• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 143: Long Phụng Chi Hội (2)

9 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:

TL Note: Ehem, sorry mọi người chap này thực ra dịch xong lâu rồi nhưng mãi đến giờ mới có thời gian edit. Btw lâu lắm rồi mới có 1 chap ngắn như này hehe. Chúc các độc giả đọc vui vẻ như thường lệ (Misty)

______________

Siết!

Từng chút một, lực siết trong tay tôi ngày càng mạnh hơn.

Không phải vì tôi cố tình dùng lực, mà bởi Jang Seonyeon cũng đang siết chặt tay tôi.

Hắn vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, nhưng tôi có thể thấy sự ghen tức ẩn sâu trong đó.

…!

Sức mạnh của hắn khiến tôi có chút bất ngờ.

Hắn đã đột phá giới hạn ở thời điểm này rồi sao?

Nhận ra điều đó, tôi thoáng nghĩ đến việc tăng thêm lực siết.

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Jang Seonyeon lại chủ động nới lỏng tay trước.

『Cách chào hỏi của cậu hơi thô bạo hơn bình thường nhỉ.』

Hắn lắc nhẹ cổ tay, tỏ vẻ như vừa phải chịu đựng một thứ gì đó không mấy dễ chịu.

『Xin lỗi nhé. Tôi không giỏi kiểm soát sức mạnh của mình lắm.』

Tôi mỉm cười, đáp lại nụ cười của hắn.

Ở bên cạnh, Tang Soyeol khe khẽ rên lên, ‘Haa… chết dở...!’ nhưng tôi cố gắng phớt lờ cô ấy.

『Không sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Gia tộc Gu hử? Được gặp một huyết mạch của danh gia vọng tộc, quả là vinh hạnh cho tôi.』

...Giả tạo.

Dù có đến ba trong Tứ Đại Gia Tộc hiện diện ở đây, hắn lại cố tình chỉ nhấn mạnh gia tộc Gu như thể nó vượt trội hơn những gia tộc khác.

Tôi hiểu đây chỉ là một lời khen xã giao, nhưng từ miệng của hắn, nó nghe chẳng khác gì một lời tràn ngập mưu tính và ý đồ sâu xa.

Tôi không thể tin bất cứ lời nào hắn nói là thật lòng.

Bởi vì tôi không biết đằng sau nụ cười ghê tởm đó, hắn đang che giấu những gì.

『Tôi cũng muốn trò chuyện lâu hơn, nhưng tiếc là thời gian không cho phép.』

Tôi không đáp lại Jang Seyonyeon.

Đặc biệt là vì tôi không thể nào nói ra câu ‘Hẹn gặp lại’ với hắn được.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, tôi quay người rời đi, tiến về chỗ ngồi của mình.

Tôi không thể làm gì với hắn ngay lúc này.

Không phải vì tôi sợ Jang Seonyeon, mà bởi tôi không thể tiếp tục nhìn hắn lâu hơn được nữa.

Nếu cứ tiếp tục đối diện với đôi mắt đó, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi nắm đấm của mình.

Ngay lúc này, chỉ cần một giây thiếu kiểm soát thôi—tôi sẽ lao vào bẻ gãy cổ hắn ngay tại chỗ.

Ngồi xuống ghế, tôi nâng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm.

Nhưng vị trà nhạt thếch.

Nó chẳng thể xoa dịu cơn giận đang gào thét trong lòng tôi.

Dù xung quanh là tiếng trò chuyện ồn ào, bàn tán sôi nổi về yến tiệc, dòng chảy Khí hỗn loạn của những võ giả tụ họp trong cùng một không gian…

Tôi chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì cả.

Chỉ cảm thấy—

Phát ốm.

Hắn ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi không thể làm gì.

Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến tôi phát điên.

『Thiếu gia Gu...?』

Tang Soyeol ngồi xuống bên cạnh, lo lắng gọi tôi khi thấy vẻ mặt tôi trầm xuống.

Nghe sự quan tâm trong giọng cô ấy, tôi cố nặn ra một nụ cười.

『Không sao đâu. Tôi chỉ hơi mệt chút thôi.』

『Không. Thường thì khi cậu làm ra cái vẻ mặt đẹp trai đó, là y như rằng có chuyện không ổn rồi…』

『...?』

Ngay khi nghe chất giọng nghiêm túc của Tang Soyeol, Moyong Hi-ah bất ngờ sặc trà và ho sặc sụa.

Đẹp tra… Thôi kệ đi.

Tôi không muốn truy cứu vụ này.

Sau khi chứng kiến tận mắt phản ứng của cô ấy khi gặp mặt Namgung Cheonjun, tôi đã không còn kỳ vọng gì vào gu thẩm mỹ kỳ quặc của Tang Soyeol nữa.

Không, không chỉ là kỳ quặc, mà là cực kỳ dị hợm.

Trong lúc Namgung Bi-ah rót thêm trà vào chén của tôi, tôi tranh thủ liếc sang kiểm tra Wi Seol-Ah.

Em ấy vẫn tỏ ra mệt mỏi, giống như trước.

Có lẽ vì em phải đứng suốt buổi tiệc?

Nhưng mà mình cũng không thể để em ấy ngồi xuống trong dịp đặc biệt này…

Nếu đã vậy, tôi chỉ hy vọng em ấy có thể chịu đựng thêm một chút nữa.

Wi Seol-Ah dường như không thấy phiền lắm, vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi, em liền vẫy tay cười nhẹ.

Dẫu vậy, tôi vẫn không ngừng để mắt đến em ấy.

Vì tôi vẫn lo lắng.

Chủ yếu là do có khả năng Wi Seol-Ah và Jang Seonyeon đã có gì đó dính dáng đến nhau trước khi tôi đến.

Khoan, tại sao mình lại bận tâm đến chuyện đó chứ?

Rất nhiều thứ đã thay đổi. Và tôi là người duy nhất biết về dòng thời gian cũ.

Nếu ngay cả Wi Seol-Ah cũng chưa biết gì…

Tôi đâu có lý do gì để lo lắng.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể gạt bỏ cảm giác này.

Dường như tôi luôn quan tâm đến em ấy bất kể lý do nào.

Dù đối phương, Wi Seol-Ah, có thể chẳng nhận ra điều gì…

『Con trai của Minh Chủ Võ Lâm...』

『Đây là lần đầu tiên hậu duệ của Minh Chủ tham gia Long Phụng Chi Hội đấy.』

『Ừ, tôi chưa từng thấy cậu ta trước đây.』

『Các cậu nghĩ sao? Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ yếu đuối nhỉ?』

『Vẫn còn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài à? Đừng quên bài học từ Độc Tố Phụng đấy, tch tch. Nhìn cô ta ai mà dám nghĩ...』

『Dẫu sao thì, đây cũng là con trai của Minh Chủ. Tôi nghĩ cậu ta có tiềm năng phết đấy.』

『Có lẽ một chân long mới sắp ra đời.』

『À, mấy người nghe chưa? Gia tộc Gu lần này...』

Xung quanh tôi, người người đều bàn tán về Jang Seonyeon.

Điều đó chứng tỏ lai lịch của hắn quan trọng đến mức nào.

Hắn là con trai của Võ Lâm Minh Chủ, một nhân vật chưa từng lộ diện trước thế nhân, đồng thời là huyết mạch của gia tộc Taeryung.

Nói cách khác, sau Nhạc Kiếm, hắn chính là người sẽ kế thừa và dẫn dắt gia tộc Taeryung trong tương lai.

Giữa dòng bàn tán sôi nổi, tôi vô thức quệt tay vào quần áo mình, cố gắng xóa bỏ cảm giác kinh tởm vẫn còn vương lại.

Bàn tay đã chạm vào… và bắt tay với Jang Seonyeon.

Cái cảm giác dơ bẩn ấy cứ bám riết không buông.

Phải làm gì đây?

Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn.

Nhưng tôi không ngờ nó lại xảy ra ngay trong năm nay.

...Thời điểm là vào năm nay sao?

Tôi vốn biết rằng Jang Seonyeon sẽ tham gia Long Phụng Chi Hội để ra mắt như một thiên tài trẻ tuổi.

Kiếp trước, chuyện này đã từng xảy ra.

Nhưng lẽ ra nó phải muộn hơn chứ?

Theo như ký ức của tôi, sự kiện này đáng lẽ xảy ra trong một khoảng thời gian xa hơn.

Nếu vậy, chẳng lẽ tương lai đã bị thay đổi?

Tôi đã tác động đến dòng thời gian, và có lẽ đây chỉ là một trong những biến số mới sinh ra từ hệ quả của những hành động của tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía Jang Seonyeon, kẻ đang ngồi ở xa.

Khuôn mặt tên khốn đó vẫn y như trước.

Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ mình lại.

Bởi vì bây giờ không phải lúc.

Chết tiệt...

『Thiếu gia Gu.』

Tiếng gọi của Tang Soyeol kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, trở về thực tại.

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

Cô ấy đang chỉ về phía cửa ra vào của yến tiệc.

Tôi thắc mắc trong một lát, nhưng rồi tập trung nhìn theo hướng đó.

Và tôi thấy một người bước vào.

Lôi Long, Namgung Cheonjun.

Cứ tưởng mình là người đến muộn nhất.

Nhưng khi Namgung Cheonjun xuất hiện, ánh mắt cả đại sảnh lập tức đổ dồn về phía hắn.

Khác với lần trước, hắn trông có vẻ thư thái hơn rất nhiều.

Đã có chuyện gì tốt xảy ra với hắn sao?

Nhưng đó không phải điều kỳ lạ duy nhất.

Tôi cứ tưởng hắn sẽ tìm cách ngồi gần chúng tôi.

Thế nhưng, Namgung Cheonjun chỉ lướt mắt nhìn Namgung Bi-ah một cái, rồi chọn một chỗ ngồi khác.

Dù là trùng hợp hay có chủ ý, hắn lại tiến về phía chỗ ngồi của Jang Seonyeon.

Đứng dậy—

Không chỉ có tôi phản ứng trước sự xuất hiện của Jang Seonyeon.

Moyong Hi-ah, người đang ngồi cạnh chúng tôi, lập tức đứng phắt dậy, như thể cô ấy đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

『...Tôi muốn đổi chỗ. Điều đó có được phép không?』

Lời nói bất ngờ của cô ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Tại sao cô ấy lại hỏi mình chuyện này?

Khi ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt xanh dương sắc sảo ánh lên tia quyết tâm mãnh liệt, khiến tôi khó mà từ chối.

『...Ừ, cô cứ đi đi.』

Chỗ ngồi trong Long Phụng Chi Hội vốn đã được sắp xếp sẵn.

Tuy nhiên, nếu cùng một cấp bậc, người tham gia vẫn có thể hoán đổi chỗ ngồi với nhau.

Chỉ có điều...

Nếu một người có địa vị thấp hơn cố gắng đổi chỗ với người có địa vị cao hơn—câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Phù…

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Đó là một tiếng thở dài lạnh lẽo và sâu lắng—chắc chắn là của Moyong Hi-ah.

Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nổi cô ấy.

Tại sao cô ấy lại hành xử như thế này?

Cô ấy có vẻ hơi chần chừ khi đối diện với Namgung Cheojun, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do gì để Moyong Hi-ah phải do dự trước hắn.

Có rất nhiều khả năng mà tôi có thể nghĩ tới, nhưng xét đến việc kiếp trước cô ấy đã bám riết lấy hắn một cách ngoan cố, thì hành vi lần này lại có phần kỳ lạ.

Nhưng đây là chuyện của cô ấy.

Tôi không có lý do gì để bận tâm.

Tôi cũng không có thì giờ để suy nghĩ về nó.

Vừa phải giữ vững vẻ bình thường bên ngoài, tôi vừa phải trấn áp cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực.

Trớ trêu thay, phương pháp huấn luyện của lão Shin lại đang giúp tôi kiểm soát luồng sát khí có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Cảm xúc… cũng có thể xem như một dạng nội khí sao?

Tôi không thể hoàn toàn trấn áp chúng, nhưng ít nhất tôi có thể giữ chúng trong tầm kiểm soát và chuyển hóa chúng theo ý mình.

Có phải đây cũng được coi là một dạng giác ngộ?

Dĩ nhiên là không.

Đây vốn là thứ tôi luôn có khả năng làm được, chỉ là trước nay chưa từng thực sự học cách tận dụng nó.

Nếu lão Shin có mặt ở đây, hẳn là ông ta sẽ vừa càm ràm vừa châm chọc tôi.

Chắc lão Shin sẽ sớm quay lại thôi.

Tôi phải tin như thế.

Dù sao, tôi cũng chẳng có cách nào để tìm ông ấy cả.

Chỉ là một lần chào hỏi kẻ địch trong phút chốc, vậy mà tinh thần tôi đã bị khuấy động đến mức này.

Hmm, nên làm gì đây…?

Cảm giác này rất giống lần gặp Zhuge Hyuk, nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác.

Hắn phải chết.

Tôi phải giết hắn.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Vấn đề duy nhất chỉ là cách thức thực hiện.

Lúc này, tôi chẳng thể làm gì hắn cả.

Có quá nhiều ánh mắt đang quan sát tôi, khiến bất kỳ hành động liều lĩnh nào cũng trở nên bất khả thi.

Thật khó chịu với đáng ghét.

Tôi hiểu đây không phải là thời điểm thích hợp.

Tôi cũng biết hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ tự chuốc lấy tổn hại.

Nhưng sát khí muốn giết hắn cứ như một làn sương mù dày đặc, che phủ lý trí của tôi.

Tôi phải liên tục kiềm chế bản thân, không để những cảm xúc trào dâng đó thoát ra khỏi lớp sương mù này.

Mục tiêu chính của tôi khi đến đây là gì?

Không phải hắn.

Tôi không thể để mình quên đi điều đó.

Soạt—

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.

Wi Seol-Ah.

Không biết từ lúc nào, em ấy đã lặng lẽ lách qua phía sau lưng tôi, rồi dịu dàng đặt tay lên vai tôi.

Khi tôi quay lại nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, Wi Seol-Ah chỉ mỉm cười, nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

Và cảm giác lạnh buốt trên tay tôi…

Là từ Namgung Bi-ah.

Cô ấy đang nắm chặt tay tôi.

Không giống như nụ cười ấm áp của Wi Seol-Ah, Namgung Bi-ah chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng với khuôn mặt vô cảm.

Chỉ có đôi mắt trong veo của cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô ấy đang lo lắng cho mình à?

Có lẽ cả hai đã nhận ra điều gì đó khác lạ trong tôi.

Tôi chợt thấy buồn cười khi một hành động đơn giản như vậy lại có thể khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có chút khâm phục sự nhạy bén của họ.

Tôi nhẹ giọng nói với Namgung Bi-ah.

『Tôi ổn mà.』

『Trông không giống như vậy…』

『Tôi có lý do gì để không ổn chứ?』

『Vậy thì… tại sao cậu không ổn…?』

Dù tôi nói rằng mình ổn, nhưng Namgung Bi-ah rõ ràng không hề tin.

Ngược lại, cô ấy siết tay tôi chặt hơn.

Sau khi làm ấm bàn tay còn lạnh của Namgung Bi-ah, tôi từ từ rút tay lại.

『Giờ tôi thực sự ổn rồi. Thật đấy.』

『Thiếu gia, có phải do ngài thấy đói bụng không?』

『…Ừ, chắc là vậy.』

Tôi hít một hơi sâu.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này, tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu được ổn định.

Bình tĩnh lại.

Cùng sắp xếp lại suy nghĩ nào.

Đây không phải cơ hội duy nhất.

Và nó thậm chí chưa thể xem là một cơ hội thực sự.

Thay vì liều lĩnh đánh mất tất cả vì một giây phút bốc đồng, tôi nên đợi thời cơ thích hợp hoặc tự tạo ra cơ hội của chính mình.

Tap tap… tap… tap.

Những ngón tay của tôi, đang liên tục gõ xuống bàn vì bực bội, dần chậm lại.

Tôi nhắm mắt.

Ngay khi khép mắt, tôi cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ bàn tay của Wi Seol-Ah đang đặt trên vai mình.

Và điều đó càng giúp tôi nhận ra một sự thật.

Một quyết tâm, một mục tiêu tôi đã theo đuổi bấy lâu nay.

Vì cô ấy…

Và vì cả tôi nữa.

Như thế là đủ.

Tôi mở mắt ra, lặng lẽ liếc nhìn Jang Seonyeon từ xa.

Và rồi…

Dù là trùng hợp hay hữu ý, ánh mắt của tên khốn đó cũng vô tình chạm vào tôi.

Hắn vẫn nở nụ cười khi chào tôi.

Một nụ cười ghê tởm như trước.

Nhưng lần này, tôi có thể cười lại với hắn.

Dù kiếp này, hắn chưa từng phạm phải tội lỗi nào…

Tôi chưa bao giờ là người dễ tha thứ.

Và tôi cũng không có ý định bỏ qua cho hắn.

Dù không phải hôm nay, tôi cũng sẽ không để hắn đợi quá lâu.

Quan trọng hơn hết—

『Minh Chủ đang tiến vào!』

Bây giờ tôi không thể làm gì hắn…

Nhưng tôi cũng không định ngồi yên để hắn hưởng lợi.

Bất cứ thứ gì mà tên khốn đó có thể giành được từ buổi tụ hội này…

Tôi sẽ cướp lấy tất cả cho riêng mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc chưa đã 🐧 mà miêu tả tâm lý hay phết
Xem thêm
Yeee đúm chếc mịa nó đi
Xem thêm
Ngắn quá
Xem thêm
con tang gu nó cx mặn mà thật
Xem thêm
tôi sau khi đã tích đc hơn 70 chap và đọc hết sạch
Tiếc vler :<
Xem thêm