Quyển 1: Lời Thề Ước Thuần Khiết Của Đôi Ta
Chương 02: Thật Sự Là Anh Sao?
5 Bình luận - Độ dài: 2,323 từ - Cập nhật:
“Chúng ta ở đây để tưởng nhớ cho một con người lương thiện.”
“Ngài mang cậu đi sớm, hẳn là để giảm bớt nỗi đau nơi trần thế.”
“Darchal Mill, cuộc đời của cậu chỉ vừa mới căng buồm ra khơi, nhưng ngọn lửa ấy đã sớm lụi tàn. Chúng tôi đau đớn khôn nguôi, mong cậu có những tháng ngày an yên trên thiên đường.”
Trong nhà tang lễ, vị linh mục đọc xong bài điếu văn, tất cả những người cầm ô đen đều lặng lẽ bày tỏ sự tiếc thương.
Ở trung tâm đại sảnh là chiếc quan tài chứa đựng thi hài, xung quanh được phủ đầy những đóa lan thạch anh trắng.
Mọi người đến để tiễn đưa, để trách móc sự bất công của cuộc đời, để than thở về sự ra đi quá sớm của chàng trai trẻ. Nhưng trong đám đông ấy, có một thiếu nữ, không cầm ô, mà người hầu bên cạnh đã che ô cho cô.
Thiếu nữ với khuôn mặt thờ thẫn, trái tim lại nặng trĩu, khác xa mái tóc dài gợn sóng vàng óng đầy sức sống của mình, bởi trong chiếc quan tài kia, chính là người cô yêu thương nhất.
“Phải mạnh mẽ lên, đừng mau nước mắt.”
Hôm nay, cô cũng không khóc.
“Hãy tập đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh, chỉ khi đó mới tìm ra được cách giải quyết.”
Hôm nay, cô cũng rất bình tĩnh.
Nhưng cô không dám bước tới, cô khó lòng đối mặt với sự thật đau đớn này.
Những người đến tiễn biệt dần rời đi, để lại trong đại sảnh của nhà tang lễ chỉ còn lại cô và người hầu của mình.
“Các ngươi về trước đi, ta muốn ở lại đây một mình,” cô gái cất giọng trầm buồn. Mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng cúi đầu đồng tình.
“Tiểu thư, xin hãy giữ gìn sức khỏe,” một người nhẹ giọng nhắc nhở trước khi lần lượt rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại mình cô ở với cậu.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, nhịp điệu chậm rãi đánh dấu thời khắc hoàng hôn buông xuống. Làn gió lạnh của cuối thu len lỏi khắp nơi, khiến cô gái mỏng manh không chịu nổi, quỵ gối xuống nền đất lạnh giá.
Mặt sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt chẳng khác nào người đang nằm trong cỗ quan tài trước mặt. Nhưng cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lấy một lần.
Cô không dám nhìn cậu, còn cậu thì vĩnh viễn chẳng thể nhìn cô nữa. Những ký ức vui vẻ, những nụ cười, những phút giây hạnh phúc từng sẻ chia nay chỉ còn lại là vết dao sắc bén, từng nhát từng nhát xé nát trái tim cô, khiến cô bật khóc, để mặc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô chỉ biết khóc, không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Bởi cô hiểu rằng, cho dù có nói gì đi nữa, người cô yêu nhất trên đời này cũng chẳng còn nghe thấy được.
Ánh chiều tà xuyên qua cánh cửa lớn, phủ lên tấm lưng gầy guộc của cô một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Đôi môi cô nứt nẻ, trái tim cô trống rỗng, không còn sức sống.
Ánh hoàng hôn, dù rực rỡ đến đâu, dường như cũng chẳng còn hơi ấm.
Cô gái chỉ biết chìm trong những hy vọng viển vông, mơ tưởng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, rằng cậu chỉ đang đùa cợt với cô một chút mà thôi.
“Lạnh quá…” Giọng nói khàn khàn của cô gái khẽ thốt lên, nhưng không có ai trả lời.
“Ở lại đây với em thêm chút nữa đi, nói chuyện với em một lúc, được không?”
“Vài ngày nữa là đến lễ đính hôn rồi đấy. Em đã chuẩn bị một bộ váy rất đẹp, định sẽ tạo bất ngờ cho anh…”
“Mẹ em là người nghiêm khắc lắm, nếu anh gặp bà, nhất định đừng cãi lời bà nhé.”
“Hết học kỳ này, chúng mình cùng đi nghỉ ở vùng núi tuyết, được không?”
“Được không nào…”
Cô ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng, mái tóc rối bời cùng những vệt nước mắt khiến dung nhan xinh đẹp vốn có của cô giờ đây chỉ còn vẻ tàn tạ, héo úa.
“Em thật ngu ngốc… Tại sao em không thể nghe lời anh mà dũng cảm đối diện với tất cả chứ?”
“Anh như thế này… làm sao em có thể sống tiếp đây…”
Cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình, giọng nói ngắt quãng đầy tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên từ bên ngoài cánh cửa.
“Sybel!”
Một tiếng gọi vang lên, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong khoảnh khắc luống cuống đứng bật dậy từ nền đất lạnh, cô nhìn thấy người không thể nào xuất hiện được nữa.
“Mill...” Cô đứng lặng, ánh mắt ngây dại. Người cô luôn khắc khoải mong chờ giờ đây đang thở hổn hển, đứng ngay tại cửa nhìn lấy cô.
“Anh về muộn rồi... Anh xin lỗi...”
“Anh... thật sự là anh sao?”
Lý trí nhanh chóng vượt qua khát khao mãnh liệt trong lòng. Sybel biết điều này không thể nào là thật, nhưng cô vẫn không kiềm được mà cất lời hỏi.
“Đúng vậy, là anh, Mill đây.” Mill nở nụ cười.
Cậu tiến đến gần Sybel, vòng tay dịu dàng tưởng như đã mãi mãi biến mất lại một lần nữa bao bọc lấy cô. Nhưng...
Sybel nhận ra có điều gì đó không ổn. Người này... không phải Mill.
Trong chớp mắt, thanh đoản kiếm nơi hông cô được rút ra. Lưỡi kiếm sắc lạnh đặt ngay lên cổ ‘Mill’. Với Sybel, bất kể ý định là tốt hay xấu, giả dạng Mill để tiếp cận cô đều là điều không thể tha thứ.
“Đừng, Sybel! Có gì chúng ta từ từ nói. Là anh, Mill đây!” Mill lập tức đổ mồ hôi. Giờ phút này, cậu không có cách nào để chứng minh thân phận của mình.
Dù mang linh hồn của Mill, nhưng chẳng có gì trên người – không có thẻ học sinh, không một vật chứng minh, chỉ có sự chân thật trong lời nói. Nhưng lưỡi kiếm trong tay Sybel vẫn tiến sát hơn vào cổ cậu, ánh kim lóe lên đầy nguy hiểm.
“Chúng ta thân nhau lắm sao?”
“Thân, chắc chắn rất thân!”
“Thân đến mức nào?”
“Thân đến mức như hình với bóng luôn.”[note65661]
Sybel sững người trong giây lát. Đây đúng là kiểu đối đáp Mill thường hay dùng để trêu cô, nhưng chỉ với cô mà thôi. Trước mặt người khác, cậu luôn giữ phong thái hoàn hảo, không chút hớ hênh.
“Ta biết ngươi đang dùng ảo thuật. Mau giải trừ ngay đi. Ta không muốn bất cứ ai mạo danh hình hài của anh ấy.” Sybel lạnh lùng đưa ra tối hậu thư.
Dưới sức ép từ ánh mắt sắc lạnh và thanh kiếm, Mill bất đắc dĩ làm theo. Ánh sáng ma pháp lóe lên, dáng vẻ chàng trai tuấn tú cao ráo tan biến, thay vào đó là một cô bé tóc vàng khoảng 12 tuổi[note65662]. Quần áo rách rưới, dáng vẻ tội nghiệp như một đứa trẻ ăn mày bên đường.
Thanh đoản kiếm vốn kề sát cổ ‘Mill’ giờ lơ lửng giữa không trung. Sybel đứng hình trước cảnh tượng trước mặt.
Mái tóc vàng óng như thác nước, đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc, thậm chí khuôn mặt này có nét giống... người mẹ phiền phức của cô.
“Ngươi... ai phái ngươi đến tìm ta?” Sybel hỏi, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Nhưng cô bé chỉ ngẩn ra, rồi lắc đầu quầy quậy.
“Không có chuyện đó đâu, Sybel! Em nhất định phải tin anh!” Giọng nói gấp gáp của 'Mill' vang lên, nỗ lực biện minh.
“Thế thì, cô bé, em lấy gì để chị tin đây? Là vì em trông giống tôi, hay còn gì khác?”
Mill chợt bừng tỉnh, nhận ra sự tương đồng trên gương mặt mình và Sybel. Nhưng trong tình cảnh này, dù có nói cái gì cô cũng không thể tin.
Khi cảm xúc của Mill dâng trào, cô[note65663] không thể ngừng rơi nước mắt, nhìn thấy cảnh tượng này, Sybel cũng bắt đầu cảm thấy một chút thương cảm.
Sybel vỗ vai Mill rồi nói: “Là ai bảo em đến tìm chị? Ảo thuật của em khá tốt, có tiềm năng học ma pháp đấy.”[note65664]
“Anh... anh thật sự không biết, khi anh tỉnh dậy thì đã ở trong bãi rác ở phía Đông thành rồi, khi nhận ra tình huống hiện tại… anh lo lắng cho em, nên chạy đến tìm em... u... u... u...”
Anh… anh đã cố gắng hết sức như vậy, nhưng tại sao em lại không tin anh chứ?
Thật tủi thân quá...
“U wa...” Mill không kìm nén được mà òa khóc, ngồi bệt xuống đất, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Sybel hoảng hốt, vội quỳ xuống an ủi cô bé ‘không quen biết’ này, rồi thở dài nói: “Vậy chị sẽ hỏi em vài câu, nếu em trả lời không đúng thì em có thể về được rồi, hiểu không?”
“Ừm...” Mill gật đầu.
Sybel suy nghĩ một chút...
"Em thật sự là Mill à? Em đi làm thêm được bao lâu rồi?"
"Trừ những ngày bên em ra thì là ba mươi hai ngày..."
"Lần gần đây nhất chúng ta đi ăn ở đâu?"
"Ở cảng Talia..."
"Cái nhẫn đó giá bao nhiêu?"
"Năm nghìn ba trăm tám mươi tám Kanna..."
"Ba môn học mà chị ghét nhất theo thứ tự là gì?"
"Lịch Sử đứng đầu, Ma Pháp Đại Cương thứ hai, Thể Thuật thứ ba..."
"Quả đúng là vậy..."
Mọi câu hỏi đều được trả lời trôi chảy, nhưng vẫn còn một khả năng rất nhỏ...
“Giờ thì, hôn chị đi.” Sybel dùng giọng ra lệnh nói.
“Ưm, tại sao...” Mill vẫn đang nức nở, sự nghi ngờ của Sybel đối với cô lúc này chính là nỗi tổn thương lớn nhất.
“Cả hai chúng ta đều là con gái, chuyện này chẳng có gì to tát cả. Hay... em thực sự không phải anh ấy?”[note65665]
Vừa dứt lời, đôi môi nhỏ xinh lập tức chạm vào.
“Chụt...”
Đôi môi mềm mại, đàn hồi mang theo chút ngọt ngào nhẹ nhàng chạm vào, Sybel ngay lập tức nhận thấy không bình thường.
Cô bé tự xưng là Mill này có lượng ma lực lớn đến mức khó tin, cũng là lý do dù còn nhỏ như vậy, cô đã có thể sử dụng ảo thuật.
Nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn nhẹ nhàng ấy làm khuôn mặt đang khóc như mưa của Mill càng thêm ửng đỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước long lanh, ánh mắt lấp lánh ướt át...
Trong lòng Sybel chợt kêu lên không ổn, cảm giác như bản thân sắp mất kiểm soát.
“Bây giờ đã có thể chứng minh anh là Mill chưa... Ưm chụt!”
Dục vọng và nỗi nhớ nhung lúc này hoàn toàn bùng nổ. Đáp án cho câu hỏi đó, Sybel đã sớm đưa ra. Mill muốn vùng vẫy, nhưng thân hình yếu ớt khiến cô bị Sybel dùng trọng lượng đè xuống đất từng chút một. Cổ tay nhỏ nhắn bị giữ chặt, bốn cánh môi phớt hồng giao nhau.
Đôi tay của Sybel từ cổ tay dần dần lần lên, ngón tay lướt qua lòng bàn tay và cuối cùng đan xen vào nhau.
Sợi chỉ vàng nhẹ nhàng đứt đoạn, Sybel mắt đỏ hoe nói: “Xin lỗi... nhưng em thực sự không muốn anh rời xa em.”
“Hả… ưm, anh khi nào nói là muốn… muốn rời xa em chứ…”
Hơi thở rối loạn, nhịp tim gia tăng, cảm giác lạ lùng chưa từng trải qua như tràn vào tâm trí.
Tứ chi mềm nhũn, đầu óc như đặc quánh lại...
“Anh không rời xa em là tốt rồi.”
Mill chỉ cảm thấy đôi tay ấy càng nắm chặt hơn, cái sự mềm mại áp vào ngực mình, như thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cả hai.
Một lúc sau, ngọn lửa nhỏ trong lòng Mill như bị dập tắt, suy nghĩ dần rõ ràng hơn.
Và rồi, Mill nhận ra một chuyện.
Lúc này đây, cô đang ở trong chính lễ tang của mình... với bạn gái của mình...
Ối trời đất ơi...
Phải nói thế nào đây…
Mình... tự cắm cho chính bản thân một cặp sừng?
Thi hài của ‘cậu’ vẫn ở ngay kia. Cảm giác này quả thực quá lạ lùng. Khi Sybel cũng nhận ra vấn đề này, cả hai mới vội vàng đứng dậy.
Ánh hoàng hôn nhuốm màu xanh tím kỳ ảo ở chân trời, toàn bộ thành Alexander lúc này cũng chìm trong biển xanh tím ấy.
Năm phút mê đắm trôi qua.
Tiếng chuông của nhà thờ Alexander vang lên, đặt dấu chấm hết cho ban ngày của thành phố này.
Xa xa, bầy chim bồ câu và quạ bị tiếng chuông làm kinh động bay về hai hướng khác nhau. Cùng với tiếng chuông vang lên, là tiếng bụng Mill réo lên vì đói.
“Hửm?” Sybel nhìn Mill vài giây rồi thở dài.
"Hehe, anh đói bụng rồi." Mill ngượng ngùng gãi đầu.
Sybel lấy khăn tay ra, lau nước mắt và khuôn mặt lấm lem của Mill, rồi nói:
“Đi mua cho anh bộ quần áo rồi chúng ta đi ăn. Chịu khó chờ chút nhé.”
5 Bình luận