Tập 06 - Đối mặt "Crimson Red"
Chương 04 - Thay đổi Có nên thay đổi
0 Bình luận - Độ dài: 8,444 từ - Cập nhật:
Hồi 1
Đã tầm hai tháng trôi qua kể từ khi cậu trở thành một thằng ăn bám tại nhà Shouko.
Mùa hè vừa mới bắt đầu và thời tiết vẫn còn ẩm ướt. Những cây lá trong vườn mang màu sắc xanh tươi và tỏa ra sức sống mạnh mẽ.
Cơ thể của Raishin đã hoàn toàn bình phục. Cậu nhảy và bật mà không cảm thấy khó chịu và có thể chịu đựng được quá trình luyện tập vô lý nhưng chỉ một chút thôi. Cậu vẫn tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công về đêm như thường lệ, song vì đã quen với điều đó nên việc bị thương đã trở thành chuyện của quá khứ.
Đầu giờ chiều, khi mặt trời thiêu đốt. Raishin bắt một con búp bê gỗ biểu diễn võ thuật, một〈tư thế〉tay không. Cậu đã rất khó khăn để bắt nó đi bộ cách đây hai tháng, nhưng giờ thì khá dễ dàng.
Rồi khi Raishin đã đẫm mồ hôi, chiến đấu một trận chiến khó khăn,
『Raishin-dono, chủ nhân tôi gọi anh.』
Irori xuất hiện trên hiên nhà và gọi Raishin.
『Shouko-san? Tại sao?』
『Xin hãy hỏi trực tiếp Shouko. Cả em nữa, Yaya.』
Raishin ngạc nhiên và quay mặt lại phía trong khu vườn. Cậu nghĩ mình ở một mình trong vườn, nhưng một ngọn cây phát ra tiếng động và chuyển động và Yaya từ trên cành cây bước xuống. Có vẻ như cô ấy đã xóa sự hiện diện của mình và lén nhìn cậu.
Không ai phản đối. Irori dẫn Raishin vào trong nhà trong im lặng.
Shouko đang ở trong một căn phòng hướng về phía bắc. Cô ngồi trên một chiếc ghế trên hiên nhà, ngâm chân trong một cái xô. Cô tận hưởng làn gió mát với cơ chế tương tự như cối xay gió, nhưng trông cô lại không hề bình tĩnh chút nào.
Khi nhận ra họ, Shouko nhìn Irori và,「Nước…」cô cầu xin.
『Xin hãy kiềm chế bản thân, cô chủ. Cô chủ sẽ bị cảm mất.』
Shouko thở dài, có vẻ hối hận, nhưng rồi cô bỏ cuộc và quay lại hướng Raishin.
『Nhóc, ta nhờ cậu làm người đưa tin cho ta được không?』
『Người đưa tin? Ở đâu?』
『Đến doanh trại ở Shizuoka, bên kia Hakone. Yaya biết nơi đó.』
『Vậy là tôi phải đưa cô ta đi cùng à…?』
Cậu liếc nhìn Yaya bên cạnh và trở nên chán nản. Yaya đáp trả,
『Yaya cũng không thích đi cùng ngươi đâu. Nếu Yaya là người đưa tin, thì một mình cô ấy sẽ—』
『Yaya!』
Irori mắng cô. Yaya trở nên hờn dỗi và chìm vào im lặng.
Shouko cười「Fufu」một chút và nói để thảo luận.
『Cả hai người sẽ đi.』
『… Đã hiểu.』
『… Vâng.』
Cả hai đều miễn cưỡng chấp nhận cùng lúc.
Shouko lấy một lá thư niêm phong từ trong tay áo ra và đưa cho Raishin.
『Hãy gửi lá thư này cho Trung tướng Sakaki. Cậu sẽ hiểu ra nhiều điều khi trao nó.』
『Trung tướng? Tại sao một người quan trọng như vậy…?』
Raishin ngày càng chán nản. Cậu không giỏi gặp gỡ những người quyền cao chức trọng.
『Hãy khởi hành ngay lập tức. Nhưng cứ thong thả mà đi cũng không sao. Có một suối nước nóng trên đường đi, nên cứ thoải mái trước khi vượt qua đèo nhé.』
『Hả? Ồ….』
Raishin nghiêng đầu. Nếu cậu đi tàu, với khoảng cách như thế này, cậu có thể đi và về trước khi hết ngày—nhưng tại sao lại tắm suối nước nóng như một điểm dừng chân?
Cậu cảm thấy điều đó không hợp lý, song cậu quyết định ngoan ngoãn vâng lời cô.
Raishin trở về phòng và nhanh chóng hoàn tất khâu chuẩn bị.
Cậu gặp Yaya ở cổng và rời đi.
Raishin tiến lên khoảng 20 mét rồi lại dừng lại.
Yaya tỏ ra không hợp tác khi vẫn đứng ở trước cổng.
『Này, cô đang làm cái gì thế? Trời sắp tối rồi đấy.』
『…….』
『Này, Yaya! Ít nhất cũng trả lời đi chứ!』
『Làm ơn đừng gọi tên ta một cách thân mật như thế. Ngươi làm bẩn tai ta mất.』
『Hả!? Cô đang rủa tôi đấy à!?』
『Tại sao ta lại phải đi cùng một tên đàn ông như thế này chứ…?』
Cô lẩm bẩm có vẻ không vui từ tận đáy lòng. Raishin đã hết cách rồi. Người muốn phàn nàn chính là cậu mới đúng. Với cậu như này, việc trả thù cho em gái mình chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ.
Họ hướng đến nhà ga gần nhất trong khi thở dài liên tục.
Họ xuống xe ngựa ở Kouzu và hướng đến thị trấn nhà trọ trên đèo núi bằng xe ngựa.「Tại sao ta lại phải đi qua đèo núi bằng chân chứ…?」Yaya nói, không hài lòng, nhưng cậu đã thuyết phục cô rằng vì đây là chỉ dẫn của Shouko.
Phía đông của đèo núi đang tối dần và nhanh hơn. Đường gờ nổi bật trên nền trời sau khi lặn rất sắc nét, cảm giác áp bức như đang đè nặng lên họ.
Nó dốc. Một khu rừng rậm trải dài dọc theo đường cao tốc, để lại dấu vết của thời kỳ Minh Trị trước đó.
Raishin, người nhìn lên địa hình đó, bối rối trong giây lát.
『… Mồm ngươi mở toét ra rồi kìa. Sự ngu ngốc của ngươi lộ rõ rành rành.』
Yaya đến gần lưng cậu và nói một câu chế giễu.
『Giữa đường… ngươi thực sự là một tên đàn ông đáng xấu hổ.』
『Hô. Vậy là cô đã nhận tôi là bạn đồng hành của cô rồi à?』
Cậu cười khẩy và phản công, và Yaya không nói nên lời trong giây lát,
『… Nếu ngươi nói điều gì đó ngu ngốc, thì ta sẽ bẻ cổ ngươi?』
Cô nói với đôi mắt đen. Đáng sợ. Raishin vội vã trốn ra và vào nhà trọ gần đó.
Cậu tuyên bố với Yaya để cô có thể nghe thấy—thay vì với những nhân viên trong nhà trọ.
『Chúng tôi sẽ ở đây khoảng một tuần nhé.』
『… Ngươi đúng là một tên đàn ông chóng mệt. Mới là ngày đầu tiên của chúng ta mà ngươi đã làm biếng rồi á?』
『Shouko-san bảo chúng ta dành thời gian ở suối nước nóng mà, không phải sao?』
『Bằng tiền của Shouko… thật trơ tráo…』
『Không phản đối?』
『Hiểu rồi. Nếu chúng ta ở đây trong bảy ngày, thì ngươi hẳn sẽ muốn lẻn vào phòng ngủ của ta vào ban đêm ít nhất là một lần, đúng không?』
『Như thể tôi muốn chết lắm ấy!』
『Nhưng Yaya lúc nào cũng sẵn sàng? Xác của ngươi sẽ bị ném xuống đèo.』
Nghe không giống một trò đùa chút nào. Raishin run rẩy bước vào phòng dưới sự hướng dẫn của nữ tiếp viên.
Cậu cho cô một khoản tiền boa, để hành lý ở đó và rời khỏi quán trọ mà không dùng bữa tối.
Cậu nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, vạch ra một kế hoạch và trở về quán trọ khi đã về khuya.
Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Raishin gần như ngày nào cũng ra ngoài.
Đôi khi cậu bị trầy xước và đôi khi cậu bị cỏ phủ kín người. Yaya, người phát hiện ra là cậu đã rút tiền mặt, khá nghi ngờ, nhưng không hỏi cậu trực tiếp. Cô giả vờ—tận hưởng suối nước nóng một cách nhàn nhã với vẻ mặt không quan tâm.
Và vào ngày khởi hành.
Hai người họ, khởi hành ngay trước buổi trưa, đã cho thấy họ là những tay cuốc bộ giỏi như thế nào và nhanh chóng leo lên dốc.
Raishin dừng lại một chút trước khi lên đến đỉnh.
『… Sao ngươi lại chậm vậy? Chúng ta sẽ vượt qua đỉnh núi trước khi ngày kết thúc chứ?』
Yaya nói một cách không hài lòng. Raishin bắt đầu nói chuyện gay gắt với cô.
『Yaya. Đấu với tôi đi.』
『—Ể?』
『Nếu tôi thắng, cô sẽ là búp bê của tôi. Và từ giờ cô sẽ phải nghe lời tôi.』
Những lời nói đó giữ vững quyết tâm tuyệt đối. Raishin nói một cách nghiêm túc.
Trừ khi cậu nói rõ ai chính là chủ nhân, mối quan hệ của họ sẽ không thay đổi.
Họ không thể tiến triển hay tìm cách khác.
Đó là lý do tại sao cậu sẽ giải quyết nó ngay bây giờ. Ngay cả khi cậu phải chịu một thất bại quyết định.
Yaya nhìn lên Raishin với vẻ mặt như thể nghi ngờ sự tỉnh táo của cậu ta.
『… Ngươi chắc chứ? Mặc dù ngươi đã nói rằng “không muốn chết”.』
『Tôi không có ý định chết.』
Hmmm, phần bên trong lông mày của Yaya gần lại với nhau.
『Một cuộc chiến với Yaya, và kết thúc mà không bị tổn thương?』
『Kết thúc nó mà không bị tổn thương là điều không thể. Nhưng tôi sẽ không thua.』
『… Thú vị đấy.』
Khuôn mặt xinh đẹp của cô cứng đờ. Có vẻ như lòng tự tôn của〈Setsugekka〉đã bị tổn thương, cô ấy nổi giận.
Ma lực tự động thoát ra từ cơ thể Yaya và một luồng khí ma quái bốc lên từ vai cô. Những cái cây xung quanh họ phát ra tiếng động và những chú chim cất cánh bay đi cùng một lúc.
Những lữ khách băng qua đèo núi cũng cảm thấy một sự hiện diện phi thường và bỏ chạy.
『Ngươi không có thời gian để thưởng thức〈Siêu sức mạnh〉của Yaya đâu nhé?』
Vừa nói xong, cô đã lao vào Raishin trước khi cậu kịp sẵn sàng.
Hồi 2
Quản gia chỉ là một cái danh hão trong ngày thứ tư sống như một người hầu.
Griselda, người thường dậy sớm vào buổi sáng, đã đến thị trấn. Raishin bỏ qua việc nhà và gọi Komurasaki ra ngoài sân「trong lúc con quỷ vắng nhà」.
Trong khi Epsilon nhìn họ với vẻ thích thú trong khi vung kiếm, Raishin xếp hai cây gậy và một con dao khá lớn lên trên bãi cỏ.
『Raishin, con dao này là gì vậy?』
『Có vẻ như thợ săn dùng nó để cắt cành cây và cỏ trong rừng quanh đây. Cảm giác khi anh thử cầm nó và cán dao tựa như của một thanh kiếm ngắn. Nó rất hữu ích nếu được mài đúng cách.』
『Ể…? Có lẽ nào, Raishin… Em tự hỏi là, em có thể luyện tập với anh được không?』
『Được.』
『Thật sao!? Cảm ơn anh!』
Cô bé ăn mừng, trông rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ đó, ngực Raishin đau nhói.
Việc đáp ứng mong muốn của Komurasaki và biến cô ấy thành một vũ khí hoàn chỉnh có ý nghĩa của nó.
Liệu đây có thực sự là「điều tốt」không?
(… Mình cứ kệ vậy)
Raishin cười gượng và đưa một cây gậy cho Komurasaki.
『Ể? Đây là gì?』
『Dễ cầm lắm. Anh đã mài nó một chút và đưa nó lại gần cán dao hơn.』
Biểu cảm của Komurasaki nhanh chóng trở nên u ám như là mặt trời ẩn sau những đám mây.
『… Có phải Raishin đang bảo em xài vũ khí không?』
『Komurasaki… sao thế desu?』
Epsilon, người nhìn thấy sự thay đổi của Komurasaki, làm một khuôn mặt kỳ lạ.
Cho những ai chưa biết, nỗi đau mà Komurasaki cảm thấy không đáng kể. Nhưng Raishin hiểu cảm giác đau đớn đó. Raishin nhẹ nhàng nói một cách rất tử tế và chi tiết.
『Nghe này, Komurasaki. Cả Yaya và Irori đều có ma thuật và sức tấn công. Nhưng với ma thuật của em, em không thể hạ gục đối thủ được, phải không?』
『Em biết điều đó! Nhưng em cũng là một〈Setsugekka〉!』
『Cách anh diễn đạt chưa được đúng lắm, nhỉ. Em muốn mạnh mẽ lên trong bao nhiêu năm nữa?』
『À thì, đó sẽ là... ngay bây giờ!』
『Thật sao? Sớm nhất thì cũng sẽ mất vài năm để em có thể học được các kỹ thuật vật lộn và sử dụng được trong chiến đấu. Lưỡi kiếm sẽ rút ngắn số năm đó lại. Kiếm ngắn không dễ chút nào đâu, nhưng em có thể làm được trong một hoặc hai tháng.』
Komurasaki cúi đầu. Cô bé có vẻ vẫn chưa đồng ý với điều đó.
『Đừng nghĩ nhiều quá. Không phải búp bê đẳng cấp nào cũng chiến đấu tay không. Thực ra—toàn bộ phi đội của Magnus đều có vũ khí cả.』
Và hắn ta phô trương sức tấn công đáng sợ của mình.
『… Vâng, em hiểu rồi.』
Có lẽ vì cuối cùng cô bé đã hiểu, Komurasaki nắm chặt cây gậy và vào tư thế nhắm vào tâm bằng cách nào đó.
Cách cầm và tư thế của cô bé là của một người nghiệp dư. Song không giải thích từng tí một, Raishin,
『Vậy, chúng ta thử bắt đầu với cơ bản ngay luôn nhé?』
『Chúng ta sẽ làm gì ạ?』
『Anh sẽ dạy em thật cẩn thận.』
Cậu chỉ tay phải về phía Komurasaki và bắn ra ma lực.
Với sự ép buộc mà cậu thường không sử dụng, cậu điều khiển Komurasaki theo ý muốn.
Komurasaki nắm chặt gậy với thế tay dưới vai và cúi người, chạm đến nửa chiều cao của cô bé.
Cách cô bé cầm vũ khí—tay phải của cô bé ở phía trước và tay trái ở phía sau cô bé. Chính xác giống như một thanh kiếm, trái ngược với karate.
Tư thế với tay cầm cao hơn vai là điều tự nhiên, nhưng để tận dụng tối đa khả năng chạy của Komurasaki, nắm dưới tay sẽ tốt hơn.
Được Raishin điều khiển, Komurasaki vào thế không một kẽ hở. Epsilon lên tiếng ngưỡng mộ. Như mong đợi, bởi vì cô bé sử dụng một thanh kiếm, và mặc dù trường phái khác nhau, song cô bé dường như hiểu được ý định của tư thế.
『Cố gắng học thuộc cách đi bộ và kiếm thuật từng chút một—đây là những điều cơ bản.』
Cùng lúc chân phải bước lên, cô bé chém chéo lên trên từ phía dưới bên phải.
Đó là nguyên lý của sức mạnh tấn công cơ bản thứ có thể ra đòn nhanh hơn nhiều chỉ với một chuyển động nhỏ nhất.
Raishin lặp lại như vậy hai, ba lần. Komurasaki cũng bị bắt làm với vẻ mặt tuyệt vọng. Sự hiểu biết của cô bé vẫn chưa theo kịp.
Raishin treo một cây gậy khác vào tay trái và tiến về phía Komurasaki. Cậu cố tình để lộ ra sát khí. Nhận ra kế hoạch của cậu là đấu kiếm, Komurasaki trở nên bối rối.
『Ể? Ể ? Chờ chút đã, anh Raishin!』
Cậu không đợi. Raishin chém đến cô mà không nói thêm một lời,
Với phản xạ khác biệt so với người thường, Komurasaki đã phòng thủ trước đòn đánh của Raishin. Cô bé sử dụng một công cụ lạ và ngoài mong đợi, chính xác đẩy lùi nó từ phía trước và tránh được kiếm thuật của cậu.
Khuôn mặt Komurasaki méo lại. Cánh tay cô bé dường như tê liệt. Nhưng cơ bắp của cô bé vẫn ổn.
『Giờ thì, đến chém anh đi.』
Cậu vung cây gậy và mời cô bé tấn công. Tất nhiên, Komurasaki do dự.
『Cái đó… em phải làm gì đây?』
『Đừng trẻ con như vậy. Em không muốn mạnh lên à?』
Cậu cố tình hành động lạnh lùng. Komurasaki trông buồn bã trong giây lát—nhưng có vẻ như tinh thần cạnh tranh đang ngủ bên trong cô bé đã bùng cháy và lông mày cô bé trở nên căng thẳng.
Cô bé đá xuống nền đất và lào đến tấn công.
Sắc! Đúng như mong đợi từ một con búp bê được Shouko tạo ra. Cô bé vượt xa con người!
Lần này, Raishin chém thẳng theo chiều ngang. Komurasaki, người phải né đòn đó, đã mất tư thế. Cô bé sẽ ngã xuống nếu cô bé vẫn miễn cưỡng muốn tiếp tục, nhưng Komurasaki, không chống lại đà đó, quay lại và đối mặt với cậu còn hơn thế nữa.
Cơ bắp của cô bé thực sự rất khỏe. Cô bé theo bản năng biết cách sử dụng cơ thể mình.
Raishin, người đã bị chém nhiều lần, bắt đầu bị đẩy lùi. Khả năng xét về mặt vật lý có lợi hơn cho phía bên kia và Raishin cũng chỉ sử dụng tay trái của mình. Trên hết, nếu cậu không tấn công, thì sự phát triển sẽ như mong đợi.
『Komurasaki, làm đi desu! Đánh chết tên học trò vô dụng ngu ngốc này đi!』
『Không, đừng có giết tôi!?』
Ngay khi cậu phản đối theo bản năng, Komurasaki bước tới với tất cả sức mạnh của mình.
Cậu đã phản ứng quá muộn. Cậu đẩy cây gậy ra trong tư thế bất lợi. Ngực của Raishin đã mở, một cơ hội đã sinh ra.
—Đây.
Raishin truyền ma lực vào Komurasaki. Komurasaki xoay người theo đà bị đẩy lùi và đâm cây gậy xuyên qua phần ngực gần như trống rỗng của Raishin—
『Đây rồi.』
Cô đột nhiên dừng lại ngay trước khi sắp đâm vào ngực cậu.
『Thế nào? Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất; bằng cách nào đó em hiểu được điều đó, đúng không?』
『Anh—anh thật độc ác, Raishin!』
Komurasaki đã bao nhiêu lần nổi giận và tiến lại gần cậu?
『Anh ép em! Đây không phải nhờ sức mạnh thực sự của em!』
『Ngốc ạ. Muốn đánh được anh bằng chính sức em thì còn sớm một năm đấy.』
『… Ngắn vậy ạ.』
Raishin cười gượng. Ừ thì, Cậu thực sự không thể làm được điều đó chỉ sau một năm.
『Lần này là chơi xấu, nhưng em có cảm nhận được cảm giác đó phải không?』
『… Vâng.』
『Kiếm thuật được tạo nên từ 80% kỹ thuật phòng ngự. Phải mất vài năm nữa em mới trở thành một kiếm sĩ hàng đầu…』
Có lẽ biết được cậu muốn nói gì, Komurasaki nhìn vào tay mình như thể đột nhiên nhận ra.
『Đúng vậy, em không cần phòng thủ. Hoặc một đòn đánh giả để hạ gục đối thủ. Nếu em có kỹ năng tấn công đáng tin cậy, thì em có thể giành chiến thắng một cách thỏa đáng.』
Nếu cậu tấn công bằng〈Yaegasumi〉của Komurasaki, cậu có thể tấn công đơn phương mà không bị đối thủ phát hiện.
Tuy nhiên, nếu họ có nhận thức mà có thể phát hiện ra tàng hình như Griselda, thì họ có thể bị phản công.
Nếu có cách để ngăn chặn điều đó, thì đây là một trong số đó.
Raishin chỉ vào Epsilon,
『Vậy thì hãy biến cổ thành đối thủ của em và điều khiển chuyển động của thanh kiếm ngắn vào cổ.』
『Ack—đừng tùy tiện quyết định desuu!』
『Làm ơn. Nếu đối thủ không phải là một bậc thầy như cô, thì việc luyện tập của Komurasaki sẽ chẳng có tác dụng gì mất, cô không đồng ý sao?』
『Ehehe—nếu ngươi đã nói ta đến thế thì ta đành chịu thôi desuu ♡.』
Epsilon cảm thấy ngượng ngùng và vui mừng. Raishin chắp tay trong đầu. Xin lỗi, Epsilon. Tôi đang lợi dụng sự ngu ngốc của cô.
Cậu đưa cây gậy cho Epsilon đang hăng hái và hướng dẫn Komurasaki.
『Dù sao thì, hãy đấu với nhau bằng kiếm gỗ. Sẽ không sao cả nếu không nghĩ quá nhiều về việc chém có đúng hay không. Trong trường hợp của em, ngay cả thịt cũng có thể bị cắt đứt chỉ bằng kiếm thuật thô sơ và sức mạnh thể chất của em.』
『Vâng, em hiểu rồi—ể, Raishin?』
『Anh sẽ học.』
『Học!? Raishin sẽ…!?』
『Đừng ngạc nhiên! Dù sao thì anh cũng là học sinh mà!』
Raishin rời khỏi sân trong khi cảm thấy hơi phẫn nộ.
Cậu đi qua hành lang yên tĩnh đến căn phòng được chỉ định. Cậu bình tĩnh lại trên chiếc bàn đơn giản, lấy một cuộn giấy từ túi áo và mở nó ra.
Đó là thông số kỹ thuật của〈Yaegsumi〉được Shouko đưa cho trước khi khởi hành.
Để thực hiện mong muốn của Komurasaki, một thanh kiếm ngắn được chuẩn bị vội vàng sẽ không đủ.
Bên cạnh đó, việc Shouko đưa cho cậu thứ đó có nghĩa là cậu cần phải học nó.
Cậu nhớ lại đám đã tấn công thị trấn hôm nọ. Nếu đó là「người xấu」, thì có lẽ chúng sẽ tấn công lần nữa. Mạng sống của cậu sẽ gặp nguy hiểm trừ khi cậu nắm được〈Yaegasumi〉.
Trong những giờ tiếp theo, Raishin chiến đấu với cuộn giấy.
Có lẽ cậu còn không hiểu được một nửa nó, song có những khám phá đáng kinh ngạc.
(Vẫn còn những cách khác để sử dụng Yaegasumi…!?)
Nếu cậu có thể làm được, chẳng phải cậu sẽ là bất khả chiến bại trong các trận đấu với người khác sao?
Ba giờ trôi qua trong chớp mắt, mặt trời bắt đầu lặn. Cậu phải sớm vào bếp chuẩn bị bữa tối. Raishin cuộn cuộn giấy lại lần nữa và đứng dậy.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Epsilon xông vào.
『Đồ học trò vô dụng ngu ngốc! Chủ nhân của ta cho gọi ngươi desuu!』
Đôi mắt cô sáng lên như một chú chó đang đi dạo, có lẽ vì cô đã liên tục chiến đấu suốt thời gian qua.
Mặt khác, cổ dường như đã kiểm soát được cơn giận dữ đang kìm nén của mình.
Epsilon nhìn khuôn mặt của Raishin và rơi nước mắt trong nháy mắt.
『Uu… thật bực bội… với một tên đàn ông như thế này… Ta nguyền rủa ngươi desuu!』
*Khóc*, cô hét lên và biến mất. Cô gái này, nói sao nhỉ, cứ như một cơn bão vậy.
『… Cô ta bị làm sao vậy?』
Raishin nghiêng đầu—và đi đến phòng của Griselda trong khi có một cảm giác không lành.
Hồi 3
Một đoàn tàu chở hàng tám toa chạy trên con đường ray nhuộm màu hoàng hôn.
Đó là chuyến đi đến và đi từ Sheffield đến Thành phố Kikou. Chuyến đi được chất đầy quặng sắt, nhưng tất cả đều được dỡ xuống tại Thành phố Kikou nên hầu hết các container đều rỗng.
12 người đàn ông lên một trong những toa tàu đen và gỉ sét.
Không có ghế ngồi, vì vậy họ đứng, dựa vào tường. Những người đàn ông mặc bộ đồ tối màu và mang theo những automaton được sản xuất hàng loạt.
Có một người ở phía sau toa tàu, ở cuối toa và không mang theo automaton.
Anh ta đội mũ trùm đầu màu đen. Mái tóc vàng hoe ló ra từ mũ trùm đầu, anh ta có vẻ ngoài điển trai. Anh ta mang bầu không khí của một quý tộc trẻ tuổi, nhưng ánh mắt anh ta sắc và sự hiện diện của anh ta vô cùng nguy hiểm.
Anh ta không phải là một người bình thường. Những puppeteer xung quanh anh ta rõ ràng là rất sợ người đàn ông này.
Một âm thanh buồn tẻ vang lên bên trong chiếc xe im lặng không một tiếng động.
Trong chốc lát, sự căng thẳng lan tỏa bên trong toa. Những tên puppeteer tập hợp ma lực và chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Nhưng, trước khi họ làm được bất cứ điều gì, người đàn ông tóc vàng đã lệnh cho họ bằng một tay.
Họ nghe thấy tiếng bước chân trên trần tàu. Tiếng bước chân hướng về phía trước tàu—cánh cửa được mở ra một cách thản nhiên.
Người xuất hiện là một người đàn ông mặc đồ đen.
Các puppeteer cũng kinh hãi không kém. Họ nhớ lại vẻ ngoài của kẻ đột nhập!
Tóc đen, đồng tử đen. Ngoại hình dễ nhìn. Mặc trang phục đen từ đầu đến chân. Đi cùng là một automaton mặc áo giáp màu xanh với thân hình thon gọn.
『Kính chào Điện hạ Edmund!』
Khi có người hét lên, những puppeteer đồng loạt chào.
『Thôi nào. Ngay khi ta thoát khỏi đội danh dự.』
Edmund cười mỉa mai. Với dáng đi bình tĩnh, hắn ta đi ngang qua giữa họ và tiến đến gần chàng quý tộc trẻ ở phía sau.
『Chào Räikkönen. Có vẻ như cậu có thể kiếm thêm lính nhỉ, đúng không?』
Giọng điệu của hắn ta thoải mái như thể đang nói chuyện với một người bạn cũ.
Räikkönen không đáp. Edmund bật cười.
『Ồ, cậu đang trong tâm trạng không tốt sao? Có vẻ như Đức ngài không hứng thú với nhiệm vụ này.』
『… Tại sao tên hoàng tử gian trá lại ở một nơi như thế này?』
『Tôi đã quyết định rằng mình phải rời khỏi đất nước một thời gian. Vì vậy tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của người bạn của mình trước khi rời khỏi đất nước thôi mà.』
『… Ta không thích đùa.』
『Trời ạ, thật lạnh lùng.』
Edmund nhún vai.
『Chà, thực ra, tôi đi làm việc vặt cho bà già—không, cho đám bô lão cai trị đất nước.』
『Ngươi thậm chí không có ý định che giấu ý định độc ác đối với người dân Hoa Hồng. Thật là một gã đàn ông ghê tởm.』
Anh ta nói như đang khạc nhổ. Có một tiếng vọng nghe giống như đang khiển trách hành động hấp tấp đó.
Một thứ gì đó giống như sát ý lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt xanh của Räikkönen.
『… Có vẻ như ngươi muốn Trung tướng Glendan chết trong chiến trận, ta có sai không?』
『Ừ, thật không may. Tôi đã mất một người đàn ông giá trị. Tôi thích tên tướng đó.』
Edmund nhìn lên bầu trời và than thở một cách hùng hồn.
『Tôi muốn có cấp dưới bằng mọi giá. Tuy nhiên, tướng quân là một tên bướng bỉnh. Để khiến hắn ta vâng lời, tôi phải điều động hắn ta từ sư đoàn, và tạo ra một tình huống như thế… nhưng một đứa nhóc buồn cười đã cản đường—ồ, điều đó làm tôi nhớ ra, tên tướng là giáo viên của cậu đúng không nhỉ?』
Edmund đưa mặt lại gần Räikkönen không chút rụt rè.
『Tôi sẽ cho bạn tôi một lời khuyên. “Đừng tự phụ”. Đây là thời điểm mà ngay cả vị tướng đó cũng bị giết. Thế giới đang cố gắng xóa bỏ trật tự cũ rồi.』
『… Ta đã vượt qua trình độ của thầy ta rồi. Ở cùng độ tuổi với ngươi bây giờ.』
『Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu là Wiseman của ba năm trước, The Crimson vĩ đại và đầy truyền cảm.』(note) (TN: The Crimson is the furigana reading for the Demon King of Incineration.) (TN: The Crimson là cách đọc furigana của Quỷ Vương Thiêu Đốt.)
Nghe những lời đó, những puppeteer xung quanh họ cứng đờ.
Khuôn mặt họ cứng đờ. Nếu họ nghe lại cái tên đó, họ sẽ không thể kìm nén nỗi sợ hãi của mình dưới cùng một cái danh là những puppeteer.
『Wiseman đó cũng là tướng quân của một đội quân, nhưng lại được giao một「nhiệm vụ」là bế một bé gái trong tay. Sẽ không xấu hổ nếu tôi, một hoàng tộc, bị đẩy đi làm.』
Kuku, hắn cười.
『Cả hai chúng ta đều ở trong một tình thế khó khăn. Hãy hòa thuận với nhau nhé.』
『… Ngươi là một kẻ không thể ngừng nói nhỉ.』
『Tôi sinh ra đã biết nói rồi. Nên, về lệnh của bà lão và đám tùy tùng—』
Edmund thọc tay vào túi áo và lấy ra một chiếc lọ nhỏ.
Phần dưới phình ra tròn trịa như một chiếc bình. Bên trong chứa một chất lỏng trong suốt lấp lánh màu ngọc lục bảo.
『Tôi sẽ đưa cho cậu thứ này, từ những người ở phía trên.』(note) (TN: とのお達しだ phần thứ hai của câu có thể không chính xác.)
『Một loại thuốc?』
『Đúng vậy. Một loại rượu sake〈Alpha Cycle〉cao cấp.』
『——』
『Nó không phải là một cơ chế nên không thể tái sử dụng, nó không mạnh bằng loại gốc—nhưng một khi cậu nếm thử, ngọn lửa của cậu có thể biến vành đai Sheffield thành Muspelheim (note) (Vương quốc của lửa trong thần thoại Bắc Âu).』
Những puppeteer đã bị tước mất hơi thở. Giả sử lời của Edmund không phải là lời cường điệu, thì đó không còn là ma thuật nữa mà tương đương với〈vũ khí hủy diệt hàng loạt〉mà các nhà khoa học mơ ước.
『Đó chính xác là〈Nectar〉. Hãy nhận lấy nó. Nhận lấy nó là điều đúng đắn. Bởi vì tôi luôn đúng.』 (note) (*TN: Trong trường hợp không rõ, Nectar ở đây ám chỉ thứ thuốc, không phải tổ chức.)
Edmund đưa ra chiếc lọ nhỏ. Räikkönen nhanh chóng tránh mắt đi.
『Ta không như ngươi. Ta chưa sa ngã đến mức phải dựa dẫm vào thứ như thế.』
Edmund bật cười. Vừa cười vừa ôm bụng,
『Tốt! Tốt, thế là tuyệt nhất! Tôi thích điều đó ở cậu!』
Räikkönen quay mặt đi. Nhưng Edmund hướng mặt mình theo hướng đó,
『Cậu vẫn là một tên khốn không thân thiện như mọi khi. Tôi—cậu không biết rằng cậu đang nịnh hót người đàn ông sẽ sớm trở thành vua của thế giới à. Nhưng cậu ổn với điều đó. Khi tôi tưởng tượng về việc phá vỡ sự hung hăng của cậu và bắt cậu phải tuân theo bằng vũ lực, tôi thực sự cảm thấy phấn khích đấy.』
『… Tên thô lỗ. Mang trong mình những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực cũng ổn thôi.』
『Tôi sẽ làm vậy. Nhiệm vụ của tôi ở đây rồi, nếu cậu cho phép—à, Wiseman-kun.』
Hắn ta định rời khỏi xe và dừng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.
『Công chúa〈Labyrinth〉có vẻ là bạn cũ của cậu nhỉ. Không, tôi nên nói là “học trò” mới phải nhỉ?』
*Im lặng*, không khí trở nên lạnh lẽo.
Một chút kích động lan đến những puppeteer. Có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nghe được điều này.
Räikkönen trả lời, giữ giọng bình tĩnh để xoa dịu sự kích động của họ.
『… Cô ấy không phải bạn. Ta chỉ là gia sư riêng của cô ấy khi ta còn là học viên thôi.』
『Nếu vậy, việc gắn bó với cô ta cũng không có gì lạ, phải không?』
『… Ngươi muốn nói gì?』
『Không có gì. Nhân tiện, học trò của cậu, người được gọi là Wiseman đó, cô ta có xinh không?』
Ngọn lửa ma thuật bùng nổ.
Một luồng ma lực trắng xanh phun ra từ vai Räikkönen. Cùng lúc đó, bóng của anh ta nhấp nháy.
Có thứ gì đó bò ra từ bóng của Räikkönen!
Một màu đỏ thẫm rực rỡ. Đường viền của nó mờ nhạt và dao động như làn sương nhiệt.
Vì hắn là một pháp sư, hắn có thể hiểu ngay rằng đó là một sinh vật nguy hiểm. Một lượng lớn ma lực và nhiệt được tích tụ bên trong. Không khí ấm áp, một màu trắng chói lóa.
Gyaah, những puppeteer gần đó, hét lên thảm thiết, nhảy lùi lại. Da tay họ đỏ ửng. Có vẻ như họ đã bị thương tổn do sức nóng.
Edmund trông như không hề cảm thấy sức nóng, hắn ta cười với vẻ thản nhiên.
『Ôi trời. Ngọn lửa của cậu có vẻ đang háo hức muốn giết tôi nhỉ.』
『… Ngươi không còn là hoàng tử nữa.』
Räikkönen nhìn Edmund bằng đôi mắt của một con chim ưng và lạnh lùng nói.
『Sẽ không có ai chết để bù đắp cho ngươi. Ngươi có thể nhớ điều đó.』
『Cậu thật khắc nghiệt. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời chỉ trích đó.』
Hắn ta cười trừ. Edmund rời khỏi toa tàu, chưa bao giờ mất đi niềm vui. Hắn nhảy lên automaton Icarus và thoát khỏi đoàn tàu chạy.
Cuối cùng, đoàn tàu chậm lại và đến một thị trấn nhỏ trước Sheffield.
Những puppeteer chuẩn bị tinh thần. Họ lần lượt xuống tàu để tránh ánh nhìn của công chúng.
Họ lặng lẽ biến mất vào bóng tối với những chuyển động được kiểm soát.
Räikkönen, người cuối cùng còn lại, đột nhiên bùng cháy.
Như thể ngọn lửa bùng lên từ toàn bộ cơ thể anh ta—không, chính anh ta đã trở thành ngọn lửa.
Ngọn lửa bùng cháy ngay tức thời. Thậm chí một sợi tóc cũng chẳng còn sót lại.
Hồi 4
Phòng của Griselda nằm ở tầng ba, tầng cao nhất của tòa dinh thự.
Tầm nhìn rất đẹp, nhưng chính vì thế, nơi này thường là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng ma thuật. Thật sự rất căng khi biến một nơi như thế này thành phòng riêng của cô.
Cậu chưa từng vào trong. Cậu gõ lên cánh cửa sắt trong khi tò mò.
『V… vào đi!』
Một giọng nói trầm đục. Cậu mở cánh cửa không chút do dự và mùi sắt xộc vào mũi cậu.
Cậu nhanh chóng biết được nguyên nhân. Kiếm và áo giáp được xếp thành hàng trong căn phòng nhỏ.
Tất cả chúng trông đều được bảo quản tốt, bề mặt được đánh bóng và tỏa ra ánh sáng của kim loại. Chủ nhân của căn phòng, người đáng ra là lười biếng, dường như đã làm tất cả những điều này.
Nói cách khác, đó là lối vào, căn phòng kéo dài về phía sau.
Bên trong giống như một thư viện, và lần này có mùi ẩm mốc.
Raishin choáng ngợp trước số lượng sách khổng lồ. Một bộ sưu tập sách lớn được xếp thành hàng trên những giá sách cao. Tất cả đều là sách ma thuật. Điều này hẳn đã nâng cao danh tiếng của cô như một Wiseman.
『Ừm… Oshishou-sama? Cô ở đâu?』
『Đ-đi ra sau. Lối này!』
Một lối vào không cửa, ẩn sau những giá sách. Giọng nói của cô ấy vang lên từ đó.
Cậu thử bước vào và căn phòng đó trông giống như một căn phòng.
Cảnh tượng thật tuyệt. Có thể nhìn thấy thị trấn đang dần tối đi từ ô cửa sổ nhỏ.
Một bộ bàn ghế giản đơn không phù hợp với một lãnh chúa phong kiến. Một tấm thảm cũ kỹ trải trên sàn và những bức ảnh gia đình cô trang trí ở lò sưởi.
Griselda ở cạnh cửa sổ. Cô trừng mắt nhìn Raishin, đứng trước chiếc ghế bành.
Cô ấy đang tức giận về điều gì đó sao? Griselda đang mặc một chiếc váy—một chiếc váy!?
Cậu vô thức nhìn lại cô một lần nữa. Griselda đang mặc đồ nữ á!
Một thiết kế bó chặt phần thân bằng một chiếc áo nịt ngực. Chiếc váy diềm xếp và rất ngắn. Griselda cố gắng che đùi mình đi bằng cách kéo chiếc váy ngắn xuống bằng cả hai tay. Nhưng làm vậy, phần sau của cô lại lộ ra, và đó là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng cậu không để ý đến.
Những chiếc lược được cài chặt vào mái tóc thường được buộc thành búi. Tuy nhiên, cô ấy dường như không để lộ phần bên trái của khuôn mặt và mái tóc vẫn dài buông xõa.
Cô ấy trang điểm nhẹ, trông cô vui vẻ hơn thường lệ. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, như thể đang đỏ mặt nhưng không phải vì phấn má hồng.
Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đây là một người khác, nhưng vì cô ấy đang trang bị một thanh kiếm và trông như thế này, nên đó chỉ có thể là người đó.
Raishin cảm thấy vô cùng bồn chồn.
Cậu biết cách cư xử của cô gái Char được các học viên đặt biệt danh là〈T-Rex〉kia. Ngay cả giáo sư Kimberley với ý chí mạnh mẽ và cô thư ký hung dữ Avril cũng có vẻ ngoài của một「người phụ nữ có năng lực」, và vẫn mang nét quyến rũ đặc trưng của một người phụ nữ.
Griselda, người vụng về và không liên quan gì đến「nữ tính」kia, đang đỏ mặt ngượng ngùng, nói thế nào nhỉ, đó là một lực mang sức công phá hoàn toàn khác.
Nhịp tim của Raishin tăng tốc và điều này không giống với cậu chút nào và cậu theo phản xạ tránh mắt đi.
Ngay khi cậu làm vậy, tâm trạng của Griselda trở nên tệ hơn.
『Tại sao cậu lại nhìn đi chỗ khác? Cậu muốn chết hả?』
『Cái đó... ờm... xấu hổ quá?』
『Cá—!? Vậy là trông tôi thực sự rất đáng xấu hổ!? Raishin, sao cậu dám nhìn tôi! Tôi sẽ móc hai con mắt đó ra!』
『Cô cho tôi xem mà! Mà đúng hơn, đó không phải là ý tôi muốn nói!』
『N-nếu vậy, thì ý cậu là gì!?』
『Ờm...』
『Nói rõ ra đi! Hoặc cậu sẽ chết!』
『Cô sẽ giết tôi á!? Nói một cách đơn giản thì—Tôi cảm thấy xấu hổ. Cô lại… đẹp… đến thế.』
Cậu nói, cảm thấy xấu hổ. Raishin muốn bỏ chạy đi mất.
『T-thế, điều đó...』
Vì Griselda liếc mắt, rồi do dự và,
『Tôi... có hơi nữ tính không?』
Cô hỏi với đôi mắt ngước lên. Raishin trả lời thành thật mặc dù đỏ mặt và bị dụ dỗ bởi cô.
『… Ừm. Tôi gần như không nhận ra cô. Nó rất hợp với cô.』
Đầu gối Griselda đột nhiên mất sức và đổ sụp xuống chiếc ghế bành.
『Này, sao thế? Cô ổn chứ?』
『Không có gì đâu... Tôi kiệt sức thôi.』
Fuu..., cô thở dài như thể đang trút hết hơi trong phổi.
『Chà, tôi nhẹ nhõm rồi... Tôi xấu hổ quá đến mức mà nếu cậu nói với tôi rằng “nó không hợp với cô”, thì tôi sẽ phải vứt hai cái xác đi mất…』
『Đừng nói gì đó khiến tôi xấu hổ chứ. Vậy, “hai” đó là ai cơ?』
『Alicia tại cửa hàng quần áo và cậu. Vì đã đối xử với tôi như một con búp bê thử đồ.』
Hừ! Cô quay mặt đi với vẻ tức giận. Có vẻ như cô ấy đã lấy lại được bản thân lúc bình thường của mình.
『Nhưng sao lại đột ngột thế? Sao lại là đồ phụ nữ? Cô đổi tính à?』
『... Tên khốn này muốn chết hả? *Nổi điên*.』
『Sao tự nhiên cô giận thế!? Cất thanh kiếm đi!』
『Tên khốn nhà cậu, chế giễu tôi, bảo rằng tôi không nữ tính nên tôi mới thể hiện sự nữ tính của mình ra, đó cũng là cả niềm tự hào của gia tộc Weston đấy!』
Raishin bị ấn tượng. Nếu cô ấy đã đi xa đến vậy chỉ vì cô ấy ghét thua cuộc, thì cậu thật sự tôn trọng cô ấy.
『Fu… Tôi hiểu rồi, nó hợp với tôi, nhỉ.』
Griselda ngay lập tức lấy lại tâm trạng và lắc gấu váy.
『Vậy thì, tôi sẽ giữ nguyên như này một lúc. Nó rung rinh và êm dịu, nên tôi sẽ để người học trò vụng về của mình tận hưởng vẻ đẹp của tôi thêm một chút nữa vậy.』
『Cô không cần phải nói với tôi tận hai lần đâu.』
Griselda mỉm cười trước hình ảnh phản chiếu của cô trên khung cửa sổ. Khi cậu nghĩ về điều đó, không có chiếc gương toàn thân hay tủ quần áo nào trong căn phòng này. Đây có thể là lần đầu tiên Griselda cảm thấy vui vì vẻ đẹp của mình.
Cô ấy là「một senpai tuyệt vời」. Tuổi tác của họ không chênh lệch nhau, nhưng về mặt năng lực, họ cách nhau rất xa.
Nhưng tại sao? Cô ấy cảm thấy dễ chịu, như thể cậu đang chăm sóc một cô em gái vậy.
Khi cậu bình tĩnh lại, thanh kiếm đột nhiên hạ xuống.
『——Suýt soát quá! Đột nhiên cô làm gì thế!?』
『Cậu… cậu đang coi thường tôi, phải không?』
『Tôi không coi thường cô! Tôi chỉ nghĩ là cô cũng có một số điểm dễ thương!』
『C-cậu đang nói rằng cậu coi thường tôi!』
Griselda giơ cao thanh Stratocaster nhưng cô ấy dường như đã đổi ý ngang,
『Hừ… thôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Sau cùng thì tôi cũng là một người phụ nữ rất khoan dung mà!』
『Mặc dù cái đó cũng chẳng khác gì độ kiên nhẫn như miếng giẻ rách lủng đầy lỗ của cô!』
『Hôm nay tôi thấy vui. Giờ thì, chúng ta có luyện tập trước bữa tối không nhỉ?』
『—Thật á!?』
『Thật. Đây.』
Griselda gật đầu ngay và đưa những ngón tay của bàn tay trái về phía Raishin.
Trong khoảnh khắc, một cú sốc lớn ập đến trái tim Raishin. Một luồng ma lực dữ dội tuôn ra từ đầu ngón tay của Griselda và hoành hành bên trong Raishin.
Cậu không thở được. Raishin ngã xuống nơi cậu đang đứng, gãi cổ họng và rên rỉ.
『Sàn nhà quay tròn trước mặt cậu.』
Cậu nhớ cảm giác này. Đúng, nỗi thống khổ khi cậu xém chết đuối. Raishin là một người bơi giỏi, nhưng cậu đã suýt chết đuối chỉ một lần trong quá khứ. Hơn nữa, đó là một dòng suối rất nông trên núi.
Ý thức của Raishin bay về nơi những ngọn núi giữa Hakone một lần nữa—
Hồi 5
Raishin né đòn đánh của Yaya chỉ bằng bản năng của mình.
Những vết nứt xuất hiện ở nơi cậu vừa đứng.
『Ngươi thực sự nghĩ mình có thể đánh bại Yaya á?』
Ở vùng núi Hakone, Yaya từ từ quay lại trên con đường rừng gần xa lộ.
Raishin cười gượng. Ngay cả khi cậu giữ vẻ mặt lạnh như tiền, cậu cũng không thể ngăn được mồ hôi lạnh.
Yaya hỏi với giọng lạnh như băng trong khi toàn thân tràn đầy sức mạnh.
『Chúng ta kết thúc trận đấu như thế nào đây?』
『Để xem nào... cho đến khi một trong hai ta nói「Tôi bỏ cuộc」.』
『Yaya sẽ không nói「Tôi bỏ cuộc」kể cả khi có bị hủy diệt.』
『Chúng ta không hợp nhau ha. Tôi sẽ không nói ngay cả khi tôi có chết.』
Yaya lại đá xuống nền đất. Cô nhảy theo một đường thẳng và nhắm vào Raishin như một viên đạn. Raishin nhảy lên và né cô—nhưng nắm đấm siết chặt đã đấm thủng sườn dốc và nứt ra trên mặt đất.
Chỗ đáp chân của cậu sụp xuống và Raishin trượt xuống dốc. Cậu mất thăng bằng và bò lê bằng cả tứ chi.
『Ngươi thật ngu ngốc khi chọn một địa hình như thế này!』
Yaya tấn công. Cậu ngay lập tức dùng một cái cây làm lá chắn, nhưng thân cây dễ dàng bị gãy.
Cậu miễn cưỡng trượt xuống dốc cùng với cái cây đổ và trốn thoát xuống dưới. Nhưng cậu không thể thoát được. Yaya xuất hiện trước mặt cậu, chặn đường. Cô ấy đã nhảy lên và đá vào cái cây sao?
Thật vậy, nếu là với một khả năng vận động như Yaya, thì khu rừng rất tiện lợi để làm giàn giáo.
(Nếu là bình thường, ha)
Raishin cười khẩy và ném mình xuống dưới vách đá.
Yaya giật mình. Tuy nhiên, Raishin không hề tuyệt vọng chút nào.
Một âm thanh chói tai vang lên và Raishin nhảy ra khỏi vách đá.
Cậu bay lên không trung!
—Không! Cậu di chuyển bằng một sợi dây thừng. Một mánh khóe thô sơ sử dụng ròng rọc. Có một cơ chế như thế trong các món thiết bị trong sân chơi trẻ em.
Có vẻ như Yaya cuối cùng đã hiểu ra Raishin đã làm gì trong vài ngày qua. Đồng thời, cô cũng hiểu được cách cậu sử dụng tiền. Một cái ròng rọc—và có lẽ cậu đã sử dụng sức người.
『Sao thế? Cô không bắt kịp bằng đôi chân trần kia à?』
Raishin, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, khiêu khích Yaya.
『Đừng ngốc thế!』
Yaya nhảy lên, bị khiêu khích. Raishin nhảy khỏi cành cây một cách nhanh nhẹn và né đòn tấn công của Yaya bằng tốc độ rơi. Yaya đuổi theo cậu, đá vào các cành cây. Vào lúc đó, Raishin đã nhảy lên theo hướng khác bằng chiếc ròng rọc kế tiếp.
Khoảnh khắc Yaya cố gắng đuổi theo cậu xa hơn, một khúc gỗ bay ra từ bên cạnh.
Một cái bẫy do Raishin cài. Và Yaya bị thổi bay như chiếc chuông rung ở một ngôi đền. Không đối phó được với nó trên không, Yaya bị thổi bay đi mười mét.
(Cô ấy hoàn toàn bị nó đánh trúng… Tôi xin lỗi, Yaya!)
Không để lộ ra nỗi đau trong ngực mình, Raishin cười lớn.
『Làm cách nào mà cô có thể mắc một trò lừa nhàm chán như vậy chứ!? “Setsugekka” là thế này á!?』
『C… c… Ngươi nói cái gì~~~~~~~~~!?』
Hơi nước bốc ra từ đầu Yaya. Cô mất kiểm soát bản thân vì tức giận và nhắm vào Raishin.
Raishin vội vã bỏ chạy. Kể cả khi cậu nói rằng mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch, thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng mức nguy hiểm đã tăng lên. Cậu dùng ròng rọc để di chuyển xuống một tầng thấp hơn, tăng khoảng cách. Trong khi đó, Yaya đá vào thân cây và nhảy từ cây này sang cây khác như một con musasabi. (note) (TN: Musasabi là một loài sóc bay khổng lồ của Nhật Bản.)
Không thể chịu được sức mạnh từ đôi chân Yaya, những cái cây lần lượt đổ xuống. Không chỉ vậy, Yaya còn ném những hòn đá và những khúc cây to.
Đây chắc chắn là hủy hoại môi trường. Những ngọn núi ở Hakone đã thay đổi địa hình trước mắt họ.
Điều đáng sợ nhất là〈Siêu sức mạnh〉. Cậu nhanh chóng băng qua bảy sợi dây đã chuẩn bị sẵn.
Trò chơi đuổi bắt đã diễn ra nhiều nhất là 5 phút khi Raishin bị dồn vào chân tường ở một vách đá dựng đứng ngay dưới nửa đường lên núi.
Yaya đi qua bụi tre, tiến lại gần với ánh mắt của một con quỷ dữ. Mỗi lần Yaya cất bước về phía trước, Raishin cảm thấy như tuổi thọ mình bị rút ngắn đi một năm.
Có thứ gì đó bay đến từ bên hông Yaya.
Một cú đánh lò xo bằng tre đánh vào Yaya từ bên hông cô.
Đương nhiên, Yaya không bị thương. Nhưng Yaya, người đang bò lên dốc, đang thở hổn hển. Cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
『T… t… tên con người… hèn hạ… này!』
Một cách đi không vững. Yaya loạng choạng, và ngã ngửa ra sau ngay tại đó.
『—Cô ấy đã cạn ma lực.』
Yaya là một con búp bê được tạo ra bằng những bí thuật cấm—cô ấy có thể tự cung cấp ma lực và kích hoạt mạch ma thuật của riêng mình. Tuy nhiên, ma lực của cô ấy không phải là vô hạn.
Đã có người chiến thắng. Chiến lược của Raishin đã diễn ra hoàn hảo.
Nhưng Raishin lẩm bẩm một mình, không tuyên bố mình là người thắng cuộc.
『Thôi, chúng ta nên dừng lại thôi.』
Yaya nhìn chằm chằm trong sự bối rối.
Raishin nhìn thẳng vào Yaya và nói với cảm xúc chân thành.
『Bắt cô phải phục tùng bằng sức mạnh và làm theo những gì tôi bảo không phải là bản chất của tôi. Nếu có thể, tôi muốn nhờ cô giúp.』
『… Con người ngu ngốc. Ngươi nghĩ… mình đã chiến thắng rồi á?』
Yaya nói dối. Raishin không trả lời mà nói để cầu xin cô.
『Tôi chắc chắn là một thằng mới vào nghề ngu ngốc hạng ba, nhưng tôi sẽ trau dồi kỹ năng của mình. Và trở thành một puppeteer phù hợp với cô. Vậy nên, hãy trở thành búp bê của tôi.』
Cậu nhìn thẳng vào con ngươi của Yaya, gửi gắm điều ước của mình vào đó.
『Búp bê của ngươi…?』
Một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên môi Yaya.
『Ta từ chối! Yaya không muốn bị một người như ngươi sử dụng!』
Raishin, người mang sự nhiệt thành bị từ chối, đột nhiên nổi điên. Từ “ngươi” (anata) khiến cậu phát cáu. Mặc dù cậu ghét nó, nhưng nó nhắc cậu nhớ đến sự khác biệt giữa anh trai và em gái mình.
『Tại sao!? Tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng mà, đúng không!? Như vậy không ổn hả!? Cô thích được một tên puppeteer hạng nhất sử dụng hơn hả!?』
『Ý ta không phải vậy!』
『Vậy thì tại sao!? Nói rõ ràng đi!』
『Loài người… không hiểu được cảm xúc của Yaya!』
『——!』
Yaya hét lên, đồng thời lao đến.
Và bất chấp túm lấy cậu. Mặc dù cô không trong trạng thái của〈Siêu sức mạnh〉nữa, nhưng lời nói của Yaya quá bất ngờ khiến Raishin phản ứng không kịp.
Cậu đã không thể né cô. Bất khả kháng, Cậu lợi dụng đà của Yaya và ném cô về phía sau.
Cô lật người lên và đập vào một cái cây ở rìa vách đá.
Cái cây gãy, mặc dù đã nhẹ tay với cô.
(Nó đã héo úa—!?)
Hay là đã mục? Yaya bị ném lên không trung cùng với cái cây đã gãy.
Vực thẳm cao 20 mét.
Tuy nhiên, đó là một độ cao chí mạng đối với Yaya, người đã mất đi〈Siêu sức mạnh〉.
Vào lúc cậu nghĩ rằng mọi chuyện thật tệ, thì cơ thể cậu đã di chuyển rồi.
Cậu nắm lấy cánh tay Yaya và kéo mạnh về phía sau.
Cơ thể Raishin lơ lửng trên không trung như thể họ đã đổi chỗ cho nhau.
Đồng tử của Yaya trở nên xa xăm trong chốc lát như thể cô ấy bị kinh ngạc. Và rồi, Raishin rơi xuống đáy thung lũng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận