Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 5 - Điềm báo của tai họa

2 Bình luận - Độ dài: 2,789 từ - Cập nhật:

Phía sau trang trại hươu là một nơi khá vắng vẻ, hiếm có người lui đến.

Liệu họ đã đến tuổi trưởng thành chưa nhỉ? Hai thiếu nữ trông trẻ trung và ngây thơ đang đứng đối diện nhau. Thật ra, cả hai đều là những phụ nữ thuộc chủng tộc trường thọ đã sống hơn 500 năm. Nhưng mà đó chẳng phải là vấn đề quan trọng lúc này.

Đối diện với Cora là một mỹ nhân cao ráo có mái tóc đen mượt mà. Và cũng như Cora, cô ấy sở hữu đôi mắt màu đỏ rực.

Nhưng có một điểm khác biệt. Nếu đôi mắt của Cora giống như những viên hồng ngọc lấp lánh, thì đôi mắt của người kia lại toát lên sự rùng rợn như thể được ngưng tụ từ máu tươi.

“B-Bathory, nói mau lên. Không lẽ là Siegwald?”

“Chứ cậu nghĩ vì sao tớ lại phải tốn công đến đây? Đúng vậy, chính là hắn.”

Tên của người phụ nữ này là Bathory. Một Chân Tổ của ma cà rồng, và cũng là người bạn thân của Cora. Bathory cũng từng là đồng đội của cô trong Huyết quân đoàn.

“Cũng phải thôi? Dù gì cậu cũng là người đã cưu mang và nuôi dạy hắn từ thuở bé. Vừa là mẹ nuôi, và cũng là người thầy đầu tiên của hắn. Biết đâu chừng, có lẽ hắn tới đây là để đền đáp ân nghĩa?”

“Đùa kiểu gì vậy hả…?”

Quả thực, Cora từng đóng vai trò như một người mẹ nuôi đối với Siegwald. Nhưng những lời vừa rồi lại có một sai sót nghiêm trọng.

“Đừng có nói nhảm nữa. Ai đời lại vượt từ đại lục phía Nam sang tận Đông chỉ để gặp lại thầy mình như vậy?”

“Ồ? Nếu không phải thế thì là gì nào~?”

Nhìn nụ cười tinh quái của cô bạn làm Cora cảm thấy cáu vô cùng.

‘Con mụ chết tiệt này!?’

Chắc chắn Bathory đã biết từ lâu rồi. Rằng anh hùng Siegwald đem lòng yêu Cora.

“Đừng có giả ngu nữa con khốn, cậu biết hết rồi chứ gì...”

“Chao ôi, Cora. Lời lẽ của cậu sao mà thô tục thế. Chẳng phải tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi sao? Con gái mà ăn nói thô lỗ thì mất đi hết vẻ thanh lịch, trông rẻ rúng lắm.”

“Giờ là lúc để nói chuyện tầm phào thế à? Siegwald hiện đang ở đâu?”

Bathory sở hữu một gia tộc quyền lực, bao gồm vô số thuộc hạ trung thành dưới trướng, trải rộng khắp Đông đại lục, cũng vì lẽ đó cô nắm trong tay một mạng lưới thông tin đáng kinh ngạc.

“Bọn thuộc hạ của tớ báo rằng hắn đã đến lục địa phía Đông rồi. Chuyện này xảy ra mới ngay hôm qua thôi.”

Cora bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đã 200 năm trôi qua kể từ cuộc chia ly, vậy mà hắn vẫn chưa chịu từ bỏ và tiếp tục làm những chuyện điên rồ như thế này. Có vẻ như Siegwald điên hơn cô tưởng.

“Không thể hiểu nổi, cái tên đấy khùng hết thuốc chữa rồi à? Ở đại lục phía Nam thiếu gì phụ nữ, mắc gì lại mò tới tận đây tìm mình chứ?”

Hồi Cora còn trong tổ đội anh hùng, ngoài Siegwald thì tất cả các thành viên còn lại đều là nữ và trông chẳng khác gì một dàn hậu cung. Ngoại trừ thánh nữ Clara, những người còn lại đều thầm thương trộm nhớ anh hùng. Sau 200 năm, với sức mạnh và danh tiếng như hiện tại, Siegwald thừa sức ôm hôn bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn muốn. Hắn vốn dĩ đã gặp đủ loại phụ nữ để chán ngấy, vậy mà giờ lại mò tới tìm cô, chuyện này đúng là nực cười.

“Chắc là sau khi nếm thử hết tất cả các kiểu phụ nữ rồi, giờ hắn tò mò không biết cậu có mùi vị gì?”

“C-con mụ điên này! Nói thế mà nghe được à?”

“Cậu nghĩ xem, có người phụ nữ nào như cậu tồn tại ở bất kỳ châu lục nào không? Tớ không phải đang tâng bốc đâu, thật sự thì tớ chưa từng thấy ai đẹp hơn cậu cả.”

Quả đúng là vậy. Dù bản tính của Cora thô lỗ, nóng nảy, và đôi lúc còn hành xử như đàn ông, thì vẫn có một sự thật không thể chối cãi: nhan sắc của cô là điều không ai có thể phủ nhận.

Ngay cả Bathory, người luôn tự hào về ngoại hình của mình, cũng buộc phải thừa nhận điều ấy.

‘Nếu mình là đàn ông, mình cũng chẳng thể nào để yên cho Cora được.’

Không ngạc nhiên khi Bathory lại có suy nghĩ như vậy.

Khuôn mặt trẻ trung đi đôi với bầu ngực đầy đặn đến mức không thể che giấu ngay cả trong những chiếc váy rộng thùng thình. Còn phải kể đến đôi hông nở nang hoàn hảo cho việc sinh nở nữa? Dù đã có năm đứa con, vẻ ngoài của Cora vẫn không hề thay đổi.

Mái tóc trắng như tuyết tỏa ra sức hút kỳ bí, đôi mắt ánh lên sắc đỏ tựa như những viên hồng ngọc lấp lánh. Đến cả các Elf, vốn nổi tiếng về nhan sắc, cũng chỉ có thể sững sờ trước làn da trắng mịn và khuôn mặt quyến rũ đến mê hoặc của cô.

Cora không dùng nước hoa, vậy mà từ cơ thể lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu khiến người ta phải mê mẩn.

‘Nhìn Cora, ai lại có thể nghĩ cậu ấy là phụ nữ đã có gia đình?’

Nghĩ đến đây, Bathory chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Cora.

“Haa, không hiểu sao lại lấy gã đó nữa…”

“Đang bàn về Siegwald mà tự dưng lại nói lan man cái gì vậy?”

“Cậu sở hữu nhan sắc tuyệt trần thế này, sao lại đi lấy một gã như hắn ta?”

Barthory thực sự không hiểu nổi. Cora vốn là người tránh né đàn ông đến mức dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng cô thích phụ nữ. Một người như vậy mà lại đi kết hôn?

Cora sẽ nổi cáu nếu chẳng may vô tình chạm vào đàn ông, thậm chí có lúc còn giơ nắm đấm lên đe dọa. Với tính cách như thế, người ngoài nhìn vào cũng sẽ có cảm giác giống Bathory mà thôi.

Giả sử rằng Cora đột nhiên thay đổi ý định và quyết định kết hôn, thì sự lựa chọn của cô ấy vẫn thật kì lạ. Với một người như Cora, lẽ ra cô nên chọn kết hôn với một người có huyết thống ưu việt. Vậy mà tại sao cô lại chọn một kẻ thuộc giống loài có vòng đời ngắn ngủi và kém cỏi như vậy…

‘Hồi còn ở Huyết quân đoàn, cậu ấy chưa bao giờ có dấu hiệu gì thế này cả…’

Số người tôn kính và ngưỡng mộ Nữ hoàng Cora nhiều vô số kể. Thế nhưng, khi nhận ra cô cực kỳ ghét tiếp xúc với nam giới, hầu hết bọn họ chỉ dám dõi theo cô từ xa.

‘Nhưng tại sao lại là cái tên đấy chứ?’

Bathory không xa lạ gì với người đàn ông đã trở thành chồng của Cora, và do đó, cô lại càng không thể hiểu nổi.

“Ừm…”

Nghe những lời thắc mắc từ người bạn, mặt Cora lộ rõ vẻ khó hiểu. Bathory ngơ ngác nhìn chằm chằm, tự hỏi liệu cô nàng ngốc nghếch kia có biết phải nói gì hay không.

Tuy nhiên, câu trả lời lại không như Bathory mong đợi.

“Chắc là vì?”

“…Vì?”

“Không, nhưng sao đang bàn về anh hùng mà lại đột nhiên hỏi tớ chuyện kết hôn làm gì? Giờ cái đó đâu phải là vấn đề quan trọng.”

“Thì tớ tò mò nên mới hỏi thôi, có sao đâu?”

“Biết là không có sao, nhưng mà tớ không muốn trả lời đâu. Đừng có hỏi nữa.”

Thấy Cora nhăn mặt và xua tay từ chối, Bathory thở dài và lùi lại. Không cần thiết phải chọc giận cô bạn nóng nảy này. Phản ứng như vậy có nghĩa là Cora không muốn nói thêm nữa, tốt nhất là nên dừng lại ở đây.

“Siegwald có biết chính xác tớ đang ở đâu không?”

“Dựa vào hướng đi hiện tại thì hẳn có đấy? Còn làm sao hắn biết thì tớ cũng không rõ. Dựa theo năng lực của Siegwald thì có lẽ hắn sẽ đến đây vào tuần tới.”

Bathory suy đoán rằng sở dĩ Siegwald mò tới lục địa phía Đông là vì hắn đã tìm được phương pháp để lần ra nơi ở của Cora.

“Nhanh như vậy sao??? Nhưng tuần sau thì không được…”

“Tuần sau có chuyện gì à?”

“Chồng tớ sẽ về…”

“Sao cơ…?”

Bathory bàng hoàng, bắt đầu hình dung một viễn cảnh hỗn loạn trong đầu. Nghĩ lại thì, chồng của Cora cũng là một nhân vật ghê tởm, nhưng theo một khía cạnh khác so với Siegwald. Dẫu là chủng tộc có vòng đời ngắn ngủi, việc hắn vẫn cố gắng bám trụ và sống kiên cường đến nay đủ để thấy rằng hắn thật không phải là hạng xoàng.

“Cora, mọi thứ sẽ rối tung lên mất.”

“…Tớ phải tự xử thôi. Có nơi nào vắng vẻ không?”

Rõ ràng, Cora không muốn có một tình huống kỳ quặc khi mà học trò của mình lại gây chiến trước mặt chồng. Vì vậy, trước khi Siegwald đến thị trấn, cô cần phải ra ngoài vùng ngoại ô và giải quyết chuyện này một mình.

"Đàm phán với hắn chắc không có tác dụng đâu nhỉ?"

Anh hùng Siegwald, dù nhìn nhận thế nào đi nữa, cũng chẳng thể coi là một người lương thiện. Không phải do Cora đã mắc sai lầm khi dạy dỗ hắn, mà là bản chất Siegwald vốn dĩ đã nghiêng về sự tà ác.

Nghe đâu, Siegwald coi việc Cora bỏ đi năm đó là “sự phản bội”. Hắn thường rêu rao với những người xung quanh rằng:

“Ta sẽ khiến ả tiên nữ đã hủy hoại tấm chân tình của ta phải trả giá.”

Nhiều khả năng Siegwald đến gặp Cora lần này chỉ là để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu và nỗi ám ảnh bệnh hoạn của hắn.

"Ai nói là tớ đàm phán chứ?"

Cora hiểu rất rõ điều đó, nên việc cô muốn tự mình đối mặt với Siegwald chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.

“Đập nát cái tên đấy là xong chứ gì?”

Như thể vừa có thêm một mối lo mới, Bathory bực bội vuốt tóc và nhìn thẳng vào người bạn lâu năm của mình.

"Cora, cậu chắc chứ? Dù là cậu thì chuyện này cũng nguy hiểm lắm…"

Bathory không hề xem thường Cora.

Cora là một siêu việt giả đã từng làm khuynh đảo cả đại lục với vô số danh hiệu: Huyết Quỷ, Ngôi Sao Địa Ngục, Phù Thủy Máu.

Thậm chí ngay cả Bathory–người từng tranh giành Huyết Tọa với Cora–dù là một trong những Chân Tổ đứng đầu, vẫn không phải đối thủ của cô.

‘Cậu ấy gọi nó là gì nhỉ? Cửa sổ trạng thái?’

Bathory nhớ lại câu trả lời của Cora về nguồn gốc của thứ sức mạnh phi thường ấy. 

Không phải tự nhiên mà một người kiêu hãnh như Bathory lại chịu làm cánh tay phải của Cora. Cô quả thật là một quái vật đúng nghĩa.

Nhưng, đối thủ lần này là người anh hùng đã tự mình đánh bại Ma Vương. Qua 200 năm, hắn đã hoàn thành việc thức tỉnh từ lâu, không biết chừng có lẽ còn gặp được cơ duyên nào đó mà trở thành một thực thể bán thần.

"Với lại lần này, không chỉ mình Siegwald đến đâu."

"Ý cậu là gì?"

"Landovail và Charon cũng đi cùng."

Cora ngây người trong giây lát, tự hỏi liệu cô có nghe nhầm hay không.

"N-nói lại lần nữa xem…"

"Landovail và Charon cũng sẽ đến."

Hắc Ngưu’ Landovail.

Kiếm Ma’ Charon.

Cả hai cái tên đều rất quen thuộc với Cora.

Dù cô đã sống tách biệt khỏi thế giới, không còn quan tâm đến những biến động bên ngoài, nhưng vào thời điểm đó, toàn bộ Nam Đại Lục cũng chỉ có khoảng mười người được xếp vào hàng ngũ siêu việt. Hai kẻ này, làm sao cô có thể không nhớ?

"Cái này là đi săn Ma Vương hay gì vậy?"

"Không phải Ma Vương đâu, mà là cậu đấy. Có vẻ thằng đệ tử mang theo đồng minh để phòng trường hợp cậu trốn thoát."

Nghe Bathory nói xong, Cora thử tưởng tượng trong đầu trận đối đầu trực diện với cả ba người đó.

Thế nhưng, dù có nghĩ thế nào đi nữa…

"Không, chết tiệt, cái này thật quá đáng mà…"

Landovail là kẻ mạnh nhất trong số các Thú nhân, một quái vật đủ sức bổ đôi cả ngọn núi bằng cặp sừng của mình nếu hắn dốc toàn lực.

Charon không chỉ là Elf mạnh nhất trước khi Cora hoàn tất quá trình trưởng thành, mà còn là bậc thầy võ thuật, tinh thông vô số loại vũ khí.

"Dù là mình đi nữa, đấu với cả ba thì cũng…"

Dẫu bề ngoài thì có vẻ tự tin, nhưng trên thực tế, chỉ riêng Siegwald thôi, Cora cũng không chắc là có thể đối phó nổi. Vậy mà giờ lại có thêm hai kẻ đó, mồ hôi lạnh không ngừng rịn khắp sống lưng cô.

"Siegwald thì thôi đi, nhưng mấy tên kia sao lại mò tới đây chứ?"

"Hửm? Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ vậy? Ba người đó đều có một điểm chung mà?"

Bathory nheo mắt, không tin nổi sao bạn mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế.

"Điểm chung…?"

Một người là nhân loại, một người là Elf, còn lại là Thú nhân. Làm gì có điểm chung nào...

‘Không, đợi đã, mẹ kiếp…’

"Cả ba đều từng cầu hôn mình?"

"Hừm hừm, giờ thì hiểu rồi chứ?"

"Hừm hừm cái rắm, con điên! Thế tức là mấy tên đó lặn lội từ xa đến đây chỉ vì tớ thôi sao?"

"Chứ còn gì nữa? Ha, nghĩ lại thì, Cora xinh đẹp của chúng ta hẳn là thấy rất vui vì được nhiều người yêu mến đến vậy? Ngay cả khi đã là phụ nữ có chồng, giá trị của cậu vẫn không hề suy giảm chút nào nhỉ?” 

Nhìn cô bạn đang thích thú nheo mắt lại như vừa tìm được trò vui mới, Cora cảm thấy đầu óc quay cuồng.

‘Chết tiệt, bọn này rảnh rỗi sinh nông nổi à? Một đám đàn ông lại điên rồ vượt cả đại lục phía Nam tới đây chỉ vì một người phụ nữ?’

Hồi ức về những năm tháng bị đàn ông đeo bám không ngừng lại ùa về, làm bùng lên cơn giận âm ỉ trong lòng Cora. Trước tình cảnh hiện tại, cô chỉ muốn lôi cả ba tên đó ra và đập cho một trận nhớ đời vì cái tội chỉ nhìn cô như một người phụ nữ.

‘Được rồi, cứ thử đến đây xem. Mình sẽ nghiền nát hết bọn chúng thành bột thịt.’

Nghe thì có vẻ liều lĩnh và không mấy khả thi, nhưng ngoài cách này ra, Cora cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay hơn.

‘Đệ tử mà cũng dám vô ơn quay lại đòi cắn sư phụ à? Cái tên trẻ con hơn mình gần 300 tuổi, láo toét thật!’

Trong lúc đó, Cora cũng không quên cằn nhằn về khoảng cách tuổi tác, vô tình để lộ tư tưởng ‘bà cô già cổ thủ’ của mình.

"Thôi vậy, về nhà cái đã."

Có ngồi đây mà vò đầu bứt tóc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nếu vậy, chi bằng làm điều cô cần làm với tư cách một người mẹ.

"Ơ? Cora, cậu định về ngay bây giờ à? Không định nghĩ thêm kế sách nào sao?”

Cora bỏ ngoài tai lời của Bathory, quay người bước thẳng về phía căn nhà nhỏ. Hiện tại, thứ quan trọng nhất không phải là chuyện đó.

"Bọn nhỏ sắp đi làm rồi. Mình phải chuẩn bị bữa trưa cho tụi nó."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tình mẹ... ấm áp như vầng thái dương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chap này edit hơi dở...
Xem thêm