Tập 4 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chap 124: Giáng sinh cho cả hai
6 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:
- Tháng mười hai
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc suôn sẻ, và chẳng mấy chốc, lễ tổng kết đã đến.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ tổng kết và cũng là ngày 24/12, tức là Giáng Sinh.
Tôi đi đến trường với Shi-chan như thường lệ, và sau khi kết thúc lễ tổng kết thì chúng tôi đi thẳng về phía lớp học.
Takayuki và Shimizu-san đã có kế hoạch riêng cho hôm nay nên chúng tôi phải tách nhau ra.
Tôi mừng khi họ sẽ ở bên nhau cả Giáng sinh này.
Takayuki có vẻ đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho ngày này nên tôi lên tiếng động viên cậu ấy, “Lần tới cùng nhau cố hơn nhé bạn tôi!”
Tôi đi về nhà cùng Shi-chan dưới tiết trời mùa giông, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó đã xảy ra trước đấy.
- Lễ tổng kết học kỳ.
Nhìn lại thì lúc cuối kì một, chúng tôi chưa có thời gian ở cạnh nhau.
Lúc đấy thì có rất nhiều đứa muốn dành cả kỳ nghỉ hè cùng Shi-chan đã mở lời tỏ tình với em ấy. Dù vẫn chưa đến một năm nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái khung cảnh lúc đó.
- Nhưng lúc đó thì Shi-chan đã từ chối họ rồi mà nhỉ?
Đúng, lúc đó Shi-chan đã từ chối những người thổ lộ với mình.
Lúc đó thì tôi đã vô cùng do dự và không thể thành thực với cảm xúc của mình.
Kể cả thế thì Shi-chan vẫn luôn tìm tôi.
- Cảm ơn em, dù gì thì anh cũng phải đáp lại em nhỉ? Tôi tự động viên bản thân như vậy.
Hôm nay là Giáng sinh, và tôi sẽ biến nó thành một ngày tuyệt vời cho Shi-chan.
Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện đó, tôi nhanh chóng đến nhà của Shi-chan.
“Vậy, anh sẽ đến nhà Shi-chan lúc 19:00 nhé?”
“Vâng, em sẽ đợi.”
Vì vẫn còn sớm nên tôi định sẽ về nhà và chuẩn bị dành cả Giáng sinh này cùng Shi-chan.
Vì thế nên tôi đưa em ấy đến trước nhà và nhanh chóng đi đến nơi này ---.
Đã 7 giờ tối rồi.
Tôi đi đến nhà Shi-chan.
“Mời anh vào nhà Takkun.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Chúng tôi nói với nhau vài câu rồi cùng đi vào phòng Shi-chan.
Vào trong nhà tôi có thể ngửi thấy được mùi thức ăn thơm phức.
Chắc chắn, Shi-chan đã chuẩn bị bữa ăn ngày Giáng sinh và ngồi chờ tôi đến.
Lúc vào phòng khách thì tôi thấy rất nhiều món đang ở trên bàn, và nó đủ cho hai người bọn tôi ăn.
Mỗi món đều được chuẩn bị tỉ mỉ và trang trí vô cùng đẹp, như ăn trong nhà hàng vậy.
Trên bàn có món salad và bò bít tết, carpaccio cá hồi, canapé [note68169] phô mai và trứng cá hồi.
Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi nghĩ đến việc một mình Shi-chan đã chuẩn bị tất cả chỗ này.
Rồi tôi đặt con gà và bánh mừng Giáng sinh tôi đã mua lên, và bữa tiệc Giáng sinh này đã xong.
“Tuyệt chứ nhỉ! Đây là một bữa tiệc đấy!”
“Thật sao. Cảm ơn vì bữa này nhé.”
“Không cần thế đâu! Thôi mình ăn đi trước khi nó nguội nào♪.”
Rồi chúng tôi ngồi xuống và cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Món mà Shi-chan nấu không chỉ đẹp mắt mà vị cũng ngon nữa, thực sự thì tôi đã thấy đói nhưng mà bao tử và trái tim tôi đã vô cùng thỏa mãn rồi.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Mọi thứ ngon lắm.”
“Hehe. Em vui lắm. Em chắc chắn là Takkun sẽ vui mà.”
Lúc tôi cảm ơn em ấy thì Shi-chan cười vô cùng vui vẻ.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy là tim tôi đã ngập tràn hạnh phúc rồi.
Tôi vẫn bảo với em ấy là mình sẽ rửa bát để cảm ơn việc em ấy đã nấu bữa này. Phải chăng là đúng như tôi đoán? Em ấy ôm từ sau lưng tôi trong khi tôi rửa bát.
Tất nhiên tôi có thể cảm nhận được nó ở sau lưng.
Tiện thể thì Shi-chan hôm nay mặc một cái váy màu trắng, và tôi có thể cảm nhận rõ được cái ôm mềm mại đó.
“A, Takkun. Anh đang xấu hổ à?”
“Đúng vậy, anh nghĩ không ai trên đời mà không hạnh phúc khi được Shi-chan chạm vào cả.”
“Vậy à. Đừng lo, em chỉ làm với Takkun thôi.”
Chúng tôi đã hẹn hò được một thời gian rồi nên những chuyện như này không khiến chúng tôi thấy bối rối.
Chúng tôi yêu nhau, nên chúng tôi ở bên nhau, và chúng tôi vui khi được ở bên nhau.
Điều đấy là quá bình thường với chúng tôi.
“..., Anh biết không? Tự tay em chọn bộ này đấy. Anh thích nó không….?”
“À thì, ừm, em biết đấy, anh sẽ gặp rắc rối khi cứ nhìn nó mãi đấy.”
Tuy vậy, khi Shi-chan nói rằng em hơi xấu hổ, tôi cũng cảm thấy xấu hổ và bồn chồn theo.
Cái váy em ấy mặc vô cùng hợp, nó hiện rõ những đường nét cơ thể của em ấy, tôi có thể liếc thấy những phần cơ thể em ấy lộ ra, thực sự tôi cảm giác tôi có thể mất kiểm soát khi nhìn thẳng vào em ấy mất.
“Đây có phải cái gọi là quyến rũ không?”
“Đúng.”
“Yeey♪.”
Khi nói ra những điều mình nghĩ thì em ấy mỉm cười hạnh phúc và bảo đây là một thành công rất lớn.
Dù gì thì cô tiểu quỷ dễ thương Shi-chan này đã khiến tôi bối rối đôi chút.
“Này Takkun, chúng ta đi dạo phố một chút đi?”
Trong lúc đang nghỉ ngơi thì Shi-chan vui vẻ đề nghị vậy.
Cũng đang mùa Giáng sinh mà nên em ấy chắc cũng muốn đi dạo quanh thành phố với tôi.
“Trời sẽ lạnh lắm đấy, nên chỉ đi một lát thôi.”
“Yay! Cảm ơn anh Takkun!”
Em ấy ôm tôi rồi đi vào trong phòng ngủ để lấy áo khoác, rồi em ấy trở ra cùng với cái áo bông màu be mặc bên ngoài.
“Xin lỗi Shi-chan, nhưng cái kia trông hơi kích thích thì phải.”
”Em biết mà, em sẽ khoác cái này lên mà.”
Em khoác cái áo lên trước khi tôi kịp bảo là tôi không muốn những người đàn ông khác thấy em ấy như vậy.
Em vui vì tôi bao bọc em ấy, và em ấy mỉm cười rồi tiến sát lại tôi lần nữa.
“Vậy mình đi chứ?”
Và thế là chúng tôi đi hẹn hò ở dưới phố lúc đêm một chút -.
Tôi nắm lấy tay Shi-chan và cùng nhau đi dọc con đường dưới trời đêm.
Ánh đèn bên ngoài vô cùng lộng lẫy, và cả thành phố đầy những cặp đôi đang nắm tay như chúng tôi.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi được dành cả Giáng sinh bên cạnh cô bạn gái yêu quý này, dù tôi chưa có cơ hội đó, và tôi đã nắm chặt tay em ấy để chúng tôi không bị tách ra.
“Ồ, nhìn kìa Takkun! Cái cây to quá!”
“Thật sao, qua ngắm chút đi.”
Tôi cùng Shi-chan đến chỗ cái cây đó.
Xung quanh có rất nhiều cặp đang chụp nên chúng tôi cũng định chụp một bức làm kỉ niệm.
Chúng tôi cùng chụp bức ảnh với cái cây ở phía sau và sẽ cùng để nó làm ảnh nền điện thoại.
Rồi chúng tôi cùng lướt qua con đường đầy người qua lại dịp Giáng sinh.
Trông Shi-chan có vẻ rất thích không khí ngày Giáng Sinh đặc biệt này.
“Em luôn ước được dành cả Giáng Sinh thế này cùng người em yêu đấy, Takkun.”
Lúc về nhà, trời đã trở lạnh, và những lời Shi-chan nói ra như thể em đang hồi tưởng lại vậy.
“Em đã làm suốt Giáng sinh, và em nghĩ nếu là một idol thì em sẽ không thể đi chơi như thế này được. Vì thế nên giờ em đã thấy Takkun rồi, ước mơ của em cũng đã thành hiện thực, em vui lắm.”
“.…Anh hiểu rồi.”
“Nên là một lần nữa em muốn cảm ơn anh vì mọi thứ Takkun.”
“Không có gì đâu. Vì anh đã thấy Shi-chan nên anh cũng vui lắm.”
“...Em hiểu rồi. Vậy là cả hai cũng đều nghĩ như vậy.:
“Ừ.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.
Tôi suy nghĩ về niềm vui được bên nhau ngày Giáng sinh như này.
Lúc về nhà Shi-chan chúng tôi lại ngồi nghỉ thêm lúc nữa.
Shi-chan đang ngồi xem TV cạnh tôi liền đứng dậy và nói, “Ừm, em đi tắm đây”, và rời khỏi phòng.
- Ừ, tôi thực sự sẽ ở nhà em ấy hôm nay.
Trước đây tôi đã ở nhà em ấy để chăm sóc em ấy, nhưng hôm nay tôi ở là để ngủ qua đêm nên nó là câu chuyện rất khác.
Đêm Giáng sinh tràn ngập đầy sự mong đợi và cũng không kém phần hồi hộp sắp bắt đầu rồi.
6 Bình luận