Bell và Sigrun cố gắng trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> và Eir đuổi theo bắt được. Hai người họ bị trói lưng vào một cây cột, treo lơ lửng như một cặp gà quay trên bếp điện.
Con nhóc và con Elf hét lên thảm thiết, như thể sắp bị đem thui tới nơi:
"Uwaaaaaaaaaaaaah―!!"
"Thả các thành viên của đội điều tra <Gjallarhorn> ra―!!"
Eir, đứng sừng sững trước Sigrun, một yêu tinh da ngăm đen và là đội trưởng đội điều tra năm hai của <Gjallarhorn>, khinh khỉnh nói:
"Hừ, chẳng phải mớ hỗn độn này là do đám <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> bọn mi cưỡng ép đàn áp mọi thứ bên ngoài Phố Vàng sao?"
"Sao lại đổ lỗi cho <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> chứ―!"
"Kể cả ta có giải thích về sự méo mó của thế giới, thì liệu mấy con lợn béo tốt chỉ biết chăm chăm vào bảo tồn Cây Thế Giới bọn mi có chịu hiểu không? Bọn ta sẽ đánh sập cái hệ thống thối nát hiện thời rồi đốt cháy tất cả".
"Ack! Báng bổ!! Đốt Cây Thế Giới linh thiêng―!! Ta sẽ rộng lượng tha thứ nếu ngươi chịu rút lại những lời đó―!!"
"...Đốt có cái cây thì có gì to tát?"
"Eeeeeek!! Không thể tha thứ―!!"
"Chậc... Rồi, thế mi có thông tin gì về vụ xói mòn này không? Ta đã phải giam bọn tay sai của mi lại vì chúng chẳng chịu hé môi nửa lời như những con ngốc ảo tưởng về công lý."
"Không có thông tin nào cho những kẻ báng bổ hết!!"
"Haaa... <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và cả mi nữa. Tỏ ra chính trực trong khi muốn làm gì thì làm, thực sự rất khó chịu nhá..."
Đôi tai Elf của Sigrun vỗ vỗ đầy giận dữ.
Eir nhìn cảnh đó với vẻ mặt khinh thường.
Bell thì lo lắng đảo mắt.
Cảnh tượng này gợi nhớ đến một cuộc hành quyết.
Bọn tôi đang đứng quan sát từ nơi cách chỗ đó một chút.
“...”
“...”
Alvit, vẫn nắm chặt tay tôi, thở phào với giọng nhẹ nhõm.
"May mà bọn họ không đụng vào chúng ta."
"Yub ♪ Học viên của <Học Viện Scarlet> là những cô gái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết―☆ Mấy gái đó không có phải là tội phạm hay mafia gì hết á―☆"
Alvit đã căng thẳng ra mặt kể từ lúc bọn tôi nỗ lực chạy trốn, lòng bàn tay cô lúc này ướt đẫm mồ hôi, khá là dễ thương đó chứ. Cảm giác ấm áp truyền qua những vết chai cứng trên những ngón tay mảnh khảnh của cô rất ấm áp.
‘Phải nói, từ góc nhìn của những người sống ở khu trung tâm, học viên tới từ các trường ở khu ổ chuột có lẽ chẳng khác mấy tên tội phạm là bao.’
Học viên khu ổ chuột chỉ sống theo một cách hơi khác so với các học viên khác mà thôi. Họ sống theo các quy tắc và tuân theo trật tự của bản thân.
Rota chỉ ra lời biện hộ của tôi về <Học Viện Scarlet> với một giọng bối rối.
"Chị gọi những người cố đốt Cây Thế Giới duy trì thành phố học viên và đánh sập <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> điều hành thành phố học viên là năng động sao?"
"A ha ha―♪"
Bất chấp sự điên rồ đáng sợ của họ, tôi biết rằng học viên <Học Viện Scarlet> không thực sự mong muốn thành phố học viện bị hủy diệt, bởi vậy mà tôi trả lời một cách bình thản:
"Nghĩ mà xem, Cây Thế Giới bốc cháy sẽ trông lãng mạn tựa như một cây phong đỏ khổng lồ vậy―☆ Được thưởng trà trước cảnh tượng đó sẽ tuyệt biết bao―☆"
“...”
"Chị nói thật luôn?"
"Đồng chí tiền bối, sự lãng mạn của chị đôi khi thuần khiết đến mức đáng sợ."
Một số học viên <Scarlet Academy> phản ứng với lời nói của tôi, quay lại cười toe toét.
Những chiếc mặt nạ da màu đen toát lên một bầu không khí rùng rợn. Họ đã tới và đốt lửa để loại bỏ côn trùng hỗn loạn tràn lan khắp khu vực phía bắc, nụ cười không còn tia điên rồ trông thật trong sáng và chân thành biết bao.
Thực chất, nếu chịu bỏ qua định kiến mà nhìn nhận một cách khách quan, thì bọn họ cũng chỉ là những cô gái theo đuổi ước mơ của theo cách riêng.
Một vài học viên <Scarlet Academy> mỉm cười bước tới vỗ vai tôi và nói.
"Heh, đầu hồng cũng hiểu biết đấy."
"Kekeke…! Cô bạn có muốn chuyển đến tệ xá của bọn mị không? Không thể sử dụng Ether cũng được, miễn là có thể ném bom xăng...!"
"Wow―☆ Không biết ngọn lửa lộng lẫy hơn có bùng cháy nếu chúng ta đặt chúng vào những chiếc chai dễ thương không ta― ♡ Truyền thụ năng lượng hủy diệt vào một chiếc bình chứa đựng sự sống☆ Thật lãng mạn―♪"
"Uây...! ! Đã thấu hiểu thẩm mỹ của ngọn lửa rồi sao...! ! Cô bạn đã chọn sai trường rồi đấy! Đến chỗ bọn mị ngay đi!! Kekeke...!!”
"Ồ Hô, tất nhiên là..."
Khi tôi đáp lại lời họ một cách khoa trương, Vì lý do nào đó mà Alvit đứng trước mặt tôi một cách bảo vệ, dang tay như một con gấu trúc đỏ, cố tỏ ra đe dọa.
“... Chuyện đó sẽ không xảy ra."
“...”
Hai đàn em còn lại cũng đứng bên cạnh tôi.
Tôi hoàn toàn được che chắn bởi ba tiểu bối.
Tôi mỉm cười gượng gạo trước thái độ bảo vệ quá mức của họ.
‘Dù chính mình là người chọn con đường này, thế mà không hiểu sao thâm tâm cứ cảm thấy bứt rứt.’
[Faded Spiral]...
Thực ra nếu xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết, ta có thể dễ dàng nhận đó là một tin đồn vô căn cứ.
Bị đối xử như một tu sĩ tà ma ngoại đạo sa vào cấm thuật để rồi tẩu hỏa nhập ma chỉ vì tay không đánh thắng những đối thủ mạnh mẽ có vũ trang và sau đó biến mất...
Cơ mà tính tới sự kỳ quặc thể hiện trong hành động và phong cách chiến đấu của tôi, cộng với xu hướng thích tung tin đồn và hóng hớt của các cô gái, thì âu cũng là điều hợp lý.
Sự độc nhất trong kỹ năng mà 'Clara' sở hữu.
Hành động đột ngột biến mất và quy về ở ẩn tại một ngôi trường hẻo lánh.
Trong một thế giới với hạn chế các phương tiện hạn chế để xác minh thông tin, các mẩu sự thật được chứng kiến tập hợp lại sẽ tạo thành một câu chuyện bị bóp méo theo nhiều nghĩa.
Hơn hết là câu chuyện đó kích thích và đáng sợ hơn bất cứ điều gì trong một thế giới nơi coi trọng cõi Ether hơn tất thảy. Chỉ cần thêm chút mắm nêm chút muối và thêm một chút xíu nỗ lực là ta đã có một tin đồn giật gân.
‘Và nếu chính bản thân người đó thừa nhận tin đồn…’
Vâng... mọi chuyện không còn có thể đảo ngược được nữa rồi.
Về cơ bản, ngay giây phút tôi thừa nhận, [Faded Spiral] nghiễm nhiên trở thành sự thật.
Cảnh tượng tôi được mấy đứa nhỏ vây quanh bảo vệ.
Thấy vậy, các học viên <Scarlet Academy> cười khúc khích.
"Kukukuku..."
"Kekeke."
"Ôi đáng sợ quá."
Đôi mắt của họ thể hiện sự thích thú và thỏa mãn như thể đang ngắm nhìn những sinh vật dễ thương.
Đối với bọn họ, đấu tranh cho ước muốn của bản thân chính là hình ảnh lý tưởng của một học viên. Cảnh tượng những học viên năm nhất[note65646] hào hiệp bước lên bảo vệ người đàn chị yếu đuối xứng đáng nhận được điểm đậu trong mắt họ.
Trái ngược như cảnh hành quyết yên bình phía sau, Bell và Sigrun, các tội nhân chính, đang vật lộn dưới con mắt cảnh giác của Eir.
"Úiiiiiii!!"
"Thả bọn ta ra―!!"
“...”
Để mà nói, Bell và Sigrun đều là những người sử dụng năng lực Ether cấp độ ba, có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây thừng đơn thuần. Nhưng với [Crimson Trajectory] đang theo dõi ngay trước mặt, không ai dám manh động cả.
Bell, bị trói chặt, kêu lên tuyệt vọng.
"Uwaaaah―!! Thả ta ra!! Nhà ngươi không thấy bộ đồ thể thao màu đỏ này sao? Ta là học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>―!!"
Thấy cô vung vẩy đôi chân ngắn ngủn của mình và phản biện bằng một lời nói dối trắng trợn, Sigrun được treo bên dưới cô, giật giật tai và đáp lại.
"Á!! Thư ký Bell!! Không phải trường gốc của ngài là <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> sao?! Chẳng lẽ lý trí của ngài đã bị tê liệt vì sợ hãi sao―?!"
"Con điên này!! Ta đang nói dối để sống sót―!!"
"Thư ký Bell!! Kể cả vậy, xu nịnh những kẻ cố phá hủy thành phố học viện bằng lời nói dối về trường gốc vẫn là quá đáng...!!"
"Xin đấy, câm miệng lại đi!! Đây là lý do tại sao chỉ có đội điều tra của ngươi là bị giáng chức xuống đơn vị đồn trú vùng ngoại ô―!"
"Giáng chức?! Bọn tôi được phái đến tiền đồn của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> cơ mà!!"
"Biết thế thì phải chịu nghe lệnh chỉ huy tại chỗ là ta đi chứ!!"
"Vụ việc nổ ra vào thời điểm thư ký Bell vắng mặt, đây là sự ứng biến kịp thời để đối phó với cuộc khủng hoảng của thành phố học viện!!"
"Ứng biến cái lồng đèn ánh sao?! Nhiệm vụ ban đầu của chúng ta là kiểm soát liên minh phía đông!!"
Cảnh tượng đáng thương của hai cô gái cãi vã.
Eir, người vẫn im lặng quan sát, ra hiệu cho những người sử dụng năng lực Ether cấp độ hai đang chờ lệnh:
"Hầy, thế này chẳng đi đến đâu cả. Mấy đứa, nổi lửa lên."
"Rõ, sếp!! Ê―!!"
"Hấấấấấấấấp―!!"
Viu―
Khi những học viên đạt tới cảnh giới [Rung Động] hiện thực hóa Ether của họ, một ngọn lửa Ether đỏ như lửa trại bùng lên.
Sự điên rồ được sẻ chia giữa các học viên <Scarlet Academy>.
Ether được tạo ra chứa đựng ham muốn hủy diệt và đốt phá.
Nó mang hình dạng của ngọn lửa bập bùng trên đường phố.
Bell và Sigrun, giật mình vì sức nóng, vật lộn và hét to hơn.
"Aaaahhh nóng nóng nóng nóng―!! Khoan!! Nghe ta nói đã...!"
"Hừ!! Có giỏi thì tra tấn bọn ta!! Công lý sẽ không bao giờ bỏ cuộc―!!"
"Câm cmn mồm vào!! Sigrun!! Khụ khụ!! Ta mà về được tiền đồn là sẽ biệt giam ngươi vô thời hạn!!"
"Hô...? Mi nghĩ mi sẽ sống sót để trở về cơ à? Sự kiêu ngạo đấy hợp với một sĩ quan của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đấy."
"Hiiik?!"
Trước những lời đó, Bell cố gắng mỉm cười một cách hèn mọn nhất có thể và lẩm bẩm:
"Á-À...! K-Không phải thế đâu mừ...! Tiền bối Eir, hehehe... hãy lắng nghe lời cầu xin của tiểu bối dễ thương này nè...!"
"Thư ký Bell!! Gọi một kẻ đốt phá là tiền bối...! Nóng nóng!! Thư ký Bell!! Ngài làm gì thế hả!! Nếu ngài treo người lên không trung như thế, tôi sẽ cháy ra tro mất!!"
“Da ngươi đen sẵn rồi thì đen thêm tí có làm sao!! Ta có trách nhiệm cao cả phải duy trì làn da trắng sáng này!!"
"Á!! Ahhh!! Thư ký Bell!! Vừa rồi là phân biệt chủng tộc!! Đó là một lời nhận xét phân biệt chủng tộc đó biết không!? Trong một thành phố nơi học viên tới từ đa dạng chủng tộc hòa nhập bình đẳng, những thuật ngữ như lộn đầu[note65647], tai dài[note65648], ni gờ[note65649], phơ ri[note65650], cá pẹt[note65651], hốc nốt[note65652], ú gan đờ[note65653], nâu vờ rích chì[note65654], cóm mì[note65655], mốt sờ quí tồ[note65656], oai tì[note65657], rố bồ lớp vờ[note65658], tri lớp vờ[note65659], vét bồn lớp vờ[note65660] đều bị cấm !! Đối với ngài, thân là một thành viên ban điều hành của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, thì—!!"
"Đồ điên, ta không hề có ý xúc phạm!!"
Thế nhưng Sigrun, như thể cảm thấy bị xúc phạm, vẫn tiếp tục la hét một cách hung dữ:
"Trình bày là vô nghĩa với tôi, người đã cất công điều tra và phát hiện ra sự thật quan trọng rằng tất cả vụ xói mòn cổng hầm ngục phát sinh ở phía đông bắc thành phố học viện đều đang nhả ra vô số côn trùng hỗn loạn về một khu vực cụ thể—!!"
"Con điên này!! Sao bây giờ mới nói hả?!"
Vù―!!
"Hả?!"
"Uwaaah―?!"
Cả hai lăn lộn trên mặt đất, thoát khỏi sự dây trói nhờ cú vung kiếm bừa của Eir. Tất nhiên, ngay bên dưới là ngọn lửa nhóm lên bởi các học viên <Học Viện Scarlet>.
Hai người họ lăn lộn trên đống lửa.
"Nóng nóng nóng―!!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ―!!"
Bell và Sigrun nhanh chóng đứng dậy, vùng vẫy và la hét ầm ĩ.
"Hiiiii... nóng quá..."
Tất nhiên, là người sử dụng năng lực Ether cấp cao, cả hai đều không có bất kỳ thương tích nào.
Eir, nhìn họ rồi nói với giọng lạnh lùng:
"Elf. Giải thích chi tiết đi."
"Ặc—?!"
Ching―
Eir kề thanh kiếm có hình dạng như xương sống của động vật vào gáy Sigrun. Ether màu đỏ tươi từ từ bốc lên từ thanh kiếm, ngay lập tức gia tăng nhiệt độ và làm giãn nở không khí.
"Nãy mi nói gì về xói mòn cổng hầm ngục?"
“Ừm-ờ..."
"Ê Elf, nếu giờ mi chịu khai hết mọi thứ, ta sẽ thả đám thuộc hạ của mi đang bị <Scarlet Academy> giam giữ ra."
“…!”
"Đúng là ta không ưa đám chó săn của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, nhưng trước mắt giải quyết vấn đề phía bắc cần được ưu tiên. Bọn ta có thể xử lý mấy con lợn ở trung tâm thành phố sau."
Eir túm lấy cổ áo Sigrun và nói:
"Hợp tác hay chống đối? Mau chọn đi."
Eir đưa ra một đề xuất cương quyết.
Nghe thấy vậy, Bell hét lên, thúc giục Sigrun:
"Đúng đấy!! Con hâm hấp kia, mau nói đi!! Chúng ta cần phải giải quyết tình huống này trước!!"
"C-Cái đó..."
"Elf, chọn im lặng thì kẻ chịu thiệt duy chỉ có mi mà thôi."
"Ứm...!"
Bế tắc.
Và xung đột.
Nhưng ngay cả tại thời điểm này, cuộc khủng hoảng xói mòn cổng hầm ngục vẫn đang trở nên tồi tệ hơn từng khắc một.
Dựa theo [Linh Mục Xói Mòn] trong trò chơi, dấn thân vào cửa ải cuộc khủng hoảng xói mòn cổng hầm ngục trong tình trạng mất đoàn kết sẽ dẫn tới thất bại tất yếu. Đây là điều đáng xấu hổ đối với lực lượng bao gồm nhiều thành viên máu mặt như hiện tại.
‘Mình đã hy vọng bọn họ sẽ tự hợp tác.. nhưng cứ cái đà này thì chỉ tổ phí thời gian.’
Để can thiệp một cách phù hợp vào tình huống này.
Tôi tình nguyện đảm nhận vai trò [Faded Spiral].
"Xin thứ lỗi― ♪ Chỉ một lát thôi―☆"
Tôi chen qua đám đông và bước vào giữa ba người đang canh gác. Tôi có thể cảm thấy các học viên <Scarlet Academy>, những người nhìn tôi với ánh mắt trìu mến cũng trở nên bối rối.
Xì xào xì xào
“… Hả?"
“…?”
"Ừm."
Ở phía trước, ba tên ngốc nhìn tôi với những cảm xúc lẫn lộn, và ở phía sau, ba đứa nhỏ cũng sốc nặng.
Phớt lờ ánh mắt của họ, tôi phân trần:
"Chuyện đã tới nước này rồi thì sao chúng ta không cùng hòa thuận với nhau nhỉ―☆"
“...”
“...”
“...”
Tôi nói với tông giọng hờ hững cố ý:
"Chắc hẳn ngay lúc này đang có rất nhiều người đang gặp rắc rối bên ngoài kia― ♪ Có thể có người đang nướng những chiếc bánh quy ngon lành hoặc tạo nên những con búp bê ngộ nghĩnh đáng yêu―☆ Hoặc có thể là những học viên dễ thương―♪"
“...”
“...”
“...”
"Bổn cô nương biết mỗi người đều có cái lý và mục tiêu riêng... Nhưng cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng giúp đỡ những người đó thì hơn—" ♪
Một sự im lặng lạnh lẽo.
Mặc kệ, tôi tiếp tục:
"Dẫu bổn cô nương bất lực không thể giúp được gì nhiều... nhưng mọi người thì có thể đó, đúng hông nè―☆"
"[Spiral]..."
Eir nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.
"Chung sức với bổn cô nương đi, để chúng ta có thể giúp đỡ những người dân đang gặp nạn trong thành phố học viện... Chắc chắn sẽ rất thú vị đó nha―♪"
“...”
Trong khi mọi người im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ riêng,
“...”
Sigrun giật giật tai và nói:
“… Hiểu rồi. Giúp đỡ người gặp nạn. Đó chính là công lý".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sigrun.
"Ta đã phát hiện ra sự bất thường cách đây vài ngày."
Nghe những lời đó, tôi mỉm cười. Và trong đầu, tôi mường tượng ra một cửa sổ thông báo nhiệm vụ quen thuộc hiện lên.
[Chiến Dịch Ratatoskr: Linh Mục Của Sự Xói Mòn]
[Nhiệm Vụ Bắt Đầu]
3 Bình luận
POV Bell: