Tôi đã đọc xong nhật ký trao đổi nhận được từ Rikka trên đường đến trường.
Rikka có nói tôi biết trước chuyện Tà Vương Chân Nhãn vẫn chưa quay trở lại, và dù Rikka đã bảo tôi đừng lo lắng vì nhỏ vẫn thấy khoẻ lắm thì tôi lại càng thấy lo hơn.
Rikka biết tính hay lo của tôi nên nhỏ mới nói đi nói lại rằng mình vẫn ổn như thế. Mà tự tôi cũng biết cứ lo lắng thái quá như thế cũng chẳng tốt cho mình chút nào.
Ừm… Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rằng mình chắc chắn cần phải làm gì đó.
Đọc phần nhật kí Rikka viết, tôi có cảm giác là Rikka đang bối rối vì đây là lần đầu nhỏ gặp phải chuyện này. Nói thật thì việc Rikka bối rối trước sự biến mất của Tà Vương Chân Nhãn làm tình hình thêm phần rối rắm cho tôi. Dù thế thì với tư cách là người yêu– không, là người lập khế ước với Rikka, thì tôi phải tìm cách giúp đỡ nhỏ.
Hôm qua, tôi cũng đã quyết tâm như thế.
Nếu là vì Rikka, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Lập trường của tôi đó giờ vẫn như vậy.
Vậy mà tôi lại chẳng nghĩ ra được một cách giải quyết nào. Dù hôm qua tôi đã nói đại là bài tập về nhà của mình, và dù tôi cứ nghĩ ngợi miết về chuyện đó đến lúc ngủ thiếp đi, nhưng đầu tôi vẫn không nghĩ được cách nào hay.
Hết cách– tôi đành phải xài lại chiến lược hôm qua.
Vì tôi đặt cược vào khả năng Rikka sẽ có cảm hứng lấy lại được sức mạnh, nên ý tưởng ngu ngốc (lúc đó tôi nghĩ thế là ngầu) là một lần nữa hoá thân thành Super Dark Flame Master đã ra đời.
Và rồi kế hoạch đã được tiến hành.
Vậy là tôi tận dụng sức mạnh mà mình nhận được từ Shichimiya từ hôm qua, – mặc chiếc áo choàng bên ngoài đồng phục và búi tóc lên, dù lúc đến trường có hơi bị nực.
Tôi gọi đây là ‘Super Dark Flame Master Simple Mode’.
Vì chỉnh sửa lại đồng phục hoặc mặc bộ đồ mà tôi nhận được có thể làm hoen ố danh tiếng của đứa bạn trong hội đồng kỷ luật, nên tôi quyết định không chọn một trong hai cách đó.
Bộ đồ của tôi gần như chẳng thể coi là trang phục đàng hoàng cho học sinh.
Mặt khác, tôi có biết một người luôn thách thức quy định của nhà trường và cứ mang khăn choàng cổ đến lớp dù đang là mùa hè, và một bà chị lớp trên suốt ngày làm chủ tịch hội đồng học sinh đau đầu với mái tóc 7 sắc cầu vồng, nên mặc như này thì đã sao đâu chứ.
Nghĩ lại thì, hình như các thành viên thuộc CLB của tôi cứ cố gắng thách thức quyền hạn của ủy ban kỷ luật thì phải.
Đồng phục của Rikka và Dekomori cũng nằm trong diện không đàng hoàng.
Nhưng như hiệu trưởng trường tôi đã tuyên bố "Vì tự do là một phần quan trọng trong tinh thần của trường, nên cứ thoải mái đi☆. Làm đi. Hãy bùng nổ với cá tính của các em!", nên là việc mặc đồng phục sai quy định cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Trường tôi là phiên bản ngược lại của một ngôi trường mà hội đồng học sinh nắm giữ mọi quyền hành.
Không ngoa khi nói là hội học sinh trường tôi chẳng có tí thực quyền nào. Ý tôi là, tên của chủ tịch hội học sinh là Tsukinami kia mà. Có điều là trái với tên mình thì chị ấy lại khá là xinh.
Chị ấy còn trái ngược hoàn toàn với Hideri-senpai. Dù vậy, có tin đồn là hai người họ dường như có một mối liên hệ định mệnh nào đó với nhau.
Tôi mừng là trường mình lại kì lạ đến vậy. Bọn tôi sẽ không thể nào thể hiện bản thân đến mức này ở bất kì nơi nào khác.
Nhưng tôi lạc đề mất rồi.
Dù sao thì, để chứng minh cho quyết tâm "Tui sẽ làm bất cứ điều gì" . Dù Rikka có thích thú ngạc nhiên, nhưng yếu tố gây sốc của kế hoạch này đã thất bại ê chề.
“Tuyệt quá! Yuuta cứ giữ vậy mãi là quá tuyệt luôn!”
Thành quả duy nhất tôi đạt được là một lời khen.
Thành thật mà nói, thì tôi không nghĩ mình còn có thể tiếp tục hoá thân như vầy giống Shichimiya được vì bộ đồ nực quá. Khi nào Tà Vương Chân Nhãn quay trở lại tôi sẽ phong ấn sức mạnh này lại như trước vậy.
Shichimiya đúng là đỉnh cao mà. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy.
Nhưng mà, vẫn vậy – nó nực quá chừng.
“Hah.”
Tôi thở dài thườn thượt.
Cứ thế này, thì chiến dịch của tôi lại hoá ra công cốc rồi. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Làm sao giờ trời?
"Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!"
Người đó vừa cười sằng sặc như đã hoá rồ vừa vỗ lưng tôi một cái mạnh đến mức nghe rõ một tiếng ầm. Cái này khác với lần bọn tôi nói về chuyện 'chúng ta có phải là bạn không?'. Cú đánh mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng 'bùm' rõ ràng.
Nhưng người đó đến trường muộn hơn dự kiến.
Không phải lớp trưởng nên là người tới lớp sớm nhất sao, tôi định đùa một câu như thế.
Lớp trưởng. Không, là vua của lớp mới đúng.
“Cái gì thế này! Ahaha, sao tóc ông lại dựng ngược thế!? Ahahaha, trời nóng thế này mà còn mặc áo choàng sao!? Ahahahaha, mắc cười quá đi! Buồn cười như cái cục tẩy vàng đó!”
“Đừng có lôi cục tẩy vàng vào!”
Đó là báu vật mà Rikka tặng tôi nhân dịp đầu năm!
Với nụ cười như muốn nói “Eo ôi, trời ơi, không cần phải tức giận thế đâu~”, Nibutani Shinka ngồi xuống cạnh tôi.
Nibutani không có vẻ gì là sẽ ngừng cười. Trong khi cả lớp chẳng ai đá động gì đến bộ trang phục của tôi (việc đó làm tôi nghĩ, 'Hừ, các ngươi sợ vẻ ngoài của ta sao?'), thì bả lại chẳng ngần ngại gì mà tới chọc quê tôi một trận.
Dù bị Nibutani chọc quê, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy như vừa được cứu.
“Rồi, vậy sao ông lại ăn mặc vầy? Nóng quá hoá rồ rồi à? Ahahaha, hay là ông bị ép sao? Đây là một hình phạt gì sao?”
“…Im đi! Bây giờ ta là Super Dark Flame Master. Nếu đến gần thì ngươi sẽ bị bỏng đấy!”
“Ahahahaha! Sến súa quá đó!”
Nibutani cười không ngớt.
Đáng ngạc nhiên là Nibutani là kiểu người rất dễ cười. Bả cũng từng cười như thế này (nói đúng ra là bả cũng từng cười tôi như thế này) tại bữa tiệc sau lễ hội văn hóa.
.
Ừm, có vẻ như đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình.
“Bà bị bỏng à?”
“Hả? Tui sẽ giết ông.”
Có người vừa đe doạ tôi. Sợ quá!
Tại tôi nhớ là lần trước mình nói thế thì bà cười dữ lắm, nên tôi chỉ tính làm bà cười thêm thôi, đâu ngờ là…
Quan trọng hơn, sao dạo này bà nói năng thô lỗ thế nhỉ? Mồm miệng bà ngày càng chát chúa hơn. Từ hồi lễ hội văn hoá đến giờ lúc nào cũng vậy, nếu không phải là 'chết tiệt' thì cũng là 'Tui sẽ giết ông'.
Hơn nữa, Nibutani chỉ toàn nói mấy câu đó với tôi thôi.
Ai ngoan thì không bao giờ được bắt chước đâu đấy. Những lời như vậy dễ gây tổn thương lắm.
Mà vì Nibutani chẳng nói chuyện mấy với lũ con trai trong lớp (dù lên lớp, thì bả vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý), nên tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ có mình mình bị đối xử như vậy. Nhưng tôi nghe nói là có vẻ bả lại khá là tử tế với mọi người.
Thôi, tuỳ bả vậy.
Tôi cũng quen với cái kiểu nói chuyện đó rồi. Hơn nữa, Nibutani là một trong mấy đứa bạn vẫn học chung lớp với tôi từ năm ngoái tới giờ. Một người bạn mà tôi có một liên kết vĩnh cửu. Thôi thì tôi sẽ rộng lượng cho qua vậy.
“Vậy, Yuutan? Sao ông mặc cái bộ đồ gì mà khủng bố thế?
Yuutan – khỏi cần phải nói, nhưng tôi là Yuutan. Tôi không chắc tại sao, nhưng biệt danh của tôi đã được thay đổi gần đây. Người đầu tiên bắt đầu gọi tôi bằng biệt danh đó là Sasa của nhóm ‘Mùa Hè’.
Vì năm nay Sasa và tôi lại học cùng lớp nên bọn tôi bắt đầu nói chuyện khá là nhiều. Rồi thì Sasa bắt đầu gọi tôi là Yuutan (thực ra, tôi rất vui khi Sasa dần coi tôi là ‘Togashi Yuuta’ chứ không chỉ là ‘bạn trai của Rikka-chan’). Giờ thì coi bộ Nibutani cũng xài cái biệt danh đó.
Tôi không quan tâm người ta gọi mình là cái gì, Geruzoni hay Yuutan sao cũng được, nhưng mà tôi không thể cứ để ai muốn chê trang phục là chê được. Đây là sức mạnh mới mà tôi nhận được từ Shichimiya kia mà.
Bà đáng lẽ nên nói rằng nó cực kỳ tuyệt với mới phải.
Nhưng do tôi biết chắc là NIbutani sẽ không bao giờ nói điều gì đó như thế dù tôi có quỳ xuống cầu xin nên tôi chỉ trả lời bả qua loa.
"Thì tại tui hơi mờ nhạt trong lớp nên là tui tính mặc vầy để nổi hơn. Kiểu tạo cho mình một diện mạo mới ấy."
Nói thật thì tôi đúng là có hơi lo về việc mình mờ nhạt trong lớp quá.
Từ hồi lên cấp 2 tôi đã lo thế rồi.
Tôi nữa! Chụp tôi bô ảnh nữa! Cứ đà này thì tôi sẽ chẳng có tấm ảnh nào trong kỉ yếu lớp mất.
Vậy mà chẳng ai nói gì khi tôi mặc bộ đồ này! Không một ai!
“Ahahahaha, đúng là ông mờ nhạt thật. Dù ngoại hình, điểm số, kỹ năng giao tiếp, và chuyên môn của ông đều khá hết.”
“Một lời khen từ Nibutani… Ể…?”
Chẳng phải bả vừa nói tôi chỉ là ‘Kẻ Bình Thường!' sao.
Vậy là giờ người ta phải giỏi lắm lắm thì mới được chú ý sao...
Ý tôi là... Những người quanh tôi đúng là nổi bật thật...
Người nổi nhất trong số đó phải là một trong hai bà đàn chị mà tôi quen - ngạc nhiên là, người mờ nhạt nhất sau tôi lại có thể là Shichimiya. Sâu thẳm bên trong, Shichimiya thật ra lại khá là nghiêm túc. Mà đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi.
Những hoạt động CLB của tôi hẳn đã để lại khá nhiều ấn tượng cho mọi người.
"Chẳng phải khen gì đâu. Nhưng tui không nghĩ như thế là không tốt đâu. Là một người bình thường. Dù ông có mờ nhạt thì tui nghĩ là chỉ cần ông làm chủ được sự bình thường đó thì cũng có nhiều cái hay lắm nha."
“Sao mà bà thành thạo được một thứ như thế chứ…”
Mình có nên học nghệ thuật dẫn dắt ánh nhìn không nhỉ…?
Tôi không nghĩ ra được làm sao mà làm chủ sự bình thường lại có ích gì…
“Vậy? Thật ra đã có chuyện gì thế?” Nibutani tươi cười hỏi.
Tôi cảm thấy như mình có thể nghe thấy bả nghĩ, “Nói thật đi. Không thì tui sẽ giết ông đấy.”
Nhưng.
Nibutani cũng – ừm, tôi nên nói thế nào nhỉ? Có óc quan sát tốt?
Tôi cũng tưởng như mình có thể nghe bả nói rằng, “Ồ, nếu ông cần người để tâm sự, thì tôi sẵn sàng lắng nghe” – từ biểu cảm trên mặt. Đúng như mong đợi từ người nổi tiếng nhất lớp và là lớp trưởng của tôi: thật là chu đáo và quan tâm đến người khác mà.
Ờ thì, tôi cũng không cần phải giấu chuyện này làm chi nên nói cho Nibutani cũng ổn thôi.
“Ừm, ờ, bà đã nghe chuyện xảy ra với Rikka chưa?
“Takanashi-san? Chưa. Có chuyện gì xảy ra sao? À, cuối cùng bả cũng đá ông rồi à? Ra bộ đồ đó là do ông đang tuyệt vọng à? Ahahaha, đáng thương thật~! Ông cần người an ủi không?”
“Sai bét! Chuyện là Tà Vương Chân Nhãn của Rikka đã biến mất và…”
“Hả? Ông nói là đó là lý do ông lại ăn mặc vậy sao?”
Nibutani trông kinh ngạc tột độ.
Tôi đã nghĩ Nibutani sẽ phản ứng như vậy nên mới không nói cho bả biết ngay từ đầu.
“Không chỉ vậy đâu! Vụ này nghiêm trọng lắm đó!”
“Ha… Thật ngu ngốc mà. Trả lại chút lo lắng nhỏ nhoi của tui đây.”
“Ơ, bà mà lo lắng à!?”
“Ừ… chứ còn gì nữa? Nếu tự nhiên tui mặc đồ cosplay đến trường rồi ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ thì ông nghĩ sao?”
“Không cần phải lo cho tui đến thế đâu!”
Hơn nữa, không đời nào bà lại rơi vào tình huống như thế.
Nhưng mà, mặc đồ cosplay sao? Giờ tôi là cosplayer à? Ờ mà với cái bộ đồ này thì bả nghĩ thế cũng đúng thôi.
Khoan đã, khoan đã. Nếu chuyện như thế xảy ra, chắc chắn là tôi sẽ lo lắng, nhưng –
“Ừ thì tui sẽ có lo đó, nhưng mà với tui thì vậy cũng được thôi! Nói thật thì bà có thể mặc đồ cosplay rồi ngồi ngẩn ngơ được không!”
“H-hả!?”
Nibutani bối rối trước yêu cầu đột ngột của tôi.
Mwahaha, đừng nghĩ rằng bà có thể mãi đùa giỡn với tui như vậy. Giờ tui là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Rikka, Super Dark Flame Master. Đây sẽ là bản sửa đổi cho chiến lược hiện tại.
Chuyện đã thế này rồi, nên tôi sẽ kéo Nibutani vào vụ này!
Thú thật thì đây thực sự có thể là một ý tưởng hay.
Nibutani đã nhiều lần giúp tôi mỗi lần có chuyện liên quan đến Rikka. Bả là một đồng minh đáng giá.
“Hãy thử nghĩ theo một cách khác xem. Một đứa mờ nhạt như tui mặc đồ cosplay thì bà là người duy nhất quan tâm. Nhưng nếu một người nổi tiếng nhất lớp như bà mặc đồ cosplay và ngồi thẩn thờ thì sao? Thay vì lo lắng, chẳng phải mọi người sẽ vui sao!?”
Tôi thấy đau lòng khi nói vậy.
Nhưng mà.
“E-eh!? À, ừ, đúng thật!”
Nibutani hoàn toàn đồng ý; có vẻ như bả đã bị cuốn theo sự nhiệt huyết của tôi. Được rồi, giờ chỉ cần tiếp tục như thế là được.
“Nên là, để giúp Rikka – thì bà sẽ khoác lên mình một sức mạnh mới với tui chứ!?”
“Không.”
Từ chối thẳng thừng.
Hmm, không hiệu quả rồi.
Việc Nibutani từ chối cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể khiến Nibutani bị cuốn theo sự nhiệt tình của mình, nhưng coi bộ cách đó không xài được rồi.
“Haa… Chẳng ngu ngốc sao? Nếu vậy chẳng phải Takanashi-san vừa mới hết bệnh chuunibyou sao?”
Nibutani bất ngờ đi thẳng vào vấn đề cốt lõi của cuộc trò chuyện này.
Mà thay vì nói rằng bả đã đi thẳng vào trung tâm vấn đề, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cuộc trò chuyện đã đi vào chủ đề chính.
"Ông cũng nghĩ vậy, đúng chứ?"
"Tui –"
Thành thật mà nói, tôi chưa thật sự nghĩ nhiều về chuyện đó.
Rằng Rikka đang bước tiếp? Hay đúng hơn là nhỏ đang ‘tiến hoá’?
Tôi không thể nói chắc được, nhưng sâu trong lòng mình, vì một lý do nào đó mà tôi tin rằng đáp án không phải là một trong hai phương án đó.
Không, cũng không đúng.
Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu nói rằng tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng cả hai phương án đó đều không phải là đáp án đúng.
Tôi không muốn Rikka vượt qua chuunibyou sao? Nhưng tôi biết việc đó chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà. Cho nên–
“Nói thật thì tui cũng không chắc nữa.” – là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.
Nhưng có một điều tôi muốn thêm vào câu trả lời đó.
“Là bạn trai của nhỏ – tui không nghĩ rằng đó là chuyện đã xảy ra. Tui tin chắc rằng – không, nói thật thì tui cũng không chắc nữa. Nhưng dù tui không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng phải có điều gì đó tui có thể làm, nên là…”
“Hmm. Nói thẳng thì, tui không phải là không thích cách giải quyết của ông, Yuutan. Trong đầu ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người yêu mình thôi. Ông tận tuỵ thế là tốt, mấy chuyện như ngoại tình là không thể tha thứ được!”
“Đồng ý luôn!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ là Nibutani lại có chung ý kiến với mình.
Thật ra– Nibutani và tôi không những là bạn thân mà tính tình lại còn khá giống nhau nữa. Bọn tôi không những đều từng mắc chuunibyou, mà còn có chung quan điểm về tình yêu. Sự tương đồng này có phải là kết quả của mối liên kết vĩnh cửu của bọn tôi không?
Liệu có thể nào kiếp trước bọn tôi đã từng quen biết nhau không nhỉ?
“Nhưng ông chỉ biết nghĩ tới bạn gái mình - tui cũng ghét kiểu suy nghĩ buồn tẻ đó.”
“Hả?”
Nibutani chợt nói vậy làm tôi tự hỏi đằng sau lời bả nói có ẩn ý gì không?
Có phải bả đang bảo tôi hãy thử nhìn vấn đề ở một góc độ lớn hơn không?
Nibutani thở dài.
“Tui nói rồi đó, theo ý tui thì việc Takanashi-san trở lại bình thường là tốt. Thoát được chuunibyou chẳng phải là điều tốt sao? Hay ý ông là Takanashi-san không được phép thay đổi?”
“Không, ừm…”
Đây là phần mà tôi còn đang ngắc ngứ.
Dĩ nhiên tôi đâu có nghĩ là Rikka không được thay đổi. Tôi đã bước tiếp từ chuunibyou thì làm gì có quyền gì mà cấm nhỏ chứ.
Hơn nữa, đâu phải Rikka hết bị chuunibyou là mối quan hệ của bọn tôi sẽ thay đổi đâu.
Dù có thể là giao ước giữa bọn tôi sẽ biến mất (cái này thì tôi không chắc được đến khi có câu trả lời từ Tà Vương Chân Nhãn), nhưng Rikka và tôi vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với nhau.
Nhưng, ở mặt khác, thì tôi cũng không muốn nói ‘hãy bước tiếp từ chuunibyou nào'.
Dù quan điểm của tôi có như thế nào thì lý do tôi vẫn chưa chắc chắn là vì tôi tin rằng phải có một lý do nào đó dẫn tới sự biến mất của Tà Vương Chân Nhãn.
Với tư cách là người đã lập khế ước với Rikka– ừm, ý tôi là bạn trai – người đã dành một khoảng thời gian không hề nhỏ bên cạnh nhỏ, thì tôi không nghĩ là tự nhiên không Rikka sẽ vượt qua được chuunibyou.
Dù tôi có bảo là mình không tin lắm vào kết luận này – nhưng tôi tin rằng cũng chính vì nó mà tôi mới lại chần chừ không chắc chắn.
Rikka không thể vượt qua chuunibyou mà không có một lý do nào đó được.
Đó là lý do tại sao.
Nếu tôi biết được lý do–
“Chào buổi sáng~. Nhân dịp gì vậy, Yuutan? Nay trông ông ngầu lắm đó~.”
“Chào buổi sáááng. Ahaha, bữa nào Yuutan cũng có chuyện thú vị nhỉ?”
Tôi nghe thấy hai giọng nói gọi tên mình.
Nhìn về phía đó, tôi thấy Sasa và Miyoshi-san đang đi tới chỗ mình. Hai người họ đến lớp ngay vừa lúc chuông reo.
Nhân tiện, ‘Togayu’ là một trong những biệt danh khác mà họ đặt cho tôi. Có vẻ là Miyoshi-san cũng đã không chỉ còn coi tôi là ‘bạn trai của Rikka-chan’. Điều đó làm tôi rất là vui.
“Mori-sama cũng vậy, chào buổi sáng~.”
“Mori-sama, chào buổi sáááng.”
Sasa ngồi xuống trước mặt còn Miyoshi-san thì ngồi bên trái tôi, rồi hai người họ chào hỏi Nibutani vào câu.
Tam giác mùa hè – Hoàn thành. Tôi đã bị bao vây hoàn toàn!
Và bọn tôi đang ngồi cuối lớp, nên tôi không có đường thoát nào!
Trong hai tháng nay từ lúc học kì 1 năm 2 bắt đầu, ngày nào tôi cũng bị bao vây như thế.
Vậy là như mọi ngày– Sasa ngồi xuống ghế, đặt cặp sách lên bàn (bả thậm chí còn chẳng thèm chuẩn bị sách vở cho tiết !), quay đầu lại về phía tôi và –
“Rồi? Nay là nhân dịp gì thế? Bộ đồ siêu ngầu này là sao đây~?”
– khen tôi.
Cách bả nhấn mạnh phần siêu ngầu làm tôi sướng quá chừng…
Phải. Sasa là một người tốt, cái gì bả cũng đồng tình với tôi (hoặc ít nhất là bả không bất đồng với tôi về mọi chuyện). Nên gần đây tôi bắt đầu nói chuyện với Sasa nhiều hơn một chút.
Xem xét bối cảnh mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy dễ nói chuyện một cách đáng ngạc nhiên.
Trong nhóm Mùa Hè thì bả là người tốt bụng nhất.
Và.
“Hmm, cái đó cũng tuỳ gu mỗi người chứ? Đây phải kiểu bà thích không, Mori-sama?”
Cười toe toét.
Người vừa nói, Chi-sama – hay gọi là Miyoshi-san – cố tình cười thật tươi với Nibutani.
À còn lý do tại sao Nibutani được gọi là Mori-sama là vì hồi năm trước, Miyoshi-san đã tuyên bố, “Tên tui là Chinatsu, nên tui là ‘Chi-sama’, đúng chứ? Và vì tui muốn mọi người gọi mình là ‘Chi-sama’, nên tui cũng phải gọi Shinka là ‘Mori-sama’ mới công bằng.”
Nếu một người như tôi tuyên bố như vậy, thì Nibutani sẽ nói cái gì đó như, “Đừng có mà gọi tui là Mori-sama!” Nhưng do đó là Miyoshi-san, nên Nibutani chẳng phản đối được gì. Thú vị thật, có vẻ như trong bộ ba Mùa Hè này có một hệ thống cấp bậc nào đó. Tôi không biết Sasa có xếp cao hơn Miyoshi-san không, nhưng bả lại thường hay gọi Miyoshi-san là Chinatsu.
Và tất nhiên, vì tôi nằm dưới đáy nên tôi phải gọi bả là Chii-sama. Nhưng trong thâm tâm thì tôi vẫn gọi bả là Miyoshi-san thôi.
Trong bộ ba Mùa Hè này thì Miyoshi-san là người có ảnh hưởng nhất.
“Không, đời nào tui lại thích bộ đồ đó chứ! Đây không phải là kiểu thứ tôi thích!”
Nibutani, người bị trêu chọc nhiều nhất trong số cả ba, xua tay phủ nhận, như thể muốn nói cái ý tưởng đó thật là điên khùng. Tôi hình như còn có thể thấy hơi nước bốc ra từ tai Nibutani.
Tôi cũng gật đầu đồng ý. Dù hai bọn tôi đều từng mắc chuunibyou, nhưng Nibutani và tôi lại không cùng phe.
Nếu phải nói quan điểm về năng lực đặc biệt của Nibutani giống với ai nhất thì đó sẽ là Hideri-senpai.
“Ahaha, bà lại thế nữa rồi. Bà cứ làm bộ không thích chứ trong lòng bà lại chả nghĩ, ‘Bộ này hợp thật” Dù bộ này trông có vẻ hơi nực, nhưng mà nó lại nam tính quá đi chứ.”
“Không~, bà không hiểu rồi~. Vì nó trông nực thế nên nó mới toát lên vẻ nam tính~. Vậy? Hôm nay là ngày Halloween của trường mình sao~?”
“……”
Ngạc nhiên là người ta có thể nói ‘ngày Halloween của trường’ mà không cảm thấy lạc lõng.
Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình mà nghĩ, ‘Trường này mà có tổ chức Halloween giữa tháng 6 thì cũng chẳng có gì lạ.’
Bộ đồ của tôi trông không khác Halloween gì mấy. Đây là luyện tập cho Halloween – dù tôi có thể biện hộ thế cho bộ trang phục của mình, nhưng tôi cũng muốn hỏi ý kiến họ về vấn đề của Rikka.
Đặc biệt là ý kiến của Sasa. Dù sao thì bả cũng là một người tốt.
Vậy là tôi kể lại hết mọi chuyện cho Sasa và Miyoshi-san.
“Chuyện là…”
Không giống Nibutani, Sasa và Miyoshi không tỏ vẻ gì là khó chịu mà lại có vẻ nghiêm túc nghe tôi nói.
“Hmmm~, vậy là vì Rikka-chan~. Chà, đồ ông ngầu đó, nhưng lý do ông mặc nó còn ngầu hơn nữa~.”
“Ra là vậy. Thì ra đó là lý do Mori-sama lại thích ông.”
“Làm gì có chứ!”
“Hả? Mori-sama yêu Yuutan~? Thật sao~?”
“Bà hào hứng thế làm tui nghi ngờ à nhe.”
“Bà nói ai hào hứng hả!”
Cuộc trò chuyện vẫn đang xoay quanh tôi.
Mà lúc nào nó chả vậy chứ.
“Được rồi, giờ thì tui hiểu tình hình rồi!”
Miyoshi-san gật đầu cắt ngang cuộc nói chuyện. Bả chẳng thể nào giấu được âm mưu tinh quái nào đó với một nụ cười toe toét như vậy, nói đúng ra thì là bả chẳng có định giấu diếm gì.
“Mori-sama giỏi mấy chuyện này lắm. Dù gì Mori-sama thường được người ta nhờ tư vấn tình cảm đến mức cứ như mà bả đang điều hành một dịch vụ tư vấn tình yêu mà.”
“Hả!?”
Mắt Nibutani mở to vì ngạc nhiên.
Nhưng coi bộ bả không phải là người duy nhất ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“À~, đúng vậy rồi nhỉ~? Mori-sama giỏi mấy chuyện này mà~. Dù sao thì mọi người vẫn hay tìm đến Mori-sama để xin lời khuyên~.”
“Không, ừm, thế thì…. Mà tư vấn tình cảm có liên quan gì tới chuyện này!?”
“Không, liên quan chứ. Có lẽ Rikka-chan đang lo lắng về điều gì đó, phải không? Nếu Mori-sama nghe Togayu trình bày có thể sẽ tìm ra nguyên nhân khiến Rikka-chan trở nên như thế.”
“À~, ra thế~. Chắc chắn là vậy rồi~.”
“Không, nhưng…”
“Hơn nữa, chẳng phải lúc nào bà cũng nói, “T-tui không thể bỏ rơi một người đang gặp rắc rối được!” sao? Ngay lúc này, Togayu đang gặp rắc rối đó.”
Người ta bảo là nếu ba bà mà gặp nhau thì sẽ huyên náo lắm. [note67586]
Mãi một lúc tôi cứ ngồi đó mà chẳng nói được tiếng nào.
Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ cách Nibutani luôn là chính mình: cách bả luôn chăm sóc người khác như một người mẹ vậy. Tôi cũng hơi giống vậy. Chà, đó là một điểm khác mà tôi giống Nibutani đến bất ngờ.
Có lẽ lý do tôi lại mờ nhạt đến thế là vì Nibutani.
Tôi giống như cái bóng trong ánh sáng của bả vậy.
Nhưng bả chắc chắn thà chết còn hơn là để người khác biết hai bọn tôi giống nhau như thế.
“Hơn nữa, đây là một cơ hội để bẫy được Togayu, đúng không.”
“Bẫy!?”
Lần này, tôi là người hét lên vì ngạc nhiên.
Hả? Không đời nào. Sợ đấy. Dù có quá muộn thì tôi cũng không muốn chịu sự thương xót của Nibutani.
“À, ông hiểu sai rồi. Cuộc bầu cử cho hội đồng học sinh sẽ được tổ chức vào tháng 9, mà Mori-sama –”
“Ch-chi-sama, chuyện đó –”
– đang nghĩ đến việc ra tranh cử. Nên là bà sẽ muốn kiếm thêm được càng nhiều người ủng hộ càng tốt, đúng không?”
Miyoshi-san lờ Nibutani đi, và tươi cười nói hết câu.
Thật đáng thương, Nibutani đang bị đùa giỡn. Nói vậy chứ tôi cũng hiểu được logic đằng sau đó.
Đúng là đối với việc bầu cử dù chỉ thêm một lá phiếu cũng là điều tốt. Nhưng đối với một người nổi tiếng như Nibutani mà nói thì tôi không nghĩ bả sẽ lại cần thêm lá phiếu của tôi làm gì. Nhưng vì tôi không rõ mấy người lớp khác và mấy đứa lớp dưới sẽ bỏ phiếu thế nào, nên tôi hiểu tại sao Nibutani lại muốn kiếm được lá phiếu của tôi. Nếu Nibutani cũng chẳng biết những lớp khác sẽ bầu thế nào thì chỉ thêm một phiếu nữa thôi cũng sẽ làm bả thêm phần tự tin vào chiến thắng.
Nhưng mà tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho Nibutani dù bả không bẫy tôi.
“Nếu Rikka-chan ra tranh cử, thì Togayu, ông sẽ bỏ phiếu cho Rikka-chan, phải không?”
“Ừ. Đúng.”
Lời của Miyoshi-san đã chạm đến điểm nhạy cảm.
Nếu là thế thì tôi sẽ bỏ phiếu cho Rikka không chút chần chừ. Dù tôi không nghĩ là Rikka có hứng ra tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh, nhưng tôi không thể chắc được.
“Đó là lý do tại sao bà nên khiến Togayu mắc nợ bà. Đúng không? Mo. Ri. Sa. Ma?”
“Ah… Ugh…”
Nibutani-san cúi đầu. Bả hoàn toàn bị Miyoshi-san nắm thóp.
Người ta bảo là ai cũng có người mình hợp và không hợp…
Nhưng khả năng khiến người ta chấp nhận một đề nghị theo cách kiên quyết nhưng cũng đầy khéo léo của Miyoshi-san – Tôi hy vọng có thể học được điều đó từ bả.
Dù sáng nay Nibutani Shinka-san trông chán đời, nhưng giờ bả đã khác. Nibutani chợt ngẩng đầu lên đầy sức sống.
“Nghe đây, Geruzoni. Ông tuyệt đối không được hé một lời nào với ai về chuyện này nghe chưa.”
“Bà đừng dùng biệt danh đó khi đe dọa tôi không? Lâu rồi tui không nghe ai gọi thế nên xấu hổ lắm!”
Thói quen thật đáng sợ mà.
Dù hồi đó tôi chẳng quan tâm nếu ai gọi mình là Geruzoni, nhưng giờ nghe người ta gọi vậy làm tôi xấu hổ chết mất!
“Được rồi được rồi.”
Nibutani nói với vẻ cam chịu.
“Tui không bỏ rơi ai đâu. Nên là để tui nói lại một lần nữa: Tui sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh. Tui đã thay đổi nhiều so với trước đây, đúng chứ? Đây sẽ là bước đầu tiên của tui để tiến tới mục tiêu đó.”
“Ồ~, Mori-sama thật tuyệt~. Tui cũng sẽ ủng hộ bà~.” Sasa vỗ tay cho Nibutani.
Tôi cũng vỗ tay cho Nibutani cùng với Sasa.
“Tôi cũng vậy. Dù Rikka ra tranh cử, thì tui chắc chắn vẫn sẽ bỏ phiếu cho bà.”
“Chắc chắn rồi đó. Rồi, vậy giờ ông muốn tui giúp gì?”
Ngoài tầm nhìn của Nibutani.
Người đó – nở trên mặt, dù không rõ ràng, là một nụ cười gian ác.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận