sau nhà chính của học viện Spes. Đó cũng là nơi có năm vị giáo sư đã được Alicia hẹn gặp sau vài tháng bị cấm túc để kiểm định chất lượng sản phẩm lần này.
Nhìn cô nhóc bước tới với bộ dạng vừa bẩn thỉu vừa thê thảm cả năm người bọn họ đều cạn lời. Nhưng năm người vẫn bảo cô trình bày để có thể đánh giá cũng như kiểm tra sản phẩm lần này.
Alicia vui vẻ ngồi lên cây chổi. Cô nhẹ nhàng lắp lại bộ gia tốc cường đại vừa bị tháo ra ít phút trước. Do đã trải nghiệm hai lần nên cô đã hiểu rõ hơn nhiều về cách hoạt động của món ma cụ này.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô vận hành nó một cách trơn tru trước mặt năm vị giáo sư bao gồm bốn nam một nữ. Bọn họ vừa quan sát vừa trò chuyện với nhau về buổi biểu diễn lần này.
Alicia nghĩ chỉ bay qua bay lại cùng với việc giải phóng một lượng nhỏ ma lực để gia tốc thì nhiêu đó vẫn chưa đủ cho họ thấy tiềm năng của món đồ này. Cô nhẹ nhàng hạ cánh xuống giữa sân tập rồi lần nữa truyền một lượng lớn ma lực vào nó.
Cùng với nụ cười tinh nghịch Alicia phóng vèo đi rồi mất dạng vào bầu trời trong xanh. Mấy vị giáo sư đang đứng quan sát cũng phải ồ lên một tiếng bất ngờ.
Chưa đến một phút sau, Alicia lại hạ cánh nhẹ nhàng tựa lông hồng khiến mấy người bọn họ càng thêm trầm trồ.
Cô tiến lại gần để hỏi ý kiến cả năm người về sản phẩm lần này.
“Ma cụ lần này em đạt phải không ạ?” – Alicia tràn đầy tự tin đặt câu hỏi.
Cả năm người lần nữa quay ra hội ý. Khi họ đang xì xào thì một chàng trai thở dốc chạy tới. Anh ta ghé sát tai họ rồi thì thầm khiến sắc mặt cả năm người đanh lại. Bọn họ cùng lúc quay ra nhìn Alicia khiến cô nàng nuốt nước bọt.
Người phụ nữ duy nhất trong hội bước ra rồi nói với cô nàng khi chàng trai vừa rồi đã rời đi.
“Ma cụ lần này của trò, chúng tôi có đã quyết định rồi.”
Alicia háo hứng, chờ đợi những lời tiếp theo.
“Sau khi thảo luận cũng như đánh giá thì chúng tôi đưa ra được kết luận. Đó là…”
(Đồng thuận!)
“Chúng tôi không đồng thuân với ma cụ lần này. Thật đáng tiếc nhưng trò đã thất bại rồi Alicia.”
Người phụ nữ nói bằng tông giọng không đổi.
“Ơ…T…Tại sao ạ…” – Alicia đứng như trời trồng, đầu óc mông lung hỏi lại.
Người phụ nữ thở dài rồi nhìn qua chỗ đồng nghiệp song mới tiếp tục lên tiếng.
“Chúng tôi vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của trò. Phải nói ma cụ lần này thực sự là một bước tiến lớn trong ngành. Trò đã thực sự tạo ra một thứ khác biệt rất nhiều so với lúc trước khi nó không hề đem tới tác dụng phụ hay ảnh hưởng xấu tới người sử dụng.”
Bốn người đàn ông phía sau cũng gật gù công nhận.
“Có điều trò lại không thể đáp ứng được đủ yếu tố cần thiết của một ma cụ. Tuy rằng lợi ích đem lại là vô cùng to lớn trong công cuộc đổi mới của thời đại. Nhưng trò không nghĩ đến lối vận hành của nó có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và người xung quanh sao.”
Alicia bối rối đáp lời.
“E…Em…”
“Vừa nãy trò đã làm một vụ khá lớn ở sân trước của trường nhỉ. Có lẽ là do kĩ thuật của trò tốt nên chuyện hi hữu hơn đã không xảy ra. Nhưng trong trường hợp người sử dụng không sử dụng được ma pháp hệ phong thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ và người xung quanh nếu không kiểm soát được tốc độ. Hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường.”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Ngay cả khi kiểm soát được tốc độ rồi thì điều gì sẽ đảm bảo người sử dụng có thể kiểm soát được lượng ma lực đang tiêu tốn cho nó cơ chứ. Trò phải biết trò là một trong những người có lượng ma lực đứng đầu trường nên mới có thể sử dụng món đồ này đơn giản tới vậy. Nhưng nếu vào tay một người yếu kém về khoản đó ắt sẽ gặp tai nạn khi ở trên không.”
“Cái đó em…”
Alicia định lên tiếng nhưng đã bị ngắt lời.
“Quan trọng nhất là nó không hề có ma pháp bảo hộ được cài vào. Đây chính là hạn chế lớn nhất của món ma cụ trò mới tạo ra. Nếu như có nó thì chúng tôi đã có thể cân nhắc ít nhiều về món đồ này rồi.”
Bốn người phía sau vẫn tiếp tục gật gù.
“Mong trò hiểu về vấn đề này. Nếu như trò sửa chữa được những lỗi vừa rồi thì có thể quay lại đánh giá thêm lần nữa.”
Quả thực những gì vị nữ giáo sư vừa nói hoàn toàn trùng khớp với tất cả khuyết điểm hiện hữu của món ma cụ do Alicia mới tạo ra.
Và mới nãy thôi Alicia cũng phải tốn sức đáng kể mới ngăn được vụ tai nạn kia. Bởi vì khi cô hướng chổi lên trời, cô đã phải tạo ra không biết bao nhiêu lớp tường bằng gió để giảm thiểu tối đa tốc độ của nó. Đồng thời khi rơi đã phải thiết lập một rào chắn vật lí vững chắc để có thể bảo toàn tính mạng. Tuy vậy sát thương mà nó gây ra cho vị trí xung quanh là vô cùng lớn.
Khi Alicia không còn lời gì để nói, vị nữ giáo sư kia đã nói thêm một câu đầy ẩn ý khi thấy bàn tay bị trầy xước đến rỉ máu của cô.
“Mọi sự đều cần được cẩn thận để “sự việc” đó không lặp lại một lần nào nữa.”
Câu nói này như làm bùng nổ cảm xúc trong Alicia. Cô bặm chặt môi, hai tay run lên từng nhịp. Hơi thở cũng không còn được bình tĩnh như trước nữa.
Tay phải cô nàng bất giác đưa lên xiết chặt lấy phần ngực áo. Hơi thở khi này cũng đã gấp gáp hơn hẳn. Đầu óc Alicia mông lung không suy nghĩ nổi gì nữa. Trong tâm thức của cô chỉ có âm thanh tiếng thở vang vọng như ở trong hang động.
Nhìn bóng hình năm người đang rời đi, Alicia hạ cây chổi đang cầm bằng tay trái xuống. Alicia quay ngược người lại, đôi mắt cô nhìn khoảng không trong xanh bằng sự vô hồn.
Sau khi ma lực đã được đổ vào chạm mức giới hạn cô giải phóng toàn bộ. Cùng với một tiếng nổ váng trời, Alicia lập tức biến mất khỏi sân tập, vị trí vừa rồi của cô cũng chỉ còn lại đám bụi đang bay nhảy trên không trung.
Người phụ nữ nãy nói chuyện với cô chỉ liếc mắt một cái. Rồi cô ta tiếp tục bước đi.
0 Bình luận