Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 01: It's about time

13 Bình luận - Độ dài: 10,726 từ - Cập nhật:

Một căn phòng tối tăm cùng một chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa nhỏ, thắp sáng lên một phần gương mặt của một người đàn ông đang say giấc. Nhưng chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng đó khiến anh ta không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa dù có cố gắng đến thế nào, đôi mắt liên tục nhăn nhó một cách đầy khó chịu để phản ứng lại.

Cuối cùng sau vài phút đấu tranh trong tư tưởng, người đàn ông từ từ đứng dậy và lững thững bước tới gần nơi phát ra thứ ánh sáng phiền phức ấy, đưa tay chạm vào một vùng sáng nhỏ có màu xanh nhẹ nằm bên dưới khung cửa. Một tiếng [Ting!] lập tức vang lên, bức tường trước mặt lập tức trượt sang phía bên trái để mở ra giống một dạng cánh cửa.

Tuy lối ra đang ở ngay trước mặt, vậy nhưng người đàn ông vẫn đứng sững ở đó, điệu bộ thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng tiếng thở dài chán nản có thể nghe rõ mồm một.

Anh ta bất ngờ hít một hơi sâu rồi thở mạnh để lấy lại tinh thần, sau đó từ từ dựng thẳng lưng lên giúp giữ cho bản thân tỉnh táo, cuối cùng người đàn ông cũng quyết định bước đi ra khỏi căn phòng tối đen ở phía sau lưng mình. Ánh sáng từ hệ thống đèn trần âm tường chiếu lên khắp cơ thể, làm hiện rõ lên được đó là một gã đàn ông đang mặc độc một chiếc quần cộc. Anh ta có thân hình cao lớn và khá vạm vỡ, cùng mái tóc ngắn lượn sóng có màu nâu sẫm đang rối bù xù cả lên.

Sau một lúc lâu nhắm tịt lại vì chói, người đàn ông cuối cùng đã có thể làm quen được với nguồn ánh sáng mạnh phát ra từ phía bên ngoài. Anh ta bắt đầu mở mắt ra và quan sát, làm hiện rõ lên màu nâu nhạt trên đôi mắt chỉ mở lên một nửa mí, trông cực kì lười nhác và thiếu sức sống.

Nhìn xung quanh một lúc, người đàn ông ngay sau đó lập tức chú ý tới những chiếc camera đặt ở cuối bốn góc hành lang, thứ đang liên tục theo dõi không rời dù chỉ là nửa bước. Thế rồi, anh ta liền nhìn chằm chằm lại thể hiện thái độ khó chịu của mình.

Thấy rằng chúng chẳng hề có ý định sẽ quay đi chỗ khác, anh ta cứ vậy từ từ nhấc tay lên để dụi mắt và sau đó tiếp tục gãi người một cách thản nhiên, ngay trước những chiếc camera đang quan sát mình.

Tên của người đàn ông này là Ronan Harrison.

Quay mặt về phía căn phòng, Ronan nhấn nút trên bảng điều khiển để đóng cánh cửa lại rồi mới rời đi, di chuyển tới phòng tắm nằm ở ngay bên cạnh.

Khối kim loại có độ dày cỡ nửa mét chậm rãi xuất hiện từ phía bên tay trái căn phòng. Giờ đây dưới nguồn sáng mạnh tỏa từ những cụm đèn hành lang, không chỉ có thể nhìn thấy được độ dày mà còn có thể cảm nhận được sức nặng của cánh cửa, thứ mà ban đầu không thể xác định rõ ràng khi nhìn từ phía bên trong căn phòng.

Thông qua chính nguồn ánh sáng đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã kịp rọi qua khe cửa trước khi nó khép kín lại hoàn toàn, thắp sáng một phần diện tích bên trong căn phòng. Hình ảnh của nó hiện ra là một nơi trống rỗng hoàn toàn, không hề tồn tại chút đồ đạc gì kể cả những món đồ tối thiểu phải có, như chiếc gối tựa đầu hay chiếc chăn đắp lên mình. Mọi phía của căn phòng là những bức tường kim loại, nơi có đầy rẫy vết cào, vết lõm với đủ kích thước lớn nhỏ ở khắp mọi nơi.

Khi việc vệ sinh cá nhân đã xong xuôi, Ronan quấn khăn để che nửa dưới cơ thể rồi bước ra ngoài, làm lộ ra phần trên cơ thể phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Ra khỏi phòng tắm, bước tới tủ kim loại có thiết kế vuông vức đặt bên cạnh, anh lập tức mở chiếc tủ với biểu tượng in nổi trên cửa là hình một cái áo sơ mi.

Bên trong tủ, có hàng tá những bộ đồ có thiết kế trông giống y hệt nhau, không khác gì dù chỉ là một đường may sợi chỉ. Anh hành động cũng chẳng hề có chút do dự gì, lấy vội một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi ngắn để mặc cho xong chuyện.

Tiếp đó Ronan mở tủ đồ có kí hiệu nguyên tử Các-bon đặt ở bên cạnh, lấy ra từ trong đó một bộ đồ bảo hộ chống phóng xạ với màu cam phản quang đặc trưng rồi mặc nó lên người. Sau đó anh bắt đầu kiểm tra tuần tự các tiêu chuẩn an toàn của bộ đồ bảo vệ như hệ thống lọc khí, thiết bị cảnh báo, lỗ thủng,...cùng các chức năng khác bằng bảng điều khiển tích hợp trên cổ tay để chắc chắn rằng thứ anh mặc không gặp vấn đề gì về chất lượng. Khi tất cả đã xong xuôi, anh bắt đầu di chuyển đến cuối hành lang, mở cánh cửa kim loại dày cộp không khác gì cánh cửa phòng ngủ của mình và rời khỏi khu vực sinh hoạt.

Dọc theo đường hành lang kín với bốn bề xung quanh là kim loại cùng hàng tá những cánh cửa bảo vệ, cuối cùng Ronan đi tới một căn phòng lớn nơi có với một cánh cửa hình tròn với kích thước gấp ba đến bốn lần bản thân, ngay bên cạnh cánh cửa là một thùng nhựa lớn màu vàng đang chứa đầy những bộ đồ bảo hộ phóng xạ nằm chất đống ở trong đó.

Tiến tới và đưa mặt lên chiếc máy quét của bảng điều khiển, âm thanh nặng trịch của cánh cửa sau đó vang lên như thể âm thanh của một trận động đất nhẹ. Anh chậm rãi bước vào một căn phòng kín tới mức không một khe hở, với ánh đèn hồng ngoại đang chiếu vào liên tục lên cơ thể, cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại và hệ thống khử trùng bắt đầu hoạt động.

Sau vài phút vệ sinh và sấy khô toàn diện, cánh cửa tiếp theo trước mặt Ronan dần mở ra. Một căn phòng khổng lồ có diện tích bằng một nhà thi đấu bóng chuyền tiêu chuẩn, với hàng loạt dụng cụ thí nghiệm lớn nhỏ khác nhau bày ra trước mắt và được đặt ở khắp mọi nơi, cùng rất nhiều cánh cửa khác nhau thông tới những căn phòng có chức năng riêng biệt.

Bước vào căn phòng nằm ở ngay bên tay phải cạnh lối vào, Ronan nhanh chóng tiến tới vị trí của chiếc máy tính lớn đang hoạt động. Trên màn hình đang hiện đầy thông báo lỗi đang xuất hiện liên tục ở các vị trí khác nhau, còn mẫu vật dùng cho việc thử nghiệm được ghi nhận là là không còn dấu hiệu của sự sống.

Anh ngồi xuống một cách chán chường, mắt đờ đẫn nhìn màn hình, tay liên tục gõ lên bàn phím, điều chỉnh mọi thứ trở về mặc định.

Kiểm tra tới buồng nguyên liệu trong hệ thống thì chúng đã hết sạch, buộc Ronan phải đi tới kho chứa hóa chất nằm cuối khu vực nghiên cứu. Ngay khi bước tới cửa kho, anh lập tức bật hệ thống cung cấp oxy trên bộ đồ mới có thể mở cánh cửa và di chuyển vào bên trong, bởi không khí trong kho hóa chất chỉ tồn tại duy nhất các loại khí trơ để bảo quản các chất hóa học ở trạng thái tốt nhất.

Những chiếc tủ hóa chất ở trong kho chứa sở hữu kích thước vô cùng lớn, cao phải ngang bằng với một tòa nhà hai tầng. Có tới hai mươi chiếc tủ tương tự như vậy và được xếp thành bốn dãy dài, với mỗi chiếc tủ chứa đầy đủ các chất hóa học có thể tồn tại ở nhiệt độ phòng nằm trong bảng tuần hoàn.

Tiến tới chiếc tủ thứ mười sáu, Ronan mở cửa các ngăn chứa hóa chất và lần lượt lấy từng hòm ở trên kệ. Với những thứ nằm ở quá cao so với tầm với an toàn, anh phải dùng tới hệ thống nâng hạ để có thể đưa chúng xuống.

Sau khi đã đem toàn bộ hóa chất đặt ở trên sàn, anh cẩn thận mở từng hòm một, lấy ra từng chất và đựng riêng chúng trong các lọ lớn được lấy từ bộ dụng cụ từ trong chính nhà kho, với mức thang đã được thiết lập sẵn rồi nhanh chóng đóng kín nắp lại, xếp vào một khay trong suốt như thủy tinh.

Sau khi lấy đủ lượng hóa chất cần thiết và sắp xếp chúng vào các khay riêng biệt, anh cẩn thận đặt những chiếc hòm hóa chất về lại vị trí ban đầu, sau đó dùng xe đẩy để mang một chồng lớn các khay hóa chất ra khỏi nhà kho.

Những khay hóa chất khác nhau được Ronan đưa đến đúng vị trí của từng khu vực tương ứng. Anh nhấn nút để mở cửa khoang chứa nguyên liệu, thay thế những khay cũ đã cạn kiệt bên trong bằng những cái mới. Với thao tác gọn gàng và chuẩn xác như thể đã làm vô số lần, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ các khoang chứa đã được thay thế hoàn toàn.

Bổ sung lại đầy đủ nguyên liệu, anh tiếp tục đi tới phòng chứa mẫu vật. Trong tủ đựng mẫu vật có các mẫu protein của các nhóm máu khác nhau được bảo quản bằng nitơ lỏng, anh lấy một lọ đựng các tế bào protein của nhóm máu đó và đựng nó trong một hộp rã đông đeo bên người.

Lấy xong toàn bộ protein của từng nhóm máu, Ronan tới một tủ đựng mẫu vật nằm ở phía đối diện, trên tủ được ghi chằng chịt kí hiệu cảnh báo nguy hiểm. Phải thông qua vài lớp bảo mật từ nhận diện gương mặt tới vân tay và cuối cùng là mật khẩu anh mới có thể mở được cửa tủ, lấy từ đó một mẫu protein có màu vàng nhạt rồi để trong một ngăn riêng biệt của hộp rã đông.

Ra khỏi phòng chứa mẫu vật, Ronan đặt từng mẫu protein của các nhóm máu khác nhau vào chung một cửa, còn lại mẫu protein màu vàng kì lạ thì được đặt vào một cửa riêng biệt của hệ thống.

Tất cả việc chuẩn bị đã hoàn tất, anh nhấn nút để khởi động lại toàn bộ thiết bị quá trình sau đó chậm rãi trở lại phòng máy tính. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, anh quan sát từng con số vô hồn đang biến động liên tục cùng với hàng nghìn thuật toán đang nối đuôi nhau chạy trên màn hình. Không lâu sau đó, màn hình phụ bên cạnh hiện lên những biểu đồ liên tục được vẽ theo hàm bậc nhất, bậc hai, bậc ba xen kẽ nhau, thể hiện tốc độ, sự ổn định,...theo thời gian của các phản ứng hóa học.

Nhiều giờ trôi qua.

Mọi thứ dần mất kiểm soát sau ba tiếng đầu hoạt động ổn định, chiếc máy tính liên tục báo lỗi với những giá trị hiện lên một cách rối loạn, đồ thị theo đó cũng dao động một cách mất kiểm soát và không theo bất kì một quy tắc gì. Anh bắt đầu dựa vào biểu đồ để đánh giá, sau đó tính toán lại rồi tinh chỉnh các số liệu và giá trị đầu vào, thế nhưng dù cố gắng thay đổi các thuật toán và phương trình nhiều đến thế nào đi nữa, chiếc máy tính vẫn tiếp tục hiện lỗi.

Sự chán chường và bất lực của Ronan ngày càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Sau khi bỏ thêm vài giờ nữa để sửa lỗi nhưng bất thành, anh buộc phải dập nút khẩn cấp màu đỏ trên bàn để cưỡng chế dừng máy lại ngay lập tức, tránh phát sinh thêm vấn đề với các mẫu thử còn lại. Anh dựa người vào ghế một cách đầy mệt mỏi, đầu ngả sâu dần về phía sau, tay gác lên trán, miệng liên tục lẩm bẩm một điều gì đó.

[Chó chết thật! Mình đã bỏ ra hàng năm trời mà không lết nổi qua 95% tiến trình tổng hợp. Mình đã mạo hiểm tính mạng của mình vì cái gì cơ chứ!]

Một tiếng chuông bỗng vang lên liên hồi và kéo dài không dứt, phá hủy bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng nơi Ronan đang làm việc. Âm thanh đó phát ra từ một thiết bị hình cầu màu đen, được đặt trên chiếc đế chữ nhật đồng màu, nằm cạnh đống tài liệu lộn xộn phía tay phải chiếc bàn của anh.

Thở một hơi dài, anh nhìn quả cầu một lúc rồi mới với tay tới một cách uể oải, đồng thời rướn người hết cỡ về phía trước nhưng mông vẫn dán chặt vào ghế như thể không muốn rời khỏi nó. Loay hoay như thế một lúc, ngón giữa của anh mới chạm được vòng tròn trắng hiện trên mặt đế của thiết bị để trả lời.

Quả cầu lập tức phát sáng ở quanh phần đỉnh và một màn hình ảo lập tức hiện lên, bên dưới hiển thị tên của người gọi tới William Hames.

Hiện lên trên màn hình ảo là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, đeo một cặp kính dày cộp với bộ râu quai nón dài cùng mái tóc trắng xuề xòa, mặc trên người bộ đồ thí nghiệm cũng xộc xệch không kém, đang chuyển động theo thời gian thực. Ông ta đang cặm cụi làm một việc gì đó trên máy tính, tay không ngừng việc gõ lạch cạch trên bàn phím, xung quanh là hàng núi giấy tờ nằm chắn quá nửa màn hình.

Ngồi một lúc mà không thấy ông ta nói gì mà chỉ chăm chăm ngồi làm việc của mình, Ronan thấy vậy nói với giọng khó chịu để nhắc nhở.

-Này ông già, ông gọi có việc gì không William? Không là tôi cúp máy đấy.

Nghe giọng nói quen thuộc được phát ra một cách bực bội kiến cho ông lão giật bắn mình lên, lập tức quay qua quay lại nhìn khắp mọi nơi để tìm nguồn phát ra âm thanh, thậm chí là ông còn bới tung mớ giấy tờ nằm chất đống xung quanh mình. Trong lúc đang tìm kiếm, ông nhanh chóng nói lớn, mong đầu dây bên kia nghe được và tiếp tục chờ máy hoặc gọi lại sau đó.

-Hả, ai gọi tôi đấy? Từ từ nhé! Đợi tôi một chút, tôi quên thiết bị liên lạc của tôi nằm ở đâu rồi.

Phải mất một lúc mò tìm trong đống giấy nằm rải khác khắp mọi nơi từ trên bàn làm việc tới sàn nhà, William mới nhớ ra nơi mình đặt thiết bị liên lạc. Ông nhanh chóng cầm nó ra một vị trí dễ quan sát hơn, sau đó dí sát mắt lại gần màn hình ảo để nhìn tên người gọi tới mới tiếp tục hồi đáp, đồng thời quay trở lại cặm cụi làm việc với chiếc máy tính.

-À, là cậu Harrison. Có việc gì mà gọi tôi thế?

Ronan nhìn ông một cách khó hiểu, sau đó đáp lại với giọng điệu đầy khó chịu.

-Chính ông gọi tôi cho tôi mà, phiền phức thực sự đấy! Chứng đãng trí của ông nặng quá rồi! Không có chuyện gì là tôi tắt máy đấy.

Bị giọng nói đầy cáu bẳn của anh làm cho hốt hoảng, William từ từ dừng việc đang làm lại và bắt đầu suy nghĩ, có vẻ như là ông đã gọi trước đó mà quên mất nên anh mới tỏ ra tức giận như vậy. Ông lấy tay vuốt phần trán nhăn nheo của mình liên tục, cố nhớ lại lý do gọi tới Ronan.

-Khoan tắt máy vội, chàng trai! Để ông già này nhớ lại nào. Hình như cuộc gọi cũng từ sáng rồi, do bận bịu quá mà tôi quên mất. Tôi nhớ cái này cũng được thông báo cho cả viện nghiên cứu luôn rồi thì phải.

Trầm ngâm một lúc, sau đó ông ta nhìn xung quanh xem có thứ gì để giúp mình gợi nhớ lại không, nhưng cách đó cũng bất thành dù ngắm nghía thế nào đi nữa. Bỗng trong vô thức, William cầm thiết bị liên lạc lên và truy cập lại vào lịch sử cuộc gọi sáng nay. Khi lướt đến con số có ghi rõ tên người gọi đến, ông bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, vẻ mặt nhanh chóng tỏ vẻ hớn hở.

-Đúng rồi, là Đại tướng Rosen! Ông ta nói muốn có chuyện quan trọng muốn cậu trực tiếp tới London để nói chuyện. Đại ý của cái thông báo là vậy!

Vẻ mặt của anh đầy nghi ngờ kèm sự khó chịu khi nghe được thông báo này.

-Gì, tôi à? Bọn chúng lại muốn gì nữa đây. Có chuyện gì thì lão ta cứ gọi điện như thường lệ, không phải tốt hơn sao? Số liệu mấy bài kiểm tra cũng được gửi đi thường xuyên mà. Rỗi hơi quá nhỉ, làm như lão lẫn cái bộ quốc phòng không có việc để làm ấy?

-Đây là lệnh được ra chỉ thị từ cấp trên, Đại tướng Rosen nói vậy đấy. Một đội đã được cử đến nơi khỉ ho cò gáy này để hộ tống cậu từ sáng nay rồi. Nên là dù không muốn, cậu cũng phải đi.

Ông ta nhìn gương mặt căng thẳng của anh mà không thể giấu nổi tiếng cười của mình.

-Tôi cũng chuẩn bị đi cùng với họ xuống thăm cậu đây nên cũng đừng lo lắng quá. Ha ha!

[Phụt!] Lập tức dập máy, Ronan thở dài một tiếng đầy chán nản rồi đi ra khỏi phòng, thực hiện quy trình vệ sinh như lúc đi vào phòng thí nghiệm. Khi vừa ra khỏi phòng khử trùng, anh lập tức cởi bộ đồ thí nghiệm và ném vào thùng chứa lớn màu vàng, sau đó đi đến cánh cửa kim loại ở cuối dãy phòng.

Thông qua một đường hành lang dài, được kết nối với nhau bằng nhiều cánh cửa kim loại dày cộp, cuối cùng Ronan cũng đi tới được sảnh chính. Ngồi phịch xuống một hàng ghế dài và nhìn về phía trước, đối diện anh là một chiếc thang máy lớn với nhiều lớp bảo vệ đan xen với nhau. Xung quanh căn phòng là hàng loạt chiếc camera giám sát, đặt rải rác khắp mọi nơi với không một điểm mù nào mà có thể lẩn trốn.

[Cấp trên à! Hừ, ngoài lão ta ra thì còn ai đứng đầu bộ quốc phòng. Rõ là lắm chuyện!]

Độ một giờ sau, một đội đặc nhiệm gồm 20 người với vũ trang đầy đủ đang tập trung lại trước một chiếc  thang máy rỉ sét. Trên người họ khoác một bộ giáp kim loại sáng bóng và cứng cáp, với những tấm giáp lớn nhỏ khác nhau bao phủ kín toàn bộ cơ thể, được thiết kế trông rất gọn nhẹ, linh hoạt và không có một thành phần nào là thừa thãi. Từ phía sau lưng, bộ giáp phát ra một luồng sáng nhẹ có hình tròn, nơi chứa lõi năng lượng để nó duy trì hoạt động.

Ngoài phần nón bảo vệ, bộ giáp có thêm một tấm giáp mặt cũng được làm từ kim loại, giúp phần đầu của người lính được che chắn với không một kẽ hở. Phần mắt trên giáp mặt, nơi được tích hợp rất nhiều hệ thống quan sát để hỗ trợ cho việc chiến đấu, lúc này đang lóe lên tia sáng giống sắc xanh của lõi năng lượng. Với phần thắt lưng, nó được cấu tạo từ vật liệu trông giống như vải và có màu sắc sáng hơn so với bộ giáp, chứa đầy những băng đạn lớn nằm trải kín khắp chiều dài của nó.

Trên tay mỗi người lính cầm một khẩu súng trường tấn công, sở hữu hình dạng tổng thể là chữ nhật dài. Khẩu súng được bao bọc hoàn toàn là một màu đen bóng, từ đó làm nổi bật lên các đường ánh sáng màu xanh chạy dọc trên khắp thân của món vũ khí. Trên thân súng kèm theo một ống ngắm tương đối lớn, giúp cải thiện độ chính xác khi tác chiến ở khoảng cách xa. Băng đạn lớn được thiết kế gắn ở phía sau tay cầm, gần vị trí báng súng giúp tối ưu chiều dài nhất có thể.

Một người thuộc hàng đầu trong đội hình, lúc này đang liên tục thao tác một thiết bị trông như bảng điều khiển đeo ở trên tay. Khi đã hoàn thành, thiết bị nhanh chóng chiếu lên một hình ảnh ba chiều thời gian thực hiển thị toàn bộ ngõ ngách bên trong sảnh chờ trước cửa thang máy, kể cả người đang ngồi ở trên dãy ghế đối diện cánh cửa cùng các tín hiệu sinh học của hắn.

Kiểm tra một lượt các hệ thống an ninh ở sảnh chờ và đã đảm bảo an toàn, gã lập tức giơ ngón tay lên cao, ra hiệu tiếp tục hành động.

Từ ngay phía sau lưng, một người nhanh chóng bước ra khỏi đội hình và tới gần chỗ bảng điều khiển thang máy. Gã nhanh chóng rút tấm thẻ từ trong thắt lưng, áp vào một vị trí nhất định trên bảng điều khiển, sau đó tháo găng tay của mình và nhấn nút có kí hiệu mở cửa.

-Đã xác nhận. Xin chào đội trưởng Lauren.

Giọng nói thông báo vang lên, sau đó đèn xung quanh tất cả nút nhấn từ trạng thái tắt lập tức chuyển sang phát sáng đồng loạt, cánh cửa rỉ sét của thang máy từ từ chuyển động và mở sang hai bên.

Khác biệt với hình ảnh bên ngoài, tình trạng bên trong của thang máy lại vô cùng tốt với không một vết bẩn hay có dấu hiệu rỉ sét. Ngoài ra kích thước của nó cũng lớn rất hơn nhiều khi so sánh với diện tích cánh cửa, với chiều cao ngang bằng một tầng nhà cùng chiều dài các cạnh sàn gấp bốn tới năm lần một thang máy tiêu chuẩn.

Đội trưởng Lauren đi vào bên trong trước, đứng về một bên của thang máy gần bảng điều khiển. Người lính chịu trách nhiệm giám sát an ninh di chuyển theo sau ngay lập tức và đứng bên cạnh gã. Sau đó tám người lính ở hàng đầu tiếp tục di chuyển vào bên trong, nhanh chóng đã có một hàng năm người ở mỗi bên thang máy.

Những người còn lại ở bên ngoài lập tức đứng gọn sang một bên hành lang, nhường đường cho một người lính đứng ở cuối hàng đang chịu trách nhiệm kéo một chiếc hộp kim loại màu trắng lớn, bên dưới chiếc hộp có một dãy bánh xe nhỏ hỗ trợ việc di chuyển.

Khi tất cả đã ổn định vị trí, Đội trưởng nhấn lần lượt nút số hai và sáu trên thang máy, sau đó giơ tấm thẻ quân vụ của mình lên trước bảng điều khiển để xác nhận thêm lần nữa. Màn hình thông báo lập tức hiển thị dòng chữ màu xanh ghi “Truy cập được cho phép”, thang máy đóng cửa lại rồi từ từ chuyển động đi xuống.

Trong suốt quá trình di chuyển, người lính giám sát an ninh liên tục theo dõi tình trạng của đối tượng hiển thị trên bảng điều khiển, đảm bảo không có bất kì biểu hiện hoặc dấu hiệu nào đáng ngờ.

[Tinh!] Thang máy đã đến nơi, ánh đèn trắng trong phòng lập tức chuyển sang màu đỏ, tất cả mọi người đều ở trong tư thế sẵn sàng. Lần lượt từng lớp cửa kim loại dày đặc và nằm chồng chéo lên nhau dần mở ra. Tới khi cánh cửa cuối cùng được hé mở, toàn bộ khẩu súng trong tay được giương lên đồng loạt, trước mặt họ là Ronan đang ngồi ở hàng ghế ở phía đối diện căn phòng.

Lauren nhanh chóng dùng thiết bị đầu cuối đã được kết nối với loa phát thanh lắp đặt trong sảnh chờ và bắt đầu ra thông báo.

-Đây là đội hộ tống mã hiệu 00149. Yêu cầu đối tượng Ronan Harrison giữ nguyên vị trí của mình và làm theo lệnh của chúng tôi. Nếu có bất kì dấu hiệu đáng ngờ, biện pháp cưỡng chế sẽ được thực thi.

Đội trưởng cùng với bốn người lính đứng ở hàng đầu bước ra khỏi thang máy, họ nhanh chóng dàn xếp đội hình để phòng thủ và cẩn thận tiến sát lại gần vị trí của Ronan. Đội hình theo dạng tam giác nhanh chóng hoàn thành việc triển khai, giữa từng người có một khoảng cách nhất định sao cho những binh sĩ ở lại bên trong có thể hỗ trợ được họ khi có trường hợp không may diễn ra. Người lính phụ trách hộp kim loại sau đó nhận hiệu lệnh từ đội trưởng mới được phép đưa chiếc hộp ra ngoài và đứng ở hàng cuối cùng.

Khi đã di chuyển tới một khoảng cách nhất định, cả nhóm được Đội trưởng ra hiệu dừng lại. Gã sau đó chuyển sang ra lệnh cho Ronan.

-Giơ hai tay lên và để ở vị trí chúng tôi có thể nhìn thấy được!

Anh nghe vậy thở dài một tiếng rõ to rồi làm theo, hai tay chậm rãi đưa lên cao quá đầu một đoạn.

-Rồi rồi! Thế này đã được chưa, làm gì thì làm nhanh đi!

Chờ một lúc nhưng không nghe thấy bất kì thông báo nào từ người lính giám sát đứng ngay bên cạnh, đội trưởng quay về phía sau và ra hiệu cho người lính chịu trách nhiệm với hộp kim loại bắt đầu vào việc.

Kéo hộp kim loại ra trung tâm đội hình, người lính sau đó nhấn nút trên bảng điều khiển của nó. Ngăn trên lập tức mở ra, chứa ở bên trong đó là một bộ khóa công nghệ cao. Trong đó, một thiết bị có thiết kế để khóa cứng cả hai tay đồng thời, kéo dài từ đoạn cẳng tay đến hết toàn bộ bàn tay, thiết bị dùng cho chân cũng sở hữu thiết kế tương tự như vậy, kế đó là một thiết bị có hình dạng như một cái áo với hàng loạt cổng kết nối sau lưng, cuối cùng là một chiếc khóa với thiết kế nhìn không khác gì một chiếc mặt nạ bao phủ kín gương mặt.

Gã nhanh chóng nhấc chiếc khóa tay lên và cẩn thận tiến lại gần Ronan. Những người còn lại lập tức nâng cao cảnh giác, giữ chặt khẩu súng của mình phòng ngừa anh có hành động liều lĩnh.

Thấy chiếc còng được đưa ra trước mặt, Ronan chậm rãi đưa tay ra để người lính đeo vào. Khi hai tay của anh đã đưa đúng hoàn toàn vào chiếc còng, nó lập tức co lại về mọi phía, bao phủ chặt đến mức ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Cứ thế lần lượt từng khớp tay, khớp chân cơ thể của anh nhanh chóng bị khóa cứng lại hoàn toàn.

Trong lúc đợi đeo lên chiếc khóa còn lại, Ronan quay sang trái nhìn một người lính cầm vũ khí một cách vụng về. Anh nhanh chóng nhận ra đó là ai và từ từ cau mày lại.

-Ông biết bộ còng Davinci này không giữ được tôi mà, William. Mà ông cố gắng bắt chước mấy gã lính quèn này làm gì? Nhìn cử động thôi cũng biết là dân nghiệp dư rồi.

Những người kia nghe thấy vậy lập tức giật bắn mình, tay đặt lên cò súng, nhanh chóng di chuyển lùi lại và tập trung gần cửa thang máy. Riêng người đàn ông mà Ronan đang nhìn chằm chằm vẫn đứng yên ở đó, từ từ tiến lại gần anh một cách thản nhiên và cởi mũ ra, quả thực đó là ông William như anh đoán.

Ông ghé tới gần tai và nói nhỏ.

-Cậu biết mà, đây là nguyên tắc thôi. Để họ nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ.

-Chậc! Vậy tôi chỉ muốn đùa một chút cũng không được sao? Không khí trong đây đang căng thẳng quá mức cần thiết rồi đấy.

Đội trưởng khi thấy William không hề lùi lại cùng với cả đội mà còn ở quá gần đối tượng nguy hiểm, gã lập tức gằn giọng để ra lệnh cho ông.

-Xin thứ lỗi cho tôi, ngài Hames. Chúng tôi yêu cầu ngài tránh xa đối tượng quản thúc ít nhất năm mét để đảm bảo an toàn, thưa ngài.

-Không sao đâu, cậu ta ổn mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

Thấy ông không làm theo mệnh lệnh, Lauren lập tức rời khỏi đội hình với không lời thông báo rồi tiến tới chỗ hai người họ một cách tự tin, khác hẳn với sự cẩn thận từng bước một từ đầu đến giờ. Hành động bất ngờ đó của gã đã nhanh chóng làm những người lính cấp dưới chuyển từ trạng thái căng thẳng cực độ sang vẻ bối rối khó hiểu.

Đứng ngay đối diện trước mặt, gã chậm rãi tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào Ronan một cách đầy khó chịu, sau đó ngoắc tay như thể một tên đại ca băng đảng đang ra lệnh cho đám đàn em.

Đương nhiên do đội trưởng đã có hành động quá bất ngờ, dẫn đến việc những người lính khác cũng phải bỏ qua đội hình phòng thủ mà làm theo mệnh lệnh ngẫu hứng này của gã. Bọn họ nhanh chóng dàn lại đội hình tiến công ban đầu để đảm bảo an toàn, trong đó người lính tiên phong là ở gần chỗ cả ba nhất, đánh liều tiến tới gần chỗ đội trưởng đang đứng và được gã ra lệnh.

-Đưa ngài Hames về lại đội hình đi.

Ông William nghe được lập tức trở nên khó chịu.

-Này, cậu đội trưởng! Tôi là người có quyền hạn lớn nhất cái viện nghiên cứu này đấy, đứng ở đâu là quyền của tôi. Có tin tôi báo cáo chuyện này với cấp trên của cậu không?

Nhìn điệu bộ của tên đội trưởng vừa rồi, Ronan biết gã sẽ không có ý gì là nương tay. Để tránh sự khiêu khích khiến Lauren mất kiểm soát và buông lời thách thức, từ đó làm William trở nên khó chịu và mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, anh lập tức đứng ra trấn tĩnh ông lại.

-Không sao đâu, ông già! Có gì thì chúng ta sẽ nói chuyện khi tới nơi.

William nghe vậy cũng đành thở dài, gương mặt nặng trịch đầy vẻ chán nản.

-Chết tiệt! Lâu lâu mới có cơ hội để nói chuyện tử tế, thế mà mấy cậu này chẳng coi ai ra gì.

Khi gã lính chạm vào người William định dẫn đi, đang sẵn sự bực tức trong người, ông lập tức lấy tay của mình gạt phăng ra rồi bước một mạch thẳng vào bên trong thang máy.

Tháo mũ bảo vệ của mình, gã đội trưởng sau đó nhìn Ronan một cách đầy khiêu khích thêm một lần nữa, theo cách trực tiếp mặt đối mặt, mắt đối mắt. Mặc kệ toàn bộ cái quy định toàn sang một bên, Lauren lúc này đang hành xử như thể đã chờ cả đời để dành cho khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc gã cho anh thấy được cái vẻ tự mãn cùng quyền lực của mình trông như thế nào, và rằng gã đã chiến thắng trong trò chơi cuộc đời khi đem chính bản thân ra so sánh với anh ngay lúc này.

-Chậc, nhìn mày bây giờ thảm hại và rác rưởi không khác gì một con thú hoang vậy, Ronan đáng kính! Hay là kẻ ăn may nhỉ? Mà dù trước đó mày có là gì thì bây giờ có là gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Rác thì lại về với rác thôi, kể cả cục rác có mạ vàng thì nó vẫn chỉ là rác.

Mặc kệ những việc kệch cỡm Lauren đang làm dưới cương vị là một sĩ quan đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ronan thực sự chẳng mấy để tâm và chỉ đơn giản đáp lại cho qua chuyện.

-Ừ ừ, ngài đội trưởng! Mày nói gì cũng đúng hết. Tao đang nghĩ là mày nên nhanh đi, buổi tối không phải thời gian thích hợp để di chuyển đâu. Trừ khi mày muốn đợi qua ngày mai và bị khiển trách.

Nghe vậy, Lauren cười khẩy đầy khinh bỉ rồi bất chợt giơ khẩu súng đang cầm về phía Ronan và ra vẻ mặt đáng sợ, nhưng rồi gã từ từ quay đầu và chú ý tới thời gian được hiển thị trên thiết bị đeo ở tay mình. Gã nhìn nó một cách đầy kiêu ngạo, hết đưa thiết bị lại gần rồi lại giơ nó ra xa. Sau khi nhìn chán chê một lúc, gã mới hạ khẩu súng đang chĩa về phía anh xuống, đội lại mũ bảo vệ của mình lên.

-Thời gian có hạn thật, bỏ ra một ít để khoe mẽ với mày vậy thôi. Có lẽ mày cũng chẳng nhớ tao là ai đâu, nhưng tao lại nhớ mày rất rõ đấy. Đặc biệt là với cái bản mặt khốn nạn của mày, nó không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Bật mí nhé, tao chỉ mới nhận được thông tin đối tượng vận chuyển là mày khi đi được nửa đường thôi đấy, đúng là một món quà bất ngờ.

Nói xong, gã đội trưởng đi tới chỗ chiếc hộp kim loại trắng, lấy ra chiếc khóa có hình dạng chiếc mặt nạ ở bên trong. Khi chiếc khóa được đưa sát mặt của Ronan, nó lập tức mở bung ra các tấm kim loại rời rạc, với nhiều kích thước khác nhau và ôm chặt lấy toàn bộ phần đầu của anh.

Trong quá trình chiếc mặt nạ điều chỉnh hình dạng để phù hợp với phần đầu và gương mặt người sử dụng, nó tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu thậm chí có thể là đau đớn. Lauren nhìn anh chật vật với chiếc khóa theo cách đầy tận hưởng đến khi toàn bộ quá trình kết thúc, sau đó hắn quay ngoắt đi và ra hiệu cho người lính phụ trách công việc gắn khóa hoàn thành các bước còn lại.

Một thanh kim loại lớn hình chữ Y sau đó được gã lính lấy ra từ trong hộp. Khi đưa lại nó lại một khoảng cách đủ gần, phần đỉnh của thanh kim loại lập tức mở bung và liên kết đồng thời với các vị trí tương ứng trên chiếc khóa ở tay và chân. Quay lại chỗ hộp kim loại và nhấn thêm một vài nút nữa trên bảng điều khiển, cửa ngăn dưới của chiếc hộp lập tức bật mở, gã lính lấy từ bên trong một cỗ xe chạy bằng bánh xích rồi khởi động nó bằng thiết bị đeo ở trên tay.

Dựa vào kích thước của nó so với chiếc hộp, có lẽ chiếc xe điều khiển này là thiết bị chiếm nhiều diện tích nhất. Thân xe có cấu tạo trông giống với một chiếc hòm, với tất cả các bộ phận đều được làm từ kim loại, riêng có một ô chữ nhật gần rìa của chiếc hòm là được làm từ kính trong suốt.

Nhận diện được tính hiệu từ bộ còng, chiếc xe điều khiển lập tức tiến tới và đi vòng ra sau Ronan, sau đó chiếc hòm kim loại trên lưng thiết bị nhanh chóng được kích hoạt rồi từ từ nâng lên. Vào lúc chiếc hòm đã được dựng đứng hoàn toàn, nắp của nó lập tức mở bật đồng thời sang hai bên, làm hiện ra hàng loạt  đầu cáp kết nối ở bên trong. Tiếp đó, các đầu cáp từ từ thò ra chậm rãi, để lộ sợi cáp nhìn trông như những chiếc xúc tua, liên kết lần lượt với các cổng kết nối trên bộ đồ. Khi việc kết nối đã hoàn tất, cơ thể anh lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất và đưa vào chiếc hòm kim loại, hai bên cửa hòm nhanh chóng đóng kín và giữ chặt anh ở bên trong.

Ngay trước khi người lính phụ trách thiết bị an ninh tiếp tục điều khiển chiếc xe đang giam giữ Ronan bằng thiết bị của mình, gã đội trưởng tiến tới và lập tức ra lệnh cho hắn.

-Thiếu úy! Yêu cầu cậu chuyển quyền điều khiển thiết bị sang cho tôi.

Người lính lập tức tỏ ra e dè khi nghe đội trưởng mình yêu cầu như vậy, tay chân bắt đầu lóng ngóng và suýt đã thực hiện yêu cầu chuyển quyền kiểm soát. Gã nhớ lại hành động tùy tiện của Lauren vài phút trước và cảm thấy rất nghi ngại về nó, lo sợ rằng nếu chuyển quyền điều khiển qua cho hắn thì mọi chuyện sẽ bị phá hỏng bét hết.

-Ng...ngài chắc về việc này chứ? T...tôi nghĩ là chúng ta nên tuân thủ theo quy định và vai trò đã được phân công. Đ...Đ...Đây có vẻ không phải một tình huống kh...khẩn cấp để chuyển quyền sang người khác.

Nhìn thấy sự bất tuân từ tên cấp dưới, Lauren lập tức nhìn thẳng vào gã với đôi mắt của một con dã thú, sau đó gằn giọng và nói một cách đầy hăm dọa.

-Cậu có vấn đề gì với tôi à?! Tôi được phân công làm đội trưởng của nhiệm vụ này, tức tôi là người có quyền hạn để đánh giá tình huống và ra lệnh cho các cậu đấy.

Với tư cách là một người lính dưới trướng, gã không thể có một chút sự kháng cự nào thêm mà chỉ có thể lẳng lặng chuyển quyền điều khiển theo yêu cầu của Lauren, nói chính xác hơn là mệnh lệnh của hắn.

Khi quyền điều khiển đã được chuyển qua, gã đội trưởng dùng thiết bị đeo trên tay trái và điều khiển chiếc xe tiến từ từ về phía thang máy. Những người lính ở cả bên trong và bên ngoài lập tức nâng cao cảnh giác cao độ, liên tục hướng mũi súng về phía chiếc hòm kim loại đang chứa Ronan.

Khi Lauren cùng chiếc xe cùng chiếc xe điều khiển vào được bên trong, gã bắt đầu dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc cho đội đang đứng chờ ở khu vực bên trên, những người có nhiệm phòng thủ bên ngoài cửa thang máy, tiếp ứng và gọi cứu viện khi có trường hợp xấu xảy ra bên trong khu nghiên cứu.

-Đội Falcon đây, Eagle nghe rõ không? Chúng tôi đã thành công trong việc áp giải đối tượng. Bây giờ chúng tôi đang di chuyển lên phía trên. Hãy báo cáo tình hình của các anh, hết!

Đầu dây bên kia lập tức phản hồi lại.

-Eagle đây! Chúng tôi đã nhận được thông tin. Tình hình bên ngoài vẫn trong trạng thái an toàn, hết!

-Falcon đã nhận được thông tin. Hãy thông báo xe Alpha chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài để vận chuyển đối tượng, hết!

-Eagle đã nhận được thông tin, hết!

Gã đội trưởng nghe xong lập tức tắt điện đàm, sau đó ra hiệu cho những người ở bên ngoài rút lui.

Chậm rãi đi vào thang máy, khẩu súng trên tay họ vẫn luôn giữ ở vị trí sẵn sàng, không hề có bất kì một dấu hiệu của sự chủ quan hay mất cảnh giác nào ở đây. Tất cả đã vào được bên trong và ổn định lại đội hình nhưng một tình huống khác nữa lại phát sinh, đó là không ai dám rời khỏi vị trí của mình để nhấn nút đóng cửa thang máy lại.

Những người lính trông bề ngoài thì đang giữ một đội hình nghiêm chỉnh, nhưng thực ra đang cố đứng nép người sát vách tường kim lại càng gần càng tốt, tay họ giữ chặt khẩu súng của mình với ngón tay trỏ luôn để ngay sát bên cò súng như thể sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Đội trưởng nhận thấy sự bất tuân mệnh lệnh từ cấp dưới lập tức tỏ rõ sự căng thẳng.

-Đóng cửa thang máy đi chứ! Tất cả đều bị làm sao vậy? Cụt què hết rồi à?!

Tất cả đều im thin thít, không một ai dám nói gì. Giữa bọn họ bắt đầu làm những hành động như thể đang đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng người lính đứng gần bảng điều khiển cũng không thể tránh được việc phải làm ngay từ ban đầu.

Giơ cánh tay run cầm cập của mình lên, người lính đó cố gắng gồng mình hết sức để nhấn nút nhưng không thể, bản năng sinh tồn của gã đang liên tục xung đột với lý trí của chính mình. Kết cục là hắn cứ đứng trời trồng như vậy trong cả phút, với ngón tay chỉ còn cách nút vài xăng-ti-mét.

Cánh cửa bỗng đóng lại và thang máy từ từ chuyển động, mọi người xung quanh bỗng đưa mắt nhìn về phía người đã nhấn nút, đó chính là ông William.

-Mấy cậu không làm được thì tránh sang một bên, lôi thôi rách việc quá! Tự xem lại bản thân có xứng đáng với vị trí này hay không đi! Quân đội thật xấu hổ khi có những người như các cậu.

Đứng ở cuối hàng, William phải chứng kiến những hành động nhát gan của mấy tên lính đang làm chỉ để đóng cửa thang máy, điều đó khiến ông cảm thấy thật thất vọng về họ. Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình và nhận thấy thời gian ngày một ít đi, ông chẳng thể trơ mắt ra nhìn thêm, lập tức bước tới và tự mình làm luôn cho xong việc.

Thang máy đang dần đi lên, bầu không khí ở bên trong lúc này đang ngập tràn sự căng thẳng vô hình. Lauren lúc này cảm thấy vô cùng tức giận bởi những người lính dưới trướng đã thể hiện trước mặt hắn một hình ảnh cùng thái độ vô cùng kém cỏi, nhưng trên hết đó là họ đã để ông William phải tự đi làm một việc đơn giản mà đến cả đứa trẻ lên ba cũng làm được.

-Trả lời tôi ngay! Các người có vấn đề gì với nhấn nút thang máy à?

-Không thưa ngài!

Tất cả đều đồng thanh đáp lại nhưng người thì nói to, kẻ thì nói nhỏ khiến âm thanh từ các bên nghe không đồng đều một chút nào. Nhận ra được điều đó khiến gã đội trưởng càng trở nên tức giận thêm, hắn lập tức giơ ngón tay rồi chỉ định một người bất kì từ một trong hai hàng.

-Cậu, qua đây! Trả lời cho tôi lí do cậu không nhấn nút. Mong đó là một lý do thật hợp lý để tôi không đưa cậu cùng những tên còn lại vào bản kiểm điểm sau khi chuyện này kết thúc.

Gương mặt bắt đầu lạnh toát dần như thể không còn một giọt mắt, gã lính bắt đầu nói ấp a ấp úng như thể che giấu một nỗi sợ gì đó sâu ở bên trong. Không phải hắn không biết mà thậm chí là còn hiểu rõ nỗi sợ của bản thân xuất phát từ đâu, nhưng chắc chắn đó là một điều không nên nói thẳng thừng ra một cách trực tiếp bởi nhiều lí do khác nhau, và một trong những lý do đó lại không khác gì sự xúc phạm tới vị trí mà hắn đang đảm nhiệm, một vị trí mà không người lính đơn thuần nào có thể dễ dàng đạt được.

-Th...thưa ngài! T...tôi...tôi!

Sự lề mề của tên lính khiến gã đội trưởng lập tức trở nên khó chịu.

-Tôi, tôi cái quái gì?! Nói thẳng ra xem nào. Nếu còn tiếp tục vậy nữa thì một bản báo cáo khiển trách sẽ được gửi lên đấy, và tôi dám đảm bảo nơi các cậu được chuyển tới sau đó và làm việc 24/7 sẽ là khu vực tiền tuyến phía Tây, nơi đó thường xuyên gặp tình trạng thiếu nhân lực đấy.

-À! Nhớ ra rồi, mày trước đây là đàn em của thằng Tim hồi còn học ở trường cấp ba.

Giọng nói của Ronan phát ra từ trong chiếc hòm và chen ngang vào cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, đáp lại anh là toàn bộ họng súng của các quân sĩ đứng dàn hàng hai bên thang máy đang chĩa về phía bản thân, kể cả tên lính đang nói chuyện với Lauren cũng không là ngoại lệ.

Ở trong chiếc hòm kim loại, Ronan nhìn xung quanh và thấy ai cũng đều đang cảnh giác trước anh trừ ông Hames, anh liền nhếch mép cười và tiếp tục khiêu khích gã đội trưởng.

-Vậy thế nào rồi, đã thay răng mới chưa thế? Tao nhớ là mày đã bị tao đấm văng mất một nửa ra khỏi bộ nhá thì phải. Và thằng Tim nữa, tên con ông cháu cha đó...HỰ! Chết tiệt!

Chưa kịp nói hết câu cơ thể Ronan đã lập tức co giật liên hồi, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đang cố hết sức để kìm nén lại. Tên đội trưởng bước tới lại gần để quan sát, tay đang liên tục điều chỉnh để tăng áp của thiết bị sốc điện trên bộ khóa bằng thiết bị đeo ở tay, sau đó hắn thay đổi chế độ và cho chiếc mặt nạ khóa miệng của Ronan lại và rồi tiếp tục tăng áp của hệ thống lên, khiến anh co giật đầy đau đớn nhưng không thể nào hét lên được.

Từ ngay tiếng hét đầu tiên được phát ra, ông William nhận thấy có điều gì không ổn và lập tức rời khỏi hàng, phát hiện anh đang bị hành hạ vô cớ lập tức đứng ra ngăn cản.

-Này dừng lại! Cậu đang làm cái quái gì vậy đội trưởng Lauren?! Hệ thống sốc điện chỉ được phép sử dụng khi đối tượng có hành động phản khác và gây nguy hiểm, cậu Harrison còn chưa làm bất cứ điều gì như vậy thì hà cớ sao lại phải dùng đến nó chứ?! Dừng lại ngay!

Lauren nghe vậy thì chậm rãi quay sang nhìn William, tay phải của hắn vẫn không ngừng nhấn nút để kích hoạt thiết bị khiến Ronan bị giật liên hồi, một hành động như thể đang thách thức ông.

-Có vấn đề gì không thưa ngài Hames?! Chính tôi vừa thấy hắn có ý định gây nguy hiểm nên mới phải dùng tới chức năng này để trấn giữ hắn lại, ngài hỏi những người khác xem có đúng như vậy không? Cứ chỉ định bất kì người nào cũng được, để tôi hỏi xem là vừa rồi hắn có thấy điều mà tôi thấy không.

Bất lực quay sang nhìn những gã lính ở xung quanh, William nhìn thấy điệu bộ của tất cả bọn họ đều ít nhiều toát lên một vẻ khúm núm trước lời nói của gã, do đó ông chắc chắn rõ một điều là sẽ không có ai muốn giúp đỡ để rồi đơn phương chống đối lại tên đội trưởng của mình.

-Xung quanh chỗ thang máy này đều lắp camera theo dõi đấy, và nó còn tích hợp cả kính hồng ngoại nữa. Tôi chỉ cần trích xuất hình ảnh rồi gửi cho cấp trên thì cậu sẽ bị khiển trách đấy.

Tên đội trưởng cười lớn rồi đáp lại ông một cách đầy tự tin.

-Ha ha! Ngài chậm chạp trong việc cập nhật công nghệ quá giáo sư William Hames. Thiết bị Davinci này đã được bổ sung thiết bị để chống lại tia hồng ngoại rồi, không ai có thể nhìn thấy bên trong nó chưa gì ngoài một màu xanh bao phủ xung quanh đâu. Thiết kế của nó như vậy là để tránh bị phát hiện đấy, giảm thiểu rủi ro bị tấn công mà vẫn tối ưu chi phí.

Nghe vậy khiến William càng trở nên lo lắng hơn. Chỉ mới độ 10-20 phút trước, dưới sự chứng kiến không chỉ của ông cùng những người lính khác mà còn là của hàng chục chiếc camera trong sảnh chờ, Lauren còn có thể làm những hành động kệch cỡm một cách công khai như vậy. Bây giờ với việc không còn bị thứ gì kìm kẹp, càng làm tăng thêm nghi ngờ về việc tên đội trưởng sẽ quá tay lúc nào không hay, từ đó khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

-Nhưng hành động cậu đang làm gây nguy hại đến cậu ta, trong mệnh lệnh được gửi tới có bao gồm cả việc giữ Ronan Harrison an toàn. Hiện giờ tôi đang tận mắt thấy cậu ấy không gây nguy hại gì nhưng vẫn bị cậu gây tổn thương một cách không cần thiết đấy, Ronan hiện tại là tài sản của quốc gia nói chung và viện nghiên cứu của tôi nói riêng, nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra với cậu ấy thì chắc chắn tôi sẽ báo cáo sự việc này tới cùng.

Tiến lại gần William một cách đầy chậm rãi, tên đội trưởng sau đó giơ thiết bị đeo trên tay của mình lên trước mặt ông, trên màn hình của nó hiện rõ mọi thông số trạng thái sức khỏe của Ronan từ nhịp tim đến mức độ tín hiệu điện não, tất cả đều được cập nhật liên tục với độ trễ chỉ là vài mili giây.

-Tất cả đều bình thường thưa Giáo sư Hames! Tôi biết rõ mình đang làm chuyện gì mà nên không đến lượt ngài phải lo lắng. Đối tượng Harrison đây sẽ tới nơi một cách an toàn với không một vết xây xước hay tổn thương nào ở trên người.

Từ từ đưa mắt nhìn sang, William thông qua vài đặc điểm dị biệt trên cơ thể của Ronan và chắc chắn thông tin nó đang hiển chính là của anh. Khi đã xác nhận tình trạng cơ thể lẫn bộ não vẫn trong trạng thái ổn định, ông dù đang cực kì khó chịu với vẻ hiện rõ trên mặt cùng nắm đấm đang siết chặt như thể muốn tẩn hắn tới nơi, nhưng cuối cùng vẫn phải lẳng lặng trở về vị trí của mình.

Dù lúc này đang cực kì căm phẫn trước hành động vô nhân tính đang diễn ra, nhưng William cũng lực bất tòng tâm và chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tên đội trưởng cứ thế tùy tiện làm những gì mình muốn. Trong thân tâm, ông cảm thấy cực kì dằn vặt và tội lỗi vì đã không thể đứng ra bảo vệ được anh khỏi hành động trả thù nhỏ nhen này của hắn.

Sau vài phút tiếp diễn như vậy đã khiến cho năng lượng của hệ thống giảm xuống chỉ còn một nửa, Lauren lúc đó nhìn vào thông báo mới chịu ngừng việc hành hạ anh lại. Và rồi hắn quay sang trả lời câu hỏi vừa rồi của anh với một giọng đầy khinh bỉ.

-Cảm ơn mày vì đã hỏi thăm, thằng ngu đó chết mất xác từ mấy năm trước rồi, vị trí của ông nội hắn không đủ để cứu được hắn khỏi việc bị “tai nạn nghề nghiệp”. Còn răng của tao à! Nhờ ơn mày mà tao phải phẫu thuật rồi thay mới lại toàn bộ đấy, chi phí cho bác sĩ giỏi không rẻ đâu.

Nói xong, Lauren để ý thấy những gã lính xung quanh đã hạ dần khẩu súng ở trong tay xuống từ lúc nào,  dáng đứng của họ trông đã có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Thế rồi bằng một chút suy luận, hắn lập tức đoán ra ngay được lý do dẫn đến vấn đề hết sức dở hơi vừa rồi.

Cộp! Cộp! Cộp! Gã đội trưởng nói lớn rồi dùng một tay đập mạnh vào hòm kim loại.

-Các cậu sợ thứ ở trong này thật đấy à?! Nhìn xem, hắn lúc này hoàn toàn vô hại khi bị nhốt ở trong thiết bị Davinci, thứ này đến cả tên lửa còn chẳng thể làm nó trầy xước nổi được một vết nữa là hắn.

Bị phơi bày hết tất cả, cuối cùng tên lính được chỉ thị để báo cáo với Lauren vừa rồi cũng thành thật nói ra nỗi lo ngại, không chỉ của bản thân mà còn là tất cả những người khác như gã đang ở trong thang máy.

-Thưa ngài! Ronan Harrison là một trong những kẻ...Không! Phải nói đúng là một trong những sinh vật trong sự cố ở viện nghiên cứu ở Luton, làm cho nhiều người thiệt mạng và tổn hại vật chất không hề nhỏ. Một đối tượng với cấp độ nguy hiểm cao như vậy mà chúng tôi chỉ nhận được thông tin về hắn khi đang trong quá trình di chuyển, do đó về mặt tác chiến đã không hề có một chút sự chuẩn bị gì khiến tâm lý để tiếp nhận trường hợp này vẫn ở trạng thái chưa sẵn sàng. Một nhiệm vụ có tính rủi ro cao thì thứ mà tất cả chúng tôi đều nghĩ tới đó là cái chết đang chờ đợi mình.

Thấy đội trưởng đáp lại bằng sự im lặng cùng với áp lực nặng nề tỏa ra từ hắn tựa như một chiếc máy ép đang liên tục dồn nén lực lên cơ thể. Tên lính biết rằng những lý do sáo rỗng đó là không đủ mang tính thuyết phục, thế rồi gã ngay lập tức đưa ra một vài dẫn chứng khách quan hơn để củng cố cho luận điểm của mình, với hi vọng rằng nó có thể khiến đội trưởng của mình bỏ qua chuyện này.

-Ngài cũng biết là hắn không có một chút thông tin quan trọng nào được tiết lộ để chúng ta có thể lên chiến lược đối phó khi tình huống xấu xảy ra, điều duy nhất mà ta biết bây giờ là giáo sư William Hames đang là người đảm bảo hắn sẽ không làm hại chúng ta, nhưng nếu điều đó không đúng thì sao? Lúc này hắn có thể lợi dụng cơ hội chúng ta mất cảnh giác để thoát ra, toàn bộ nơi này sẽ trở thành một Luton thứ hai. Tôi tin với một kẻ có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ của khu nghiên cứu hàng đầu thì thiết bị Davinci này sẽ chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả.

Im lặng một lúc, rồi Lauren đáp lại gã bằng hành động sốc điện Ronan thêm một lần nữa.

-Thấy chứ trung sĩ! Tôi giật điện hắn liên tục đến mức mùi khét của da thịt bốc cả ra mà hắn có làm cái gì đâu, một chút phản kháng tối thiểu cũng không có ngoài vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Đừng lo hão nữa! Ronan không thể nào thoát khỏi chiếc hòm kim loại này bởi hắn không thực sự mạnh đến vậy, những sinh vật phá hủy được toàn bộ hệ thống phòng thủ của khu nghiên cứu mà các người hay tin đã được giao cho các cấp Chỉ huy quản lý rồi, thứ sinh vật yếu đuối này chỉ được hưởng sái cái thông tin đó thôi.

[Ting!] Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, gã đội trưởng lập tức nhấc thiết bị đầu cuối lên để thực hiện việc báo cáo tình hình.

-Falcon đây! Đối tượng N1 đã ra khỏi Viện nghiên cứu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đối tượng. Hết!

Thông báo xong, hắn tiến tới để tự mình nhấn nút, sau đó điều khiển chiếc xe di chuyển lại gần cánh cửa để nó có thể ra được đầu tiên. Những người lính còn lại nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc ở đằng sau chiếc xe, tay cầm vũ khí cùng tư thế ở trạng thái sẵn sàng.

Ngay khi hai bên cánh cửa vừa mở ra, một chục khẩu súng từ phân đội chịu trách nhiệm giám sát bên ngoài lập tức hướng về phía chiếc hòm đang chứa Ronan, họ sau đó di chuyển lùi lại để đội bên trong thang máy đủ diện tích để đi ra. Khi tất cả binh sĩ lẫn giáo sư William đã xác nhận rời khỏi thang máy, mười người phía trước xoay người lại về sau, xếp hành hai hàng rồi và bắt đầu di chuyển khỏi nơi này.

~ ~ ~ ~ ~

Toàn bộ hành lang của khu vực trên mặt đất trông thật cũ kĩ và chật hẹp, rêu phong mọc ngang dọc khắp kẽ tường rồi lan ra mọi chỗ ẩm ướt mà nó có thể, và nếu nơi nào không có rêu thì nơi đó sẽ có những lưới nhện giăng mắc chằng chịt. Hai bên hành lang toàn là những căn phòng chứa đầy những chiếc giường bệnh với bộ khung đã hỏng nặng, cùng tấm nệm lộ bông và chiếc chăn rách rưới ố vàng. Các bảng nhựa ghi tên phòng, các vết sơn trên tường ghi tên khu vực đã phai đi nét chữ ở trên nó, nhưng vẫn có thể đoán ra được lờ mờ từng căn phòng thông qua từng món đồ đạc ở bên trong.

Nguyên nhân cho sự xuất hiện của những thứ kể trên là do Viện nghiên cứu này được xây dựng ẩn mình bên dưới một bệnh viện bỏ hoang cũ, vì không hề có một chút sự quan tâm đến kiến trúc lộ thiên nên đương nhiên tình trạng của nó bây giờ đã xuống cấp trầm trọng. Sơn đã phai, gạch ốp đã vỡ, điện đã cắt và đèn đã ngừng hoạt động một thời gian dài, nhưng nhờ kĩ thuật xây dựng tuyệt vời của các bậc tiền nhân, bệnh viện hoang này đã có thể còn đứng vững một cách thần kì cho tới ngày hôm nay.

Nhìn từ bên bên ngoài, có thể dễ dàng thấy những cửa kính đã vỡ nát, một vài cái trong đó tuy còn nguyên vẹn nhưng cũng đã bị môi trường cùng thời gian làm cho màu sắc  đổi. Xung quanh bệnh viện là lớp hàng rào cứng cáp đã bị cong vênh, nghiêng ngả và rỉ sét. Ở tòa nhà trung tâm, biểu tượng chữ thập cùng con rắn của ngành y chỉ còn lại một vài con vít cố định, khiến nó trượt ra khỏi vị trí ban đầu và nghiêng thành hình chữ X. Tất cả điều đó như thể đang cảnh báo trong vô thức đây là một nơi không có người sinh sống.

Ngoài những điều đó ra, bao bọc bệnh viện là một khu rừng rộng lớn với bốn bề hoàn toàn là cây cối, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ phía cổng chính để dẫn vào được tới đây. Tổng thể, đây là một nơi hoàn hảo để chính phủ giấu đi các hoạt động bí mật của mình, đảm bảo sẽ không ai có thể biết được nó.

Một chiếc xe bọc thép lớn màu đen đang dừng ở trước cửa tòa nhà chính của bệnh viện. Nó được thiết kế vuông vức và góc cạnh, phần thùng xe dài với mã hiệu A-34 được ghi ở trên, di chuyển bằng 4 hệ thống bánh xích với một cặp phía trước và một cặp đằng sau.

Trên nóc có một tháp pháo lớn với luồng sáng màu xanh dương chạy dọc nòng pháo giống như khẩu súng mà những người lính cầm ở trên tay, hai bên canh của pháo chính còn là hai ụ tên lửa với đầy đủ cảm biến đặt xung quanh. Mũi xe được gắn hệ thống cản trước, được tạo bởi hai tấm kim loại ghép lại thành hình dáng giống như mũi tên, trải dài từ nắp ca-pô đến sát gầm xe.

Cả đội nhanh chóng di chuyển tới chiếc xe, cánh cửa đằng sau nó mở ra theo chiều dọc và chậm rãi hạ xuống đất, tạo thành một mặt dốc với bề mặt được thiết kế để dễ dàng di chuyển. Chiếc xe điều khiển vận chuyển Ronan đi lên đầu tiên, tới giữa thùng xe thì nó lập tức dừng lại, chờ đợi ở ngay trước mặt anh là một hệ thống gồm các ống kim loại và dây dẫn lớn nhỏ được thiết kế dày đặc.

Chiếc xe điều khiển tự động tiến vào vị trí thích hợp ở trên sàn xe, hệ thống lập tức hạ thấp xuống độ cao thích hợp. Tiếp đó, những chiếc xúc tua kim loại với đầu cắm di chuyển và kết nối với các cổng tương ứng ở trên chiếc hòm kim loại. Lúc cố định được một nửa hệ thống, chiếc xe nhỏ liền ngắt các kết nối với chiếc hòm kim loại, phần còn lại của hệ thống nhanh chóng kết nối vào những vị trí đó.

Được nâng lên một cách chậm rãi, chiếc hòm từ từ đặt vào vị trí thích hợp trên hệ thống rồi khóa cứng lại. Sau đó, một luồng khí gây mê cực mạnh được xả vào bên trong khiến Ronan nhanh chóng ngất đi.

Khi mục tiêu được cố định hoàn toàn, cả đội nhanh chóng tiến vào bên trong và ngồi ở hai bên hàng ghế trên xe. Cánh cửa sau xe đóng lại, từng bánh xích trên xe bắt đầu chuyển động, hướng về phía cổng ra vào của viện nghiên cứu.

Vừa đi ra khỏi khu vực bệnh viện được vài mét, sáu chiếc xe tương tự như vậy đồng loạt phóng ra từ những bụi cây lớn ven đường, di chuyển bao quanh chiếc xe vận chuyển chính. Cả đoàn xe băng qua khu rừng rộng lớn bao quanh viện nghiên cứu, hướng về phía mặt trời lặn.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Chương (hay phân cảnh) này làm lan man quá. Nhân vật ta cần phải chú ý ở đây là ai? Bọn họ đang làm gì? Bọn họ tại sao phải làm việc đó? Thế giới, bối cảnh là sao? Tôi chưa hiểu cái gì hết mà đã được quăng vào 1 màn combat lộn xộn thiếu sức nặng nên cũng chẳng biết phải theo dõi cái gì cả. Chương này được viết bằng câu kể quá nhiều, không có tình huống cụ thể để tập trung mà là 1 mớ sự việc được kể theo kiểu liệt kê. Nó không thú vị, và vì là chương đầu tiên nên rất dễ gây mất thiện cảm từ người đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại tôi lúc trước đăng một chương lớn tầm 10 nghìn chữ trở lên nên ít người đọc, nên để dễ tiếp cận hơn thì tôi cắt ra thành các tập nhỏ, do đó trải nghiệm nếu chỉ đọc một phân chương sẽ không được mượt mà và có cảm khó hiểu. Tôi nghĩ bác nên đọc hết các phân chương của một chương để có đánh giá khách quan hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Về kĩ năng viết, tôi cảm ơn nhiều góp ý của bác, vì do những tập đầu chưa có đủ kinh nghiệm nên kĩ năng viết còn kém.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chương đầu tiên không tạo được cảm giác gì đó cho tui lắm...
Xem thêm
Đây là lần thứ mấy tui bỏ đọc chương 1 giữa chừng rồi nhỉ?
Xem thêm
@Không phải Long tộc: oke, đọc hết chương 01 và... hmmm, con quái cuối chương làm tui hơi tò mò 😮
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời