Cuối cùng thì tàu cũng tới điểm cuối.
[Diều Hâu Vô Danh] mổ mỏ và nói:
“Chíp chíp! Một luồng ether dễ chịu chảy tại chốn này! Trật tự! Ta cảm nhận được năng lượng của trật tự! Chíp chíp—!”
“Ha ha, thưa ngài thần thú, đây là vùng đất thiêng liêng, nơi có một phần rễ của cây thế giới.”
“Ta hiểu rồi! Thì ra đây chính là vùng đất có thanh kiếm thánh. Chíp chíp! Vừa mới thức tỉnh sau một thời gian dài, nên có rất nhiều thứ ta không nhớ! Anh hùng, chúng ta hãy nhanh chóng đi gặp linh hồn của thanh kiếm. Chíp chíp—!”
“Ấy! Mấy gái lại đây chúng mình tâm sự mỏng xíu—☆”
“Tâm sự ấy ạ?”
Tôi tạm thời giữ Chíp Chíp và các học viên đang cố hộ tống chúng tôi thẳng đến tổng hành dinh của khoa thần học lại, sau đó gọi nhỏ Alvit và Kara.
Hai đàn em tiến lại gần với vẻ mặt bối rối.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả đồng chí?”
“Yub♪ không biết liệu hai gái có biết rằng một khi mở cánh cửa đằng kia và ra khỏi tàu, thì bên ngoài đó sẽ là một ngôi trường hoàn toàn khác hông nhỉ—☆ Thế thì chúng ta cũng nên ngoan ngoãn tuân thủ các quy định của ngôi trường đó, đúng hông nè?”
“…?”
“Sao chị lại nói điều hiển nhiên thế…?”
Biểu cảm của Alvit và Kara chuyển sang "cái này mà cũng phải nói sao?". Nhưng tôi biết chính phản ứng ngây thơ đó là mầm mống của những tai họa đã xảy ra trong "tác phẩm gốc".
'Mình muốn để mạch sự kiện diễn ra như ban đầu nếu không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ thì nó có thể thực sự trở thành một vấn đề nghiêm trọng…'
Danh sách những điều cấm kỵ khi tới thăm các ngôi trường khác.
Ban đầu, đây chỉ là một trong những điều cần học trong khi thong thả khám phá câu chuyện, gặp gỡ học viên <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> và trải qua những sự cố…
'Bọn nhỏ lớn quá nhanh, đánh bại được cả côn trùng hỗn loạn trong ngục tối trước khi kịp tới các trường khác ăn xin…'
Tôi ôn tồn khuyên bảo những học viên lớp 11 vẫn còn đang bối rối về hai điều họ không nên nói trước mặt học viên <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.
Đừng gọi cây thế giới như một vật thể tầm thường hoặc gọi nó là 'cái cây to đùng'.
Đừng tỏ ra bản thân hiểu biết về nông nghiệp hay trồng trọt.
Nghe vậy, đám đàn em thở dài như đang nhìn một bà mẹ khó tính cằn nhằn với con mình.
“…chị không nhắc thì em cũng không nghĩ tụi em sẽ nói mấy câu như thế đâu. Có thể bản sắc của mỗi nơi là khác nhau, nhưng đức tin của bản thân bị xem thường vẫn là một hành động xúc phạm khó có thể chấp nhận được.”
“Hửm… ơ, chẳng phải hiển nhiên quá sao? Tôi cũng đang đi trên con đường của một người thợ thủ công. Và tôi cũng biết rằng bình phẩm một cách bất cẩn về lĩnh vực chuyên môn của người khác là thô lỗ.”
Tôi thầm vỗ trán và cảm thán.
Ui da…!
Cái câu thoại của nhóm nhân vật chính gì thế này?
Bạn không thể trở thành Anh Hùng nếu không đạt 100 điểm thân thiết ư?
'Con ai mà ngoan thế này, đều được nuôi dạy rất tốt. À, là con mình chứ con ai.'
Nhưng có một sự thật mà những cô gái đó đã bỏ qua.
Biết một điều gì đó và thực sự trải nghiệm nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
“Yub♪ Bổn cô nương rất vui vì Alvit và Kara đều là những đàn em gương mẫu…☆ Cơ mà…”
"Cơ mà…?"
"Cơ mà…?"
“Những đứa trẻ <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> có chút… đặc biệt… có lẽ không… ừm… như hai gái tưởng tượng đâu. Dù sao thì, chỉ cần gật đầu với bất cứ thứ gì các em nhìn thấy—☆ Hiểu chưa hở? Hai cưng tuyệt đối không được quên điều số 1 và số 2, nghe chưa?”
“…?”
“…?”
Ừm…
Có vẻ như họ vẫn chưa hiểu những gì tôi nói.
“Hai em sẽ sớm thấy thôi♪ Tuyệt đối không được nói 'Đó không phải chỉ là một cái cây thôi sao?' hay 'Làm thế sai sách rồi', được chứ?”
“Chị nhấn mạnh thế làm em thấy hơi lo rồi đấy…”
“Rốt cuộc nó phải kinh khủng tới mức nào…”
“Lẽ nào là liên quan tới lời sấm truyền của nữ thần…? Rằng chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>…”
“Ahaha☆ Làm gì có chuyện đó—☆”
Alvit, người có quá khứ đã bị Urd nhìn thấu mười mươi không trật tẹo nào, dần phát triển cảm giác e sợ mỗi khi có sự cố phát sinh và thường hỏi lại một cách rụt rè như thế này.
'Chiến lược nữ thần đã phát huy tác dụng quá tốt.'
Tôi không khỏi mỉm cười một cách gượng gạo.
Lúc này, các đàn em đang ở trong trạng thái speedrun chuẩn chỉ, chỉ mới trải qua các sự kiện chiến đấu chính. So với tốc độ trưởng thành ban đầu, có thể nói là tụi nhỏ đang thiếu sót những hiểu biết thông thường về các trường khác.
Một hành động bốc đồng của người chơi mới bỏ qua câu chuyện.
Đó cũng chính là điều tôi lo sợ nhất.
'Ban đầu mình định giao nhiều nhiệm vụ liên quan đến các trường khác thông qua 'Hành vi của Clara', nhưng giờ mình không thể hành động tự do vì hình ảnh công chúng và <Ratatoskr>.'
Nhưng hiện giờ đã quá muộn để quay về làm những kẻ gây rối vụng về, vì <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hiện đang có hình ảnh rất tốt trong thành phố học viện.
Ví dụ, nếu cái tên <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> xuất hiện giữa những nữ sinh trung học đang thảo luận về tin tức tình yêu và võ thuật tại một quán cà phê tráng miệng thì nó sẽ như này…
-Ơ mà tại sao mấy gái bên đó lại đi giúp đỡ các trường khác? Chẳng có lợi ích gì cả, và trên hết đó thậm chí còn không phải là lãnh thổ của họ.
-Bởi đó là điều nên làm… một hành động xuất phát từ lòng nhân từ và nghĩa nghĩa.
-Đ-Đâu ra mấy má! Cái đó là nịnh nọt để lấy lòng cao tầng của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> đấy!
-Nah, họ luôn giải quyết các vụ việc và biến mất không một dấu vết…! Bởi vì đó là 'tinh thần hiệp sĩ'!
-Hở…?!
-<Học Viện Lăng Kính Trung Ương> là những 'hiệp sĩ lang thang'…!
…hình ảnh hiện tại của chúng tôi đã ăn sâu vào tâm trí người dân là một thứ gì đó giống như 'những hiệp sĩ lang thang đột nhiên xuất hiện và giúp đỡ', kiểu kiểu vậy đó. Không cần phải làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp này thêm nữa.
'Thực ra gần đây cũng có vài người đến nói muốn đăng ký học, cơ mà sau khi thấy tình trạng của trường thì họ chim cút luôn…'
So với đầu học kỳ đầu tiên thì danh tiếng của trường hiện tại đã ở mức độ mà ngay cả việc so sánh cũng trở nên khiếm nhã.
Tạm dẹp chuyện đó sang một bên thì…
Bên cạnh ấn tượng chung, mỗi cá nhân đều có sức hút riêng.
Alvit, người tích cực tương tác trong cuộc họp của liên minh, đã tạo được dấu ấn thực sự, và Rota, người có tác động đáng kể đến công cuộc nghiên cứu phép thuật mới, cũng được biết đến như một tài năng đáng kinh ngạc.
'Mình vẫn còn hơi bối rối vì vụ bê bối liên quan đến Hilde… nhưng dù sao thì mình cũng đã trở nên nổi tiếng trở lại theo nhiều nghĩa.'
Nói cách khác… bây giờ chúng tôi đang là người nổi tiếng.
Và những sai lầm mắc phải ở trạng thái này thường được nêu bật nhiều hơn bình thường.
’Dù có thích hay không thì mọi người vẫn thường nhớ đến những việc xấu nhiều hơn là những việc tốt.'
Đặc biệt nếu đó là lỗi lầm của một người có uy tín cao…
Và vì chúng tôi chỉ đi trên những con đường thẳng tắp và tốt đẹp nên tôi hy vọng chúng tôi sẽ không vướng vào rắc rối với các trường khác và có thể chung sống hòa thuận.
'Mặc dù bản thân mình đã sống như [Spiral] đi tới đi lui từ quá khứ.'
Tôi mỉm cười với các đàn em và nói:
“Rõ hết chưa nà? Vậy thì đi thôi—☆”
* * *
Khi chúng tôi xuống tàu, các học viên khoa thần học đã tử tế đề nghị dẫn đường. Chíp Chíp lạch bạch đi xa về phía trước.
“À! Đúng rồi. Đầu tiên, để kỷ niệm chuyến thăm trường của các ngài, chúng con sẽ tặng các ngài một món quà lưu niệm!”
“Quà lưu niệm…?”
"Vâng!"
Học viên thần học trả lời câu hỏi của Alvit với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Khi cô vỗ tay một cái, một khung hình lớn được đưa tới từ bên cạnh.
“Đây là món đồ lưu niệm với hình dáng cây thế giới vĩ đại được lưu giữ trong khung ảnh!”
Đó là bức hình chụp một cái cây từ xa.
“Đó chẳng phải chỉ là m…”
"Dạ…?"
Ánh sáng trong mắt của học viên thần học liền biến mất ngay lập tức.
Giật mình—!
Alvit định trả lời một cách hoàn toàn vô thức, nhưng như thể nhớ lại lời khuyên của tôi và liền lấy tay che miệng lại. Sau đó, hít một hơi dài, cô bé nói "Cảm ơn" và nhận lấy khung ảnh.
“Đây… đây là quà tặng cho tôi ư? Cảm ơn.”
“Ha ha, không có gì đâu! Con mừng là mình có thể truyền đạt dung mạo của cây thế giới thần thánh cho anh hùng!”
“…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy điều đó.
Các cuộc xung đột với <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> bắt nguồn một câu nói lặng lẽ như thế đó.
'Mình cũng suýt phạm sai lầm vì ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nó...'
Chúng tôi bước ra khỏi trạm ether sáng chói.
Có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng tôi.
“Lạy cây thế giới…!”
Những cô gái yêu tinh đứng xung quanh giật giật đôi tai trắng quanh chúng tôi, rồi quay lại nhìn nhau và thì thầm to nhỏ gì đó.
“Ô kìa, năm nhất đó lẽ nào chính là [Anh Hùng] mà linh hồn của thanh kiếm đã nói đến sao?! Lạy cây thế giới…!”
“Còn vị tiền bối tóc hồng kia chính là [Thánh Nữ]…?!”
“[Anh Hùng] và [Thánh Nữ] học cùng một trường… đây hẳn là sự chỉ dẫn của cây thế giới!”
“<Học Viện Lăng Kính Trung Ương>… tuy không phải là trung tâm[note68061], nhưng việc nhận được cái tên 'trung tâm' hẳn cũng là nhờ sự chỉ dẫn của cây thế giới.”
“Năm nay mùa màng bội thu cũng nhờ là ân huệ của cây thế giới!”
“Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn ân sủng của cây thế giới…!”
“Vâng! Chúng ta hãy cùng cầu nguyện…!”
“Ôi, lạy cây thế giới, ân sủng của cây thế giới…!”
“Chúng ta hãy cầu nguyện.”
“Cảm tạ cây thế giới…”
"Cảm tạ…"[note68060]
Một…
Hai…
Ba…
Một làn sóng cầu nguyện lan truyền.
Học viên khoa nông nghiệp mặc trang phục nông dân và học viên khoa thần học mặc đồng phục trắng thanh lịch đều cầu nguyện với một tấm lòng hướng đạo.
“…”
Cuối cùng, hàng trăm cô gái yêu tinh với vẻ ngoài ngây ngất đi ngang qua trước nhà ga đều bắt đầu cầu nguyện với hai tay chắp lại.
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, hàng trăm mét đường phố trải dài trước mắt chúng tôi đã biến thành nơi tổ chức buổi lễ cầu nguyện ngoài trời.
“…”
Bởi vì ngoại hình của các học viên yêu tinh đều rất nổi bật, nhìn thoáng qua có cảm giác như đang xem một bộ truyện tranh shoujo vậy…
'Có nhìn nhận khách quan cách mấy, thì nó vẫn giống cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị về một ngôi làng nông thôn đáng ngờ đã rơi vào một giáo phái tà đạo.'
Bầu không khí cuồng tín thoang thoảng trong khung cảnh đồng quê này…
Cảm giác như chỉ cần nói sai một từ thôi là chúng tôi sẽ bị lôi thẳng đến một nhà kho u ám hoặc đóng đinh lên thánh giá rồi đem hỏa thiêu vậy.
“…”
“…”
Alvit và Kara lúc này dường như đã hiểu được ý nghĩa trong lời nhắc nhở của tôi. Do đó, họ giả vờ như không thấy gì và không nói gì thêm nữa.
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên khắp nơi.
-Tạ ơn cây thế giới.
-Nhờ ơn của cây thế giới.
-<Học Viện Lăng Kính Trung Ương> tới đây đều là nhờ vào sự chỉ dẫn của cây thế giới.
-Mùa màng bội thu là do điệu nhảy và bài hát dâng lên cây thế giới đã được Ngài đón nhận.
Nghe những lời đó, Kara đột nhiên lẩm bẩm:
“Nhảy múa với ca hát thì có liên quan gì đến nông ng… HỚ!”
“…”
Một yêu tinh trông khá uể oải đội mũ rơm đang cầu nguyện gần đó liền mở hé mắt ra một chút và lườm Kara.
Kara vội vàng nói thêm:
“Ơ đâu… tôi tự hỏi chúng liên quan gì tới nhau, nhưng tất cả đều là nhờ ân sủng của cây thế giới!”
“Hứ… đúng vậy. Mọi thứ đều theo sự chỉ dẫn của cây thế giới…”
Cậu học viên khoa nông nghiệp lại nhắm mắt lại và tập trung cầu nguyện.
“…”
Dù đã chứng kiến nhiều lần, tôi vẫn không thể đồng cảm cho nổi.
Tôi không thực sự được chỉ dẫn bởi 'Cái cây to đùng'.
Những người đã chỉ đường dẫn lỗi cho tôi là tiền bối Frida, Nina và Selma.
Nhưng…
Tôi không nói điều đó ra thành tiếng.
'Khi còn là trò chơi, mình chỉ nghĩ nó kiểu như một tôn giáo nhái theo cơ đốc giáo thôi, cơ mà mình đã thực sự rất kinh ngạc vì nó quá nguyên thủy và cuồng tín…'
Thành thật mà nói, tôi bắt đầu muốn chửi thề thật to.
Nhưng tôi cố nuốt lời vào trong và nở một nụ cười trìu mến.
“…cây thế giới muôn năm♪”
Tôi bình tĩnh giả vờ như không nghe gì hết.
'Không cần phải đánh với những đứa trẻ đã đối xử tử tế với bọn mình, và không cần phải phá hỏng hình ảnh tốt đẹp bằng cách phạm sai lầm. Dù sao thì chúng mình cũng sẽ không đến đây nữa sau khi Alvit nhận được thanh kiếm thánh…'
Cơ mà tại sao họ lại gọi cả [Thánh Nữ] đến nhỉ?
Tôi không thể đoán được lý do đằng sau bởi vì nó thậm chí còn không được nhắc đến trong trò chơi.
“…”
Đứa trẻ đó… linh hồn của thanh kiếm đang suy tính điều gì?
'Nghĩ lại thì, cô bé cũng có mái tóc màu hồng.'
Mặc dù cô ấy chỉ là một NPC không thể trò chuyện tử tế.
Mà nghĩ lại thì-
Nữ thần, Thánh nữ, linh hồn…
Tất cả bọn họ đều là những cô gái tóc hồng thân thiện.
'Mình không để ý hồi còn chơi trò chơi vì Urd và [Thánh Nữ] không xuất hiện, mà kể cũng lạ thật.'
* * *
“Ukyah—☆”
“Ừm hứm~?”
“Ukyakyah—♪”
“Ỏ~ Vậy sao? Họ đến rồi sao? Hư hư… thế thì tuyệt quá~”
“Kyaruruk☆”
Một cô gái với mái tóc nâu dài đến nỗi nó trải dài trên sàn nhà. Cô gái đội chiếc băng đô hình chiếc lá đang bế một đứa trẻ tóc hồng trên tay và trò chuyện vui vẻ.
“Ebebu—♪”
“Hư hư…”
Khi đứa trẻ tóc hồng mặc quần áo trắng vui vẻ nhai mái tóc dài màu nâu của cô gái, cô gái chỉ lặng lẽ quan sát một cách trìu mến.
“…”
[Verdant Great Bow] Anna, người đang theo dõi điều đó, nghiêng đầu và nói:
“…chế hiểu được lời nói của linh hồn của thanh kiếm cũng hay thật.”
“Hư hư, dễ hơn cậu nghĩ đó?”
“Vậy hử? Chắc vì thế mà chế mới là trưởng khoa thần học, Nella à…”
“Hư hư…”
“Thây kệ… tại sao lại đột nhiên triệu tập Clara và <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> thế? Không phải chỉ để xác nhận [Số Phận] thôi đúng không… đừng nói bảo là chế định giao thanh kiếm thánh ngay luôn nhé? Sao lại vội thế?”
“…hư hư.”
Nella nói trong khi ôm chặt linh hồn của thanh kiếm đang bắt đầu gật gà gật gù:
“…sớm thôi, bóng tối khổng lồ sẽ ập đến. Một bóng tối lan tràn nhanh hệt như ánh sáng chiếu tới.”
* * *
Người đàn ông xuất hiện trong bóng tối.
Và có một người phụ nữ tóc bạc đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
“…”
“…thời điểm giao ước.”
Người phụ nữ tóc bạc trao lại quả cầu pha lê khổng lồ mà cô đang cầm.
Người đàn ông trong bóng tối… nhà tiên tri đón lấy nó như thể đó là điều hiển nhiên và nhắm mắt lại. Sau đó, tất cả những gì người phụ nữ tóc bạc đã chứng kiến và nghe thấy đều trở thành 'giấc mơ' và đi vào tâm trí của người đàn ông.
Nhà tiên tri đón nhận tất cả những giấc mơ và mở mắt ra.
“…Grafvolud và Ofnir đã chết, và sức mạnh thần thú duy nhất được sử dụng là 'rắn'.”
“Đúng.”
“Cặp đôi sinh đôi đâu?”
“Hứa, đợi, bên ngoài.”
“Ta hiểu rồi. Vậy là rốt cuộc sau khi nhận được 'lời tiên tri', thì chúng cũng chẳng làm gì nên hồn.”
“…”
“Ta không trách ngươi. Dù sao thế giới này cũng giống như một vở kịch xoay vần theo [Số Phận].”
“…đúng.”
“Ta chỉ kiểm tra xem liệu có bất kỳ thay đổi nào không sau khi thêm vào các biến số tối đa.”
“…đúng.”
Nhà tiên tri cố cảm nhận ý chí của [Rồng Ẩn Núp Trong Vực Thẳm]. Nhưng nó vẫn cực kỳ yếu vì vẫn chưa có phong ấn nào bị phá vỡ.
“Thành công duy nhất… là ta đã có thể sử dụng sức mạnh của 'rồng'.”
“…đúng.”
Nhà tiên tri lần nữa nhắm mắt và nhớ lại những biến số được phát hiện trong ký ức của người phụ nữ.
“…”
Nó đã thay đổi.
Nhiều hơn dự liệu…
Hầu hết mọi thứ đã thay đổi.
“…”
Chắc chắn… ngoài anh ra còn có một kẻ khác được chuyển sinh đến thành phố học viện này.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
2 Bình luận