Sáng hôm sau, Andrea bất ngờ tỉnh dậy bởi cảm nhận được con đang cử động trong bụng của mình, sau đó bà lấy tay xoa bụng và mỉm cười hạnh phúc.
-Con anh muốn chui ra rồi này.
Không thấy chồng trả lời lại, Andrea quay sang định đánh thức ông nhưng lại không thấy đâu, bà nhanh chóng trở nên lo lắng, lập tức ngồi dậy khỏi giường và đi tìm chồng mình.
~ ~ ~ ~ ~
Trong phòng khách, Wilson lúc này đầy sự hoang mang, sợ hãi và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, dù đang vô cùng buồn ngủ bởi sức khỏe hiện tại rất kém nhưng lại không thể nhắm mắt được, ông đã thức cả đêm qua để trông chừng nhà của mình.
RENG! RENG! RENG! Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác vì cơn buồn ngủ, tiếng thiết bị liên lạc gia đình reo lên bất ngờ khiến ông giật nảy mình. Khi thiết bị đã rung chuông báo được một lúc lâu, ông từ từ ngồi dậy khỏi ghế sô pha, chậm rãi bước tới lại gần định nhấc máy để nghe xem ai đang gọi.
Do quá thời gian giữ máy, thiết bị lập tức chuyển qua chế độ nhận tin nhắn thoại.
“Xin chào. Bạn đang gọi cho Will, Andrea và Will Junior. Chúng tôi hiện tại không thể nghe điện thoại, vui lòng để lại tin nhắn.”
Cố gắng lắng nghe xem đầu dây bên kia là ai, Wilson đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ông thở phào nhẹ nhõm.
“Chào em đây! Em nghĩ mình nên gọi cho chị sớm trước khi chị ra ngoài và đối diện với ngày mới. Em cũng nhận thấy rằng...bây giờ chị phải mất một lúc lâu mới đến được chỗ để điện thoại...vì còn đang phải vác cái bụng bầu...”
Chưa hết đoạn tin nhắn thoại, vợ ông từ trong phòng ngủ đi ra và nhấn nút để tắt thiết bị liên lạc. Wilson thấy vợ mình lập tức mỉm cười để che giấu sự mệt mỏi ngay lúc này.
-Chào em.
Bà dựa người vào tường, ôm chiếc bụng bầu của mình và nhìn chồng với gương mặt đầy sự lo lắng.
-Will, cả đêm anh ở ngoài này à?
Ông lập tức nói dối vợ để trấn an.
-Không...Không! Không! À...cũng không phải cả đêm.
Thấy vợ vẫn đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ, ông lập tức viện đại ra một lý do gì đó nghe có vẻ hợp lý liên quan tới sức khỏe để biện minh.
-Anh có cảm giác...Em biết bụng dạ của anh đấy. Anh biết sẽ trằn trọc nên không muốn làm em thức giấc.
Ông nói xong liền cười với bà để thể hiện rằng mình vẫn ổn. Andrea thấy biểu hiện lạ của chồng cũng trở nên hơi nghi ngờ, nhưng vì tin tưởng nên bà vẫn chấp nhận cho qua và trở về phòng ngủ để tiếp tục nghỉ ngơi.
Trong lòng Wilson lúc này đầy nặng trĩu lúc nhìn thấy được phản ứng của Andrea, và cảm thấy tồi tệ hơn khi giấu bà tất cả mọi chuyện lẫn vấn đề của mình hiện tại. Sau khi vợ mình đi được một lúc, ông rút từ dưới đệm sô pha một thứ gì đó rồi giấu sau người, liếc mắt quan sát xem vợ mình còn ở đâu đó có thể nhìn thấy được không rồi mới tiến lại gần chỗ dụng cụ làm bếp, tiến tới giá đựng dao và đặt thứ mình giấy sau lưng vào chỗ trống ở trên nó.
~ ~ ~ ~ ~
Lái xe đến nhà của Jeffrey, sau đó Wilson kể lại cho cậu câu chuyện mình gặp tối hôm qua. Dù nghĩ ngờ chuyện đó có thể là sự thật, nhưng cậu vẫn hỏi lại thêm một lần nữa để xác nhận.
-Sao hắn lại biết chỗ ở của thầy? Thầy chắc đó là Tucker chứ?
Ông liền trả lời lại một cách đầy chắc chắn.
-Còn ai vào đây nữa? Mày có cho hắn biết tên thật của thầy chưa?
-Chưa!
-Có nói với hắn chỗ ở của thầy hay bất cứ điều gì khác không?
Jeffrey khẳng định chắc như đinh đóng cột.
-Không!
-Vậy còn Draco và thằng bị tẩn chết thì sao? Mày có nói với chúng điều gì về thầy không?
-Tôi không nói gì cả. Vậy chắc là Tucker đã bắt đầu, mấy chuyện đại loại như kiểu dò la thám thính ấy. Hắn có cách thức và phương pháp, yo. Nguồn lực hùng hậu, băng đảng lớn, lãnh thổ rộng, phải không? Hắn tới sát đít ta rồi.
Wilson lúc này trở nên vô cùng căng thẳng.
-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn phát hiện em trai thầy là đặc vụ của Cục Phòng chống? Ôi chúa, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu nhìn ông với vẻ hoang mang, rồi đi tới tủ bếp và lấy khẩu súng ra.
-Nhìn này, nó có 5 viên. Cuối cùng tôi cùng tìm ra cách...Nhìn đây! Cuối cùng...tôi đã biết cách.
Jeffrey vừa nói vừa tháo khóa và mở ổ đạn ra để chứng minh cho ông thấy mình làm được.
-Chúng ta sẽ mua thêm khẩu nữa. Cho thầy ấy. Như vậy không phải là cơ hội được nhân đôi sao? Về mặt toán học mà nói ấy.
-Thầy có ý hay hơn.
Trong khi người cộng sự đang cố thuyết phục mình, Wilson đã suy nghĩ được một lúc. Sau đó ông đề xuất một cách khác để giải quyết khác, đúng hơn ông đã nghĩ tới phương án này từ trước khi tới nhà cậu. Nhìn vào gương mặt đầy chắn chắc của ông, Jeffrey liền thở phào nhẹ nhõm và cất khẩu súng ổ quay của mình đi.
-Ơn chúa! Được rồi. Là sao, thầy Wade? Cho tôi biết đi!
Ông tiến lại gần, rút ra trong túi mình một mớ hạt đựng trong túi zip và đưa nó ra trước mặt cậu.
-Hạt đậu. Đó là cách làm của chúng ta.
-Hạt đậu á?
-Đúng hơn là hạt thầu dầu.
Vừa nói, Wilson vừa mở túi túi zip và đổ vài hạt bên trong ra. Jeffrey thì không hiểu ý định của cộng sự mình là gì liền trở nên mất bình tĩnh hơn.
-Ta sẽ làm gì với mấy cái hạt này? Định trồng cây đậu thần à? Trèo lên trời mà trốn à?
-Chúng ta sẽ chết ra chất rixin từ nó.
Với sự chắc chắn xen lẫn tự tin hiện rõ trên gương mặt cộng sự mình, cậu gật gù liên tục như thể đồng ý nhưng thực sự vẫn không hiểu ông ta đang nói gì.
-Cà “ri” và đi-ô-“xin” à?
Nhìn vào vẻ mặt của Jeffrey như vậy, Wilson biết ngay được cậu chẳng hiểu ông nói gì sất, nhưng vẫn cố gắng giải thích một chút để cậu hiểu kế hoạch của ông.
-Ri-xin. Đó là chất độc cực mạnh. Chỉ cần một lượng rất nhỏ là có thể giết được người. Nó cũng không dễ bị phát hiện khi khám nghiệm tử thi, bởi do là một chất hóa học tự nhiên nên có khả năng phân hủy cao sau một thời gian ngắn ở trong cơ thể sinh vật.
-Được rồi...Được rồi. Vậy...Auch!
-Đừng có đụng vào!
Cậu định lấy tay cầm một hạt lên nhưng đã bị Wilson dùng bút gõ mạnh vào ngón tay để ngăn lại. Sau đó, Wilson dùng chính cây bút đó, cẩn thận gạt hạt thầu dầu vào túi zip đến hạt cuối cùng rồi đóng túi lại.
-Sờ vào đậu cũng có thể bị nhiễm độc sao?
-Phải! Chỉ tầm tiêm một liều cực nhỏ vào đối tượng, thậm chí chỉ cần là một lượng cực nhỏ được phủ lên đầu kim tiêm là đủ để phát huy tác dụng.
-Nhưng nó...nó cũng giết chết người được sao?
-Phải! Nhớ bài báo và thông tin về cái chết của Ferris Torener thời gian gần đây không, những biểu hiện của hắn có khả năng cao là ngộ độc rixin. Giờ chúng ta chỉ cần nghĩ xem nên cho vào cái gì, và Tucker sẽ tàn đời.
Nhìn vào gương mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ của người cộng sự, Jeffrey dù đã bình tĩnh hơn vì Wilson đã tìm được kế sách, nhưng cậu lại cảm thấy rùng mình trước chính thái độ của ông khi nói về chuyện giết người.
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi quyết định cho rixin vào thứ gì để giết Tucker, cả hai sau đó bắt tay vào và chế biến. Sau vài giờ cặm cụi ở xưởng chế ma túy đá dưới tầng hầm, họ đã thành công chiết xuất ricin từ toàn bộ hạt thầu dầu trong túi zip, và đưa nó vào trong một túi ma túy đá nhỏ. Họ nhanh chóng cởi đồ bảo hộ và mặt nạ phòng độc ra, mặc lại thường phục của mình, rồi cả hai bàn cách kế hoạch để đầu độc Tucker.
-Giờ thì sao?
-Chúng ta sẽ sắp xếp cuộc hẹn tới. Lần này ở chỗ công cộng, đẹp và an toàn. Giao dịch như mọi khi, sau khi bán cho hắn 4kg hàng thường, chúng ta sẽ lấy cái này ra.
Wilson sau đó cầm túy ma túy đá trộn rixin lên và làm ví dụ cho Jeffrey thấy cách họ sẽ diễn.
-Đại loại như “Này, Tucker! Đây là công thức mới mà chúng tôi đang thử nghiệm. Có muốn thử tí không?”
-Được, nó có gì mới? Giả sử hắn hỏi lại như vậy, ta sẽ nói sao?
Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến ông suy nghĩ một chút rồi mới trả lời lại.
-Không biết. Thích nói gì thì nói. “Nó khiến người dùng phê nặng hơn” chẳng hạn. Muốn bán được hàng thì cũng phải có nghệ thuật chứ, nghề của mày mà. Với cả...thằng thiểu năng đó hít mọi thứ trên tay hắn, chỉ cần thuyết phục một chút là dụ được ngay thôi.
-Lúc đó, chúng ta chỉ cần cho một lượng nhỏ bằng đầu kim. Là hắn sẽ tiêu đời ngay, đúng chứ?
-Không nhanh như vậy đâu. Nhưng sẽ là trong vòng 48 tiếng, cũng có thể là 72 tiếng sau, đó sẽ là một cái chết tự nhiên và không có nghi ngờ gì cả.
-Tựa như bị trụy tim như tay Ferris báo đài nói đó hả?
-Ừ, đại loại thế. Hoặc có thể là bị cúm, cộng sự của hắn sẽ chẳng thấy có gì khác lạ...và chúng ta sẽ vô can...Miễn là Tucker đừng giết ta trước.
Tiếng chuông thiết bị liên lạc của Wilson bỗng vang lên, ông lập tức rút nó ra để bắt máy nhưng lại lấy nhầm thiết bị phụ dùng để liên lạc với Jeffrey. Ông vội soát túi còn lại và lấy ra thiết bị chính, kiểm tra nguồn cuộc gọi là đến từ em trai của ông, sau đó ra hiệu cho Jeffrey im lặng và nhanh chóng nghe máy.
-Chào Frank. Có chuyện gì thế?
-Ồ! Chào anh.
Em trai ông ở đầu dây bên kia lưỡng lự một lúc mới nói tiếp.
-Anh về nhà chưa?
-Chưa, sao vậy?
-À...bởi vì em thật sự rối trí. Em xin lỗi trước vì những gì anh sẽ phải nghe chị Andrea nói. Em chỉ cố hòa giải cho vợ em và chị dâu, nhưng đúng là sai lầm to. Đáng lẽ em không nên tham gia vào.
Wilson không hiểu em trai mình nói chuyện gì nên chỉ đành nương theo và trả lời cho qua, đồng thời quay sang nhìn Jeffrey và lắc đầu để trấn an rằng chuyện này không liên quan gì tới cậu.
-Ừ, đúng thế.
-Em và cái loa phát thanh của em...
-Ừ...em biết không, chuyện đã thế rồi. Chẳng có vấn đề gì đâu, đừng lo.
-Vâng, cảm ơn anh. Đúng là những bà vợ, nhỉ?
-Frank, không may rồi, thực sự anh đang...
-Ồ vâng! Có chuyện gì thì anh cứ làm đi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Thực ra, em lúc này cũng đang làm việc, nên...Ồ, này! Anh có muốn xem cái này rất kì cục không?
Nhận thấy cuộc nói chuyện đang dần lan man ra những chủ đề khác và tốn thời gian quý giá của bản thân, đặc biệt là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc này nên Wilson lập tức nói khéo để từ chối em trai của mình.
-À, thì có nhưng mà...
-Thật đấy, Will! Đây là...Anh nên nhìn hiện trường vụ án mà em và Steve đang có mặt. Chỉ một giây thôi.
Một tệp hình ảnh nhanh chóng được gửi tới thiết bị liên lạc của Wilson, sau đó em trai ông tiếp tục câu chuyện về hiện trường mà ông ta đang làm việc ngay lúc này, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
-Hình em chụp vừa được gửi tới rồi đấy. Đoán xem có thể tệ hơn không hả? Anh coi chừng có thể ngày nào đó cũng bị giống hai thằng này đấy. Haha!
Wilson mở bức ảnh do em trai của mình gửi tới, gương mặt lập tức trở nên hoang mang khi nhận ra những kẻ quen thuộc ở trong bức ảnh. Jeffrey nhìn thấy gương mặt thất thần của cộng sự mình như vậy liền lập tức đứng dậy khỏi ghế và bước tới để xem cùng.
Nhìn vào hình ảnh được gửi tới, gương mặt cậu tỏ ra lo sợ và lộ rõ sự hoang mang còn hơn cả người cộng sự của mình. Lúc này, Jeffrey chỉ còn biết thở dài một cách đầy nặng nề và lấy tay vắt lên trán của mình, nhưng cậu bây giờ đã quá hoảng sợ để có thể nghĩ ra bất kì thứ gì trong tình huống này.
-Này, Will. Anh còn ở đó không đấy? Đừng nói là tấm hình dọa anh sợ chết khiếp rồi đấy nhé!
-À, ừ! Anh còn, xin lỗi em. Do đang mải công chuyện nên chưa xem được, anh cúp máy trước nhé.
-Vâng, chào anh! Làm phiền anh quá, không ngờ anh bận tới vậy.
Ngay khi em trai mình vừa nói xong, ông lập tức tắt máy rồi chạy ngay lên tầng trên, vào trong nhà bếp và mở ngăn kéo đựng dao nĩa ra để lấy khẩu súng lục Jeffrey để trong đó. Cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau và cản Wilson lại khi thấy ông đang cầm khẩu súng của mình.
-Thầy sẽ lấy cái này.
-Không, đó là súng của tôi. Tôi cần nó!
-Không, nếu mày rời khỏi thành phố thì chẳng cần cái này. Biến đi, tìm một nơi nào đó để ẩn náu đến khi mọi chuyện xong xuôi! Tucker giết Draco có nghĩa là chúng ta sẽ là mục tiêu kế tiếp. Thầy...Thầy phải về nhà, gia đình thầy.
Nói xong, ông lập tức chạy ngay ra khỏi nhà của Jeffrey. Thấy cộng sự mình rời đi với sự hốt hoảng như vậy, cậu cũng vội vàng làm theo lời ông nói, lao nhanh tới tủ đựng đồ dụng cụ làm bếp bằng nhựa gần đó và lục tung mọi thứ ở trong đó ra, cuối cùng đưa tay sâu vào bên trong và lấy một túi vải lớn. Cậu mở khóa kéo ra để kiểm tra, bên trong túi là hàng chục cục tiền lớn được cuộn tròn, sau đó vội đóng khóa kéo lại và vác túi tiền chạy ra xe của mình rồi rời đi.
0 Bình luận