Sau khi tắm xong, bọn tôi cùng ngồi xuống sofa ngịch TV.
Có vẻ ngày nay đến cả TV cũng có thể kết nối internet để xem phim online mà không cần dùng đến máy tính.
“Lãng mạn, kinh dị, hành động. Nhiều thể loại thật, cậu muốn xem gì?”
“Cứ tìm bộ nào nổi tiếng là được mà?”
Rủi là tôi không mấy rành về phim ảnh.
Khi được hỏi về bộ phim mình muốn xem thì tôi sẽ nghĩ về những bộ phim tôi thích ngày xưa, thứ không phải loại hợp với tuổi của tôi bây giờ.
“Cũng được. Tới tận gần đây tớ còn chẳng có thời gian xem phim… cứ ngó qua bảng xếp hạng phim được xem nhiều nhất đi.”
Tôi chuyển sang trang xếp hạng phim được xem nhiều nhất tháng trước.
Nhìn ảnh bìa thì có vẻ đó là một bộ phim kinh dị.
Bộ phim kể về một gia đình nghèo chuyển đến một căn nhà giá rẻ để rồi bị tấn công bởi những hiện tượng siêu nhiên ma quái.
“Cậu xem được phim kinh dị không, Haruyuki-kun?”
“Không… đúng hơn là tớ còn chẳng thích chúng.”
“Ra vậy, ra vậy. Nếu cậu sợ thì cứ im lặng ôm tớ là được. Miễn là còn bên cạnh tớ thì không phải sợ gì hết.”
Với vẻ mặt tự mãn đến đáng yêu, Tojo-san tuyên bố đầy hùng hồn.
Nói vậy có nghĩa là cổ thích phim kinh kinh dị.
Nghe nói coi phim kinh dị nhiều thì sẽ quen, nhưng… nếu cậu ấy không chịu nổi mà sợ cuống lên thì có lẽ tôi sẽ giúp cậu ấy vậy.
◇◆◇
“Hya!”
Cảm giác mềm mại lan khắp tay tôi.
Tojo-san sợ hãi ôm lấy tay tôi, mỗi khi có gì đáng sợ xuất hiện trên phim, cô ấy đều nghoảnh mặt đi.
(Tuyên bố tự tin thế mà lại không xem được phim kinh dị à…?)
Cậu ấy đã như vậy một lúc rồi, có vẻ là sợ thật chứ không phải đang giả vờ đáng yêu.
“X-xin lỗi… mình chưa từng xem phim kinh dị nhập tâm thế này nên…”
“Sợ sệt chút thì cũng có sao đâu?”
“Nhưng… tớ muốn phô ra điểm mạnh của mình với Haruyuki-kun cơ…”
Lý do dễ thương ghê.
Trong lúc nói chuyện, một cảnh kinh dị khác diễn ra trên TV.
Lập tức Tojo-san ôm chặt lấy tôi hơn.
“K-khoan! Đ-đằng sau cậu kìa!”
“Đúng rồi, cái đứa nhìn như sắp lìa đời ấy.”
“H-Haruyuki-kun, cậu có sao không…?”
“Ổn hơn tớ nghĩ.”
Thú thực dù có chút bồn chồn, nhưng một khi phim bắt đầu thì tôi nhận ra mình không cần căng thẳng như vậy.
Không phải là tôi không giật mình, nhưng chỉ thế thì vẫn chưa đủ để tôi phản ứng.
Ừ thì cổ có thể dọa được tôi đấy, hay có khi sau lưng tôi có ma thật.
Cơ mà vì tình tiết quá dễ đoán nên tôi vẫn có đủ thời gian chuẩn bị tinh thần.
“Nếu sợ thì cứ ôm tớ, nhé?”
“Ưư… đừng trêu tớ mà!”
Vẻ sợ hãi ngấn nước mắt Tojo-san trông yêu quá cơ.
Tôi vô thức đặt tay lên vai cô ấy rồi kéo về phía mình.
“A!”
“X-xin lỗi. Tại tớ…”
“K…không, ừm… không biết có phải vì sợ hay không, nhưng tim tớ vừa lỡ một nhịp…”
Gương mặt vừa nãy còn mang vẻ sợ hãi giờ đã chuyển đỏ.
Từ hôm qua tới giờ cậu ấy cứ ghẹo tôi suốt, nhưng có vẻ khi bị ghẹo lại thì sức phòng thủ của cậu ấy lại tụt dốc không phanh.
Dễ thương quá trời.
(Không, không được. Mới chỉ hai ngày thôi mà.)
Tôi tự thấy xấu hổ vì đã xiêu lòng dễ dàng đến vậy.
Hít thật sâu để bình tâm lại, tôi khẽ rút tay khỏi vai cô ấy.
Nhưng Tojo-san đã níu tôi lại không để tôi rút tay.
“Tojo-san?”
“Cứ ôm tớ thêm một lúc nhé.”
Tojo kéo gần khoảng cách giữa cả hai, còn tôi thì chỉ biết thẳng lưng chịu trận.
Hương sữa tắm tôi ngửi thấy hôm qua len lỏi vào trong mũi tôi khiến tim tôi loạn nhịp bất chấp nỗ lực bình tâm của tôi.
Thế nhưng đây là khoảnh khắc mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ TV, khuôn mặt của con ma hiện lên trên màn hình.
May là phòng bọn tôi cách âm tốt.
Tốt đến mức tôi phải cảm tạ nó sau khi nghe tiếng hét chói tai của Tojo.
Cuối cùng bọn tôi quyết định ngừng cày phim để đánh răng đi ngủ.
“Nhất định không được bỏ tay nha!”
“À, ừm.”
Vẫn còn sợ sau khi xem phim kinh dị, Tojo-san trèo lên giường.
Được chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của một siêu nhân hoàn hảo như Tojo Fuyuki quả là phước lành.
“Hôm nay… hoàn toàn trái ngược với hôm qua nhỉ.”
“Ể.”
“Hôm qua cậu là người đã cứu tớ, nhưng hôm nay tớ lại là người cậu muốn dựa vào.”
Lúc đó, nhờ vòng tay của Tojo-san nên tôi mới có thể yên giấc.
—Xấu hổ đến mức tôi không dám nói ra.
Tóm lại tôi đã nợ cô ấy rất nhiều.
Tôi muốn trả ơn cô ấy, nếu điều này có thể giúp Tojo-san an lòng thì tôi sẵn sàng làm theo.
“N-nè… cậu ôm tớ ngủ được không?”
Quả là yêu cầu khó nhằn, nhưng—
“… Được.”
“Ơ!?”
Tôi nằm xuống rồi đưa tay ra.
“Nếu có thể giúp Tojo-san an lòng… thì tớ sẽ làm.”
“…!”
Tojo-san sà vào lòng tôi không chút do dự.
Qua lớp futon, tôi có cảm giác mình còn gần với cô ấy hơn lúc ngồi cùng nhau trên sofa.
Tối qua tôi đã mệt đến mức ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống giường, nhưng có lẽ hôn nay sẽ khác.
Tim tôi loạn nhịp tới mức làm tôi mất ngủ.
“… Mình đang hạnh phúc đến mức phát điên luôn đó.”
“Cậu cứ nói quá.”
“Không đâu… vì tớ đang nằm trong vòng tay của chàng bạch mã hoàng tử của đời tớ mà.”
Vừa nói cô nàng vừa xoay người.
Tôi không biết tiếng thứ cạ vào tôi là tóc hay áo ngủ của cô ấy, nó làm tôi thấy nhột nhột.
“Nhất định phải ở cạnh tớ đến lúc tớ ngủ say nha?”
“… Rồi.”
Nghe lời cô nàng, tôi khẽ ôm chặt Tojo-san hơn một chút.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
5 Bình luận