Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 428: Bẫy (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,457 từ - Cập nhật:

“Hừm, ngươi có vẻ nhạy cảm hơn so với một người chẳng hề hối hận khi vứt bỏ cái tên cũ của mình.”

Vua Gấu Sayeru nhếch mép khi thấy ánh mắt chằm chằm từ Sao Trắng. Đối phương nhìn gã rồi quay về phía biển và thờ ơ nói. 

“Nhạy cảm ư? Toàn là dối trá.”

“Vậy sao ngươi lại dọa giết ta khi ta nói cái tên đó?”

Sayeru tiến lên cạnh hắn với nụ cười hiền từ trên khuôn mặt.

Gã cũng nhìn về phía biển trước khi phun ra một câu.

“Có phải là vì tên của hắn giống ngươi không?”

Sao Trắng nhìn Sayeru lần nữa.

“Ta đang nói về Cale Henituse. Hắn giống ngươi một cách kỳ lạ nhưng lại đối lập hoàn toàn. Điều đó khá thú vị đấy.”

Một nụ cười méo mó xuất hiện khiến cho gương mặt nhợt nhạt của Sayeru trông cực kỳ ngang tàng. Gã quan sát Sao Trắng khi nở nụ cười.

Bóng tối và ánh sáng.

Hai thứ này cần bầu trời, tuy nhiên, Sayeru không muốn một mối quan hệ mà gã phải trở thành cấp dưới và phục tùng Sao Trắng. 

“Lần này ta đã thấy, ngay cả ngươi-”

Nụ cười càng lúc càng méo mó.

“Chắc chắn cũng đã có thời điểm ngươi cảm thấy động lòng và muốn hy sinh bản thân mình đúng chứ?”

198 năm.

Sayeru đã ở cạnh Sao Trắng suốt 3 cuộc đời của hắn. Sao Trắng vô cảm nhìn gã nói.

“Hy sinh. Từ này chẳng hợp với ta.”

Nó sẽ đúng nếu Sayeru nói đến việc hiến dâng những người khác vì mong muốn của riêng hắn thay vì hy sinh bản thân. Sao Trắng không nói những điều này ra. Tại sao chứ?

“Ngươi cũng giống ta.”

Sayeru không phủ nhận điều đó. Gã mỉm cười và gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Ta ghét nhất là loại người như Cale Henituse. Những tên ngu cứ cư xử như thể bản thân là anh hùng khiến ta phát ói.”

Khụ.

Sayeru che miệng khi phát ra tiếng ho. Chiếc khăn tay của gã dính máu. Gã lạnh lùng nhìn nó một lúc trước khi nói.

“Khi nào ngươi sẽ tấn công?”

Lãnh thổ của tộc Cá voi.

Khi nào bọn họ sẽ tiến tới đó?

“Đã ba tuần hơn trôi qua khi ta từ Mogoru đến đây.”

Mưu tính ban đầu là gặp pháp sư Becrock để đi thăm dò và sau đó là đánh thẳng vào lãnh thổ của tộc Cá voi ngay và luôn. Tuy nhiên, Becrock lại bị kẻ thù bắt giữ và kế hoạch buộc phải thay đổi.

Đó là lý do Sayeru đã cử Dorph đến lục địa phía Đông và đến đây một mình. 

“…Có thứ gì đó rất lạ.”

Sao Trắng nói khi ngờ vực nhìn về phía có tảng băng trôi ở xa.

Không, nó không xa đến thế nếu nghĩ kỹ.

Một nửa quân trên bờ và một nửa trên tàu của bọn họ đều đang ở một góc hẻo lánh của bờ biển, nơi mà Căn cứ Biên phòng Bờ biển phương Bắc không thể nhìn thấy.

“Ngươi đang nói rằng tộc Cá voi đang hành động rất kỳ quặc ư?”

“Đúng thế.”

Sao Trắng gật đầu khi Sayeru nói điều đó với biểu cảm khó chịu.

“Ý của ngươi là rất đáng ngờ khi tộc Cá Voi đang cố ý cho các hắc pháp sư theo dõi họ. Ngươi nghi ngờ có điều gì đó sẽ xảy ra phải không?”

“Ừ.”

“Ngươi mới là người hành xử kỳ lạ đấy.”

“…Ý gì?”

Sayeru chỉ tay về phía hắn.

“Bình thường ngươi sẽ nói như này. ‘Chúng ta sẽ tiêu diệt tộc Cá voi theo kế hoạch. Sau khi bắt được họ thì sẽ xác nhận vài điều đáng nghi.’ ”

Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ lạ.

“...Có vẻ như ta đã lo lắng vô cớ rồi.”

“Đúng vậy! Nếu bọn Cá voi đáng nghi, thì hãy xông vào và tìm ra âm mưu của bọn chúng nào.”

Ánh mắt của Sayeru tràn ngập thứ điên cuồng kỳ dị.

“Ngươi sợ chết à? Ngươi, Sao Trắng, mà lại sợ chết sao?”

Ánh mắt điên cuồng của Sayeru tràn ngập niềm tin rằng Sao Trắng chẳng hề sợ cái chết. Gã nói với hắn như thể đang cảnh báo hoặc khơi gợi điều gì đó cho đối phương.

“Những kẻ điên thì phải hành động như những kẻ điên chứ. Ta chưa từng thấy tên nào điên hơn ngươi cả.”

Chỉ có Vua Sư Tử Dorph và Vua Gấu Sayeru mới có quyền nói những thứ như thế với SAo Trắng.

“Chúng ta không thể thất bại như bọn họ đã từng vào thời cổ đại được.”

Sao Trắng cổ đại đã chết. Sao Trắng hiện tại, Sayeru, và Dorph không có ý định lặp lại số phận tương tự. Đó là lý do bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ trong một thời gian dài.

“Ngươi đang bận tâm vì Cale Henituse sao? Hửm?”

Sao Trắng thấy rõ ý chế nhạo của Sayeru.

“Ngươi đang ghen ăn tức ở vì hắn đã có thể làm những điều đó trong vài năm mà ngươi lại cần tới 1000 năm đúng không? Hay là ngươi lo sợ rằng những thứ ngươi dày công gây dựng sẽ sụp đổ? Là vì những thứ ngươi đã cố làm trong 1 hoặc 2 năm qua đều thất bại chăng? Hửm?”

Sayeru từng là đầu não của tổ chức, ngón tay gã chạm vào cổ của kẻ đứng đầu hiện tại, Sao Trắng.  

“Thứ chúng ta dựng lên không phải thứ sẽ bị rung chuyển hay sụp đổ chỉ vì vài năm thất bại. Lượng lớn sức mạnh chúng ta đã thu thập trong thời gian qua, kinh nghiệm, và tài năng-”

“Miệng của ngươi.”

Sao Trắng ngắt lời Sayeru.

“Câm miệng lại và bỏ tay ra.”

“Ngươi đang bảo ta dừng lại nếu không muốn chết à?”

“Sayeru, hình như ngươi đang hiểu lầm gì đó.”

Sayeru thấy đối phương đang mỉm cười.

“Ta chỉ đang lo một thứ. Một khi khoảng thời gian chuẩn bị tẻ nhạt này kết thúc và cuối cùng ta cũng có thể chạm tay đến năng lực đất cuối cùng..”

Hắn nghĩ như thế khi nhìn về lãnh thổ của tộc Cá Voi. Nếu hắn có thể lấy được năng lực cổ đại đất cuối cùng…

“Săn cái gì trước tiên. Làm sao để thống trị tất cả mọi thứ.”

Sự điên rồ trong mắt Sayeru mờ đi một chút. Gã có thể cảm nhận được Sao Trắng, hoặc là Cale Barrow ở trước mắt, có ánh mắt cuồng dại mà gã không thể so được.

Người có đôi mắt tràn ngập điên dại nói tiếp.

“Ta nghĩ thậm chí bản thân sẽ trở nên điên cuồng hơn bây giờ. Đó là lý do khiến việc này trở nên thú vị.”

Hắn đang mong chờ.

Hắn muốn biết bản thân sẽ làm gì khi cuối cùng hắn cũng trở thành thần, trở thành tự nhiên.

“…Ta biết là không một ai có thể điên như ngươi được mà.”

Cuối cùng Sayeru cũng mỉm cười thỏa mãn. Sao Trắng như thể đang đáp lại lời của gã.

“Khởi động thuyền đi. Chúng ta sẽ tiến tới lãnh thổ của tộc Cá Voi.”

Những con thuyền đã neo đậu ở cảng dưới ma thuật tàng hình bắt đầu nâng cột buồm và di chuyển.

“Chúng ta sẽ tiến tới lãnh thổ của bọn Cá Voi!”

“Mục tiêu là tảng băng! Bắt đầu chèo!”

Những giọng nói hô hoán xung quanh. Sao Trắng đã di chuyển về boong của con tàu lớn nhất và cất tiếng.

“Bỏ ma thuật tàng hình.”

Vào đúng lúc đó.

Keng!

Một âm thanh sắc nhọn vang lên trước khi lớp kính trong suốt nhìn như tường thành bắt đầu vỡ ra. Ma thuật tàng hình đã bị phá bỏ.

Tộc Cá Voi hoàn toàn có thể thấy đoàn quân của Sao Trắng ngay lúc này.

Sayeru hào hứng khi tiến đến bên cạnh Sao Trắng. Gã giơ tay lên trước khi hạ xuống.

“Đi nào.”

Đó là tín hiệu.

Đi nào!

Những con thuyền bắt đầu tiến đến phía tảng băng ở mũi cực Bắc của thế giới.

“Chúng ta sẽ đi săn vài con cá voi.”

Sayeru nắm lấy lan can với con tim tràn ngập khoái chí.

***

Tõmmm- Tõmmmmm-

Các con thuyền nhanh chóng cắt qua mặt nước. Hắc pháp sư đang giúp cho con thuyền di chuyển nhanh chóng kể cả khi ngược gió.

“Có vẻ chúng ta cần vượt qua vài tảng băng trôi.”

Tảng băng nơi tộc Cá Voi sinh sống. Tảng băng đồ sộ nằm sau nhiều nhóm băng nhỏ.

Giờ đây những con thuyền gần như đã ở cạnh các tảng băng nhỏ.

“Sayeru-nim, các con thuyền sẽ di chuyển chậm hơn từ đây ạ.”

“Không sao. Cứ đi chậm nếu cần.”

Bọn họ cần lái thuyền cẩn thận nếu muốn vượt qua con đường hẹp mà không đụng trúng tảng băng nào.

Sayeru không hề nghĩ sẽ là chuyện lớn nếu họ di chuyển chậm. Gã cũng chắc chắn vài điều.

“Sao Trắng.”

“Sao?”

“Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra với tộc Cá Voi. Mặc dù ta chẳng biết đây là cái bẫy hoặc kho báu mà chúng đang cố che giấu…”

Bọn Cá Voi đã không phản ứng gì kể cả khi họ lao về phía trước một cách công khai như thế này.

Vào lúc đó.

“Nhìn đằng sau ngươi đi.”

“Hử?”

Sayeru hoang mang hỏi lại trước khi cảm thấy lạnh sống lưng. Gã cảm nhận được sự nguy hiểm. Gã quay người lại nhìn.

Đùngggggggggggg!

Đùnggg! Đùnggggg!

Gã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ vang lên từ xa.

“Đ, đó là-”

‘Là căn cứ của chúng ta.’

Nơi mà bọn họ đã ẩn trốn dưới ma thuật tàng hình. Nơi đó đang bị nổ tung.

“Sayeru, có vẻ như kẻ thù cũng đang chờ đợi chúng ta.”

Họ thấy được vài người hoảng loạn chạy đi. Vài cá nhân có hình dạng như con người đã phá hủy căn cứ mà họ ở được gần một tháng.

Người duy nhất làm được việc này…

Giật.

Sayeru nhìn xuống làn nước qua lan can.

Con thuyền đồ sộ mà gã đang đứng…Có một hình bóng khổng lồ ở bên dưới nó. Là một cá thể sống lớn đến mức khiến con thuyền trở nên nhỏ bé khi so sánh.

Rắc!

Sayeru nắm chặt lan can và cau mày.

“…Cá voi.”

Dù vẫn đang là mùa hạ, nhưng vùng biển của phương Bắc lại dày và tối như mùa đông.

Vào thời điểm gã nói mấy từ đó…Vô số hình bóng đồ sộ ngoi lên từ đáy biển sâu thẳm.

Chúng là Cá Voi.

Sự thật rằng có rất nhiều cá voi tụ tập ở đây chỉ có một kết luận.

‘Tộc Cá voi đang ở đây……!’

Đều có tộc Cá Voi ở căn cứ và trên biển.

Loạt xoạt.

Sayeru ngước đầu lên khi Sao Trắng nhảy lên lan can để nhìn một người.

Tảng băng đầu tiên trên con đường tiến vào lãnh thổ của Cá Voi…Có một người phụ nữ đang đứng trên đó.

“…Witira.”

Đó là cái tên mà Sayeru cũng biết đến. Witira, nữ vương Cá Voi trong tương lai .

Witira đã nhảy lên tảng băng đó mà không khiến gã chú ý. Người nhảy lên lan can, Sao Trắng, có vẻ như đã chú ý đến sự hiện diện của cô ta. Điều này có nghĩa rằng gã không giỏi bằng Witira trong việc nhận ra sự hiện diện của người khác. 

Sayeru nhăn mặt rồi trở về như bình thường. Cảm nhận được sự tồn tại của người khác không phải là thứ duy nhất gã biết làm. Sayeru nói với nụ cười trên mặt.

“Ngươi đã ngồi yên suốt quãng thời gian bọn ta theo dõi, nhưng cuối cùng lại chịu ló mặt ra khi bọn ta bắt đầu hành động à?”

Ánh nhìn của Witira tập trung lên người Sayeru. Gã chế nhạo khi nói tiếp.

“Có chăng ngươi đang giấu điều gì đó? Hửm? Hay là ngươi sợ?

Gã nghĩ nhiêu đây sẽ đủ để kích động cô ta. Đây là niềm tự hào mà tộc Cá Voi hay nói đến. Sayeru thấy Witira ngay lập tức đáp lời.

“Bọn ta đang đợi. Bọn ta đợi khi người ra khỏi biển.”

‘Gì?’

Vào khoảnh khắc Sayeru nao núng trước giọng nói bình tĩnh lạ thường của đối phương…

Soạttttttt-

Một dây roi nhanh chóng hiện ra trong tay Witira và cô nhảy khỏi mặt đất. Dây roi quất thẳng về phía tảng băng.

Đùnggggggg!

Tảng băng nứt ra và các mảnh vỡ nổ tung. Khi mắt Sayeru mở to vì sốc…Gã cảm thấy mặt đất bên dưới rung chuyển.

“Bọn chúng đang đến! Bọn cá voi đang đến!”

“Lùi các con thuyền lại!”

Sayeru nghe thấy nhiều người đang hét xung quanh, buộc gã phải nhìn xuống một lần nữa.

Những con cá voi đang lao về các con thuyền. Hàng chục cá voi lớn di chuyển cùng lúc khiến mặt nước cũng chuyển động theo. Sayeru ngẩng đầu lên.

“Cái này……”

Gã thấy Witira đang đứng trên tảng băng khác và hướng cây roi về phía Sao Trắng.

Vô số cá voi khác xuất hiện sau lưng ả.

Cứ như thể tất cả cá thể mạnh mẽ của tộc Cá Voi đã xuất hiện. Mỗi cá voi có mặt ở đây đều mạnh bằng một nhân loại mạnh nhất. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Sayeru và kẻ thù với biểu cảm giận dữ.

Là ngậm cục tức trong họngkhi im lặng để kẻ thù âm thầm theo dõi họ suốt một tháng. 

Thật ra cũng không âm thầm lắm.

Soạttt! Đùngggg!

Witira giật cây roi về phía mặt nước, và đập nước vào không khí. Sau đó cô hướng cây roi về phía Sao Trắng.

“Đến đây.”

Cô nói tiếp với biểu cảm bình tĩnh.

“Ta sẽ giết chết ngươi.”

Vùng biển phương Bắc gầm lên vào đúng lúc đó. Tiếng kêu của lũ cá voi bao trùm khu vực trong khi những chiến binh cá voi nhảy khỏi tảng băng và tiến về phía trước.

Trận chiến giữa tộc Cá Voi và Sao Trắng đã nổ ra.

– Nhân loại, mọi thứ đã chuẩn bị xong!

Cale mỉm cười lắng nghe giọng của Raon vang lên trong đầu khi vẫn đang lặng lẽ ẩn náu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận