Tập 01: Thần Linh, Ác Quỷ và Thiên Sứ
Chương 4: Thế Giới của Dấu Trừ (1)
10 Bình luận - Độ dài: 10,503 từ - Cập nhật:
Chương 4: Thế Giới của Dấu Trừ (1)
Note: Vì chương này dài hơn 15000 chữ nên nhóm quyết định chia làm 2 phần, mỗi phần sẽ dành cho một nữ chính.
Katsuragi Keima dẫn đường, còn cô gái thì có vẻ bồn chồn, nói với giọng điệu kiên quyết hòng giấu vẻ bồn chồn ấy.
“Này, này, Katsuragi! Cậu dẫn tớ đi đâu thế? Tớ, tớ rào cái này trước nhé. Nếu cậu muốn làm gì quá đáng là tớ sẽ từ chối đấy! Từ chối thật đấy! Chúng mình phải đi từng bước đã.
“…”
Chợt, Keima quay đầu lại.
Nhìn chằm chằm vào cô gái với vẻ mặt sắc sảo, còn cô chỉ có thể bất lực nhìn quanh. Họ đang ở một ngôi đền cách mặt đường khá xa. Ở đây không có ai cả.
Không phải, vẫn còn người ở đây.
Một người, trông có vẻ đang quan sát họ, lén bước ra khỏi bụi cây…
(Ai, ai vậy?)
Cô gái không biết phải xử trí ra sao. Xuất hiện từ chỗ đó là một cô gái đeo kẹp tóc hình đầu lâu. Katsuragi Keima đang hỏi cô điều gì đó.
Hình như hai người quen nhau.
“Elsie, thế nào rồi?”
Cô gái được gọi là Elsie lắc đầu.
“Không phải cô ấy.”
“…Thế tức là.”
“Không phải ạ. Người này không bị ác linh ám.”
Katsuragi Keima thở dài thành tiếng.
“Hiểu rồi. Nghĩ kỹ lại… chắc mình đã phải đoán ra rồi chứ. Tại mình cứ mãi theo cái lối nghĩ cô gái bị ác linh ám sẽ có khúc mắc trong lòng. Cũng chính vì vậy, mình mới đi tìm khúc mắc trong một cô gái còn chẳng bị làm sao. Xua đi lớp hoả mù, thứ còn lại thậm chí còn chẳng phải nhân vật có hai tính cách nữa.”
Anh nhún vai.
“Mình còn ngây thơ quá! Không, thay vào đó.”
Anh tỏ vẻ cau có.
“Elsie, nếu giờ tan học hôm đó cô đi theo tôi thì đã chẳng có chuyện gì. Tôi sẽ không phải bận lòng vì cái trò trẻ con kiểu này… mà thôi, tôi giao cho cô phụ trách Amami Tooru đó vì cô là người duy nhất phát hiện được ác linh.”
Anh thở dài.
“Lần này, kẻ thông minh lại lạc lối.”
Elsie nhìn cô gái ấy chằm chằm.
“Trông giống y đúc.”
Cô gái ấy lộ rõ vẻ tá hoả. Cô đang rất lo lắng.
Ngay từ đầu, Katsuragi Keima và cái người gọi là Elsie này toàn nói những chuyện đâu đâu. Lúc ấy cô tự nhủ ‘Có vẻ Katsuragi-kun không phải người xấu, nhiệm vụ của mình chắc là xong rồi’. Tuy nhiên, những cảm xúc ấm áp ấy đã cuốn theo chiều gió rồi.
Bản năng cảnh báo cho cô những thứ phía trước, bừng lên như dầu hoả bị châm lửa
Người này là ai? Katsuragi-kun. Đây là ai?
Keima liếc nhìn cô gái.
“Phù… ‘các người muốn gì?’ nhỉ. Đấy thật ra là lời của tôi mới đúng. Mà cũng chẳng quan trọng. Tôi có thể lờ mờ đoán được vì sao cô muốn làm vậy rồi. Nên thú nhận đi, rằng cô không phải Yoshino Asami.”
“!”
Hai mắt cô gái trợn tròn. Keima giơ tay chỉ thẳng mặt cô.
“…Cô là.”
Anh nói.
“Yoshino Ikumi. Em gái, sinh đôi.”
Cô gái. Em sinh đôi của Yoshino Asami, Yoshino Ikumi, đứng đó, sững sờ.
Cô bối rối lắm.
Cô cuống cuồng nhìn quanh, còn cái người tên Elsie đang nhìn cô với vẻ hứng thú. Yoshino Asami—
Hoặc đúng hơn là Yoshino Ikumi, giả làm Yoshino Asami, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Keima chiếu xuyên qua người mình.
“Cái, cái, cái này.”
Trước mắt, cô đặt cái câu hỏi làm cô bận tâm nhất.
“Cho tớ hỏi… sao cậu biết tên tớ?”
Dù đã bị bại lộ, cô gái không nổi giận vì xấu hổ hay cười cợt Keima gì. Chỉ là cô đang thật sự thấy hoảng loạn thôi.
Lúc ấy, một mặt nào đó của Yoshino Ikumi đã hiển hiện, nói đúng hơn là cô về cơ bản đã lộ diện.
Keima thở dài.
“Đơn giản thôi. Tôi hỏi chị gái cô một câu ở trường, rồi yêu cầu chị ta làm một việc.”
“Hể?”
“Tôi hỏi cô ấy là ‘Cô có chị em sinh đôi không?’. Và yêu cầu cô ta ‘Khi về nhà, đừng kể cho em gái cô điều tôi đã hỏi cô ngày hôm nay, nhưng cô cứ việc làm theo tất cả những gì em gái cô bảo.”
Yoshino Ikumi mở to mắt. Keima liền nói.
“Yoshino Asami… chị gái cô, trả lời đúng cho cả hai câu. Chị cô trông khó tin như cô bây giờ đó. Chị ta chưa từng kể cho ai về cô em gái sinh đôi học ở trường khác, rồi vì sao mà tôi biết—kiểu kiểu đấy.”
Keima tiếp lời.
“Bởi vì thế này đúng không? Cô nghe Yoshino Asami… chị gái cô kể. Chị cô chưa từng kể cho ai ở trường nghe về cô, nên về lý mà nói thì tôi sẽ chẳng biết cô tồn tại. Do đó, cô thử lừa tôi, đóng giả làm Yoshino Asami… giả làm chị gái cô để hiểu được tôi phải không? Để biết tường tận tôi là loại người gì.”
“À, ừ.”
Yoshino Ikumi sững sờ.
“Vậy, cậu phát hiện ra từ khi nào?”
Cô hoàn toàn không hay biết.
“Cho đến tận cuối tuần, biểu cảm của cậu vẫn không hề thay đổi mà.”
Keima cười, vẻ hơi tự giễu.
“Không, là trùng hợp thôi… một sự trùng hợp mà cô sẽ chẳng hiểu được dù tôi có kể ra. Một cô gái có thể trông khác đến vậy, thì điều ngược lại cũng xảy ra được nhỉ. Nói cách khác, ở một số điều kiện nhất định thì hai người có thể trông như một. Tôi nghĩ vậy.”
Keima liếc nhìn Elsie.
Elsie trông có vẻ rất vui, còn Keima nhìn Elsie với ánh mắt đôi phần ấm áp. [note65317]
“…”
Sau một thoáng lặng yên, Yoshino Ikumi cười trừ một tiếng haha.
“Tuyệt quá.”
Cô than thở từ tận đáy lòng.
“Hồi nhỏ, nếu tớ mà nghiêm túc thì thậm chí mẹ tớ còn lừa được. Chẳng ngờ được lại bị cậu nhìn thấu.”
Keima liền nói thêm.
“…Nhưng cô không hề nghiêm túc chút nào cả.”
Tiết lộ xong, Yoshino Ikumi trông hơi ngượng.
“Ừm, là, là vì…”
“Có khả năng là.”
Keima đẩy kính và hạ giọng nói.
“Nếu cô nghiêm túc thì cô có thể giống hệt chị gái cô. Cái tính cách ‘bình thường’ ấy hoàn toàn có thể sao chép được đúng không? Nhưng trước mặt tôi, cô thể hiện bản tính thật vì cô không có ý định trêu đùa hay chơi khăm tôi gì. Mục tiêu của cô chỉ đơn giản là muốn hiểu tôi cho tường tận thôi.”
Trong ánh mắt Yoshino Ikumi hiện rõ vẻ sợ sệt.
Bởi Katsuragi Keima, nam sinh điển trai đứng trước mặt cô, nói gần như trúng phóc.
Phù, Keima nhăn mặt.
“…Mà, dù cô không nghiêm túc thì tôi đã bị lừa rồi. Sinh đôi đổi chỗ phải là cái cơ bản của cơ bản chứ.”
Anh tặc lưỡi nhẹ một tiếng.
“Hai màn chơi trùng vào nhau… nên mình đã có ý tưởng nắm thế chủ động. Cũng tại mình còn ngây thơ quá.”
Anh tiếp tục tự nhắc nhở bản thân.
“Nhưng vì cô đã tự tung tự tác thế này nên tôi đã tìm ra cách giải quyết rồi, kết quả cũng khá đáng mừng.”
Keima nhìn Yoshino Asami bằng đôi mắt dài mảnh.
“Cô sẽ kể cho tôi nghe nhỉ? Yoshino Ikumi, kể tôi nghe về rắc rối của chị cô đi. Đấy là lý do cô tiếp cận tôi phải không? Rằng nếu là tôi.”
Keima tự tin tuyên bố.
“Tôi chắc chắn sẽ cứu được chị cô. Tôi có thể làm được.”
Yoshino Ikumi rụt rè thét lên.
“Tới Đâu!?”
Cô gần như hét toáng lên.
“Katsuragi-kun, Cậu Đã Biết Được Tới Đâu Rồi?”
Tiếng thét ấy chất chứa nỗi sợ của cô gái giản dị đối với chàng trai sắc sảo ấy. Keima mở to mắt, nhưng đúng lúc đó.
“…Tới mức đâu á?”
Phù, anh tự tin cười.
“Tất cả! Tất cả! Ta biết hết! Yoshino Ikumi, ta biết hết!”
Keima vẫy tay tuyên bố.
Elsie cũng khoanh tay gật đầu lia lịa.
“Hừm~ quả đúng là kami-sama.”
“…”
Trên mặt vẫn hiện rõ nét sợ sệt, Yoshino Ikumi nhìn Keima và Elsie.
“Cậu nói, tất, tất cả…”
Cô nói bằng giọng khàn khàn.
“Cậu, cậu.”
Cô cuối cùng đã tìm được lời để đáp trả.
“Cậu không phải thần thánh gì cả!”
Lúc đó.
“…”
Vẻ mặt Keima chợt nghiêm lại. Anh quay đi rồi tự nhủ.
“Nhắc mới nhớ… đây là lần thứ hai kể từ khi bắt đầu màn chơi này mình được gọi là ‘kami-sama’. Dù thế.”
Anh lại quay mặt nhìn Yoshino Ikumi.
“Ta thật sự.”
Khuôn mặt anh toát lên vẻ áp đảo, không cho ai cơ hội phản đối, có thể gọi là uy hiếp cũng được.
“Ta là Thần! Ta là Thần Chinh Phục!”
Đó không chỉ là một biểu cảm nữa bởi Yoshino Ikumi đang động lòng trước vẻ mặt ấy.
Elsie, có vẻ rất xúc động, nói,
“Nè, đấy là thật đó? Kami-sama thực sự là thần đó!”
“…”
Yoshino Ikumi không nói được lời gì. Cô tê dại như thể một phần não bộ của cô đã bị đoản mạch. (Thực ra đây đều là ý đồ của Keima, dùng giọng kiên quyết để thể hiện sự tự tin của bản thân trước mặt cô gái.)
Lúc đó,
“Aha!”
Trong mặt Yoshino Ikumi đột nhiên rỉ ra vài giọt nước mắt, rồi khoảnh khắc tiếp theo.
“AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!”
Cô bắt đầu cười như phát điên. Elsie sững người, còn Keima chỉ nhướn mày.
“…Lạ lắm sao?”
Anh lạnh lùng hỏi.
“Gọi bản thân là thần lạ lắm sao?”
“Ah, HAHAHAHAHAHAHA!!!”
Yoshino Ikumi cười nhiều đến ngạt thở, đoạn xua tay.
“Không phải! Không phải thế, ahahaha!”
Cuối cùng thì cô đã nhịn cười được, lấy ngón tay lau nước mắt.
“Un.”
Chợt cô gật đầu với vẻ mãn nguyện.
“Un!”
Ánh mắt cô tràn đầy tự tin. Trên môi Keima hiện lên một nụ cười. Đây chính xác, là kết cục anh muốn.
Yoshino Ikumi tuyên bố.
“Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ hoàn toàn tin tưởng Katsuragi-kun! Xin cậu! Xin cậu hãy giải quyết rắc rối của onee-chan!”
“…”
Cả khoé môi và đôi mắt Keima đều cười.
Anh chỉ nói.
“Đã rõ.”
*
Đây là một chuyện xảy ra mãi về sau. Yoshino Ikumi vẫn còn nhớ như in trong lúc kể cho bạn bè nghe với vẻ kinh ngạc.
“Katsuragi-kun thật sự.”
Lời cô nói đầy ắp sự chân thành,
Dù cô có chút hiểu nhầm cụm từ ‘Thần Chinh Phục’, nhưng ít nhiều thì đây cũng là điều đáng để ăn mừng rồi!
“Đúng là người con trai chinh phục được cả thế giới!”
Là vậy đó,
*
Cơ mà, ấy là chuyện xảy ra về sau. Còn lúc này, Yoshino Ikumi đang hết lòng kể lại tình cảnh của cô chị cho Katsuragi Keima. Keima, Ikumi và Elsie đi ra phía sau ngôi đền, tìm một băng ghế để ngồi xuống. Cả nhóm uống nước ép đóng mà Elsie đã đi mua, rồi Yoshino Ikumi bắt đầu kể. Kể về hoàn cảnh của chị gái cô.
“Onee-chan rất ghét người.”
Cô thản nhiên nói ra một điều gây sốc như vậy, hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh rồi nhìn Keima.
Song, Keima thì,
Vẫn bất động.
Yoshino Ikumi mỉm cười.
(Thật tốt quá).
Cô nghĩ.
(Có một người như vậy thật tốt.)
Sau đó cô vội nói tiếp để giấu niềm vui sướng trong lòng.
“Không phải chỉ là cách nói đâu.”
Cô nói vậy, còn Keima đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Tôi biết.”
“Cậu có bất ngờ không? Onee-chan của tớ trông thật ‘bình dị’, thật dễ gần, chẳng có đặc điểm nào nổi bật và trông đúng mực như vậy mà lại ghét người đó?”
“Tại sao?”
Keima cũng hỏi lại.
“Nếu cô ấy chỉ ghét người thì có gì phải bất ngờ? Với cả,”
Anh nói tiếp, tỏ vẻ uyên bác,
“Tôi nghĩ liệu có phải là loại lý do… đúng hơn là kiểu lý do này không. Cái ‘bình thường’ ấy chỉ là lớp mặt nạ của Yoshino Asami nhỉ? Để dễ sống ấy.”
“À há.”
Yoshino Ikumi bật cười.
“Chẳng lạ gì onee-chan lại quan tâm đến cậu như vậy nhỉ Katsuragi-kun?”
“…”
Keima dùng ánh mắt ra hiệu cô nói tiếp. Yoshino Ikumi cũng gật đầu thật sâu. Tiện nói thêm, Elsie là người duy nhất vẫn chưa hiểu gì.
Elsie không hiểu được quá nửa lời Keima và Yoshino Ikumi thốt ra.
Song hai người kia nói chuyện tiếp, bỏ mặc Elsie.
“Từ hồi nhỏ.”
Yoshino Ikumi bắt đầu kể.
“Từ hồi hai chị em còn nhỏ, chúng mình đã thường bị nói là ‘hai chị em chẳng giống nhau lắm’. À tất nhiên không nói về vẻ ngoài nhé. Riêng vẻ ngoài, thỉnh thoảng tớ cảm giác hai chị em như soi gương vậy. Tớ thấy các cặp sinh đôi giống nhau hơn. (?)”
Keima gật đầu.
Yoshino Ikumi khẽ cười, nói bằng vẻ mặt khó tả.
“Nhưng rồi.”
Vẻ mặt buồn bã, cô nói tiếp.
“Bên trong thì chị ấy khác hẳn.”
“…”
“Katsuragi-kun, tớ thì sao?”
Yoshino Ikumi vội quay mặt nhìn Keima.
“Tớ nghĩ qua những lần gặp tớ thì cậu đoán được rồi, rằng tớ lại thích người! Tớ thích ở cùng người khác! Tớ có nhiều bạn, tớ thích trường học, tớ rất vui vì được trò chuyện cùng Katsuragi-kun. Nhưng,”
Cô thở dài,
“Onee-chan lại hoàn toàn ngược lại.”
Keima vẫn yên lặng. Yoshino Ikumi nói tiếp,
“Nhưng onee-chan thì ngược lại hoàn toàn. Chị ấy ghét người, ghét tụ tập, ghét ở cùng người khác, mái trường đông người làm chị ấy thấy chán nản. Tương tác với người khác và ở cùng họ làm chị ấy cảm thấy khổ sở.
Keima nghĩ.
(Ở quán karaoke… ở công viên giải trí, ở quầy bowling… vậy đó là lý do cô ấy thấy không thoải mái)
Yoshino Ikumi nói,
“Về phần mình, onee-chan bảo chị ấy rất thích đọc sách một mình, chơi game và xem phim. Đó là ước mơ của chị ấy.”
Yoshino Ikumi tỏ vẻ cau có.
“Hồi nhỏ, cả hai chị em đều có ước mơ. Tớ thì ước được làm cô giáo mầm non. Đoán xem onee-chan ước gì? Chị ấy ước được ẩn mình trong tu viện ở sâu trong rừng, đó là hồi học tiểu học đó cậu? Nhiều người hẳn sẽ nghĩ: ‘Thể loại học sinh gì đây!?’.”
Keima không nói gì.
Yoshino Ikumi lắc đầu.
“Nhưng,”
Cô nói tiếp vởi vẻ mặt chán chường.
“Vấn đề lớn nhất là.”
Cô dừng lại rồi nói thầm,
“Onee-chan lại ghét mặt này của bản thân nhất.”
Cặp mày của Keima không động đậy một li. Bởi đây chính là những gì anh đã dự đoán. Nếu không phải thì cô ta đã chẳng đeo chiếc mặt nạ ấy để sống tiếp rồi.
“Onee-chan, chị ấy.”
Yoshino Ikumi nói tiếp,
“Chị ấy bảo rằng chị ấy luôn ghen tị với tớ vì em hoà đồng với người khác như vậy, ghen tị với tớ vì tớ vui cười cùng mọi người. Chị tớ nói vậy đó. Chúng tớ là chị em đó. Có phải vì chúng tớ là sinh đôi không? Không, không phải. Bản thân onee-chan là ngoại lệ khi nói đến chuyện ghét người ngoài rồi. Người nhà về cơ bản là ổn, nên lúc ở nhà onee-chan thường… không, là luôn nói chuyện với tớ, rồi.”
Cô mỉm cười.
“Đó là lần đầu, thật sự là lần đầu tiên. Onee-chan bắt đầu kể về đủ thứ chuyện xảy ra ở trường. Đúng hơn…”
Cô ngưng nói tiếp để nhìn biểu cảm trên mặt Keima.
Dẫu vậy,
“…”
Biểu cảm trên mặt Keima vẫn không có gì thay đổi. Yoshino Ikumi nói tiếp, mỉm cười gian xảo như muốn đập tan vẻ mặt lạnh như tiền của Keima.
“Chị ấy toàn kể cho tớ nghe về một cậu trai tên là Katsuragi Keima.”
“…”
Tuy nhiên, vẫn như cô dự đoán. Keima vẫn không nói gì. Cái này vẫn nằm trong kỳ vọng.
“Rồi sao nữa?”
Keima giục cô nói tiếp. Yoshino Ikumi nói, vẻ hơi chán nản,
“Cậu không bất ngờ hả? Onee-chan như vậy lại chỉ kể chuyện về cậu thôi đó Katsuragi-kun, dẫu có là ‘hôm nay có chuyện xảy ra với Katsuragi-kun’ hay ‘hôm nay cậu ấy làm giáo viên nổi giận’ và nhiều chuyện nữa! Ánh mắt chị ấy sáng chói cả lên! Đây phải là tình yêu hay gì rồi! Onee-chan quả nhiên là một cô gái bình thường mà!”
(Vậy sao?)
Keima thầm đặt dấu hỏi trong đầu.
(Đó không phải tình yêu hay gì. Chắc chắn là vậy, ít nhất tới lúc này là thế.)
Song, anh không nói cho Ikumi nghe mà chỉ hỏi tiếp.
“Vậy.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói,
“Vậy để kiểm tra hành tung của tôi, cô giả dạng làm chị gái Yoshino Asami phải không?”
“Đúng rồi đó~!”
Yoshino Ikumi gật đầu thật mạnh.
“Lần đầu gặp cậu, tớ bất ngờ lắm đó! Lúc ấy tớ đã biết Katsuragi-kun đang ở quanh nhà mình. Tớ bị sốc khi onee-chan rất hào hứng kể ‘Chị về nhà chung với Katsuragi-kun!’. Bởi vì Katsuragi-kun thật sự ở đó, hơn nữa, ngoại hình của cậu giống hệt lời onee-chan kể! ‘Khuôn mặt điển trai, trông như một công tử bột hikkikomori!’, đại loại vậy.”
“…”
“Trước đó, tớ nghe onee-chan nói ‘otamegane, cậu ta bị gọi là otamegane’, nên tớ nghĩ mô tả của onee-chan về vẻ ngoài của Katsuragi-kun hẳn phải là hình ảnh được một cô gái đang yêu tạo ra, nên cũng bán tín bán nghi. Nhưng lúc gặp cậu tớ thật sự bất ngờ đấy. Cậu quả là giống một thằng công tử bột”
Yoshino Ikumi cười khúc khích.
Bản thân Keima thì đang đổ mồ hôi lạnh.
Ở bước này anh đã nên thấy vui mừng chưa…
“Ahaha, cũng muộn rồi, nhưng tớ phải xin lỗi cậu nhỉ. Dù gì thì tớ đã lừa cậu một vố, Katsuragi-kun.”
Yoshino Ikumi cúi đầu.
Nhân đây nói, ngay lúc này Elsie đang… ngủ gật.
Kukaa~cô đang ngủ ngon lành. Có vẻ Elsie đã không cố hiểu đầu đuôi chủ đề này nữa vì nó quá phức tạp. Keima liếc nhìn cô rồi thở dài.
“Không sao. Điều này chứng tỏ cô lo cho chị gái của mình. Vậy là chị gái cô không thật sự giỏi xã giao, mà nếu cô hiểu rõ tôi đến vậy, thì hiển nhiên là việc chị cô hẹn hò với tôi là không phù hợp. Nên cô muốn thử tôi để xem tôi có hợp với chị gái cô không nhỉ.”
“Thú thực.”
Yoshino Ikumi gượng gạo gãi đầu.
“Thú thực, tớ cũng có chút tò mò. Tớ rất muốn biết xem cái người Katsuragi-kun mà onee-chan ngày nào cũng kể ấy ra làm sao.”
“…Và đó là lý do cô không cải trang đến mức giống hệt người chị gái.”
“Đúng vậy.”
Yoshino Ikumi thừa nhận.
“Bởi lẽ, nếu được thì tớ muốn xem cách cậu phản ứng với chị gái tớ khi đeo lên một chiếc mặt nạ khác, một ‘cái tôi’ khác… xem cậu sẽ phản ứng với onee-chan lúc ở trong và ngoài trường ra làm sao. Có thể kết luận như vậy đi.”
Keima mỉm cười,
“Đúng là tôi bị rối trí.”
“Thật hả?”
“Bởi vì nhiều khung cảnh trùng lặp vào nhau.”
“Nè.”
Yoshino Ikumi nghếch mắt lên nhìn Katsuragi Keima.
“Tớ đã có thể nói cho cậu biết sự thật sớm hơn, nhưng tớ không làm vậy. Tớ tạm gác lại một chút… Tớ thực sự muốn nói cái này cho ra lẽ… cậu có biết tại sao không?”
Keima gượng cười và nói,
“Bởi cô trông thấy Amami Tooru… cô gái trông như thiên sứ đó phải không?”
“Trúng phóc! Lúc ấy, tớ nghĩ dù gã này được gọi là otaku hay otamegane gì đó, chẳng phải hắn cũng ma cô ra phết ha? Tớ chẳng biết tại sao cậu lại hấp dẫn được một onee-chan khó chịu như vậy, nhưng có phải cậu đang chơi cùng onee-chan đó hay gì không.”
“…Cô nhầm rồi.”
Keima thẳng thừng chối.
“Tôi…”
Anh thản nhiên tuyên bố,
“Tôi không nổi tiếng với con gái chút nào. Bình thường mà nói là vậy.”
“…”
Lần này tới lượt Yoshino Ikumi toát mồ hôi lạnh.
Lần này là lượt Keima hỏi.
“Cô vừa bảo chị Yoshino Asami của cô bắt đầu kể về tôi từ ngày đầu tiên. Chắc đó là chuyện đã xảy ra lâu rồi nhỉ?”
Yoshino Ikumi gật đầu.
“Chắc là từ lúc chị ấy được chung lớp với Katsuragi-kun.”
“Đã hiểu. Chỉ là phỏng đoán, nhưng trong mấy ngày sau khi gặp tôi, tính cách Yoshino Asami đã thay đổi rõ rệt phải không? Thí dụ, chị ta có nói nhiều lời tự đày đoạ bản thân, đặc biệt là về các mối quan hệ không?”
“Yoshino Ikumi trợn mắt.
“Tại sao.”
Dù gì, giọng cô run lên vì kinh ngạc.
“Sao cậu biết?”
“Đúng như dự đoán.”
Keima thở dài.
“…”
Yoshino Ikumi lặng lẽ nhìn trân trân Keima một hồi, rồi cũng thở dài giống Keima, đoạn cô nhìn về phía trước rồi nói,
“Un, chuyện là vậy đó. Tớ không biết vì sao Katsuragi-kun biết, nhưng đúng như cậu nói. Onee-chan vốn đã luôn ganh tị với tớ, nhưng cảm giác dạo này còn trầm trọng hơn. ‘Chưa nói đến em, Ikumi… Chị nghĩ chị cũng muốn trở thành một người có thể trò chuyện cùng người khác’—chị ấy nói vậy. Mà, chắc là đến vậy thôi. Tớ nghĩ chị ấy cảm thấy sốt ruột hơn nữa sau khi thích Katsuragi-kun. Có khi chị ấy nghĩ như thế bởi vì chị ấy muốn thân với cậu nhỉ?”
“…”
Keima không đáp lời.
Nhưng trong thâm tâm anh,
“Hiểu rồi. Bắt đầu thành hình… có vẻ Yoshino Ikumi nói đúng.”
Anh lẩm nhẩm sâu trong đầu. Rồi anh đáp lại bằng một câu hỏi.
“Nhưng chị cô luôn muốn cải thiện bản thân. Đây là lý do chị cô gia nhập CLB Trà Đạo, CLB cần người tham gia giao tiếp với người khác, chuyện mà chị cô kém nhất phải không?”
“Ha, haha.”
Yoshino Ikumi cười trừ.
“Đúng, rất đúng. Onee-chan gia nhập CLB Trà Đạo vì lý do này. Onee-chan từng lo lắng về tính cách của chị ấy và muốn cải thiện nó, cải thiện chuyện chị ấy ghét người. Do đó, chị ấy thử đi đến các buổi tụ tập, chịu khó tham gia các hoạt động CLB.
“…”
“Này!”
Yoshino Ikumi tóm lấy tay Keima.
“Xin cậu đấy! Làm sao để tụi mình chữa cho chị ấy khỏi đây? Chúng mình nên làm gì để onee-chan hoà đồng hơn?”
Ánh mắt cô tràn đầy tin tưởng vào sự thấu hiểu toàn năng của Keima.
“Nếu là Katsuragi-kun! Nếu là cậu, Katsuragi-kun, thì cậu sẽ biết mà nhỉ? Chúng mình phải làm gì đây?”
“…”
Keima không trả lời, thay vào đó anh đặt một câu hỏi có phần nằm ngoài chủ đề.
Đây không hẳn là một câu hỏi có liên hệ trực tiếp với màn chinh phục, chỉ là một điều bản thân cậu trai tên Katsuragi Keima muốn biết, một điều anh muốn biết để hiểu được Yoshino Asami.
“Lúc không đeo mặt nạ thì chị cô như thế nào? Lúc ở nhà chị ấy ra làm sao?”
“Lúc ở nhà hả?”
Yoshino Ikumi đáp lời, trong lòng có chút hoài nghi,
“À không, Katsuragi-kun, nãy giờ cậu nói gì về lớp mặt nạ nhỉ. Nhưng onee-chan không thật sự đổi tính hẳn đâu, chị ấy vẫn sẽ tử tế và tốt bụng với người ngoài như lúc đối xử với chúng mình thôi. Chị ấy cũng sẽ nghe tớ than vãn nữa. Tớ cảm giác chị ấy còn hiền hơn vì chị ấy không quá giỏi tiếp xúc với người khác ấy. Chỉ là… onee-chan chưa một lần cho người khác thấy gánh nặng trong lòng chị. Cảm giác để người ngoài thấy mặt yếu đuối đối với chị ấy thật đau khổ. Vì thế, chị ấy luôn muốn làm một cô gái ngoan. Tớ đã kể rằng onee-chan nghe tớ than vãn rồi nhỉ, nhưng đó là điểm khác biệt đấy. Onee-chan, chị ấy,”
Yoshino Ikumi ngưng lại một hồi,
“Thực ra, chị ấy đúng là một cô gái ngoan, cố vượt qua điểm yếu của bản thân.”
Cô kết luận vậy. Còn Keima lặng đi khá lâu.
“…Là vậy sao.”
Và anh chỉ đáp lại như vậy rồi vỗ má Elsie. Elsie dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy. Keima liếc nhìn Elsie rồi nói,
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm cách. Chắc chắn là được.”
Đôi mắt Yoshino Ikumi đang sáng lấp lánh.
“Thật, thật sao?”
Lúc ấy, Keima nghiêm mặt trả lời,
“Nhưng sẽ cần cô trợ giúp. Yoshino Ikumi, cô sẽ giúp tôi nhỉ?”
Đến đây,
“Không thành vấn đề!”
Yoshino Ikumi giơ tay tán thành.
Còn Elsie vẫn đứng ngẩn người ra nhìn.
Cùng ngày ấy,
Yoshino Asami nhận được lời mời của em gái Ikumi, người vừa trở về nhà.
“Ngày mai em cùng chúng bạn sẽ đi Dean Land. Onee-chan, chị có muốn đi cùng không?”
Tất nhiên Yoshino Asami không hứng thú chút nào. Song, cô em nói,
“Em nghĩ là onee-chan đang cố hòa đồng với mọi người, thế nên buổi tập luyện này sẽ giúp ích cho chị nhiều lắm đấy.”
Đoạn, cô chêm thêm phần ‘với cả’ làm trái tim Yoshino Asami xao động.
“Katsuragi-kun cũng tới nữa, cái bạn Katsuragi Keima-kun mà onee-chan hay kể đó.”
Đương nhiên,
“Hể?”
Yoshino Asami không thể không hỏi lại, vẻ mặt cô tràn đầy dấu hỏi,
(Tại sao???)
Yoshino Ikumi đáp lại,
“Trùng hợp làm sao, bạn của bạn em là Katsuragi-kun!”
Nghe đến đây,
“Chị sẽ đi.”
Yoshino Asami trả lời như thể là bản năng. Còn cô em gái Yoshino Ikumi gật đầu hài lòng.
*
Ngày hôm sau, trời nắng đẹp.
Tim Yoshino Asami đập mạnh khi cô đến cổng vào Dean Land. Đằng kia là bức tượng đồng của Ikegoma Gakkan, người sáng lập Dean Land.
Đây là điểm tập hợp.
Vì một vài lý do mà em gái Ikumi của cô,
“Em có việc nên đi trước nhé?”
Nói xong, cô mỉm cười rồi rời nhà.
Yoshino Asami nghĩ,
(Chúng mình sống cùng nhà, tại sao không đi chung… đúng hơn là, dù chị chẳng biết em có gì thì chị vẫn đi cùng em dược mà.)
Dẫu vậy,
“Ahaha, hôm nay chị phải chơi vui, chơi thật vui đó onee-chan~”
Asami không nói nên lời, khi thấy em gái mình nở nụ cười rạng rỡ đến thế.
Đứng trước cô em có tính cách trái ngược hẳn, Yoshino Asami luôn cảm thấy có điểm gì đó cô không thể bì lại được.
Cô dựa dẫm rất nhiều vào người em gái sinh đôi Yoshino Ikumi.
Cô đã đến tuổi thanh niên rồi, cô không thể vòi vĩnh bố mẹ như hồi bé nữa (dù đúng là vậy, nhưng chẳng có nhiều chuyện gia đình lắm, chỉ có chút cảm giác bị cô lập, đặc biệt là với bố). Về cơ bản, cô chỉ trò chuyện cùng em gái.
Dù bản thân cô cũng có những khúc mắc hay chuyện ở trường cần nói, thì mỗi khi cô em than vãn về những chuyện của tuổi thanh xuân như ‘ôn thi khó quá~’ hay ‘trong lớp có bạn này đẹp trai nè…’ thì cô vẫn sẽ chăm chú lắng nghe. (Dù hai chị em trông giống hệt nhau, nhưng về khía cạnh này thì Yoshino Asami được xếp vào loại nở muộn, nên cô khá dè dặt trước con trai, thường rất bẽn lẽn).
Dù có bỏ đi yếu tố này thì hai chị em sinh đôi vẫn rất thân nhau.
Nhưng dù bản thân là chị gái, thì phần quyết định lại luôn rơi vào tay cô em, dù đó là về trường lớp hay về Katsuragi Keima.
“Onee-chan, kể cho em nghe nữa đi!”
Ikumi lúc nào cũng giục cô kể. Cô biết em gái đang lo cho cô. Lo rằng cô vẫn còn vấn đề giao tiếp. Em gái cô lúc nào cũng lo lắng.
‘Chị ghét người.’ Đấy là lời em gái tả Asami, nhưng với Asami thì lại hơi khác.
Cô chỉ không giỏi giao tiếp với người khác thôi.
Asami thật không giỏi xây dựng quan hệ xã giao với người khác.
Nên, nếu cần nói là cô ‘ghét’. Thì nói cô ‘ghét giao tiếp’ sẽ đúng hơn.
Cô ghét nó…
Không, không phải.
Đúng hơn là ‘Cô ghét ‘bản thân mình’ vì không thể nói chuyện với người khác cho đàng hoàng.’
Thực ra, cô không thật sự ghét ‘con người’, đúng hơn là ngược lại. Asami thích đọc sách, cô toàn đọc những cuốn sách được đánh giá cao, tiểu sử và cả light novel nữa. Tuy nhiên, cô mê mẩn với những nhân vật xuất hiện trong sách bởi vì cô thích sự tồn tại tên là ‘con người’. Vì bản thân cô không thể can thiệp vào, Yoshino Asami thích xem người ta tương tác với nhau.
Ví dụ,
“Onee-chan, ở lớp em có bạn này thích một bạn nam ở lớp khác, mà cậu ta…”
Cô thích nghe em gái Ikumi kể về những chuyện vặt vãnh đó. Thú thực, điều làm Ikumi bất ngờ là Asami hiểu rất rõ quan hệ của Ikumi với các bạn của em ấy, rồi với những bạn cùng lớp Ikumi thì Asami cũng hiểu rõ tính tình, lập trường, quá khứ của họ và nhiều thứ khác.
Không phải là cô không quan tâm đến người khác. Cô thật sự hứng thú với họ. Chỉ là,
Một khi cô tham gia vào, cô không thể chịu đựng được.
Yoshino Asami rất thích những người vui vẻ.
Ikumi có thể hoan hỉ tả những điều như vậy bởi vì cô ấy luôn có thể kết nối với mọi người xung quanh và cô cũng thích chọn ra những người bạn cùng lớp mà bản thân có thể làm thân được từ xa.
Tuy nhiên,
Bản thân Asami thì.
Không thể làm được. Một khi tới lượt mình, cô cảm thấy bản thân sắp sụp đổ. Nói sao đây? Giống như trạng thái cân bằng hài hoà sẽ sụp đổ một khi nó đi vào trong ‘cô’. Cô sẽ không biết phản ứng ra sao, sẽ cảm thấy khó chịu rồi cơ thể cô sẽ thấy khó chịu. Vì thế mà người người sẽ cho rằng ‘onee-chan ghét người’ là phản ứng.
Thêm nữa,
Cô rất thất vọng về chính mình vì những suy nghĩ tiêu cực đến vậy.
Cô không biết bản thân đã không thể hoà hợp với mọi người từ bao giờ.
Không phải là không có cơ hội. Nhưng chẳng biết từ bao giờ cô đã thấy em gái mình thật chói sáng, rồi cô luôn ganh tị với em gái và tự thấy bất hạnh—đã từ thuở ấu thơ.
Cô từng viết bản thân mơ ước ‘được ẩn cư trên núi’, lúc ấy giáo viên chủ nhiệm vô cùng sốt ruột và gọi điện cho bố mẹ cô, điều này làm bố mẹ cô rất giận.
Tuy vậy,
Đó là những suy nghĩ thật của cô. Không phải là mọi người đều không đối tốt với cô, chỉ là bản thân cô không làm được.
Đến tuổi thiếu niên, khác biệt tính cách giữa hai chị em càng trở nên rõ ràng hơn, Asami cố hết sức để sửa tính tình này…
Dù bản thân còn lo lắng, nhưng đó là nguyên nhân chủ yếu giải thích vì sao cô đồng ý đi tới Dean Land. Asami vẫn còn sợ các mối quan hệ cá nhân, song cô thường tham gia hoạt động của lớp hay các hoạt động xã hội khác, cô chọn CLB Trà Đạo với hy vọng cải thiện khả năng giao tiếp qua các cuộc đối thoại 1-1.
Nhưng trên thực tế.
Phần lớn cách trên không hiệu quả. Lúc chơi cùng người khác cô không cười quá nhiều được (cô không cảm thấy mình đang cười), cô lo mình có làm người khác khó chịu hay không vui không, lo lắng đến không chịu được. Sau đó cô sẽ cẩn trọng hơn với những người xung quanh và thấy xấu hổ hơn nữa. Lúc nào cô cũng vô tình so sánh bản thân với em gái mình.
“Sao lúc nào mình cũng thế này?”
Rồi sẽ cảm thấy chán nản.
Song thật ra, đi cùng với nỗi lo là một chút kỳ vọng. Kỳ vọng ấy là…
“Un… là đây nhỉ?”
Sau khi xuống xe buýt và đi bộ xuống một con dốc thoải, cô gái nhìn quanh và tìm thấy địa điểm gặp mặt. Có một bức tượng đồng một người đàn ông trông nghiêm nghị ở bên cạnh lối vào, có 2 người đã đứng sẵn ở đó.
Hử?
Ikumi và Katsuragi vẫn chưa đến sao?
Nghĩ đoạn, cô quay về phía đối diện để tìm anh và đã tìm thấy anh ở đó.
“A!”
Trái tim cô đập thình thịch khi Katsuragi Keima đứng một mình nơi đó.
Dù vậy, anh vẫn đang chơi điện tử. Asami bối rối, tự hỏi cô có nên bắt chuyện với anh không. Sau một hồi chần chừ.
“À, thì, Katsuragi-kun.”
Cô lấy hết can đảm để nói ra.
“HA!”
Katsuragi Keima chợt dang rộng hai tay rồi đá chân phải như đang dùng chiếc máy chơi game để bắt lấy vật gì từ trên trời rơi xuống.
Yoshino Asami giật mình lùi lại.
“Hửm?”
Hai mắt Keima trở lại nhìn màn hình.
“Được, thành công rồi… chào buổi sáng.”
Anh nói. Yoshino Asami thở phào nhẹ nhõm.
“À, ừ, ừm, chào buổi sáng.”
Cô trấn tĩnh lại rồi đeo chiếc mặt nạ ‘bình thường’ như mọi khi. Đây là kỹ năng giao tiếp duy nhất Yoshino Asami có.
Vì Yoshino Asami không giỏi hoà đồng với người khác, nên cô đã nghĩ đến cách duy nhất để hoà mình vào đám đông.
Lặng lẽ.
Vừa phải.
Bình thường.
Không để người khác thấy không vui hay trở nên quá sấn sổ. Đó là phương pháp của Yoshino Asami.
“Cậu đến sớm ghê.”
Cô nói với giọng bình tĩnh trong khi tìm cách mở đầu cuộc trò chuyện.
“Em gái cậu… Elsie-san không tới sao?”
Câu hỏi này trông có vẻ không có vấn đề gì, về lý mà nói, cô cảm giác Keima sẽ trả lời,
“Ừm, tôi thích bánh bao, nhưng cô nấu cho tôi cái gì thì tôi cũng nhận hết.
“?”
Yoshino Asami bối rối.
“Hể?”
Cô không thể không hỏi lại.
“Nên cô không cần hạ thấp trình độ nấu ăn của bản thân đâu.”
“Hả?”
“Hả?”
Không thể tạo thành cuộc hội thoại, Keima liền nói vào chiếc máy chơi game cầm tay,
“Tôi, Bảo, Tôi, Thích, Bánh Bao!”
“…”
Yoshino Asami cạn lời.
“Nè, nè, Katsuragi-kun?”
Lúc cô hỏi câu này, Keima nói,
“Tôi, Nói, Là, Tôi, Thích, Bánh Bao!”
Nhìn kiểu gì thì cô cũng chỉ thấy đây có một gã lập dị nguy hiểm. Cuối cùng, Yoshino Asami mới nhận ra Katsuragi Keima đang nói chuyện với một nhân vật trong game.
Bằng chứng là,
“Ừm… Không! Tôi Không Nói Về Màu Quần Lót Tôi Thích, Thật Đấy!”
Cô chau mày.
“Ừm… tải sự kiện bữa sáng này về cũng hay, nhưng thiết bị nhận diện giọng nói vẫn không hoạt động được. Thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến việc chinh phục đấy. Phải để nhà phát hành sửa lại thôi. Hửm?”
Lúc này Keima mới để ý thấy Yoshino Asami đang vô hồn nhìn anh chằm chằm. Keima liếc nhìn cô rồi lời đầu tiên anh thốt ra là,
“Nè, đến rồi hả?”
Yoshino Asami choáng váng…
Katsuragi Keima.
Cô đã thực sự đổ cậu ta chưa?
Với cô em thì,
“Nào~là yêu đó yêu đó! Chắc chắn bây giờ onee-chan đang tơ tưởng về Katsuragi-kun!”
Em gái cô nói vậy.
Khi cô kể lại những sự kiện trong cuộc sống học đường cho em gái em, cậu trai bí ẩn tên Katsuragi Keima liên tục xuất hiện thường xuyên hơn; em gái cô đã chỉ ra điểm đó.
Nghe được những lời này, cô cũng nên thành thật hơn với lòng mình rồi.
Quả đúng là cô đang đỏ mặt và tim cô đập nhanh hơn. Cô em vỗ tay hồ hởi nói,
“Nè~ đúng như dự đoán!”
“Không, không phải!”
Yoshino Asami xua tay lắc đầu. Cô nghĩ bản thân không thể nào mang những cảm xúc này được.
Bình thường khi kể về cậu ta, cô chỉ thấy hơi ngượng hơn bình thường thôi.
Song,
Tạm gác lý lẽ này thì đúng như em gái cô nói. Trái tim cô đúng là có dao động. Liệu đây có phải – yêu không?
Lúc đầu, cô thường để ý cậu trai tên Katsuragi Keima này. Trong giờ học, trong giờ nghỉ trưa, trong lớp và cả khi hai người lướt qua nhau trong hành lang nữa.
Chẳng biết tự khi nào, cô bị bất ngờ khi nhận ra hai mắt cô luôn dõi theo Keima. Thú thực, gần đây cô đã về nhà cùng Keima, mặc dù trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim cô đã thầm lạc nhịp.
Yêu…
Chẳng ai biết liệu đây có phải tình yêu chưa, cô cũng chưa thực sự hiểu thứ gọi là tình yêu này.
Chỉ có điều này. Chỉ có điều này cô có thể chắc chắn.
Đó là,
Cô rất để ý đến cậu trai tên Katsuragi Keima này. Không thể phủ nhận cô có cảm xúc với cậu ấy.
Cô không biết tại sao.
Vì vậy cô kiểm tra lại những suy nghĩ mà bản thân không hiểu nổi. Nếu cô nói chuyện thêm với Katsuragi Keima thì dù ít cũng được, biết đâu cô có thể sắp xếp được những dòng suy tư hỗn loạn mà bản thân không tài nào giũ bỏ được. Song…
Gặp mặt anh cô lại chỉ thấy khó chịu…
Điều làm cô bối rối hơn nữa là—những lời Keima nói liền sau.
“Rồi, ta vào thôi nhỉ?”
Cứ như vậy, anh kéo Yoshino Asami vào trong Dean Land. Asami đang hoảng loạn.
“Hể? Đâ, đây hả?”
Ngay trước mắt Keima, lớp mặt nạ ‘bình thường’ cô đã mặc lên đã bị cởi bỏ.
“Khoan đã! Em gái mình đâu rồi? Mọi người đâu rồi?”
“Hửm?”
Keima dừng bước.
“Gì vậy? Cô chưa nghe sao? Em gái cô và Elsie sẽ đến muộn một tiếng, những người khác hình như sẽ đến sau đó nữa. Chỉ có hai đứa chúng ta ở đây từ đầu thôi.
Sau khi nghe được những lời này, Yoshino Asami đứng như trời trồng một lúc.
“EEEEEEEEEEEHHHHH!!?”
Và thét lên như thể đó là việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Sau đó, Keima vội bước vào trong Dean Land, còn Yoshino Asami, vẻ thất thần, theo anh vào trong.
Keima quan sát đám đông bước vào rồi không ngần ngại nói.
“…Tôi không thích thay quần áo. Cô thì sao?”
(Khu này chỉ cho phép người đã cosplay vào.)
Yoshino Asami chớp mắt rồi đỏ mặt.
Cô không biết phải làm sao, không biết cosplay gì.
Nếu cô ở cùng em gái thì vẫn ổn, nhưng cosplay một mình với Katsuragi-kun là quá xấu hổ!
“Không, không!”
Cô chỉ biết nói vậy, rồi như nhận ra điều mà vội bịt miệng. Dẫu vậy, tâm trạng Keima trông có vẻ không bị ảnh hưởng.
“Dĩ nhiên. Thật tình, tôi chẳng hiểu mấy người thích cosplay nghĩ gì nữa. 3-D không thể nào đánh bại được 2-D.”
Anh lẩm nhẩm một mình, còn tâm trí Yoshino Asami đang mải nghĩ về đủ thứ chuyện.
(Hể? Chúng, chúng mình sẽ ở một mình sao? Làm, làm gì đây? Mình chẳng thể hát karaoke, chẳng thể chơi game, mình, mình không thể theo được!)
Asami cảm thấy khó chịu, cô lại tá hoả. Nhưng rồi tất cả những ý nghĩ ấy đều công cốc. Vẻ mặt Keima chợt,
“…”
Nghiêm hẳn lại.
“?”
Yoshino Asami trông theo hướng Keima đang nhìn. Ở đằng đó,
‘Game Bishoujo~Tuần lễ cải thiện đồng phục~”
Có một tấm áp phích như vậy. Keima nhìn quanh với vẻ mặt còn nghiêm túc hơn, Yoshino Asami cũng nhìn quanh.
Ra là thế.
Cô không dám chắc, nhưng quanh đó đúng là có mấy cô gái đang bận những bộ đồng phục lộng lẫy đến kỳ. Chắc những bộ trang phục ấy đều được các nhân vật nữ trong game mặc?
Lúc đó,
“Là đồng phục của Học Viện Izumi trong ‘Poninyan’ sao? Nhưng màu khăn quàng vai không đúng… rồi gì nữa kia!? Đồng phục Học Viện Grand Sand của ‘Những Ngày Vắng Bóng Anh’ và đồng phục Trường Cấp Ba Furuhara trong ‘Kỳ Nghỉ Hè Tươi Cười’ bị lộn hết cả rồi!”
Có vẻ trông thấy những sai sót nhỏ trong mấy bộ đồng phục làm Katsuragi Keima không nhịn được.
“Phù hiệu của bộ đó bị ngược rồi! Tôi đã bảo có một chú chim cùng với một cái cây trên phù hiệu của bản vá Ohno Bird! Nếu không flag cuối cùng đó sẽ là vô nghĩa sao!?”
Thú thật, Yoshino Asami không hiểu Keima đang nói gì, mà… [note65318]
“Thật không thể tin nổi!”
Cô có thể thấu hiểu nguyên nhân Keima giận. Lúc ấy, anh dùng hành động đáp lại tuyên bố ‘này các người có quyền nói vậy không?’.
Phớt lờ hoàn toàn Yoshino Asami đang đi cùng, anh xông vào quầy lễ tân, quát tháo om sòm,
“Thứ gọi-là-đồng phục này có vấn đề khủng khiếp đó!”
Anh phàn nàn với nhân viên Dean Land rồi tỉ mẩn chỉ dẫn,
“Đây, bỏ phần khăn choàng ở đây đi là được! Chắc ở đây còn chỉ vàng để làm quần áo hoàng tử phải không? Làm vậy trông sẽ giống học sinh Học Viện Neville hơn.”
Anh tiếp tục nêu ra những điểm cải thiện. Lúc đầu, nhân viên cửa tiệm đều ngờ vực, nhưng những chỗ Keima chỉ ra đều đúng trọng tâm và sẽ tạo ra tác động rất to lớn với chỉ một chút cải thiện, sau đó không chỉ có cô lễ tân mà cả người cấp trên cũng chăm chú lắng nghe, để rồi,
“Tuyệt, tuyệt quá! Xin cậu hãy trở thành cố vấn trang phục cho chúng tôi!”
Anh cấp trên cảm động bắt tay Keima và cố thuyết phục anh. Về phần mình, Keima,
“Nếu là quần áo liên quan đến gal-game thì được.”
Anh vui vẻ nhận lời.
Cứ thế, một giờ đồng hồ trôi qua. Đến lúc Yoshino Ikumi và Elsie đến.
Lúc đầu, Yoshino Ikumi nghe hết những chuyện đã xảy ra và thốt lên.
“Hể~? Không thể nào! Hai người không đi chơi ạ!?”
Yoshio Asami chỉ biết đồng tình đáp lại. Duy chỉ có Elsie trông có lỗi khi cô chua xót trông về phía Keima đang đập bàn ca thán.
(Đúng là việc kami-sama sẽ làm rồi.)
Âu cũng là bất đắc dĩ.
Sau đó, Yoshino Ikumi với Elsie nhập hội Keima và Yoshino Asami, đến Keima cũng không định đứng trước quầy và nói về trang phục gal-game nữa. Anh trưng ra vẻ mặt ‘Thôi được’ rồi đi theo chị em Yoshino và Elsie.
Yoshino Ikumi thì hào hứng, cô gái trông có vẻ muốn đẩy chị mình đến gần Keima bởi vì cô chị ấy hình như không thể lại gần cậu được,
“Kìa! Mình đi chỗ kia nhé!”
Ikumi lớn tiếng tuyên bố rồi chỉ vào khu độc đáo của tòa Dean Land 7 tầng, ‘mặc đồ bơi vào nhà ma’. Yoshino Asami thì đỏ mặt, Elsie thì bị sốc còn Keima chỉ trưng ra vẻ mặt vô hồn. Anh như muốn bật lại: ‘Chỗ khỉ gió gì đây?’.
Chưa nói đến vụ cosplay và vào trong hay con tàu lượn phản lực ở ngoài, nhà thiết kế Dean Land đã làm quá lố. Với cả cái ‘mặc đồ bơi vào nhà ma’ là một ý tưởng khá tuyệt đó.
Người tham gia sẽ phải thay sang đồ bơi ở lối vào (có cho mượn đồ bơi nam và nữ), rồi họ sẽ vào trong một khu nhà có nước ngập đến đầu gối.
Khu này được thiết kế theo dạng ‘mê cung dưới nước’.
Theo những gì anh hiểu, đây là nhà ma kết hợp với bể bơi. Người tham gia sẽ phải lội qua mê cung ngập nước.
Điểm mấu chốt là ‘Nước ngập đến đầu gối’.
Thí dụ, người tham gia sẽ nhận ra nước rằng đến một thời điểm nào đó, mặt nước vẫn còn trong veo nay đã hoá màu đỏ máu, hay có ai đó ở trong làn nước nắm lấy mắt cá chân họ.
Dù là tăng hay giảm nhiệt độ thì người bình thường sẽ cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề.
Có quá nhiều thứ không biết để lo. Vùng nước không biết, khá đáng sợ đó.
Về một mặt nào đấy thì đây là một sự sáng tạo nổi bật.
Còn một lý do nữa là vì khách hàng phải mặc đồ bơi nên có nhiều cặp đôi dính lấy nhau trên đường tìm kiếm cảm giác mạnh. Lúc đầu Yoshino Asami ngần ngại, nhưng cô đã mua một vé vào cửa vì Yoshino Ikumi nài nỉ.
Cả nhóm đi ra riêng rẽ từ phòng thay đồ nam và nữ ở hai bên trái phải. Chị em Yoshino mặc đồ bơi dạng một mảnh, còn Elsie mặc một bộ khác với khăn tắm cuốn quanh người.
Điều bất ngờ là dù hai chị em đều mặc đồ bơi giống nhau và đều có khuôn mặt giống nhau, thì Yoshino Ikumi đem đến ấn tượng tươi tắn còn Yoshino Asami lại trông đáng thương.
Mà dáng người Elsie đẹp đến bất ngờ đó.
Ngay cả Keima, người khá lạnh nhạt với con gái ngoài đời, cũng thấy động lòng đôi phần.
Sau đó, Keima, gã con trai duy nhất, cùng 3 cô gái vào nhà ma rồi nhúng chân xuống làn nước âm ấm, tiến về phía mê cung. Cũng khá đáng sợ, Elsie và Yoshino Ikumi đi trước còn Keima với Yoshino Asami theo sau.
Mỗi lần có một giọt nước từ trần nhà rơi xuống hay một zombie trồi lên doạ người, Yoshino Asami sẽ thét lên vì sợ và bám dính lấy Keima.
Không thể tránh được.
Cô không định để chuyện thành ra như này, nhưng tay chân cô không nghe lời đầu óc và phản ứng như vậy. Keima cũng hơi đỏ mặt nhưng chưa một lần đẩy Yoshino Asami ra.
Có lúc cô vừa khóc xong đã làm loạn lên. Cuối cùng bốn người đã đi hết khu nhà độc đáo này, Elsie và Yoshino Ikumi trông có vẻ thích lắm.
Xong xuôi cả nhóm vào phòng thay đồ thay quần áo. Dù đã rời nhà ma được khá xa thì trái tim Yoshino Asami vẫn còn đập mạnh.
Và cái này không hẳn là vì sợ.
Cả nhóm ăn trưa hơi muộn ở một nhà hàng trong công viên giải trí. Lúc ấy, Yoshino Asami cảm thấy như muốn buông bỏ hết, cô nói chuyện và bông đùa với Keima, trách móc Keima, Ikumi và cả Elsie mà cô chưa từng bắt chuyện... dù còn chút rụt rè, song cô vẫn có thể trò chuyện bình thường.
Cô thấy vui. Thì ra cô có thể trò chuyện cùng những người khác em gái. Cô thấy sốc vì phát hiện mới này. Cô muốn cảm ơn em gái và cảm ơn cậu trai tên Katsuragi Keima này nhiều hơn nữa. Dẫu vậy,
“À đúng rồi! Chiều nay bạn em sẽ tới đó~”
Em gái cô nói vậy. Nghe thấy những lời Yoshino Ikumi thản nhiên thốt ra, bụng Yoshino Asami hơi nhói lên. Niềm vui dạt dào chợt úa tàn, lòng cô cảm thấy như bị chùng xuống.
Lúc ấy.
Trong lúc dùng thìa ăn cơm trứng ốp, Katsuragi lặng lẽ nhìn một Yoshino Asami như vậy.
Tất nhiên anh vẫn giữ vẻ mặt như có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Trước đó, Katsuragi Keima yêu cầu Yoshino Ikumi làm một điều rất đơn giản.
“Đầu tiên, hãy để Yoshino Asami có chút thời gian một mình bên tôi ở Dean Land… để xem, tầm một tiếng đi. Sau đó là lượt của cô với Elsie. Cuối cùng là bạn cô sẽ xuất hiện sau 2 tiếng. Kiếm mấy người lạc quan dễ tính và rất hoà đồng lại đây.”
Nghe tới đây, Yoshino Ikumi nói,
“Đã hiểu! Vậy là chúng ta sẽ để onee-chan làm quen theo từng bước nhỉ? Đầu tiên là Katsuragi-kun, sau đó là chúng mình và cuối cùng là những người khác. Làm vậy thì có là một người không quen với các buổi tụ tập như onee-chan cũng có thể thấy đỡ căng thẳng~ Hiểu rồi. Đúng là Katsuragi-kun mà!”
Cô gái kinh ngạc nói. Elsie cũng lên tiếng.
“Un~ quả đúng là kami-sama! Cách này rất hay đó!”
Elsie vừa nói vừa vung vẩy hai tay. Đáp lại, Keima chỉ,
“…”
Khẽ cười.
Sau đó, Yoshino Ikumi làm theo những gì Keima chỉ dẫn. Buổi chiều đến, bạn bè của Ikumi dần tập hợp tại Dean Land.
Lúc này, nhóm lớn đến mức có tổng cộng 7 người. Gồm Keima, Elsie, chị em Yoshino, một bạn nam trông hiền lành và một cô gái năng nổ có nụ cười rất dễ mến.
“Rồi~ mọi người! Hôm nay chơi vui nhé!”
Bạn nam cao ráo có khí chất lãnh đạo tuyên bố. Một cô gái vui vẻ đáp lại,
“Lúc nào mình cũng muốn đến đây chơi đó!”
“À, tớ thì đi vài lần rồi. Un, tớ thấy đi… à, trước đó mình giới thiệu bản thân đã nhỉ?”
Chàng trai trông hiền lành dường như đang nghĩ cho mọi người. Sau đó, cả nhóm quyết định trở lại quầy lễ tân thay đồ trước khi chơi.
Yoshino Ikumi vô cùng phấn khích.
“Nè nè, hôm nay mọi người tính mặc gì vậy?”
Cô hỏi bạn bè, trông rất phấn khởi.
Đáp lại,
“U~n, mặc bộ nào mà lần trước ta chưa mặc được ấy. Nè? Onii-sama?”
Elsie đã chuyển hẳn sang chế độ vui chơi trong lúc hỏi Keima. Yoshino Asami trông có vẻ khá bình thường khi cô nêu ý kiến,
“…Katsuragi-kun mặc giống hoàng tử có khi lại rất hợp đó.”
Cô mỉm cười.
“…”
Duy chỉ có Katsuragi Keima,
“…”
Vẫn lặng lẽ chơi PFP.
Mọi người đặt trang phục mà họ muốn mặc từ quầy lễ tân rồi thay quần áo trong phòng thay đồ. Thay xong, cả nhóm bắt đầu vui vẻ đánh giá quần áo của nhau.
Sau đó, nhóm đi hát karaoke. Họ hát trong khoảng 2 tiếng rồi thay quần áo trước khi đến khu vực bowling.
Thật sự rất thú vị.
Nhóm được phân làm 2 đội thi đấu với nhau. Ngay lúc này, trận đấu đang đến hồi căng thẳng. Đồng đội thì đập tay nhau, cảnh tượng rất náo nhiệt. Sau đó mọi người vừa uống trà trong Dean Land vừa nói chuyện.
Trừ người đã tập hợp mọi người là Yoshino Ikumi, cả nhóm đều mới gặp nhau lần đầu.
Tuy vậy, mọi người có vẻ khá thân nhau, các bạn nam và bạn nữ có tính cách khá tốt dường như không có vẻ xa lánh gì. Elsie với Yoshino Ikumi thì cười từ đầu đến cuối, còn Yoshino Asami quan trọng thì trông có vẻ ‘bình thường’ khi cô hoà mình vào không khí.
Cô vẫn cười.
Lát sau, mọi người quyết định đến quầy game. Có một bạn nam nói đùa rồi cả nhóm bật cười. Sau đó mọi người bắt đầu buông lời trêu nhau và Yoshino Asami che miệng cười.
Elsie đi sau, thì thầm vào tai Keima đang đi cạnh cô bằng giọng nhỏ để người khác không nghe thấy.
“Đúng là bạn của Yoshino Ikumi! Mọi người đều là người tốt.”
“…”
Keima giữ yên lặng.
Elsie ngưỡng mộ nói.
“Em hiểu rồi! Tạo ra bầu không khí vui vẻ như vậy và kéo một vài người hòa đồng đến có thể cải thiện được tính ‘ghét người’ của Yoshino Asami-san. Kami-sama nhìn kìa! Yoshino Asami-san đã hoà thuận với mọi người rồi kìa!”
“…”
Keima nhìn dáng người mảnh mai của Yoshino Asami. Cô gái đang đáp lời ai đó, trông khá vui.
“Vậy sao?”
Đoạn, anh lại dán mắt vào chiếc PFP.
“Tôi cá chuyện sẽ chẳng dễ vậy đâu. Việc thiếu kỹ năng giao tiếp không dễ chữa khỏi đâu.”
“Hể? Vậy tại sao?”
Những lời anh bất ngờ nói làm Elsie ngưng lại vì không biết phải làm sao. Keima bỏ Elsie lại sau lưng.
“…”
Và vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc, đôi mắt anh đã loé lên.
Anh đang đợi. Có vẻ anh đang đợi một điều gì.
Sau đó cả nhóm ăn tối rồi mọi người đến tầng tiệc nhảy. Ở đây, vì một lý do gì đó mà một người đã thay đổi.
Người đó là Yoshino Asami. [note65319]
Đi cùng Yoshino Asami lẽ ra phải có Keima, Elsie và Ikumi, nhưng chẳng biết tự bao giờ mà Keima đã không ở cùng cô.
Tại nơi tổ chức sự kiện, Keima bị một số nhân viên gọi ra cửa sau. Hình như họ đang nhờ anh đưa ra gợi ý cho vị trí ‘cố vấn trang phục gal-game’ đột nhiên xuất hiện, còn bản thân Asami không thể không muốn giữ anh gần bên. Song, cô lại không tìm được cớ nào. Yoshino Asami đành giữ những lời này lại trong lòng.
Đúng rồi.
Bình thường mà nói, Keima không có liên hệ trực tiếp gì với cô. Khi đáp lại lời Keima, cô thấy em gái Ikumi đang nói chuyện với 2 bạn nam cùng nhóm.
Cô ở một mình.
Cô không biết làm thế nào để tham gia. Cô không biết phải nói gì.
Còn lại Elsie chỉ bần thần nhìn ra xung quanh.
Với Asami, không có gì đau đớn hơn tụ tập với mọi người xung quanh. Đến tuổi thiếu niên, không biết từ khi nào mà cô đã phản ứng theo kiểu ‘bình thường’, để rồi sau một thời gian dài đến vậy thì cuối cùng cô đã tới giới hạn.
Cô cảm thấy đau đớn hơn nữa. Cô cảm thấy càng ngày càng khó cười.
Hoà thuận với người khác,
Trái tim cô bắt đầu đau.
Đau quá.
Đó là lý do tại sao cô ghét chính mình và ghét cả Ikumi, sở hữu tính cách trái ngược cô, có thể nói chuyện vui vẻ với người khác.
Sự khó chịu trên cơ thể bắt đầu tấn công cô. Cô thấy buồn nôn. Người cô không thể không run rẩy. Một vài lần, cô đã rất không vui. Cô muốn đi, cô muốn được hoà nhập, cô luôn muốn lần này là thành công.
Cô muốn giống như em gái mình, hoà đồng với mọi người theo cách ‘bình thường’.
Tuy nhiên,
Lần nào cô cũng đối mặt với trở ngại rất lớn.
Tại sao?
Tại sao cô không thể chỉ là ‘bình thường’?
Một cuộc trò chuyện giản đơn với ai đó,
Ai cũng làm được.
Nhưng cô không thể làm được nếu không mượn sức mạnh của chiếc mặt nạ mà bản thân đã dựng nên. Thì ra là vậy.
Cô có khiếm khuyết lớn đến vậy. Chẳng trách được.
Trán cô đang đổ mồ hôi, không biết tự bao giờ, cô đã không chịu nổi và không cười được nữa. Ngắm nhìn Elsie và em gái Ikumi vui vẻ nói cười cùng mọi người, trái tim cô không giữ bình tĩnh được nữa.
“Xin lỗi đi, sau đó xin lỗi em gái rồi xin lỗi Katsuragi-kun.”
Cô lấy tay che miệng, cố nén cơn buồn nôn dữ dội.
Có các cosplayer mặc đủ loại trang phục. Ngay lúc ấy, cô chạy ra khỏi phòng tiệc mà không ngoái đầu nhìn lại, chạy xuống một cầu thang không người, loạng choạng đi được nửa đường thì quay lại sau khi phát hiện một cậu trai đi lướt qua cô.
Đứng ở đó là,
Katsuragi Keima, vẫn đang cầm chặt chiếc PFP trên tay.
Anh nói, lưng vẫn quay về phía cô.
“Cô định về nhà như vậy sao?”
Và thế là,
“Ka, Katsuragi-kun…”
Ở một góc cầu thang, Yoshino Asami nhìn lên thấy lưng Keima và lẩm bẩm. Keima quay lại.
“Trước khi cô về.”
Anh thở dài, cúi đầu nhìn Yoshino Asami rồi hỏi,
“Yoshino Asami, cho tôi hỏi cô một câu.”
Đứng đối diện với một Yoshino Asami đang lạc lối, anh bước một bước xuống rồi nói,
“…Cô.”
Anh hỏi một câu,
“Tại sao cô phải kết bạn?”
“!”
Yoshino Asami thấy choáng vàng. Keima bước tiếp xuống cầu thang và nói,
“Tôi đã quan sát cô và cố hiểu cô. Cô đang tự ép mình đúng không? Bắt chuyện và bông đùa với người khác quan trọng đến vậy sao? Có cần thiết phải trò chuyện vui vẻ cùng người khác không? Có cần phải lo bị bỏ lại trong một nhóm bạn bè không? Hà! Thế là ngốc! Tâm trạng của một người là gì cơ? Tại sao cô phải để ý tâm trạng của người ta? Bầu không khí? Nó loạn lên thì mặc kệ nó! Kiêu kỳ thì có gì xấu? Cứ ở một mình đi! Nếu cô thấy làm vậy là hợp thì hãy tự hào về sự cô độc của bản thân đi! Yoshino Asami, đừng lạc lối!”
Yoshino Asami lập tức hiểu ra.
Cô đã bị nhìn thấu rồi. Katsuragi Keima đã nhìn thấy hết tất cả khúc mắc trong lòng cô.
Cô đã luôn phải vật lộn với cảm xúc trong lòng mình, đã từ bỏ bản chất thật.
“Về phần tôi.”
Keima buồn bã nhìn Yoshino Asami, rồi bước xuống tiếp một bước,
“Yoshino Asami, tôi là thế này đó. Lúc nào tôi cũng thế này.”
Anh như chú chim đại bàng bay lượn trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống con thú đang cô đơn bò trên mặt đất.
Anh ta biết. Anh ấy biết rằng.
Keima,
Đã luôn như vậy, anh đã luôn như vậy. Anh tự hào về điều đó, chưa một lần than vãn về việc sống đơn độc.
Anh đã nhìn thấu sự tồn tại của cô.
Vậy là,
Đúng rồi.
Cô vốn đã luôn ngưỡng mộ cậu trai tên Katsuragi Keima vì không bị ai lay chuyển, một mình đứng đó bằng nghị lực siêu phàm.
“Nhưng, nhưng.”
Giọng Yoshino Asami đang run. Cuối cùng cô đã nhận ra rằng cô, Yoshino Asami, thực sự ngưỡng mộ và có thiện cảm với Keimas.
Nhưng, cô nhận ra rằng.
Cô không thể trở nên giống Katsuragi Keim được.
“Bởi vì!”
Nước mắt ứa ra, cơ thể cô không thể ngừng run. Cô lấy tay che miệng rồi hét lên,
“Bởi Vì! Mình Không Làm Được! Mình Sẽ Thấy Đau Lắm!”
Những lời cứ thế tuôn ra.
“Mình Không Muốn Ở Một Mình! Mình Sợ Ở Một Mình! Mình, Mình Không Mạnh Mẽ Như Cậu, Katsuragi-Kun!”
Mỗi khi thấy em gái vui vẻ cùng người khác, cô cảm nhận được một nỗi cô đơn không nói thành lời được, một nỗi lo lắng, rằng em gái sắp rời xa mình.
Vì thế.
Cô đã luôn đi theo. Đi theo tính cách phân liệt của cô.
“…”
Về phần mình, Keima cười hiền nói,
“Yoshino Asami. Cô thực ra không ghét người.”
Anh từ từ đi xuống cầu thang rồi đứng ngang với cô, mắt hai người chạm nhau,
“Cô chỉ sợ, sợ bị người ta ghét… chỉ sợ hơn người thường một chút, chỉ một chút thôi.”
“!”
Nếu là cô của ngày xưa, liệu cô có thấy cô đơn không?”
“Bởi, bởi vì!”
“Cô sẽ không thấy đâu.”
Keima kiên quyết nói. Anh vẫn cười hiền rồi đặt tay lên vai cô. Đúng lúc ấy.
Trong mắt Keima ánh lên một tia chân thành.
Có lẽ là vì lo lắng cho cô gái trông giống anh nhưng thực ra không phải. Anh nói,
“Chẳng phải họ ở đây rồi sao? Chẳng phải cô có một người gái luôn lo nghĩ cho cô đó sao? Ai nói cô không chung sống bình thường với người khác?”
“Hể?”
“Nếu có một lựa chọn giữa ‘cô’ hay ‘thế giới’, em gái cô chắc chắn sẽ chọn cô. Cô không cô đơn. Yoshino Asami, cô không cô đơn.”
Rồi anh đưa mặt lại gần và nói tiếp.
“Tôi cũng…”
“A.”
Lúc ấy, Yoshino Asami đơ người trong giây lát khi những lời Keima nói xâm chiếm cả trái tim lẫn tâm hồn cô.
“Tôi cũng ở ngay cạnh cô đây. Tôi sẽ chấp nhận một cô bình thường mà. Vì vậy…”
Un.
Yoshino Asami nhắm mắt lại và môi Keima nhẹ nhàng tiến tới.
Sau đó là,
Một nụ hôn.
Một nụ hôn tha thứ tất cả, chấp nhận tất cả, chấp thuận tất cả.
Nụ hôn của Keima.
Nụ hôn mang theo ‘niềm tin’ của Keima.
Lúc ấy Yoshino Asami đã hoàn toàn thanh thản.
Đó là lần chinh phục đầu tiên trong ngày.
Vùuuu. Ác linh bay ra khỏi cơ thể Yoshino Asami, rồi Elsie, đứng đợi ở cầu thang bên trên,
“Đến lúc rồi!”
Lập tức thu hồi ác linh. Keima mở mắt, thở dài trong lòng.
Anh như cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ.
Không ngoài dự đoán.
Keima chạm mắt cô gái đang ngạc nhiên ngước nhìn hai người họ.
10 Bình luận
KOI NO SHIRUSHI kimi no me ni mitsuketa no ano hi (Tình cờ mình bắt gặp tín hiệu trái tim trong mắt cậu ngày ấy)
Kizuita toki mune no jishaku mawari dashita (Thế rồi chiếc la bàn trong lồng ngực bắt đầu quay)
Sagashiteita tokimeki ni yatto deaeta no (Đây chính là khoảnh khắc rung động thầm ước ao)
Doko ni ite mo mitsukedasu yo mou nidoto mayowanai (Dù có đi đến đâu, mình cũng không còn lạc lõng.)
Kitto futari wa unmei da yo (Chúng mình gặp được nhau hẳn là duyên số!)
Nanoku mo no hito ga ite (Vì thế gian có biết bao người)
Deau no wa KONPYUUTAA demo muri (Cuộc gặp gỡ này sao có thể thực hiện qua chiếc máy vi tính?)
Heibon sugiru mainichi ni PIRIODO o utta no (Chuỗi ngày vô vị dường như đã có một mục tiêu)
Tameiki sotsugyou dekiru no yatto (Hít thở thật sâu vào, quyết chí ắt thành công!)
Aozora ga mabushii (Bầu trời xanh sáng ngời)
Kimi ga iru fuukei wa (Cảnh sắc nơi cậu đứng)
Shiawase no OORA afuredasu no tomaranai yo (Luôn ngập tràn hào quang của hạnh phúc!)
Ekimae no funsui niji o tsukutte iru yo (Kìa chiếc cầu vồng đang bắc qua đài phun nước sân ga)
Kimi o matsu jikan sae mo kakegaenai (Chợt nhận ra thời gian chờ gặp cậu qua đi không trở lại)
PURESHASU na toki (Những thời khắc vô cùng quý báu!)