“Đúng rồi, tắm xong tụi mình xem phim cùng nhau nhé.”
“Phim á?”
Giờ mới chỉ 9 giờ tối
Nếu tầm 10 đêm là tắm xong và bắt đầu xem phim thì cỡ 12 giờ đi ngủ là vừa.
Lời đề nghị khá hấp dẫn, lâu rồi tôi chưa xem phim.
“Được rồi, cậu muốn xem gì nào?”
“Không biết nữa. Tớ có đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến đó, tụi mình cùng lựa đi.”
Cái dịch vụ trả phí hàng tháng ấy à.
“Muốn vào tắm cùng tớ hông nè?”
“Không… tớ muốn chờ một chập. Mà sao cậu rủ tớ tắm chung tỉnh như ruồi vậy?”
“Ơ? Thì tại tớ thích…”
Quả là một lý do đơn giản mà khó cự tuyệt.
Nếu chuyện xảy ra trong phòng tắm hôm qua lặp lại lần nữa, thì chắc con tim bé nhỏ của tôi sẽ không chịu nổi mất.
“Yên tâm! Tớ sẽ không trực tiếp gạ cậu như hôm qua đâu!”
“Tớ biết tỏng trò mèo của cậu rồi…”
“Khỏi lo! Hôm nay tớ có đặc biệt chuẩn bị một bộ áo tắm nè!”
Nói rồi Tojo-san lấy một bộ đồ đen gấp gọn ra khỏi phòng.
Nhìn kỹ thì kia chẳng phải là bộ đồ bơi nữ trường mình sao.
Cô nàng bung chiếc áo bơi ra khoe với tôi với vẻ mặt tự mãn thấy rõ.
“Nếu cả hai đều mặc đồ bơi thì sẽ chẳng khác gì tiết học bơi trên trường hết á. Nếu cậu muốn than phiền chuyện này trái thuần phong mỹ tục thì cứ phàn nàn với trường í.”
Tojo-san nói, chỉ là cái cớ đó cũng chả dùng được vì môn bơi lội trường tôi có chia tiết riêng cho nam và nữ.
Cơ mà tôi biết cô ấy không phải kiểu sẽ quên vụ này. Nếu tôi chỉ ra thì chắc chắn cô ấy sẽ lôi trường khác vào làm lý do cho xem.
Tôi đã dần có thể đoán trước cách cô ấy lý luận.
…Mà thôi, thế này còn đỡ hơn cứ khỏa thân vào phòng tắm.
“…Thôi được. Tớ sẽ vào cùng cậu.”
“Thật ư!?”
Tojo-san mỉm cười hạnh phúc nắm tay tôi.
“Vậy thì vào ngay thôi! Bồn tắm dùng được rồi đó.”
“…Hả?”
Bồn tắm đã sẵn sàng, có vẻ cô ấy muốn ngâm mình cùng tôi.
Linh cảm bất an của tôi đã đúng.
◇◆◇
“…Ehehe, hình như hơi chật chật cho hai người nhỉ?”
Tôi ngâm mình trong bồn tắm trong bộ đồ bơi của trường.
Trước mặt tôi là Tojo cũng đang mặc đồ bơi trường phát.
Tôi và cô ấy mặt đối mặt, gần nhau đến nỗi chân bọn tôi đan vào nhau.
Tôi co chân lại hết cỡ tránh chạm vào cô ấy, ngược lại Tojo-san lại cạ chân cổ vào chân tôi không chút nhân nhượng.
“Tớ để ý chuyện này một thời gian rồi. Haruyuki-kun ấy nhé, cậu lực lưỡng hơn tớ tưởng đó.”
Tôi đưa mắt nhìn vào cơ thể mình, cơ mà chắc do quen quá rồi nên tôi không hề nhận ra.
“Có lẽ vì trước đây tớ từng làm kha khá việc nặng. Tớ khá tự tin vào khả năng khuân vác vật nặng của mình.”
Tôi từng làm trong nghành dịch vụ chuyển nhà và hàng tá công việc tay chân khác, có thể nói tôi khá chắc mình không thuộc kiểu lười vận động.
Lý do Tojo-san nói vậy là do cô ấy không ngờ cơ bắp trên người tôi lộ rõ ra như vậy.
Vụ này chắc là lỗi của chế độ ăn thiếu lành mạnh đây mà…
“Fumufumu. Vậy là tớ sẽ có thể giúp Haruyuki-kun luyện cơ bằng cách quản lý dinh dưỡng cho cậu trong tương lai nhỉ.”
“Chà, tớ chắc cơ thể mình sẽ thay đổi một khi chế độ ăn được cải thiện ấy mà.”
Một trong những nỗi lo hiện tại của tôi lúc này là lượng mỡ tăng lên do ít vận động sau khi mất việc.
Cứ ngỡ là đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì sẽ không bị mập, nhưng nếu ngày nào cũng ăn những món ngon Tojo-san nấu thì không chắc.
“Có nên mua vài thiết bị tập luyện để giúp cậu vận động không nhỉ? À mà, chạy bộ cũng ổn đấy… tớ chắc là mình có thể cùng cậu chạy mỗi ngày.”
“Lựa chọn nào cũng tốt cả… mà khoan-”
Có một chuyện tôi đã thắc mắc từ lâu.
“Tojo-san, cậu có khả năng đọc được suy nghĩ hả?”
“Fufu, sao mà được chứ? Do biểu cảm trên mặt cậu dễ đọc quá thôi.”
“Hả, dễ vậy ư?”
“Ừm, rõ lắm luôn á. Thú thật, cho đến hôm qua tớ vẫn không nắm chắc vì trông cậu vẫn mệt và ảm đạm, nhưng sau hôm tụi mình ghé Häagen-Dazs, biểu cảm của cậu đã thay đổi chóng mặt… dễ thương lắm luôn.”
Má tôi đỏ ửng, xấu hổ ghê, tôi không quen được khen đáng yêu tẹo nào.
Có lẽ đây là lý do mọi người bảo tôi dễ bị đọc vị.
Dù cho tâm trí có tĩnh lặng đi nữa thì cảm xúc vẫn là thứ không dễ dàng bị điều khiển.
“Tớ cũng muốn nuôi Haruyuki-kun béo tốt lắm chứ… nhưng thế thì lại không tốt cho sức khỏe của cậu lắm, nên tốt nhất là cứ dành thời gian vận động đi.”
“À, thế thì tốt thật.”
“Fufu, được cùng nhau chọn cách sống cùng Haruyuki-kun, cứ như là đang mơ ấy.”
Tojo-san mỉm cười hạnh phúc.
Chẳng công bằng tí nào, tôi đã phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm đấy. Nụ cười quyến rũ của cô ấy mạnh mẽ đến mức đủ sức thanh tẩy mọi tà ý.
Gọi đó là nụ cười của nữ thần cũng không ngoa.
…Dường như trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bị nụ cười đó rù quyến, lời tôi nói cũng khoa trương hơn.
“Haruyiki-kun nè, tớ có điều này vẫn chưa vừa ý, tớ nói ra được không?”
“Chưa vừa ý ư? Chà, nếu không phiền thì cứ nói với tớ.”
Thú thật tôi không tưởng tượng được ra cảnh cô ấy phàn nàn, ai mà chả biết Tojo-san là một cô nàng hoàn hảo.
“Ừm… bộ đồ bơi này tớ mua hồi năm nhất lận.”
“…Nn?”
Đáng nghi ghê.
“Hôm nay khi tớ mặc lại bộ này sau một thời gian, thì phần ngực hơi chật…”
Vừa nói cô vừa kéo phần áo trên vai.
Chẳng biết phải nhìn vào đâu đây. Chiếc áo siết chặt lại làm tôn lên phần ngực của cô ấy hơn bao giờ hết.
“Fufu- haruyuki-kun dễ thương ghê.”
“Đ-đừng trêu tớ vậy chứ…”
“Xin lỗi. Nhưng tớ mong nhìn thấy phản ứng của Haruyuki-kun lắm đó.”
“Khi ở một mình với tớ thì không sao… Nhưng làm ơn kiềm chế lại khi ở trường nhé?”
“Dĩ nhiên. Tớ ứ muốn để người khác nhìn thấy vẻ đáng yêu này của Haruyuki-kun đâu.”
Tôi chỉ muốn cô ấy dừng lại vì xấu hổ, nhưng có vẻ cô nàng còn có lý do sâu xa khác.
Tóm lại vì cô ấy đã hứa không chọc tôi nữa nên cũng an tâm rồi.
“Nhắc mới nhớ, giữ bí mật mối quan hệ của tụi mình trên trường thế này có ổn không?”
“Tớ thì sao cũng được. Tớ không quan tâm, chẳng có gì phải lo cả.”
Tojo-san trả lời không chút do dự, ngược lại tôi lại cảm thấy có chút kháng cự sâu trong thâm tâm.
Cô ấy là người nổi tiếng cả trường đều biết.
Một thằng như tôi thì chẳng ai buồn bỏ sức làm quen quái gì cho mệt, nhưng cô ấy thì khác, không ai trong trường không biết Tojo-san.
Cô ấy nổi tiếng với cả nam và nữ, để miêu tả thì “Idol” là từ hợp lý nhất.
Nếu biết tôi đang hẹn hò với Tojo-san thì kiểu gì họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc và ghét bỏ.
Không cần gây thêm rắc rối không cần thiết… nghĩ kỹ thì tốt nhất không nên công khai vụ này.
“… Để phòng hờ thì cứ giấu chuyện này trước đã. Công khai luôn thì cũng được, nhưng để tránh hiểu lầm thì tạm thời chưa nên công khai vội.”
“Nếu Haruyuki-kun đã muốn vậy thì tớ sẽ nghe theo, nhưng… cũng chẳng có gì nhiều để mà giấu nhỉ?”
“Để phòng hờ, chỉ để phòng hờ thôi.”
Tojo-san nghiên đầu, còn tôi thì vốc một nắm nước hất lên mặt.
Người khác nói tôi dễ bị đọc vị, nhưng nếu không để lộ mặt thì chắc cô ấy sẽ không đọc vị được đâu.
(Mình không thể nào… nói ra được nhỉ?)
Không ngờ mình lại nổi lên ham muốn độc chiếm cô gái trước mặt mình sau khi nói ra những lời kiên định như vậy.
________________________________________________________________________________
PS: Mình là trans mới từ nay sẽ đảm nhận bộ này nhé.
6 Bình luận