• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 76: Giữa kẽ hở của Tuyết và Hạ (Seol Ha) (2)

20 Bình luận - Độ dài: 3,894 từ - Cập nhật:

Cái mùi hôi thối đó là gì?

Namgung Bi-ah đã tự hỏi điều này từ khi cô còn rất nhỏ.

Cô luôn băn khoăn tại sao chỉ mình cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng đó, trong khi không một ai khác cảm nhận được nó.

Dường như chỉ có cô sống trong một địa ngục không lối thoát, nơi mà mỗi hơi thở đều khiến cô muốn tránh xa tất cả.

Cuộc sống của cô chẳng khác gì một chuỗi ngày dài đầy đau khổ, ngột ngạt đến mức cô không thể ăn uống một cách thoải mái, không thể trò chuyện bình thường, và thậm chí giấc ngủ cũng trở thành điều xa xỉ.

Có cách nào để trốn thoát khỏi địa ngục này không? – Cô đã tự hỏi điều đó vô số lần.

Cô sống trong một thế giới bị bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh của mùi hôi thối, không bao giờ tan biến. Cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong đó, tựa như một kẻ đi lạc trong màn sương.

Nhưng giữa bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như nuốt chửng sự tồn tại của cô, vẫn còn một thứ đã giúp cô duy trì cuộc sống vô nghĩa này.

Thanh kiếm của cô.

Mỗi lần vung kiếm, cô mới có thể cảm nhận được sự tự do hiếm hoi.

Chính vì vậy, Namgung Bi-ah đã trở nên ám ảnh với thanh kiếm. Đó là lối thoát duy nhất cho cô.

Cô không thể ngừng vung kiếm, bởi đó là khoảnh khắc duy nhất mà cô có thể quên đi mọi thứ xấu xa đang đè nặng lên cuộc đời mình. Trong mỗi nhát chém, cô như được thoát khỏi vòng kìm kẹp vô hình của mùi hôi thối quanh mình.

Vì vậy, cô tập luyện không ngừng nghỉ. Ngày qua ngày, cô chìm đắm trong kiếm thuật.

Thế nhưng, mỗi khi buổi tập kết thúc, mùi hôi thối ấy lại quay trở lại, và mỗi lần như vậy, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mùi từ những người xung quanh cô cũng nồng nặc theo từng ngày, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Namgung Bi-ah tự hỏi, liệu nếu cô đạt đến đỉnh cao tuyệt đối của kiếm thuật, mùi hôi đó có biến mất hoàn toàn không? Liệu cô có thể tìm thấy sự thanh thản trong việc trở thành kiếm khách mạnh nhất?

Vì thế, nó đã trở thành sứ mệnh của cuộc đời cô—không ngừng tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn, đối đầu với họ từng người một, trong khi vẫn không ngừng rèn luyện bản thân để đạt tới sự hoàn hảo.

Nhưng khi cô trưởng thành, mùi hôi thối trong gia tộc của cô cũng trở nên dày đặc hơn, như thể sự tham lam, đố kị và dục vọng đang dần ngấm vào không khí mà cô hít thở. Những cảm xúc trần tục của con người, tất cả đều có thể cảm nhận được giữa làn sương mù đó.

Cô cảm nhận rõ rệt sự sa đọa của con người, và rồi cô không thể chịu đựng được nữa. Cô dần khép mình lại, tránh xa mọi người, lạc lõng trong thế giới của chính mình. Cô đơn, nhưng cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Sự ghê tởm ấy, mùi hôi thối ấy, liệu đó có phải là bản chất của chúng?

Namgung Bi-ah không biết.

Cô cảm thấy rằng có lẽ còn điều gì đó khác, vượt xa hơn chỉ là những cảm xúc đơn thuần đó.

Rồi, theo thời gian, cô dần mất đi khả năng thể hiện cảm xúc.

Nụ cười—thứ cảm xúc tươi sáng ấy—cô không còn nhớ mình đã mất nó từ khi nào.

Có lẽ đó là ngày mà mẹ cô qua đời. Ngày mà cô vĩnh viễn mất đi người duy nhất mang lại chút ấm áp và niềm vui cho cuộc đời cô.

Kể cả khi dùng tay bịt mũi, cô vẫn không thể thoát khỏi mùi hôi đó. Vì thế, cô muốn sống một mình trên núi, tránh xa tất cả những thứ ghê tởm này. Nhưng gia tộc của cô không bao giờ để cô yên. Họ trói buộc cô, không cho cô quyền tự do mà cô khao khát.

Ngày qua ngày, những người xung quanh cô–gia đình, đồng môn–mùi từ họ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là người em trai của cô.

Em trai cô càng ngày càng hung hăng và đáng sợ, ánh mắt cậu chứa đựng những cảm xúc kinh tởm đến nỗi cô không muốn đối diện với cậu.

Namgung Bi-ah cảm thấy mình như đang vật lộn để không bị nhấn chìm trong địa ngục do mùi hôi thối đó gây ra.

Liệu khi cô đạt được đến đỉnh cao của kiếm đạo, cô có thể tìm được sự bình yên?

Liệu sự thanh thản có đợi cô ở cuối con đường?

Hay cô chỉ đang bám víu vào chút hy vọng mỏng manh?

Trong lúc cô đang sống một cuộc đời như đứng trên bờ vực thẳm, chuẩn bị ngã xuống bất cứ lúc nào…

Cô đã gặp cậu ấy.

Đó là lần đầu tiên trong đời.

Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng mùi hôi thối hành hạ cô suốt bao năm qua hoàn toàn biến mất.

Như thể lớp sương mù đen tối che phủ sự tồn tại của cô đã bị thổi bay… và chỉ còn lại sự bình yên khi cô ở gần cậu.

Người với đôi mắt sắc lẹm và giọng điệu khó chịu, luôn yêu cầu cô tránh xa.

Namgung Bi-ah tìm thấy thiên đường trong sự hiện diện của cậu ấy, thoát khỏi mùi hôi thối đã ám ảnh cô cả đời.

Cậu không có lòng tham, cũng không có những ham muốn đáng ghê tởm mà cô thường thấy ở người khác. Thay vào đó, ánh mắt cậu nhìn cô chỉ chất chứa cảm giác tội lỗi và một chút tuyệt vọng, khiến cô không hiểu nổi.

Cô muốn hỏi cậu, khi cậu nhìn cô như vậy, trong mắt cậu có phải là đang tìm kiếm bóng hình của một ai khác?

Cậu nghĩ gì mà khiến ánh mắt lại trĩu nặng như vậy?

Nhưng cuối cùng, cô đã không thể hỏi cậu. Vì thế, Namgung Bi-ah vẫn chưa hiểu được lý do đằng sau ánh mắt ấy.

Và mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến câu hỏi mà Tang Soyeol từng hỏi cô.

『Chị có thích thiếu gia Gu không?

Vào thời điểm đó, Namgung Bi-ah không nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Cô cho rằng cảm xúc của cô đối với cậu ấy chắc chắn không phải là tình yêu.

Nhưng bây giờ thì sao?

Liệu cảm xúc của cô hiện tại có khác đi không?

Cô tự hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Đó là một câu hỏi khó hơn bất cứ điều gì, khó hơn cả việc hiểu được bản chất của mùi hôi thối đã đeo bám cô cả đời.

Trong lúc đang luyện kiếm trên núi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người mà cô không ngừng nghĩ đến.

Điều đầu tiên mà cô nhận thấy là bàn tay của cậu bị thương.

Kinh ngạc trước cảnh tượng đó, cô vội vàng chạy về phía cậu.

Nhưng ngay khi đến gần, cô bất ngờ nhận ra một thoáng mùi hôi thoảng qua từ người cậu.

Chỉ một chút thôi, nhưng đó chính là mùi hôi mà cô không thể nào quên.

Cả thế giới xung quanh cô như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Cô cố nắm chặt lấy cậu, liên tục tự nhủ rằng cô đã nhầm lẫn, rằng mùi hôi đó không thể nào đến từ cậu.

Cô ngửi quanh người cậu trong tuyệt vọng, lòng thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không mang lại địa ngục cô luôn muốn thoát khỏi.

Cậu là nguồn an ủi duy nhất của cô trong thế giới đầy khắc nghiệt này.

Khi ở cạnh cậu, cô có thể ăn uống một cách thoải mái,

Cô cũng không còn gặp ác mộng nữa.

Cô thậm chí có thể giao tiếp với những người khác khi có cậu ở bên.

Cô đã bắt đầu học cách làm một con người bình thường, học cách sống một cuộc đời không bị mùi hôi thối đó ám ảnh.

…Vì vậy, cô không thể để mất cậu.

May thay,

Mùi hôi mà cô lo sợ đã biến mất, để lại sự an tâm rằng đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Khi biết rằng cô sẽ không mất đi sự bình yên của đời mình, đôi chân cô dường như không còn sức lực nữa mà khuỵu xuống đất.

Cậu ấy bước lại gần và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đọng trên gương mặt cô.

Cô nắm chặt tay cậu và kéo về phía mình, để mũi cô lại gần hơn.

Đó là một hành động trong vô thức, phản ánh nỗi sợ hãi mất đi thiên đường mà cậu đã trao tặng cho cô.

Thì ra là thế.

Đây chính là cảm giác tuyệt vọng mà cô chưa bao giờ biết đến.

Sự bình yên đã dạy cho cô biết thế nào là sợ hãi khi đối diện với khả năng mất đi thứ quý giá nhất trong đời.

Cô tự nhủ với bản thân.

Rằng cô không thể để mất cậu, không bao giờ để cậu rời xa cô nữa.

Đối với Namgung Bi-ah, danh hiệu "hôn thê" mà trước đây chẳng có ý nghĩa gì, giờ lại trở thành một ân huệ mà có lẽ cô sẽ không bao giờ có lại được trong cuộc đời này.

Cô tưởng tượng về một cuộc sống mà không có cậu.

Một cuộc sống chìm đắm trong mùi hôi thối mà cô ghê tởm đến tận xương tủy.

Liệu cô có thể quay trở lại cuộc đời đó không?

Namgung Bi-ah siết chặt tay cậu thêm lần nữa khi nghĩ về tương lai mà cô không bao giờ muốn phải đối diện lại.

***

Namgung Bi-ah có vẻ hơi bất ổn, vì vậy tôi đành phải đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi.

Tại sao cô ấy lại đổ mồ hôi nhiều thế?

Người ta vẫn thường nói rằng ngay cả chó cũng không bị cảm lạnh vào mùa hè... Vậy chẳng lẽ cô ấy bị cảm thật sao?

Một võ giả bị cảm ư...

Điều này nghe thật khó tin, đặc biệt là với một người như Namgung Bi-ah, một võ giả ở cấp độ rất cao.

Võ giả có Khí lưu thông trong cơ thể, hầu như không thể bị bệnh thông thường. Vậy nếu không phải là cảm lạnh, thì có thể là bệnh gì khác sao?

Tôi đã khuyên cô ấy gặp đại phu để khám cho chắc chắn, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

『Thiếu gia, Thiếu gia!』

Khi đến giờ ăn tối, Wi Seol-Ah không rời tôi nửa bước, bám dính lấy tôi.

Nhìn thấy mắt cô ngấn lệ khi trông thấy vết thương trên tay tôi, tôi phải mất một lúc lâu để dỗ dành cô bé.

Gần đây, Wi Seol-Ah có vẻ rất đam mê nấu ăn. Em ấy liên tục mang thức ăn đến cho tôi, ngay cả khi phái Hoa Sơn đã chuẩn bị bữa ăn đầy đủ.

Tất nhiên, đó không phải là bữa ăn sang trọng hay gì cả, bởi vì đây là một môn phái đạo gia. Nhưng tôi không bận tâm lắm, vì với tôi, chỉ cần đủ no là được.

…Lâu rồi mình chưa ăn bánh bao thì phải.

Cảm giác như đã vài ngày rồi mình chưa được thưởng thức một cái.

Lần tới xuống chợ, tôi nhất định sẽ mua vài cái.

Mà chắc cũng lâu nữa mình mới có cơ hội đó.

Vị trí của phái Hoa Sơn trên đỉnh núi khá bất tiện. Việc xuống núi rồi lại phải leo ngược lên là một cực hình mà tôi không muốn trải nghiệm.

Tôi cắn thử một miếng từ món ăn kỳ lạ mà Wi Seol-Ah vừa mang tới.

Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của em ấy khiến tôi hơi khó xử.

Nhưng ngay khi cắn một miếng, tôi đã phải nhổ ra ngay.

『Mặn quá.』

『...Th...Thật sao?』

Chỉ vì một lời nhận xét của tôi, nước mắt lại rơm rớm trên khóe mắt em ấy.

Biết em ấy đã rất cố gắng để chuẩn bị món ăn này, tôi xoa đầu em ấy và nói nhẹ nhàng.

『Ta chỉ đùa thôi, nó ngon lắm.』

『Này... Sao ngài lúc nào cũng trêu em suốt thế! Đồ xấu tính...!』

『Tại phản ứng của em lúc nào cũng thú vị mà.』

Bây giờ, tôi không còn ngần ngại khi xoa đầu hay chạm vào tóc của Wi Seol-Ah nữa.

Có lẽ tôi đã trở nên thoải mái hơn với em ấy?

Wi Seol-Ah nghiêng đầu vào tay tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi như một chú cún con dễ thương.

『Blehh!』

『...Wow, má còn có thể kéo căng ra nữa kìa!』

Cảm giác này là gì vậy? Giờ mình đã hiểu vì sao Gu Huibi lại ngạc nhiên đến vậy khi chạm vào má em ấy.

Thật thú vị.

『Beghh…』

『Ồ, xin lỗi nhé.』

Wi Seol-Ah lườm tôi, tay xoa xoa đôi má ửng đỏ. Có vẻ như tôi đã kéo hơi mạnh tay.

Sau đó, tôi hỏi em ấy.

『Ông Wi đâu rồi?』

Tôi cứ tưởng rằng Wi Seol-Ah không thể quay về Hoa Sơn một mình.

Tôi nghĩ rằng Kiếm Tôn sẽ đi cùng em ấy, nhưng lại không thấy ông ấy đâu cả.

Wi Seol-Ah vừa xoa má, vừa đáp lại.

『Ông nói sẽ quay lại sau khi giải quyết xong vài việc!』

『...Giải quyết vài việc à.』

Tôi thắc mắc, không biết Kiếm Tôn có công việc gì ở Shaanxi mà lại để Wi Seol-Ah một mình ở đây.

Không phải tôi lo lắng cho ông ấy, chỉ là tôi thấy tò mò.

Tại sao Kiếm Tôn lại muốn đến Shaanxi, và vì lý do gì mà Thần Y lại có mặt ở đây?

Còn Zhuge Hyuk nữa, tại sao cậu ta lại là cháu của Thần Y?

『...Sao lại có nhiều chuyện rắc rối như vậy?』

Sự mất tích của các đệ tử phái Hoa Sơn và tình trạng của Mai Hoa Kiếm Hậu.

Mỗi sự kiện này đều đủ để làm chấn động Trung Nguyên, nhưng giờ tất cả lại kết hợp với nhau tạo thành một vấn đề lớn hơn.

Tôi có cảm giác như mọi thứ đều đang liên kết với nhau.

『Thiếu gia.』

『Hmm?』

『Gương mặt của ngài lại trở nên xấu xí rồi...』

『…Em vừa nói gì cơ?』

Đã lâu rồi tôi mới bị ai đó chê bai về ngoại hình của mình.

Nhưng lần này, tôi không cảm thấy tổn thương lắm, bởi trước đây tôi đã từng bị gọi là “bọ ngựa”.

『Đừng nói như vậy với người khác nhé.』

『Tại sao...?』

『...Vì những người xấu xí thực sự sẽ bị tổn thương khi nghe vậy.』

『Nhưng khi ngài làm mặt đó thì trông ngài xấu xí thật mà…』

『…Phải rồi.』

Lời nói của em ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Tôi thề, mấy cô nàng chỉ biết cậy vẻ đẹp của mình…

Có lẽ em ấy nói vậy vì thấy tôi cau mày khi nghĩ về những chuyện phức tạp. Tôi nghĩ mình cần phải dành thời gian để dạy cho cho Wi Seol-Ah cách ăn nói sao cho lịch sự hơn.

[...Ta nghĩ con bé nói vậy vì ngươi thực sự trông xấu xí đấy…]

Im lặng đi, lão già.

Trái tim tôi đã tổn thương đủ rồi, đừng xát thêm muối vào nữa...

Tôi tiếp tục ăn thêm ít rau, kết thúc bữa tối.

Sau đó, tôi bảo Wi Seol-Ah chăm sóc cho Namgung Bi-ah vì cô ấy không ra ngoài ăn tối. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn.

Tôi định đi dạo cho thoải mái thì,

–Hya!

–Cẩn thận cái chân!

–Tay còn lỏng lẻo quá!

Bên ngoài vang lên tiếng tập luyện của các đệ tử đời thứ ba.

Có vẻ bọn họ đang chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

Nếu mình nhớ không nhầm thì sắp tới phái Hoa Sơn sẽ tổ chức giải đấu võ thuật.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ trở về gia tộc vào thời điểm sự kiện đó kết thúc.

Tôi có hỏi Yung Pung và cậu ta nói rằng giải đấu chỉ kéo dài một đến hai ngày, không quá lâu.

Tôi chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra trong những ngày đó.

Nhưng luồng Ma Khí mà mình đã cảm nhận được trước đó.

Và những tên ruồi nhặng thuộc Hắc Cung.

Nội Khí của bọn chúng, gọi là Ma Khí cũng không đúng lắm.

Nói chính xác hơn, nó kém chất lượng hơn hẳn và không được hoàn chỉnh.

Nó giống như một phiên bản rẻ tiền của Ma Khí từ Ma Giáo.

Vậy có lẽ chúng không liên quan đến Thiên Ma.

[Ngươi vẫn nghĩ về đám người đó à?]

『…Đúng vậy. Có điều gì đó không ổn khiến tôi phải bận tâm.』

[Chúng có nổi tiếng không?]

『Không hẳn, nhưng cũng không phải là bí mật.』

Thủ lĩnh của Hắc Cung là một trong những đại diện của phe Trái Đạo.

Ngay cả khi Hắc Long bị Kiếm Tôn chém chết, thủ lĩnh của Hắc Cung vẫn giữ được sự bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra.

Chẳng lẽ mình đã quá bất cẩn?

Có lẽ tôi đã quá chủ quan, biết rằng bọn chúng sẽ bị Võ Lâm Minh tiêu diệt trong vài năm tới. Nhưng giờ, khi nghĩ đến khả năng Hắc Cung có thể là nguồn gốc của Ma Khí thay vì Thiên ma, tôi lại cảm thấy đắn đo.

『Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu, dù sao tôi cũng đã để một tên trốn thoát.』

[Chúng chắc chắn biết chuyện này đã được báo cáo cho chưởng môn phái Hoa Sơn, nên sẽ không dám hành động liều lĩnh đâu.]

Tôi biết rằng chúng đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ ngồi yên.

Thiên Thượng Mai Hoa sẽ lo liệu phần còn lại.

Tôi còn nhiều chuyện khác để nghĩ đến.

Dù sao tôi cũng không thể tìm ra bất cứ thông tin gì khác về Hắc Cung ở Shaanxi.

Khi tôi quay về phòng, bỏ lại những suy nghĩ phức tạp, từ xa có ai đó chạy về phía tôi.

『Thiếu gia Gu!』

Đó là Yung Pung, người đang ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân.

Lại chuyện gì nữa đây...?

『Thiếu hiệp Yung Pung…?』

『Cậu định ra ngoài luyện tập sau bữa tối à?』

『Hả…? Không?』

『Không khí tối nay trong lành cực. Tập luyện vào lúc này dễ chịu lắm đấy, cậu thử đi!』

『…Oh, tôi biết rồi.』

Tên này luyện tập từ sáng đến tối không ngừng nghỉ à?

[Ta thích thằng bé này nhất trong nhóm. Với tài năng và nỗ lực đó, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành võ giả mạnh nhất phái Hoa Sơn trong tương lai.]

Đúng như lời lão Shin đã chỉ ra đầy phấn khích,

Yung Pung sẽ trở thành người đại diện cho phái Hoa Sơn, nếu như lịch sử không có gì thay đổi.

Miễn là không có kẻ điên nào đó đến hủy diệt toàn bộ Hoa Sơn…

『…Khốn kiếp.』

『Hả? Cậu vừa nói gì vậy, thiếu gia Gu?』

『Không, không có gì đâu.』

『Oh… Được rồi. Nếu cậu rảnh, muốn cùng tôi tập luyện thêm một chút không?』

Dù đã tập luyện điên cuồng cả buổi sáng, cậu ta trông vẫn rất sung sức khi rủ tôi đi tập thêm.

Tôi chỉ muốn nằm dài nghỉ trong phòng vì những rắc rối đã diễn ra hôm nay,

Nhưng nhìn Yung Pung như vậy, tôi cũng thấy bị kích thích.

『Thôi được, đi nào.』

Ừ, tập luyện một chút cũng không sao đâu, dù gì tôi cũng sẽ đi ngủ ngay sau đó.

…Và chỉ sau vài phút, tôi đã hối hận về quyết định của mình.

***

Phái Hoa Sơn đúng là một nơi điên rồ.

『...Ugh...』

Buổi tập sau bữa tối mà tôi tham gia do bị Yung Pung dụ dỗ đã kết thúc bằng việc tôi bỏ chạy giữa chừng.

Để mà bỏ qua những bài tập nặng nhọc thì cũng được đi, nhưng thằng điên nào lại nghĩ ra việc vác một tảng đá lớn trên lưng rồi leo núi cơ chứ?

Chẳng những thế, còn hàng loạt những bài tập điên rồ khác mà tôi buộc phải lặp đi lặp lại đến cạn kiệt sức lực.

Cơ bắp của tôi đang gào thét đau đớn, trong khi đó, Yung Pung lại có vẻ như đang tận hưởng hết mình.

Thế quái nào mà một người như cậu ta có thể đối mặt với bức tường không thể vượt qua nhỉ?

Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta à?

[Là ngươi kích thích cậu ta chứ còn gì nữa.]

『Làm gì có ai thay đổi chỉ vì một trận đấu chứ?』

[Ngươi thì biết cái quái gì. Có những người chỉ cần một cú hích nhỏ cũng đủ để thay đổi cuộc đời.]

Chẳng lẽ trận đấu chúng tôi đã có thực sự thay đổi cậu ta đến mức đó?

Nếu vậy, tôi mừng cho cậu ấy, vì ít nhất sự thay đổi này là theo hướng tích cực. Nhưng đồng thời, điều đó cũng rất đáng sợ—làm sao một con người có thể thay đổi chóng vánh đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi?

Khi tôi bảo Yung Pung rằng mình không thể tiếp tục được nữa và cần nghỉ ngơi, cậu ta có vẻ thất vọng nhưng vẫn nói sẽ tập thêm một chút rồi về sau.

Tôi chỉ có thể gật đầu cho qua chuyện rồi nhanh chóng đi xuống núi.

Cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau cả một ngày trải qua vô số chuyện rắc rối, cộng thêm buổi tập luyện vất vả khi cơ thể vốn đã mệt nhoài.

Khi về đến khu nghỉ, tôi nhanh chóng tắm qua loa bằng nước lạnh để làm dịu bớt cơn đau cơ, rồi thay bộ quần áo mới sạch sẽ.

Giờ đây, tôi chỉ muốn một điều duy nhất: đi ngủ.

Đêm qua tôi đã không được ngủ nhiều, nên tối nay tôi mong rằng sẽ có một giấc ngủ sâu, thoải mái.

Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến khi đặt tay lên nắm cửa phòng.

–Kẹt

『Thiếu gi—!』

–Kẹt –Sập!

『...?』

Tôi đóng cửa lại ngay lập tức, không hề suy nghĩ.

Tôi thề rằng mình vừa thấy Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah trong phòng...

Vừa rồi là ảo giác à...?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Vua chúa đến thế là cùng
Xem thêm
3p luôn a zai
Xem thêm
Vua chúa...
Xem thêm
Sướng thế còn j
Xem thêm
đáng lẽ đó là tôi, ko phải hắn😭
Xem thêm
Đến rồi đến rồi :))
Xem thêm
Ai ko vào thì tránh ra 1 bên cho người khác vào
Xem thêm
Vào đi bạn bạn sợ à
Xem thêm