• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 WN

Chap 99: Prologue: Ăn mừng

5 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:

Ngày chủ nhật.

Bình thường thì hôm nay sẽ là ngày mà chúng tôi phải dọn dẹp sau ngày lễ hội diễn ra, nhưng do ngay từ đầu lớp tôi không có trang trí nhiều, hôm qua chúng tôi cũng đã sớm bán hết hàng và dọn dẹp xong hết rồi, nên hôm nay chúng tôi được nghỉ xả hơi.

Lễ hội hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy, tôi thức dậy muộn hơn bình thường, và như những ngày chủ nhật khác, tôi ngồi ăn trưa và từ từ chuẩn bị rồi rời khỏi nhà để làm chút việc.

Tôi tới chỗ cái ghế dài ở ngoài ga một chút.

Tôi nghĩ tôi đến đây sớm hơn giờ hẹn một chút, nhưng đã có người ngồi ở đấy rồi.

“Ồ, Yahoo, Takkun!”

Người đang ở đấy tất nhiên là cô bạn gái Shi-chan của tôi rồi.

Lúc thấy tôi đến, em ấy vẫy tay và mỉm cười chào tôi.

Hôm nay em ấy mặc một cái áo màu kem cùng với chiếc váy dài màu đen, nhìn em ấy vẫn dễ thương trong bộ quần áo mùa thu nhỉ.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên em ấy có trang điểm một chút, và hôm nay em dễ thương đến nỗi chắc chắn ai cũng sẽ không thể rời mắt được.

Nên, thành thực mà nói thì khi đến điểm hẹn, tôi đã khá phấn khích vì nghĩ rằng, “Cô gái xinh đẹp ngồi đằng kia đang chờ mình…”

Chúng tôi thường hay gặp nhau trong bộ đồng phục nên bất cứ khi nào tôi thấy Shi-chan mặc đồ bình thường, tim tôi đều đập liên hồi.

Thậm chí, hôm nay Shi-chan không còn đeo kính râm để ngụy trang nữa.

Tôi đoán em ấy không còn muốn cải trang nữa, giống như trong lời tuyên bố vào lễ hội ngày hôm qua.

Và đó là lý do Shi-chan đang gặp mặt tôi dưới tư cách là một cô gái bình thường tên Saegusa Shion.

Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi được thấy thái độ cũng như sự quyết tâm của Shi-chan qua hành động đó.

Đó là lý do vì sao kể từ giờ tôi phải cố gắng hơn để xứng đáng với tư cách là bạn trai của Shi-chan mới được.

Shi-chan đã làm mọi thứ cho tôi, và giờ sẽ tới lượt tôi.

Tôi đứng trước Shi-chan, đưa tay phải ra và mỉm cười.

“Xin lỗi vì đã để em chờ, Shi-chan, giờ mình đi chứ?”

“Ehehe, ưm! Mình đi thôi!”

Má Shi-chan đỏ ửng lên vì hạnh phúc rồi em ấy nắm lấy tay tôi và vui vẻ đứng dậy.

Sau đó, với hai bàn tay đan vào nhau, chúng tôi hướng đến một nơi nằm ở trước nhà ga.

Trên đường đi, Shi-chan đi bên cạnh tôi đang vui vẻ vung cái tay đang nắm chặt và liên tục nhìn vào tôi với vẻ hạnh phúc.

 -------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi đến một quán karaoke trước nhà ga.

Lúc đến quán thì đã có rất nhiều người xếp hàng trước cửa rồi.

“Ồ! Takuya! Lối này!”

Đó là người bạn Takayuki của tôi đang đứng vẫy tay và gọi tên tôi ở trong đám đông.

Tất nhiên bên cạnh cậu ấy là Shimizu-san.

Shi-chan và Shimizu-san vui vẻ vẫy tay chào nhau.

Ở đây không chỉ có Takayuki mà còn có cả Kengo và Mikitani.

Lý do mọi người ở đây là vì lớp chúng tôi định tổ chức một bữa karaoke để mừng lễ hội thành công.

 —-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua, lúc chúng tôi dọn dẹp cho lễ hội xong rồi, chúng tôi đang định đi về thì.

“Làm tốt lắm mọi người! Có vẻ mai chúng ta không phải dọn nữa đâu, nên các cậu có muốn cùng tổ chức tiệc ăn mừng và hát karaoke vào ngày mai không?”

Kengo, trung tâm của lớp, đưa ra lời đề nghị này với cả lớp.

Lời đề nghị đó nhanh chóng được số đông đồng ý, và chúng tôi ngay lập tức quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Nói đến đây tôi chợt nhớ lại hồi đầu năm và nó khiến tôi bật cười.

Lúc đó, vì tôi không muốn đi karaoke với cả lớp nên tôi đã từ chối nhưng Shi-chan ở bên cạnh tôi phồng má lên như con cá nóc và nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao cô ấy cư xử như vậy nhưng tôi vẫn không thể không cười khi Shi-chan quá đáng yêu trong khi vẫn cư xử kì lạ.

Shi-chan ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu vì tôi đột nhiên bật cười và hỏi tôi, “Anh thì sao, Takkun?” Tôi nhanh chóng trả lời, “Tất nhiên là anh sẽ đi rồi.”

Lúc trước thì tôi không muốn đi karaoke đâu, nhưng giờ thì hoàn toàn khác.

Giờ tôi hoàn toàn muốn đi dự tiệc với mọi người trong lớp, những người đã cùng nhau hoàn thành lễ hội đợt này.

Tôi nghĩ những tháng gần đây tôi cũng thay đổi khá nhiều, và phần lớn đều là nhờ Shi-chan đang đứng cạnh tôi đây.

Nhờ có em ấy, tôi mới có thể thay đổi nhiều như vậy.

“Nếu anh đi thì em cũng đi!”

Lúc em ấy nghe thấy câu trả lời của tôi, em ấy bất ngờ một lúc vì câu trả lời đó, nhưng rồi em ấy ngay lập tức mỉm cười và nói em sẽ đi cùng tôi.

“Tớ mừng khi lần này hai cậu đều tham gia.”

Chắc hẳn Kengo đã nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, và rồi cậu ấy đến chỗ chúng tôi.

“A, xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên chen vào như thế.”

“Không sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Nhưng cảm ơn cậu, Takuya… Và chúc mừng hạnh phúc hai cậu lần nữa nhé.”

Kengo mỉm cười và nói thế với tôi, và thực sự thì tôi có thể tin rằng cậu ấy cũng tốt như Takayuki.

Chắc chắn cậu ấy cũng thích Shi-chan, nhưng cậu ấy lại chúc tôi như một người bạn làm tôi rất vui, và tôi nghĩ nó cũng ngầu đấy.

Với tính cách đó của Kengo thì tôi cá là cậu ấy sẽ có một mối tình duyên tốt thôi.

Khi đó, tôi sẽ giúp người bạn của tôi bằng mọi cách.

Tôi cười và đáp lại, “Cảm ơn”, và nghĩ vì Kengo đã mời nên tôi không thể từ chối buổi karaoke ngày mai được.

—------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ý tớ là, trông cậu còn đẹp trai hơn trong bộ thường phục này….”

Kengo tiến lại gần chỗ tôi và nói nhỏ với giọng chỉ tôi nghe thấy, như thể cậu ấy thấy điều gì đó đáng kinh ngạc.

Kengo nhìn vào Shi-chan đang nói chuyện vui vẻ với Shimizu-san, và cậu biết ngay cô ấy nói về điều gì.

“Thực sự tớ không nghĩ tớ sẽ quen với chuyện này.”

“Đúng là Takuya đang hẹn hò với tình yêu của đời mình mà.”

Cậu ấy cười trừ và nói từ giờ sẽ khá khó khăn, nên tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Sẽ thật đáng sợ khi sự hâm mộ của toàn dân Nhật bản chưa hế….

“Nhưng rồi sẽ ổn mà. Tôi đã chuẩn bị để làm điều đó rồi.”

Phải, tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ buông Shi-chan, cho dù trước kia em ấy có như thế nào đi nữa.

Tôi quyết tâm làm Shi-chan hạnh phúc chứ không để ai khác làm điều đó.

“---Tớ hiểu rồi, nếu cần gì thì cậu cứ bảo tớ nhé.”

Có vẻ sự quyết tâm của tôi đã chạm đến Kengo nên cậu ấy vỗ vai tôi và bước đến quầy lễ tân.

Sau khi Kengo làm xong thủ tục, tiệc ăn mừng lễ hội trường ngay lập tức bắt đầu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

của ta, là của ta
Xem thêm
PHÓ THỚT
AI MASTER
@Ma lord: này tôi nhường thôi
Xem thêm