Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 429: Bẫy (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,624 từ - Cập nhật:

Những con cá voi to lớn phi lên từ mặt nước.

Xìiiiii, ríiiiiiiiiit-

Con cá voi đầu tiên cắt ngang qua mặt nước phương Bắc là loài lưng gù.

Rắc, rắc!

Những con thuyền không thể chịu được làn nước đột ngột dữ dội này và bắt đầu chìm trong hỗn loạn.

“Lùi lại!”

“Lũ cá voi đang đến từ phía sau!”

Một người quay lại nhìn sau khi nghe đồng đội nói như vậy, anh ta suýt đánh rơi chìa khóa điều khiển trong tay.

Rítttttttttttt- Rítttttttttttt-

Anh ta thấy những ánh mắt hung bạo của đàn cá voi, cũng như vòng miệng đang dần há to của chúng.

Chúng đang đến gần hơn.

Một vài cá voi đã tiến lại phía các con thuyền với cái miệng há rộng của mình trong khi những con khác không chần chừ dùng cơ thể của chính mình đâm vào con thuyền. 

‘MÌnh sẽ chết. Chúng sẽ ăn thịt mình mất.’

Người này không thể ngừng tưởng tượng ra cơn ác mộng sẽ diễn ra trong ít phút nữa.

‘…Đáng lẽ mình không nên dính dáng đến chuyện này!’

Đi theo Sao Trắng là một chuyện, nhưng anh ta không nên dính dáng đến vụ lùm xùm với tộc Cá Voi.

Cá voi là loại tồn tại nào chứ?

Chính là lực lượng mạnh nhất trong đại dương kể cả với số lượng ít nhất. Vô số sinh vật biển đã bám theo tộc Cá Voi để được bảo kê.

Bất cứ ai sống dựa vào biển đều nên biết rằng không được chống lại đại dương!

Anh ta siết chặt tay khi tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Chìa khóa nhanh chóng xoay tròn. 

“Mau bám vào cột buồm! Đừng có ngơ ngác nữa!”

Ùuuuuuu-

Các con cá voi gầm lên khi lại gần chiếc thuyền.

“Chèo đi nếu không muốn xuống lỗ! Chèo đến khi rụng cả hai tay đi!”

Con thuyền đổi hướng. Thật không may, dù họ đã cố gắng hết sức nhưng đàn cá voi đã ở trước mắt. Mọi thứ sẽ bị vỡ tan tành dưới những cài miệng rộng lớn này. 

Đùngggggg!

Xìiiii-

Một con cá voi vội vã quay cơ thể lại và rên rỉ sau khi thấy một vụ nổ sáng rực. Mắt cá voi nhìn chằm chằm kẻ đã ngáng đường mình. 

“Đừng lo về lũ cá voi mà tiếp tục lái thuyền đi!”

“Vâng! Sayeru-nim!”

Hắc pháp sư, kỵ sĩ, và tộc Gấu đã xuất hiện với Vua Gấu Sayeru dẫn đầu để đánh bại lũ Cá Voi. 

Vùuuuuuuuu-

Sayeru tiếp tục liệng các mũi tên trong hai tay, chúng phi về hướng của hai con cá voi.

Đùnggggggggg!

Đùngggg!

Vụ nổ mạnh đến mức bắn lên trên không khí.

“Mẹ kiếp!”

Tuy nhiên, Sayeru sớm đã nhăn mặt.

Ở đó, trên lưng của hai con cá voi…

Tong. Tong. 

Một chiến binh cá voi cầm kiếm đang nhỏ nước và một chiến binh khác đã dùng cây podao lớn chặn mũi tên ánh sáng lại.

Sức mạnh đó đúng là Cá Voi.

“Hừm.”

Sayeru khịt mũi.

“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ không lường trước sự kháng cự như thế này sao?”

Đùnggggg! Đùng! Đùngggggg-

Sayeru mỉm cười khi nghe thấy các tiếng nổ liên tiếp nhau. Bọn Cá Voi rất mạnh. Nhưng, số lượng của chúng lại quá ít so với lực lượng mà Sao Trắng mang đến.

“Lũ ngu xuẩn các ngươi mới là kẻ đã tự đào hố chôn mình!”

Sayeru phóng thêm mũi tên ánh sáng về phía hai chiến binh Cá Voi. Làn da gã nhợt nhạt hơn trước, nhưng đôi mắt lại sắc bén quan sát kẻ thù trước mặt cũng như trận chiến gần đó.

‘…Thứ gì đó là lạ!’

Đôi mắt lạnh lẽo của gã có thể nhận thấy sự kỳ lạ trên chiến trường.

Thứ gì đó lạ. Điều gì đó trên chiến trường là lạ. Mắt của Sayeru mờ dần.

Đúng vào thời khắc đó.

Bùmmmmmmm!

Âm thanh của vụ chìm thuyền làm rung chuyển cả chiến trường.

Đùnggggg-

Vụ nổ buộc tất cả mọi từ đồng minh đến kẻ thù phải dừng mọi hoạt động mà quay qua nhìn chỗ phát ra âm thanh.

Rítttttt-

Một người phụ nữ cầm cây roi nước phá hủy một tảng băng. Từng mảnh băng đang chìm xuống đại dương.

Một người đàn ông vừa nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác vừa nhìn khung cảnh đấy cười.

“… Hung bạo làm sao. Quả là hợp với cái danh Nữ vương Cá Voi tương lai ha.”

Sao Trắng nhìn thẳng về phía Witira.

Cô bình thản đáp lại khi thấy ánh mắt của hắn.

“Ngươi có nhiều thứ để nói so với một con chuột khốn khiếp chỉ biết chạy ha.”

Rítttttttttt-

Cây roi lao về phía Sao Trắng như con rắn lớn. Cơ thể của Witira theo sau cây roi và hướng về kẻ đứng đầu, và…

Đùngggggg!

Một cây kiếm lửa đầy hung bạo đã chặn lại cây roi nước.

Xìiiiiiiii-

Nước đang dần bốc hơi. Cây roi nước cố gắng nuốt chửng thanh kiếm lửa kể cả khi nó đang bốc hơi.

Vào lúc hai vũ khí của họ va chạm…

“Cale Henituse đâu?”

SAo Trắng hỏi. Hắn chỉ nhận được vẻ mặt thờ ơ của Witira. Sau đó hắn hỏi thêm vài câu.

“Hắn đang trên đường đến đây à? Ta nghe rằng hắn đang bất tỉnh ở Đế Quốc.”

Khóe miệng của Sao Trắng nhếch lên từ từ tạo thành nụ cười chế giễu. Sayeru đã thấy Cale trốn thoát, nhưng gã cũng thấy Cale bất tỉnh trước khi dịch chuyển. Bọn họ cũng không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về Cale Henituse từ lúc đó trở đi.

“Cale Henituse có mối quan hệ với tộc của ngươi. Ta chắc chắn bọn ngươi sẽ cố gắng kéo hắn vào chuyện này.”

Witira cau có.

“Chỉ cần Cá Voi là đủ để giải quyết các vấn đề liên quan đến tộc rồi!”

Một cây roi khác xuất hiện trên tay cô và lao về phía Sao Trắng.

Đùnggggg!

Dây roi lần nữa quất vào tay của hắn.

“Ư!”

Witira gầm nhẹ. Roi của cô bị Sao Trắng nắm chặt và không thể di chuyển.

Vùuuuuuuuuuuuu-

Cơn gió bao quanh bàn tay của Sao Trắng nắm lấy cây roi của Witira và không thả ra. Ngay lúc này, hai cây roi của cô đều đang đấu với Sao Trắng.  

“Hắn đang ở đâu?”

Witira buộc phải lắng nghe loạt câu hỏi của đối phương.

“Ngươi đã bàn bạc gì với Cale Henituse trong vài tuần ngồi không hả?”

“Ha!”

“…Ngươi đang cười ư?”

Sao Trắng thấy Witira đang cười. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn và gằn ra từng chữ. 

“Cale Henituse sẽ đến. Ta đã hứa với cậu ấy rồi.”

Sau đó Witira nhảy khỏi mặt đất và phóng lên không trung.

“Ta đã hứa sẽ lấy đầu tên Sao Trắng làm quà khi cậu ấy đến đây.”

Một cơn sóng phóng lên cùng lúc để hỗ trợ Witira.

Rítttttttt-

Cây roi nhanh chóng to ra và cô nắm chặt.

‘Hửm?’

Sao Trắng giật mình. Họ chạm mắt và cô mỉm cười.

“Ngươi không thể xem thường sức mạnh của Cá Voi được đâu.”

Sau đó Witira kéo kẻ vẫn đang giữ chặt roi của cô về phía mình.

“Chết tiệt!”

Ríttttttttt-

Cơ thể của Sao Trắng dễ dàng bị Witira kéo đi. Hắn thấy người chiến binh đấy mỉm cười trong khi quất cây roi.

“Uống miếng nước đi!”

Cây roi đập vào mặt nước.

Đùngggggggggg!

Sao Trắng bị đập xuống nước. Lúc đấy nước biển bắn lên như cơn đại hồng thủy.

Xèoooooooooo!

Lượng lớn hơi nước bốc lên từ dưới nước vì thanh kiếm lửa của hắn.

“Hê!”

Witira tiếp tục cười vào lúc đó. Cô cảm nhận được Sao Trắng đang kéo roi của mình từ dưới nước.

‘Witira sẽ đảm nhận tên Sao Trắng. Cô thích không?’

‘Thiếu gia-nim.’

Cô nhớ lại những điều bản thân đã nói với Cale thay vì xạo sự về việc lấy đầu tên Sao Trắng làm quà. Đây là những gì cô đã thực sự nói với Cale.

‘Cơ thể của hắn cần phải tập luyện và tập luyện lại mỗi khi tái sinh.’

Sẽ thật khó khăn để làm vậy. Tuy nhiên, cô cũng đã rèn luyện trong quãng thời gian dài. Cô đã ép bản thân mình tập luyện chăm chỉ hơn nữa vì không sở hữu khả năng tái sinh.

‘Tôi có thể không có bất cứ sức mạnh cổ đại, aura, hoặc ma thuật nào, nhưng cơ thể khỏe mạnh tôi có được từ khi sinh ra này đã tập luyện và chiến đấu ngày qua ngày trong suốt 250 năm qua.’

Sức mạnh thể chất và kinh nghiệm chiến đấu của tộc Cá Voi.

Sức mạnh…

Cô sẽ mạnh hơn tên Sao Trắng nếu so về sức mạnh thể chất.

“Ta không nghĩ thế đâu!”

Witira quất roi một lần nữa. Cô cảm nhận được cơ thể của hắn đang bị ném ra tứ phía ở dưới nước khi cô quất roi.

Đùngggg! Đùng! Đùngggg! 

Những vụ nổ bắn lên từ dưới nước.

“Chết tiệt.”

Nụ cười của Witira nhanh chóng bị dập tắt. Cô lấy một cây roi ra khỏi mặt nước và quất lên không trung.

Đùngggg! Đùngggg! Đùngggg! 

Nó đâm vào vài mũi tên ánh sáng và tạo ra nhiều vụ nổ hơn.

“Chó chết.”

Witira buộc phải thu cây roi đã chặn mũi tên về. Lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

Ánh sáng.

Có luồng điện chảy trong đó. Nó không tương thích với người dùng nước để chiến đấu như Witira.

Ràoooooooooooooooo.

Sau cùng, việc có không gian giúp cho Sao Trắng thoát khỏi mặt nước và phi lên không trung lần nữa. Witira cũng nhìn thấy Sayeru, kẻ đã liệng các mũi tên ánh sáng về phía cô, tham gia vào trận chiến giữa cô và Sao Trắng.

“Witira.”

Cô nhăn mày khi nghe Sayeru từ tốn gọi tên cô. Mắt của gã sáng lên vào lúc đấy.

“Họ đang ở đâu?”

Gã nhếch miệng khi tiến lại phía cô.

“Lũ Cá Voi đi đâu rồi, hửm?”

Witira giật mình rồi ngay lập tức hét lại

“Thứ nhảm nhí gì đấy! Ý ngươi là các chiến binh bộ tộc Cá Voi ở đây không phải Cá Voi à-”

“Tên cấp dưới và em trai của ngươi đâu?”

Sayeru ngắt lời Witira và hỏi. Gã không thể tìm được Archie, chiến binh mạnh nhất bộ tộc Cá Voi, cũng như cá voi lưng gù Paseton bất kể gã cố gắng như nào. Tất cả chiến binh Cá Voi đang ở đây, nhưng…

Người chiến binh mạnh nhất lại vắng mặt trong trận chiến quan trọng, và-

“Vua Cá Voi đâu?”

Vua Cá Voi Shickler cũng không ở đây. Có điều gì đó lạ. Đây là nguồn gốc của sự quái dị mà Sayeru cảm nhận được.

“Chúng đang bảo vệ làng Cá Voi à? Hửm?”

Ánh mắt gã điên cuồng vì vui sướng.

“Chắc chắn có thứ gì đó ở trong làng.”

Người bảo vệ thứ quan trọng nhất sẽ là chiến binh mạnh nhất, vua, và một người đáng tin trong hoàng tộc Cá Voi. Sayeru và Sao Trắng chạm mắt.

‘Chắc chắn có thứ gì đó!

Chúng sẽ không vô cớ im lặng suốt những tuần qua!’

Cả hai người họ đều nhận ra rằng có thứ gì đó mà lũ Cá Voi đang cố gắng bảo vệ. Tất cả những gì cần làm là xem chúng đang bao bọc thứ gì.

Cả hai nhìn về Witira. Lúc này bọn họ mới nhận ra, các chiến binh Cá Voi đã ở trên tảng bảng chặn đường về ngôi làng trong khi nhắm đến các con thuyền. 

Cô nhìn bọn họ và khẩn trương đáp trả.

“Sẽ là bất khả thi để đến ngôi làng nếu ngươi không đánh bại được ta. Đó là lý do ngươi sẽ chẳng bao giờ đến được đó.”

Sayeru khúc khích.

“Ta nghĩ ngươi đang mắc sai lầm đấy.”

Vùuuuuu, vùuuuuuu.

Những mũi tên ánh sáng xuất hiện xung quanh cả hai bàn tay gã. Chúng như dao găm sẵn sàng lao về Witira bất cứ lúc nào. Vào đúng thời khắc đó.

Kéttttttttttt- Kéttttttttttt-

Họ nghe thấy tiếng kêu của một số động vật.

“Hử?”

Tuy nhiên, Sayeru lại bàng hoàng.

“Thứ gì đây?”

Trên bờ biển phương Bắc. Có một nhóm lớn những con vật bay lượn trên trời. Mắt Sayeru mở to. Gã thật sự không có ý muốn biết chúng là thứ gì khi nói câu đó, gã biết thứ đấy rất rõ. Đó là lý do gã càng bàng hoàng hơn.

“…Wyvern?”

Những con quái vật biết bay gợi nhắc Sayeru về Rồng chỉ có thể là wyvern. Gã nghĩ ngợi vài điều.

Chỉ có hai người có thể điều khiển lũ quái vật này. Sao Trắng và Sát Long Nhân giả, Syrem.

‘Syrem! Tên khốn đó đã về phe Cale Henituse ư?’

Bọn họ đã mất liên lạc với Syrem từ khi thằng đó bị bắt bởi Cale. Cũng không có tin tức gì về việc vương quốc Roan sẽ tử hình nó. Sayeru nhìn về phía Sao Trắng. Đối phương là người đã ban cho Syrem năng lực này.

Năng lực điều khiển lũ wyvern. Đó là một trong những năng lực của Sát Long Nhân. 

“…Không phải Syrem.”

Nhưng lời của Sao Trắng lại trái với những gì Sayeru kỳ vọng. Gã thấy được người hiệp sĩ ở trên con wyvern bay ở đầu. 

Là một người đàn ông tóc trắng, mắt xanh lá, sở hữu gương mặt cao quý, và mặc bộ giáp màu trắng. Người đó có vẻ đẹp đầy bi thương khi rút kiếm ra. 

“…Clopeh Sekka?”

Tên đó là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh Clopeh. Sayeru nhìn qua Witira. Clopeh đã đứng về phía Cale Henituse.

“Sao tên đó lại ở đây?”

Sayeru thấy Witira nhăn mày khi ngỡ ngàng nói.

Keng!

Sayeru quay đầu lại sau khi nghe thấy âm thanh sắc bén. Một con wyvern từ từ bay xuống và Clopeh Sekka đang hướng mũi kiếm về một người.

Tên đó đang chĩa kiếm về phía Witira.

“Giao vật phẩm mà tộc Cá Voi đang sở hữu ra đây.”

‘…Cái gì cơ?’

Đầu óc Sayeru ngay lập tức trở nên phức tạp. Tuy nhiên, thanh kiếm của Clopeh lại di chuyển và hướng về một người khác.

Nó đang chĩa về Sao Trắng. Clopeh nói tiếp với gương mặt thanh tú có biểu cảm bi thảm. 

“Ta đến đây để giải thoát vùng đất này khỏi sự thống trị của quỷ.”

‘Hắn đang nói gì vậy chứ?’

Sayeru trông có vẻ sốc.

‘Tên này đang phun ra mấy thứ vô nghĩa gì khi mấy tháng trước hắn còn cùng phe 

với mình đợt Liên Minh Bất Khuất chứ? Quỷ sao?’ 

Clopeh không để tâm việc Sayeru có sốc hay không, cậu ta mỉm cười một cách thanh lịch và nói tiếp.

“Đừng có ngáng đường khi ta đang cố viết nên một huyền thoại.”

Sayeru vô thức nói sau khi thấy Clopeh đột ngột xuất hiện và phun ra những thứ vô nghĩa trong đầu.

“Tên mất trí này bị làm sao thế?”

Cale vừa trốn vừa quan sát mọi chuyện, cậu nghe thấy Raon gào lên trong đầu vào lúc đấy. 

– Nhân loại, Clopeh điên rồ kia đang làm rất tốt! Tên Vua Gấu trông sốc lắm! Điều này vui quá!

‘Hê! Đúng nhỉ? Ta cũng thích điều này.’

Cale cười khúc khích.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận