“Haak! Haak!”
“Hah!”
“Huff, heuk, huff!”
Gần đây, cuộc sống ở học viện yên bình đến mức khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Việc thức dậy lúc bình minh, rèn luyện cơ thể mỗi ngày, hít thở bầu không khí trong lành mà tôi chưa từng cảm nhận được khi còn ở Rừng Ma Giới đã thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của tôi.
‘Mình phải trở nên mạnh hơn so với kiếp trước.’
Thật ra, tôi nghĩ mình đủ khả năng để có thể đấu ngang cơ với bản thân của kiếp trước ngay bây giờ ấy chứ.
‘Lần này mình nhất định sẽ giết được cô ấy.’
Hơn nữa, ngay cả khi Rin đã trở thành Chỉ huy của Binh Đoàn, tôi gần như đã giành chiến thắng trong tầm tay khi đấu một đối một với cổ. Chẳng qua lúc tôi chém bay mũ giáp sắt đi và khuôn mặt của Rin bất ngờ xuất hiện, suy nghĩ của tôi đã trở nên hỗn loạn, để rồi bị thua ngược thôi.
‘Phải, mình chắc chắn sẽ làm được.’
Lần này tôi quyết định sẽ giết Rin ngay lập tức khi thấy có dấu hiệu cô ấy trở thành Chỉ huy của Binh Đoàn. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ thời cơ và không thể ngăn cản Rin trở thành Chỉ huy, thì cũng không có gì đảm bảo tôi có thể thắng được cô ấy trong một đối một cả. Vì thế, tôi không thể lơ là trong việc luyện tập dù chỉ một giây phút nào.
Sau khi hoàn thành bài tập thể dục, tôi mỉm cười và vẫy tay chào hai cô gái từ xa đang bước đi loạng choạng, mồ hôi thì nhễ nhại như những con cún lè lưỡi vì kiệt sức.
“Nào nào! Cố lên nào các quý cô! Vòng cuối rồi!”
“Haak! Haak!”
“Tên… khốn ác quỷ này……!”
Eve cuối cùng cũng lết được đến đích, sau đó liền ngã lăn ra xuống đất. Còn Tana thì đang cố đấm tôi, nhưng vì cô chẳng còn chút sức lực nào cả nên nó chỉ như một cú chạm nhẹ thôi.
“Thế nào? Sáng sớm tập thể dục thì cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều mà đúng không?”
“Sảng khoái cái chó má nhà cậu ấy!”
“Ê ê, ăn nói cho cẩn thận vô mẹ trẻ.”
“Haak! Haak! T-Tớ…… Hồi phục! Lọ thuốc! Trăn trối! Tình yêu! Cha mẹ!”
Tana vừa thở hổn hển vừa bắt đầu chửi bới, trong khi Eve thì nằm lăn lộn dưới đất, lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu nổi.
Lý do hai người này tập luyện với tôi là vì bài thi lần thứ hai sắp tới.
Eve, người đã thua mà không làm được gì nhiều trong bài thi vừa rồi, và Tana, người vốn dĩ đã yếu trong mảng chiến đấu, cả hai đều nghe nói tôi thường hay tập thể dục vào buổi sáng nên quyết định tham gia cùng.
Dĩ nhiên, bọn họ đã gục ngã chỉ sau một ngày.
“Thật ra chúng ta còn bài tập nâng tạ nữa……”
“Cút đi! Đồ cầm thú! Đồ ác quỷ! Từ hôm nay đừng có tỏ ra quen biết tôi nữa! Có thằng điên nào lại nghĩ đến chuyện chạy 10km từ sáng sớm không hả?”
Tính ra trông bọn họ đuối quá nên tôi đã rút ngắn lộ trình chạy cho họ rồi đấy chứ.
“Daniel…… Haak! Cậu biết không? Haak!”
Eve ngã lăn ra đất, khiến cho bộ ngực đầy đặn của cô ấy bị trọng lực ép xuống thành hình dạng kỳ lạ mà toát lên một vẻ khiêu gợi, nhưng xin lỗi nhé, tôi đã qua cái tuổi để mà rung động trước những thứ như ngực trẻ con rồi.
“Haak! Nếu mà cậu! Haak! Muốn giết ai đó! Haak! Thì sức mạnh sẽ! Haak! Bất ngờ trỗi dậy! Haak! Tớ vừa mới cảm nhận! Haak! Được nó lúc nãy đấy!”
“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không ép cậu nữa đâu, nên hít thở sâu vô rồi bình tĩnh lại đi.”
Nhìn bọn họ như vậy đúng là không dám bắt tập thêm gì nữa. Tôi nghĩ có lẽ nên chấm dứt chuyện này tại đây, nhưng rồi tôi rút lại suy nghĩ đó. Đây là lần đầu tiên tôi có bạn tập cùng như vậy, và cảm giác không tệ chút nào cả.
“Ngày mai tôi sẽ cho mấy bài tập nhẹ hơn vậy.”
“Ngày mai? Cậu vừa nói ngày mai hả? Từ đó đã biến mất khỏi từ điển của tôi rồi!”
“T-Tớ đi chết đây……”
“Chẳng phải dạo này hai người ăn vặt nhiều quá nên mới bảo cần giảm cân sao? Ngày mai tôi sẽ cho tập nhẹ hơn mà, nên hãy cố gắng lên đi. Nếu không thì sẽ trở thành mấy con lợn ục ịch đấy.”
“Lợn…!”
“Ục ịch…?!”
Bọn họ liền ngước nhìn tôi với sắc mặt tái mét lên, rồi ngập ngừng mà hỏi.
“Cậu có chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn không đấy?”
“Tất nhiên rồi. Hôm qua do hai người nói đột xuất quá nên hôm nay tôi mới tập theo cường độ hằng ngày của tôi thôi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị những bài tập phù hợp hơn cho mấy người.”
“Tớ muốn có dáng người thon gọn mảnh mai, chứ không phải bà hoàng cơ bắp đâu nhé.”
“Biết rồi.”
Tôi mỉm cười trong khi đưa tay ra để đỡ Eve đứng dậy, đến giữa chừng thì cô ấy suýt nữa bị ngã, nhưng may mà tôi đỡ lấy kịp thời.
“Úi chà.”
“X-Xin lỗi nhé… Tớ hoàn toàn kiệt sức rồi.”
Nhìn là biết cô ấy không thể đứng trên đôi chân của mình nữa, nên tôi quyết định cõng cô ấy lên sau lưng mình luôn. Eve tỏ ra bất ngờ, nhưng rồi cô vẫn cảm ơn và ngoan ngoãn để tôi giúp đỡ. Tana thì đi bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối mà chép miệng.
“Ghen tị quá. Cậu cõng tôi luôn có được không?”
“Cô muốn trèo lên người Eve không?”
“K-Không được đâu!”
Eve lập tức xua tay, phản đối quyết liệt.
Sau đó thì chúng tôi quay trở lại ký túc xá.
“Hửm? Cái này……”
Lúc này, tôi bỗng dừng bước lại, ngồi xuống rồi đứng lên một vài lần, khiến cho Eve và Tana hoang mang tự hỏi tôi đang làm cái gì.
Với vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng vô số tội, tôi quay qua hỏi Eve.
“Cậu nặng bao nhiêu ký vậy? Có vẻ như đây là động lực mới cho cậu rồi đấy?”
“Eek! Eek! Eek!”
“Đồ rác rưởi……”
Eve thốt ra mấy tiếng kêu lí nhí rồi bắt đầu đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi định nói rằng mình chỉ đùa thôi, nhưng vì lực đấm của cô ấy yếu như sên vậy, nên tôi chỉ mỉm cười mà cứ thế bước đi tiếp.
Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu vu vơ, cho đến khi tới cổng học viện thì thấy có một nhóm nam sinh đang gây sự gì đó với người gác cổng. Nhóm đó chính là Fenil Laeros và đám đồng bọn của hắn, những kẻ đã từng bị tôi cho ăn no đòn và bị chịu hình phạt đình chỉ học một tháng.
“Đã một tháng trôi qua rồi sao?”
Có lẽ do quá bận rộn nên tôi cảm thấy thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn hẳn so với hồi còn ở Rừng Ma Giới.
Tôi khẽ tặc lưỡi trong dòng suy nghĩ của mình thì lúc này, ánh mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Fenil. Tôi nghĩ thầm rằng nếu hắn ta dám va chạm ngay bây giờ, thì tôi có thể coi bọn chúng như đám bù nhìn để bù lại bài tập rèn luyện sức mạnh còn chưa làm hôm nay.
Tuy nhiên…
“……”
Bọn chúng vờ như không nhìn thấy tôi mà cố tình đổi hướng từ ký túc xá sang học viện. Cảnh tượng này rất giống như mấy con quái vật trong Rừng Ma Giới bỏ chạy khi thấy tôi, khiến tôi không khỏi bật cười khúc khích, rồi bước về ký túc xá.
***
“Cái gì cơ?”
Dạo gần đây, đám con cá của Ares cứ liên tục tìm đến tôi.
Hôm qua, Sen đột nhiên xuất hiện và bắt tôi chơi trò chơi đố vui. Ngày hôm kia, Adriana đến và săm soi khuôn mặt tôi, lẩm bẩm “Không phải” cái gì đó rồi tự dưng bỏ đi. Ngày trước đó nữa là Elise, cô cứ loay hoay nghịch tóc của mình mà hỏi tôi Ares thích kiểu tóc nào.
Tất nhiên, tôi chỉ trả lời một câu duy nhất, đó là giơ ngón giữa lên, và bảo bọn họ cút xéo đi. Chỉ riêng việc tôi chỉ họ cách làm bánh pie là đã quá đủ rồi.
Tôi có thể hiểu các cô gái thường sẽ muốn biết thêm về chàng trai mà mình thích, nhưng tôi mong bọn họ đừng có làm phiền tôi như thế sau này nữa.
Và rồi hôm nay, đến lượt Hayun xuất hiện.
Lần trước ăn tối cùng nhau, tôi cứ tưởng cô ấy là một người tốt tính chứ. Nhưng khi vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy bất ngờ xuất hiện và chặn tôi lại.
“Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”
“Này, trong bể cá của mấy người không có khả năng giao tiếp hả? Bộ cô chưa nghe nói bọn họ bị tôi đuổi thẳng cổ như thế nào à?”
“Tôi có nghe rồi.”
“Rồi mắc cái giống gì lại tìm đến tôi nữa? Đừng tưởng chúng ta đã trở nên thân thiết với nhau chỉ vì mới ăn chung có một bữa nha. Tình huống lúc đó chỉ giống như tôi đang xé một mẩu bánh mì và cho con mèo hoang ăn ở bên đường thôi.”
Vì đang bực mình nên tôi nói có hơi nặng lời, khiến cho một số học sinh xung quanh bắt đầu đổ ánh mắt về phía bọn tôi.
Sợ rằng sẽ có vài tin đồn linh tinh xuất hiện nên tôi bảo cô ấy rời đi, rồi định nhanh chóng bước đi chỗ khác. Nhưng vừa mới quay lưng đi, Hayun bất ngờ nắm lấy tay tôi lại.
“Làm ơn! Tôi định sẽ đi tỏ tình Ares đấy.”
“……Cái gì cơ?”
Tôi không biết liệu cô ấy có phải đang thăm dò tôi hay gì không, nên liền hỏi lại trong sự kinh ngạc. Nhưng mặt của Hayun lại đỏ bừng lên, dường như cô đã nhận thức được rằng mình vừa mới to tiếng, và một vài học sinh xung quanh có lẽ đã nghe thấy điều đó.
“Đi theo tôi.”
Vì vẫn còn chút thời gian giải lao, tôi dẫn cô ấy đến một căn phòng trống, nơi chỉ được sử dụng khi chuyển tiết học. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần đây, tôi mới lên tiếng hỏi.
“Việc cô tỏ tình thì liên quan gì đến tôi chứ? Tự đi làm một mình đi.”
“Tại vì cậu biết rất rõ về Ares mà. Nên tôi mới nhờ cậu giúp đỡ.”
“Chẳng phải tôi đã nói với cô là tôi đã cắt đứt mối quan hệ với cậu ta rồi mà?”
“Tôi biết, tôi biết điều đó chứ……”
Hayun cắt chặt môi lại. Ánh mắt của cô như thể cô chẳng còn ai khác ngoài tôi để mà dựa dẫm cả. Nhìn cũng tội thật đấy, nhưng tôi không có ý định mềm lòng đâu. Để có thể chấm dứt chuyện này mãi mãi, tôi quyết định nói thẳng luôn.
“Nếu cô tỏ tình ngay bây giờ thì sẽ bị từ chối đấy.”
Điều đó quá hiển nhiên rồi. Arni Duratan, Elise, Sen, Adriana, Tana, Mei. Biết bao nhiêu cô gái đang thầm thích Ares, nhưng không một ai dám tỏ tình cậu ta cả.
Không phải là vì họ không muốn, mà là họ biết rất rõ rằng: Nếu bây giờ mà lao vào trận chiến này, họ chắc chắn sẽ thua cuộc.
Hiện tại trong lòng Ares đã có một người khác, và trừ phi loại bỏ được người con gái đó, thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội để chiến thắng cả.
Thế nhưng, câu trả lời của Hayun lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Tôi biết.”
“……Hả?”
“Chính vì thế nên tôi mới cần tỏ tình.”
“Không lẽ… cô tính chơi chiến thuật bị từ chối để cậu ta chú ý đến cô à?”
Tất nhiên là tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện này bao giờ cả, mà là do tôi có đọc qua trong sách nó ghi như vậy……
“……”
Nói chung là, tôi cứ tưởng Hayun đang toan tính điều gì đó, nhưng cô ấy lại lắc đầu mà phủ nhận quyết liệt.
“Không, không phải thế. Tôi sẽ tỏ tình với Ares bằng tất cả những gì tôi có, để rồi sẽ bị từ chối một cách triệt để. Không để lại bất kỳ hy vọng hay vấn vương nào nữa cả.”
“……”
“Và để làm được điều đó, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi, tôi muốn……”
Hayun cắn môi và siết chặt nắm tay lại.
“Tôi muốn kết thúc mối tình đầu chết tiệt này! Càng sớm càng tốt!”
***
Sau đó thì tôi nghe Hayun giải thích mọi chuyện.
Hóa ra, cô ấy không thực sự thích Ares, mà là do bị gia tộc ép buộc phải tiếp cận cậu ta. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ lại những gì mình đã nói hôm đó.
‘Cơ mà cô thích điểm gì ở tên đó vậy? Đúng là cậu ta đẹp trai thật, nhưng mà tôi hỏi thật, cô thực sự muốn chen vào giữa đám con gái vây quanh cậu ta à?’
‘Nếu cô thực sự thích cậu ta thì tôi sẽ ủng hộ, nhưng tôi mong rằng cô nên cân nhắc lại cho thật kỹ. Dù sao thì tôi cũng quen biết cậu ta lâu rồi, nên cô là người có cơ hội cao nhất đấy.’
“Chết mợ…”
Xem ra lời nói của tôi tối hôm đó đã vô tình trở thành mồi lửa, khiến cho Hayun quyết định lao vào trận chiến này rồi.
“Thế nên, tôi muốn dốc hết mình để tỏ tình với cậu ta. Sau khi bị từ chối, tôi sẽ nói với bác tôi là tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
“……Nhưng mà cô có nhất thiết phải nhờ đến tôi không? Chẳng phải chỉ cần ăn mặc thật đẹp, đến gặp cậu ta và tỏ tình, rồi bị từ chối là xong chuyện rồi sao?”
Đoạn, Hayun kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ ra một hình xăm màu đen trông giống như dấu ấn ma pháp trên vai.
“Bác tôi có thể sử dụng ma pháp để phát hiện nói dối thông qua dấu ấn này.”
“Hả?”
“Nếu tôi nói mình bị từ chối, chắc chắn ông ta sẽ hỏi liệu tôi có thật lòng không. Đến lúc phát hiện ra tôi nói dối, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì vậy tôi cần phải tỏ tình bằng tất cả tấm lòng, như thế mới không bị nghi ngờ được.”
“Hà……”
Quả là một cô gái đáng thương mà. Cảm thấy có chút chạnh lòng, tôi bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
“Như vậy đi, cô hãy dạy tôi về kiếm thuật của cô. Đổi lại, tôi sẽ nói cho cô mọi thứ tôi biết về Ares.”
Dù sao tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với cậu ta rồi, nên tiết lộ một vài thông tin cũng chẳng ảnh hưởng gì tôi cả. Tuy nhiên, vẻ mặt của Hayun bỗng dưng tối sầm lại.
“Kiếm thuật ấy là thứ duy nhất mẹ tôi đã để lại cho tôi, nên tôi không thể dạy cho cậu tất cả được.”
“Không sao cả. Chỉ cần dạy tôi một vài chiêu thức cơ bản là đủ rồi.”
Thật ra tôi chỉ quan tâm đến lý thuyết đằng sau các chiêu thức kiếm thuật ấy thôi, chứ không có ý định biến nó thành của riêng mình đâu.
Tôi đáp lại một cách thoải mái, và Hayun, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cũng gật đầu đồng ý.
“Được, chốt kèo.”
“Ừm.”
Chúng tôi bắt tay nhau để lập giao kèo.
Bầu không khí lúc này vẫn còn hơi căng thẳng, nên tôi mỉm cười, cố làm dịu tình hình lại bằng một câu bông đùa.
“Hay là chúng ta đặt tên đội đi? ‘Mối Tình Đầu Đầy Rung Động’ chẳng hạn?”
Nhưng Hayun lại quay sang liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Lần trước khi ăn tối cùng cậu, tôi đã lờ mờ cảm nhận được điều này rồi. Thỉnh thoảng cậu nói chuyện cứ như ông chú vậy.”
Lời nói đó đã hoàn toàn đâm trúng tim đen tôi.
“Ừ thì bên trong tôi đã 28 tuổi rồi, nhóc à.”
Nhưng nếu nói thẳng ra như vậy thì nghe đần độn lắm, nên tôi chỉ đành gãi đầu và theo chân Hayun ra ngoài.
‘Cơ mà ma pháp phát hiện nói dối à……’
Nghe có vẻ hơi thú vị nha.
7 Bình luận