'Haa, phải làm sao đây...?'
Cora ngồi trong phòng ngủ rầu rĩ, dành thời gian suy nghĩ về những đứa con của mình. Sau vài phút trầm tư, cô quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn gỗ trong phòng.
'Thứ đó... mình cũng muốn ngừng viết lắm...'
Trên chiếc bàn gỗ là một cuốn nhật ký dày cộm, có ghi tựa đề rõ ràng: ‘Nhật ký trăm năm nuôi con’.
Tại sao Cora lại đặt tên cuốn nhật ký này như vậy, khi mà việc nuôi dạy con của cô đã kéo dài hơn 200 năm? Lẽ ra, cô nên đổi tên nó từ lâu rồi mới phải.
Lý do thật sự đơn giản.
Cô không viết nhật ký nuôi dạy con cái khi chăm sóc đứa con đầu lòng, mà bắt đầu từ đứa con thứ hai, Stella.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, Cora cảm thấy day dứt trong lòng.
'Mẹ xin lỗi con, Daisy...'
Daisy là tên đứa con đầu lòng của Cora. Một cái tên mang ý nghĩa là ‘loài hoa cúc’, dễ khiến người ta nhầm lẫn rằng đó là tên của một bé gái, nhưng thực ra, Daisy lại là một bé trai.
Cora cũng không ưa việc con trai mình mang cái tên nữ tính như thế, nhưng vì đó là tên mà người chồng yêu dấu của cô đã đặt, nên Cora đã không công khai phản đối.
Vì cô luôn yếu lòng trước chồng mình.
Daisy là đứa trẻ duy nhất trong năm người con thừa hưởng cả mái tóc trắng lẫn đôi mắt đỏ từ mẹ. Tuy nhiên, cậu là một bán Elf có thể trạng yếu nhất trong số các anh chị em.
Dù thường trách mắng con cái, Cora vẫn phải thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ đều có những ưu điểm và thế mạnh riêng.
Đứa thứ hai, Stella, nổi tiếng khắp thủ đô vương quốc nhờ nhan sắc tuyệt trần.
Đứa thứ ba, Cretas, là một gã khổng lồ kế thừa sức mạnh phi thường từ mẹ.
Đứa thứ tư, Racine, dù là một người thiếu tế nhị, nhưng trí óc lại vô cùng thông minh và sắc sảo.
Đứa út, Lily, sáng dạ và chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Không chỉ vậy, cô bé còn có một tấm lòng nhân hậu.
Nhưng đứa con cả, Daisy, lại chẳng thừa hưởng bất kỳ tài năng nào từ mẹ.
Thay vì bù đắp và chăm lo nhiều hơn cho Daisy, Cora lại làm những điều khiến cô không thể tự hào với tư cách một người mẹ.
Cô đưa ra yêu cầu vô lý, bắt Daisy phải gọi mình là cha.
Cô chê bai sở thích yêu hoa của cậu, nói rằng như vậy là giống con gái.
Cô ép cậu phải trở thành quân nhân, xem đó là con đường duy nhất cho tương lai của cậu.
Daisy cũng là đứa bị đánh đòn nhiều nhất.
'Mình đúng là một con khốn...'
Dù bản tính Cora là một người bộc trực và nóng nảy, nhưng mỗi khi nhớ về quá khứ nuôi dạy Daisy, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Daisy dù không thông minh, nhưng lại là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Trước yêu cầu kỳ quặc bắt gọi mẹ là cha, cậu đã trả lời không thể nào có hai người cha được.
Khi bị mẹ mắng vì thích hoa, cậu nói yêu hoa không khiến cậu trở thành con gái.
Và khi bị mẹ ép phải trở thành quân nhân, cậu đáp rằng không đi lính không đồng nghĩa với việc không còn là con của mẹ nữa.
Những lúc bị mẹ đánh, Daisy chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt và nấc lên trong tiếng nghẹn ngào.
'Nghĩ lại thì, những điều Daisy nói chẳng có gì sai cả...'
Nhưng bản thân ngu ngốc của cô khi ấy chỉ biết buông lời quát mắng:
"Con cái không được cãi lời cha mẹ!"
Và cái giá của sự ngây dại đó là những vết thương không bao giờ có thể xóa nhòa mà cô đã gây ra cho Daisy.
Kể từ đó, Cora bắt đầu viết ‘Nhật ký nuôi con trăm năm’.
Ngay khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, cô đã thề rằng sẽ không bao giờ ép buộc con cái phải làm theo ý mình nữa.
Dẫu rằng trong kiếp trước Cora vốn là đàn ông, nhưng tính cách của cô vẫn thật kỳ lạ. Sống ở kiếp này đã mấy trăm năm, vậy mà cô vẫn không thể chấp nhận được thực tế rằng mình giờ đây đã là một người phụ nữ. Một kẻ cố chấp, ngang ngạnh đến cực đoan, Cora là một người như vậy đấy.
Thế nhưng, kể từ khi bắt đầu nuôi nấng Stella, cô đã quyết định trở thành một “người mẹ”. Dù ngoài xã hội cô có hành xử thô lỗ hay cộc cằn như đàn ông, ít nhất ở trước mặt các con, cô không muốn khiến chúng phải bối rối.
Cô dành mỗi ngày để suy nghĩ, trăn trở xem nên nuôi dạy con như thế nào, và ghi lại từng bước đi trong cuốn nhật ký của mình. Thêm nữa, cô còn tham dự những buổi họp mặt của các bà mẹ, một điều mà trước đây cô chưa bao giờ để tâm, chỉ để học hỏi kinh nghiệm nuôi con.
Thế nhưng, như mọi người đều biết, dù đã cố gắng rất nhiều, kết quả cuối cùng vẫn chẳng mấy khả quan.
'Rốt cuộc là tại sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này?'
Khi cô nhận thức được thì Stella, đứa con thứ hai, năm nay đã tròn 180 tuổi, và chỉ cần thêm 20 năm nữa là cán mốc 200. Đến lúc đó, có lẽ cô thật sự phải đổi tên thành ‘Nhật ký hai trăm năm nuôi con’.
‘Không, chẳng cần đợi đến hai trăm năm đâu, có khi mình sẽ phát bệnh mà chết trước mất…’
Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, cuốn nhật ký này phải được khép lại khi vẫn còn mang cái tên ‘Nhật ký trăm năm nuôi con’.
Để chuộc lại lỗi lầm trong cách nuôi dạy đứa con đầu lòng Daisy, và để không lặp lại sai lầm ấy, Cora đã quyết tâm hoàn toàn hỗ trợ con cái làm những điều chúng muốn. Tuy nhiên thì, ngay cả cô cũng bắt đầu nhận thấy giới hạn của mình.
Thực ra, việc một người nóng nảy như Cora có thể kiên trì đến mức này đã là một kỳ tích lớn. Rốt cuộc, để có được sự tự do, cô sẽ phải để các con sống tự lập. Trong tổ đội anh hùng, người luôn kìm hãm cô là chiến binh, còn giờ đây, những đứa con lại là người giữ chân Cora. Cô chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ và rời đi đâu đó.
‘Giờ thì cứ chậm rãi giải quyết từng đứa một, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...’
Cora đã từng chiếm lĩnh hàng chục pháo đài bất khả xâm phạm ở Ma giới, vậy nên cô tin rằng nếu cô thật sự muốn, việc đưa các con ra ở riêng sẽ không phải là vấn đề lớn.
‘Stella thì dễ như ăn bánh.’
Đứa con thứ hai, tuy là đứa tai hại nhất, nhưng cũng lại là đứa dễ đối phó nhất. Chỉ cần gả nó đi là xong.
‘Cretas và Racine thì hơi khó nhằn…’
Cretas, đứa thứ ba đại ngốc và Racine, cậu con thứ tư cứng đầu, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy.
‘Lily thì sao đây?’
Cô út Lily thương mẹ lắm. Trong số bốn đứa con, nó là đứa thích ở bên mẹ nhất, vì thế Cora chẳng biết phải làm sao để khiến con gái mình tự lập. Đối với cô, đây không chỉ là vấn đề nuôi dạy, mà còn là một vấn đề sống còn.
‘Giờ thì mình không còn đủ tiền để nuôi tụi nó nữa rồi.’
Do sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh từ vài chục năm trước, doanh thu từ trang trại hươu của Cora đã bắt đầu giảm sút. Để bù đắp cho sự thất thoát này, cô cũng bắt đầu mở tiệm bán canh huyết, một món ăn lấy cảm hứng từ ký ức kiếp trước, nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hồi mới đầu, cũng có lúc Cora kiếm được một khoản kha khá, nhưng chi phí nuôi con kéo dài suốt 200 năm trời đã nhanh chóng làm cạn kiệt tất cả.
‘Chẳng lẽ mình sẽ phải dọn ra đường ở thật sao?’
Không đùa đâu, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thực tế thì, cả bốn đứa con của Cora đều là những đứa trẻ ngốn rất nhiều chi phí.
Cô con gái thứ hai Stella thì ăn thực phẩm thuần chay, nuôi nhiều thú cưng, lại còn có thói tiêu xài xa xỉ. À, tiện nói luôn, người mang thú cưng về nuôi chính là Stella, nhưng người chăm sóc chúng lại là Cora.
Cậu con trai thứ ba Cretas đơn giản là... ăn quá nhiều. Như đã nói trước đó, cái bụng của nó chiếm đến 80% chi phí ăn uống của cả gia đình.
Thằng con thứ tư Racine về cơ bản thì ổn, nhưng lại có sở thích "chơi đồ hiệu". Tệ hơn nữa, thằng này thích sử dụng cung tên, mà tên thì là vật phẩm tiêu hao.
Cô út Lily thì không như người chị gái, con bé không có thói quen tiêu sài phung phí. Trái lại, bé sống rất tiết kiệm. Nhưng thay vì tiêu tiền cho bản thân, Lily lại thường xuyên mua váy áo và trang sức tặng mẹ, dẫn đến những khoản chi tiêu không cần thiết.
Trong số các con, Lily vẫn là đứa "ổn" nhất. Vấn đề duy nhất là con bé dành toàn bộ tiền lương của mình để mua quà cho mẹ.
‘Mình chẳng hứng thú với mấy thứ lộng lẫy ấy, vậy mà con bé vẫn cứ mua tặng, đúng là hết nói nổi…’
Dẫu phàn nàn là thế, nhưng vì đó là quà của con gái nên Cora đều giữ lại tất cả. Đống váy cứ chất đống ngày một nhiều, đến mức cô từng có ý định tặng một vài bộ cho Stella…
‘Mẹ! Tại sao mẹ có thể làm thế với con...?! Sao mẹ lại mang quà của con đi cho người khác chứ!’
Đó là lần đầu tiên Cora thấy Lily tức giận. Nghĩ lại thì, nếu cô tặng quà cho ai đó mà họ không dùng, đã vậy lại còn đem cho người khác, thì hẳn cô cũng sẽ cảm thấy buồn lòng.
‘Nhưng mà có cần là phải phản ứng thái quá như vậy không?’
Cơ mà, Cora quyết định không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Thỉnh thoảng, khi cô nghĩ quá nhiều về hành động của cô út đáng yêu Lily, não cô sẽ lại phát hồi chuông cảnh cáo như để báo rằng ‘Dừng lại đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn’.
Trong lúc Cora đang bận suy tính kế hoạch trong đầu, có một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Mẹ ơi, có khách đến thăm mẹ đó."
"Hửm...? Ai lại đến vào giờ này vậy?"
"Là cô Bathory."
"Bathory…?"
Mặt Cora nhăn lại như tờ giấy bị vò nát.
‘Con mụ điên ấy, nó nghĩ đây là đâu mà dám mò tới chứ...?’
Không trách được khi Cora lại thầm chửi rủa và cau mày như vậy.
Bởi người đã làm cho trang trại hươu và tiệm canh huyết mà cô gây dựng ra nông nỗi này không ai khác chính là Bathory, CEO của đối thủ cạnh tranh với Cora.
Mỉa mai thay, Bathory còn là một trong những người bạn lâu năm của cô.
Nói thật, những thứ khiến Cora phát điên không chỉ là đám con của mình. Cả Bathory cũng là một người luôn bám riết lấy cô, dai dẳng như đỉa đói, đi đâu cũng thấy bóng dáng ả ta hết.
‘Sao ai cũng quấy rối mình thế nhỉ? Mình chỉ muốn sống yên tĩnh một mình thôi cũng không được à...’
Dạo gần đây, Cora cảm thấy nhớ nhung cảm giác cô đơn và lẻ loi. Do đó, cô chỉ muốn phớt lờ mọi thứ. Bathory dù gì cũng là người bạn đã gắn bó với cô suốt hàng trăm năm, một mối quan hệ đầy chán chường. Vào lúc tâm trạng rối ren thế này, Cora thực lòng không muốn gặp người bạn ấy.
‘Không choảng nhau đã là may lắm rồi.’
Vậy nên, Cora quyết định tránh gặp người bạn lâu năm của mình.
“Mẹ không muốn gặp ả…”
“Cô ấy bảo có chuyện rất quan trọng muốn nói đấy ạ.”
“Chuyện quan trọng? Nếu không phải việc gì to tát thì bảo ả ta biến đi.”
“Cô ấy nói là chuyện liên quan đến người anh hùng. Còn dặn là nếu không bàn bạc trước thì sẽ có rắc rối lớn đấy…”
“G-Gì!?”
Đôi mắt hồng ngọc của Cora mở to đến mức gần như bị lồi ra. Anh hùng, một nhân vật mà cô đã quên lãng từ lâu. Nhưng cũng chẳng trách được, đã hai trăm năm trôi qua, cô không còn lý do gì để lo lắng về nó nữa.
“Anh hùng? Nhưng là ai vậy?”
“Cổ không có nói rõ, chỉ bảo là có chuyện lớn thôi. Mẹ, nếu chuyện quan trọng thế thì không phải mẹ nên đi gặp cô ấy ngay sao..?"
Cora nắm lấy mái tóc trắng của mình, trong lòng dấy lên một cơn hoảng loạn.
‘Không, không thể nào, sao cậu ta vẫn còn sống? Đã qua 200 năm rồi kia mà?’
Nhưng Cora sớm nhớ ra một điều, anh hùng là hiện thân của sức mạnh thần thánh, và tuổi thọ của họ có thể kéo dài đến hàng trăm năm.
Vì vậy, cô chỉ có thể cầu nguyện.
‘Ôi không, làm ơn…’
Cora hy vọng rằng đối tượng mà Bathory muốn nói đến không phải là người đó.
0 Bình luận