• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 110: Oops (2)

28 Bình luận - Độ dài: 4,232 từ - Cập nhật:

Đó là một ngày hè oi ả, khi một sự kiện bất ngờ xảy đến với Tang Soyeol.

Sau buổi tập độc thuật như thường lệ, cô lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và nhấp một ngụm trà độc.

Loại trà này không chỉ giúp cô tinh luyện độc thuật, mà còn mang đến một sự thưởng thức đặc biệt.

Vị đắng ngắt nhưng cuốn hút, kèm theo cảm giác tê dại nhẹ lan dần nơi đầu lưỡi, khiến Tang Soyeol không thể ngừng yêu thích nó.

Khi cô đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi, Tang Jooyeok – thiếu chủ gia tộc Tang và cũng là anh trai của cô – bỗng tiến đến, phá vỡ bầu không khí.

『Này, Soyeol, em nghe tin gì chưa?』

『Nghe gì?』

『Anh nghe nói Bi-ah sắp lấy chồng rồi đấy.』

『Cái gì cơ!?』

Tang Soyeol giật mình hét lên. Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai cô. Trong đầu, cô chỉ kịp nghĩ: ‘Chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu mà, sao chị ấy lại kết hôn đột ngột như vậy?’

『Tự dưng chuyện kết hôn từ đâu ra thế…?』

『Anh cũng bất ngờ không kém khi nghe tin này, nhưng dường như tin tức đã lan khắp nơi nhờ Cái Bang.』

Phái Cái Bang, với mạng lưới thông tin trải rộng khắp Chính Đạo, thường xuyên chia sẻ tin tức quan trọng giữa các gia tộc.

Và lần này, tin tức trọng đại chính là cuộc hôn nhân của hậu duệ trực hệ của gia tộc Namgung.

Ngay khi nghe tin, lòng Tang Soyeol tràn ngập lo lắng.

Người chị ngây ngô ấy thật sự sắp kết hôn sao?

Namgung Bi-ah, tuy chưa được nhiều người trong võ lâm biết đến, nhưng trong mắt Tang Soyeol, cô là một thiên tài trẻ tuổi xuất sắc về võ thuật. Không chỉ vậy, cô ấy còn sở hữu vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khác với sự lạnh lùng thường thấy ở các thành viên gia tộc Namgung, Bi-ah lại có tính cách quá đỗi ngây thơ, luôn lơ đãng với mọi thứ.

Mong là không phải ai đó tệ bạc…

Tang Soyeol tự trấn an rằng gia tộc Namgung, với danh tiếng thuộc Tứ Đại Gia Tộc, sẽ không để Bi-ah đính hôn với một kẻ tầm thường. Nhưng sự tò mò khiến cô không thể ngừng hỏi:

『Anh ơi, chị Bi-ah sắp kết hôn với gia tộc nào vậy?』

『À, chưa chính thức đâu, nhưng…』

Nếu thật sự Namgung Bi-ah dính dáng đến một kẻ không xứng đáng, Tang Soyeol chắc chắn sẽ không để yên.

Cô từng thành công ngăn cản cuộc hôn nhân sắp đặt với Namgung Cheonjun chỉ bằng một màn khóc lóc và làm mình làm mẩy. Giờ đây, cô hoàn toàn tự tin mình có thể làm điều tương tự.

Tang Jooyeok tiếp tục trả lời câu hỏi của cô em gái:

『…Anh nghe nói là với gia tộc Gu ở Shanxi.』

『…Cái gì?』 – Tang Soyeol hỏi lại, không dám tin vào tai mình.

Tang Jooyeok, không để ý đến sự thất thần hiện rõ trên gương mặt cô, vẫn giữ giọng điệu vui vẻ mà tiếp tục:

『Em cũng biết người đó mà? Chính là chàng trai từ gia tộc Gu mà em gặp lần trước ấy, người sắp đính hôn với Bi-ah.』

『…?』

Và đó là lúc Tang Soyeol ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá sốc.

Phải mất đến bốn ngày, cô mới tỉnh lại.

Đúng là chúng ta chưa quen biết được bao lâu.

Tin tức ấy quả thực là một cú sốc lớn, nhưng Tang Soyeol tự nhủ rằng mình là một tiểu thư của một gia tộc danh giá, và cố gắng gạt đi những suy nghĩ không đứng đắn khỏi đầu.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, hình ảnh của chàng trai đó—người từng khiến cô rung động mãnh liệt—lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Đó là một người mà cô gần như chưa từng trò chuyện lâu, vậy mà chỉ cần nhớ lại sự hiện diện của cậu ta, cô đã không khỏi xao xuyến.

Cô nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quên đi cảm giác này, quên đi hình bóng của cậu.

Nhưng bốn ngày sau…

Đôi mắt sắc bén của chàng trai ấy cứ xuất hiện trong đầu cô suốt cả ngày.

Tang Soyeol không thể tin rằng bản thân lại bị ảnh hưởng sâu sắc đến vậy, chỉ vì ánh nhìn của một chàng trai. Nhưng dù vậy, cô vẫn gắng chịu đựng, tự nhủ rằng thời gian sẽ xoa dịu và chữa lành mọi thứ.

Cô sẽ sớm ổn thôi.

Đến ngày thứ năm…

Cô không ngủ được.

Ngày thứ sáu…

Cô bắt đầu bỏ bữa. Chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.

Chỉ đến lúc này, Tang Soyeol mới nhận ra rằng bản thân mình đã rơi vào rắc rối lớn.

Ngày thứ bảy…

『Chị đã bảo là không thích cậu ấy mà…』

Tang Soyeol, người vốn luôn kính yêu người chị kết nghĩa của mình, giờ đây không khỏi oán trách trong lòng.

Lần trước, khi em hỏi, chị bảo với vẻ mặt chẳng chút cảm xúc nào rằng mình không thích cậu ấy. Vậy mà bây giờ…

Cái vẻ mặt ngây ngô đó, hóa ra chỉ là vỏ bọc cho một con hồ ly đội lốt người!

Trong cơn tức giận, Tang Soyeol ném mạnh chiếc gối ra khỏi phòng, vô tình trúng ngay vào Tang Jooyeok, người đang đi ngang qua.

Tang Jooyeok không kịp phản ứng, ngã sõng soài ra đất bất tỉnh.

Ngày thứ tám…

Tang Soyeol bắt đầu nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ tự hủy hoại chính mình.

Cô không chỉ gặp khó khăn trong việc tập trung luyện tập, mà còn bỏ bữa và mất ngủ triền miên.

Cô buộc phải đối mặt với sự thật:

Căn bệnh mà cô đang mắc phải, không phải thứ gì khác, chính là… tương tư.

Cảm giác bản thân mình thật thảm hại khi chỉ vì điếu đổ ngoại hình của một chàng trai mà rơi vào tình cảnh này, Tang Soyeol không khỏi xấu hổ.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhớ lại đôi mắt sắc bén ấy, cô liền cảm thấy lòng mình chao đảo, không thể đứng vững, như bị mê hoặc đến mức ngây ngất.

Hình ảnh ấy, vốn đã luôn lởn vởn trong tâm trí cô từ trước cả khi biết tin về hôn ước, nay lại càng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Sau khi căn bệnh trở nên quá nặng, cô biết rằng bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa.

『Phải làm gì bây giờ?』

Tang Soyeol phải tìm ra câu trả lời.

Ngày thứ chín…

Cô đã tìm ra câu trả lời.

Nó thực ra rất đơn giản. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là đi gặp cậu.

Chỉ như vậy thôi. Cô tự hỏi tại sao trước đây mình lại tự làm mọi chuyện trở nên rối rắm đến vậy.

Ngay khi nghĩ ra câu trả lời, tâm trí cô như nhẹ bẫng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô ăn uống ngon miệng trở lại.

Nhưng dù đã tạm thời tìm thấy sự bình yên, tâm trí của Tang Soyeol vẫn hoàn toàn rối loạn, như một con thuyền đã mất phương hướng giữa biển lớn, không còn đường quay về.

Cuối cùng, đến ngày thứ mười…

Tang Soyeol xin gặp cha mình, gia chủ của gia tộc Tang, và mạnh dạn trình bày mong muốn được đến thăm gia tộc Gu.

Dĩ nhiên, cha cô lập tức bác bỏ yêu cầu này. Ông cho rằng nó quá quái gở và vô lý.

Nhưng Tang Soyeol không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là khi chuyện này có liên quan đến tương lai của cô.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: ‘Nếu thua ở đây, cuộc đời mình coi như chấm dứt.’

Cô không thể thua, không thể từ bỏ.

Tang Soyeol, một bậc thầy trong việc làm nũng và ăn vạ, đã chuẩn bị sẵn cả tá lý do hợp lý để thuyết phục cha mình. Nhưng ngài gia chủ là một người cứng rắn, không dễ lay chuyển. Cuộc tranh luận giữa hai cha con kéo dài dai dẳng.

Cuối cùng, Tang Soyeol giành chiến thắng.

Kế hoạch của cô là một chuỗi hành động đầy xảo quyệt: làm nũng cha 5 lần, dắt ông đi dạo quanh hồ 3 lần, và giữ bí mật về nơi ông giấu rượu rắn để không bị mẹ phát hiện... Từng bước một, cô khiến ông mềm lòng.

Sau rất nhiều nỗ lực, cô đã đạt được mục đích của mình.

Dù phải trả giá bằng bao nhiêu mưu mẹo và chiêu trò, Tang Soyeol vẫn thấy thỏa mãn. Miễn là cô có thể đi gặp cậu, tất cả đều đáng giá.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô không hề có ý định phá hỏng cuộc hôn nhân của người bạn mình.

Dẫu sao đây cũng là một cuộc hôn nhân mang tính chiến lược, kết nối lợi ích giữa hai đại gia tộc.

Cô biết rằng việc một người ngoài như cô can thiệp vào liên minh này là điều không thể.

Mục tiêu duy nhất của cô chỉ là được gặp cậu.

Chỉ cần nhìn thấy cậu lần cuối, cho dù phải từ bỏ mối tình đầu, cô cũng chấp nhận.

Thời gian trôi qua.

Cùng với đoàn hộ tống của gia tộc Tang, Tang Soyeol lên đường đến gia tộc Gu.

Chuyến hành trình kéo dài nhiều ngày, nhưng không đến mức bất tiện, bởi cô đã có sự chấp thuận chính thức từ cha mình.

Thời tiết cũng thay đổi.

Mùa hè đã dần lùi xa, nhường chỗ cho tiết thu se lạnh.

Trên hành trình, gương mặt của Tang Soyeol cũng dần mất đi chút bầu bĩnh trẻ con, thay vào đó là một nét thanh tú dịu dàng hơn.

Đến nơi, người ra đón cô không phải là gia chủ của gia tộc Gu, mà là Đại trưởng lão.

Cô cảm thấy hơi lạ, nhưng không nghĩ ngợi nhiều về điều đó.

Nếu là trước đây, cô có thể đã cảm thấy bị coi thường và nổi giận, xét đến địa vị của gia tộc Tang, nhưng hiện tại, tâm trí cô không còn chỗ cho những vấn đề đó nữa.

Trên đường dẫn Tang Soyeol đến nhà khách, Đại trưởng lão tò mò hỏi:

『Sao cô lại biết về Jeolyub của ta mà tìm đến tận đây?』

Nghe giọng nói phấn khởi của ông, cô không khỏi thắc mắc.

Jeolyub của ta ư?

Tang Soyeol khựng lại đôi chút, tự hỏi liệu cậu thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc Gu có mối quan hệ thân thiết với Đại trưởng lão hay không.

Chắc cũng không lạ, họ đều trong cùng một gia tộc mà.

Cô quyết định không nghĩ ngợi nhiều và chỉ đáp nhẹ nhàng:

『Dạ, chỉ là… tình cờ cháu nghe qua về cậu ấy thôi ạ.』

Tang Soyeol cố xoay sở câu trả lời, khéo léo lảng tránh, không dám nói thật rằng cô bị mê hoặc bởi ngoại hình của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đại trưởng lão gật gù hài lòng, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà khách.

『Cô cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây nhé. Chàng trai của ta sẽ sớm đến thôi.』

『V-Vâng, cảm ơn ông!』

Tang Soyeol cố giữ bình tĩnh, nhưng sự háo hức khi sắp gặp lại người mình thầm thương khiến trái tim cô đập rộn ràng, không giấu được vẻ bối rối.

Cô bắt đầu suy nghĩ xem mình nên nói gì đầu tiên.

Mình nên chào cậu ấy trước, phải không nhỉ? Hay nên hỏi thăm cậu ấy dạo này thế nào? Hoặc… làm thế nào để nói ra lý do mình tới đây? Còn… Còn nữa…

Khi những suy nghĩ miên man trôi qua, cô bỗng cảm nhận được một sự hiện diện ngoài cửa.

Thình Thịch!

Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tang Soyeol đưa tay áp lên má, cố dùng nhiệt độ lành lạnh của tay mình để làm dịu đi đôi gò má đỏ bừng.

Nhưng cảm giác nóng bừng ấy chẳng hề thuyên giảm.

P…P…Phải làm sao đây!?

Giữa sự lo lắng xen lẫn phấn khích, trái tim cô như đang gào thét vì niềm mong mỏi sắp được toại nguyện. Cô không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc mình tái ngộ với cậu ấy.

Cậu chủ Jeolyub…

Cánh cửa trượt mở ra với một tiếng kẽo kẹt.

Tang Soyeol hít một hơi thật sâu để nạp lại sự tự tin, chuẩn bị cất giọng chào hỏi như cô đã lên kế hoạch từ trước.

『T…Thiếu gia Gu, dạo này cậu vẫn khỏe chứ—』

Tang Soyeol vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay khi nhìn thấy người bước vào, mọi lời cô định nói đều nghẹn lại.

Một người con trai lạ mặt với vẻ hơi ngượng ngùng lên tiếng hỏi:

『Tôi là Gu Jeolyub. Tôi nghe nói cô muốn tìm gặp tôi…?』

『…Ai đây?』

『Xin lỗi?』

『Hả?』

『Hở…?』

Và đó là khoảnh khắc Tang Soyeol nhận ra mình đã ăn phải một vố lừa.

***

Oh.

Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh khi bắt gặp ánh mắt đầy oán trách của Tang Soyeol.

Chuyện tôi từng nói sai tên mình với cô ấy… tôi hoàn toàn quên béng mất. Khi đó, tôi cố tình làm vậy với hy vọng tránh dính líu đến cả Namgung Bi-ah lẫn Tang Soyeol. Nhưng bây giờ, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy lại phản tác dụng.

M-mình không ngờ cô ấy lại mò tới tận đây.

Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng Tang Soyeol sẽ từ Sichuan vượt hàng trăm dặm tới Shanxi chỉ vì tôi?

Rõ ràng, cô ấy chắc hẳn đã biết tôi là hậu duệ trực hệ của gia tộc Gu. Thế mà tôi vẫn cố tình dùng tên giả—và giờ, mọi thứ nổ tung theo cách tệ hại nhất có thể.

『Tôi đến đây chỉ để gặp cậu. Cậu có biết tôi đã bối rối thế nào khi hỏi về Gu Jeolyub và lại gặp phải một người hoàn toàn xa lạ không?』

Oops…

Có vẻ như cô ấy thậm chí đã gặp cả Gu Jeolyub thật. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, lẽ ra tôi nên chọn một cái tên khác—kiểu như… Gu Jinjin chẳng hạn.

[Ngươi vẫn chưa ngộ ra, phải không? Còn nghĩ ra những thứ vớ vẩn như vậy cơ đấy.]

『Tôi xin lỗi.』

Tôi vội vàng xin lỗi. Dù sao, đây cũng là lỗi của tôi. Chính tôi đã khiến cô ấy gặp phải những chuyện phiền toái sau khi đến tận gia tộc Gu chỉ để tìm gặp tôi.

『Khi tôi tra hỏi, người ta bảo rằng cậu vẫn đang trên đường trở về từ Hoa Sơn. Thậm chí tên cậu cũng không khớp.』

Tôi biết, cô ấy đã chờ đợi ở đây suốt mười ngày dài để gặp tôi.

『Có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu lại làm vậy không?』

Tang Soyeol yêu cầu một lời giải thích, nhưng tôi chẳng có lý do nào hợp lý hơn ngoài câu trả lời trong đầu: ‘Tôi cảm thấy cô sẽ là một phiền phức trong tương lai.’

Tất nhiên, tôi không thể nói ra điều đó, cũng không thể giải thích tại sao lại có ác cảm với cô ấy ngay từ đầu.

『Lúc đó… tôi có lý do cá nhân…』

『Chị ấy có biết không?』

Chị? Tang Soyeol có một người chị sao–À…

Chỉ để chắc chắn, tôi cẩn thận hỏi lại cô ấy.

『Khi cô nói “chị”, cô đang ám chỉ tiểu thư Namgung có phải không?』

『Đúng vậy. Chị Bi-ah có biết tên thật của cậu không?』

『Có.』

Tôi nhớ mình đã nói rõ tên thật khi chuẩn bị trở về Shanxi từ Sichuan. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tang Soyeol cũng ở đó vào lúc ấy, nhưng có lẽ cô ấy không nghe được vì đứng quá xa.

Câu trả lời của tôi khiến Tang Soyeol cúi gằm đầu, trông như thể cô ấy vừa phải chịu một cú sốc lớn.

『Ưm… Tiểu thư Tang?』

『Vâng…』

『Cô ổn chứ?』

Lẽ nào chỉ vì Namgung Bi-ah đã biết trước tên thật của tôi mà cô ấy lại bị tổn thương đến mức này sao?

Trong lúc tôi vẫn còn đang mông lung, không hiểu chuyện gì, thì lão Shin đột ngột xen vào, không thể kìm nén được nữa.

[Ngươi đã làm cái quái gì vậy… Sao bộ dạng như con bọ ngựa của ngươi có thể khiến đám con gái cứ lũ lượt đổ ngã thế hả? Hay là ngươi định thu thập đủ bảng màu tóc luôn cho đủ bộ?! Xanh đỏ tím vàng…]

Ông ngừng ngay mấy cái lời vớ vẩn đó đi được không?! Tôi mới biết cô gái này được có vài ngày thôi!

Thật ra, ngay cả cơ hội nói chuyện với cô ấy tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế thì làm sao mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Tang Soyeol lại có thể thích tôi được?

[Ai mà biết được, có khi cô ta đổ chỉ vì cái bản mặt của ngươi thì sao?]

Lời này không nên đến từ một lão già suốt ngày chửi tôi giống bọ ngựa đâu, lão Shin.

[Phải ha, nghĩ lại thì ta cũng thấy điều đó khó tin vãi.]

…Cái lão già chết tiệt này.

Tôi rõ ràng cảm nhận được giọng lão đang cố mỉa mai mình. Dù bực bội, tôi vẫn đưa mắt nhìn Tang Soyeol. Và rồi, tôi phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc.

Kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy, cô dường như đã giác ngộ được điều gì đó. Một bên mắt của cô giờ đây ánh lên màu xanh lục sáng rực rỡ.

Cô gái này được mệnh danh là võ giả sử dụng độc hoàn hảo nhất trong lịch sử gia tộc Tang.

Dù cảnh giới võ công không cao bằng các thiên tài trẻ tuổi khác thuộc thế hệ sao băng, cô ấy vẫn là một người phụ nữ đáng gờm. Năng lực của cô thuộc diện đa dụng và linh hoạt hơn là sức mạnh thuần túy. Cộng với khả năng áp đảo trên chiến trường diện rộng, cô đã bảo vệ thành trì cuối cùng của Sichuan bằng cách hạ gục hàng ngàn ma nhân chỉ với độc dược.

Vị cao thủ độc thuật ấy – nỗi ác mộng của quân đoàn ma nhân – giờ đây đang ngồi uống trà trước mặt tôi trong dáng vẻ một cô gái trẻ tuổi.

『Tiểu thư Tang… Ưm, trước tiên, có thể cho tôi biết tại sao cô đến tìm tôi không?』

Nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt mờ mịt của cô chợt bừng sáng, như vừa được thắp lên một ngọn lửa.

-Chát!

Tang Soyeol bất ngờ tự tát hai má của mình.

Cái quái gì…??

『Không sao… Mọi thứ không đúng như mình dự tính, nhưng mà nghĩ kỹ thì thế này còn tốt hơn.』 Cô tự lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. 『Ngươi làm được mà, Soyeol. Chuyện nhỏ này chẳng là gì với ngươi cả, đúng không?』

Cô ấy bắt đầu nói chuyện với chính mình, khiến tôi theo phản xạ lùi lại một chút. Trong mắt tôi lúc này, cô trông vừa kỳ lạ vừa… hơi đáng sợ.

[Có vẻ cô nàng này cũng chẳng bình thường chút nào.]

Ai biết, có khi trong đầu cô ấy cũng có một hồn ma trú ngụ giống như tôi...

[Hồn ma à… Không biết cô ấy có xinh không nhỉ?]

…Lão Shin?

[Ta chỉ đùa thôi. Đừng có nghĩ nó là thật.]

Tôi thề là giọng điệu của ông lúc nãy không hề giống như đang đùa chút nào?

Tang Soyeol, người vừa lẩm bẩm gì đó trong lúc xoa má, chậm rãi lấy từ túi ra một vật.

Đó là một lá thư được buộc gọn bằng dây ruy băng màu xanh nhạt. Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra ngay nó là thứ gì.

Đây là thứ mà bất kỳ gia tộc nào trong Chính Đạo – đặc biệt là những thiên tài trẻ – đều sẽ nhận được ít nhất một lần trong đời.

Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lại lặn lội từ tận Sichuan đến đây chỉ để đưa tôi một lá thư như vậy

Cẩn thận giữ chặt lá thư trên tay, Tang Soyeol nhìn tôi, hỏi:

『Cậu có biết Long Phụng Chi Hội sắp được tổ chức tại Võ Lâm Minh không?』

『Tôi biết.』

Đúng như tôi đoán, đây là thư mời tham dự giải đấu. Nhưng giải đấu vẫn còn kha khá thời gian nữa mới diễn ra, vì nó được tổ chức vào mùa đông.

Không biết mình có được nhận thư mời không nhỉ?

Khả năng là có, nhưng tôi cũng không chắc, bởi trong kiếp trước, tôi chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện nào như thế này, ít nhất là cho đến khi được phong làm Thiếu chủ.

Tang Soyeol hít một hơi thật sâu để gom hết can đảm, trước khi nói:

『…Tôi đến đây vì muốn đi xem giải đấu cùng cậu.』

『Hửm?』

Tôi thoáng sững người, không hiểu cô ấy đang nói gì.

『Tiểu thư Tang.』

『Vâng.』

『Cô thực sự đã đi từ tận Sichuan đến đây… chỉ để nói điều đó với tôi sao?』

『Đúng vậy.』

『H-Hả?』

Long Phụng Chi Hội được tổ chức bởi Võ Lâm Minh tại Henan.

Từ Shanxi đến Henan không quá xa, nhưng chẳng có lý do nào hợp lý để ai đó lại phải vất vả đi từ Sichuan qua Shanxi, rồi mới tới Henan cả.

Ấy vậy mà Tang Soyeol vẫn làm thế – chỉ để mời tôi cùng đi xem giải đấu.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy và cách cô cứ bồn chồn tránh ánh mắt tôi, trong đầu tôi bất giác nhớ lại lời lão Shin vừa nói trước đó.

Không thể nào…

Cô ấy thực sự có cảm tình với mình sao? Nhưng tại sao?

Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không tài nào nghĩ ra lý do. Trong cả kiếp trước lẫn kiếp này, chẳng điều gì giúp tôi giải thích được nhiều hành động kỳ lạ của cô ấy.

Tuy nhiên, sự tò mò vẫn dày vò tôi, buộc tôi phải hỏi:

『Tiểu thư Tang…』

『V-Vâng!』

『Có phải cô thích t–』

Chưa kịp dứt lời, tôi đã nghe thấy âm thanh của cánh cửa trượt mở ra phía sau lưng.

–Kẹt.

Tôi quay đầu lại và thấy Namgung Bi-ah đang đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.

『Cô… Sao thế…?』

Tôi định hỏi lý do tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng lập tức ngậm miệng lại khi tôi thấy vẻ mặt khó hiểu và lạnh lẽo đến đáng sợ trên gương mặt cô.

Namgung Bi-ah nhìn chằm chằm vào Tang Soyeol một lúc lâu, rồi chuyển ánh mắt sang tôi.

『Ra ngoài một chút đi…』

『Ý cô “ra ngoài” là sao? Tôi vẫn đang nói chuyện với khách mà.』

『Ra. Ngoài. Đi.』

Giọng điệu cô ấy dứt khoát, không cho phép tôi từ chối. Tuy nhiên, tôi vẫn quay sang hỏi ý kiến của Tang Soyeol trước.

Tang Soyeol, đang nhìn Namgung Bi-ah với vẻ mặt ngỡ ngàng, thấy tôi do dự liền khẽ gật đầu, nói:

『Không sao đâu, Thiếu gia... Tôi đã nói xong chuyện của mình rồi... Tôi cũng có chút chuyện cần bàn với chị Bi-ah.』

Xem ra, cô ấy thực sự chỉ đến đây để mời tôi đi xem giải đấu. Điều này làm tôi càng kinh ngạc hơn.

『Xin hãy cân nhắc… lời đề nghị của tôi.』

『Tôi… Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.』

Tự dưng tôi có cảm giác như một cơn bão đang âm ỉ hình thành và sắp sửa ập đến.

Chẳng phải trước đây họ khá thân thiết sao? Tại sao giờ lại như này?

[Cái thằng nhãi ngu xuẩn này! Những lúc thế này thì tốt nhất nên ngậm miệng lại mà chạy cho xa để giữ cái mạng đi…!]

Tôi nghe theo lời khuyên của lão Shin, nhanh chóng lách qua người Namgung Bi-ah, rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Dù tiết trời chưa đủ lạnh để có gió rét, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy một cơn gió lạnh thấu xương đến rợn người, khiến tôi phải xoa vai để làm ấm.

『Cái quái gì vậy… Sao lại lạnh thế?』

Tôi càng không thể hiểu nổi, nhất là khi tôi là một võ giả đã luyện Hỏa Diệm Thuật.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Rồi đám long phụng này có đứa nào bình thường ko thế
Xem thêm
Lắm tài nhiều tật làm gì có người thường 🤭
Xem thêm
Kiếm Long là đứa dù hơi chút hiếu chiến nhưng tính cách khá bình thường:v hòa nhã vs mọi người
Bình thường nhất về mặt tính cách có lẽ là Tân Thiên Long sau này (phải là công tử nhà Peng)
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mà tính ra, sao lão Shin lại thông thái dữ vậy ta, ko lẽ đây là biệt tài của người ế 🥲
Xem thêm
Lão Shin, xin hãy lãnh đạo chúng tôi
Xem thêm
Lão Shin đoán phát đúng luôn lý do ẻm thích main :))))))
Xem thêm
Harem chiến
Xem thêm
Tưởng main với Bi-Ah mới đính hôn chứ nhể?
Xem thêm
Thêm 2 người nữa là thành tu la trường Chà ta chỉ có 1 câu muốn nói với main thôi đó là " thằng chó sướng đời" 👿👿👿👿
Xem thêm
Cháy hậu cung r 🐧
Xem thêm