Sau khi về nhà và soạn đồng phục cùng với vài bộ đồ khác vào trong chiếc túi Hino-san đã chuẩn bị sẵn, tôi trở về nhà Tojo-san.
Hino-san có nói là sẽ đợi ở phòng khách đến khi Tojo-san về nhà.
Khi tôi được giới thiệu một trong ba phòng ngủ ở nhà Tojo-san, tôi đã nhận được một tin khá sốc.
“Đây là phòng được chuẩn bị riêng cho Inamori-sama.”
“…Eh?”
Trong căn phòng chỉ có một cái tủ đồ lớn, một cái bàn đơn giản và một chiếc ghế.
Căn phòng chỉ vỏn vẹn 8 mét vuông, và đồ đạc nội thấy ít đến nỗi trông nó giống một cái nhà tù hơn.
“Đây ban đầu là phòng dành cho khách, nhưng do Fuyuki-sama rất hiếm khi cho người lạ vào nhà, nên căn phòng này cũng không còn ai sử dụng nữa. Vì vậy cậu cứ thoải mái nhé.”
“Cảm ơn cô nhiều…”
“Nếu cậu cần thêm nội thất hay bất cứ cái gì thì cứ mạnh dạn nói tôi biết, tôi sẽ đặt về.”
Dứt lời, Hino-san bước ra ngoài.
Chỉ còn tôi ở lại trong căn phòng, và tôi bắt đầu nhìn xung quanh.
Căn phòng dẫu vậy nhưng rất sạch sẽ, không có một mảng bụi bám nào, và nó vẫn trông lớn hơn hẳn so với cái căn hộ 1K hồi đó tôi sống.
“Để dọn dẹp đồ đạc đã.”
Tôi mở cửa tủ quần áo và cất áo và đồ lót vào các ngăn bên trong.
Tự dưng tôi lại thấy có lỗi quá, quần áo tôi rách nát quá mà lại cất vào một căn phòng đẹp như này.
Khi tôi dọn dẹp xong, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ chiều.
Tôi bắt đầu thấy đói bụng, nên mò xuống phòng khách.
Nhắc mới nhớ, tôi tự hỏi Hino-san có ăn trưa không. Tojo-san có làm sẵn đồ ăn trưa cho tôi và để trên bàn, nhưng bàn của Hino-san thì chẳng thấy gì.
Tôi mở cửa phòng khách, và bắt gặp Hino-san ngồi đọc sách.
“Ừm… Hino-san.”
“Cậu cần gì à?”
Tôi bèn gọi tên cô, cô ấy đóng sách lại và nhìn lên.
“Tôi đang định ăn trưa, còn cô thì sao…?”
“À, tôi nghĩ là cậu sẽ ăn cơm trưa mà Fuyuki-sama làm sẵn trên bàn chứ?”
“À, không…ý tôi hỏi xem Hino-san có ăn gì không ấy.”
Hino-san đứng hình mất một lúc với một vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Bầu không khí im lặng đến mức ngượng ngùng.
Sau một lúc, Hino-san dường như đã khởi động lại, hắng giọng và tiếp tục nói.
“Lúc làm việc tôi chỉ uống nước thôi, nên cậu không cần lo đâu.”
“Ồ, cô có đủ sức làm việc không vậy?”
“Tôi có luyện tập hết rồi, không sao đâu.”
Có chắc người này chỉ đơn thuần là thư ký không vậy?
“À, tôi quên kể cậu. Công việc chính của tôi là làm thư ký và cả cảnh vệ của Fuyuki-sama nữa. Mỗi ngày tôi đều có giờ giấc ăn uống cụ thể, nên sức khỏe của không phải vấn đề đâu.”
“Cảnh vệ cơ á…? Vậy chẳng phải cô sẽ đi cùng Tojo-san khi cô ấy đi học sao…?”
“Đáng lý là vậy, nhưng Fuyuki-sama không thích bị để ý ở trường, nên tôi chỉ cần đợi tới giờ tan học rồi đón cô ấy về là được.”
Dù mối quan hệ của tôi với Tojo-san vẫn chưa được gọi là quá sâu đậm, nhưng tôi vẫn hiểu được phần nào sự ‘đặc trưng’ của cô. [note60672]
Cô ấy hiểu rằng nếu có một cảnh vệ kè kè bên mình mọi lúc mọi nơi ở trường, thì sẽ gây lên rất nhiều chuyện không cần thiết.
“Mà tất nhiên, lỡ chẳng may có chuyện gì thì tôi cũng sẽ phóng tới đó và giải quyết mọi thứ trong một nốt nhạc. Cậu đừng lo.”
Nói xong, Hino-san tiếp tục hướng sự tập trung vào cuốn sách đang đọc dở.
Tôi nhìn cô ấy thêm một chút, tiếp đó đảo mắt sang hộp đồ ăn ở trên bàn. Tôi đứng dậy, lấy nó và ngồi xuống cạnh Hino-san.
“Tôi xin phép.”
“Vâng, cậu cứ tự nhiên.”
Dù được cô ấy bảo là cứ tự nhiên, nhưng bản năng con người thì làm sao mà hoàn toàn thoải mái được. Tự nhiên bỏ về phòng ăn một mình thì nó lại kỳ quá, nên tôi quyết định ngồi ăn ở đây luôn.
Mở hộp cơm trưa ra, đập vào mắt tôi là một sự bài trí hài hòa giữa phần cơm trắng và đồ ăn kèm.
Sự cân bằng giữa rau và món chính vừa đủ, phần cơm được nấu một cách hoàn hảo, không quá nhão cũng không quá khô.
Dù nhìn từ góc độ nào thì trông cũng rất ngon miệng.
Một món ăn kèm nằm phía sau… là món Tamagoyaki. [note60673]
“… Ngon quá!”
Cắn một miếng thôi, tôi đã cảm nhận được hết tinh hoa và chất lượng của món này.
Vị ngọt dịu dàng của trứng lan tỏa trong miệng, kèm thêm cả mùi dashi cứ thoang thoảng nhẹ nhàng qua mũi. [note60713]
Thịt udon cũng ngon không kém cạnh gì, thậm chí gia vị nêm nếm lại càng hợp khẩu vị của tôi hơn. Mọi thứ đều vừa đủ, không quá mặn cũng chả quá ngọt.
Tamagoyaki được chia làm hai loại: mặn và ngọt. Tamagoyaki mà Tojo-san đã làm là loại ngọt.
Tôi thích loại này hơn, nên tôi đã không kìm được mà thưởng thức tới miếng cuối cùng.
Chắc là cô ấy cũng chả biết tôi thích loại này đâu – hay là có nhỉ? – nhưng dù sao thì tôi vẫn rất vui khi được cô ấy làm chuẩn khẩu vị như này.
Ngoài Tamagoyaki, măng tây cuộn thịt và Chikuzenni cũng được nêm nếm một cách rất vừa vặn và ngon miệng. [note60714]
Về phần rau, những loại không cần nấu chín như cà chua bi, bông cải xanh và tất cả các loại khác đều được cắt nhỏ để tôi dễ ăn.
“…Cậu thấy ngon không?”
Khi tôi đang mẩn mê hộp cơm trưa Tojo-san làm cho, kế bên vang lên một giọng nói.
Khi nhìn lên, vô tình tôi lại chạm mắt với Hino-san.
“Ah…V-Vâng, ngon lắm.”
“Vậy à… Thế là mừng rồi.”
Hino-san nở một nụ cười còn chân thành hơn cả lúc ở trên xe và tiếp tục quay lại đọc sách.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi đoán cô ấy cũng muốn được ăn trưa, nhưng tôi khá chắc là không, mà cổ chỉ thấy vui vì đồ ăn Tojo-san làm được khen thôi.
Tôi nghĩ Hino-san quan tâm tới Tojo-san hơn cả công việc của mình nữa.
“… Tôi xin lỗi, Hino-san.”
“Sao tự dưng cậu lại xin lỗi?”
“Mới đầu tôi tưởng cô đáng sợ lắm.”
“Đáng sợ á?”
“Nhưng tôi hiểu lầm cô mất rồi. Hino-san rất quan tâm Tojo-san, đúng không?”
Tôi cảm thấy rất ân hận vì đã lỡ phán xét người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.
Đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm cho bản thân tôi.
“U-Um… Tôi cảm ơn…?”
Tôi không hiểu sao, nhưng trông cô ấy có vẻ buồn?
Tôi có lỡ lời gì không ta? Nếu vậy thật, tôi lại mắc sai lầm tiếp rồi.
“Ah…đến giờ đón Fuyuki-sama rồi.”
Tôi tắt điện thoại, và Hino-san cũng liền rời khỏi phòng.
Tôi kiểm tra lại thời gian và trớ trêu thay, bây giờ vẫn còn đang trong tiết học.
Có vẻ như hồi nãy tôi có lỡ nói gì đó khiến Hino-san phật lòng mất rồi.
Tôi sẽ sống cùng Tojo-san ít nhất cả tháng trời, mà còn để một người sống chung nhà có ấn tượng xấu về bản thân nữa, sẽ là vấn đề nhức nhối lắm.
“Để xíu xin lỗi cô ấy sau…”
Tôi tiếp tục tranh thủ ăn nốt phần cơm trưa và đi đến bồn rửa bát.
6 Bình luận