Time Leap - Ngày mai là h...
Takahata Kyouichirou (高畑 京一郎) Jiwataneho (ジワタネホ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập đầu

Chương 1: Đầu tiên là Thứ Ba

1 Bình luận - Độ dài: 4,686 từ - Cập nhật:

1

Cú ngã khiến mông cô “hôn” sàn nhà mãnh liệt.

"Ui daaa!"

Shouka nhăn mặt, nhưng không quá đau như cô nghĩ. Tấm thảm đã làm đệm giảm lực tác động cho cô.

Thảm?

Shouka nhìn xung quanh.

Thảm màu xanh lá nhạt. Giường cũng được phủ bằng tông màu tương tự. Có cả bàn học, kệ sách, tủ quần áo và dàn âm thanh. Trên móc treo tường là một chiếc áo khoác màu chàm.

"Ủa...?"

Đây chính là phòng của cô.

Shouka ngồi phịch trên thảm, nhìn xuống bộ đồ của mình. Là đồ ngủ.

"...Mơ?"

Shouka nhìn về phía chiếc giường. Có lẽ vì vừa rồi cô vội vàng níu lấy để giữ thăng bằng, ga trải giường và chăn đều bị lôi tụt xuống.

"Gì chứ... Ra chỉ là mơ ư..."

Shouka cười khổ với sự ngớ ngẩn của mình, rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay lên môi.

Giấc mơ đó thật sống động. Cô vẫn còn cảm nhận được.

"Lạ nhỉ... Khi không tự dưng mơ như thế..."

Wakamatsu Kazuhiko là bạn cùng lớp, Shouka gặp hằng ngày, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về cậu ta như một đối tượng yêu đương. Vậy mà cậu ta xuất hiện trong mơ, không biết có phải do tiềm thức của cô muốn điều đó không nữa.

"Kỳ ghê..."

Shouka lẩm bẩm một lần nữa và đỏ mặt.

Lúc này, từ dưới lầu vang lên tiếng gọi của bà Wakako:

"Shouka! Dậy đi con, trễ học bây giờ!"

Shouka nhìn đồng hồ trên bàn, kim đang chỉ 8 giờ 3 phút.

"Ối!"

Cô nhảy bật dậy. Tiết đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ 30, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa thôi.

Shouka vội vàng cởi bỏ bộ đồ ngủ, mặc đồng phục vào. Trong khi thắt cà vạt, cô liếc nhìn vào gương. May là không có vết dập nào trên mặt. Cô nhanh chóng chải lại tóc.

Xong xuôi, Shouka vội vã xách cặp chạy ra khỏi phòng. Cô có thói quen soạn cặp sẵn tối hôm trước. Dĩ nhiên, việc này cũng chỉ vì nhu cầu tiết kiệm thời gian.

Dù vậy, cũng không nên vội quá. Khi đang chạy xuống cầu thang, Shouka lại trượt chân.

"Oái!"

Mông va vào từng bậc thang.  Nếu không có đoạn chiếu nghỉ, chắc cô sẽ trượt thẳng tới hành lang luôn.

"Ui da..." Shouka nhăn mặt rên rỉ. "...Giấc mơ trở thành hiện thực rồi sao?"

"Shouka?"

Bà Wakako ló mặt ra từ bếp và nhìn Shouka đang xoa mông, thở dài ngao ngán.

"Lại ngã nữa à? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận chứ!"

"Con có ngã mỗi ngày đâu! Chỉ vài lần trong năm thôi mà..."

"Nhiêu đó cũng đủ rồi."

Shouka định cãi lại, nhưng nhận ra không phải lúc. Cô lật đật đứng dậy.

"Mẹ, cơm hộp đâu?"

"Trên bàn kìa. Thỉnh thoảng con tự làm đi chứ?"

Không muốn tranh luận về vấn đề này, Shouka lặng lẽ lao vào bếp.

"Chào ba ạ."

Shouka chào người cha đang đọc báo, rồi nhanh chóng chộp lấy hộp cơm trên bàn. Ông Eisuke nhìn Shouka với vẻ ngao ngán, nhưng cô cũng không đáp lại, chạy ra cửa trước.

"Còn bữa sáng thì sao?"

"Không kịp đâu ạ!"

Shouka hét lên với bà Wakako rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Quãng đường từ nhà Shouka đến trường cấp ba Higashi dài khoảng 2 kilômét, phải đi qua cầu và khu chợ.

====================

2

Trường cấp ba Higashi mà Shouka đang theo học là một trường chuyên công lập. Trường được thành lập từ thời kỳ Taishou xa xưa. Đây là một trong những trường có thành tích học tập tốt nhất, đồng thời cũng gặt hái được nhiều thành tựu trong các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, với thực lực của cấp quốc gia.

Vốn dĩ đây là trường nam sinh. Dẫu đã trở thành trường nam nữ hỗn hợp, tỷ lệ nam sinh vẫn chiếm đa số, khoảng 3:1 so với nữ sinh.

Cơ sở vật chất của trường cũng rất đầy đủ. Có hai sân vận động, hai nhà tập thể dục. Có cả bể bơi, khu tập luyện bắn cung và đài thiên văn. Đương nhiên không thiếu khu ký túc xá. Có điều, một số cơ sở này đã xuống cấp do lịch sử lâu đời.

Shouka chạy vào lớp 11A2 đúng lúc chuông reng. Thầy Fujioka Mitsugu - giáo viên Khoa học Trái Đất - đứng trên bục giảng, ném cái nhìn ngạc nhiên về phía Shouka đang thở gấp.

"Cả lớp, đứng."

Theo lệnh của lớp trưởng Kousaka Kenichi, tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy. Giữa tiếng ghế chuyển động, Mizumori Yuuko - nữ sinh ngồi phía trước - ngoái đầu nhìn Shouka.

Yuuko và Shouka đã học cùng lớp từ năm ngoái. Cô nàng này trông khá xinh đẹp và thanh lịch.

"Vừa kịp lúc nhỉ."

"Mình lập được kỷ lục mới rồi..." Shouka thở dốc đáp.

Yuuko nhoẻn cười:

"Có thể cậu sẽ được mời vào câu lạc bộ điền kinh đấy."

"Chào. Ngồi."

Khi các học sinh đã ngồi trở lại, thầy Fujioka lên tiếng bằng giọng hơi lắp bắp:

"Hôm nay chúng ta bắt đầu từ trang 72 phải không nhỉ? Tất cả mở sách ra."

Thầy Fujioka vẫn chưa đến 45 tuổi, nhưng cái lưng hơi cong và cách nói chuyện khiến thầy trông già hơn khoảng 10 tuổi.

Shouka vừa mở cặp thì nhận ra một điều lạ.

"...Sao ‘Chuyện nhỏ’ lại ở đây?"

Chuyện nhỏ là biệt danh của thầy Fujioka, bởi câu cửa miệng “ba cái này chỉ là chuyện nhỏ”.

"Sao là sao?" Yuuko thì thầm hỏi lại.

"Tiết đầu chẳng phải là Tiếng Anh sao?"

"Cậu đang nói gì vậy? Tiết đầu của Thứ Ba là Khoa học Trái Đất mà."

"Thứ Ba?" Shouka cười mơ hồ. "Sau Chủ Nhật là Thứ Hai mà?"

"Đúng rồi. Và sau Thứ Hai là Thứ Ba. Nên hôm nay là Thứ Ba. Shouka, cậu tỉnh ngủ chưa vậy?"

"...Tỉnh rồi mà."

"Nếu cậu quên sách thì mình có thể mượn." Yuuko mỉm cười. "Muốn mượn không?"

Đây là một trong những câu nói quen thuộc Shouka đã nghe từ bé. Cô thở dài và lắc đầu:

"Không cần đâu. Mình xem ké Muraki-kun là được."

Nghe Shouka nói, Muraki Yoshio ngồi bên cạnh thản nhiên đẩy cuốn sách sang.

“Cảm ơn.”

Khẽ giọng cảm ơn, Shouka lấy dụng cụ ghi chép ra. Cô không dùng vở, mà dùng sổ đóng gáy lò xo vì nó khá thuận tiện.

“Ủa?”

Shouka bất giác kêu lên. Bởi vì trong cặp cô có cuốn sách Khoa học Trái Đất.

Mình bỏ vào hồi nào ấy nhỉ? À không, hẳn là tối qua. Nhưng tại sao mình lại chuẩn bị sách của môn không nằm trong thời khóa biểu Thứ Hai kia chứ?

Trong khi Shouka đang thắc mắc, thầy Fujioka khẽ ho, liếc nhìn Shouka. Cô co người lại, nhưng đã quá muộn.

"Kashima, em lên bảng giải bài tập này đi."

"...Vâng."

Tiêu rồi.

Shouka yếu cả Toán lẫn Khoa học Trái Đất. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ không trả lời được.

Cô đang loay hoay thì Yoshio bên cạnh lặng lẽ đẩy vở của mình sang cho cô. Trên mặt giấy là bài tập đã được giải sẵn.

Shouka thực sự cảm kích Yoshio.

====================

3

Trong tiết học đầu tiên, Shouka đã bị thầy Fujioka để ý, do đó cô phải tập trung vào việc học mà không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác. Nhưng đến giờ nghỉ, một loạt câu hỏi lại nảy sinh trong đầu cô.

Tại sao hôm nay là Thứ Ba? Hôm qua là Chủ Nhật, vậy hôm nay phải là Thứ Hai mới đúng chứ?

"Nè, Chisako, hôm nay là thứ mấy nhỉ?"

"Thứ Ba chứ Thứ mấy."

"Mikiyo, hôm nay là Thứ Hai phải không?"

"Cậu nói gì vậy? Thứ Hai là hôm qua mà."

Cô đã hỏi mấy nhỏ bạn thân như Mihara Chisako và Yanai Mikiyo, nhưng vẫn không có được câu trả lời mong đợi.

"Nè, Muraki-kun."

"Thứ Ba."

Cả Yoshio, người đã tận tình giúp cô trong tiết đầu, cũng trả lời như vậy.

Lẽ nào mình bị ảo giác? Mọi người đều nói hôm nay là Thứ Ba, mình cũng đang có cảm giác như vậy. Nhưng mình vẫn cảm thấy không đúng.

Hôm qua chắc chắn là Chủ Nhật. Cô còn nhớ rõ mình đã xem phần tổng kết của chương trình giải trí buổi trưa hôm đó. Nếu hôm nay là Thứ Ba, vậy Thứ Hai đã biến đâu mất rồi? Dù có đang ngái ngủ đến mức nào, cô cũng không thể hoàn toàn quên những việc đã xảy ra hôm qua.

Có thể cả lớp đang cùng nhau chơi khăm cô, nhưng cô không nhớ mình có làm điều gì để bị như vậy, và cũng không thể có chuyện thầy Fujioka hùa theo họ.

Shouka chỉ còn biết hoang mang.

------

Tiết hai là Địa lí, do thầy Yokoyama Kiyoshi phụ trách, đúng theo thời khóa biểu Thứ Ba.

Vậy hôm nay là Thứ Ba thật rồi...

Chấp nhận điều đó sẽ khiến Shouka cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng vẫn chưa giải thích được tại sao cô không nhớ gì về Thứ Hai.

Tiết ba theo thời khóa biểu (Thứ Ba) là Tiếng Anh, nhưng thầy Nakata Teruo lại nghỉ vì bị cảm, nên trở thành tiết tự học.

Thầy Nakata là một trong những giáo viên trẻ nhất ở trường cấp ba Higashi, mới 27 tuổi và độc thân. Thầy ấy có gương mặt ưa nhìn, dáng vóc chuẩn mực và gu ăn mặc khá tốt, nên được nhiều nữ sinh ưa thích, nhưng hôm nay Shouka lại mừng vì thầy Nakata nghỉ. Bởi vì cô có thể tranh thủ xơi bù cho bữa điểm tâm đã bỏ.

Ở trường cấp ba Higashi, mỗi tiết học kéo dài 65 phút, mỗi ngày 6 tiết. 3 tiết vào buổi sáng và 3 tiết vào buổi chiều. Vì vậy sau tiết thứ ba sẽ là giờ nghỉ trưa, nên Shouka thấy linh hoạt một chút cũng không vấn đề gì.

Trong khi những học sinh khác nghiêm túc tự học thì bản thân lại tranh thủ ăn sớm, hơn nữa mình còn là nữ sinh, khiến Shouka có chút xấu hổ. Nhưng có thực mới vực được đạo, nên cô quyết định bơ đi mà xơi.

Trường cấp ba Higashi chú trọng tính tự chủ của học sinh, nên nội quy khá lỏng lẻo, và không có giáo viên giám sát trong giờ tự học. Nhờ vậy, Shouka có thể thoải mái ăn no bụng.

Khi bụng đã no, Shouka chợt nảy ra một ý tưởng.

Hơi khó tin, nhưng có khi nào mình đã ngủ quá một ngày không? Nếu vậy thì việc mình không nhớ gì về Thứ Hai cũng dễ hiểu. Nếu "ngủ quá" nghe không hợp lý, thì "nằm liệt giường" cũng được. Nếu mình bị sốt và nằm liệt một ngày thì... Mà không, nếu đúng là thế thì hồi sáng này mẹ hẳn đã quan tâm mình nhiều hơn rồi.

"Nè..."

Shouka bèn gọi Yuuko.

"Gì nà?"

Yuuko ngoái đầu lại.

"Mình hỏi một câu hơi lạ được không?"

Nghe cách nói của Shouka, Yuuko phì cười.

"Lạ như thế nào?"

"Hôm qua... mình có đi học không?"

Khách quan mà nói, đó quả thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Và Yuuko cũng chớp mắt lia lịa, cho thấy nhỏ cũng ngạc nhiên.

"...Tất nhiên là có rồi."

"Thiệt hở?"

"Ừ."

Yuuko gật đầu. Trông nhỏ không giống như đang nói dối.

Mất trí nhớ? Cụm từ ấy thoáng lướt qua tâm trí Shouka. Nhưng những ký ức khác của mình vẫn rất rõ ràng, chỉ có ký ức về hôm qua là biến mất. Trừ khi mình bị va đầu vào đâu đó, nhưng mình cũng không nhớ xảy ra chuyện như vậy. À mà, tính cả trong mơ lẫn đời thực thì mình đã ngã cầu thang hai lần còn gì.

Nghĩ đến đấy, Shouka cười thầm. Nếu như cô đã mất trí nhớ thì việc "không nhớ" cũng đúng thôi.

Chắc mình đã đập đầu vào đâu đó thật quá, lần này Shouka suy nghĩ nghiêm túc hơn. Quả thật cô cảm thấy sau gáy hơi nhức.

Nếu đúng là vậy thì ở đâu nhỉ? Hôm qua mình đã làm gì? Những thắc mắc ấy thôi thúc Shouka hỏi Yuuko lần nữa:

"...Cậu có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?"

"Ôi, cậu hỏi lạ thật đấy." Yuuko nghiêng đầu, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, nhỏ mỉm cười và gật gù: "À không, cậu chẳng làm gì to tát cả. Chỉ như mọi ngày thôi."

Cách nói và sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Yuuko lại khiến Shouka thấy quen thuộc. Cô cảm giác mình đã từng thấy nó ở đâu đó gần đây.

Thế rồi bỗng nhiên Shouka đỏ mặt. À, đúng rồi, đó chính là biểu cảm mà Kazuhiko đã bộc lộ trong giấc mơ của cô.

Giấc mơ...

Có thật đó chỉ là một giấc mơ? Có khi nào đó là sự thật, cô đã bị thương ở đầu khi ngã từ cầu thang, sau đó được đưa về nhà, và mất đi một ngày ký ức? Cũng có khả năng đấy.

Mắt Shouka vô thức tìm kiếm bóng dáng của Kazuhiko.

====================

4

Wakamatsu Kazuhiko là một thiên tài hàng đầu, thậm chí ở ngôi trường danh tiếng như Higashi này. Thành tích của cậu ta luôn thuộc top 10 trong các kỳ thi.

Về ngoại hình, Kazuhiko cũng được xếp vào loại "điển trai". Gương mặt cậu ta khá góc cạnh, với đôi mắt một mí dài và nét, mang lại ấn tượng sắc sảo. Chiều cao của cậu chỉ thiếu chút nữa là đạt 180 xentimét, nên vẫn được xếp vào hạng “cao”. Thân hình gầy gò càng làm nổi bật vẻ ngoài của cậu ta.

Mặc dù không tham gia câu lạc bộ thể thao nào, nhưng Kazuhiko vẫn khá giỏi thể thao, thường có thành tích tốt trong các giải thi đấu thể thao trường.

Nói tóm lại, Kazuhiko đáp ứng khá tốt các yếu tố khiến một chàng trai được nữ giới mến mộ.

Tuy nhiên, trái với điều đó, Kazuhiko lại không có tin đồn trôi nổi.

Kazuhiko toát ra khí chất khó gần. Chính xác hơn thì người ta cảm nhận được ý chí như muốn đẩy người khác ra xa, đặc biệt khi đối phương là nữ giới. Nhưng điều này không phải do Kazuhiko cộc cằn, ít nói hay u ám, mà đơn giản là cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

"Chắc chắn châm ngôn của cậu ta là 'Không liên quan đến tôi'." Trước đây, ai đó đã từng nhận xét về Kazuhiko như vậy.

Tuy nhiên, Kazuhiko không phải là người không thích hợp với cuộc sống tập thể. Cậu không để tâm những chuyện thừa thãi, nhưng sẽ hoàn thành nhưng những việc phải làm một cách trọn vẹn, không chút than phiền.

Trong giải thi đấu thể thao cuối kỳ năm ngoái, điều này đã được chứng minh.

Ở trường cấp ba Higashi, sau đợt thi cuối kỳ sẽ tổ chức một giải thi đấu thể thao giữa các lớp trong suốt 4 ngày. Các môn thi đấu bao gồm Bóng chày mềm, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Bóng đá, và mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một môn. Ngoài ra, còn có quy định rằng những ai thuộc đội chuyên môn thì không được tham gia môn thi đấu chuyên môn của mình.

Trong lúc phân chia các môn thi, đã xảy ra một vụ ồn ào. Lớp trưởng Kousaka Kenichi đang định phân công vị trí thì mọi người bắt đầu nói một cách tùy tiện.

Những ý kiến như "Tôi tự tin ở môn Bóng đá", "Tôi sẽ chơi Bóng chuyền hoặc Bóng rổ", thì còn chấp nhận được. Thế nhưng lại có những lời lải nhải vô nghĩa như "Tôi không thích chạy", "Tôi sẽ chơi nếu với người này, người kia", khiến quá trình phân công diễn ra rất hỗn loạn.

Một bộ phận dường như vui mừng với tình hình hỗn loạn này, và dù thế nào đi nữa, việc phân công các môn thi đã bị kéo dài đến tận giờ tan học.

Lúc đấy, Kazuhiko đã đứng lên và nói:

"Kousaka, thôi đủ rồi. Nhanh quyết định đi. Lãng phí thời gian quá."

Kazuhiko, người thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc, dường như rất khó chịu trước cuộc tranh luận không thể nhìn thấy kết quả ấy. Giọng cậu ta khá cáu kỉnh.

"Nhưng Wakamatsu à, với tình trạng này thì..."

Trong khi Kenichi thở dài, Kazuhiko quét mắt nhìn các bạn cùng lớp, rồi lại quay về phía bảng đen.

"Thôi thì thế này đi."

Cầm lấy viên phấn, Kazuhiko bắt đầu ghi liên tiếp những cái tên vào các môn thi đấu trên bảng.

Shouka không còn nhớ chính xác ai được giao đấu môn nào, nhưng cô vẫn nhớ rằng sự phân công ấy hoàn toàn đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà mọi người đưa ra trước đó.

"Ai còn có ý kiến gì không?"

Khi Kazuhiko quay lại nhìn các bạn, cả lớp chìm trong im lặng một thoáng, rồi bùng nổ tiếng reo hò ngưỡng mộ.

Mọi người đều hiểu rằng Kazuhiko đã nắm bắt được tất cả những gì họ yêu cầu và tìm ra được tính nhất quán giữa các đề xuất khác nhau.

Không ai có ý kiến phản đối nữa. Nói đúng hơn, mọi người đều như bị choáng váng trước màn thể hiện của Kazuhiko.

Và cuối cùng, giải thi đấu thể thao đã diễn ra theo đúng như sự phân công của Kazuhiko.

Từ đó, Kazuhiko có thêm cái biệt danh "Hoàng tử Umayado". Việc không gọi cậu là "Thái tử Shotoku" phản ánh sự không ưa của học sinh trường chuyên.

*Chú thích: Đọc thêm về Thánh Đức Thái Tử (https://vi.wikipedia.org/wiki/Thánh_Đức_Thái_tử)

------

Và "Hoàng tử Umayado" Wakamatsu Kazuhiko ấy đang vừa chăm chú nhìn vào một cuốn sách tham khảo, vừa gõ nhẹ bút chì lên bàn, thỉnh thoảng gật đầu và ghi thêm vào sách.

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu với cái kính gọng bạc khiến cậu trông như một nhà tri thức thực thụ.

Nhưng khi Shouka tập trung nhìn vào quyển sách đó, cô thất vọng.

Trên trang sách có rất nhiều hàng ô vuông trắng đen. Kazuhiko vừa đọc những dòng chữ bên cạnh, vừa ghi chữ vào các ô vuông. Tóm lại là cậu ta đang giải câu đố chữ thập, chứ không phải học bài nghiêm túc như cô tưởng.

Cơ mà, người ăn trưa sớm như cô thì làm gì có quyền ý kiến.

Kazuhiko thật sự rất tập trung. Thỉnh thoảng, cậu ta nhíu mày như đang suy tư, nhưng khi nhận ra cậu ta chỉ đang giải câu đố, Shouka thấy hơi mắc cười.

"Đang nhìn gì ó?"

Yuuko chọt nhẹ vào đầu Shouka, rồi nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc.

"...Đâu có gì."

"Vậy hỏ?" Yuuko mỉm cười, liếc Kazuhiko rồi quay lại nhìn Shouka. "Ái chà chà..."

"G-gì hả..."

"Đâu có gì."

Yuuko lặp lại lời Shouka, nhưng mặt nhỏ rõ ràng muốn nói: "Mình biết hết rồi".

Shouka muốn nói "Đừng có nghĩ lung tung!", nhưng vì không có ký ức về ngày hôm qua, cô không thể khẳng định điều đó.

Liệu đó có thực sự chỉ là một giấc mơ? Hay là một phần ký ức còn sót lại?

Xác thực với chính Kazuhiko là tốt nhất, nhưng Shouka lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Hôm qua, mình có đến nhà cậu không?"

Hỏi thế thì ngớ ngẩn quá. Càng không thể nói đến vụ hôn hít gì đó.

Chắc chỉ là giấc mơ thôi, Shouka kết luận.

Thứ nhất, dù Kazuhiko có là ai đi nữa, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, hẳn là cậu ta sẽ có vẻ khác thường so với mọi ngày. Thứ hai, Kazuhiko mà cười thoải mái như thế kia thì đúng là khó tin.

Tất nhiên, Kazuhiko vẫn là con người, và cậu ta cũng có thể cười. Shouka đã từng thấy cậu ta cười, nhưng toàn là những nụ cười mỉa, chứ không phải như trong mơ.

"Lại nhìn rùi kìa."

Yuuko lại trêu Shouka.

====================

5

Sau tiết học thứ sáu, vào lúc 16 giờ 25 phút, sẽ có buổi sinh hoạt chủ nhiệm trước khi về, rồi đến phần dọn dẹp lớp.

Ở những trường tư, có nơi đã thuê công ty chuyên môn để dọn dẹp, nhưng trường Higashi không làm vậy. Các học sinh phải tự dọn dẹp không chỉ lớp của mình, mà còn cả phòng thể dục và một số phòng đặc biệt khác theo lịch phân công.

Tuần này, Shouka dường như được phân công dọn dẹp phòng giáo viên Tiếng Anh.

Nói "dường như" là vì Shouka không nhớ gì về Thứ Hai. Cô chỉ biết điều này khi Yuuko nhắc:

"Này, Shouka, đừng có bỏ bê nhiệm vụ dọn dẹp chứ."

"À, mình xin lỗi."

Shouka đi ngay đến phòng giáo viên Tiếng Anh.

Thông thường, phòng giáo viên chỉ là nơi để chứa tài liệu và nghỉ ngơi, không rộng lắm. Nhưng phòng giáo viên Tiếng Anh lại bao gồm phòng rèn luyện ngoại ngữ, còn phòng giáo viên Khoa học thì bao gồm phòng thí nghiệm khoa học, nên việc dọn dẹp cũng khá vất vả. Ngoài Shouka và Yuuko, còn có 4 nam sinh khác được phân công dọn dẹp, trong đó có Yoshio.

Để cho các nam sinh phụ trách phần phòng rèn luyện ngoại ngữ rộng, Shouka và Yuuko chỉ việc dọn dẹp phần phòng giáo viên.

Trường Higashi có 6 giáo viên Tiếng Anh, nên ở đây cũng có 6 bàn làm việc. Bàn nào cũng chất đầy sách tham khảo và tài liệu, chỉ có duy nhất một bàn gọn gàng, là của thầy Nakada, vì hôm nay thầy ấy nghỉ mà.

"Mới dọn dẹp hôm qua mà hôm nay lại như thế này rồi. Chỉ mong thầy cô ngăn nắp một chút."

Yuuko làu bàu.

"Ừ..."

“Nói thì nói vậy thôi, ta dọn nào.”

"Ừ..."

Shouka lơ đãng đáp lại.

Lúc này, Shouka đã chấp nhận rằng hôm nay là Thứ Ba. Dù không cam lòng, nhưng cô không còn cách nào khác. Mọi người xung quanh đều nói như vậy, và cả báo chí cô xem qua ở thư viện cũng cho thấy hôm nay là Thứ Ba.

Vậy vấn đề bây giờ là tại sao cô không nhớ gì về hôm qua. Điều này khiến cô vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo.

------

Lúc Shouka ra về, đã gần 5 giờ chiều.

Mùa đông đang đến gần, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ ối phía Tây. Đang đi dọc theo con đê bên sông, cơn gió lạnh thổi tới khiến Shouka cảm thấy đã đến lúc cần phải mặc áo ấm.

Cô dừng chân, hít sâu một hơi gió lạnh.

"Thôi, kệ vậy."

Vừa thở ra, Shouka lẩm bẩm.

Mất đi một ngày ký ức cũng không phải là vấn đề to tát. Cùng lắm chỉ là lúc nói chuyện với Yuuko và những người khác sẽ không ăn khớp, hoặc là thiếu chút bài học hôm qua.

So với cứ phải lăn tăn mãi, thế này đỡ phiền hơn.

Nghĩ như vậy, Shouka cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

====================

6

Lúc về đến nhà, Shouka ăn tối và xem chương trình TV mà cô muốn xem, sau đó trở lại phòng của mình. Cô phải ôn bài cho ngày mai.

Không phải Shouka thích học hành, nhưng cho đến cấp hai, cô vẫn luôn là học sinh giỏi. Hơn nữa, nếu không chuẩn bị bài tốt, cô có thể sẽ gặp rắc rối như trong tiết Khoa học Trái Đất hôm nay.

"À phải rồi, mình cần mượn bài ghi chép của hôm qua..."

Nhìn lịch học Thứ Hai, Shouka thở dài. Với môn như Ngữ văn thì bỏ qua một tiết cũng không sao, nhưng với các môn khoa học như Toán thì không thể.

"Nhưng mà..."

Shouka lắc đầu. Nếu tin lời của Yuuko, có nghĩa cô đã đến trường hôm qua. Vậy thì...

Shouka mở sổ ra. Tuy không có phần ghi chép của môn Toán và Tiếng Anh, nhưng những môn khác như Ngữ văn, Sinh học thì cô đều có ghi chép phần của Thứ Hai.

"..."

Shouka đọc lại những ghi chép đó, nhưng vẫn không thể nhớ được gì. Dù chữ viết là của chính cô, nhưng cô không hề nhớ là mình đã viết.

Bây giờ Shouka mới cảm thấy lạnh sống lưng.

Có thể mất hết ký ức của cả một ngày như vậy sao?

Ngay cả khi quên đi gì đó, chỉ cần có chút manh mối thì Shouka vẫn có thể nhớ lại. Nhưng đằng này, dù nhìn vào những gì chính mình đã ghi chép, cô không cảm nhận được bất cứ liên hệ nào cả, như thể đang xem những ghi chép của người khác vậy.

Phải chăng có một "mình" khác đã trải qua hôm qua...?

Cái ý nghĩ đó khiến Shouka rùng mình.

Đa nhân cách.

Nếu đúng là như vậy thì phải làm sao đây?

Nếu như "mình" khác đã điều khiển cơ thể này...

Dù Shouka đã cố gắng không để tâm, nhưng những suy nghĩ điên rồ đó vẫn không tan biến.

Chắc mình phải thảo luận vụ này với ai đó thôi.

"À đúng rồi, nhật ký..."

Shouka chợt nghĩ ra.

Cô có thói quen viết nhật ký. Không phải hàng ngày, nhưng mỗi khi có chuyện ấn tượng hoặc chuyện gì cần suy nghĩ, cô sẽ không bỏ qua.

Biết đâu mình đã viết lại gì đó về hôm qua.

Shouka tìm chìa khóa trong hộp bút, rồi mở ngăn kéo dưới cùng của bàn học. Cô cất giữ mọi thứ không muốn ai khác thấy ở đây.

Bên trong có đủ thứ, từ nhật ký trao đổi với một bạn cùng lớp hồi tiểu học, đến bó thư từ những năm cấp hai, và cả tấm ảnh có chữ ký của thần tượng.

Không thấy bộ giấy viết thư yêu thích của mình, Shouka nhíu mày. Cô nhớ mình còn khoảng 6 bộ cơ.

"Ôi, chuyện đó để sau!"

Shouka tự trách mình vì dễ bị lạc đề, rồi lục tìm quyển nhật ký ở dưới những lá thư.

Đó là quyển nhật ký có bìa bằng da, khá lộng lẫy. Shouka đã phải tiêu tốn khá nhiều tiền để mua nó. Vì đây là nơi ghi lại những suy nghĩ của bản thân nên cô cảm thấy nó xứng đáng với số tiền ấy.

Lật đến trang viết gần đây nhất, Shouka thấy ngày tháng là hôm qua.

Chữ viết cũng là của cô.

Còn nội dung là:

"Bạn đang hoang mang. Bạn không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân, và chuyện gì sắp tới. Nhưng bạn không bị mất trí nhớ, đầu óc bạn cũng không bất thường, nên đừng lo lắng. Dù vậy, đừng nói với ai về chuyện này nha. Người duy nhất bạn có thể xin tư vấn là Wakamatsu-kun. Ban đầu cậu ta có thể lạnh lùng, nhưng cậu ta là người đáng tin cậy đấy."

Shouka nín thở đọc đi đọc lại đoạn đó mấy lần.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận