Hậu truyện
Hậu truyện 8: Cựu thường dân A gặp lại tên biến thái
6 Bình luận - Độ dài: 1,113 từ - Cập nhật:
Sau khi rời khỏi Khu Rừng Phù Thủy, chúng tôi tiến đến làng Elf để nói chuyện với tên biến thái-kẻ gây ra rắc rối tại nơi này.
Hắn đúng là biến thái thật nhưng dẫu sao gã đó cũng từng được gọi là Hiền giả. Dù động cơ có là gì thì không thể phủ nhận tên đấy có lượng kiến thức rất lớn nên ắt hẳn sẽ biết được điều gì đó để giúp chúng tôi hoàn thành yêu cầu của các vị thần.
Thêm cả, có lẽ tôi cũng sẽ biết được cách cứu linh hồn của Mary.
“Allen, và cả Anastasia nữa, chào mừng cả hai.”-Tên biến thái ra đón tiếp chúng tôi với điệu bộ hết sức trang trọng.
“Vâng, chào ngài, Rho-sama. Lâu rồi không gặp ngài ạ.”
Phải nói, khả năng diễn xuất của lão già này vẫn hoàn hảo như ngày nào. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy gã là một tinh linh trong sáng, thánh thiện, chứ đâu ai biết được bản chất thật của tên này.
(Ê, ê, tự nhiên hai đứa tới đây làm gì vậy?)
Đó, lão thì thầm với tôi như thế đó.
(Ông vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ.)
(Cậu mong chờ gì ở ta.)
Trong khi tôi vẫn cạn ngôn, Ana đứng cạnh giải thích rõ ràng sự tình.
“Ta hiểu rồi. Nếu đó là lời của Phong Thần và Băng Nữ Thần thì tốt nhất phải làm theo.”
“Vâng ạ. Do đó, con nghĩ người, Hiền giả Longrinus, sẽ biết điều gì đó, nên chúng con tới đây để hỏi xin trí tuệ của người ạ.”
“Ừm. Nhưng tiếc thay, ta không biết một nơi nào luôn có cả gió lẫn băng tuyết cả. Có một nơi gần giống với miêu tả, chỉ là gió nơi đấy đôi lúc cũng ngừng thổi.”
“Rho-sama, vậy những nơi cao như đỉnh núi thì sao ạ?”
“Tương tự thôi. Trên đỉnh núi không phải lúc nào cũng có gió.”
“Thế ạ? Ngay cả Rho-sama cũng không biết thì…”
Ana lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng tên biến thái tiếp lời với giọng đầy tự tin.
“Ta nghĩ, căn bản mấy đứa đã sai khi cho rằng “nơi đó” là một địa điểm địa lý nào đấy rồi.”
“Ể?”
“Đừng áp nơi con muốn tìm vào một vị trí địa lý. Con cứ suy nghĩ kĩ thêm chút xem sao, Anastasia. Đừng lo lắng quá, miễn là cây trượng đó còn ở đây thì không ai chạm tới nó được đâu.”
“N-nhưng…”
“Vả lại, con còn một người bạn đời đáng tin cậy ở cạnh nữa mà.”
“Ah!”
Ana khẽ liếc nhìn tôi, má ứng đỏ.
Ugh, dễ thương quá.
Dù hai đứa đã cưới nhau rồi nhưng mỗi lần vợ tôi làm biểu cảm kia thì tim tôi vẫn đập liên hồi.
“Giờ cũng đã trễ rồi, cả hai ở lại đây nhé. Ta sẽ cho người chuẩn bị căn phòng như cũ. Sao không rời xa thế giới ngoài kia một chút, biết đâu con sẽ nảy ra ý tưởng gì thì sao?”
“Vâng ạ.”
Rồi, tên biến thái lại thủ thỉ vào tai tôi.
(Thế nhé! Ta chỉ làm được tới đó thôi! Trời ạ, diễn nãy giờ mệt quá!)
“...”
_________________________________________________________
Khi tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cái cảm giác tê tay lâu rồi không trải nghiệm lại xuất hiện.[note65898]
Ana lúc này đang gối tay tôi và vẫn còn chìm trong giấc mộng trông thật đẹp biết bao. Tôi muốn ngắm nhìn em ấy mãi trong căn phòng nhuộm đầy những kí ức hạnh phúc này, nhưng đáng tiếc thay, tôi buộc phải gọi em ấy dậy vì cả hai đều có việc quan trọng trước mắt.
Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô gái tôi yêu nhất trên đời, và một lúc sau, em từ từ mở mắt.
“Ah…”
Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, mặt Ana đỏ ửng lên, có lẽ vì nhớ tới đêm qua.[note65898] Nhìn thấy phản ứng dễ thương ấy, tôi không thể ngăn bản thân yêu em ấy nhiều hơn nữa.
“Chào buổi sáng, Ana.”
“Chào buổi sáng, Allen.”
Ana mỉm cười, đôi môi hơi đưa lên, và tôi trao cho nàng thơ của mình một nụ hôn nồng thắm đón chào ngày mới.[note65898]
“Được rồi, ta dây thôi nào.”
“Vâng…”
Dù cả hai có chút níu kéo nhưng cuối cùng vẫn ra khỏi giường và chuẩn bị.
________________________________
Tôi sửa soạn xong trước nên ra ngoài đợi. Thấy vậy, tên biến thái liền chạy ào đến.
“Chào Allen. Sao hả, tối qua vui chứ?”
Và mở mồm ra là lão hỏi ngay câu đấy.
“Tôi nói lại lần nữa. Ông chẳng thay đổi tí nào.”
“Nói cái gì thế? Sao mà ta thay đổi được!”
“Sao tên này có thể làm Hiền giả được cơ chứ?”-Tôi nói, thở dài bất lực.
“Thế, khi nào hả?”
“Hửm?”
“Con cái ấy. Có cần ta ban phước không?”
“...”
Người khác nghe vào thì chắc là mừng rớt nước mắt, chứ tôi thì thấy mâu thuẫn vì biết được con người thật của lão.
“Thôi được rồi. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi vậy. Giờ cậu cảm thấy mình nghĩ ra được cái gì sau khi thư giãn chưa?”
Thư giãn hay không thì tôi đã nghĩ về chuyện này suốt rồi nên cũng có một giả thuyết.
“Ừ, dù chỉ là phỏng đoán.”
“Ôi chà, ấn tượng đấy.”
“Hở?”
Tên biến thái tự nhiên diễn xuất khiến tôi bất ngờ, nhưng lí do thì ngay sau tức khắc. Cửa phòng mở ra, và Ana bước về phía chúng tôi.
“Vậy Allen, cậu cho ta biết cậu nghĩ ra ý tưởng gì đêm qua không?”
“Ừ. Nếu không phải ở phía Bắc hay trên núi, vậy thì chỉ còn dưới lòng đất thôi.”
“Allen, dưới lòng đất đâu có gió đâu anh?”-Ana hồ nghi, hỏi.
“Em nói đúng. Nhưng chúng ta thấy đủ thứ kì lạ như có hẳn một bầu trời dưới đó rồi đúng không?”
“Ah!”
Ana có vẻ nhận ra tôi muốn ám chỉ điều gì.
“Chính xác. Cho nên anh nghĩ có một hầm ngục thỏa mãn hai điều kiện kia.”
“Quả là Allen, nghĩ ra được như thế chỉ trong một đêm. Có điều, theo ta biết thì không có hầm ngục nào như vậy trên thế giới cả.”
“Không thể nào…”
Mặt em buồn đi trông thấy khi nghe tên biến thái nói, nhưng gã chưa dừng lại ở đó.
“Nhưng không cần phải buồn đâu Anastasia à. Nếu nó đã không tồn tại, sao ta không tự tạo một cái?”
““Hả?””
6 Bình luận