• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 144: Long Phụng Chi Hội (3)

16 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

Ngay khi Minh Chủ Võ Lâm, Jang Cheon, bước vào đại sảnh yến tiệc còn náo nhiệt, cả khán phòng lập tức chìm vào im lặng.

Sự im lặng đó không chỉ xuất phát từ lòng kính trọng dành cho ông mà còn là phản ứng tự nhiên trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.

Jang Cheon cố tình sử dụng Khí để khống chế bầu không khí, khiến cả phòng ngưng đọng.

Tiếng bước chân của ông ta vang vọng, rõ ràng mà trầm ổn, như thể mỗi nhịp chân đều mang theo uy quyền tuyệt đối.

Người đàn ông trung niên có vẻ hòa nhã mà tôi gặp trước đó đã biến mất.

Giờ đây, đứng trước tất cả, là gia chủ của một trong những gia tộc quyền thế nhất Trung Nguyên.

Một bậc đại hiệp của Chính Đạo, ở đỉnh cao phong độ thuộc tầm tuổi tứ tuần (40).

Nhạc Kiếm, Jang Cheon.

Sự xuất hiện của ông là để đọc bài diễn văn.

『Ta cảm ơn mọi người đã không quản đường xá xa xôi đến đây.』

Giọng nói của Jang Cheon, được khuếch đại bởi nội Khí, vang vọng khắp đại sảnh.

Chỉ cần nghe độ vang dội và uy lực trong giọng nói đó cũng đủ để thấy nội công của ông ấy thâm sâu khó lường.

『Được chiêm ngưỡng tất cả những vì tinh tú của võ lâm năm nay tề tựu đông đủ giữa tiết trời đông giá rét, lòng ta cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.』

Mọi người gần như nín thở, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào, chỉ để tập trung lắng nghe.

Có thể khiến người khác tập trung hoàn toàn vào mình chỉ bằng giọng nói và khí thế—đó là minh chứng rõ ràng nhất của một thiên tài bẩm sinh.

Nhưng...

Nhàm chán thật.

Sự thật là nó không hề lay động được tôi.

Dù giọng nói của Minh Chủ Võ Lâm có thể cuốn hút người khác đến thế nào đi chăng nữa…

Tôi, người đã từng trải qua tương lai, chẳng thể nào coi ông ta là vĩ đại được.

Cái gọi là “vĩ đại” của ông ta, tôi không khỏi hoài nghi.

Tôi không phủ nhận tài năng võ thuật của ông.

Nhưng trong mắt tôi, ông ấy chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, giỏi đánh đấm hơn người thường một chút mà thôi.

Và đó là chưa kể đến thiên phú võ học trời ban của ông.

『…Tóm lại.』

Chán muốn chết.

– Mọi người đến đây vất vả rồi.

– Thật mừng khi thấy sự trưởng thành của các ngươi.

– Xin hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt cho giải đấu sẽ khai mạc vào ngày mai.

Về cơ bản, bài diễn văn rút gọn lại chỉ có bấy nhiêu.

Nhưng có một điểm làm tôi thấy kỳ lạ.

Ông ta không hề nhắc đến Jang Seonyeon trong bài phát biểu của mình.

Tôi đã nghĩ chí ít cũng phải có một câu nhắc đến hắn.

Liệu đây có phải là một chiêu trò để thu hút sự chú ý?

Tất cả những người có mặt ở đây đều biết con trai Minh Chủ đang tham gia hội nghị.

Liệu đây là cách ông ta muốn giảm bớt kỳ vọng đặt lên con trai mình?

Hay ông ấy đang cố gắng đối xử công bằng, để hắn không bị biệt đãi chỉ vì là con trai Minh Chủ?

Tôi không biết.

Và dù có biết đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Kể từ khi Minh Chủ xuất hiện, ánh mắt mọi người càng đổ dồn vào Jang Seonyeon nhiều hơn.

Tôi cũng nhận được một số ánh nhìn, nhưng lý do không phải vì tôi.

Mà là vì những người xung quanh tôi.

Nói trắng ra, là vì những cô gái đang ngồi quanh tôi.

Dẫu vậy, trong một sự kiện quy tụ những thiên tài võ lâm, sự chú ý đương nhiên sẽ hướng về Jang Seonyeon, kẻ được xem như một ngôi sao đang lên.

Hơn nữa, kỳ Long Phụng Chi Hội lần này lại thiếu vắng ba trong số Ngũ Long và Tam Phụng.

Kiếm Phụng của gia tộc Gu.

Kiếm Long của Hoa Sơn.

Thủy Long của Võ Đang.

Ba người họ đều vắng mặt.

Đáng tiếc thật.

Mặc dù Thủy Long vắng mặt là điều có thể hiểu được.

Với tính cách của cậu ta, những sự kiện như thế này chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh.

Gu Huibi có lẽ đang bận rộn với công việc gia tộc. Chị ấy có những trọng trách riêng phải gánh vác trên vai.

Còn về Yung Pung, chuyện cậu ấy không đến lại là một điều nằm ngoài dự đoán.

Tôi tưởng chắc chắn vị thiếu hiệp đó sẽ tham gia, bởi cậu còn giao cho tôi một món đồ nhờ giữ hộ.

Chẳng lẽ có chuyện xảy ra ở Hoa Sơn?

Thiểm Tây và Hà Nam đúng là cách nhau một quãng đường không ngắn, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Có phải tôi đã thực sự thân thiết với cậu ta hơn tôi nghĩ? Chỉ trong khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi đó?

Dù rằng tôi nên biết vị trí của mình mới phải.

Nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, tôi cố xua đi những suy nghĩ không cần thiết.

Nhưng… mình vẫn thấy tiếc khi không được gặp Thủy Long.

Cậu ta là người duy nhất mà tôi thật lòng muốn đối đầu tại Long Phụng Chi Hội.

Tôi cũng hy vọng một chút rằng hắn sẽ đến, dù khả năng khá là nhỏ, nhưng đúng như dự đoán—cái tên lười chảy thây đó chẳng buồn lộ diện.

Cậu ta là một trong số ít người tôi có thể xem là bằng hữu.

– Dù có tức giận đến mấy, thì cũng phải nhịn ít nhất ba lần.

– Cái thằng điên này nữa!

– Đã bảo đừng có xông lên trước rồi mà!? Cái tai để đâu vậy, không nghe tôi nói cậu sẽ đi bán muối nếu tiếp tục liều lĩnh hả?

– Ê, lạnh quá, mau nhóm lửa lên đi, dù sao thì cậu cũng chẳng khác gì củi khô—Ây từ từ… Việc gì phải siết nắm đấm vậy? Khoan, dừng khoảng chừng hai giây! Đứng lại ngay đó!!

Tôi nhớ lại giọng nói ồn ào không ngớt của hắn—một gã chưa bao giờ ngừng sủa bậy.

Ở bên cạnh hắn, lúc nào tôi cũng thấy nhức đầu.

Nhưng giờ đây, tôi lại thường xuyên thấy nhớ những khoảnh khắc ấy.

Và giờ là một trong những lúc như vậy.

『…Ta, Jang Cheon, xin chúc cho tương lai của tất cả các vì tinh tú ở đây đều sẽ rực rỡ huy hoàng.』

Trong lúc tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ, bài diễn văn đã dần đi đến hồi kết.

Nghe tiếng vỗ tay rào rào vang lên, có vẻ như bài phát biểu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra bàn tay của Wi Seol-Ah vẫn còn đặt trên vai tôi.

Tôi định quay đầu lại nhìn em ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại không làm được một việc đơn giản như thế. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy mình không nên làm vậy.

Không biết bây giờ Wi Seol-Ah đang có biểu cảm gì trên gương mặt.

Có lẽ là chán chường, hoặc cũng có thể là thích thú.

Sau bài phát biểu, Minh Chủ rời đi rất nhanh.

Có vẻ như ông ấy đến đây chỉ để thực hiện bài diễn văn.

Ông thậm chí còn chẳng liếc nhìn con trai mình lấy một lần.

『Quả là một vị đại hiệp đáng ngưỡng mộ...』

Tang Soyeol lên tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh như thể xúc động bởi bài phát biểu vừa rồi.

Nhưng mà...

Cô nàng vẫn đang nhai nhóp nhép thứ gì đó trong miệng suốt từ nãy đến giờ.

Nó trông giống như một loại cỏ dại hay thảo dược nào đó…

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, và ngay lập tức, Tang Soyeol đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt tôi.

『…Ơm, tại tôi hơi buồn miệng chút thôi...』

『…』

Với dáng vẻ nhai cỏ đó, trông cô ấy không khác gì một chú thỏ con cả.

Nhưng tôi quyết định không hỏi cô ấy đang ăn gì.

Bởi vì, chỉ cần nhìn qua, tôi cũng biết chắc thứ đó không phải cái gì con người bình thường nên ăn.

Ít ra vẫn có một điểm sáng, đó là không chỉ riêng mình tôi thấy bài diễn văn này nhạt nhẽo.

Vậy nên, tôi đưa tay lên…

Véo.

『Ưm~…』

Tôi bấu nhẹ vào mu bàn tay người đang ngồi kế bên.

Tôi đánh thức Namgung Bi-ah dậy, người vừa lặng lẽ ngủ một cách ngon lành với vẻ mặt tỉnh bơ.

…Ngay cả tôi còn không ngủ gật, thế mà cô gái này lại dám ngủ giữa bài phát biểu của Minh Chủ ư?

Lại còn ngồi ngay hàng ghế đầu nữa chứ.

Tôi dám cá Jang Cheon đã nhìn thấy cảnh Namgung Bi-ah ngủ gật.

Tôi chỉ có thể mong là ông ấy sẽ không đánh giá cô ấy một cách tiêu cực sau chuyện này.

Ngay khi Minh Chủ rời khỏi sảnh, khán phòng lập tức náo nhiệt trở lại.

Bởi lẽ, sự kiện chính của buổi tụ họp giờ mới thực sự bắt đầu.

Mọi người bắt đầu tìm kiếm cơ hội kết giao, bắt chuyện với những kẻ ngồi cách xa họ.

Hoặc chỉ đơn giản thưởng thức đồ ăn trên bàn tiệc.

Tôi bắt đầu thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Nhưng có một điều đáng chú ý—

Vẫn chưa có ai dám bén mảng đến khu vực hàng ghế đầu.

Quả nhiên, thế giới này phân chia giai cấp rạch ròi thật.

『Thiếu gia!』

『Hửm?』

Wi Seol-Ah hớn hở nhảy về phía trước tôi.

Theo thói quen, tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy.

Wi Seol-Ah khẽ rúc vào lòng bàn tay tôi và cảm nhận hơi ấm của nó, rồi nói với giọng vui vẻ.

『Ở đây đông người quá trời.』

『Ừ, dù sao đây cũng là buổi tụ hội mà.』

Tiếng ồn ào xung quanh có hơi choáng ngợp, nhưng tôi vẫn gắng gượng chịu đựng được.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi tiến về phía cửa sổ ở góc sảnh.

Trước đó, tôi lấy mạng che mặt phủ lên đầu Wi Seol-Ah.

Tôi đã chuẩn bị nó cho những trường hợp như này.

Tất nhiên, tôi cũng phát chúng cho tất cả thị nữ khác, chứ không chỉ riêng Wi Seol-Ah, để tránh khiến người khác dị nghị.

Nhưng dù có cẩn thận thế nào, hành động này vẫn khiến không ít người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng thôi kệ vậy.

Chuyện bị xem là kẻ lập dị có phải là lần một lần hai đâu.

Tôi chẳng thiếu kinh nghiệm trong việc chịu đựng những ánh mắt dò xét.

Nên tôi cũng dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Nhưng nếu nói đến chuyện làm tôi cảm thấy lạ lẫm…

『Nghe nói đây là lần đầu tiên Thiếu gia Jang tham gia đại hội phải không?』

『Đúng vậy. Vì thế tôi cũng đang rất háo hức.』

『Ồ, vậy ra buổi yến tiệc này cũng là lần đầu Thiếu gia tham dự?』

『Nói ra thì hơi xấu hổ…』

『Ahh, không sao đâu. Gia tộc chúng tôi cũng có một buổi gặp mặt riêng giống vậy, không biết Thiếu gia có muốn…』

Nhờ nụ cười thân thiện và khí chất đặc biệt của Jang Seonyeon, có rất nhiều người đã vây quanh lấy hắn.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao hắn chính là con trai của Minh Chủ Võ Lâm, đồng thời là một gương mặt mới.

『…Còn mình thì sao?』

『…?』

Tôi vốn nghĩ không ai làm phiền mình cũng là một điều tốt.

Nhưng chẳng lẽ lại không có lấy một người muốn đến bắt chuyện với tôi sao?

Tôi là con trai của Hổ Hiệp, là em trai của Kiếm Phụng.

Dù danh tiếng của tôi không thể sánh bằng con trai Minh Chủ, đáng ra vẫn nên có người tò mò về tôi chứ?

Lẽ nào không ai muốn tìm hiểu về tôi sao?

Khi tôi còn đang vật lộn với những suy nghĩ mâu thuẫn đó, Tang Soyeol bất ngờ thoát ra khỏi vòng vây của đám thiên tài trẻ tuổi và tiến về phía tôi.

Trông cô ấy có vẻ kiệt sức, như thể vừa phải ứng phó với đủ loại người vậy.

『…Thiếu gia Gu, có chuyện gì sao?』

『Tôi thấy cô mới là người có chuyện ấy.』

『Tôi không sao…! Chút chuyện vặt này thì nhằm nhò gì!』

Tang Soyeol gồng tay lên làm điệu bộ khoe cơ bắp, ra vẻ tràn đầy năng lượng.

Nhưng thứ tôi thấy chỉ là một cánh tay thon dài và trắng trẻo.

Ngầm chấp nhận sự kỳ quặc của Tang Soyeol như thường lệ, tôi tiếp tục nói:

『Chỉ là… Tôi thấy lạ thôi, sao chẳng có ai đến chào hỏi tôi hết vậy.』

『Oh…』

Ngay khi nghe câu nói đó, ánh mắt của Tang Soyeol hơi dao động.

Dường như cô ấy biết rõ nguyên do là gì.

Và tôi không thể bỏ qua chi tiết này.

『Có chuyện gì à?』

『À… Thì là… Ưm… có lẽ là vì chuyện Kiếm Phụng lần trước—』

RẦM—!!

Tang Soyeol định nói gì đó, nhưng lời của cô bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn vang lên từ giữa sảnh tiệc.

Cùng với tiếng động ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, và tôi cảm nhận được cả một luồng Khí lẫn trong đó.

『Thằng khốn… Ngươi vừa nói cái quái gì cơ!?』

Tôi nhận ra ngay giọng nói đó. Một giọng tôi đã nghe gần đây.

『Tch.』

Một tiếng tặc lưỡi vang lên ngay bên cạnh tôi.

Nó tới từ Tang Soyeol.

『Cái thứ hạ đẳng như ngươi mà dám nhe nanh với ta, người mang họ Hwangbo!?』

Kẻ đang gầm rú trong sảnh không ai khác chính là Hwangbo Cheolwi.

Gã này đã từng có thái độ hống hách như vậy ở Bacheonmaru rồi, giờ đến đây vẫn chứng nào tật ấy.

Một bộ dạng đáng khinh.

Nhưng khi tôi nhìn sang người đang đối đầu với hắn…

Tôi lại không nói nên lời.

『…Chết tiệt.』

Tôi đã hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra…

Nhưng không.

Đối thủ của Hwangbo Cheolwi, vẫn là Gu Jeolyub, y như lần trước

Tên óc bã đậu đó lại châm ngòi cho một cuộc xung đột khác.

Sao cậu ta cứ thích gây sự với hắn thế?

『Ta nghe danh Hwangbo là “mãnh hổ chốn nhân gian”, nhưng thay vì giống mãnh thú, sao hành xử của ngươi hèn mọn chẳng khác nào mèo hen vậy?』

Gu Jeolyub gầm gừ đáp trả, không hề có ý định nhượng bộ.

Cậu ta đã đặt tay lên chuôi kiếm, nội Khí bắt đầu vận chuyển quanh thân, nhưng dòng khí đó rõ ràng rất hỗn loạn.

Dấu hiệu của việc cảm xúc đang mất kiểm soát.

Hwangbo Cheolwi nhếch mép, cười nhạo.

『Ngươi dám chế nhạo ta, dòng dõi Hwangbo, trong khi gia tộc Gu của ngươi, tiếng là “ngọn lửa bất diệt”, nhưng thực chất chỉ nhỏ nhoi như ngọn đèn cầy?』

Haha… thằng chó này nữa.

Tôi có hơi khó chịu trước lời xúc phạm đến gia tộc mình, khi hắn ta ví gia tộc Gu chỉ như ngọn đèn cầy.

Nhưng tôi cũng chẳng có ý định xông ra mặt làm gì. Dù sao thì tôi cũng đã bị người khác coi thường không biết bao nhiêu lần rồi.

Giờ cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện đó nữa.

Vậy nên, tôi định bụng sẽ cứ đứng yên quan sát.

Cho đến khi—

Soạt—

Tôi nhận thấy một động tĩnh nhỏ từ Jang Seonyeon.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tfnc hơi ngắn mà có là đc r =))
Xem thêm
Ngắn quá ,k sướng chút nào
Xem thêm
chap ngan nhu cu trans😭😭😭😭😭 TFNC
Xem thêm
tại sao ô lại biết cu trans như nào hả Huy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤨
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngắn ác 😑
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
🤤
Xem thêm