Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 27.2

0 Bình luận - Độ dài: 5,173 từ - Cập nhật:

Đậu xe một bên đường của một con phố khá đông đúc, Ronan ngồi chờ thêm một lúc nữa cũng là lúc trời trở tối. Những màn hình lớn ở trên trần nhà, thứ dùng để mô phỏng bầu trời phát ra ánh sáng dần mờ đi rồi tắt hẳn, thay vào đó là đèn đường được bật lên để thắp sáng khắp mọi ngóc ngách bên trong thành phố.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa, tiếng thiết bị đầu cuối thợ săn vang lên thông báo có một cuộc gọi tới, nó là một cuộc gọi đến từ một nguồn từ tín hiệu không xác định.

Anh thở dài rồi bấm nút để nhận cuộc gọi. Giọng nói Ronan không muốn nghe nhất trong ngày hôm nay lại tiếp tục vang lên ở đầu dây bên kia.

-Mày đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi chứ, kể cả tinh thần của mày? Tao đoán nếu mày đã lập tức nhận cuộc gọi lạ như thế này chắc là cũng chuẩn bị kĩ cả rồi? Giờ mạng sống của mày phụ thuộc vào nó mà.

-Đừng lải nhải nữa! Trời càng tối thì càng bất lợi cho ta đấy! Đi từ đây đến Thụy Sĩ dù không gặp chướng ngại gì thì cũng sẽ phải chạy đến tận sáng mai.

-Tiệm Hablan, chuyên bán và sửa chữa máy hút bụi ở tầng âm ba. Đến đó, bước vào tiệm rồi gọi lại tao thêm một lần nữa! Số điện thoại là 38420xx98xxx.

Nói xong hắn lập tức ngắt máy, Ronan cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi khu phố mình đang dừng chân. Để tránh phải dùng tới thang máy trung chuyển để rồi bị tình nghi và theo dõi bởi hệ thống giám sát của thành phố, anh di chuyển xuống tầng dưới bằng con đường cao tốc có dạng xoắn ốc lớn dùng liên kết giữa các tầng với nhau. Khi tới khu vực được thông tin, anh lái xe đi vòng quanh phân tầng âm ba để tìm kiếm,

Sau khi di chuyển một lúc lâu, cuối cùng Ronan đã tìm thấy cửa hàng mà Tucker đã đề cập tới. Đây là một nơi khá vắng vẻ và không mấy người qua lại do nằm ở khu vực rìa thành phố, thậm chí một vài cột đèn đường còn bị hỏng khiến chỗ sáng chỗ tối xen kẽ nhau, thậm chí còn có một khu vực còn hỏng hết cả đèn khiến xung quanh tối mù, thể hiện được rằng nơi này được ban quản lý đô thị kém quan tâm đến thế nào. Ronan đậu xe ở phía đường đối diện, tắt động cơ xe để tránh gây sự chú ý không cần thiết và bắt đầu theo dõi xung quanh từ xa bằng ống nhòm.

Quan sát một lúc từ bên trong xe, anh thấy được cửa hàng vẫn có người ra vào như thể một cửa tiệm bình thường như bao chỗ khác ở khu vực rìa thành phố, dựa vào trang phục và dáng vẻ của những người đó trông cũng chẳng có gì đáng ngờ. Lý do buộc Ronan phải cẩn thận như vậy trước khi hành động là bởi anh biết rõ, nếu đi tới nhầm chỗ và làm như hắn bảo kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối, nên trong suy nghĩ lẫn hành động đều ít nhiều có chút lưỡng lự. Anh sau đó ngồi dựa vào đệm ghế để suy nghĩ và rồi thở dài đầy căng thẳng, sau đó dứt khoát đậu xe vào bãi đất trống ở gần đó và đi vào cửa hàng.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông lớn tuổi, theo phỏng đoán của Ronan thì ông ta đã ngoài sáu mươi, với phong cách ăn mặc giản dị với mái tóc đã bạc trắng. Khi bước vào cửa hàng, ông chủ liền chào anh với một vẻ thân thiện toát lên vẻ gần gũi, và anh cũng gật nhẹ đầu để chào lại ông ta.

-Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi!

-À, cảm ơn ông! Tôi đến mua đồ cho người quen. Ông có phiền nếu tôi...?!

Ông chủ liền hiểu ý của anh và lập tức trả lời lại.

-Không sao! Cậu cứ tự nhiên.

Ronan đi qua đi lại và quan sát xung quanh một lúc và ngắm nghía đồ đạc trên kệ, nhưng mục đích là tìm chỗ kín đáo hơn, không bị nghi ngờ hay gây chú ý khi nhấc thiết bị đầu cuối thợ săn lên để liên lạc.

Khi tìm được chỗ tương đối phù hợp với không camera theo dõi và được những kệ hàng che chắn, anh ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới nhấc máy lên để gọi. Bỗng dưng tiếng chuông thiết bị liên lạc của cửa tiệm máy hút bụi vang lên khiến anh phải ngắt máy ngay lập tức. Kiểm tra lại số liên lạc, anh thấy không có gì sai khác số của Tucker đã đưa cho cả.

Một tin nhắn khác được gửi tới từ một tín hiệu không xác định, trong đó là thông tin về một mẫu máy hút bụi. Ronan biết là mình đã tới đúng chỗ, định bước tới quầy thanh toán để nói chuyện với chủ cửa tiệm thì anh lại thấy ông ta đang tư vấn cho một khách hàng lớn tuổi vừa đến từ vài phút trước, thế là anh đành phải lui lại, tiếp tục giả vờ ngắm nghĩa xung quanh và đợi ông ta xong phần công việc của mình.

-Theo tôi thì những loại này khá là sặc sỡ.

-Đúng vậy! Tôi nghĩ những loại cũ với kiểu dáng cổ điển quá sẽ bán không còn chạy nữa.

Vị khách hàng lớn tuổi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc máy hút bụi màu đỏ nằm trên kệ.

-Ôi trời, thậm chí không có túi để thay sao?

-Đúng vậy, thưa bà. Những khách hàng thấy thiết kế này hữu dụng và thực tế.

Bà thấy vậy bắt đầu phàn nàn, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu.

-Nhưng họ muốn trả cả đống tiền cho nó. Tôi đâu cần mua thứ màu mè.

Chủ cửa tiệm vừa cười vừa đáp lại một cách từ tốn, giải thích cho vị khách hàng.

-Đồng ý, nó rất đắt! Nhưng đây là sản phẩm tốt. Tuy nhiên, nếu bà yêu máy Derby của bà, cá là tôi có thể sửa để nó chạy lại.

Bà lập tức hứng thú với đề nghị đó của ông.

-Sửa Derby của tôi, cái đó tốn bao nhiêu?

-Tôi cũng không biết đến khi xem kĩ, và nó...nếu cần động cơ mới, sẽ đắt chút xíu. Nhưng chắc chắn sẽ không đắt như máy hút bụi Tyson loại mới này. Miễn phí định giá...bà chỉ cần mang nó đến đây thôi.

Vị khách hàng lớn tuổi không do dự thêm và lập tức đáp lại.

-Tôi đồng ý đề nghị.

-Tuyệt!

Vị khách sau đó quay người đi và bước ra khỏi cửa hàng, ông chủ cũng đi theo để lịch sự tiễn bà.

-Mấy đứa cháu gái của tôi, chúng làm cho cái máy hỏng nặng quá.

-Được rồi, tôi hiểu mà! Khi nào đem máy hút bụi tới, tôi muốn bà hứa là bà sẽ không tự mang. Hãy nhờ người khác nhé!

Bà gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục than thở với chủ tiệm.

-Tôi chẳng biết sao, mấy đứa đó chẳng thể làm thứ gì xài lâu được nữa.

Khi cả hai bước đến nơi, ông chủ động đẩy cửa ra giúp vị khách.

-Vâng, tôi hiểu! Chúc bà một buổi tối tốt lành.

-Cảm ơn vì đã giúp, tôi sẽ quay lại với Derby.

-Tuyệt vời, hãy chú ý lái xe cẩn thận.

Chủ cửa tiệm nhìn chiếc xe của vị khách hàng rời đi, rồi ông quay sang nhìn anh.

-Cậu đã tìm được thứ mình cần chưa?

-Rồi!

-Vậy hai ta đến quầy thanh toán thôi nhỉ?

Bước đến quầy thanh toán, Ronan bắt đầu đọc những thông tin về mẫu máy hút bụi được gửi tới từ thiết bị đầu cuối.

-Tôi cần một...ờ...Máy hút bụi, hiệu Doover MaxExtract Pressure-Pro, Model 90...Xin lỗi tôi không nhớ được phần sau, nhưng chắc ông có loại đó chứ nhỉ?!

Chủ tiệm ngay lập tức lắc đầu rồi thở dài chán nản, sau đó ông với tay và lật một cuốn sổ ra ở trên quầy thanh toán. Bên trong cuốn sổ đó là một loạt bàn phím ảo được hiển thị trên màn hình, rồi ông nhấn một nút đỏ lớn nằm ở trên bảng điều khiển đó.

-Cậu ta an toàn! Anh có thể đi ra.

Chủ tiệm nhấn thêm một loạt các nút nữa ở trên bảng điều khiển, rồi cuối cùng đóng cuốn sổ lại và cất nó vào trong ngăn kéo của quầy thanh toán. Sau đó, ông quay sang nói chuyện với Ronan.

-Chết tiệt, cậu trai! Tôi vẫn chưa hiểu được lý do cậu bán mạng mình như vậy. Nhìn cậu không giống một kẻ làm vì tiền lắm, hắn đe dọa người thân cậu à.

Ronan gật đầu và trả lời đại cho qua chuyện.

-Mấy thứ đại loại vậy, còn ông là...?

-Một gã bán máy hút bụi, cậu chỉ cần biết vậy.

-Ông không thể cho hắn trú ẩn ở đây cho qua chuyện được sao?

-Không, hôm nay là ngày cuối hắn được ở đây. Ở lại càng lâu, cái tiệm kinh doanh này càng lâm vào nguy hiểm, có cho thêm tiền ta cũng không chứa chấp hắn.

Cánh cửa sau lưng của quầy thanh toán, thông với nhà kho của cửa hàng mở ra. Tucker bước ra khỏi đó một cách từ từ và chậm rãi, với một bộ đồ nặng nề mặc ở trên người. Một bộ đồ chằng chịt dây nhợ, bảng mạch và những khối thuốc nổ dày đặc khắp ở xung quanh. Ronan biết thứ hắn đang mặc trên người là gì và lập tức trở nên căng thẳng, rồi anh nhìn hắn với đôi mắt tỏ vẻ cực kì khó chịu và tức giận, hơi thở đầy nặng nề như thể một con bò tót muốn húc vào bất kì thứ gì ngứa mắt đang chuyển động trước mặt nó.

Chủ tiệm quay sang nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn anh.

-Cậu hiểu ý ta rồi chứ? Đừng bất ngờ hay căng thẳng quá nếu biết mình bị lừa như vậy, ta cũng phải miễn cưỡng cho hắn sử dụng dịch vụ “nhà an toàn” đấy.

Tucker bước lại gần và bắt đầu nói chuyện với Ronan, hắn nói với giọng tràn đầy tự tin như thể đang nắm được thóp của anh.

-Chào Ronald, tao đã nói là sẽ gặp lại mày mà! Nhưng hoàn cảnh không mấy gì làm hoan hỉ lắm nhỉ.

-Mày...Không thể tin được là mày liều đến mức đeo cả bom theo người.

Hắn bẻ khớp khắp cơ thể để giãn gân cốt rồi sau đó đáp lại anh một cách đầy bình thản.

-Tiến thoái lưỡng nan thôi, có mặc nó lên thì bọn cảnh sát mới không dám liều để bắt tao lại. Hơi bất tiện trong sinh hoạt một chút, nhất là việc đi vệ sinh.

-Vậy thì nên mong chúng sẽ không tìm cách cho mày phát nổ khi trên đường trở về Thụy Sĩ đi.

Thời gian không còn nhiều, Ronan lập tức quay sang hỏi chủ tiệm.

-Ông có cửa sau không?

-Nó ở phía bên trái cửa hàng! Cảm ơn vì đã nhận đồ, chúc cậu một buổi tối tốt lành.

Cả hai đi ra khỏi cửa tiệm và đi tới chiếc xe, Ronan lục trong túi vũ khí và ném cho Tucker một bộ áo khoác cùng chiếc kính râm đen, mục đích che đi một phần gương mặt hắn cùng quả bom đang đeo trên người. Sau khi thấy hắn mặc xong và yên vị trên ghế sau, anh mặc chiếc áo khoác dài vắt ở trên ghế phụ, đeo kính râm đen rồi ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra. Khi mọi thứ đã an toàn và không có gì đáng ngờ, anh vào xe và lái nó trên tầng âm một một cách an toàn mà không gặp bất kì trở ngại gì.

-Đi được đến đây là cả hai đã chung thuyền trong chuyện này rồi. Tao mong mày đã thực hiện những gì mình đã nói trước đó, xóa đoạn ghi hình đã được lưu trữ trên đám mây đi. Đừng có giở trò vớ vẩn bẩn thỉu gì trước mặt tao đấy.

-Rồi rồi đây!

Nói xong Tucker liền cười nham nhở, rút điện thoại ở trong túi ra rồi thao tác trên nó một lúc, sau đó hắn giơ ra trước mặt của Ronan để xác nhận.

-Đúng như thỏa thuận, tao nói là làm mà. Giờ đến lượt mày đảm bảo an toàn cho tao ra khỏi đây, không thì cả hai cùng nổ tung trên cái xe này.

Di chuyển trên đường, Ronan lái xe tạt qua nhà trọ thợ săn. Anh cẩn thận rút thiết bị đầu cuối thợ săn từ trong túi áo khoác ra, lén nhấn nút để gửi một đoạn tin nhắn đã được soạn từ trước, đồng thời giảm tốc độ xe xuống sau đó ném thiết bị vào thùng rác ở gần nhà trọ. Những thao tác của anh nhanh gọn và chính xác đến mức Tucker không kịp nhìn thấy anh vừa làm gì, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là một vật gì đó màu đen từ tay anh bay vào thùng rác gần đó, nhưng nó vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ của hắn.

-Mày vừa ném cái gì ra khỏi xe vậy?

-Thiết bị đầu cuối thợ săn của tao thôi! Tao không muốn bị đám nhân viên Văn phòng thợ săn điều tra rồi lần ra chuyện liên quan với mày.

Tucker liền cười khẩy khi nghe câu trả lời đó của anh.

-Haha! Chúng cài định vị lên máy của mày luôn à?

-Không hẳn, thiết bị của tao có chức năng ghi lại hành trình để phục vụ cho công việc. Tao chỉ không muốn trở lại thành phố rồi bị hỏi thăm thôi, ném nó gần nhà trọ của tao là cách an toàn nhất.

-Mày nghĩ mày còn có khả năng quay trở lại đây à? Sự lạc quan của mày khiến tao phải nể phục đấy!

-Tao sẽ trở lại đây sau chuyện này. Dù bằng cách nào đi nữa.

Dừng xe trước trạm kiểm soát tầm vài trăm mét, Ronan ngồi đợi cho lượng xe lưu thông qua trạm giảm xuống rồi mới tiến hành di chuyển. Liếc nhìn vào gương chiếu hậu đặt ở chính giữa xe, với quả bom Tucker đang đeo trên người, anh không thể không ngừng việc lo lắng được.

Ngồi trên xe yên lặng một lúc lâu, Tucker cuối cùng cũng nói chuyện với Ronan, nhưng bằng một giọng nói cực kì nghiêm trọng như thể đang đe dọa anh.

-Này, Ronald! Trả lời tao, mày là đứa đã khai ra chuyện của tao đúng không?

-Không, sao mày lại nghĩ thế?

Hắn ngả người vào ghế, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

-Không biết nữa, để tránh gặp rắc rối với tao về sau chăng!?

-Nếu muốn báo thì tao đã làm từ lần đầu gặp rồi, không đợi đến lúc để mày quay tao như dế trong hoàn cảnh như thế này đâu.

Tucker nghĩ lại rồi gật gù đồng ý với lời nói của Ronan, sau đó hắn bắt đầu kể rõ sự tình cho anh nghe.

-Băng của tao, chúng bị tóm gọn từ đầu đến cuối. Tất cả, trừ thằng Draco. Tao không liên lạc được nó hai ngày rồi. Mày thấy thế không kì lạ sao? Nó cứ tỏ ra khó chịu bởi cái chết thằng Doe-doze và Bonzo.

Từ từ nghiêng người về phía trước, Tucker thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Ronan.

-Hãy giải thích cho tao! Làm sao tao lại có lỗi khi hai thằng oắt con đó còn không biết vị trí của mình?

Hắn im lặng một lúc, sau đó dùng một tay đấm liên tục không ngừng vào chiếc ghế bên cạnh anh, chỉ đến khi nắm đấm bắt đầu chảy máu mới chịu dừng lại.

-Thằng chó Draco! Chắc chắn hắn đã thông đồng với lão Peterberg rồi báo tao với cảnh sát! Thằng khốn nạn đó! Tao đã coi nó như một người anh em trong nhà, tao đã đối xử với nó rất tốt. Lần sau tao mà thấy nó thì sẽ moi ruột, lột da nó ra. Tiếp đó tao sẽ nhồi ruột gan của nó vào một túi nặng, và mỗi lần tao đấm vào cái túi đó, nó sẽ như một bài học cho tao. Đừng bao giờ tin người mình yêu quý!

Ronan thấy hắn như vậy liền nói vài câu trấn tĩnh trước khi hắn làm chuyện gì đó ngu xuẩn và kéo cả hai vào nguy hiểm.

-Chà, tao rất tiếc khi nghe vậy. Thật đáng thất vọng.

Đợi hắn dần bình tĩnh lại, Ronan không chút chần chừ chủ động hỏi về thông tin của quả bom, xem nó là loại như thế nào để tìm cách đối phó.

-Quả bom của mày, nó là loại gì vậy? Kíp nổ giữ à? Hay là dựa vào nhịp tim của mày?

Tucker lập tức cười một cách ngạo nghễ, gương mặt tỏ vẻ đắc chí và đáp lại.

-Đáp án là cả hai thứ trên!

Anh nghe vậy trở nên căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp.

-Thế phạm vi nổ hiệu quả của nó là bao nhiêu? 20, 30 hay 50 mét?

-Mày hỏi vậy bố ai mà biết được. Tao chỉ nhớ là hồi trước có một thằng ở băng đảng đối nghịch, được El Santino ưu ái cho sử dụng thứ này để tiễn hắn chầu trời, vào lúc nó phát nổ đã khiến mọi thứ trong phạm vi 50 mét bốc hơi sạch sẽ. May là tao đứng ở tít đâu đó hơn nửa dặm nên chịu ít chịu ảnh hưởng, nhưng công nhận quả pháo hoa đó đẹp vãi. Đến kiểm tra thì hắn nổ chẳng còn sót lại gì luôn mà.

Ronan im bặt lại rồi lấy tay vò trán của mình, đây là tình huống thực sự bế tắc cả mọi đường, không thể suy tính được cách nào để xử lý mà bản thân lại không gặp rủi ro lớn cả. Ban đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đưa hắn ra ngoài thành phố, khi đã cắt đuôi được đám thợ săn và cảnh sát xử lý gọn nhẹ bằng một phát bắn, phi tang cái xe và trở về thành phố mà không ai biết.

Nhưng mọi chuyện lại thật sự ngoài dự đoán khi Tucker đeo thêm quả bom bên người, khiến cho mọi kế hoạch lâm vào ngõ cụt. Dù muốn tin thứ hắn đeo chỉ là đồ giả, nhưng nhìn vào những dây nối, bảng mạch lẫn những khối thuốc nổ, nó quá là thật để anh suy nghĩ rằng đó chỉ là một món đồ chơi để dọa đám cảnh sát. Và dựa vào tính cách thất thường và sự điên rồ của hắn thể hiện trước đây, anh càng có cơ sở để tin rằng quả bom hắn đang mang theo là thật.

Thấy anh không còn hỏi gì thêm nữa, đến lượt Tucker bắt đầu hỏi lại. Lúc ở trong cửa hàng, hắn đã thấy có một cái gì đó không đúng với Ronan so với lần gặp gỡ anh trước đây, chưa kể còn hành động ném thiết bị đầu cuối thợ săn ra khỏi xe vừa nãy. Rồi hắn dần bắt đầu sinh nghi hơn, nghĩ bản thân lúc này đang bị anh chơi xỏ. Với cảm giác cực kì khó chịu với suy nghĩ bị đồng bọn bán đứng, Tucker dần chú ý tới từng hành động dù là nhỏ nhất của Ronan để chuyện đó không lặp lại thêm lần nào nữa.

-Hai đứa đồng đội của mày đâu, tao nhớ nhóm mày có ba người cơ mà?

-Bọn tao rã nhóm gần hai tuần rồi! Do bất đồng quan điểm với nhau. Hai tên đó phát hiện tao dính vào những chuyện không mấy sạch sẽ nên đã quyết định chia hành lý, đường ai nấy đi để giữ an toàn cho bản thân chúng.

Tucker cười nhăn nhở như thể nắm chắc phần thắng rồi đáp lại.

-Thế nên tao đã nói từ đầu rồi! Mày nên đầu quân cho tao từ sớm thay vì làm công việc thợ săn đó, bởi vì bản chất của mày là vậy ngay từ đầu rồi. Tao có mắt nhìn người mà, và tao biết rõ tay mày sẽ không bao giờ sạch được cả dù có rửa tay bao nhiêu lần, bởi lẽ nó đã bẩn thỉu từ trong con người mày ra rồi.

Anh đáp lại lời nhận xét đầy chủ quan của hắn một cách đầy khó chịu.

-Ngậm mồm mày lại, thằng thần kinh!

-Vậy chúng lấy cả cái xe và đống áo giáp lẫn vũ khí của mày luôn à, sao bây giờ lại đi cái xe cà tàng thế này? Cả bộ giáp chống đạn rẻ tiền đang mặc trên người nữa? Trông hèn hẳn ra đấy.

Ronan lắc đầu đầu và thở dài đầy ngán ngẩm, sau đó anh lấy tay nắn bóp trán của mình đồng thời cố làm ra một gương mặt đăm chiêu đầy tâm sự, nhưng thực chất là đang cố nghĩ ra một câu chuyện đủ đáng tin để đánh lừa hắn.

-Bọn chúng nhân lúc tao ngủ đã thó chìa khóa của tao đi. Còn bộ giáp và vũ khí à? Mày nghĩ bình năng lượng và đạn dược bọn chúng còn để lại sao? Chúng lấy tất, chỉ còn lại khẩu súng và áo giáp do có bảo mật cá nhân nên không làm gì được, nhưng do không đủ tiền trang trải nên tao đã phải bán chúng đi để mua những thứ này, làm thợ săn kiếm sống qua ngày. Gây dựng lại tất cả gần như với hai bàn tay trắng.

Dựa vào tình trạng hiện tại ăn khớp với lời kể, Tucker cũng chẳng suy nghĩ gì thêm và ngay lập tức tin ngay điều anh vừa nói, có lẽ bởi hẳn cũng vừa trải qua một chuyện tồi tệ giống như vậy nên cũng sinh ra chút sự đồng cảm với những hoàn cảnh tương tự. Thế rồi sau đó hắn lấy tay vỗ đùi mình liên tục, miệng cười nắc nẻ một cách mất kiểm soát cùng gương mặt đầy khoái chí, có vẻ như hắn rất thích vui đùa trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Nhìn vào gương mặt đầy tức tối và bế tắc của Ronan lúc này, Tucker không còn nghĩ anh chỉ đơn giản đang cay cú bởi việc bản thân bị nắm thóp, đe dọa rồi biến thành con cờ cho hắn sử dụng, mà sâu bên trong đó là còn lẫn với chuyện anh đã bị những tên đồng đội thân thiết của mình chơi một vố và khoắng sạch gần như mọi thứ trong tay.

-Hahaha! Xin chia buồn, xin chia buồn nhé! Tao không nghĩ đời mày nó bạc bẽo đến thế. Nhưng sau chuyện này, tao chắc chắn sẽ cho mày cơ hội để lấy lại mọi thứ từ tay bọn chúng. Cả tao và mày dưới sự điều hành của El Santino sẽ lấy lại mọi thứ đã mất, phải lấy lại toàn bộ cả vốn lẫn lãi.

Thấy anh chỉ đáp lại bằng sự lặng im, không còn thể hiện thái độ ngạo mạn như ban nãy, hắn lập tức tiếp lời và nói chuyện như thể là một kẻ bề trên đang ban ân sủng.

-Hãy coi như việc mày giết thằng Fins là một tấm vé để được gặp tao đi, không dễ gì có được lời mời từ El Santino đâu, có những kẻ phải cắt ngón tay và móc một con mắt để nhận được sự chấp thuận đấy. Nhưng mày là một kẻ từng phục vụ trong quân ngũ, không bao giờ có thể xem nhẹ một người lính với lòng trung thành của hắn được. Mày! Đẳng cấp của mày khác hẳn với những tên đầu đường xó chợ kia.

Những chuyện như vậy nếu thực sự xảy ra, thì một kẻ dù cứng rắn cỡ nào cũng sẽ phải bị dao động trong suy nghĩ của mình dù nhiều hay ít, và đã dao động sẽ rất dễ bị chi phối và thao túng. Họ sẽ có xu hướng đánh giá mọi vấn đề và hành động không còn nghiêng về lý trí nữa, mà sẽ bị bản năng và cảm xúc chi phối nhiều hơn để cơn giận ẩn sâu bên trong được tạm thời xoa dịu, từ đó lâm vào những tình huống dẫn đến những việc sai trái mà đến cả bản thân cũng không biết nếu ngăn cản chậm trễ.

Tucker biết rõ đây là thời điểm hoàn hảo để bẻ gãy ý chí của con mồi và bắt nó phải quy phục, nên hắn đã thể hiện một thái độ thiện chí khi liên tục ẩn ý trong câu nói về việc mời Ronan gia nhập băng đảng El Santino, nhưng không quên nhắc nhở rằng anh đang nợ hắn cái mạng của tên đàn em. Nếu chuyến tẩu thoát này thành công mĩ mãn, có lẽ hắn không chỉ giữ được cái mạng của mình mà còn dâng lên cho băng đảng một món quà vô cùng đáng giá.

Đáp lại những lời mời mọc của hắn là một câu trả lời đầy cứng rắn của anh, nhưng nó cũng chẳng hề làm Tucker cảm thấy mình đang ở chiếu dưới chút nào cả.

-Không có chuyện chúng ta ở đây sau vụ này đâu! Mày lẫn El Santino quá đỗi nguy hiểm để làm việc cùng chứ đừng nói đến là cùng làm những việc bẩn thỉu. Tao sẽ không đúng cùng mày hay bọn chúng để rồi bị thò tay đâm lén sau lưng khi chúng ta chơi trò khoác vai tình anh em mãi bền chặt đâu.

-Hờ! Hờ! Đừng đánh đồng bọn tao với hai tên đồng đội cũ của mày, bọn tao có thể làm việc bẩn thỉu, nhưng không bao giờ chơi trò đâm lén sau lưng với người của mình. Tao chỉ nói đơn giản vậy thôi, rồi mày sẽ nhận ra không còn lựa chọn nào khác ngoài quy phục bọn tao nữa đâu. Tao cam đoan là vậy, tao chắc chắn là thế! Lúc trước mày còn vũ trang tân tiến, còn đồng đội bảo vệ nên được quyền ngạo mạn và dám đứng ngang hàng với tao. Nhưng lần này chắc chắn là không có chuyện đó đâu, mày bây giờ chỉ còn là một thằng sợ săn quèn với cái mác hạng vớ vẩn thôi.

Thời điểm Ronan chờ đợi đã đến, số lượng xe ở làn đường dành cho phương tiện di chuyển ra ngoài thành phố đã trở nên trống trải, chỉ còn lại ngót nghét vài ba chiếc xe so với nửa tiếng trước. Anh lập tức quay lại nhìn Tucker với gương mặt đầy đe dọa, khiến hắn theo bản năng cũng bất giác ngả người ra sau để tăng khoảng cách tiếp xúc với anh.

-Đừng nghĩ rằng mày ngồi ở đây với quả bom trên người với cái điện thoại trên tay rồi cứ thế rắn giọng nói chuyện bề trên với tao thế là mày đang ở cửa trên. Nếu mày đủ tự tin về năng lực giống như cái giọng hống hách của mày thì chắc chắn mày đã tự trốn thoát ra khỏi đây rồi, chứ không phải là đang ngồi nói nhảm trên xe với tao như thế này. Bây giờ muốn sống thì nghe theo lời tao nói, chấm hết!

Dù tim bị lệch đi một nhịp vì sợ hãi, nhưng hắn vẫn tự tin nhếch miệng, cười nham nhở đáp lại sự đe dọa chỉ bằng ánh mắt của anh.

-Tự tin nhìn tao rồi nói chuyện kiểu vậy thì chắc thời gian đã điểm rồi. Tao sẽ gài đai an toàn rồi ngồi yên vị ở đây, thế nhé! Không làm phiền gì đến mày nữa cả.

Sau khi Tucker đã yên vị và không thốt ra câu nào từ miệng mình nữa, anh quay người lại, thắt chặt đai an toàn của mình, điều chỉnh gương chiếu hậu rồi khởi động động cơ xe, đạp và giữ ga liên tục để tăng tốc động cơ. Tiếng xe rú mạnh khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, một số thì bị thu hút liền lao ra khỏi nhà để xem âm thanh xuất phát từ đâu. Khi tới khoảnh khắc thích hợp nhất, anh gạt cần để chuyển số và chiếc xe lập tức tăng lên một tốc độ vô cùng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn.

Phát hiện một chiếc xe lao đến trạm kiểm soát với tốc độ cao, những cảnh sát đang túc trực ở đó không thể làm gì khác ngoài việc yên vị và nép mình ở bên trong trạm, một số làm việc ở bên ngoài thì chọn cách chạy nhanh ra khỏi đó để tránh bị va chạm. Những tháp súng nhanh chóng được kích hoạt vô hiệu hóa mối đe dọa, nó xả đạn liên tục như vũ bão vào hai bánh trước của chiếc xe để vô hiệu hóa nó nhưng không thành. Chiếc xe đã được thiết kế những tấm chắn kim loại dày ở bên ngoài để che chắn và bảo vệ bánh xe, cũng như tốc độ di chuyển của xe là quá lớn để hệ thống kịp thời khóa cứng mục tiêu.

Thanh chắn bảo vệ ngay sau đó được hạ xuống ngay khi chiếc xe nằm ngoài khả năng khóa mục tiêu của tháp súng bảo vệ, nhưng chỉ kịp hạ được xuống một đoạn, vừa chạm được tới nóc ngay khi chiếc xe băng qua nó. XOENG! Tiếng kim loại cọ sát vào nhau, lướt qua nhau nhanh đến mức tóe ra cả tia lửa. Chiếc xe nhanh chóng vượt qua được thanh chắn bảo vệ tạm thời chỉ trong gang tấc, trước khi nó kịp thời hạ xuống và chặn đường di chuyển hoàn toàn của các phương tiện đang lưu thông qua trạm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận