"Mẹ ơi, nếu khát nước thì cứ nói với con nhé."
Giọng nói trong trẻo vang lên, đồng thời nước mát nhanh chóng chảy đầy cốc của Cora.
Sau đó, một lát chanh tươi nhỏ được thêm vào.
“Đây là món quà dịch vụ.”
"Cảm ơn..."
Cora không thể không đáp lại tấm lòng của cô con út với vẻ mặt cảm động. Làm sao không biết ơn cho được? Trong căn nhà thối nát này, cô út chính là tia sáng duy nhất.
"Quả thật, chỉ có Lily mới chăm sóc mẹ như vậy. Con muốn mẹ thưởng gì không?"
"Ừm, vậy thì…”
- Chụt
Nghe xong lời mẹ nói, Lily liền hôn nhẹ lên má Cora rồi từ từ lùi lại.
“Con chỉ cần vậy là đủ rồi ạ.”
Cora cảm thấy vui vì sự đáng yêu của đứa con út. Mặc dù má cô hơi ướt vì dính một chút nước miếng, nhưng đó chẳng phải là của Lily sao? Cô không cảm thấy khó chịu chút nào.
Lily là đứa thông minh và chín chắn nhất trong bốn đứa con của Cora. Tuy là con bé có hơi cuồng mẹ và có một mặt kỳ lạ, nhưng so với vô vàn điểm tốt thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế, Cora cũng không bận tâm đến điều đó.
Nhưng mà...
“Con đang làm gì vậy...?”
Chẳng phải một gã đàn ông có vóc dáng to cao đang áp sát mặt cô từ phía đối diện sao?
"Không, nếu chỉ nhận nụ hôn từ con gái thôi thì mẹ sẽ buồn lòng mất..."
Cora rùng mình, da gà nổi lên khi nghe những lời dễ thương nhưng không mấy dễ chịu từ cậu con trai.
“Cretas.”
“Vâng, mẹ.”
“Nếu không muốn chết thì câm miệng lại.”
“Vâng ạ, mẹ.”
Dù có vẻ là một bà mẹ khá nghiêm khắc với những đứa con trai của mình, nhưng thật ra Cora chẳng lo lắng gì nhiều. Cậu con trai thứ ba, Cretas, là một kẻ đại ngốc, trong khi đứa con thứ tư, Racine, thì lại là một đứa thiếu tế nhị trầm trọng.
“Mẹ ơi, sao chỉ có mỗi Lily là có chìa khóa nhà?”
Khi Stella nhìn Cora với vẻ mặt tủi thân, Cora ngơ ngác như không hiểu vấn đề là gì.
Như Stella đã nói, trong bốn đứa con của Cora, chỉ có cô út Lily là có thể tự do ra vào nhà.
‘Vậy thì sao nhỉ?’
Dù đã bỏ vô vàn thời gian và công sức ra để nuôi nấng con cái, nhưng kết quả tàn khốc mà Cora phải đối mặt đã khiến cô trở thành một người mẹ lạnh lùng.
Từ góc nhìn của Stella, việc mẹ chỉ đối xử tốt với Lily có thể khiến cô cảm thấy tủi thân, nhưng thực tế thì vấn đề lại nằm ở chính bản thân Stella.
Cora quay sang bên phải nơi đứa con gái thứ hai đang ngồi, nghiêng đầu rồi tiếp tục nói.
"Stella, năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Ừm, 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ?"
"Không, mẹ không hỏi theo tiêu chuẩn của bán Elf, mà là theo tiêu chuẩn của loài người."
"......"
Stella giả bộ làm thinh và lại định cầm thìa, nhưng khi thấy mẹ cô giơ tay cầm dĩa lên, cô buộc phải mở miệng.
"... Một trăm tám mươi."
"Người ta nghe thì còn tưởng là chiều cao của con đấy."
"Hô hô hô..."
"Vậy, đã bao lâu từ khi con tốt nghiệp học viện rồi?"
"…Một trăm sáu mươi năm? Hay là một trăm năm mươi lăm? Mơ hồ quá, hì hì..."
"Hì hì...? Hì hì!!!? Giờ con còn cười được à?"
"......"
"Vậy là con đã dành ra ít nhất 155 năm chỉ để ăn chơi và lêu lổng? Và còn hút máu của bố mẹ nữa sao???"
“Câu này hình như có chút sai lệch rồi mẹ ơi.”
Con ngươi của Cora co lại vì ngạc nhiên.
"Có gì mà sai lệch...?"
"Con chỉ không kiếm tiền thôi mà. Nhưng con vẫn đóng góp rất nhiều cho xã hội đấy chứ? Mẹ có thói quen đánh giá mọi thứ chỉ dựa trên tiền bạc."
Cora đỏ mặt đến mức mạch máu ở mắt gần như nổi lên vì cơn giận, nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc và hỏi lại.
"... Đóng góp cho xã hội?"
Stelle làm vẻ mặt đắc thắng, mỉm cười tự tin.
"Ừ hứ, mẹ cũng biết mà, đúng chứ? Giám đốc danh dự của Hiệp hội Quyền Phụ Nữ Đế Quốc Lugbaldi, chủ tịch Ủy ban Thực thi Trung tâm Giải phóng Bảo vệ Động vật, chủ tịch Hiệp hội Quyền Lợi Bán Yêu Tinh, chủ tịch Hiệp hội Cầu Vồng, thành viên sáng lập Câu lạc bộ Thuần Chay. Tất cả những danh hiệu đó đều là dành cho con đấy."
Nghe cô con gái nhấn mạnh các chức vụ của những tổ chức chẳng ai biết đến làm cho đầu óc của Cora bấn loạn cả lên.
“Haa, bạn bè con ở đó chẳng phải đều là lũ thất nghiệp sao?”
"Chuyện đó có quan trọng gì đâu mẹ? Đây là một nhóm những người giác ngộ, có lý tưởng và đấu tranh cho ý chí của mình. Những hoạt động này còn có thể nâng cao danh dự cho gia đình chúng ta nữa á?"
Cora cảm thấy dạ dày như bị xoắn lại và phải nuốt xuống ngụm nước bọt. Cũng phải thôi. Tất cả chi phí tham gia các cuộc họp hàng tháng đều được lấy từ ví của cô. Và cô chẳng hiểu rõ những danh dự mà con gái nói đến nghĩa là gì.
"Vậy, con bảo mẹ phải khen con vì điều này à...?"
Khuôn mặt của cô con gái thứ hai biến sắc, trông đầy vẻ u buồn khi nghe những lời thật lòng của mẹ.
"Ha! Nhìn này...! Dù con có sống chăm chỉ đến đâu, mẹ cũng chẳng bao giờ công nhận con cả! Thôi được! Con giận rồi! Hôm nay, con sẽ không tham gia cuộc họp của Hiệp hội Quyền Phụ Nữ nữa đâu!"
Cora hoàn toàn không quan tâm.
"... Vậy thì làm thế đi?"
"Vâng?"
Thay vì cho Stella tham dự buổi họp vô tri đó thì cô thà để con bé yên thân trong phòng còn hơn.
"Đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi im ở nhà thôi."
"Hứ! Dù mẹ có nói thế hay không, con cũng sẽ tự chui vào phòng và không bước ra ngoài đâu!"
Nghe đồn có một cô gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp, nhưng lại là một con điên và thích gây phiền toái khắp nơi. Dĩ nhiên, mọi người đều biết cô gái này là con của Cora. Và cô cũng phải chịu chung sự xấu hổ ấy.
Nếu cái danh tiếng và "danh dự" mà con gái cô nhắc đến có nghĩa là thế này, Cora thật sự muốn đánh con gái mình một trận.
'Nó thật sự chẳng bằng một con thú vật...'
Ngay cả những con vật trong tổ chức bảo vệ động vật mà con gái cô tham gia chắc cũng biết tự lo cho bữa ăn của mình.
Cora ngẫm nghĩ một lát và nhanh chóng tìm ra một giải pháp đơn giản.
"Nhưng gần đây không phải con nói có một người đàn ông trông khá ổn sao...?"
"Hôm qua khi đi mua sắm, con gặp một người tên Redis? Anh ấy bảo muốn mời con đi ăn một bữa."
Bất ngờ ghê chưa, cô con gái ngốc nghếch này hóa ra lại là một tấm vé số chưa cào.
"Hầu tước Redis, kiếm sư trẻ tuổi nhất...?"
"Ừa, anh ấy bảo nếu con muốn ăn gì thì cứ báo ảnh."
"Tại sao một người tài giỏi như vậy lại đến một thị trấn nhỏ như này?"
"Ừm, anh ấy bảo là đến tìm con?"
Stella, mặc dù có tiếng là một cô gái kỳ quặc, nhưng lại chẳng thiếu người theo đuổi, và lý do thì chẳng phải ở đâu xa.
‘May là nó xinh xắn.’
Cora thật sự cảm thấy an tâm về điều này.
Không tìm được việc thì tìm một ông chồng cũng được. Tuy đây là hành động không đúng đắn chút nào, giống như việc trao một quả bom hạt nhân cho con cái của gia đình người khác vậy, nhưng...
‘Mình không muốn sống như thế này nữa…’
Vì sự sống còn của bản thân cô, Cora thực lòng mong ai đó có thể mang con điếm này đi.
Trước đây, Cora mong muốn con gái có thể sống một cuộc sống ngay thẳng nhờ vào khả năng của chính mình, nhưng kết quả thảm hại từ 180 năm bỏ ra đã khiến cô buông bỏ hy vọng.
Vậy thì, như một người mẹ, có lẽ điều đúng đắn là phải chỉ cho con gái một con đường mà nó có thể làm tốt nhất.
"Được rồi, con gái vô dụng của mẹ. Cứ đi lấy chồng rồi sống dựa vào đàn ông đi."
"...Mẹ nói gì vậy?"
"Chẳng biết chừng, có khi còn phải đẻ con nữa? Với tính cách như của con, tỷ lệ ly hôn chắc hẳn cũng cao, nên cũng phải tính đến chuyện cấp dưỡng đấy."
"Vậy là sao? Mẹ đang dùng từ ngữ phân biệt giới tính đó, mẹ ơi, mẹ có phải là...?"
Cora lắc đầu và kết thúc cuộc trò chuyện với con gái. Những lời vô lý như vậy tốt nhất là nên làm ngơ.
"Dù sao thì, con nghĩ kỹ đi. Mẹ sao lại chỉ đưa chìa khóa cho mỗi mình Lily..."
Cora nói điều này một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
'Lily chăm chỉ làm việc ở cửa hàng, còn mày thì như con điên, sao có thể giống nhau được?'
Nhưng Cora giấu kín suy nghĩ thật sự trong lòng, cố gắng không nói thẳng ra. Nếu vé số chưa trúng thưởng thì vẫn sẽ còn nhiều cơ hội khác. Bây giờ thì tốt nhất cứ bỏ qua.
Cora thở dài, quay đầu lại, và ngay lập tức bị một cái bao to đùng che khuất tầm mắt.
"Đây là cái gì vậy?"
"Chẳng phải con vừa mới nói mẹ ấy? Hôm nay con trai mẹ săn được con mồi này."
Cora ngỡ ngàng, ngậm ngùi không nói nên lời khi nhìn thấy hành động của cậu con trai thứ tư trong bữa ăn.
“Dọn ngay cho mẹ!”
“Sao mẹ không khen ngợi thành tích của con trai mình?”
“Khen ngợi cái gì mà khen ngợi? Làm mẹ ăn mất ngon rồi này. Để đó đi, ăn cho xong đã!”
“Mẹ thật quá đáng…”
Racine cảm thấy tổn thương vì mẹ cứ đẩy mình ra, quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt ủ rũ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tô súp như một đứa trẻ đáng thương. Ngay cả người mẹ lạnh lùng như Cora cũng không thể không cảm thấy có chút chạnh lòng.
‘Ấy, có khi mình hơi quá đà rồi…’
Dù sao đi nữa, Racine vốn là đứa con thứ tư không có thành tích gì nổi bật trong nghề thợ săn, thậm chí còn có phần kém cỏi. Nếu như những gì cậu nói là đúng, việc săn được con mồi to như thế thật sự là một việc hiếm có.
‘Thôi vậy, khen một lần cũng chẳng khó khăn gì…’
Cora quyết định động viên con mình. Thực lòng mà nói, cô cảm thấy khó chịu khi một thằng đàn ông đã hơn một trăm tuổi mà vẫn hành xử như thế, nhưng dù gì thì cậu cũng là con trai cô mà.
“Được rồi, Racine. Cho mẹ xem thử con bắt được gì nào?”
“Thật chứ ạ?!”
“Ừa~ Nhưng chỉ cho mẹ xem một lần thôi, rồi ngồi ăn tối ngoan ngoãn nhé?”
“Dĩ nhiên rồi!”
– Xoạt, xoạt.
Racine bắt đầu lục lọi trong bao lớn làm từ vải lụa, và chẳng bao lâu sau, cậu lấy ra con mồi tuyệt vời mà mình đã săn được, giơ lên cho mẹ xem.
“Mẹ thấy thế nào? Nó thật sự to lớn phải không?”
“Ơ…?”
Đúng vậy, cái đầu của con thú này thực sự rất to và vạm vỡ, lớn hơn bất kỳ con mồi nào khác mà Racine từng săn được. Tuy nhiên, Cora chẳng thể nào khen ngợi nổi, chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên.
Bởi vì thứ mà Racine đang giơ lên… là đầu chú hươu mà cô dự định sẽ giao cho các ma cà rồng đến thăm trang trại vào ngày mai…
“Thằng khốn thần kinh này!!!!”
Tiếng hét của một High Elf vang vọng khắp ngôi nhà hai tầng.
2 Bình luận