• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 18

3 Bình luận - Độ dài: 1,128 từ - Cập nhật:

Tôi có một trải nghiệm đáng nhớ khi ngất xỉu trong phòng tắm do máu mũi chảy quá nhiều nhưng sau đó, Alice cư xử bình thường trở lại. Có lẽ Alice nhận ra rằng cô ấy đã hơi quá đáng.

"Đã muộn thế này rồi à." 

"Mai tôi còn phải đi học nên chắc là tôi phải đi ngủ rồi nhỉ"

Đã là 11h kém rồi. Có vẻ thời gian đã trôi qua khá nhiều trong khi tôi học và trò chuyện với Alice.

"Tôi đã trải một tấm nệm futon cái dành cho khách trong phòng mẹ rồi, nên Alice có thể ngủ ở đó."

"Hmm, em thích giường của Takuma hơn."

Alice nói vậy trong khi bình tĩnh nằm xuống giường của tôi. Lần gần nhất cô ấy nằm trên giường tôi là khi mà cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót nên nói một cách khách quan, để cô ấy ngủ chung giường với tôi là một điều không nên.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở phòng mẹ vậy."

"Thế thì chúng ta ngủ chung đi."

Alice ngồi dậy và kéo lấy tay áo pajamas để giữ tôi lại. Tôi khá mềm lòng trước hành động ấy nhưng tôi sẽ không nhượng bộ.

"Không, Không thể, nó là một điều tồi tệ dù nhìn theo mặt nào đi nữa."

"Em nghĩ việc ngủ chung là bình thường đối với chúng ta, người sắp trở thành vợ chông, mà, đúng chứ?"

"Cho dù cô có nói gì đi nữa, điều đó vẫn không thể chấp nhận được."

Alice đang cố gắng ép tôi ngủ chung với cô ấy bằng cách thuyết phục tôi bằng một lí do khá buồn cười là chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, nhưng đáng tiếc là tôi không đồng ý.

Tôi cho rằng mình là một người có khả năng kiềm chế rất tốt nhưng vẫn có khả năng tôi sẽ mất kiểm soát và mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa được.

"Thật đáng tiếc nhưng đây là điều mà tôi đã quyết định từ trước."

Vừa dứt lời, Alice liền nắm lấy tay tôi và cố kéo tôi lên giường. Tuy nhiên, tôi không yếu đến nỗi để cho Alice, chỉ là một nữ sinh bình thường, ép buộc bằng vũ lực.

Alice kéo tay tôi được một lúc thì nhận ra rằng cứ để thế này cũng không phải ý hay nên cô đã đi một nước đi không ai ngờ tới.

!?

Đột nhiên, cô ấy thổi vào tai tôi. Nó khiến tôi bất ngờ và thả lỏng người ra một khoảnh khắc và đó là thứ Alice cần, tất nhiên là cô ấy không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Khi tôi đang mất cảnh giác, cô ấy kéo lấy tay tôi và làm tôi ngã lên giường.

"Em sẽ không để anh rời đi đêm nay đâu."

Alice vòng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt, có lẽ tôi không thể thoát khỏi em ấy được nữa rồi.

"Tôi thua rồi. Cứ làm những gì cô muốn đi."

"Vâng, vâng, thật tốt khi anh thành thật vậy. "

Alice nở một nụ cười tươi trên môi trong khi tôi đang cố tỏ ra không quan tâm. Chả cần phải nói, đêm nay tôi mất ngủ rồi.

"... Đã sáng rồi à?"

Tôi đã ngủ từ khi nào rồi, tôi cố gắng không đánh thức Alice, người mà đang ngủ rất say bên cạnh tôi, tôi lấy chiếc điện thoại đang ở bên cạnh cái gối của mình.

Bên ngoài tấm rèm đã khá sáng rồi, nên chắc chắn là trời đã sáng, nhưng mấy giờ rồi?. Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn vào màn hình điện thoại để rồi không tin vào mắt mình.

"Cái gì?! Đã gần 8h sáng rồi á!" 

Thường thì đây là giờ Takuma đang trên đường đến trường. Có vẻ tôi đã ngủ hơi nhiều. Nhưng tôi nhớ là đã để báo thức lúc 7h rồi mà, sao nó không kêu? Đáng ra nó phải kêu cho đến khi nào tôi tình dậy và tắt nó đi chứ.

"Chào buổi sáng Takuma, sao anh lại hét lớn như vậy vào buổi sáng như này chứ?"

"Chúng ta dậy muộn rồi. Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ muộn học mất."

"Ồ, anh nói đúng thật. Em ngủ hơi quá rồi."

Trong khi tôi còn đang khá hoang mang thì Alice trông có vẻ khá vô tư vì lí do nào đó. Sau đó, chúng tôi vội vã chuẩn bị và đến trường.

Nếu tôi không đến trường trước 8h35 thì sẽ bị đánh dấu là đến muộn nên việc chúng tôi đến sớm hay muộn hôm nay là một điều tôi không đoán trước được.

"Tôi nhớ là đã đặt báo thức."

"Ồ, xin lỗi nha, cái báo thức kêu to quá nên em đã tắt nó đi rồi."

Alice bình thản đáp lại lời tôi. Tôi biết rồi, có lẽ Alice là người đã tắt cái báo thức của tôi.

"Sao cũng được, nhanh lên đi."

"Vâng ạ."

Tôi còn chả có tí sức nào để mà phàn nàn nên tôi chỉ đáp lại cho có lệ. Cuối cùng thì, chúng tôi đến lớp lúc 8h33, chỉ vừa kịp lúc. Nhưng, có một chuyện khá rắc rối xảy ra ngay sau tiết 1.

"Này, Alice, sao hôm nay cậu đến muộn thế?"

"Yeah, Takuma không để cho tớ ngủ đêm qua nên sáng nay tớ dậy muộn."

Alice thực sự nói vậy với một người bạn trong lớp. Ngạy lập tức, cậu ấy liền hứng thú mà hỏi lại.

"Ừm, Alice, ý cậu là gì thế? Cậu có thể nói rõ hơn không?"

"Đó là ý của tớ đấy. Anh ấy nói rằng sẽ không để cho tớ rời đi đêm này và đè tớ xuống giường."

"Cậu đã dành cả buối tối một mình với Kurotsuki-kun à?"

Bởi vì họ nói khá to nên cả lớp đều biết về buổi ngủ qua đêm của cô. Và điều đầu tiên tôi muốn nói là mọi điều cô ấy nói rằng tôi làm với cô ấy đều là những chuyện cô ấy làm với tôi.

Tôi muốn nói lên điều đó nhưng các bạn trong lớp bắt đầu phấn khích lên và tôi không có cơ hội để làm vậy. Một vài người trong lớp, chủ yếu là nam, hướng ánh mắt thù địch vào tôi khiến bầu không khí trở nên tồi tệ.

Có vẻ Alice đã làm tất cả những chuyện này để gài bẫy tôi. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm được khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào là tức giận mà trừng mắt với Alice.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AI MASTER
ờm... có vẻ chỉ có mình tôi đọc nhỉ?
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tôi đọc nữa mà 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AI MASTER
@Nghẹoo: aduuu tks
Xem thêm