• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hậu truyện

Hậu truyện 9: Cựu thường dân A tìm được bước tiến mới

4 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:

“Light-sama, thực sự có cách để tạo nên hầm ngục được ạ?”

Anna vô cùng ngạc nhiên, nhào tới hỏi tên biến thái.

“Tất nhiên. Những hầm ngục đều được xây nên, không phải tự nhiên mà thành đâu.”

“Chúng được xây nên bởi con người ư?”

“Không.”

Hắn thản nhiên phủ định, mặt không biến sắc.

“Vậy từ ai?”

“Từ các vị thần.”

“Hể?”

“Hử? Nếu chúng do các vị thần tạo ra, vậy thì chúng tôi sao làm được?”

“Cậu nói đúng. Nó quá sức với hai người hiện tại.”

Tên này sao bữa nay mâu thuẫn thế nhỉ. Vừa nói chúng tôi có thể tạo ra một cái xong giờ lại bảo chúng tôi không thể.

“Muốn tạo ra một hầm ngục cần phải có một sức mạnh phi thường. Còn không thì làm sao có thể tạo ra bầu trời dưới lòng đất được.”

“Ngài nói đúng. Nhưng như vậy chẳng phải lại rơi vào ngõ cụt rồi sao?”

“Không hẳn đâu.”

Tên biến thái nhìn tôi với nụ cười tự mãn. Do Anna đang ở cạnh nên hắn không thể tự tung tự tác mà trêu tôi kiểu “Úi giời có thế mà cậu Allen đây vẫn không nhận ra sao?”

“Rốt cuộc ý ngài là gì?”

“Để tạo ra một hầm ngục, ta cần sử dụng sức mạnh của một vị thần.”

“Hoặc tương đương với nó.”

“Chính xác. Đó là lý do ta nói hai người vẫn chưa thể đạt tới mức độ đó.”

“Light-sama, cần phải luyện tập thế nào mới có được nó?”

“Một câu hỏi rất hay, Anastasia. Có rất nhiều cách, nhưng nếu chỉ luyện tập thôi chắc chắn không đủ. Họa may một ai đó được ban phước lành tối cao của một vị thần và họ mài dũa nó thêm vài thập kỉ nữa thì có lẽ.”

“Cách khác thì sao?”

“Nếu bản thân đã không làm được, sao không mượn từ nguồn khác?”

“Mượn ư?”

“Phải. Như cái cách Longrinus đã làm trong quá khứ.”

“Cách làm của Longrinus?!”

“Đúng. Một loại cây của loài elf, Nguyệt Ma Thảo. Nếu ăn nó có khả năng rất cao sẽ gây tử vong, tuy nhiên một khi đã sống sót qua khỏi thì người hấp thụ sẽ có được sức mạnh vượt xa thường thức.”

“Chết luôn ư?!”

“Đúng. Và không có cách nào phòng ngừa hay biết trước cả. Nhưng vì cả hai đều được thánh thần lựa chọn nên ta nghĩ các vị ấy sẽ phù hộ cho hai người thôi.”

Không được, không được! Nó chẳng khác nào phương án cuối cùng rồi! Mình không thể để Anna mạo hiểm mạng sống như thế được. Nếu bắt buộc thì mình phải là người ăn!

Chưa kịp nói suy nghĩ của mình, vợ tôi đã lên tiếng trước:

“Con sẽ ăn chúng.”

“Anna?!”

“Allen là nhân vật không thể thiếu đối với Vương quốc Ramslett. Chúng con không thể để mất anh ấy ở đây được.”

“Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra! Chúng ta cũng cần Anna nữa mà! Vả lại, anh còn chẳng mang dòng máu Ramslett. Đó là chưa kể, anh có thể làm được tới bây giờ là nhờ có em và chỉ vì em! Anh không thể tưởng tượng một thế giới không có em được!”

“Nhưng Allen, không có anh, đất nước sẽ…”

“Không là không! Anh muốn mãi mãi ở cạnh Anna, còn không thì mọi thứ đều là vô nghĩa.”

Tôi nhìn em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Em cũng siết tay tôi thật chặt.

“Allen…”

“Anna…”

“Này hai đứa. Ta hiểu cảm xúc của cả hai, nhưng có thể đợi đến khi xong việc rồi hẵng vào thế giới riêng của mình được không?”

“”Ahh…””

“Nếu ăn hết trong một lần thì chắc chắn sẽ chết, nên chỉ cần mỗi lần ăn một chút ít thì vẫn đảm bảo an toàn.”

Nói cái đó trước đi chứ! May là tôi ngăn bản thân hét lên.

“Bên cạnh đó, hiện đang là mùa của Nguyệt Ma Thảo. Ta sẽ dẫn mấy đứa tới khu rừng nơi có chúng mọc lên. Vừa hay ta cũng có việc ở đó.”

Hiểu rồi. Theo lời của Phù Thủy Đại Ngàn thì cô ấy có vài mối liên hệ với tên biến thái này, có lẽ là đây chăng?

“Anastasia, con đi nói với Nữ hoàng ta sẽ mang Miryl theo nhé.”

“Vâng ạ.”

Anna ngoan ngoãn nghe theo và rời phòng.

“Ah, mệt quá đê.”

“Một lần nữa, ông vẫn như mọi khi.”

“Hứ! Allen kì ghê. Nếu ta không nói cho cậu biết thì cậu phải nhọc công chạy đây chạy đó mà chẳng tìm được gợi ý nào rồi đấy!”

“Ừ, về chuyện đó thì tôi biết ơn lắm.”

“Thế thì mau mau có con gái rồi mang đứa nhỏ tới đây nào!”

“...Kinh tởm.”

Oops, chết tiệt. Lão thấy ớn quá khiến tôi bộc lộ suy nghĩ thật mình kìm nén bấy lâu mất rồi.

“Thô lỗ quá nha! Tôi chỉ muốn được công nhận thôi chứ bộ! Vả lại, cậu là đồng chí của tôi mà!”

“Đồng chí cái con khỉ.”

“Nói chứ, Allen à, tôi tin cậu sẽ có con gái sớm thôi, và cậu sẽ chiều con bé hết mực. Đây là lời tiên tri của Tinh linh Ánh sáng đó!”

“...Sao không phải là con trai?”

“Là con gái! Chắc chắn là con gái! Đây là lời tiên tri của Tinh linh Ánh sáng! Con của cậu chắc chắn là con gái!”

“Nghe ông nói *éo khác gì đang nguyền rủa tôi cả.”

“Ặc, lại thô lỗ nữa.”

“Rồi, rồi. Có lẽ tôi hơi quá lời thật, nhưng đứa trẻ còn chưa được sinh ta nữa mà. Chuyện tương lai cứ để tương lai đi.”

“Không được! Phải là con gái!”

Vì lí do nào đó, lão lại hét lên với vẻ đắc thắng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ô lão đặt cọc trước à :))
Đoạn 31: mình "không" thể
Xem thêm
Phải là con gái!
Xem thêm