Cho dù có nhìn chằm chằm vào miếng bít tết mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng từ bao giờ con người lại chỉ hành động theo lý trí chứ? Biết là vô ích, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào món ăn trên đĩa.
Không phải vì nó tệ đâu. Với danh tiếng của học viện này thì các món ăn đều được chế biến tinh tế và giữ được trọn vẹn hương vị tự nhiên của những nguyên liệu làm nên chúng.
Nếu đem so với những món tôi từng ăn ở nhà thì có thể nói là một chín một mười.
Chúng thiếu đi sự ấm áp của tình mẹ ư? Điều đó là không sai. Nhưng ít nhất, bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tâm huyết mà người đầu bếp đã đặt vào món ăn. Vậy vấn đề ở đây là gì?
Câu trả lời nằm ở cái dạ dày của tôi.
Khẩu vị của tôi, vốn quen thuộc với những món ăn đậm đà nên không thể nào có thể thưởng thức các món ăn ở đây một cách trọn vẹn. Dù món nào cũng rất ngon, tôi vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó.
So với vị cay nồng của dầu ớt hay cái mùi vị độc đáo, đậm đà của những gia vị kỳ lạ, đồ ăn ở đây lại có phần nhạt nhẽo. Và quan trọng nhất... là không có cơm.
Là một người Hàn Quốc lớn lên bằng cơm trắng, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Dù không đủ can đảm để phàn nàn, nhưng trong lòng tôi không khỏi cảm thấy... bị phản bội.
Làm sao một học viện danh giá như vậy lại không phục vụ nổi một bát cơm trắng đơn giản chứ?
Đột nhiên một câu nói lóe lên trong đầu tôi "Chỉ khi có kỳ vọng thì mới thấy thất vọng.”. Nhưng liệu việc hoàn toàn tránh sự kỳ vọng có dễ không? Rất khó, phải không? Dù sao đây cũng là học viện, bối cảnh chính của cả cuốn tiểu thuyết và hiện cũng đang là thực tại của tôi. Nên làm sao tôi có thể không kỳ vọng được?
Đây là nơi mà nhân vật chính và các cô gái trong câu chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Nếu đồ ăn không ngon thì liệu họ có cười được như vậy không? Cá nhân tôi nghĩ là không.
Nhưng… có vẻ như tôi đã sai hay chỉ mình tôi cảm thấy những món ăn này nhạt nhẽo?
Từ góc nhìn của lục địa này, các món này thậm chí có thể được xem là tinh hoa ẩm thực.
Vị giác của tôi, vốn đã bị “làm hư” bởi những món đầy gia vị và dầu mỡ, có lẽ sẽ không thích nghi được với chúng.
Mà đây cũng chẳng phải lần đầu. Mỗi lần thử những món đang thịnh hành – bánh trân châu đường đen, tteokbokki "dung hợp" kỳ lạ thì tôi luôn là đứa không thích.
Nghĩ lại, phản ứng của lũ bạn tôi lúc đó cũng khá do dự. Liệu có phải mấy món đó thật sự dở tệ không?
Một suy nghĩ đáng sợ đột ngột thoáng qua, liệu tôi có phải người duy nhất không thể giả vờ tận hưởng và buột miệng chê bai rồi phá hỏng bầu không khí không?
Tôi lập tức lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó. Không, lí do mà biểu cảm của họ căng thẳng như vậy chắc chắn là vì món đó thật sự rất dở.
Chắc chắn là thế.
“Tsk.”
Kể từ khi có cơ thể này, tôi càng khó che giấu cảm xúc hơn. Trước kia, dù không thích điều gì, tôi vẫn có thể làm ngơ.
Giờ thì sự khó chịu của tôi lộ rõ ngay, đuôi liên tục lắc lư, tai cứ giật giật hoặc có những lúc tôi còn vô thức tặc lưỡi.
Tôi cố giữ ý tứ và may mắn là chưa gây ra vấn đề lớn nào. Ít nhất là với gia đình. Ở nhà, vì tôi là công chúa nên chẳng ai dám quở trách cả... trừ gia sư của tôi ra.
Nhưng ở đây thì khác.
Tại Học viện Amaurus, mọi người đều bình đẳng, dù là dân thường hay quý tộc. Học viện này không thiếu các thiếu gia, tiểu thư hay thậm chí dòng dõi hoàng tộc, nhưng tất cả bọn họ đều được đối xử như học sinh.
Và tôi cũng không ngoại lệ.
Thêm nữa, tôi không phải con người mà là một giống loài khác. Vì vậy, tôi càng phải đặc biệt thận trọng.
Tôi không rõ cha đã làm cách nào để đưa tôi vào đây, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện dễ dàng.
Trong suốt 19 năm sống ở Lục địa phía Đông, thì năm nào cũng có chiến tranh.
Càng nghĩ, tôi càng thấy khả năng vào học viện một cách hợp pháp là rất thấp. Một người như tôi, được học ở đây, liệu có dám phàn nàn về đồ ăn không?
Tôi lại nhìn miếng bít tết. Cắt thử một miếng rồi nhai chậm rãi.
Nó… không đến nỗi tệ.
Bây giờ, miếng bít tết vốn còn ấm đã nguội lạnh. Điều này làm tôi nhớ đến những ngày trung học, khi phải ăn một mình.
Lúc ấy, tôi cố ăn chậm để tận hưởng, nhưng cuối cùng lại khiến đồ ăn nguội lạnh, rồi bỏ dở.
Buồn thật. Mỗi khi ăn với gia đình, dù có ăn lâu hơn thế này, thì các món ăn vẫn luôn ngon hơn nhiều.
Chắc chắn là vì chúng hợp khẩu vị của tôi. Phải vậy thôi.
Và vì tôi không lấy quá nhiều món ngay từ đầu, nên chẳng mất bao lâu để ăn xong.
Khi đứng dậy, tôi cảm nhận ánh mắt của mọi người đang dõi theo mình. Tuy nhiên, tôi chọn cách phớt lờ họ, trả đĩa ăn rồi đi thẳng đến cửa hàng trong học viện. Một học viện lớn thế này chắc hẳn phải có cửa hàng chứ, đúng chứ?
Ý nghĩ đó khiến tôi thấy vui vẻ hơn một chút.
Đồ ăn vặt. Những sự kiện với các nữ chính. Hẹn hò!
Dù tôi sẽ không tự mình trải nghiệm. Nhưng chắc chắn là những cảnh như thế sẽ xảy ra. Với hơn 320 chương truyện thì ít nhất cũng nên có một cảnh nhân vật chính và cô gái nhút nhát làm quen ở cửa hàng chứ.
Suy nghĩ này khiến tôi tức điên. Dù nhân vật chính chỉ biết lạc trôi trong cuộc sống, vậy mà các cô gái vẫn cứ đổ xô về phía cậu ta.
Trong khi đó, tôi lại bị xa lánh ngay ngày đầu chuyển trường.
Và cậu ta đâu có đẹp trai đến mức đó…
Thôi được rồi, cậu ta cũng đẹp trai. Nhưng nếu so với tiêu chuẩn của thế giới này, nhan sắc của cậu ta cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi.
…Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy mình thật thảm hại.
Cuối cùng, tôi quyết định tập trung vào mục tiêu duy nhất... đó là tìm chút tinh bột để mà ăn.
Sau khi trở thành con gái, tôi không cần ăn nhiều như trước. Một bát cơm là đủ no. Thật ra, bây giờ tôi vốn đã cảm thấy no rồi, nhưng liệu một người Hàn Quốc có thể gọi đó là “bữa ăn” nếu thiếu tinh bột?
Vậy nên tôi quyết định là mình ít nhất cũng phải mua vài chiếc bánh mì. Bánh mì kem, dù ở bất kì thế giới nào thì cũng luôn là một món ngon.
Trên đường đi, tôi cố tình làm ngơ cô gái vừa vội vã quay đi khi vô tình chạm mắt với tôi.
Mặc dù rất muốn về nhà, nhưng đó không phải là lựa chọn. Ít nhất, tôi cần phải thỏa mãn sự tò mò về kết thúc của cuốn tiểu thuyết này—hoặc trả thù tác giả—nên tôi vẫn sẽ ở lại học viện.
Dù thực ra, tôi cũng không biết trả thù tác giả kiểu gì.
Có lúc, tôi từng nghĩ đến việc thiêu rụi cả thế giới này. Nhưng như vậy là hơi quá. Tác giả cũng không đáng ghét đến mức để tôi phải phá hủy cả thế giới chỉ vì muốn trả thù họ.
Trong khi chìm trong suy nghĩ, tôi tiến đến cửa hàng. Thì đột nhiên, có một cô gái chặn tôi lại.
Tôi tự hỏi liệu mình có quen cô ấy không.
Nhìn lướt qua khuôn mặt của cô ấy thì tôi không tài nào nhớ ra ai có khuôn mặt như thế cả.
Vậy cô ấy là ai? Liệu cô ấy định gây khó dễ cho tôi không?
Vậy là bóng tối hiểm ác của giới quý tộc đã bắt đầu len lỏi rồi.
Dù ngấm ngầm than vãn những tôi không định để mình bị bắt nạt mà không có kháng cự. Tập trung cảm xúc, tôi hỏi thẳng một câu.
“Cô là ai?”
***
[Đổi POV]
Iris không thể hiểu nổi vì sao Stefania lại không dám tự mình hỏi Baek Hoyeon mà lại đẩy trách nhiệm này cho cô.
Điều đó không thể chấp nhận được, cả về lý trí lẫn tình cảm.
Cô đã cố xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Baek Hoyeon. Gia đình cô còn cung cấp đặc sản vùng miền cho hội thương nhân của Baek Hoyeon.
Cô chưa từng làm gì để chuốc oán với cô gái này. Vậy tại sao cô lại phải gánh trách nhiệm này?
Hỏi về tình hình chính trị hiện tại sao?
Chuyện càng tệ hơn khi một thành viên trong gia đình cô vừa bị liên lụy trong vụ bê bối liên quan đến Đế quốc Baek.
Làm sao cô có thể nhắc đến chuyện này đây?
Liệu cô nên nói về gia vị trước? Hay bàn về vải vóc?
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó đã biến mất ngay khi cô đứng trước mặt Baek Hoyeon.
Nếu có ai hỏi cảm giác đặt đầu vào miệng thú dữ sẽ như thế nào thì giờ cô có thể trả lời ngay.
Một sức ép vô hình bao trùm lấy Iris. Đôi mắt vàng của Hoyeon như xuyên thấu tận linh hồn cô.
Một khí tức thù địch nặng nề khiến Iris không thể động đậy.
Trong khoảnh khắc, cô nghĩ mình sẽ chết tại đây.
Tim cô đập mạnh đến mức cô tự hỏi liệu nó có thể đập to hơn nữa không.
Dòng suy nghĩ không hồi đáp ấy vang lên, và câu hỏi cô định nói ra cũng dần phai nhạt.
Mãi đến khi Baek Hoyeon lên tiếng thì Iris mới bừng tỉnh.
“Nếu cô không có việc gì thì tôi đi đây.”
“T-Tôi là I-Iris Stargazer!” Iris lắp bắp tự giới thiệu.
Lý do duy nhất cô có thể thốt ra được câu này là vì Stefania.
Stefania ghét thất hứa, và Iris đã hứa sẽ thu thập thông tin về tình hình chính trị.
Sự tuyệt vọng thúc đẩy cô nói ra. Nhưng dù đã giới thiệu tên mình, cô vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.
Làm sao để không khiến Hoyeon phật lòng mà vẫn giữ được sự chú ý của cô ấy?
Trong khoảnh khắc đó, Iris chỉ nghĩ ra một lựa chọn duy nhất:
“Về… vụ việc gần đây ở Đế quốc liên quan đến người chú ngốc nghếch của tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi…”
Thậm chí với chính cô, câu nói này nghe thật vụng về.
Nhưng đó là tất cả những gì cô nghĩ ra được lúc này.
“Stargazer… Star… À, ý cô là tên truyền giáo nóng nảy ấy à? Nếu là chuyện của hắn, thì đừng lo. Cả một gia tộc không phải cần chịu trách nhiệm chỉ vì sai lầm của một cá nhân.”
Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong Iris.
Áp lực dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất Hoyeon vẫn sẵn lòng tiếp chuyện, đó là dấu hiệu tốt.
“Nếu cô đến để xin lỗi, thì tôi nhận. Nhưng vì tôi đang bận nên xin phép đi trước.”
Hoyeon nói xong, quay lưng đi, để lại Iris đứng đó, mặt tái nhợt.
Cô cần phải thu thập thông tin, bằng cách nào cũng được, nhưng tình huống hiện tại chỉ khiến cô cảm thấy thêm khủng hoảng.
Khi định mở miệng để nói bất cứ thứ gì thì cô đã nhìn thấy đôi mắt đó.
Đôi mắt đang nhìn thẳng vào cô, không nói một lời nhưng cứ như nó đang yêu cầu cô dừng lại vậy.
Nỗi sợ hãi vừa gạt bỏ lại ùa về. Cuối cùng, sự can đảm của Iris tan biến rồi cô gục ngã.
Baek Hoyeon không để ý đến cảnh tượng đáng thương ấy mà chỉ vội vã rời đi.
-----------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì sai thì nói với mình. See ya!
2 Bình luận