Tập 4
Chương 8: Nàng Ác Quỷ và Nàng Thiên Thần Xuất Hiện!
0 Bình luận - Độ dài: 4,072 từ - Cập nhật:
Chương 8: Nàng Ác Quỷ và Nàng Thiên Thần Xuất Hiện!
Cuộc đối thoại sau diễn ra vào giờ chuyển tiết tiếp theo.
“Ôi chà, Takanashi-san. Hôm nay mắt bà không phải màu vàng như mọi khi sao?”
“A. Mori-sama. Chuyện này không liên quan gì đến bà hết.”
“Tên tui không phải là Mori-sama. Không liên quan đến tui à? Nhưng Togashi-kun có vẻ rất lo lắng đó.”
“Ugh… Cái đó, ừm…”
“Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bà có muốn tham khảo ý kiến tui không?”
“Ờ, ừm…”
“Không sao đâu. Tui sẵn sàng nghe mà. Với cả tui là người được thiên hạ gọi là 'chuyên gia tư vấn tình cảm', Nibutani Shinka. Mức độ hài lòng của khách hàng là 95% và bà không phải trả tiền gì cho buổi tư vấn đầu tiên hết.”
“Đ-đây là loại lừa đảo mới sao…! Hẳn là sẽ có phí ẩn hay gì đó chứ gì!”
“Ahaha, đời nào tui lại làm thế. Dù gì thì tui có phải là người đặc biệt đâu – nói thật nè, tui hơi lo cho bà đó. Ai mà chẳng lo khi tự nhiên một thứ màu vàng chuyển đen, đúng không?”
“…V-Vậy nó chuyển đen rồi thì có ăn được không?”
“Cái đó là chuối mà! Sao bà lại nói đến chuối làm gì!? Não bà cũng lạ lắm đó, Takanashi-san!? …Tui không có ý nói vậy, để tui nói lại. Không phải sẽ đáng sợ nếu thứ gì đó đột nhiên thay đổi sao?”
“Một thứ gì đó đột nhiên thay đổi – đáng sợ, đúng vậy. … Đúng thật, thật đáng sợ khi một quả chuối đột nhiên chuyển sang màu đen.”
“Tui nói rồi, bà nói tới chuối làm gì!? … Thôi kệ đi. Dù sao thì, Togashi-kun khá là lo lắng vì mắt bà tự nhiên đổi màu. Và, ừm, dù bà không muốn tư vấn tình cảm thì tui vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Nếu bà kể tui nghe mọi chuyện thì biết đâu tui có thể cho bà vài lời khuyên đó .”
“…Đ-đúng thật. Nghe cũng có lý. Vậy thì… bà có thể dành chút thời gian nghe tui nói được không?”
“Tất nhiên! Quyết định rồi đó. Và chắc là bà sẽ không muốn người khác nghe thấy đâu nên là gặp nhau trong phòng CLB của bà nhé? Sẽ không có ai ở đó đâu.”
“Ừm, hiểu rồi. Vậy cũng được.”
“Được rồi. Vậy thì gặp nhau ở đó vào giờ ăn trưa nhé?”
“Đã rõ.”
“…Cách bà hành xử thật là lạ mà.”
“Hử?”
“À, không. Không có gì, không có gì. Vậy thì gặp lại sau.”
Chủ đề của cuộc trò chuyện đã lạ lắm rồi, mà nó lại còn ngượng ngùng hơn nữa.
Người ngượng ngùng chủ yếu là Nibutani. Nibutani mà tôi biết không phải là kiểu người sẽ nói mấy thứ như 'ôi chà'. Hình như tính cách cố hữu của mọi người đang thay đổi thì phải.
Nhưng dù gì tôi cũng chưa thấy Rikka và Nibutani nói chuyện riêng với nhau nhiều. Hai người họ là một bộ đôi khá bất thường.
Hầu hết thời gian hai người đó gặp nhau thì hoặc là Shichimiya, Fuurin-chan, hoặc một trong hai người còn lại của nhóm Mùa Hè cũng sẽ có mặt. Có lẽ đó là tại sao việc hai người họ nói chuyện riêng với nhau lại có vẻ kì lạ đến vậy.
Không phải là Rikka và Nibutani không ưa nhau hay gì, chẳng là họ không có nhiều điểm chung thôi.
Rikka đang mắc chuunibyou, còn Nibutani thì đang phục hồi sau khi qua được giai đoạn đó.
Sau khi tạm biệt Rikka, Nibutani đến nơi Miyoshi-san và tôi đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Câu đầu tiên phát ra từ miệng Nibutani –
“Khoan khoan. Cái người vừa nãy là ai vậy? Kinh khủng thật mà. Giờ tui không chắc liệu giúp người ta vượt qua chuunibyou có phải là điều tốt không.”
– là thế đó.
Sự thay đổi của Rikka làm Nibutani run rẩy sợ hãi.
Phản ứng này thật là mới lạ. Tôi có hơi bất ngờ trước thay đổi đột ngột của Rikka, nhưng đâu có gì là sợ đâu. Các thành viên khác của câu lạc bộ, mặc dù lo lắng, nhưng cũng đâu có sợ hãi gì.
Ờ mà nếu ngay mai Nibutani đột nhiên cư xử theo kiểu chuunibyou thì tôi cũng sẽ hãi lắm.
"Tui làm đúng như ông nói rồi đó. Nhưng sao lại là cái phòng CLB u ám đó? Một phòng học trống nào đó cũng được mà?"
"À, ừm, là vì có lẽ Rikka sẽ cảm thấy thoải mái nếu là chỗ đó."
Tôi lắp bắp, cố gắng né tránh câu hỏi từ Nibutani.
Liếc sang bên cạnh mình để xác nhận câu trả lời của mình với Miyoshi-san, tôi có thể thấy rõ nụ cười rộng tới mang tai trên mặt bả.
Bằng cách nào đó, Miyoshi-san đã biết rằng chúng tôi có thể nhìn trộm vào phòng hiệu trưởng. Có lẽ bả đã thấy một vệ sĩ của Dekomori rồi từ đó suy luận ra.
Còn về lý do tại sao tôi lại xác nhận câu trả lời của mình với Miyoshi-san – là vì tôi sợ bả.
Vì tôi cũng muốn nhìn trộm qua camera, nên bả đã dùng thông tin đó để ép tôi phải đồng ý với kế hoạch của mình.
Vậy là Miyoshi-san hoàn toàn có thể khiến cho Nibutani phải thực hiện kế hoạch của mình.
“Phòng hiệu trưởng – đó chẳng phải là một nơi tốt sao? Tui nghĩ đó là một địa điểm hoàn hảo cho bà đó, Mori-sama. Nơi! Uy tín! Nhất! Của! Một! Trường học! Là ở đâu?”
“…Bà nói đúng. Chỗ đó chắc cũng được nhỉ?”
Miyoshi-san quá thạo việc thao túng người khác bằng cách nịnh nọt! Còn Mori-sama thì quá đơn giản!
❖
Và thế là.
Hiện tại.
Bây giờ là giờ ăn trưa.
Trong phòng chờ cạnh phòng hiệu trưởng. Trước màn hình.
Tôi đang ở một mình với Miyoshi-san. Cặp đôi bất thường số 2. Lo quá. Có lẽ tôi sẽ bớt lo nếu có Sasa ở đây cùng (một lần nữa tôi thấy được mình phụ thuộc vào Sasa nhiều thế nào); nhưng không may là Sasa lại đang ăn trưa cùng mấy bạn nữ khác rồi.
Có vẻ như ba người họ không phải lúc nào cũng đi với nhau.
“Nastuno là gái ngoan mà. Dù có biết chuyện sẽ thế này, thì bà sẽ chỉ nói 'Ah~ Tui không thích kiểu đó lắm~' rồi xin kiếu, phải không?”
“…Vậy là bà đang nói mình là gái hư à, Chi-sama? Bộ bà là ác quỷ à?”
“Tui không phải gái hư. Rồi sao ông lại nghĩ tui là ác quỷ?”
“…Nếu không thì sao bà lại bắt Mori-sama mặc cái thứ đó?”
“Ahaha, ừ nhỉ.”
‘Mặc cái thứ đó’ – Nibutani đang đợi trong văn phòng hiệu trưởng, với một bộ đồ hoá trang thiên thần.
‘Rikka-chan có vẻ thích kiểu này, nên mặc cái này sẽ khiến bả mở lòng với bà. Đúng chứ, tổng lãnh thiên thần Mori-sama!’ Vậy là chỉ cần nhiêu đó, Chi-sama, ác quỷ, đã thành công dụ dỗ Mori-sama trở thành một cosplayer.
Về cơ bản thì kế hoạch của Miyoshi-san cũng giống với các thành viên của CLB chúng tôi.
Đúng như dự đoán, ban đầu Nibutani phản đối ý tưởng mặc bộ đồ thiên thần.
“Không, không, cái đó hơi quá rồi đó!?”
Nhưng ác quỷ đã thành công dụ dỗ được Nibutani.
“Không, không hề. Sắp tới đây CLB khiêu vũ sẽ dùng bộ đồ này. Họ mặc được mà ứng cứ viên sắp tới lại sợ không dám mặc sao?
Và thế là (kế hoạch của bả không có chút sơ hở nào!), Nibutani miễn cưỡng đồng ý trở thành một thiên thần.
"Chà, dù sao thì Mori-sama mặc hợp quá mà. Bộ đồ đó trông thật tuyệt. Ahahahaha!"
"Phải!"
Tổng lãnh thiên thần Mori-sama – nói thật thì, bộ đồ đó hợp với Nibutani đến lạ. Nó giống như nhận xét 'người được tạo nên từ ánh sáng' mà Rikka đã dành cho Nibutani hổm bữa vậy.
Và hoàn toàn đối lập với thiên thần, ác quỷ Chi-sama – nhìn cái vẻ hớn hở của bả thì cái biệt danh đó chẳng oan chút nào.
Trong khi bọn tôi đang nói về bộ đồ của Nibutani thì có vẻ như Rikka đã đến phòng CLB.
"Tui tới rồi đây… Bộ đồ đó là sao vậy, Mori-sama!?"
"Tui không muốn bị bà thấy đang mặc nó chút nào!"
"Nó hợp với bà mà! Bà nên mặc nó mãi luôn đi!"
"Tui thà chết còn hơn!"
Hai người họ giờ lại trông có vẻ khá thân thiết.
Khác xa với ban nãy, giờ cả hai đều nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Có phải nàng quỷ đã dự đoán rằng bộ đồ thiên thần đó sẽ làm họ gần gũi hơn không? Có phải đây là lý do bộ đồ được đưa vào kế hoạch? Nếu có, thì nàng quỷ thật là tuyệt vời. Nhưng mà cái nụ cười toe toét trên mặt đó lại trông không đáng tin lắm.
"Mori-sama dễ thương nhất là những lúc bả bị trêu chọc. Cho nên tui phải trêu bả nhiều hơn nữa."
Miyoshi-san nheo mắt nhìn tôi khi nói thế.
Khả năng thuyết phục của bả thật là khủng khiếp.
“À, tui hiểu rồi. Nhưng mà, tự người đó lại chẳng nhận ra được.”
“Đó cũng có thể coi là một điểm đáng yêu mà, đúng không? Trong một nhóm, nếu có một người hay bị trêu thì lại chẳng vui hơn sao? Mỗi khi có mặt ông là tui lại có thêm một người nữa để trêu, nên mọi thứ càng thêm phần vuuuui hơn nữa.”
“…Đúng như tui nghĩ, bà chỉ đang tận hưởng bản thân thôi chứ gì.”
Ác quỷ Chi-sama có vẻ đang rất thích thú.
Tôi thực lòng mong bạn có thể đặt mình vào vị trí của một kẻ hay bị chọc như tôi.
“Nhưng Mori-sama yêu ông, Togayu. Nói thật đấy.”
“…Ừ, ừ, phải rồi.”
“Ông không để ý sao? Bả đâu có nói chuyện với đứa con trai nào khác ngoài ông đâu?
Mori-sama luôn nổi tiếng chỉ trò chuyện với mỗi Togayu? Vậy có nghĩa là gì?”
“Ý tui là, ừm… Không phải bả chỉ làm vậy vì tui dễ nói chuyện sao? Nibutani chỉ là khoái trá khi chọc tui giống như bà thôi, Chi-sama.”
“Nhưng mới hôm kia Mori-sama đã lỡ miệng nói, ‘Nếu ổng không hẹn hò với Takanashi-san, thì tui đã tỏ tình với Yuutan rồi.”
“Hả!? Bà nói xạo, đúng không!?”
“Heh heh heh, ừ, nãy giờ toàn là xạo đó. Nhưng mà, mặt ông đỏ bừng lên rồi kìa. Ông tin thật sao?”
Nàng quỷ cười khúc khích.
Tôi hoàn toàn bị đùa giỡn… bị trêu chọc… bị đem ra làm trò…
Nàng quỷ quay tôi như quay dế những ba lần…
“Nhưng mà, Togayu, theo trực giác phụ nữ của tui thì, giả sử giờ ông chia tay với Rikka-chan, thì tui nghĩ là ông sẽ hẹn hò với Mori-sama thay vì Shichimiya-san hay Tóc-cầu-vồng-senpai đấy.”
“Xin lỗi nhé, nhưng không có chuyện Rikka với tui chia tay đâu.”
“Heh heh, ừ nhỉ? Mori-sama tội nghiệp, bà còn chẳng hay biết là mình vừa bị từ chối – heh, cái này cũng đúng với nguyên mẫu nhân vật mà tui dùng để trêu chọc bả. Thôi, vui vậy đủ rồi, giờ thì quay lại tập trung vào chuyện này nào.”
Miyoshi-san ra hiệu rồi quay lại nhìn màn hình.
Tôi không phản đối gì mà cũng làm theo.
Trong phòng câu lạc bộ, Rikka và Nibutani ngồi đối mặt với nhau trông rất nghiêm túc như thể đang có một buổi phỏng vấn chính thức vậy. Nhưng trang phục của một người lại trông hơi lạc quẻ.
“Vậy là – bà không biết tại sao, nhưng hiện thời bà không có một chút sức mạnh nào. Đúng chứ, Takanashi-san?”
“Ừ…”
Có vẻ như Rikka vừa báo cáo xong tình trạng hiện tại của mình.
Nibutani nghiêm túc gật đầu còn Rikka thì gật đầu trông buồn buồn.
“Tui hiểu rồi. Nhưng mà mất đi sức mạnh cũng đâu có tệ lắm đâu, phải không?”
“Không tệ ư?”
“Ừ, dù bà không có sức mạnh – nhưng mọi thứ vẫn y như cũ mà, đúng chứ?”
“Ư-Ừ. Đúng thế thật… Nhưng mà–”
Rikka ngập ngừng một lúc.
Nhưng rồi nhỏ vẫn nói tiếp.
“Tôi cũng cần phải thay đổi một chút, đúng chứ? Nên là… Vì bà có vẻ rành chuyện tình cảm lắm… Nên là tui muốn xin lời khuyên từ bà. Bà nghĩ sao, Mori-sama…?”
Tôi sửng sốt trước câu nói của Rikka.
Nhỏ chưa bao giờ đề cập đến điều gì tương tự với tôi trước đây.
Rikka nghĩ rằng mình cần phải thay đổi ư…?
“Mối quan hệ của bà với Togashi-kun đang trở nên nhàm chán sao?”
“Không. Tụi tui vẫn còn mặn nồng lắm.”
“Tui bực rồi đó! Vậy bà rầu rĩ vậy vì cái gì chứ!”
Nibutani nổi nóng đập bàn. Nhưng thấy phản ứng ngạc nhiên của Rikka, bả xin lỗi, hắng giọng rồi ngồi lại nghiêm trang như trước.
Ờ, haha, đúng là hai người bọn tôi vẫn còn khá là tình tứ với nhau.
“… Nói chung là, mối quan hệ của hai người tiến triển tốt đẹp vậy là tốt. Vậy thì, điều gì khiến bà nghĩ rằng mình cần phải thay đổi, Takanashi-san?”
“Cái đó –“
“Không liên quan, nhưng ông có tin được là Mori-sama tự cho mình là chuyên gia chuyện tình cảm dù bả vẫn còn ế không? Ahaha, buồn cười quá đi. Lần tới tui phải chọc bả chuyện này mới được.”
“Bà có cần phải nói chuyện đó bây giờ không!”
Miyoshi-san ngắt ngang bằng một bình luận chẳng ăn nhập gì vô vấn đề trước mặt!
Nhưng rồi, nhớ lại số lần chuyện đó đã xảy ra, thì có lẽ là bả thật sự đang cố tình.
Dù sao đi nữa, thật không may là Rikka lại chẳng biết phải nói gì.
Dù tốt là tôi không bỏ lỡ lời nào từ Rikka, nhưng tôi cũng chẳng hiểu ý nhỏ muốn thay đổi là sao.
"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. À, ừm..."
"Tui chỉ nghĩ vậy thôi à?"
Nghe Rikka trả lời rồi, Nibutani chống cằm cân nhắc.
Sau khi vài giây suy nghĩ, Nibutani –
“Tui nghĩ là vậy. Tui không tin rằng là con người ta lại thay đổi đột ngột vậy được. Tui tin là chính sự thiếu thay đổi là thứ làm nên con người. Nếu người ta thay đổi dễ dàng vậy, thì đã chẳng có chiến tranh hay –”
“……!”
Rikka nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu của Nibutani.
Nhưng ở chỗ tôi và Miyoshi-san, thì bài phát biểu đó đã gây ra một tràng cười.
“Ahaha, chính nó, chính nó! Đây chính là thứ tui muốn thấy! Mori-sama nhất định sẽ đột nhiên nói cái gì đó xấu hổ mà… A, bụng tui…”
“Ừ, chuyện đó kiểu gì cũng xảy ra mà nhỉ?”
Chuyện Nibutani nói ‘những mối liên hệ vĩnh cửu’ hiện lên trong đầu tôi.
Ờ, không phải là tôi nghĩ xấu gì về bả. Chỉ là đó là một phần làm nên Nibutani. Mà có lẽ tôi chỉ nghĩ thế vì có một phần trong tôi cũng đồng cảm với khía cạnh đó của bả.
“Mấy lúc tham gia hoạt động CLB, bả cũng nói mấy cái như ‘Khiêu vũ giống như bản đồ minh họa tương lai cho cuộc sống ấy nhỉ?’ Trời ạ, tui phải khó khăn lắm mới nhịn cười được đấy. Ờ, nhờ Natsuno thường nói mấy câu như ‘Ồ~! Thật là một câu nói thông thái mà~’, nên tui mới nhịn được.”
“Hoạt động câu lạc bộ của bà có vẻ vui quá nhỉ.”
Có vẻ như bộ ba Mùa Hè đều bổ trợ cho nhau.
Nếu thiếu hoặc thừa một người, thì sẽ không còn là bộ ba Mùa Hè nữa. Họ có một tình bạn thật là đẹp. Tình bạn của họ mới tuyệt vời làm sao.
"Nhưng tui vẫn không hiểu tại sao bà lại cảm thấy mình cần phải thay đổi, Takanshi-san." Nibutani nói tiếp.
Tôi phải tập trung vào chuyện đang diễn ra trên màn hình.
"‘Mọi người quanh mình dường như đều đang tiến về phía trước. Còn mình thì sao? Mình chẳng trưởng thành lên gì cả.’ Đó là cảm giác của bà, phải không?"
"Đúng, đúng."
Rikka gật đầu chắc nịch trước câu nói của Nibutani.
Có vẻ như có một phần nào đó trong nhỏ đồng cảm với những gì Nibutani đã nói.
"Nhưng mà, theo như tui thấy ấy, thì chuyện hoàn toàn không phải vậy. Theo tui, bà đã trưởng thành rất nhiều, Takanashi-san. Ngược lại, thì đời tui đã có thay đổi đáng kể nào từ thời cấp 2 đâu. Không, tui chẳng có chút tiến triên nào cả. Trưởng thành hơn so với hồi cấp 2 – chuyện đó tui không làm được.”
“……”
“Nhưng cuối cùng thì thay đổi không phải là chuyện xảy ra một sớm một chiều được. Con người ta không tự nhiên trưởng thành lên. Cho nên – tui nghĩ là tốt nhất thì mỗi người nên trưởng thành và thay đổi theo tốc độ và phương hướng mà họ mong muốn. Tui cũng có kế hoạch rồi đây.”
“…Đúng vậy.”
Rikka gật đầu thật sâu để thể hiện sự đồng tình.
“Ừm. Trước mắt, Takanshi-san, bà nên bắt đầu bằng cách lấy lại sức mạnh của mình. Nếu không thì Togashi-kun có thể sẽ lo lắng. Đó là minh chứng cho việc thay đổi đột ngột sẽ khiến người khác lo lắng đấy.”
Nibutani chợt trở nên ngượng ngùng, bả vội vàng lắp bắp mấy từ cuối rồi ngồi xuống.
Đó là điểm rất dễ thương và ngây thơ của Nibutani.
Hơn nữa, nó cũng rất hợp với bộ trang phục thiên thần của bả.
“Ừ, mình cũng sẽ –“
Ngay lúc đó.
Đúng lúc Rikka sắp trả lời Nibutani –
“De-de-deko-deko-deko!?”
Một giọng nói vang lên trong phòng.
Bóng một người lạ xuất hiện trên màn hình – ừm, nói là lạ, nhưng tôi chỉ biết có một người vừa ngân nga một điệu nhạc vui tươi vừa đi như thế.
Có vẻ như Dekomori đã đến phòng câu lạc bộ vào thời điểm đáng lẽ không có ai có mặt.
Dekomori vừa xuất hiện thì mọi thứ liền trở nên hỗn loạn.
“Ma-Master!? Người đang làm gì thế-death!? Còn đây là ai-death!”
“E-e-e-ehhhhh!? Chị!?”
Người ngỡ ngàng nhất trước chuyện này là Nibutani.
Một học sinh lớp dưới vô danh đã bước vào phòng CLB nơi được dùng cho buổi tư vấn với điều kiện là không có người ngoài xen vào, chưa kể bả còn đang mặc bộ đồ thiên thần nữa.
Việc Nibutani xấu hổ là điều dễ hiểu.
“À, ừm, Dekomori, đây là –”
“Có kẻ đang cố quyến rũ Master sao-death!?”
Dekomori thèm nghe Rikka giải thích mà lao thẳng lên trước mặt như thể để bảo vệ Rikka vậy.
Dekomori đối mặt với Nibutani.
“Đồ khốn – mi là ai-death!”
Dekomori chỉ tay vào Nibutani (trong trang phục thiên thần) vì không biết đó là ai. Thật là một hành động liều lĩnh. Tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ có gan làm như vậy.
Còn Nibutani, người chẳng giấu nổi sự bối rối thì–
“Heh, heh heh, ta là một tổng lãnh thiên thần.”
– nói một câu ngớ ngẩn kèm với điệu cười gượng gạo.
Bả rối trí đến nỗi tưởng như có thể thấy chim bay vòng vòng quanh đầu.
Thấy Nibutani nói một câu ngớ ngẩn thế, người bên cạnh tôi không nhịn được cười.
Thôi thì có người thấy vui với chuyện đang xảy ra vậy cũng tốt.
Đáp lại Nibutani, Dekomori nheo mắt. Có vẻ như em ấy đang nghi ngờ lời Nibutani vừa nói.
“Hả? Mi mà là thiên thần sao-death? Mặt mi như hà mã đen sì thế kia-death!”
“Hả? Chị giết mày.”
“Eek-death! Không giống tổng lãnh thiên thần chút nào-death!”
Nibutani cau mày đe dọa Dekomori. Có vẻ như vì dính đòn từ kẻ thù mà bả đã hết rối trí.
Đúng như mong đợi từ một người bị Nibutani đe dọa, Dekomori sợ hãi lùi lại. Em ấy rõ ràng là đang run rẩy.
Nhưng quan trọng hơn.
Đen sì như hà mà. Chẳng mấy ai biết được nguồn gốc của cái tên đó.
“Dekomori, đó không phải là hà mã đen sì. Đó là Tổng Lãnh Thiên Thần Mori-sama. Đó không phải là người xấu.”
“Master! Không, nhưng, kẻ nào trông ngu như thế thì chắc chắn là người xấu-death! Master, người đang bị lừa đó-death!”
“Mi nói ai ngu ngốc hả! Mi nghĩ chị thích mặc thế này sao!”
“Nếu không thích thì sao mi lại mặc nó-death? Mi không biết sao-death? 'Một cô gái không thích vẻ ngoài của chính mình thì không phải là một cô gái. Chữ kanji cho từ thích sẽ được viết khác đi, đúng chứ?'- death!” [note67599]
“…K-khoan đã. L-làm sao em biết câu đó…?”
Nibutani lại bắt đầu mất bình tĩnh.
Toàn thân Nibutani run rẩy lo lắng nhìn về phía Dekomori.
“Hử? Dekomori hỏi mi câu đó mới đúng-death? Sao mi lại biết câu châm ngôn được viết trong Mabinogion-death?”
“Khoan, khoan đã… Sao, sao nhóc biết về Mabinogion?”
“Hử? Nãy giờ mi toàn hỏi mấy câu gì đâu không đấy-death. Mabinogion – không, Dekomori không thể nói gì hơn thế nữa-death.”
“Nói ngay!”
“Trong Mabinogion có viết, ‘Bí mật phải được giữ kín. Bí mật sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn,’-death. Nên Dekomori không thể nói gì thêm nữa-death!”
“Ahhhhhhhh! Đứa nào viết cái đó thì đi chết đi! Trời ạ, đủ rồi! Này em, em chưa cho ai khác xem chứ!? Không ai biết có gì trong đó đúng không!? Phải giữ bí mật đó!”
“Tất nhiên rồi-death. Hơn nữa, đó còn là đồ gia truyền mà-death. Đồ gia truyền đâu phải thứ để đem khoe đâu chứ-death. Nói không phải khoe chứ Dekomori đêm nào cũng đọc đi đọc lại nó trước khi ngủ đó nha-death. Người tạo ra Mabinogion chia sẻ ý thức của mình với Dekomori, tăng thêm sức mạnh của Dekomori-death. Cho nên sớm muộn gì, với quyển Kinh Thánh đã tạo ra thế giới, Dekomori –”
“A, a, a, hiểu rồi! Hiểu rồi! Đừng nói về nó nữa. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, Mabinogion thật tuyệt vời! Em không được nói cho ai biết đó! Hãy thề trên Mabinogion đi! Được rồi! Tui ở lại chỉ làm phiền hai người thêm thôi! Gặp lại sau, Takanshi-san!”
Giọng Nibutani-san như vỡ oà ra vì sợ hãi. Bả vừa nói xong là đi ngay và liền luôn.
Cho ai còn chưa hiểu thì Nibutani chính là tác giả của Mabinogion.
Bất kỳ ai cũng có thể đoán ra được từ phản ứng đáng ngờ vừa rồi.
“Ha. Đúng là Dekomori mà. Dekomori đã loại bỏ được kẻ xấu, Master.”
“Đ-đúng thế.”
Nhưng mà, Dekomori thì không nhận ra nổi.
Ờ mà, sự vô tâm cũng là một điểm tốt của Dekomori.
Nhưng mà, Nibutani-san – bà thực sự đã viết một cuốn sách đáng xấu hổ như vậy sao?
Hồi năm nhất bà từng trêu tôi về Quyển Sổ Tay Hắc Ám, nên tôi không ngờ bả cũng mắc phải sai lầm tương tự. Mà có lẽ ai cũng đã từng mắc phải một sai lầm như vậy.
Phải – dù gì thì tôi cũng đã phạm sai lầm đó.
Nên là tôi sẽ không nói gì về chuyện này hết.
Đó là kết luận mà tôi đã đưa ra.
“Em ấy là người thừa kế của tập đoàn Dekomori, đúng không? Heh heh, có đoạn video ghi lại cảnh quay vừa rồi không? Tui phải tìm hiểu chuyện này mới được.”
“……”
Thật, người bên cạnh tôi đúng thật là ác quỷ.
0 Bình luận