Nguy hiểm.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tôi vừa có một cuộc trò chuyện bình thường với một cô gái, lần đầu tiên trong đời.
Có gì lạ ở tôi không nhỉ? Hơi thở của tôi có mùi không? Liệu tôi có trông lạc lõng không?
“…Haah.”
Tôi hít một hơi thật sâu, khiến cho đầu óc rối loạn của tôi cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại.
Nhưng liệu tôi có chắc là mình đã cư xử bình thường trong cuộc trò chuyện ban nãy không?
Trước đây, tôi chỉ từng nói chuyện với những người có địa vị cao hơn hoặc thấp hơn mình—chứ chưa từng nói chuyện với ai ngang hàng cả.
Thật sự thì, tôi thấy hơi bất ngờ. Việc cô ấy gọi tôi lại chỉ để xin lỗi, điều đó thật mới mẻ.
Tôi gần như đã mong chờ một điều gì đó kiểu như: "Vị tiểu thư này đã đích thân gửi lời nhắn cho ngươi! Nên liệu hồn mà biết thân biết phận đi, yô hô hô hô!”
Có lẽ tôi không bị cô lập hoàn toàn như tôi tưởng. Vì nếu vẫn còn những cô gái lịch sự đến mức chủ động xin lỗi tôi thì biết đâu danh tiếng của tôi cũng chưa hẳn đã xuống tận đáy.
Ý nghĩ rằng mình có thể sống hòa nhập một cách bình lặng và suôn sẻ tại học viện này, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Tên cô ấy là gì nhỉ, Iris? Cô ấy rất thật sự dễ thương. Nhưng điều tôi thấy ghen tị nhất lại là mái tóc tím thạch anh của cô.
Mỗi sáng, tôi đều phải vật lộn với mái tóc trắng lẫn những lọn đen như muối tiêu của mình.
Không phải tôi muốn chê bai cha mẹ mình hay gì đâu, nhưng nếu tôi chỉ thừa hưởng mỗi mái tóc đen tuyền của cha thì có lẽ tôi sẽ ít bị chú ý hơn. Dẫu sao, với đôi tai thú và chiếc đuôi dài này thì cái mái tóc cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Nhưng con người lại là loài thường có xu hướng muốn che giấu những khuyết điểm nhỏ nhất của bản thân cơ.
Ít nhất, đó là với tôi. Vì ngay cả ở kiếp trước, khi mẹ tôi mua cho những bộ quần áo sặc sỡ, tôi cũng chỉ mặc chúng vài lần trước khi quay lại với những chiếc áo thun đen quen thuộc.
Thế nhưng, có vẻ như lúc nãy tôi đã quá bối rối và đã lỡ bỏ đi vội vàng, để rồi bây giờ tôi lại lạc đến một góc xa lạ trong học viện.
Nhìn vào chiếc đồng hồ ở gần đó, tôi thấy vẫn còn hơn 30 phút giờ nghỉ trưa.
Tôi hối hận vì không thử thêm nhiều món ở bữa buffet tự phục vụ, nhưng dù sao thì cũng không thực sự có món nào ở đó phù hợp với khẩu vị của tôi.
Tôi tự nhủ là lần sau sẽ cố gắng chọn đồ ăn kỹ hơn....
Hiện tại, tôi dừng lại ở một khu vực đông đúc bất thường.
…Cửa hàng trường ở đâu nhỉ? Nơi này ngột ngạt quá.
Hỏi đường không phải là một lựa chọn. Ai gặp tôi cũng vội tránh xa như thể tôi là Moses.
Tôi cũng chẳng thể nào đủ mặt dày—hay tự tin—để chặn đường ai đó đang cố tình tránh né mình chỉ để xin chỉ đường.
Trong thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi thoáng nghĩ đến việc nhờ giáo viên xin bản đồ sau giờ học, nhưng rồi tôi nhìn thấy một người.
Cô ấy có mái tóc trắng giống tôi nhưng sắc thái lại hoàn toàn khác biệt, đôi mắt xanh sapphire rực rỡ và quan trọng nhất, cái tên khắc sâu trong các thông tin chính thức mà tôi từng đọc qua: “Kẻ bị ruồng bỏ.”
Giữa học viện này, nơi mọi người đều xuất sắc trong việc thao túng cảm xúc và bắt nạt một cách tinh vi, thì cô ấy lại thật sự khác biệt: Anastasia-Con gái của Công tước phương Bắc.
Thông tin nói rằng, bản thân cô đã tự tham gia chiến đấu với đám man di phương Bắc từ năm 13 tuổi, dành tận sáu năm rèn luyện thực chiến trước khi nhập học… nhưng tôi không thực sự mấy quan tâm đến mấy chi tiết đó.
Điều làm tôi chú ý là hình tượng bị ruồng bỏ của cô trong câu chuyện. Thái độ vụng về và những hành vi bị người khác lặng lẽ coi thường khiến cô trở thành nhân vật mà tôi đồng cảm nhất.
Cô là người cầm kiếm thay vì quạt, đấu tranh với lễ nghi quý tộc, và thường xuyên nói chuyện một cách thẳng thắn. Theo dõi những tương tác của cô luôn mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn.
Cô ấy có vẻ chẳng hề nghe đến tai tiếng của tôi, hoặc nếu có, cũng chẳng bận tâm. Thật kỳ lạ khi sự thờ ơ đó lại khiến tôi thấy dễ chịu.
Nếu có ai có thể chỉ đường mà không gây rắc rối thì đó hẳn phải là cô.
Thấy người quen—dù chỉ là một nhân vật phụ—cũng đủ khiến cái đuôi của tôi phồng lên đầy phấn khích.
“...Cô là ai?”
Giọng nói của cô vụng về, đúng như tôi mong đợi ở một người bị cô lập. Vì lý do nào đó, việc cô hoàn toàn giống với cách mà tôi đã hình dung khiến tôi cảm thấy phấn khích.
“Tôi là Baek Hoyeon. Rất vui được gặp cô.”
“…À, tôi là Anastasia,” cô đáp.
“…”
“…”
Im lặng. Tôi đã quyết định hỏi một câu, nhưng lại chưa nghĩ ra nên nói gì để bầu không khí bớt gượng gạo. Tôi nên hỏi câu gì để cuộc trò chuyện tự nhiên hơn đây?
“…Cô có biết cửa hàng của trường ở đâu không?”
“Cửa hàng của trường á?” cô hỏi lại, đôi mắt chớp nhẹ.
Tôi gật đầu. Dáng vẻ đề phòng của cô ấy không biến mất, nhưng ít ra tôi có thể cảm nhận được sự sẵn lòng trả lời.
Mà này, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Dù đã đọc mô tả về nhan sắc của cô trong nguyên tác, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, thì ngoại hình của cô ấy vẫn khiến tôi không thể dùng từ nào khác ngoài “tuyệt mỹ.”
Thế nhưng, về sau cô ấy sẽ đi kết bạn với cái tên nam chính đạo đức giả đó.
Tôi không nhớ rõ khi nào chuyện đó xảy ra, nhưng vì đã đọc sơ qua vài chương ngoại truyện nên tôi vẫn nhớ mang máng bề nó. Và thành thật mà nói, 19 năm sống trong kiếp này đã khiến những ký ức của tôi về tiểu thuyết phai mờ đi nhiều.
Nghĩ đến đó, tôi lại thấy cay đắng. Tôi mắc kẹt làm kẻ vô danh, trong khi hắn sống nhàn nhã hưởng vinh hoa. Dẫu vậy, việc được nhìn Anastasia làm tôi thấy khá hơn.
Biết đâu, chỉ biết đâu thôi, tôi có thể phá hỏng cốt truyện một chút.
“Nếu đi về phía bên trái từ tòa ký túc xá kia, cô sẽ thấy tòa nhà Công đoàn Sinh viên. Và cửa hàng nằm ở tầng một.”
“Cảm ơn.”
Tôi muốn trò chuyện với cô ấy lâu hơn một chút, nhưng sau cùng thì cô ấy cũng đâu quen biết gì tôi. Giữ chân cô thêm nữa sẽ thật ích kỷ, nên tôi chọn cúi đầu nhẹ chào và rời đi, trong lòng háo hức nghĩ đến chiếc bánh mì đang chờ.
…Nghĩ lại, lúc nãy cô ấy cũng đi về phía cửa hàng. Nhưng sau khi chỉ đường cho tôi, thì cô lại quyết định đổi hướng.
Chẳng lẽ là vì không muốn đi cùng hướng với tôi sao? Không thể nào. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ tiêu cực, tôi bước vào tòa Công đoàn.
***
…Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, tòa nhà Công đoàn Sinh viên đã khiến tôi sững sờ.
Đúng như kỳ vọng từ Học viện Amaurus danh giá, tòa nhà này toát lên vẻ hoa lệ khó tin.
Nếu chấm điểm về độ phô trương, tôi sẵn sàng cho nó 150 trên 100. Tòa nhà này lớn đến mức mà một tòa thị chính của thành phố cũng trở nên nhỏ bé trước nó—nói đúng hơn thì nó về cơ bản là một cung điện thu nhỏ.
"Nó có thực sự cần phải lớn đến mức này không?" Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trước khi tôi gạt bỏ.
Dù sao, đây cũng là ngôi trường dành cho con cháu quý tộc, những người coi sự xa hoa là một chuẩn mực. Với họ, mức độ phô trương này có lẽ chỉ là điều hiển nhiên.
Ngẫm lại, cha mẹ tôi luôn sống giản dị. Dù là một hoàng đế, cha tôi ghét sự xa xỉ không cần thiết, còn mẹ tôi, người gần như tách biệt khỏi thế giới trần tục, thậm chí còn thờ ơ hơn. Có lẽ vì thế mà tôi không quen với những cảnh tượng tráng lệ như thế này.
Giống như một tên nhà quê lần đầu đặt chân đến thành phố lớn, tôi vừa ngắm nhìn xung quanh vừa tìm kiếm cửa hàng trường.
Việc tìm ra nó không khó, bởi tấm biển lớn của nó cứ như đang hét lên, “Tôi chính là cửa hàng!”
Bước vào trong, tôi cố nén nỗi lo lắng mơ hồ—liệu một ổ bánh mì kem thôi cũng có giá đến cả một đồng vàng? Và may mắn thay, giá cả không đến mức phi lý như thế.
Dĩ nhiên, ngay khi tôi bước vào, bầu không khí trong bên trong cửa hàng như muốn đóng băng lại. Cái nhìn của những người khác nhanh chóng chuyển thành sự né tránh, khiến tôi chẳng còn tâm trí mà thong thả lựa chọn.
Tôi cảm giác như thể sự hiện diện của mình đang phá hỏng tâm trạng thư giãn của những người đến đây trước. Là một người cũng rất coi trọng không gian riêng tư, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.
Nhìn lướt qua các kệ hàng, tôi không thấy món gì đặc biệt. Bánh mì ở đây trông khác so với loại tôi từng ăn, nhưng mùi hương thì vẫn quen thuộc.
Tôi chọn vài món và thêm một hộp sữa. Khi tính tiền, tổng chi phí không đến mức cả một đồng vàng như tôi lo ngại.
"Ít nhất là họ không bóp giá quá đáng."
Với chút tò mò được giải đáp, tôi bước ra ngoài, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác này ở kiếp trước, nhưng trong cuộc đời hiện tại, đây không phải lần đầu.
Có ai đó… đang dõi theo tôi.
Ngay khi suy nghĩ ấy chỉ vừa hình thành thì ánh mắt ấy đã biến mất nhanh chóng, để lại tôi trong trạng thái bất an.
Là một âm mưu nào đó từ giới quý tộc chăng? Nhưng ánh nhìn đó không mang theo tí ác ý nào cả.
Có lẽ dòng máu thú nhân trong tôi đã ban cho tôi những giác quan nhạy bén hơn. Sống dưới cái tên Baek Hoyeon, tôi có thể nhận ra những chuyển động nhẹ nhất của côn trùng, cảm nhận được ý định đằng sau những ánh mắt đang theo dõi mình, thậm chí còn đoán được những cảm xúc được ẩn giấu trong từng hơi thở.
Dĩ nhiên, điều này không phải lúc nào cũng tốt. Sự kết hợp giữa tính cách của tôi và những giác quan nhạy bén ấy đôi khi khiến tôi suýt hoảng loạn ở những nơi đông người—một sự kết hợp đáng ghét.
Nhưng bây giờ, tôi quyết định gạt ánh nhìn ấy sang một bên. Người đó không đáng để điều tra thêm, nhất là khi đám đông giờ nghỉ trưa đang bắt đầu tràn vào cửa hàng, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Tôi nhanh chóng rời đi, và cố gắng tìm một nơi thoáng đãng hơn.
***
Cùng lúc đó, ở một góc khác của học viện…
Camilla và đám bạn của cô ta vừa hoàn thành việc chèn ép Exipri, về cơ bản là trấn lột công khai. Họ còn không quên mắng nhiếc một chàng trai vì dám nắm tay Exipri.
May mắn thay, tôi thoát ra được bằng cách chơi theo ý họ vừa đủ để làm dịu bầu không khí.
Camilla, trong phần đầu của câu chuyện, là hiện thân cho tất cả những gì khó chịu của tầng lớp quý tộc. Nên không lạ khi cô ta không phải là một nhân vật được yêu thích.
Tuy nhiên, cô ta vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng lớn đầu tiên, nên tôi không muốn gây thù chuốc oán với cô ta một cách không cần thiết.
Giờ thì, tôi đã chạm mặt Exipri và Camilla— nên người tiếp theo sẽ là Anastasia.
Một nữ chính nổi bật, ngay cả trong nửa sau câu chuyện.
Anastasia là một nữ chính dày dặn kinh nghiệm chiến trận, một cô gái lạnh lùng với nét tsundere đặc trưng. Dẫu vậy, cô lại là loại người tin rằng chỉ cần nắm tay một người đàn ông là có thể có con.
Và giờ đây, nhân vật đó đang sống động ngay trước mắt tôi. Vậy thì làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội được gặp gỡ cô ấy?
Cảnh đầu tiên của Anastasia xảy ra tại cửa hàng trường. Do không thể trả tiền vì quên ví, cô được nam chính ra tay giúp đỡ, và đánh dấu lần đầu hai người gặp nhau.
Là bạn cùng lớp, họ thường xuyên gặp gỡ, và đến khoảng chương 100, họ còn có một cảnh vô cùng táo bạo.
Khoảng cách giữa sự vụng về ban đầu với khoảnh khắc táo bạo đó? Thật sự là một kiệt tác của tác giả.
Dù cái kết của tiểu thuyết có như c** đi chăng nữa, thì tôi nhớ từng có ai đó nói rằng, việc phá hỏng chương cuối đôi khi chính là dấu hiệu của một kiệt tác. Điều đó thậm chí đã truyền cảm hứng cho bài phê bình 5.700 từ bị cấm đoán và là thứ mà đã đưa tôi đến đây.
Với chút thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, tôi quyết định đến cửa hàng trường. Nhưng khi bước qua một khu vực, tôi cảm thấy bầu không khí ở đó khá là kỳ lạ—một bầu không khí căng thẳng đến khó tả.
Tôi tò mò dừng lại, cố nhớ xem liệu trong nguyên tác có tình tiết nào như vậy không, nhưng lại chẳng có gì.
Giờ đây, khi thế giới này đã là thực tại chứ không phải tiểu thuyết, tôi đoán rằng đó là thứ gì đó nằm ngoài góc nhìn của nam chính.
Sự tò mò thắng thế, tôi lần theo bầu không khí ấy.
Và ở đó, tôi thấy Baek Hoyeon và Anastasia đang đứng đối mặt nhau.
…Tại sao?
-----------------------------------------------------------------
Sarnius: Xin lỗi mọi người, dạo này mình bết quá nên không up chương sớm hơn được. Nếu chương này có vấn đề gì thì hãy báo cho mình, do dành chỉ có 30 phút vào việc dịch nó rồi up luôn lên đây.
6 Bình luận
vì gay cả kiếp trước🐥