1
"Kyá!"
Shouka hét lên khi bị đẩy xuống đất từ phía sau.
"Cậu có sao không?"
Một giọng nói lo lắng vang lên bên cạnh, là tiếng của Kazuhiko.
Khi mở mắt ra, Shouka thấy khuôn mặt của Kazuhiko ở cực kỳ gần, như thể đang che chắn cho cô.
"W-Wakamatsu-kun...?"
Trong lúc đỏ mặt, Shouka tự hỏi trong đầu: Tại sao Wakamatsu-kun lại ở đây?
"Có bị thương không?"
Kazuhiko hỏi một lần nữa khi đứng dậy.
"M-mình không sao... "
Tuy phần mông Shouka hơi ê ẩm, nhưng không phải chấn thương gì nghiêm trọng.
"Đứng dậy đi."
Kazuhiko đưa tay giúp Shouka đứng lên.
"Không bị đau ở vai hay lưng à?"
"Mình đã bảo là không sao rồi mà. Cậu cũng khéo lo dữ ha?"
Trong lúc trả lời, Shouka phủi những chiếc lá khô dính trên quần áo. Thế rồi tay cô chợt dừng lại.
Lá khô?
"Tuy là trên bãi cỏ, nhưng tôi đã đẩy hơi mạnh thì phải."
Kazuhiko cười gượng gạo.
Bãi cỏ? Shouka nhìn nhanh xung quanh. Không phải ở cầu thang hay trong tòa nhà, mà hai đứa đang ở trên bãi cỏ trong vườn trường.
Thế này là thế nào...?
"Dù sao đi nữa..."
Kazuhiko nhìn xuống chỗ một chiếc chậu hoa bị vỡ đôi, đổ cả đất và cây ra ngoài.
"Ê, năm nhất! Cẩn thận chứ! Suýt nữa thì có người bị thương rồi đấy!"
Nghe tiếng của Kazuhiko, những khuôn mặt học sinh năm nhất liền xuất hiện nối tiếp nhau ở cửa sổ tầng hai. Ngay phía trên vị trí có chậu cây bị vỡ là phòng học của lớp 10A2.
"Không phải lớp chúng em đâu ạ!"
Một nam sinh ra sức phủ nhận.
"Thật không?"
"Bởi vì", nam sinh đó rút đầu vào trong một lúc rồi lại ló mặt ra. "Lớp chúng em vẫn còn đủ cả 10 chậu cây mà. Hay là từ lớp trên rơi xuống ạ?"
Ishida Kenji của lớp 11A6, người vừa trở thành Chủ tịch Hội học sinh mới từ tháng 10 này, đã thực hiện chiến dịch xanh hóa trong trường như công việc đầu tiên của Hội học sinh mới. Nhờ đó, mỗi lớp học đều được phân phát 10 chậu hoa. Nam sinh đó có vẻ đang lập luận rằng nếu lớp họ vẫn còn đủ số chậu cây thì chậu vỡ kia không thể rơi từ lớp 10A2 được.
Shouka gần như không nghe thấy cuộc tranh luận giữa Kazuhiko và nam sinh kia. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chậu vỡ.
Chẳng phải mình đã ngã từ cầu thang sao? Vậy tại sao lại đang ở trong vườn?
Vườn... Chậu cây rơi từ trên xuống...
"Nè... Wakamatsu-kun..."
Giọng Shouka run run. À không, không chỉ giọng. Toàn thân Shouka bắt đầu run rẩy.
"Sao vậy, Kashima?" Kazuhiko nhìn Shouka, rồi khẽ mỉm cười. "Đã biết không sao rồi mà vẫn run à?"
"Không... Không phải thế..."
Shouka lắc đầu dữ dội.
"? Vậy thì chuyện gì?"
"Hôm nay... Hôm nay là Thứ mấy?"
Kazuhiko khẽ nhíu mày.
"...Thứ Tư, có gì sao?"
"Giờ nghỉ trưa... của Thứ Tư... phải không?"
"Đúng vậy."
Kazuhiko gật đầu, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Thời gian... đã quay ngược lại...?
Vừa rồi Shouka còn đang ở buổi lau dọn của Thứ Năm, thế mà bây giờ lại quay về giờ nghỉ trưa Thứ Tư.
"Kashima? Sao mặt cậu trắng bệch vậy?"
"Mình... sợ lắm..."
Cơ thể Shouka cứ run rẩy. Cô ôm chặt lấy mình nhưng vẫn không thể ngừng run.
=====================
2
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Khi vào phòng y tế, giáo viên y tế Nishida Masayo hỏi.
Cô Nishida 27 tuổi, là một người phụ nữ nhỏ nhắn. Với khuôn mặt dễ thương và tính cách dễ chịu, cô rất được cả nam sinh lẫn nữ sinh yêu mến.
"Cậu ấy đang đi bộ trong vườn thì một chậu hoa rơi xuống từ trên cao, suýt nữa trúng đầu cậu ấy ạ," Kazuhiko giải thích.
"Nguy hiểm quá..." Cô Nishida nhíu mày. "Thế tức là chưa bị thương nhỉ?"
"Vâng, may mắn là không. Nhưng có vẻ như cậu ấy rất sợ, rồi thành ra thế này luôn," Kazuhiko cười khổ, nhìn sang Shouka đang bám chặt lấy cánh tay trái của cậu.
"Cho cậu ấy nghỉ ở đây một lát được không ạ?"
"Để cô cho viên thuốc. Tuy hơi gây buồn ngủ, nhưng sẽ giúp em ấy bình tĩnh lại. Xin lỗi, em lấy giúp cô cốc nước được không?"
"Vâng... Kashima, được rồi, buông tay tôi ra đi."
Kazuhiko để Shouka ngồi xuống giường, rồi đi lấy nước từ vòi ở góc phòng y tế.
"Đây, em uống đi. Nhớ nuốt không nhai nhé," cô Nishida đặt hai viên thuốc hồng vào lòng bàn tay Shouka. Còn Kazuhiko đưa cho cô chiếc cốc nhựa.
Shouka uống thuốc theo lời hướng dẫn, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.
Du hành thời gian, từ ngữ thường thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết. Shouka có vài bộ phim yêu thích về chủ đề này và thường xem lại. Cô từng nghĩ nếu có thể đi lại giữa quá khứ và tương lai thật sẽ rất thú vị, và cô đã từng tưởng tượng nếu có năng lực đó thì mình sẽ sử dụng như thế nào.
Nhưng giờ đây, khi điều này xảy ra với chính mình, cô không còn chút hứng thú nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Sợ hãi khi bị thoát ra khỏi dòng thời gian bình thường, sợ hãi không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ đến thời điểm nào. Lần này chỉ mới lùi lại chưa đầy 30 giờ, nhưng nếu là 30 năm, hay 300 năm thì sao?
Vẫn cầm cốc nước, đôi tay Shouka run bần bật.
Chuông báo hiệu vang lên. Còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết học chiều.
Kazuhiko chuyển ánh mắt từ Shouka sang cô Nishida.
"Phần còn lại làm phiền cô nhé."
"Đừng!" Shouka ôm chặt lấy đồng phục của Kazuhiko đang định quay lại lớp. "Đừng bỏ mình một mình! Làm ơn!"
"Kashima...?" Kazuhiko ngoái đầu lại, tỏ vẻ bối rối, rồi nhanh chóng dùng giọng điệu như ru trẻ nhỏ: "Không sao đâu. Không còn chuyện gì đáng sợ nữa đâu. Bình tĩnh đi. Nhé?"
"Không... không phải vậy," Shouka lắc đầu dữ dội. "Xin cậu, hãy ở lại đây với mình."
"Đừng làm khó tôi chứ. Sắp đến giờ học rồi."
Trong lúc Kazuhiko cố gỡ tay Shouka ra khỏi áo...
"Này," cô Nishida vỗ nhẹ đầu Kazuhiko. "Đừng có theo thói quen con trai mà nói lời vô tình như vậy chứ."
"Thưa cô...?"
"Quả thực học tập là nhiệm vụ chính của học sinh, nhưng bỏ rơi một cô gái đang trông cậy vào mình thì không phải là việc một người con trai nên làm."
"Nhưng mà..."
Kazuhiko có vẻ muốn phản đối, nhưng bị cô Nishida trừng mắt, cậu đành thở dài.
"...Thôi được rồi. Em sẽ ở lại một lúc."
"Tốt lắm," cô Nishida gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Nhân tiện, hai đứa là Kashima và...?"
"Wakamatsu ạ. Wakamatsu Kazuhiko."
"Lớp nào?"
"11A2 ạ."
"Cả hai đứa?"
"Vâng."
"Để cô đi nói với giáo viên chủ nhiệm là hai đứa không phải trốn tiết."
"Không cần phiền cô đâu ạ..."
"Có gì đâu," cô Nishida cười tươi và nói thêm. "Cô chỉ muốn giúp mấy đứa thôi. Cứ thong thả nhé."
=====================
3
"Đúng là bà cô khó chịu."
Khi cô Nishida rời khỏi phòng y tế, Kazuhiko khẽ tặc lưỡi, có vẻ không hài lòng vì đã bị hiểu lầm. Rồi cậu quay sang Shouka, vẫn đang nắm chặt vạt áo cậu:
"Như đã nói, tôi sẽ không chạy đâu, buông tay ra đi."
Shouka lắc đầu. Cô sợ rằng nếu buông tay, mình sẽ lại "nhảy" đi đâu mất.
Kazuhiko nhìn xuống cô, lặp lại: "Buông tay ra."
Shouka lại lắc đầu.
Và rồi Kazuhiko có hành động ngoài dự đoán, trực tiếp kéo tay Shouka ra một cách thô bạo. Rõ ràng cậu không phải kiểu người biết cách tử tế với phụ nữ.
"Giờ bình tĩnh nói chuyện nào."
Cậu chỉnh lại vạt áo bị lệch, rồi ngồi xuống giường đối diện với Shouka.
"Thế..." Kazuhiko bắt chéo chân. "Tại sao cậu sợ đến vậy?"
Shouka bị choáng trước sự vô tình của Kazuhiko, nhưng cậu ta có vẻ là người duy nhất có thể giúp cô giải đáp câu hỏi bí ẩn này. Cô quyết tâm mở lời:
"Cậu... có thể tư vấn cho mình được không?"
Kazuhiko khẽ mỉm cười:
"Nếu tôi biết nội dung thì được."
"Mình hiểu lý do tại sao 'mình' bảo gặp cậu xin tư vấn rồi."
"Cậu lại nói mấy điều khiến người nghe bối rối rồi."
"Xin cậu, hãy nghiêm túc lắng nghe!"
"Được rồi. Đừng kích động quá."
Kazuhiko giơ hai bàn tay như để làm dịu Shouka.
"Những gì mình sắp nói... có lẽ khó tin, nhưng cậu sẽ tin chứ?"
"Có vẻ cậu cần học thêm môn Ngữ văn hiện đại đấy," Kazuhiko cười khổ, nhìn Shouka với ánh mắt trêu chọc. "Nếu là điều đáng tin tôi sẽ tin thôi."
Thái độ của Kazuhiko không thể gọi là chân thành, nhưng Shouka không thể mong đợi hơn thế. Bởi Kazuhiko có vẻ theo chủ nghĩa "không liên quan đến tôi". Cậu ta chịu nghe đã là may mắn rồi.
Shouka phân vân không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng quyết định kể từ đầu.
"Chuyện bắt đầu từ... hôm kia... hay hôm qua nhỉ? ...Nói chung là Thứ Ba."
"Nếu Thứ Ba thì là hôm qua."
Kazuhiko chen vào ngắn gọn.
"Hôm qua, lúc thức dậy, mình đã nghĩ hôm nay là Thứ Hai. Bởi vì với mình, ngày trước đó là Chủ Nhật."
"Khó hiểu quá," Kazuhiko nhăn mặt. "Cậu có thể thống nhất từ ngữ được không? Đừng nói hôm qua, hôm nay, hôm kia nữa. Nói theo ngày trong tuần đi."
"Vậy thì vào Thứ Ba, mình nghĩ 'hôm nay là Thứ Hai'. Vì mình không nhớ gì về ngày trước đó... tức Thứ Hai. Nên với mình, ngày trước Thứ Ba là Chủ Nhật... Vẫn khó hiểu?"
"Khó hiểu vãi. Nhưng thôi được rồi. Nghĩa là sáng Thứ Ba, cậu nhận ra mình hoàn toàn mất trí nhớ về Thứ Hai, phải không?"
"Chính xác thì không phải ngay từ sáng, mà sau khi bắt đầu tiết học, mình mới biết là Thứ Ba qua thời khóa biểu. Mình cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn hoàn thành ngày học Thứ Ba bình thường và về nhà. Khi về đến nhà, tự nhiên mình nghĩ đến việc nên xem nhật ký."
"Rồi cậu thấy trong đó ghi là phải đi xin tôi tư vấn? Lúc nãy cậu đã nói rồi."
"Lúc nãy...?"
Kazuhiko cười khổ, rồi điều chỉnh lại lời nói.
"Vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, cậu đã đến xin tôi tư vấn, nói rằng vì điều đó được ghi trong nhật ký, phải không? Khi tôi hỏi tư vấn về chuyện gì, cậu bảo nếu biết thì đã không khổ sở thế này."
"À... vậy là chuyện hôm nay..."
"Chỉ cách đây chưa đầy 20 phút thôi. Rồi sao nữa?"
Kazuhiko giục Shouka tiếp tục.
"Giờ nghỉ trưa Thứ Tư... từ góc nhìn của Wakamatsu-kun thì là 'lúc nãy' nhỉ..."
Shouka chỉnh lại. Kazuhiko nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nhưng không nói gì.
" 'Lúc nãy', trên đường quay lại tòa nhà, khi mình băng qua vườn thì bị Wakamatsu-kun gọi lại."
“Có lẽ nếu tôi không gọi cậu lại thì sẽ an toàn hơn," Kazuhiko nhún vai.
"Mình nhận thấy có thứ gì đó rơi từ trên xuống. Đúng lúc ấy thì..."
"Thì sao?"
"...Mình thức giấc."
Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai chân mày Kazuhiko.
"...Nghĩa là sao?"
"Mình thức giấc. Trên giường, trong phòng mình."
"..."
"Nghĩ là mình lại bị mất trí nhớ, mình đã xem ngày trên báo để kiểm tra. Và in trên đó... là Thứ Năm."
Một bên chân mày Kazuhiko nhướn lên: "Cái gì cơ?"
"Là Thứ Năm. Từ 'hiện giờ' ngẫm lại thì đó là ngày mai."
Kazuhiko nhìn chăm chăm Shouka, rồi khẽ thở dài và lắc đầu.
“Chuyện này...”
"Rất đáng sợ. Mình cứ tưởng bản thân bị rối loạn đa nhân cách, nhưng chuyện này..."
Shouka ngừng lại, hít thở thật sâu.
"Thế... 'cậu của ngày mai' sẽ làm gì?"
"Mình cảm thấy không khỏe, định nghỉ học, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi học. Nếu là rối loạn đa nhân cách thì khi mình mất trí nhớ, Wakamatsu-kun đang ở ngay bên cạnh, nên mình nghĩ có thể hỏi cậu để biết chuyện gì đã xảy ra với mình."
"Rất logic," Kazuhiko gật đầu vẻ khâm phục. "Nhưng tôi không thấy có gì thay đổi cả."
"Nhưng... cậu của ngày mai dường như biết gì đó. Khi mình xin cậu hãy nói cho mình nếu biết điều gì, thì cậu bảo sau giờ học sẽ biết."
"Tôi sẽ nói như vậy á?"
" 'Đã nói'."
Shouka ngước nhìn, trừng mắt với Kazuhiko.
"Vậy... 'Tôi của ngày mai' biết những gì?"
"Mình không biết."
"Cậu ta đã không nói cho cậu?"
Shouka lắc đầu:
"Không phải. Là vì trước khi tan học thì mình đã quay về."
"Bằng cách nào?"
"Mình vừa bị trượt chân trên cầu thang thì đã quay về vườn trường... quay về 'hôm nay'."
"Nghĩa là... 'lúc nãy'?"
"Ừm."
"Nhưng hơi lạ nhỉ. Cậu ngã cầu thang vào hôm kia cơ mà?"
"Hể?" Shouka sau khi lục lại trí nhớ thì lắc đầu. "Không. Là hôm qua, hay ngày mai nhỉ... nói chung là Thứ Năm."
"Hmm...?" Kazuhiko tỏ vẻ chưa hiểu, ngay sau đó nhún vai. "Thôi, kệ đi. Thế, 'trước khi tan học' cụ thể là lúc nào?"
"Giờ dọn vệ sinh, lúc đang mang thùng rác từ phòng giáo viên Tiếng Anh xuống cầu thang..."
"Vậy là ở cầu thang phía Đông của tòa nhà thứ nhất?"
"Phải."
"Từ tầng mấy?"
"Tầng dưới cùng. Mình đang xuống tầng một thì trượt chân ở chiếu nghỉ."
"Hmm...?"
"Wakamatsu-kun... Mình sợ... Không hiểu sao mình lại như thế này... Không biết lần sau mình sẽ bị 'nhảy' đến thời điểm nào nữa..."
"Hiểu rồi..." Kazuhiko gật gù vài cái. "Tuy không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như cậu đã đột nhiên trở thành một người du hành thời gian."
=====================
4
“Thế,” Kazuhiko xếp chân lại. "Cậu đã ngửi thấy mùi oải hương ở đâu?"
Thoạt đầu, Shouka chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Ngay khi hiểu ra, cô cảm thấy thất vọng và uất hận.
"...Cậu không tin mình?"
"Xin lỗi," Kazuhiko trả lời một cách bình thản, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khiển trách của Shouka.
"Cậu cho rằng mình đang nói dối?"
"Không hề. Tôi nào dám nói điều khiếm nhã như vậy." Kazuhiko nhún vai. "Nhưng so với việc đắm chìm vào ảo tưởng phi lý như thế, thì nghĩ rằng cậu đã có một giấc mơ thoáng qua về 'ngày mai' có vẻ thực tế hơn."
"...Nhưng mình đã ở 'ngày mai' rất lâu mà?"
"Có câu chuyện 'Giấc mộng Hàm Đan' phải không? Con người có thể trải nghiệm cả một cuộc đời trong một giây khi ở trong giấc mơ." Kazuhiko trả lời theo kiểu như không có gì để bám víu. "...Nói chung, việc du hành thời gian nghe thì thú vị, nhưng nếu nó có thật thì sẽ là một cơn bão mâu thuẫn."
"Vậy, cậu muốn nói rằng những gì mình nói là sai, là nhầm lẫn?"
"Có lẽ thế."
"Nghĩa là cậu cho rằng chuyện này chẳng quan trọng gì? Bởi vì đó chỉ là ảo tưởng của mình?"
"..."
"Ccậu muốn bỏ mặc mình? Bởi vì mình chỉ đang tự loạn?"
"..."
"Cậu cho rằng mình có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu, phải không?"
Shouka nhận thức được rằng mình đang trở nên kích động, nhưng cô không thể kiểm soát được giọng điệu gay gắt của mình.
"Cái gì mà người đáng tin cậy kia chứ! Rõ dối trá!"
"Này, khoan đã." Đang lúng túng không biết nên xử trí như thế nào, Kazuhiko bỗng lên tiếng. "Ai đã nói tôi là người đáng tin cậy vậy?"
"Chính ‘mình’!"
"..."
Kazuhiko nhìn Shouka một hồi lâu, rồi thở dài thườn thượt.
"Kashima... Dù sao đi nữa, hãy ngủ một giấc đi. Chúng ta sẽ nói chuyện lại khi cậu đã bình tĩnh."
"Làm sao mình có thể ngủ được!"
Shouka gần như hét lên. Cô sợ nếu ngủ ở đây, mình sẽ lại nhảy đi đâu mất.
Kazuhiko lắc đầu ngao ngán.
"OK, được rồi. Cứ cho cậu là một người du hành thời gian đi. Vậy, cậu muốn tôi làm gì?"
"Mình muốn cậu giúp mình trở lại bình thường."
"Làm sao tôi có thể làm được chuyện đó chứ? Tôi nghĩ cậu nên nhờ một bác s... chuyên gia tâm lý học..."
Cậu ta sửa lại giữa chừng, nhưng rõ ràng là định nói "bác sĩ tâm thần".
"Nhưng...”
Trong nhật ký ghi: Hãy xin Kazuhiko tư vấn. Và rất có thể được viết bởi Shouka ở tương lai.
"Thẳng thắn mà nói, tôi không tin rằng du hành thời gian là chuyện có thể xảy ra. Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu được."
Đó là thông điệp cuối cùng không khác gì tối hậu thư. Kazuhiko đã từ chối giúp đỡ.
"Cậu không tin những gì mình nói nhỉ..."
"Nếu chỉ cần nói 'tin' thì tôi sẽ nói bao nhiêu lần cũng được, dù đó là lời nói dối." Kazuhiko nói với giọng hơi gay gắt. "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, Kashima. Việc tin là một chuyện rất phức tạp. Có những lúc muốn tin mà không thể tin, có những lúc không muốn tin nhưng lại buộc phải tin. Đó không phải là chuyện có thể quyết định bằng ý chí, và cũng không phải là chuyện có thể bị ép buộc."
"..."
Shouka hạ ánh mắt xuống đầu gối, tay siết chặt vạt váy.
"Cậu bớt căng thẳng chút đi," Kazuhiko hạ giọng. "Nếu cậu có thể du hành thời gian, đó là một trải nghiệm hiếm có. Vậy hãy tận hưởng đi. Cậu thậm chí có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ vé số hay đua ngựa đấy."
Kazuhiko muốn nói rằng cậu không tin vào việc du hành thời gian, nhưng cậu cho phép Shouka tin vào điều đó. Cậu nghĩ rằng tin thì được, nhưng nếu vì thế mà trở nên hoảng loạn thì sẽ là việc vô nghĩa.
Shouka ngẩng đầu lên. Từ những lời vừa rồi của Kazuhiko, cô đã nảy ra một ý tưởng.
"...Vậy, nếu mình có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, cậu sẽ tin mình chứ?"
Kazuhiko khẽ trố mắt.
"Thú vị đấy... Cậu muốn đoán trước chuyện tương lai à?"
"Đúng vậy. Sao nào?"
Trong mắt Kazuhiko, một tia tò mò lóe lên.
"Được thôi. Nếu cậu có thể đoán trước chuyện ngày mai... lúc đó tôi sẽ làm như thể tin cậu."
" 'Làm như thể tin'?"
"Ừ," Kazuhiko gật đầu. "Tôi không nghĩ việc du hành thời gian là có thể. Vì vậy tôi không thể nói là tin. Nhưng nếu những lời tiên đoán của cậu đúng, dù chỉ là may mắn đi nữa, tôi sẽ tôn trọng điều đó và giúp đỡ cậu. Tạm gác chuyện du hành thời gian có hay không qua một bên, tôi sẽ xem xét vấn đề với giả thiết 'du hành thời gian là có thật'. Nghiêm túc đấy."
"...Thật chứ?"
"Tôi không nói dối," Kazuhiko gật đầu và nói thêm, "Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến khi nào trong câu chuyện của cậu xuất hiện những mâu thuẫn không thể giải thích được. Nếu có những mâu thuẫn mà dù bằng bất kỳ lý lẽ nào cũng không giải thích nổi, tôi sẽ rút lui. Được chứ?"
"Nghĩa là... nếu cậu phát hiện ra mình nói dối?"
"Không. Nghĩa là khi nào việc đó rõ ràng vượt quá khả năng của tôi."
Mặc dù không hoàn toàn hài lòng vì Kazuhiko không giúp đỡ vô điều kiện, nhưng Shouka hiểu rằng đối với cậu ta, đây đã là sự nhượng bộ tối đa.
"...Được."
Shouka gật đầu.
"Vậy thì, tôi sẽ nghe lời tiên đoán của cậu. Nói trước luôn, đừng có dự báo thời tiết. Vì nếu đoán chung chung như nắng, âm u, hay mưa thì vẫn có một phần ba cơ hội đúng."
"...Còn mưa đá hay bão thì sao?"
"Tính cả hai trường hợp đó thì cũng mới chỉ một phần năm. Chưa đủ. Nếu là lốc xoáy hay động đất lớn thì lại là chuyện khác."
"...Cậu khó tính quá đi."
"Tôi đang đặt cược 'sự nghiêm túc' của mình. Tôi muốn cậu cho tôi thấy tỷ lệ thỏa đáng."
"...Mình hiểu rồi."
Shouka bắt đầu suy nghĩ xem liệu có điều gì có thể tiên đoán được. Cô đã đọc báo buổi sáng của ngày mai, vậy nên có thể nói về một bài báo nào đó. Nhưng lúc ấy, cô chỉ chú ý đến ngày tháng, nên chỉ nhớ mơ hồ về nội dung bài báo. Cô cố gắng nhớ lại.
"Hình như là... có bài báo về cải cách giới chính trị..."
"Cải cách? Chứ không phải tái tổ chức à?"
Được hỏi lại như vậy, Shouka vô thức nhìn thẳng vào mắt Kazuhiko.
"Đúng rồi... Nhưng sao cậu biết?"
Điều này khiến Shouka cảm thấy như thể Kazuhiko mới là người tiên đoán.
"Bởi vì chuyên mục chính trị gần đây toàn những bài như thế," Kazuhiko nói một cách nhẹ nhàng. "Các đảng đối lập vừa giành lại quyền lực, đang tăng cường mối liên kết để quay trở lại. Cho nên mới tái tổ chức. Thực ra, nếu ngày mai không có bài viết liên quan thì mới là điều bất thường."
"Vậy thì... à, tai nạn giao thông!"
"Lúc nào, ở đâu, mức độ như thế nào?" Kazuhiko truy hỏi quyết liệt.
"Cụ thể đến thế thì..."
"Vậy là không được. Tai nạn giao thông thì ngày nào chẳng có."
"..."
Shouka cắn môi. Tiêu chuẩn Kazuhiko đưa ra quá khắt khe. Nhưng nếu không vượt qua được điều này, cậu ta sẽ không giúp cô. Mặc dù Kazuhiko ngày mai đã nói sẽ ‘đồng hành’ với cô.
Rồi bỗng nhiên, Shouka vỗ tay một cái.
"Mình đúng là ngốc mà!"
Cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ lại những hành động và lời nói của Kazuhiko ngày mai thì nội dung ‘lời tiên đoán’ đã rõ ràng.
"Vậy, còn bài kiểm tra Toán thì sao?"
"Lại chuyện thông thường," Kazuhiko cười. "Thế, bài kiểm tra sao?"
"Ngày mai bài kiểm tra Toán sẽ được trả lại. Mình còn nhớ điểm số."
"Hô...?"
"Wakamatsu-kun sẽ được 97 điểm."
Với vẻ tự tin, Shouka nhìn Kazuhiko bộc lộ biểu cảm thú vị, nhưng ngay sau đó cậu ta lại lắc đầu.
"Tốt hơn nãy giờ, nhưng tôi đã nói rồi, tỉ lệ một phần năm thì chưa đủ."
"? Cái gì mà một phần năm?"
"Tôi chưa từng đạt dưới 95 điểm trong môn Toán, và về sau cũng sẽ không."
"..."
Shouka ngạc nhiên. Tự tin đến mức này thì quả là đáng nể.
"Nào, sang tiên đoán tiếp theo đi."
"Đợi đã. Vậy thì, mình sẽ tiên đoán điểm của mình. Trước giờ mình toàn dưới 95 điểm, nếu là từ 0 đến 100 điểm, tỉ lệ một phần một trăm, thì đủ để cậu 'làm như thể tin' phải không?"
"Một phần một trăm linh một."
"Hể?"
"Từ 0 đến 100 thì tỉ lệ là một phần một trăm linh một. Nếu bỏ qua độ lệch."
Một chàng trai kỹ lưỡng.
"...Thế, cậu được mấy điểm?"
"100 điểm."
Kazuhiko nhìn chằm chằm Shouka một hồi lâu.
"Cậu đạt 100 điểm? Ở môn Toán?"
"Đúng vậy."
"Nếu trí nhớ tôi không nhầm thì... trong lần kiểm tra trước, cậu thuộc nhóm phải học bù, phải không?"
"...Đúng."
Shouka hơi bất mãn trước khả năng nhớ chi tiết của Kazuhiko.
"Bài kiểm tra vừa rồi có các bài toán phức hợp về hình học và hàm số. Không phải là loại bài có thể giải bằng việc thuộc lòng hay đoán mò. Nếu không hiểu hoàn toàn cách giải thì không thể đạt điểm tối đa."
Kazuhiko nhìn Shouka với vẻ suy tư.
"Thế nào? Cậu chấp nhận không?"
"Được. Nhiêu đó đủ rồi."
Kazuhiko đồng ý, nhưng điều đó có nghĩa là cậu ta cho rằng Shouka không thể giải được, nên cô không vui mấy.
"Để ngày mai sẽ xem mặt cậu thế nào", Shouka cười thầm trong lòng, nhưng rồi sực nhớ là mình đã chứng kiến khuôn mặt đó rồi, khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Nhưng trước đó, có một điều kiện cần được xác nhận."
"Điều kiện gì?"
"Điều kiện là Unno bà bà chưa tiết lộ điểm số kết quả với bất kỳ ai. Nếu rồi, 'lời tiên đoán' của cậu sẽ không tính."
Shouka thở dài.
"Cậu... đa nghi thật đấy."
Kazuhiko trả lời một cách bình thản:
"Kiểm chứng khoa học là phải loại trừ tất cả các khả năng khác trước mà."
=====================
5
Khoảng cuối giờ học tiết bốn, cô Nishida trở lại.
"Em ấy đã bình tĩnh lại chưa?"
Nhìn Shouko, cô Nishida hỏi Kazuhiko.
"Tương đối ạ."
Kazuhiko trả lời, Shouka gật đầu với cô Nishida.
Cô Nishida nhìn sâu vào mắt Shouka và nói:
"...Có vẻ ổn rồi nhỉ. Giờ em định làm gì? Có thể nằm nghỉ thêm một lúc nếu muốn, còn nếu muốn về sớm, cô sẽ báo với giáo viên."
"Không, em sẽ học tiết năm ạ. Em không muốn làm phiền việc học của Wakamatsu-kun nữa."
Khi Shouka liếc qua, Kazuhiko trả lời một cách bình thản:
"Thế thì tốt."
Cậu ta có vẻ không hiểu được sự châm biếm.
Nishida nhìn Shouka và Kazuhiko với vẻ hứng thú.
"Thôi, xin phép cô em đi."
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ."
Kazuhiko và Shouka cúi chào cô Nishida rồi cùng nhau rời khỏi phòng y tế.
"Tôi sẽ ghé phòng giáo viên."
Rõ ràng Kazuhiko đang muốn đến phòng giáo viên môn Toán. Cậu ta định kiểm tra ngay lập tức.
Shouka hơi lo lắng. Cô Unno mà nói...
'Em lo về kết quả bài kiểm tra hồi Thứ Hai à? Cô định ngày mai trả lại bài, nhưng nếu em lo đến thế thì cô có thể cho em biết ngay bây giờ.'
...thì sẽ làm hỏng 'lời tiên đoán'. Vì phải là 'chuyện chưa ai biết cho đến ngày mai' thì mới được.
Nhưng, đó chỉ là nỗi lo thừa thãi.
Để Shouka chờ ngoài hành lang, Kazuhiko một mình bước vào phòng giáo viên, sau đó quay lại nói:
"Có vẻ như đêm nay cô mới chấm bài."
"Nghĩa là..."
Shouka thở phào nhẹ nhõm, Kazuhiko gật đầu:
"Cuộc cá cược có hiệu lực. Vì cậu không thể biết điểm số của bài kiểm tra chưa được chấm. Nếu trong giờ Toán ngày mai, bài kiểm tra được trả lại và điểm số đúng như cậu nói, tôi sẽ đồng hành với 'cuộc phiêu lưu' của cậu trong một thời gian."
Kazuhiko vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như thường lệ, nhưng Shouka không còn để ý nữa. Cô biết ngày mai Kazuhiko sẽ trở thành đồng minh của mình.
"Nhân tiện... Có chuyện này tôi muốn hỏi để tham khảo."
Kazuhiko bỗng nói thế.
"Chuyện gì?"
"Cậu đang ở Thứ Tư phải không?"
"Phải."
"Thời gian từ giờ sẽ tiếp tục trôi. Chiều tối đến, đêm xuống, rồi sang sáng Thứ Năm."
"Phải..."
Shouka nghiêng đầu. Cô không hiểu Kazuhiko muốn nói gì.
"Cậu hiện tại sẽ đi đến Thứ Năm. Nhưng theo những gì cậu kể, cậu đã ở Thứ Năm. Nghĩa là cậu sẽ tồn tại hai người vào Thứ Năm à?"
"A..."
Cho đến giờ cô chưa nghĩ đến điều này, nhưng nghe Kazuhiko nói thì quả là đáng lưu tâm.
"Ngày mai, tôi sẽ gặp cậu của Thứ mấy?"
"...Mình không biết"
Thắc mắc của Kazuhiko rất hợp lý. Rốt cuộc thì sẽ ra sao?
"Cơ mà, du hành thời gian luôn đi kèm những mâu thuẫn. Có lẽ tôi sẽ sớm từ bỏ việc này." Kazuhiko vừa cười vừa nói tiếp: "Từ giờ, khi gặp cậu, tôi sẽ hỏi ngay từ đầu, cậu đến từ đâu... à không, 'từ lúc nào' thì đúng hơn."
"A!"
Thì ra là thế...
Shouka cảm thấy như một mảnh ghép đã khớp vào.
Chính vì cuộc trò chuyện này, ngày mai Kazuhiko mới hỏi Shouka đi học muộn: "Cậu đến từ lúc nào?"
Dù sao đi nữa, đến Thứ Năm, Kazuhiko sẽ hợp tác với cô. Biết trước điều đấy nên đêm đó, Shouka đã có thể yên tâm mà ngủ.
Giờ đây cô không cần phải lo lắng một mình nữa.
0 Bình luận