• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Owweeck!

7 Bình luận - Độ dài: 2,827 từ - Cập nhật:

Trans: thay đổi Trưởng khoa => Hiệu trưởng nhé (bản Eng dịch chán thật sự)

***

“Vậy, cậu nghĩ sao về cách tiếp cận này?”

“Cách này hay đấy. Chắc hẳn cô đã đọc rất nhiều sách nên mới thông minh như vậy nhỉ?”

Nhận được lời khen ngợi từ tôi, Eve đẩy cao mắt kính lên mà cười tủm tỉm.

“Cơ mà cô có chắc mình muốn làm đến mức này không? Dù gì cô cũng là nạn nhân mà. Liệu có ổn không đấy?”

Eve đã quyết định giúp tôi giải oan vụ cáo buộc tội quấy rối tình dục, và càng nghe cô ấy nói, tôi càng cảm nhận được sự tự tin đang lớn dần bên trong cô.

“Nhưng chúng ta cũng đâu thể để Daniel bị đuổi học oan ức được…… Xin lỗi.”

“Huh?”

Với tiếng khóc thút thít, Eve bỗng dưng rơi lệ mà cúi đầu trước mặt tôi.

“Tôi xin lỗi vì đã đi gặp giáo sư và đổ tội lên cậu, trong khi tôi chẳng biết chuyện gì cả.”

“Không phải đâu, cô chỉ không có sự lựa chọn nào khác thôi. Ngược lại, cô đã làm điều đúng đắn đấy. Nhiều người trong hoàn cảnh đó có lẽ sẽ sợ hãi mà giữ kín trong lòng rồi, nhưng cô đã dũng cảm đứng lên đấu tranh lại mà.”

Khi tôi mỉm cười trấn an cô ấy, Eve ngước lên nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, và rồi, nó lại ngấn lệ một lần nữa.

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Không sao đâu, bản thân cô cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mà.”

Tôi cảm thấy lúc này mình nên xoa đầu an ủi cô ấy, nhưng tôi liền từ bỏ ý định đó mà rút tay về. Bây giờ Eve chắc hẳn đang rất nhạy cảm trước những hành động tiếp xúc vật lý của đàn ông lắm. 

Cô ấy chỉ mới bắt đầu mở lòng một chút thôi, tốt nhất không nên phá hỏng mọi chuyện ngay tại đây.

“Hôm nay tới đây thôi ha? Trời cũng đã tối rồi.”

Tôi chỉ xin cô ấy có một tiếng thôi, thế mà trời đã chuyển tối luôn rồi. Nhìn thấy sắp tới giờ giới nghiêm của ký túc xá, Eve cũng đứng dậy theo, nhưng vì lý do nào đó, vẻ mặt của cô ấy trông khá buồn bã.

“……Tiếc nuối hả?”

“Huh? Sao cơ?”

“Không có gì, chỉ là trông cô như đang tiếc nuối chuyện gì đó thôi.”

Tôi mỉm cười hỏi. Eve khẽ gật đầu nhẹ, đồng thời ôm chặt lấy cuốn sách dày đang giữ trên tay. Lúc đó trời khá tối nên tôi không nhìn thấy rõ lắm, nhưng hình như mặt cô ấy đã ửng đỏ lên vì xấu hổ.

“Có gì mà phải tiếc nuối chứ? Ngày mai chúng ta có thể bàn tiếp được mà. Khi đó hãy giới thiệu cho tôi vài cuốn sách nhé.”

“Ừm!”

Có vẻ như Eve rất thích bàn tán về sách với người khác, nên cô gật đầu thật mạnh và mỉm cười tươi rói.

‘Đẹp thật đấy.’

Do Eve hay cúi đầu và để tóc che khuất mặt nên tôi đã không nhận ra từ ban đầu, nhưng cô ấy cũng khá xinh đẹp ấy chứ. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một thân hình đầy đặn hơn so với lứa tuổi thông thường nữa. 

Tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao cô ấy là nạn nhân trong vụ này rồi, và tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương về điều đó.

‘Cô chẳng hề làm sai chuyện gì cả.’

Bất giác, tôi coi cô ấy như con gái của mình vậy. Nếu kiếp trước tôi thành đôi với mối tình đầu của mình, thì có lẽ bây giờ tôi đã có một đứa con gái tầm tuổi này rồi.

‘Cơ mà cưới Rin à? Cái đó thì…’

Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy khó chịu đến mức buồn nôn rồi. Có vẻ như cảm xúc tiêu cực này đối với Rin sẽ còn kéo dài một thời gian nữa.

“Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về.”

Dù chúng tôi ở tầng khác nhau trong cùng một ký túc xá, nhưng tên nam sinh đó vẫn có khả năng sẽ tìm đến cô.

Sau khi chào tạm biệt nhau ở cầu thang dẫn đến tầng 4, khu vực dành cho ký túc xá nữ, tôi quay trở về phòng của mình ở tầng 3.

‘Mình tính sẽ đi giải quyết vụ tấn công bạn học hôm nay mà.’

Thay vào đó, tôi lại chuyển qua vụ quấy rối tình dục. Mà, dù sao tôi cũng chỉ còn một tuần thôi, nên giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc cũng tốt thôi.

‘Chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây.’

Nhưng tin tốt là, tôi đã có đồng minh mới là nạn nhân Eve rồi. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, tôi thực hiện một vài bài tập thể dục đơn giản trong nhà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau.

Hôm nay cũng như hôm qua, tôi thức dậy, tắm rửa, mặc đồng phục và đi đến học viện. Mặc dù mới chỉ ngày thứ hai kể từ khi quay về quá khứ, nhưng cơ thể của tôi dường như đã quen với việc này, nên mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

‘Thường thì mình đã dậy lúc bình minh rồi.’

Khi còn là Sherpa ở Khu Rừng Ma Giới, tôi chỉ ngủ trung bình khoảng 3 tiếng một ngày, nhiều lắm cũng tầm 5 tiếng là cùng. Nên khi được ngủ nhiều đến vậy, tôi lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái.

‘Mình nên thay đổi thói quen sinh hoạt thôi.’

Việc thức dậy sớm sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho bản thân, nên tôi dự định sẽ thay đổi lối sống này dần dần. Bên cạnh đó, tôi cũng cần phải học lại lý thuyết nữa, còn phần thi thực hành thì không có vấn đề gì rồi.

Tôi bước vào lớp học từ sớm, ngồi xuống bàn, rồi lấy sách ra mà đọc. Không lâu sau đó, một cô gái đeo kính với mái tóc xanh lam đậm bước vào lớp.

“Oh, chào Eve.”

Tôi đóng sách lại và chào hỏi cô ấy. Ban đầu, Eve có chút ngạc nhiên trước điều đó, nhưng rồi cô cũng khẽ cười mà đáp lại.

“Chào buổi sáng.”

Sau đó cô ngồi xuống chỗ kế bên tôi, và nhìn vào cuốn sách mà tôi đang đọc.

“Ồ, là ‘Phong Thụ Lão Nhân’. Nó là một kiệt tác đấy. Cậu có gu chọn sách tốt phết.”

“Hehe.”

“Hở?”

Tôi không thể nhịn được cười trước phản ứng của Eve, khiến cho cô ấy nghiêng đầu khó hiểu mà thắc mắc hỏi tôi. Cô ấy thật sự không biết sao?

“Cô có biết mình sẽ trở nên cực kỳ phấn khích khi nói về sách không? Đến nỗi giọng nói cũng lớn theo nữa.”

“……!”

Eve lập tức che mặt lại vì xấu hổ bằng cuốn sách mà cô mang theo. Nhưng khi cô từ từ hạ cuốn sách xuống, nó tự nhiên rớt xuống bàn, để lộ khuôn mặt cô ấy một cách dễ dàng.

“Này, đừng xấu hổ vậy chứ. Ai ai cũng đều như vậy khi nói về điều mình thích mà. Chuyện đó bình thường thôi.”

Sau khi nghe tôi nói vậy, Eve hít một hơi thật sâu, gật đầu nhẹ rồi bắt đầu hỏi về sách và thể loại mà tôi yêu thích. 

Cô ấy nói đã suy nghĩ về những cuốn sách định giới thiệu cho tôi, nhưng vì không biết sở thích của tôi là gì, thành ra cô ấy có quá nhiều sự lựa chọn.

“Ờ thì, tôi thường đọc sách chỉ để tiếp thu kiến thức thôi, chứ không đọc nhiều tiểu thuyết cho lắm.”

Chỉ là bây giờ tôi đang cảm thấy buồn chán thôi, nên mới nghĩ đến chuyện đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó.

“Thế à?”

“Cơ mà nếu phải chọn ra thì, có lẽ tôi thích thể loại trinh thám chăng? Với cả lãng mạn nữa nhỉ?”

“Lãng mạn ư?”

“Ờ, tại tôi chưa từng đụng đến thể loại đó bao giờ, nên cũng muốn đọc qua thử một lần.”

“Oh!”

Eve gật đầu lia lịa rồi bắt đầu giới thiệu hàng loạt cuốn sách cho tôi, như thể cô ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước số lượng lớn cuốn sách mà cô ấy giới thiệu, cùng với tốc độ nói nhanh đến chóng mặt. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ khi thấy cô giống như đứa trẻ đang chơi đùa với đồ chơi yêu thích của mình vậy.

Tuy nhiên, khi có nhiều học sinh khác bước vào lớp, chúng tôi buộc phải nói nhỏ tiếng lại, đến cuối cùng thì chỉ có thể viết ra giấy để trò chuyện.

“Hửm?”

Trong lúc tôi và Eve đang nói chuyện với nhau trên giấy, một cô gái tóc vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với biểu cảm nhăn nhó vô cùng. 

Cô ấy khoanh tay lại mà hỏi tôi đang làm gì, nhưng tôi chỉ im lặng mà đáp lại bằng cái nhún vai. Rồi sau đó cô ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, đối diện với Eve.

“Hôm qua Ares không có đến phòng tôi đâu đấy?”

“Ờ, tôi biết rồi.”

“……Cơ mà tại sao cô lại ngồi ở đây? Không phải cô có nhiều bạn bè lắm sao?”

Tôi liếc mắt về phía những học sinh mà cô ấy thân thiết.

Chỉ mới hôm qua, bọn họ vẫn đối xử với cô như không thể sống nếu thiếu cô ấy. Thế mà giờ đây, họ lại hoàn toàn phớt lờ cô ấy như thể coi cô không tồn tại vậy. Biểu cảm của bọn họ lộ liễu đến mức khiến tôi không khỏi bật cười.

“Chắc hẳn Mei đã nói với bọn họ tránh xa tôi ra khi cô ta đi xung quanh ký túc xá. Hình như ả còn rêu ráo thêm một số tin đồn kỳ lạ nữa, nên bọn họ mới hành xử như vậy từ sáng tới giờ.”

“Hơ, ấn tượng thật nhỉ?”

Bộ cô gái tên Mei này có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

“Mei là cháu gái họ của Hiệu trưởng. Tôi nghĩ Hiệu trưởng muốn giữ bí mật về điều này, nhưng cô ta lại tiết lộ nó ra một cách công khai.”

“Ồ, ra là vậy sao?”

Tôi bắt đầu hình dung ra mọi chuyện rồi. Dù cho hai người họ có thể không giống nhau, nhưng nếu có người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong học viện đứng ở sau chống lưng, thì những học sinh với suy nghĩ hạn hẹp sẽ không dám hó hé nửa lời nữa.

“Phải, là vậy đó.”

Tôi bất giác cười khẩy khi có nhiều suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Thấy thế, cô gái tóc vàng liền đấm nhẹ vào tay tôi, thể hiện sự khó chịu.

“Sao? Cậu vui mừng vì thấy tôi bị tẩy chay à?”

“Ê, tôi cũng bị tẩy chay mà. Cô không thấy tôi không có bạn bè sao?”

“……Tôi cũng vậy.”

Eve đang ngồi bên cạnh cũng tham gia vào mà giơ tay lên. Ôi, Eve của chúng ta. Cô ấy đã có thể chủ động bắt chuyện với con bé dữ dằn này chỉ trong một ngày, quả là một bước tiến vượt bậc mà.

Tôi mỉm cười và giơ ngón cái lên, Eve thấy thế cũng rụt rè giơ ngón cái theo. Cảm giác lúc này như mình đang theo dõi đứa con gái lớn lên từng ngày vậy.

“Vậy thì, chúng ta hãy lập hội những người bị tẩy chay đi, để chúng ta có thể tương trợ được lẫn nhau.”

Tôi vui vẻ đề xuất ra ý tưởng này. Eve thì khẽ gật đầu đồng ý, trong khi cô tóc vàng kia lại hừ một tiếng, nhưng trông cô ấy không giống như phản đối điều đó cả.

“Nghĩ lại thì, tên của cô là gì nhờ?”

Tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên của cô ấy và hỏi. Biểu cảm của cô liền cứng đờ lại, và rồi cô đấm vào tay tôi một lực mạnh hơn hồi nãy.

“Tana! Là Tana Krista!”

“Hiểu rồi, là Tana. Cái tên hay đấy.”

“Cảm ơn vì đã biết tên tôi nhé, Daniel!”

Cô phồng má lên, khoanh tay lại mà ngoảnh mặt sang chỗ khác. 

Dù không biết tên cũng chả sao, bởi vì tôi đã từng được cầu hôn bởi người phụ nữ chỉ biết gọi tôi là ‘Sherpa’ mà.

***

Lớp A.

Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng có một cô gái vô cùng nổi bật giữa những học sinh tài năng nơi đây.

Tuy không xuất thân từ dòng dõi quý tộc, cô vẫn luôn được mọi người yêu mến nhờ vào vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng với trái tim nhân hậu. Ngay cả những đứa con từ quý tộc với cái tôi cao ngút trời, cũng nhanh chóng quên đi ranh giới giữa quý tộc và dân thường sau khi trò chuyện với cô.

Thế nhưng hôm nay, cô chỉ ngồi bất động ở bàn học, ánh mắt thì đờ đẫn nhìn vào khoảng không trung. Các học sinh xung quanh tỏ ra lo lắng, bảo nhau rằng nên thử bắt chuyện với cô ấy, nhưng tất cả những người bạn thân thiết với cô đều đã thử và thất bại toàn tập.

Thậm chí Ares, bạn thân thuở nhỏ của cô và là học sinh của lớp B, cũng đến hỏi thăm, nhưng cô chỉ thẫn thờ đáp lại, như thể tâm trí của cô đã lạc vào thế giới khác.

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Không lẽ cô ấy bị mắc bệnh gì sao?

Giữa vô vàn lời bàn tán râm ran khắp lớp, thì có một người trong nhóm bạn thân của cô rón rén tiến lại gần, và thì thầm bên tai cô.

“Này Rin…… Daniel từ lớp E đến tìm cậu kìa.”

“……Sao cơ?”

Rầm! 

Rin đập bàn một cái rồi đứng dậy. Cô liền ngó ra bên ngoài lớp học, và ở đó, Daniel đang thực sự đứng đợi cô trước lớp với dáng vẻ lúng túng.

“Cảm ơn nhé.”

Cô bạn thân của Rin cảm thấy kinh ngạc khi nhận được nụ cười đầu tiên từ cô trong ngày, và những học sinh khác vốn đang quan sát cô, cũng bắt đầu xôn xao lên khi thấy cô bỗng chốc đã lấy lại được tinh thần.

Nhưng Rin không thèm bận tâm đến điều đó mà chạy thẳng đến chỗ Daniel.

“Daniel? Cậu gọi tớ có việc gì vậy?”

Cho đến tận hôm qua, cô vẫn cảm thấy choáng váng và khó chịu khi cậu ấy bỏ mặc cô, trong khi lại đối xử tốt với người khác. Nhưng giờ đây, cậu đã tìm đến cô, nên cô quyết định sẽ tha thứ cho cậu ấy vì tình bạn năm xưa.

Với suy nghĩ như vậy, Rin mỉm cười và hỏi. 

Daniel thì bịt miệng lại với vẻ mặt có phần không thoải mái.

“Trong lớp cậu, có một nam sinh với mái tóc xoăn màu nâu, phải không?”

Cậu ấy đang tìm đến Charlie.

Khi Rin nhận ra điều đó, tâm trạng của cô liền thay đổi hoàn toàn. Cô biết tại sao cậu ấy lại đi tìm Charlie. Hôm qua ở ban công, cô đã chứng kiến cảnh Charlie đang cố gắng kéo cô gái đeo kính đi đâu đó, và Daniel đã cứu cô ấy.

Thế nên, cô biết rõ lý do tại sao cậu ấy lại ở đây.

“Phải, tớ biết cậu ta.”

“Tuyệt. Vậy cậu có thể…”

“Tại sao?”

Rin hỏi một cách mỉa mai, không giống với tính cách thường ngày của cô.

“Huh?”

“Tại sao cậu lại đối xử tốt với cô ấy hả?”

“…….Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”

Thái độ giả vờ không biết gì của cậu khiến Rin chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến nhường này, như thể có ngọn lửa đang bùng cháy từ chân lên đến tận đầu cô vậy.

“Tại sao…… Tại sao cậu lại đối xử tốt với cô ấy chứ?”

Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ giọng nói của mình lại lạnh lẽo đến như vậy.

“Ah, tớ thực sự xin lỗi. Owweeck!”

Daniel đột nhiên nôn mửa ngay tại chỗ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

PTSD chắc cũng chỉ thế này =)))
Xem thêm
TRANS
Số cũng khổ:))
Tks trans
Xem thêm
Chấn thương tâm lí nặng rồi
Gọi chị Huệ luôn mà
Xem thêm