Tập 01: Dệt Dối Thành Lời
Chương 01: Khởi đầu của sự biến đổi kỳ lạ
2 Bình luận - Độ dài: 2,210 từ - Cập nhật:
“Ngày 14 tháng 10, trời nắng.”
Lạc Linh nắm chặt tay phải vẫn còn run nhẹ, nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần trước khi tiếp tục viết.
Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như đôi mắt của cô lóe lên ánh sáng nhạt, đôi đồng tử thoáng chốc hiện lên màu vàng kim sẫm đáng sợ.
“Giờ ngủ còn mười bảy tiếng ba mươi hai phút, giảm xuống bốn mươi phút.”
“Sức nắm tay đơn: 324kg, tăng hơn 20kg…”
Rắc.
Bút bi gãy, đục thêm lỗ vào quyển nhật ký.
Cô thở dài, lấy băng keo trong dán lại thân bút bi một cách thành thạo, cẩn thận đặt nó xuống bàn.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng cô nhanh chóng giữ mình tỉnh táo.
Sau vài lần hít thở sâu, Lạc Linh lấy lại sự tập trung.
Cô nhìn lên đồng hồ, thở ra nhẹ nhõm,
“Lần này, tôi đã giữ tỉnh táo được hơn nửa tiếng…”
Những dấu hiệu bất thường này đã kéo dài hơn ba tháng.
Những cơn buồn ngủ liên tục đến mỗi ngày, lúc tồi tệ nhất, cô có thể ngủ liên tục ba ngày.
Một sức mạnh kỳ lạ, to lớn đột ngột tràn vào cơ thể mỏng manh của cô, giờ đây đã đạt đến ngưỡng đáng sợ khi mà cô có thể uốn cong sắt thép bằng tay không.
Điều rắc rối nhất là Lạc Linh không thể điều khiển sức mạnh này theo ý muốn. Những vật cầm trên tay giờ như tờ giấy, có thể nghiền nát chúng nếu không cẩn thận.
Những triệu chứng này khiến cô cảm thấy khổ sở, xáo trộn cuộc sống bình yên trước kia.
Tin tốt là mọi thứ đang dần cải thiện. Cô đã quen dần với sức mạnh của mình, thời gian tỉnh táo lâu hơn, không còn đột ngột ngủ gật khi dạo phố.
Hơn nữa, những triệu chứng này còn kèm theo những thay đổi về thể chất.
Ví dụ…
Lạc Linh nhìn vào gương trang điểm trên bàn. Người trong gương có đôi đồng tử mang sắc vàng kim sẫm mê hoặc, lấp lánh mờ ảo trong căn phòng tối, như có ngọn lửa trong mắt.
Cô từ từ mở môi, lộ ra đôi răng nanh sắc bén, dài hơn một phần ba so với răng thường.
Màu mắt kỳ lạ và đôi răng nanh dài khiến cô trở nên ma mị, quyến rũ thêm cho những đường nét tinh tế vốn có.
Lạc Linh khẽ nhếch mép, nhìn cô gái có làn da nhạt trong gương đang mỉm cười bệnh hoạn, lạnh lẽo khiến cô cũng phải rùng mình.
Cô không biết những thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn chúng khiến cô không còn là con người nữa.
Cốc, cốc, cốc…
Ngay lúc đó, ba tiếng gõ nhẹ vang lên từ cửa, theo sau là giọng nói dịu dàng,
“Tiểu Linh, em còn tỉnh không?”
“Em tỉnh, chị vào đi.”
Cô vội vàng cất cuốn sổ, cố gắng che giấu đôi răng nanh hơi dữ tợn.
Ngoài cửa là chị của Lạc Linh, Tô Uyển. Dù không phải chị em ruột, nhưng họ đã nương tựa vào nhau từ nhỏ, không khác gì chị em thật sự.
Tô Uyển hơn Lạc Linh mười hai tuổi. Từ khi cô có thể nhớ, chị luôn ở bên cô. Chị ấy giống như mẹ hơn là chị.
Rắc~
Bản lề cánh cửa kêu cót két khi Tô Uyển bước vào.
Cô ngồi bên cạnh Lạc Linh, nói nhẹ nhàng, “Đến lúc đi tái khám lại rồi.”
“Chị, em không muốn tới bệnh viện nữa.” Cô thì thầm. “Tình trạng của em đã cải thiện rồi. Vài ngày nữa… em sẽ ổn. Không cần phải tốn thêm tiền nữa đâu.”
“Em đang nói gì vậy?” Tô Uyển chau mày, trách mắng nhẹ, “Nếu bệnh, thì em phải đến bệnh viện, gặp bác sĩ, em mới khỏe lên chứ.”
“… Không, không cần đâu chị.”
Cô nhìn những quầng đen dưới mắt và vài sợi tóc bạc trên đầu chị, lòng chợt đau xót.
Ba tháng liên tục tới nhiều bệnh viện khác nhau tốn rất nhiều chi phí. Tiền tiết kiệm của chị chắc cũng đã cạn kiệt rồi.
Chắc là chị phải đi vay mượn nhiều nơi để chữa trị căn bệnh kỳ lạ này của cô.
“Chị, hay là… Em nghỉ học để kiếm việc làm giúp chị được không?” Cô nói, mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng mắt chị. “Dù gì bây giờ em cũng khỏe. Em có thể làm rất nhiều việc…”
Nụ cười của Tô Uyển khựng lại, rồi dần biến mất khi nghe những lời cô nói.
“Có phải chị tạo áp lực quá lớn cho em không?”
Vẻ mặt chị bỗng trở nên u sầu hơn.
“Không… không! Không phải như chị nghĩ đâu.” Cô hoảng hốt nói, “Em chỉ nghĩ là… Chị, chị thật sự quá mệt mỏi rồi.”
Lẽ ra chị cô đã có thể có cuộc sống tốt hơn, ít nhất là thoải mái hơn. Chỉ vì cô ấy, chính bản thân là gánh nặng… nên mọi thứ mới khó khăn như vậy.
Không chỉ phải nuôi thêm một miệng ăn, chị còn phải trả học phí giúp cô. Để tránh ảnh hưởng đến việc học của cô, họ còn phải thuê một căn hộ có phòng riêng.
Chưa kể tiền khám bệnh và thuốc men ngày càng đắt đỏ.
“Chị không mệt.” Tô Uyển lắc đầu, miễn cưỡng cười. Cô duỗi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve má Lạc Linh. “Tiểu Linh, sau khi em ổn định, học hành chăm chỉ và tìm một công việc tốt là chị sẽ không còn mệt nữa.”
Lạc Linh muốn nói thêm, nhưng ngón tay của chị đã đặt lên môi cô.
Tô Uyển nhướn mày, giọng kiên quyết hơn,
“Cứ nghe chị. Chúng ta sẽ tới bệnh viện. Bác sĩ Lý đã hứa sẽ cố gắng hết sức. Chị chỉ có thể thư giãn khi em đã hồi phục.”
Cô nhìn chị, nhìn vào đôi mắt sáng trong dịu dàng đầy cảm xúc, cuối cùng không thể nào từ chối được chị.
Cô cúi mặt xuống,
“… Vâng.”
Cô luôn nghe lời chị.
Lần này cũng vậy.
-.-.-.-.-.-
Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, những bác sĩ bận rộn trong áo choàng trắng, và đủ loại bệnh nhân cùng gia đình.
Đây là bệnh viện.
“Cô Lạc Linh, có vẻ như tinh thần của cô đã hồi phục khá tốt.” Bác sĩ trẻ nhìn cô gái tái nhợt trước mặt, đẩy gọng kính vàng lên, và nói trong khi cười, “Thật hiếm khi thấy cô vẫn có thể tỉnh táo.”
Lạc Linh lờ đờ cố gắng nở một nụ cười lịch sự, nhưng chỉ một lúc sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ lại ập đến cô.
Tô Uyển, ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi,
“Bác sĩ Lý, tình trạng của em ấy đã ổn hơn chưa? Khi nào em ấy hồi phục hoàn toàn?”
Bác sĩ trẻ, tên là Lý Thiên Minh, có vẻ mới ngoài hai mươi và là một trong những bác sĩ thần kinh giỏi nhất của huyện Giang Thành.
Nhiều bệnh nhân với các bệnh lý phức tạp đã được chữa khỏi dưới sự chăm sóc của anh.
Càng đáng khen hơn, anh không chỉ có tay nghề khéo léo mà còn có một tấm lòng nhân hậu. Nếu không có sự giúp đỡ miễn phí của anh, Tô Uyển đã không còn tiền để tiếp tục điều trị cho cô.
“Về việc hồi phục hoàn toàn,” anh ta suy nghĩ một chút, “khó để đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng đã có cải thiện so với trước.”
“Miễn là có cải thiện là được…”
Tô Uyển thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực. Cô sợ bệnh này lại không thể chữa khỏi.
“Lần này tôi sẽ không kê thêm thuốc nữa. Thật ra, với căn bệnh kỳ lạ này, rất khó để tìm ra thuốc chữa. Chúng ta chỉ có thể sử dụng một số loại thuốc bổ đắt tiền… nhưng hiệu quả không nhiều.”
Anh ta ghi vài dòng vào cuốn sổ, xé trang và đưa cho chị cô, “Đây là những loại thảo dược thông thường, có bán ở chợ. Đun chúng với nước trong nửa tiếng, ba lần mỗi ngày.”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn…”
Tô Uyển liên tục cảm ơn và cẩn thận bỏ đơn thuốc vào túi.
Do dự một lúc, cô rút ra một tấm thiệp đỏ từ túi.
Nhưng trước khi có thể đưa cho bác sĩ, bác sĩ Lý nhìn cô và nói,
“Chị Tô, chúng tôi không cần thiệp đỏ đâu, đặc biệt là với hoàn cảnh của chị. Tốt nhất là chị nên tiết kiệm cho sự hồi phục của Lạc Linh.”
Cô nhìn lên và thấy nụ cười nhẹ của bác sĩ.
“Đừng lo, tất cả đều trong trách nhiệm của tôi… Lương tôi khá ổn.”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Tô Uyển đứng dậy và giúp Lạc Linh đứng lên, mặc dù cô rất buồn ngủ.
Lạc Linh cố gắng giữ tỉnh táo và thì thầm với bác sĩ,
“Cảm ơn, bác sĩ…”
“Không cần khách sáo đâu,” bác sĩ Lý trả lời lịch sự, bước ra khỏi bàn để tiễn họ đi.
Đúng lúc đó, một tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên, càng lúc càng gần.
Nghe tiếng đó, vẻ mặt Lý Thiên Minh thay đổi một chút, như thể anh ta đã cảm nhận được điều gì đó.
Cùng lúc đó, Lạc Linh, nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy một âm thanh chói tai bên tai.
Âm thanh ấy nghe giống như tiếng khóc kỳ lạ của một đứa trẻ, mang theo sự rùng rợn lạnh gáy khiến cô tỉnh táo hơn.
“Bác sĩ Lý, có chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy?”
Tô Uyển cũng nghe thấy tiếng ồn ào và tò mò hỏi.
Mặt bác sĩ trắng bệch, nhưng anh vẫn mở cửa phòng khám.
“Chị và Lạc Linh đi trước đi. Tôi có việc phải giải quyết.”
Tô Uyển gật đầu và kéo Lạc Linh đi.
Tuy nhiên, dường như đã quá muộn. Khi bác sĩ mở cửa, một tiếng khóc ai oán vang lên,
“Bác sĩ Lý, làm ơn… cứu con tôi với…”
Lạc Linh tò mò nhìn qua và thấy một người phụ nữ đau khổ đang quỳ trước phòng khám, ôm chặt một thứ gì đó trong tay. Một vài y tá đứng xung quanh, vẻ mặt lo lắng.
“Xin lỗi vì sự phiền phức này,” bác sĩ Lý nói với Tô Uyển và Lạc Linh, nhìn các y tá đang cúi mặt xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, “Sao cô ấy lại ra ngoài được?”
“Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi… Bác sĩ Lý, cô ấy thật đáng sợ. Cổ cắn và cào cửa để thoát ra… tạo một lỗ trên cánh cửa…” các y tá nói với giọng đầy uất ức.
Mặt người phụ nữ đầy máu, bàn tay cũng máu me và biến dạng, một cảnh tượng kinh hoàng.
Cô ta quỳ xuống, lạy liên tục trước bác sĩ, lẩm bẩm,
“Cứu con tôi đi, làm ơn…”
Bác sĩ Lý xoa trán, thấy vẻ mặt bối rối của Tô Uyển và Lạc Linh, gượng gạo cười và nói,
“Xin lỗi về việc này. Người phụ nữ này thật đáng thương. Đứa con của cô ấy chết khi sinh, nhưng cô ấy không chấp nhận. Cuối cùng cô ấy mắc bệnh tâm thần nặng, ôm chặt đứa con đã chết và không chịu buông ra, cầu xin tôi cứu nó…”
“Con tôi chưa chết, con tôi chưa chết!” Người phụ nữ đau khổ ngước lên, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, rồi lại cầu xin, “Bác sĩ Lý, làm ơn… cứu con trai tôi…”
“Thật đáng thương.”
Có lẽ vì cũng là người từng chịu đựng nỗi đau, ánh mắt của Tô Uyển nhìn người phụ nữ không chỉ đơn giản là sự cảm thông.
Lạc Linh tò mò nhìn sang, nhưng cô lại thấy đứa trẻ trong tay người phụ nữ đang vật lộn và rên rỉ, phát ra thứ âm thanh khàn khàn, khó chịu… Đó là tiếng khóc kỳ lạ mà cô vừa mới nghe.
… Nó vẫn còn sống sao?
Vì vậy, trong khi Tô Uyển và bác sĩ Lý thương cảm, Lạc Linh không thể không lên tiếng,
“Nhưng… con cô ấy vẫn còn sống…”
Sau khi nói, cả hai đều nhìn về phía cô, ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, người phụ nữ khóc trước cửa cũng nghe thấy và đột ngột quay đầu.
Nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt dơ bẩn của người phụ nữ hiện lên sự điên loạn.
Cô ta cười điên cuồng, chạy tới trước mặt Lạc Linh với tốc độ kinh hoàng.
“Đúng, đúng! Con tôi… con tôi… còn sống. Con tôi còn sống!”
Cô ta đưa đứa con trai trước mặt Lạc Linh, đôi mắt dịu dàng, gần như tan chảy, pha lẫn với hy vọng điên rồ,
“Con tôi còn sống mà, phải không?”
2 Bình luận
TFTC~