Quyển 1: Lời Thề Ước Thuần Khiết Của Tôi Và Em
Chương 01: Thiếu Nữ Trở Về
2 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:
“Cháu nhận lấy đi, mỗi tối đến đây làm việc vất vả lắm nhỉ.” Người phụ nữ trung niên hiền hậu đưa cho cậu thiếu niên trước mặt vài tờ tiền giấy đỏ. Chàng trai có gương mặt sáng sủa, đầy vẻ anh khí.[note65555]
“Được cho làm thêm ở đây, cháu mới là người phải cảm ơn bác nhiều lắm!!”
Cậu thiếu niên nhận lấy khoản tiền lương của mình, lòng tràn đầy biết ơn. Dạo gần đây, cậu luôn giấu kín chuyện mình làm thêm tại quán cà phê này, chỉ để tích cóp từng đồng cho một mục tiêu duy nhất: mua chiếc nhẫn cầu hôn dành tặng người yêu.
Bà chủ quán cà phê nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng, nói: “Quả là một đứa trẻ chăm chỉ. Mill này, học ở học viện Carter chắc cũng áp lực lắm nhỉ.”
“Nói về áp lực thì cũng có chút chút, cân bằng giữa việc làm thêm và học hành cũng tốn không ít công sức ạ.”Mill gãi đầu ngượng ngùng nói.
“Thật tốt quá, vừa được học ở trường danh tiếng lại vừa chịu khó thế này. Đến nỗi bác còn muốn giới thiệu con gái nhà mình cho cháu nữa đấy!” Bà chủ cười vui vẻ nhưng nghe nói cậu thiếu niên đã có bạn gái rồi nên đành khẽ lắc đầu: “Thôi, đến lúc phải đóng cửa tiệm rồi. Bác phải về nhà kèm con bé học bài, để sau này nó cũng thi đậu vào được trường như học viện Carter. Trên đường về nhớ cẩn thận nhé.”
“Vâng, cảm ơn bác nhiều.”
Mill cúi người chào, nắm chặt số tiền lương rồi rời khỏi quán cà phê.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn ma pháp bên đường, Mill đếm lại tiền lương của mình. Có thêm 200 Kanna so với thỏa thuận, tổng cộng là 2.200 Kanna – khoản tiền lương cậu dành dụm suốt một tháng trời, làm việc sau khi tan học gần như mỗi tối đến tận khuya, lúc mà quán cà phê đóng cửa.
Tính cả số tiền đã tiết kiệm trước đó… đã đủ rồi!
Mill mỉm cười hài lòng. Trong vài ngày nữa, lễ đính hôn sẽ diễn ra. Cậu đã mường tượng rõ khoảnh khắc mình trao chiếc nhẫn – kết tinh từ tất cả nỗ lực – cho người yêu, Sybel.
Một viễn cảnh hạnh phúc khiến bước chân của cậu nhẹ bẫng như đang bay.
Vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi, cất cẩn thận tiền lương vào trong túi, Mill rảo bước nhanh về căn hộ của mình. Trong lòng háo hức, cậu tự nhủ: Mai mình sẽ mua chiếc nhẫn ấy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu băng qua đường lớn…
Tiếng bánh xe chói tai cùng tiếng hí thất thanh của những con ngựa đột ngột phá tan mọi giấc mơ đẹp đẽ.
Một cú va chạm dữ dội.
Sự tĩnh lặng của thành phố Dorset bị thay thế bởi âm thanh hỗn loạn của những cư dân bật đèn, vội vàng lao ra ngoài với những chiếc đèn dầu trên tay.
Trong khi đó, Mill nằm đó, cơ thể tàn tạ trong vũng máu. Hơi ấm dần rời bỏ cậu, ánh sáng trong mắt nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch và trống rỗng.
Chiếc xe bị nghiền nát, nhuốm đỏ bởi máu, vấy bẩn bức tranh yên bình của một đêm trăng sáng.
Dưới ánh trăng bạc, người ta thấy thi thể của Mill – chàng trai trẻ tài năng – giờ chỉ còn là một thân xác đẫm máu và xương gãy vụn.
Cùng lúc đó, tại Huyết Nguyệt Hải thành, trong một đại sảnh lạnh lẽo, một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng tối đen đột ngột rùng mình. Lọn tóc vàng dài như suối xõa xuống hai bên ngai. Đôi mắt đỏ như máu của bà run rẩy khi nhìn vào cảnh tượng vừa hiện lên trước mặt.
“Hỏng rồi, hỏng thật rồi, giờ phải làm sao đây…”
Người phụ nữ ấy chính là Julius Levis, đương kim Vu Vương[note65556] của Huyễn Ma tộc. Sở hữu dung mạo kiêu sa cùng sức mạnh vô song, nhưng ngay lúc này, tâm trạng của bà lại rối bời hơn ai hết.
Hôn phu của con gái bà... đã chết.
Phải làm sao đây? Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái. Nếu nó biết tin này, không chịu nổi cú sốc mà làm điều gì dại dột thì biết làm sao!
Trong cơn tuyệt vọng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Levis.
Phải hồi sinh thằng bé!
Tuy nhiên, cái giá phải trả để hồi sinh một con người là vô cùng lớn. Hơn nữa, việc thực hiện nghi thức từ khoảng cách xa lại càng thêm phức tạp...
Nhưng lúc này, Levis chẳng còn tâm trí đâu để cân nhắc thêm. Dù cái giá có lớn đến đâu, cũng không thể để chàng trai đó cứ thế mà chết được.
Nói làm là làm!
Chẳng qua chỉ là một mạng người thôi, xem ta giành lại từ tay thần chết cho mà xem!
Thân thể yếu ớt của Mill đã không đủ để chịu đựng toàn bộ quá trình của nghi thức, vì vậy Levis buộc phải tự mình tạo nên một cơ thể mới cho cậu.
Bà cắn chặt răng, rút ra từ chính cơ thể mình một đoạn xương. Tiếp đó, dùng trái tim của ác long cổ đại làm nguồn ma lực. Không dừng lại ở đó, bà lại lấy một con dao găm màu đen có hình dạng kỳ dị, rạch một đường trên tay, để dòng máu hoàng tộc của mình chảy ra, bao trùm lấy đoạn xương và trái tim ác long.
Trái tim của ác long là một báu vật hiếm có, nhưng với Levis mà nói, mạng sống của Mill giờ đây chính là của hồi môn quý giá nhất của gia đình bà dành cho con gái mình. Dẫu sao, Mill đã ngày ngày vất vả làm lụng, thắt lưng buộc bụng chỉ để tiết kiệm đủ tiền mua nhẫn đính hôn cho Sybel, và Levis thấy rõ từng nỗ lực ấy. Một người vừa ưa nhìn, vừa có năng lực, lại chịu khó làm việc hết lòng vì người mình yêu, hỏi sao bà mẹ vợ nào không mến cho được?
Mill hiển nhiên đã được Levis chấp thuận, bởi vậy, dù có phải đổ máu cũng chẳng là gì với bà.
Tuy nhiên, khi rút máu mình để tạo dựng thân xác mới cho Mill, Levis bắt đầu cảm thấy choáng váng do sử dụng máu quá nhiều. Đôi môi vốn được tô son đỏ cũng chẳng thể che đi sắc tái nhợt của bà.
Dòng máu, tựa như những con rắn nhỏ, bò trườn, tụ lại để hình thành nên một cơ thể. Công đoạn cuối cùng mà Levis phải thực hiện là rút linh hồn của Mill ra khỏi cơ thể cũ, rồi chuyển nó vào thân xác mới này.
Việc tạo dựng cơ thể chỉ là bước đầu tiên, nhưng làm thế nào để hòa hợp linh hồn vào thân xác mới lại là vấn đề lớn hơn. Levis chỉ dám chắc thành công khoảng 50%, phần còn lại phải phụ thuộc vào chính Mill, và tất nhiên, vào những con xúc xắc mà thần linh sẽ tung ra.
Mọi nghi thức đều có tỷ lệ thành công, đặc biệt là một nghi thức quy mô lớn thế này. Con người chỉ có thể cố gắng nâng cao khả năng thành công, nhưng không bao giờ đảm bảo được kết quả tuyệt đối. Hơn nữa, các dạng thành công khác nhau có thể dẫn đến những kết quả không thể đoán trước. Tóm lại, tất cả đều phải xem cái mạng của Mill cứng đến thế nào.
Trong nhà xác lạnh lẽo của nhà tang lễ, không ai chú ý đến việc cơ thể của Mill bỗng nhiên được một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ bao bọc. Ánh sáng ấy sau đó kéo linh hồn của Mill đi thẳng đến Vu Vương thành, hòa nhập vào thân xác mới mà Levis đã tạo ra.
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo cậu trở lại theo cách này thôi. Đừng oán trách ta đấy nhé..."
Nghi thức giờ chỉ còn lại giai đoạn cuối để hoàn thiện, nhưng Levis đã kiệt quệ sức lực. Dẫu là một Vu Vương quyền năng, việc kéo một sinh mạng từ cõi chết trở lại trần gian vẫn là một thử thách cực kỳ khó khăn.
Từ đâu đó, một thị nữ bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy Levis và đưa bà rời khỏi đại điện trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
"Nữ Hoàng bệ hạ, vì sao người phải làm như vậy?" Người thị nữ, với ánh mắt đầy băn khoăn, không khỏi lên tiếng. "Đại lễ truyền thừa đã cận kề, lẽ ra người cần phải giữ trạng thái tốt nhất để đối phó với những kẻ nhăm nhe ngai vị của người. Giờ đây, người lại hao tổn nguyên khí nặng nề như thế, thật sự khiến thuộc hạ khó lòng hiểu nổi."
Levis ngồi tựa vào giường, mệt mỏi đáp:
"Katherine, có những thứ còn quan trọng hơn ngai vàng, thậm chí đủ để ta sẵn sàng từ bỏ vương miện này để đổi lấy."
"Thuộc hạ hiểu," Katherine nói, mái tóc đen ngang vai khẽ lay động theo từng lời. "Nhưng nghi thức hồi sinh và trái tim ác long, những thứ này đã đặt toàn bộ con bài của người lên bàn cược.”
“Ta biết...” Levis mệt mỏi đáp lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Katherina nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Levis, cúi người chào kính cẩn, sau đó lặng lẽ khép cửa phòng lại.
Bên ngoài Huyết Nguyệt Hải thành, trên ban công của một căn biệt thự xa hoa, có vẻ như có kẻ nào đó đang nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc lên ngôi của mình.
Dưới ánh trăng lưỡi liềm bạc, nửa bầu trời như gói gọn trong chiếc ly rượu cao, một kẻ cười bí ẩn hiện lên trong màn đêm.
Trong đại điện, cơ thể được tạo thành từ huyết dịch đang dần định hình. Làn da trắng như ngọc thạch nổi lên từ những mạch máu cuộn xoắn như giun đất. Trước mắt, một thiếu nữ tóc vàng với dung mạo tinh khôi từ từ xuất hiện.
Thân hình mảnh mai, khuôn ngực nhỏ nhắn, làn da trắng mịn tựa tuyết đầu mùa. Cả cơ thể cô gái sạch sẽ, tinh khôi như một tờ giấy trắng. Đường nét khuôn mặt cô hệt như được đúc từ cùng một khuôn với Levis, chỉ khác một điều duy nhất, cô không sở hữu dáng người gợi cảm của Nữ Hoàng.
Trong khoảnh khắc, mái tóc vàng của cô dần bị nhuộm bởi một ánh bạc nhạt. Một luồng khí tà ác bỗng thoát ra khỏi cơ thể, nhưng ngay lập tức bị áp chế, không để lại dấu vết nào.
Trái tim ác long, vật chứa đựng quyền năng của sinh vật cổ xưa đã biến mất khỏi thế gian từ hàng ngàn năm trước, mang theo sức mạnh tà dị của nó. Một khi được sử dụng, trái tim này sẽ đem đến cho người sở hữu sức sống không thua kém tộc rồng, cùng sức mạnh ma pháp vô song.
Đây chính là quân bài tẩy của Levis. Trong trường hợp rơi vào tuyệt cảnh hoặc cần kéo dài tuổi thọ, trái tim ác long sẽ trở thành lõi sức mạnh mới của bà, giúp bà tái lập vị thế vững chắc trong Huyết Nguyệt Hải Đế Quốc.
Nhưng, mọi thứ đều có cái giá phải trả.
Trái tim của ác long vốn đã ngạo nghễ và bất kham. Một khi khí tức tà ác trong đó nhiễm vào tâm trí, ý thức của ác long thời thượng cổ sẽ dần chiếm đoạt cơ thể người sử dụng, trở thành chủ nhân mới. Ngay cả Levis, Vu Vương mạnh mẽ của Huyễn Ma tộc cũng không thể hoàn toàn kiểm soát, nói chi đến một con người bình thường.
Trong khoảnh khắc yên lặng ở đại sảnh, một sát thủ khoác áo choàng đen và đội mũ rộng vành đáp xuống từ đỉnh cao của đại điện, không một tiếng động. Trong tay hắn, một con dao găm màu bạc sáng loáng đã sẵn sàng hạ sát. Nhiệm vụ của hắn là thực thi mệnh lệnh của vị "đại nhân" kia, giết chết cô gái chưa kịp tỉnh lại này.
Thế nhưng, cơ thể của cô gái tựa như cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, trong chớp mắt đã biến mất khỏi trung tâm đại sảnh.
Sát thủ khựng lại, ngỡ ngàng trong giây lát rồi thu gọn con dao găm vào tay áo, định rời đi.
“Khách quý định đi đâu vậy? Nếu muốn trở về, thì đừng nghĩ đến việc giở trò mờ ám.” Katherina đứng ngay lối vào đại điện, khoác trên mình bộ váy hầu gái đen trắng chỉn chu. Đôi mắt đỏ như máu của cô ánh lên sự lạnh lùng xen lẫn sát ý nhẹ nhàng, vừa trang nghiêm lại vừa đầy uy lực.
Sát thủ không trả lời, lôi ra một cuộn da dê cũ kỹ. Phép dịch chuyển được kích hoạt ngay lập tức.
Katherina chỉ đứng lặng lẽ nhìn, không đuổi theo, bởi cô biết mình không có cách nào bắt kịp người này.
Ba ngày sau...
Trong thành Alexander, một cô gái tóc vàng khoác chiếc áo choàng vải bố, thân hình nhỏ nhắn ẩn trong bộ quần áo rách nát, đang len lỏi qua những con phố.
Đôi chân trần của cô bước trên con đường lát đá, quần áo cô mặc rõ ràng không vừa vặn, cứ như thể nhặt được ở ven đường, mà sự thật cũng đúng như vậy
Cô gái này, không ai khác, chính là "sản phẩm" từ nghi thức của Levis. Tuy nhiên, lúc này linh hồn trong cơ thể ấy đã hoàn toàn hỗn loạn.
"Khoan đã, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu? Khu bãi rác phía đông thành phố chăng?"
Tâm trí cô gái lúc này chỉ xoay quanh ba câu hỏi:
"Mình là ai?"
"Mình đang ở đâu?"
"Vì sao mình lại ở đây?"
Đôi chân trần cứ thế đạp nhẹ lên mặt đường, phát ra những tiếng "bịch bịch" khe khẽ khi cô chạy trên con đường lát đá. Chạy được một đoạn, cô bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.
Trời đất ơi, chân đau quá...
Hay là… trước tiên ghé qua bãi rác lục tạm một đôi giày mà đi nhỉ?
2 Bình luận