Tập 01: Thần Linh, Ác Quỷ và Thiên Sứ
Chương 4: Thế Giới của Dấu Trừ (2)
5 Bình luận - Độ dài: 5,531 từ - Cập nhật:
Chương 4: Thế Giới của Dấu Trừ (2) [note65367]
Khả năng cuộc chạm trán này cao đến bất ngờ… Nhưng anh đã thành công kích hoạt một lần gặp mặt.
“!”
Cô gái ‘Denpakei’, Amami Tooru đã đứng đó.
Tiếp theo đó là một chuỗi sự kiện hỗn loạn. Amami Tooru thật sự sốc, cô mở to mắt rồi quay lưng chạy đi.
“Kami-sama! Ta làm được rồi! Bắt được ác linh rồi!”
Elsie thật sự đang rất vui.
Còn Yoshino Asami vẫn đang bần thần tựa lưng vào tường, cô rồi sẽ quên hết ký ức về màn chinh phục này. Đúng lúc đó, nhân viên Dean Land vội chạy tới.
“Ah, tư vấn thời trang, ra là cậu ở đây! Cậu xem, buổi tiệc nhảy đã bắt đầu rồi. Nhờ cậu mà bữa tiệc nhảy lần này đã thành công rực rỡ!”
Họ nói thế khi kéo Keima đi.
Keima vội nói,
“Khoan đã!”
Dẫu vậy, những người đó không buông tay, rồi Keima bị lôi trở về phòng tiệc, bị đẩy lên sân khấu và bị nhấc bổng lên trong tiếng cổ vũ của mọi người.
“Nè, đợi đã! Tôi bận rồi! Bỏ tôi ra!”
Keima có nói vậy thì đám đông vẫn reo hò thật lớn.
Hẳn là họ nghĩ đây là một hình thức giải trí thôi.
Tiếng nhạc sôi động vang vọng.
Đoạn, Keima nhìn lên.
“…Chắc.”
Rồi thở dài.
“Vẫn phải theo kế hoạch ban đầu thôi nhỉ…”
Bị người ta chứng kiến cảnh mình hôn một cô gái khác, mang trong mình ấn tượng tiêu cực đến mức khó có thể lấy lại được, Katsuragi Keima bắt đầu màn chinh phục cuối cùng…
Cô ở trong một căn biệt thự rất xa hoa. Cha cô là sếp lớn, ông ấy điều hành vài công ty có tiếng. Nhà cô rất giàu.
Từ nhỏ, cô đã chẳng phải lo lắng điều gì. Cô sở hữu trong tay hầu nữ và quản gia làm việc toàn thời gian - rất hiếm thấy ở Nhật Bản hiện đại, có cả tài xế riêng, vệ sĩ riêng và cả đầu bếp chuyên trách nữa. Không những thế cô còn được phục vụ cả các món Nhật và các món Tây.
Ngay từ lúc nhỏ, cô đã có 4 người gia sư xuất sắc luân phiên dạy cô.
Vườn nhà cô trông rất xấu, đêm đến người ta thả Chó Săn Cừu Đức ra.
Có có một cái hồ lớn. Vài con chim trắng bơi trên hồ, cánh của chúng bị kẹp lại—để không cho chúng bay đi.
Nghe như đùa, nhưng trong vườn còn có một sân golf riêng. Đó là một thú vui của người cha phúc hậu của cô.
Cha cô là một người rất giàu. Dù gia đình có sống xa hoa đến đâu, họ vẫn giàu đến mức dường như không có vấn đề gì.
Gia sản nhà cô lớn đến mức xài ba đời cũng chẳng hết. Cuộc sống của cô đáng ghen tị đến vậy đấy.
Khi cô thức dậy, những người hầu gái sẽ đợi cô ở một góc phòng.
Cô vào phòng tắm riêng, có người đưa cô một chiếc khăn nóng, lau mặt cho cô rồi lựa quần áo cho cô.
Với bữa sáng, trọng tâm là sự hài hòa tối đa giữa thực phẩm lành mạnh và ngon miệng. Cha mẹ cô tin vậy,
Mọi người đều phải xuất hiện trong bữa ăn. Như thế mới là một bữa sáng hạnh phúc xứng với gia đình danh giá.
Vì thế, cả 3 thành viên gia đình đều phải xuất hiện. Ăn sáng xong cô sẽ đến trường trên chiếc limo màu đen. Bình thường thì đưa đón kiểu này sẽ rất khoa trương, nhưng trường cô là nơi những con trẻ nhà siêu giàu học, nên đó cũng là chuyện thường thấy. Ở đây có hoàng tử của các tập đoàn lớn, con gái chính trị gia, tiểu thư mang dòng máu hoàng tộc nước ngoài rồi cả con trai của mấy nhạc sĩ piano nổi tiếng toàn cầu nữa. Ai ai cũng thật xuất chúng, không phải lo về những chuyện trên đời. Ai cũng thật giàu, người nào cũng có kẻ hầu người hạ.
Có một thế giới khác hẳn.
Họ chắc chắn không biết.
Ở trường, cô sẽ sử dụng giọng điệu 'keigo' của giới quý tộc vì con gái đều như vậy.
Do đó, cô cũng trở nên như thế.
Cô được giáo dục như vậy. Và cô cũng vâng lời. Nếu cô không vâng lời…
Cô là con một, là đứa con gái sẽ kế thừa gia sản kếch xù của người cha và dòng máu quý tộc danh giá của người mẹ. Cô luôn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng và yêu thương.
Dù khá khỏe mạnh như vậy, nhưng hồi nhỏ có một lần cô bị ốm.
Không phải nói quá, tất cả nhân viên của cả một bệnh viện đã được gọi đến nhà cô vì cha mẹ cô thấy cần thiết.
Dẫu vậy, cô thấy hơi có lỗi.
Tất nhiên là cô được đắm chìm trong tình yêu thương ở cấp cao nhất, được chăm sóc ở cấp độ cao nhất, được chuẩn bị chương trình giáo dục cao cấp nhất.
Là con nhà danh gia vọng tộc. Việc học là việc cần thiết.
Cắm hoa. Giao tiếp bằng tiếng Anh. Violin, piano rồi cả cưỡi ngựa, cô cũng học. Cô thậm chí đã học phép lịch sự trên bàn ăn trước khi học cách nói chuyện. Dáng đứng, phong thái rồi cử chỉ bằng lời nói; những chi tiết nhỏ nhặt ấy đều bị cha, mẹ và cả gia sư của cô cô kiểm tra. Chỉ một sai sót nhỏ cũng làm cô bị trách mắng.
‘Trừ điểm.’
Hình như đây là phép tắc từ nhà ngoại, từ hồi bà ngoại cô.
Mỗi khi cô có biểu hiện không phù hợp với con gái nhà danh giá,
“Trừ điểm.”
Cô sẽ bị mắng. Còn mẹ cô,
“Đó là vì yêu con thôi! Vì yêu con mà chúng ta phải giận, phải cứng rắn!”
Mẹ cô bật khóc nói vậy. Đến một mức nào đó, cô sẽ bị phạt.
Ví dụ, không được ra ngoài.
Ví dụ, không được ăn.
Ví dụ, bị đánh nhẹ vào tay.
“Hồi ta còn nhỏ, khi bà con làm thế với ta, ta cũng ghét lắm, nhưng bây giờ ta thấy biết ơn bà ấy vì đã rèn giũa ta trở thành một quý cô thanh lịch như vậy.”
Mẹ cô sẽ vừa khóc vừa nhấn mạnh điểm đó.
Còn cô,
“…Vâng.”
Thẫn thờ trả lời cộc lốc như vậy và bằng lòng.
Cô bằng lòng.
Để trở thành một quý cô rất thanh lịch, cô phải cố gắng không làm cha mẹ thất vọng.
Còn cha cô chỉ,
“Ừm ừm, mẹ con nói đúng đó.”
Ông ấy chỉ đồng tình với mẹ, còn với con gái thì,
“Trừ Điểm.”
Ông không chút do dự nói vậy. Đó là vì tình yêu con gái thôi. Tất cả là để tốt cho con gái.
Do đó,
Cô,
Chấp nhận những giọng nói réo ngày đêm trong đầu.
“Trừ Điểm! Trừ Điểm!”
Sẽ chẳng bao giờ thành dấu cộng được. Luôn là Dấu Trừ.
Cô lớn lên trong môi trường giáo dục cứ trừ đi thay vì cộng thêm.
Từ khi còn nhỏ, cô đã có thói quen độc đáo là tưởng tượng. Ví dụ, khi cô nhìn bầu trời đêm ở nơi rất xa qua khung cửa sổ phòng, trí tưởng tượng của cô bắt đầu dệt nên một câu chuyện.
Lấy câu chuyện mà bản thân đã đọc qua làm nền tảng, lấy hoàng tử trên cung trăng và công chúa trên những chòm sao làm minh hoạ, rồi nghĩ đi nghĩ lại để giải khuây.
Không có ai cản cô cả.
Đây là một thế giới ngọt ngào chỉ thuộc về cô.
Thí dụ, trông thấy những chú chim bị buộc cánh và đám Chó Săn Cừu Đức bị cột xích, cô sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện về tình bạn cao cả giữa một người lữ khách bị thương và một người nghệ sĩ đã mất người yêu cùng lời trăng trối của anh ta. Những chi tiết phức tạp của câu chuyện thậm chí làm bản thân cô phải bất ngờ.
Đó là nơi trú ẩn duy nhất của cô. Giữa cơn bão Trừ Điểm.
Giữa thảm cảnh, cô dùng trí tưởng tượng để dang rộng đôi cánh. Phần lớn tưởng tượng này đều đến từ những đầu sách hay truyện tranh cô sở hữu.
Cô đã lén mua rất nhiều, giấu chúng đi rồi xem qua chúng.
Trái với tuổi thật,
Có nhiều cuốn sách trông giống sách dành cho trẻ con hơn, cô thích đọc sách truyện hướng đến đối tượng nhỏ tuổi hơn.
Nhưng rồi một ngày,
Họ phát hiện ra.
‘Mình nghĩ người này sẽ ổn thôi.’ Quyết định xong, cô kể cho một người hầu gái sau khi ra ngoài, nhưng cô ta lại kể cho mẹ cô nghe, để rồi bà ấy quẳng hết bộ sưu tập của cô đi. Trông thấy bộ dạng sững sờ của cô, bà nói,
“Đống sách truyện này là cho trẻ con, không phù hợp với một quý cô thanh lịch như con chút nào! Con thật sự giấu mẹ chuyện này sao…”
Trừ Điểm.
Và chuyện là thế đó. Một khi tích đủ số điểm, cô sẽ bị đánh vào tay.
Song nỗi đau chẳng còn quan trọng nữa.
Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng, cô thậm chí chẳng thể thét lên được.
Đêm đó, sau khi trở lại phòng, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tắm trong ánh trăng sáng, rồi nghĩ.
(Mình muốn nó lúc nào cũng là dấu cộng.)
Thường thì cô sẽ không tưởng tượng mình là trọng tâm, cũng chưa từng lấy bản thân là nhân vật trung tâm trong trí tưởng tượng.
Nhưng hôm đó đã khác. Cô tưởng tượng và suy nghĩ. Trong hành tinh này… nơi những chòm sao dẫn lối toả sáng, có một kho báu gọi là ‘dấu cộng trường cửu không bao giờ nhạt phai’. Dù không biết nó là gì hay nó trông như thế nào, cô vẫn bắt đầu đi phiêu lưu. Đó là một hành trình tưởng tượng bất tận nơi cô tìm kiếm bản thân mình, tìm ra kho báu ấy nhờ ngôi sao dẫn lối.
Có lúc cô là thiên sứ, là công chúa, cũng có khi cô là nữ thám tử, là nữ kiếm sĩ. Tuy nhiên,
Cô phải trở thành một nhân vật khác hẳn bản thân mình.
Để tìm ra ‘dấu cộng trường cửu’ sẽ thay đổi trái tim cô. Cứ thử đi nào.
Cô muốn tìm nó trong thế giới thật.
Từ ngày đó, cô đã chuẩn bị đầy đủ. Cô khéo léo sắp xếp thời gian để có đủ thì giờ cho bản thân sau giờ học, sau giờ hoạt động ngoại khoá và trong lúc cô di chuyển đến và đi từ nhà.
Dù chỉ có vỏn vẹn 1 hoặc 2 lần ở trường. Đó không phải chuyện bất khả thi. Cô thông minh hơn cha mẹ cô tưởng vì cô mua quần áo trên mạng, tải bản đồ xuống và lần nào cũng đã tính trước hành trình.
Hôm ấy cô thử đi.
Trên đường về nhà cô luôn cảnh giác. Có một ngôi sao năm cánh lớn được vẽ trên toà nhà, cô lẻn vào đó khi cha mẹ cô ra ngoài. Vì toà nhà đó có nhà hàng, café manga và cả quán bi-a, một khi cô bước vào trong, không ai cản bước cô.
Cosplay thành thiên sứ xong, cô ngước nhìn lên cầu thang thoát hiểm và nghĩ dù có bị nhìn thấy cũng chẳng sao.
Bởi vì bây giờ cô là thiên sứ. Cô đã trở thành thiên sứ.
Cô không còn,
Cô không còn là nàng công chúa mắc kẹt trong dinh thự khổng lồ và phải nhận Điểm Trừ nữa.
Khi lên cầu thang, cô bắt gặp một người đàn ông hút thuốc đang bước vào. Người đàn ông mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy trang phục của cô.
Cô thấy hơi ngượng, nhưng cảm giác muốn trêu anh ta hơn. Không giống với những bộ trang phục thường mặc, cô chủ động bạo dạn nói.
“…Tôi là thiên sứ. Tôi đang tìm một ‘dấu cộng trường cửu’. Anh có biết nó là gì không?”
Cô hỏi bằng vẻ nghiêm túc.
Người đàn ông lui lại một bước rồi chạy biến khỏi cầu thang, một cảm xúc vui sướng dấy lên trong cô.
Fufu. Cô cười khúc khích.
Trong thời gian ấy cô chạy lên cầu thang. Ahaha, không biết từ khi nào, cô đã cười hả hê và leo đến tầng thượng.
Cảnh quan vô tận hiện ra trước mắt cô. Bầu trời xanh bao la phủ lên đường xá trước mắt cô.
Ahahahaha, trong lúc cười, cô cảm nhận được.
Cô cảm nhận được lớp sương đậm đặc trong tim cô đã tan biến, không biết vì sao cô lại bật khóc.
Sau đó, cô chỉ cần một cơ hội làm lại và chỉnh sửa đôi chút nữa thôi.
Tuy nhiên, cô có mặc gì thì bản chất ‘đi tìm dấu cộng trường cửu không bao giờ nhạt phai’ chưa một lần đổi thay. Cô vẫn tin rằng ‘Mình đang kiếm tìm nó’ và chuyển thú vui mạo hiểm này thành một hành động quyết định.
Ba mẹ cô còn nghiêm khắc với cô hơn nữa.
Chính vì vậy, chính vì thế mà một thứ trông như hình thức giải khuây đã mở ra trong cô như một cánh cửa sổ…
Một ngày kia, khi cô đang bận đồ thiên sứ như mọi hôm và kiếm tìm ‘dấu cộng trường cửu’.
“Có cháy!”
Có một vụ hỏa hoạn, và cô ấy đã bị sốc vì sự xui xẻo như vậy. Dù gì thì cô quyết định tìm chỗ an toàn trước. Song bởi vì cô là người duy nhất ở tầng thượng nên nghe thấy báo động đã hơi quá muộn. Khi cô kịp phản ứng thì xung quanh đã nghi ngút khói, làm cô thấy rất sợ.
Dẫu vậy, cô bịt mũi bằng khăn tay để tránh hít phải khói và thành công xuống được cầu thang thoát hiểm. Đúng lúc này, cô đã có một cuộc gặp mặt.
Một chàng trai ngã sập trên sàn nhà trong lúc ôm một cái túi sáng màu vào lòng.
Lúc đầu, cô chỉ biết sững người.
Tuy nhiên,
“Cậu, cậu không sao chứ?”
Thân là một cô gái tốt bụng, tất nhiên cô đến cứu cậu ta. Cậu trai ngây người nhìn cô một hồi, nhưng nhanh chóng bất tỉnh.
Thân là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, cứu được cậu ta đã là một phép màu. Một lý do khác là bởi cậu trai ấy cũng khá nhẹ cân, nhưng đã có một luồng sức mạnh cô chưa từng cảm thấy trước đây trào dâng trong cô. Lần này là nhờ có sức mạnh ấy.
“Bởi vì mình là thiên sứ!”
Lúc đó cô thật lòng nghĩ vậy,
“Nên mình phải cứu cậu ta!”
Không biết từ khi nào, cô đã với tay đến nửa thân dưới rồi đặt cậu trai đang ở trên lưng cô xuống sàn. Sau khi thở ra một hơi thật sâu, cô cảm thấy mình như đã thực sự làm được điều gì đó.
Nhưng khi cô nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cứu hoả lại gần, cảm giác ấy tan biến và nhanh chóng biến thành sợ hãi. Nếu họ ở lại và kể về người đã cứu cậu trai thì sẽ có người báo cho gia đình cô, rồi trò chơi mạo hiểm bí mật của cô sẽ bị phát giác. Cô thấy sợ.
Cô gái nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vô thức quay mặt lại.
Un~ Cậu ta rên rỉ.
Có vẻ cậu trai đó không sao, nhưng cô vẫn còn lo.
Sau khi cố dành ra chút thời gian, cô quyết định đi thăm cậu ta.
Do đó, cô kiểm tra xem cậu trai đó là ai và đang ở bệnh viện nào.
Với một người giỏi thu thập thông tin lại có tiền và có quan hệ như cô, đây chẳng phải việc gì khó.
Một ngày nọ, cô đến bệnh viện và gặp cậu trai. Họ gặp nhau trên tầng thượng chỉ là trùng hợp và cô muốn đi về sau khi thấy cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, song vì trời quá đẹp nên cô chẳng nỡ rời đi, tận hưởng khung cảnh khi đứng nhìn từ sân thượng.
Sau đó, cậu trai đi theo cô…
“Đã vậy.” Cô nhảy xuống và bắt chuyện với cậu. Cô thấy đôi mắt cậu rất đẹp. Vì cô thoải mái trò chuyện cùng cậu và đã cứu cậu, cô quả là một thiên sứ.
Do đó, cô tiếp tục cải trang là một ‘thiên sứ’.
Cô thấy cậu ta rất bối rối, sâu thẳm trong tim cô nghĩ,
(Chúng ta sẽ chẳng gặp nhau đến lần thứ hai đâu.)
Tạm biệt. Cô vẫy tay rồi rời đi. Chuyện đáng lẽ đến đây là kết thúc.
Song, cậu trai đã xuất hiện tới lần thứ ba.
Hôm ấy là một ngày nghỉ, cô kiếm được chứng cứ ngoại phạm nên rởi nhà và đi dạo quanh phố. Khi cô đang nhìn quanh tìm toà nhà hình ngôi sao, cậu trai lại bắt chuyện với cô.
Cậu ta nói,
“Tôi giúp cô tìm đồ nhé?”
Cô giật mình. Đúng là cô rất vui mừng khi thấy cậu an toàn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau. Trong lúc nói chuyện, cô thấy cậu trai cứ theo sát cô.
Cô chợt nghĩ. Liệu đây có phải.
“Lời mời hẹn hò?”
“Cậu ta thích mình hả?”
Thực ra, cô không lạ gì việc được các chàng trai trẻ trên đường bắt chuyện. Cô biết con trai là sinh vật muốn thu hút sự chú ý của con gái. Cô biết bản thân khá hấp dẫn con trai. Cô thực sự muốn trêu cậu ta một phen.
Do đó, cô tiếp tục đóng vai thiên sứ. Cô cho rằng cậu ta đang cố tạo ấn tượng tốt, rằng nếu cô cứ tiếp tục kể về những điều trong thế giới tưởng tượng thì cậu ta sẽ rời đi thôi. Những gã đàn ông trước đó đều như vậy, không có ngoại lệ. Thí dụ, nếu có ai nói với cô rằng,
“Nè nè, em có thời gian không? Mình đi chơi đi.”
Lúc đó, cô chỉ cần đáp lại,
“Em xin lỗi, em đang tìm chòm sao dẫn lối!”
Hoặc là,
“Em đang tìm kho báu! Em là công chúa bỏ nhà mà đi! Anh mặc đồ sáng bóng vậy. Anh là lính sao?”
Cô chỉ cần mỉm cười đáp lại như vậy, thì đối phương chắc chắn sẽ để lộ ra vẻ mặt khó xử rồi ‘À, đúng rồi, không có gì đâu, xin lỗi nhé’ rồi chạy biến.
Do đó, cô nghĩ rằng cậu trai này cũng vậy, sẽ nhanh chóng đầu hàng rồi rút lui…
Nhưng cậu ấy lại khác. Cậu ta chưa từng lui bước, cứ đi theo cô đến cùng. Bất kể cô có làm ra trò nhảm nhí nào khi dẫn cậu tới trung tâm giải trí mà cậu ấy luôn hứng thú,
Bất kể cô có cô cho cậu ta mặc cosplay thành gì.
Bất kể cô có ích kỷ lê cậu ta đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Thì cậu ta luôn cố gắng tôn trọng thế giới quan của cô, điều này làm cô bị sốc. Trước nay chưa từng có ai làm vậy cho cô cả.
Cha mẹ cô chối bỏ thế giới nội tâm của cô mà không có ngoại lệ.
Những người khác xem cô là một sinh vật lạ từ thế giới của những câu chuyện tưởng tượng.
Song, cậu trai ấy,
Vẫn tin cô bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó.
Hành động của cô, lời của cô, thế giới của cô rồi thái độ của cô.
Cậu trai ấy chấp nhận tất cả khi ở bên cô, cùng cô đón nhận những điều ấy. Dẫu cho người ngoài có nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng thế nào, thì cậu ta chưa từng chùn bước.
Cậu ta hãnh diện làm vậy. Không hề tâng bốc cô. Cậu ấy chỉ tiếp tục dõi theo cô.
Cô… chưa từng có cảm xúc này trước đây.
Con người ấy.
“Chuyện gì thế này?” Cô nghĩ. Nhưng hỡi ơi, những giờ hạnh phúc trôi qua thật mau. Điện thoại cô rung chuông, có vẻ mẹ cô bắt đầu nghi ngờ cái cớ của cô rồi.
Cô phải trở về.
Rằng dù bản thân sẽ thấy cô đơn,
Cô chưa từng nói lời tạm biệt.
Có lẽ đến phút cuối cô vẫn giả vờ.
Và trở thành một thiên sứ lạc lối.
Cô biến mất.
Lần gặp mặt thứ tư thật thảm khốc. Cô gặp cậu trên đường phố ở một quán café ngoài trời.
Sau khi vui vẻ dạo bước,
Cô phát hiện ở cạnh cậu là một cô gái dễ thương, cú sốc trong lòng cô lúc ấy lớn hơn nhiều cô tưởng.
Thì, thì ra là vậy sao, cô nghĩ.
Không ngoài dự đoán, hắn ta chỉ là một gã rất thích con gái thôi.
Có khi hắn ta đi chơi với cô chỉ vì thấy thích, còn bản thân cô không chịu nổi nữa mà vội vã rời đi. Suốt cả ngày hôm ấy, cô thấy rất bất an.
Rồi cùng ngày hôm đó, chuyện xấu nhất đã xảy ra.
Cha mẹ cô,
Phát hiện cô đang đi lại ngoài đường.
Lý do hình như là vì gia sư đi kiểm tra.
Có lẽ trong cái rủi có cái may, bởi lý do cô làm vậy không bị phát hiện ra. Cha mẹ cô chỉ nghĩ rằng cô sắp xếp thời gian để ra đường chơi thôi.
Cô nhận rất nhiều ‘Điểm Trừ’ và hàng loạt hình phạt. Cô bị cấm ra ngoài khi không có cha mẹ đi cùng, bị mắng từ lần này qua lần khác.
“Đây không phải điều một quý cô thanh lịch nên làm!”
“Chúng ta đã kỳ vọng vào con nhiều như vậy!”
“Con đã phản lại niềm tin của chúng ta!”
Trừ Điểm. Trừ Điểm. Trừ Điểm.
Cô nghe thấy những lời ấy tới khi tâm trí cô nhoà đi, dẫu cho lúc đầu cô có khóc ấm ức thì đến cuối cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Có lẽ tâm trí cô đang vỡ vụn rồi.
Mỗi lần cô nhận một Điểm Trừ, quanh người cô sẽ xuất hiện một làn sương đen, nhìn vào thì thấy đó là các dấu ‘-’ nối đuôi nhau. Dấu ‘-’ tiếp tục phủ lên người cô như khói bụi, tước đi tầm nhìn của cô.
Nhưng cha mẹ cô dường như không nhận ra điều ấy.
Cô gái bị dấu ‘-’ giam lỏng.
Giấc mơ tan biến. Trí tưởng tượng suy tàn. Thứ nuốt chửng cô là sự xâm thực của thực tại.
Đó là sự phản kháng cuối cùng của cô. Là ước mơ lớn nhất của cô. Cô cố lục tìm trong những kỷ niệm hạnh phúc rồi trở lại Dean Land, nơi cô đã vui đùa cùng cậu trai ấy. Thời gian thật gấp, cô cảm giác bản thân như thấy rõ đôi mắt trong veo của cậu ta.
Và rồi, họ gặp nhau,
Cậu trai ấy đang hôn một cô gái khác…
Lúc ấy không còn chuyện gì thật quan trọng nữa.
Cô gái đã từ bỏ suy nghĩ.
Tên cô ấy là Amami Tooru.
Ngày hôm ấy, Amami Tooru nhận rất nhiều Điểm Trừ. Khi cô thở dài nặng nề và trở về phòng,
Mấy ngày hôm nay cô thấy vô cùng mệt mỏi.
Đặc biệt là sau khi thấy cậu trai ấy, Katsuragi Keima, hôn một người con gái khác.
Làn sương của Dấu Trừ phủ lên người cô thật quá sức chịu đựng rồi. Nó quá dày. Khó có thể bước tiếp được.
Bằng những bước chân cực kỳ mệt mỏi,
Cô gái, Amami Tooru, mở cửa phòng, rồi,
Cô gặp anh lần thứ sáu.
Tắm mình trong ánh trăng chiếu thẳng vào phòng, anh khẽ nói,
“Xin chào, công chúa-sama.”
Đúng rồi, anh ấy đã mỉm cười. Katsuragi Keima đang đứng đó.
Amami Tooru sững sờ đứng đó. Điều khó tin nhất là chuyện cậu ta đã ở đó. An ninh trong nhà cực kỳ chặt chẽ, chẳng thể tưởng tượng ra cậu ta làm sao để xông vào từ cửa trước, thoát khỏi các bảo vệ, ngăn đám Chó Săn Đức sủa lên và không bị cảm biến an ninh phát hiện.
Không thể nào.
“S, sa, sao có thể? Tại sao?”
Amami Tooru lẩm bẩm rồi nhìn lên. Và cô thấy choáng váng hơn nữa,
“!”
Một lỗ hổng lớn mở ra trên trần nhà, chỉ trên trần phòng Amami Tooru thôi. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống từ đó. [note65368]
Giống như ánh đèn rọi từ thiên đường xuống. Cậu trai đang toả sáng rực rỡ như hoàng tử.
“Thân là hoàng tử, nên tôi ở đây để cứu nàng công chúa bị giam cầm.”
Keima lịch thiệp đặt tay lên trước ngực nói. Amami Tooru choáng váng đến nỗi không nói nên lời.
“Sao, sao cậu làm được?”
Cô lặp lại. Keima mỉm cười,
“Tôi đã nói rồi mà? Tôi là hoàng tử. Tôi đã dùng nhiều phép lạ cổ xưa. Đêm nay trăng thật đẹp, lúc này phép thuật rất có hiệu quả đó. Tôi cưỡi trên chiếc xe ngựa bạc, bay trên không trung rồi hạ cánh ở khu vườn của căn nhà này. Những tên lính canh giữ cô chĩa giáo vào tôi, nhưng tôi niệm phép để làm chúng say giấc nồng rồi.”
“Đừng, đừng có đùa!”
Amami Tooru giận,
Chẳng biết từ khi nào, vị thế giữa hai người đã đảo ngược.
“Sao, sao có thể có thứ như vậy?”
Keima miêu tả những gì anh tưởng tượng ra, còn Amami Tooru lại chối bỏ nó.
“…”
Keima mỉm cười rồi tiến thêm một bước. Amami Tooru vô thức lùi một bước.
“Vậy thì.”
Keima bắt đầu xướng lên một câu chuyện khác.
“Đúng như những gì người nói. Tôi là thần linh. Tôi mượn sức mạnh của ác quỷ để tìm kiếm nàng thiên sứ lạc lối.”
“Nói dối!”
“Tại sao?”
Keima điềm tĩnh hỏi.
“Tại, tại sao? Vì sao? Bởi, bởi vì.”
Amami Tooru bối rối.
“Tại, tại sao!? Tại sao cậu ở đây!? Tại sao cậu phải đến đây!?”
“Bởi tôi thích em.”
Thẳng thắn. Đúng trọng tâm.
Hai mắt Amami Tooru ngước lên. Lý do cô cự tuyệt Keima không phải chỉ bởi vì anh xuất hiện trong căn phòng như có phép lạ,
“Anh, anh đã hôn cô ta rồi!”
Cô nổi giận, nắm chặt tay và càu nhàu.
“Anh Đã Hôn Rồi!”
Sắc mặt Keima chưa một lần thay đổi.
“Thật ra, tôi đã có giao kèo với quỷ dữ.”
Anh thản nhiên nói,
“Nụ hôn ấy thực chất là để cứu cô gái đó. Để linh hồn cô ấy không bị những con quỷ khác ăn mất, tôi buộc lòng phải làm vậy.”
“Tôi, tôi không tin!”
“Nhưng, ở đây.”
Keima tiếp lời.
“Đây là câu chuyện thật thuộc về tôi. Như câu chuyện em nói đó, một câu chuyện thật hay, thật thực tế.”
Amami Tooru bối rối.
“Anh định…”
Người cô bắt đầu run. Chân cô bắt đầu run. Làn sương đen bao bọc cô bắt đầu dày lên.
“Anh thật ra là ai?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”
Keima hơi nheo mắt.
“Tôi là chàng hoàng tử đến để cứu em đây.”
Keima chìa bàn tay mềm mại của anh ra.
“…Để cứu nàng công chúa bị giam trong xiềng xích của Dấu Trừ.”
Một thoáng sau,
“!”
Hai mắt Amami Tooru trợn tròn.
Không ai có thể thấy ‘Dấu Trừ’ đó.
Không ai có thể thấy khắc ấn được đặt lên linh hồn cô!
“Anh, anh thấy được sao?”
Trông thấy Amami Tooru bị sốc, Keima chỉ gật đầu.
“Tất nhiên.”
“Tôi, tôi.”
Amami Tooru lắc đầu, để lộ dao động trong trái tim ra.
Ngay trước mắt Keima, những suy nghĩ thật lòng, tâm hồn bị thương và đè nén ấy thét lên. Nó gào lên.
“Tôi Không Phải Công Chúa Gì Cả! Tôi Chỉ Là Một Đứa Con Gái Vô Dụng Lúc Nào Cũng Bị Mắng Vì Mấy Cái Trừ Trừ Đó! Cả Đống Sách Đó Nữa! Tôi Chỉ Ghét Dấu Trừ! Tôi Ghét! Vì Tôi Ghét!”
Cô ôm đầu, hét lên như thể đã phát điên,
“Tôi Ghét! Tôi Ghét Dấu Trừ! Ghét Lắm! Tôi Không Muốn Một Thế Giới Như Vậy! Tôi Chỉ Muốn, Chỉ Muốn Được Là Một Bản Thân Khác Thôi! Chỉ Vậy Thôi, Chỉ Vậy Thôi!”
“…”
Keima lại gần Amami Tooru với vẻ mặt đau xót, ở khoảng cách hai người như chạm nhau.
“…Tôi thích câu chuyện của em. Tôi thích em, người đang kể chuyện. Tôi thích em của lúc này. Dù em có thay đổi, tôi nhất định sẽ,”
“Nói Dối!”
“Tôi có một niềm tin, tôi đối diện với thực tại bằng niềm tin ấy. Câu chuyện của em, câu chuyện em tạo ra trong khi chiến đấu với cái ‘hiện tại’.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi,
“Em không có niềm tin nào sao?”
Amami Tooru rụt rè đáp lại,
“Nhưng, nhưng tôi bị phủ trong Dấu Trừ! Tôi biết tin vào cái gì!?”
Cô lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy thành dòng.
“Câu chuyện của tôi có khuyết điểm! Tôi chẳng có sức mạnh gì cả!”
“…Khuyết điểm? Ở đâu vậy?”
Thấy Keima hỏi mình một cách bình tĩnh như vậy, cô hét lên thật to.
“Đó Là Lý Do Tôi Bảo Nó Không Tồn Tại! Rằng Tôi Đang Tìm Cái ‘Dấu Cộng Trường Cửu’ Hay Gì Ấy! Tôi Đã Biết Từ Đầu Rồi! Thứ Ấy Từ Đầu Đã Chẳng Tồn Tại!”
“Nó có tồn tại.”
Keima ngắt lời.
Vẻ mặt anh chợt thay đổi, anh dõng dạc nói,
“Dấu cộng trường cửu ấy ở ngay đây! Ngay trong tim em đó!”
Anh trỏ vào ngực Amami Tooru. Ở đó là chữ thập đang treo trên người Amami Tooru. Hình dáng của ‘Dấu Cộng’, biểu tượng của nó.
Keima mỉm cười tuyên bố,
“Tôi có một niềm tin. Với niềm tin ấy,”
“Mọi Dấu Trừ sẽ trở thành Dấu Cộng.”
(Miễn là ta có niềm tin rằng bản thân thật lòng muốn cứu lấy người kia.)
Amami Tooru đứng hình mất một lúc, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Tâm trí cô chấp nhận lời Keima nói, nhai lấy, nuốt lấy rồi tiêu hoá chúng.
Tất cả khúc mắc.
(Mình hiểu rồi. Thì ra là vậy…)
Ấm quá.
Một thứ gì ấm áp xuất hiện, ngay lúc nó bùng phát.
Chữ thập phát ra ánh sáng. Những Dấu Trừ bị thổi bay, ánh sáng chiếu rọi như cơn bão quét qua, dần phá tan xiềng xích của Dấu Trừ, đập tan những suy nghĩ tiêu cực trói buộc lời cô nói. Đứng giữa ánh sáng ấy, Keima mỉm cười, tiến bước và đặt môi hôn cô. Amami Tooru không hề né tránh Keima.
Đúng hơn, cô chủ động chấp nhận Keima.
Ngôn từ của anh,
Tất cả của anh,
Suy nghĩ của anh.
Phủ lên tất cả.
Đó là,
Ánh sáng của hy vọng.
Sau đó một hồi.
Nghe thấy tiếng nổ lớn, cha mẹ Amami Tooru vội chạy tới phòng con gái. Họ bị choáng váng. Đầu tiên là cái lỗ lớn trên trần nhà.
Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Và một Amami Tooru trông có vẻ thổn thức, mặt ửng hồng như đang say.
“Cảm giác… như có hoàng tử vừa ở đây.”
Rồi, cô quay lại, mỉm cười.
Nụ cười ấy không phải là biểu cảm của một nàng công chúa sống dựa vào kỳ vọng của cha mẹ nữa. Mà đó là một nụ cười của người đã tìm ra được điều quan trọng.
Là nụ cười của một cô gái hoạt bát.
Cùng lúc ấy, Elsie, vẫn đang trên không, bảo Keima.
“Cuối cùng đã kết thúc rồi!”
Elsie đã dùng sức mạnh của hagoromo để xuyên thủng trần nhà, bắt lấy ác linh bay ra khi Keima đặt môi hôn rồi mang Keima tẩu thoát.
Lúc này, Keima thở dài mệt mỏi,
“Một đêm thật dài…”
Anh lẩm bẩm. Song, anh trông khá thoả mãn.
5 Bình luận
KOI NO SHIRUSHI watashi ni mo mitsukete kuretane (Cậu cũng nhận ra tín hiệu trái tim trong mắt mình phải không?)
Onaji kimochi onaji kakera wakeattearu (Đồng cảm và sẻ chia với nhau những điều thầm kín nhất trong lòng)
Haguresouna toki datte daijoubu dayo ne? (Sẽ ổn thôi dù là ta có lạc lõng)
Doko ni ite mo mitsukedashite sou watashi koko ni iru (Bất kể cậu ở nơi đâu, hãy tìm mình đi… đúng rồi, mình ở ngay đây)
Te o tsunaidara mirai no doa sutto aita ki ga suruno (Chỉ cần tay trong tay, cánh cửa tương lai luôn rộng mở
Mou nanimo kowai mono nai kara (Ta không còn e ngại gì nữa)
Atarashii yume fukurande (Giấc mơ vừa đến đã nở rộ,)
Mainichi ga merry-go-round (mỗi ngày như vòng quay ngựa gỗ.)
Aenai toki ni wa setsunai kedo (Những lúc xa nhau mới thật buồn, thế nhưng…)
Ame no hi mo suki dayo, kimi no kasa atatakai (Mình đây cũng thích trời mưa lắm! Chiếc ô cậu cầm mới ấm áp làm sao!)
Itoshisa eien nakunaranai, shinjiteru yo (Nó sẽ sưởi ấm cho tình yêu đôi ta vĩnh viễn, mình tin vào điều đó!)
Ameagari no sora ni, niji o miagete futari (Rồi khi mưa đã tạnh, đôi ta lại ngắm nhìn cầu vồng)
Itsumademo te wo tsunaide arukitaiyo hikari no naka o (Mong sao luôn được cầm tay cậu sánh bước giữa ánh hào quang rạng ngời…)
Aozora ga mabushii kimi ga iru fuukei wa (Bầu trời xanh sáng ngời, cảnh sắc nơi cậu đứng…)
Shiawase no OORA afuredasu no tomaranai yo (…luôn ngập tràn hào quang của hạnh phúc!)
Ekimae no funsui niji o tsukutte iru yo (Kìa chiếc cầu vồng đang bắc qua đài phun nước sân ga)
Kimi o matsu jikan sae mo kakegaenai (Chợt nhận ra thời gian chờ gặp cậu qua đi không trở lại)
PURESHASU na toki (Những thời khắc vô cùng quý báu!)
Ame no hi mo suki dayo kimi no kasa atatakai (Mình đây cũng thích trời mưa lắm! Chiếc ô cậu cầm mới ấm áp làm sao!)
Itoshisa eien nakunaranai shinjiteru yo (Nó sẽ sưởi ấm cho tình yêu đôi ta vĩnh viễn, mình tin vào điều đó!)
Ameagari no sora ni niji o miagete futari (Rồi khi mưa đã tạnh, đôi ta lại ngắm nhìn cầu vồng)
Itsumademo te wo tsunaide arukitaiyo hikari no naka o (Mong sao luôn được cầm tay cậu sánh bước giữa ánh hào quang rạng ngời…)
La la la la la…